Truyen3h.Co

[°12cs_bl_Đời Lắm Trò°]

10

SodaLazy

Thiên Bình -anh
Sư Tử - hắn

( Tôi đổi danh xưng tại trùng "hắn" thì đọc rối lắm:v)

(Cmt cho tôi vui đi mn🤧)

-----

"reng reng"

Tiếng chuông ngân vang từng hồi, len lỏi qua những ô cửa sổ ngập nắng. Một tiết học nữa kết thúc, mang theo sự háo hức của đám học sinh đang mong chờ vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Không khí im lìm và nghiêm túc vốn có bỗng bị thay thế bởi tiếng cười đùa của đám học sinh

Sư Tử như đã trải qua hàng thập kỉ để chờ khoảnh khắc này, hắn đứng phắt dậy, khiến bàn ghế va đập vào nhau tạo nên âm thanh lạch cạch . Sư Tử gần như ngay lập tức xuất hiện trước mặt Thiên Bình, nhìn anh một cách giận dữ và nghi ngờ

- Những gì mày nói lúc đấy là sự thật??

Thiên Bình đang ngồi gác chân lên bàn, không bất ngờ vì dáng vẻ hồng hộc đầy khí thế của hắn lúc này. Thật ra, trong mắt anh Sư Tử chẳng khác gì một con mèo đang xù lông, nhe móng vuốt tý hon ra đòi một lời giả thích. Nhìn hắn bây giờ càng anh muốn trêu chọc hơn, và cái tính cà chớn của anh càng làm tăng thêm ý định đấy.Anh chớp mắt nhìn Sư Tử một cái, rồi bật cười nhẹ.

- Tao đã nói gì sao?

- Đừng giả ngơ, mày định tranh Thiên Yết với tao à?._ Sư Tử gằn giọng, cố làm cho mình trông thật hung dữ

Anh khẽ nhún vai

- Mày tức giận như thể thằng đó là của mày vậy. Bộ quyền hạn của lớp trưởng cao đến mức có thể cản tao thích ai sao?._ Thiên Bình cười khẩy, bỏ hai chân xuống mà giương thẳng đôi mắt nhìn cậu

Anh cố nhịn lại tràng cười trong bụng, cái tên này vì tình yêu mà cuống cuồng đến vậy, hành động hiện tại của hắn cũng quá lố bịch rồi.

Sư Tử nghiến chặt răng, bị lí lẽ của anh làm cho cứng họng. Máu dồn lên não khiến hắn thật muốn đấm cho anh một cái, dù Thiên Bình chẳng làm gì sai, đến hắn cũng công nhận mình có vẻ quá khích

- Mày phổi tao??

- Tao đâu có ý phản bội mày, chỉ là không ngăn nổi trái tim mình thôi anh em tốt à~

Giọng anh chứa đầy sự cợt nhả, lời nói lấp lửng đầy ẩn ý thành công khiêu khích Sư Tử

- Được mày mạnh rồi Thiên Bình. Để xem ai có được Thiên Yết trước

Nói xong, hắn quay ngoắt bỏ đi, để lại Thiên Bình đang cười hớn ha hớn hở như nghe một chuyện cười nào đấy, thầm nghĩ " thằng này ngốc thật" mà không lường trước hậu quả sẽ ra thế nào

---

Sư Tử-->Song Ngư

9:40

Sư Tử-

Hức hức Song Ngư
Mày nhất định giúp tao đó😭

-Song Ngư

?
Mắc ói quá ba ơi
Sao mà mày um sùm giữa lớp nữa vậy

Sư Tử-

Anh em chí cốt giành ghệ t
Thằng khốn khíp Thiên Bình

-Song Ngư

Ghệ mày hồi nào vâỵ😇?

