Truyen3h.Co

[°12cs_bl_Đời Lắm Trò°]

11

SodaLazy

Ma Kết vốn không thích dây dưa vào chuyện tình cảm của người khác.Thực ra, miễn là không liên quan đến mình, cậu gần như chẳng buồn quan tâm.

Phần lớn thời gian của Ma Kết đều bị lấp đầy bởi sách vở, bài tập và những kế hoạch học tập được sắp xếp kín mít. Cậu giống như một cỗ máy vận hành theo lịch trình, hiếm khi lãng phí thời gian vào những thứ không cần thiết.

Những khoảng thời gian thật sự thảnh thơi đối với cậu vốn không nhiều.Và nếu có đôi lúc được ngồi yên mà không phải nghĩ đến công việc hay điểm số, ánh mắt Ma Kết thường vô thức dừng