Sư Tử-

Rồi sẽ thành
Mày phại giúp tao

-Song Ngư

Ờ thế xuống mua tao chai nước đi

Sư Tử-

Ok

---

Mất gần 5 phút để Sư Tử chạy đi chạy lại từ tầng 4 xuống căng tin và quay trở lại lớp. Trên tay hắn không chỉ có chai nước đào theo yêu cầu của Song Ngư, mà còn tiện thể mua thêm một lon trà bạc hà- vị Thiên Yết thích nhất. Gần như theo phản xạ, hắn đưa lon trà cho Thiên Yết trước rồi mới quay sang đặt chai nước đào vào tay Song Ngư.

Thiên Yết vốn đang chăm chú lướt mạng xã hội, thấy lon trà bạc hà bất ngờ xuất hiện trước mặt thì không khỏi cạn lời. Cậu ngẩng đầu nhìn Sư Tử bằng ánh mắt ngán ngẩm, định trả lại cho hắn. Thế nhưng chưa kịp mở miệng, Sư Tử đã chạy biến sang chỗ Song Ngư từ lúc nào. Thiên Yết chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hắn, bất đắc dĩ giữ lại lon trà trong tay.

Sư Tử ngồi đối diện Song Ngư, nhìn y hài lòng mở chai nước uống với ánh mắt đầy mong đợi.

-Ừm...

Đối diện với khí thế hừng hực của Sư Tử khiến y có chút e ngại. Song Ngư nhấp một ngụm nước. Vị đào thanh mát lan dần trong khoang miệng, mang theo cảm giác dễ chịu khiến tinh thần cũng thư giãn hơn đôi chút,xua tan phần nào sự mệt mỏi sau tiết học dài.

Thế nhưng Sư Tử vẫn không rời mắt khỏi y lấy một giây.

Ánh nhìn quá mức mong chờ ấy khiến Song Ngư bỗng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, như thể nếu không nói gì đó ngay bây giờ, người đối diện sẽ thất vọng mất.

-....Rồi, muốn hỏi gì?

Sư Tử lập tức sáng mắt

- Mày chịu giúp tao hả??

- Còn tùy

Song Ngư vặn nắp chai nước lại

- Tao không phải kiểu người nhiệt tình trong mấy vụ này lắm...nhất là khi tao còn chưa duyệt mày đâu

- Hả? Tại sao??

Sư Tử lập tức kêu lên đầy ấm ức. Hắn theo đuổi Thiên Yết lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa đủ thành ý sao?

- Tại mày quấy rầy bọn tao nhiều quá đó.

Song Ngư chống cằm nhìn hắn

-Không chỉ Thiên Yết đâu, mà tao đi bên cạnh cũng rất phiền nha

Nghe vậy, Sư Tử lập tức xị mặt xuống phụng phịu. Dáng vẻ thất vọng của hắn chẳng khác gì một chú chó lớn vừa bị chủ mắng.

- Vậy à...

Dáng vẻ đáng yêu này của hắn làm Song Ngư cũng khẽ bật cười

- Ý tao là mày cần "hạ nhiệt" xuống một chút. Thiên Yết là người khó mở lòng, muốn tiếp cận cậu ta cần sự bao dung và kiên nhẫn nhất có thể, sự dồn dập thái quá chỉ khiến nó chạy xa hơn thôi

Song Ngư từ tốn nói, chính y cũng không ngờ mình lại cung cấp thông tin nhiều đến thế này

Sư Tử ngây người ra vài giây, con ngươi hắn mở to, chớp mắt nhìn Song Ngư như vừa nhận về một cú sốc lớn. Hắn nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, khẽ cúi đầu nhìn lon nước trên bàn, những ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vỏ nhôm lạnh ngắt.

Sư Tử đúng là đã theo đuổi Thiên Yết vô cùng mãnh liệt.

Từ việc ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cậu với đủ loại đồ ăn vặt, cho tới những tin nhắn hỏi han đều đặn mỗi sáng. Hắn luôn là người đầu tiên chúc Thiên Yết ngủ ngon, cũng là người đầu tiên chạy đi mua thuốc mỗi khi nghe nói cậu không khỏe.

Những dịp lễ lớn nhỏ chưa từng thiếu quà. Thậm chí có lần chỉ vì nghe Thiên Yết thuận miệng nói thích một món bánh nào đó, hắn đã chạy qua tận khu bên kia thành phố để mua về.

Thật ra Thiên Yết đã từ chối hắn rất nhiều lần rồi.

Những tin nhắn thường xuyên bị bỏ qua.

Những lần cậu tìm cách tránh mặt.

Hay ánh mắt bất lực mỗi khi hắn lại xuất hiện với một món quà nào đó.

Sư Tử luôn cho rằng chỉ cần mình chân thành thêm một chút, quan tâm thêm một chút, rồi sẽ có ngày Thiên Yết rung động.

Nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ tới việc những điều ấy có thể khiến đối phương cảm thấy áp lực

Chỉ khi Song Ngư thay cậu nói ra, Sư Tử mới nhận ra có lẽ mình đã đứng quá gần người ấy rồi.

-.....

Song Ngư nhìn Sư Tử một lúc rồi khẽ cụp mắt.

Y biết hắn là người tốt

Nếu không thật lòng, hắn đã chẳng kiên trì suốt ngần ấy thời gian chỉ để theo đuổi một người gần như chưa bao giờ cho mình câu trả lời mong muốn.

Có điều, tình cảm vốn không phải thứ cứ cố gắng là sẽ được đền đáp.

Đôi khi quá nhiều quan tâm cũng có thể trở thành gánh nặng.

Đôi khi lùi lại một bước còn khó hơn tiến lên mười bước

Kể ra Song Ngư cũng thấy có chút thương hại Sư Tử.Trên đời thiếu gì người dễ mến, vậy mà hắn lại cố tình thích trúng một người khó gần như Thiên Yết.

Nhiều lúc y cũng phải tự hỏi, một tên lúc nào cũng mang vẻ mặt như cả thế giới đang nợ mình tiền như Thiên Yết thì có gì hấp dẫn đến vậy?

Ấy thế mà Sư Tử vẫn cứ đâm đầu vào không biết mệt, hết lần này đến lần khác bị từ chối rồi lại hí hửng quay về như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ chính Sư Tử cũng chẳng còn nhớ mình bắt đầu thích Thiên Yết từ khi nào nữa rồi.

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc.

Đừng có ủ rũ nữa, về chỗ đi.

Song Ngư lên tiếng, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản thường ngày. Y cố tình giữ giọng điệu nghiêm túc, như muốn xóa tan bầu không khí có phần trầm xuống giữa hai người từ nãy đến giờ. Sao từ một chai nước ngọt thôi có thể mở ra câu chuyện đượm buồn sến súa thế chứ?

Sư Tử đứng dậy, hít sâu một hơi như vừa được tiếp thêm động lực.

- Cảm ơn mày! Từ giờ tao sẽ theo đuổi Thiên Yết một cách nghiêm túc và văn mình hơn

- Mày ơi đừng làm tao mắc ói được không?

Y bắt đầu thấy ghét sự sến súa này rồi đấy.

Song Ngư khẽ nhăn mặt, đưa con mắt đầy đánh giá nhìn Sư Tử tung tăng trở về chỗ ngồi với dáng vẻ tràn đầy sức sống.

Mới vài phút trước còn mặt ủ mày chau như bị cả thế giới ruồng bỏ.

Giờ lại sống lại rồi.

Đúng là một tên ngốc

-.....

Nhớ lại những lời mình vừa nói ban nãy, Song Ngư bỗng cảm thấy hơi hối hận.

Có phải y vừa tiếp tay cho giặc không?

Nếu một ngày nào đó Sư Tử thật sự tán đổ Thiên Yết, vậy chẳng phải chính tay y đã dâng bạn thân mình cho hắn sao?

Nghĩ đến đây, Song Ngư bỗng thấy có chút chột dạ.

Nếu Thiên Yết biết chuyện này, chắc chắn sẽ mắng y một trận cho xem.

Song Ngư nhìn bóng lưng hí hửng của Sư Tử thêm vài giây, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

...Liệu y có nên tin tưởng tên này không đây?

--------end chapter 10----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co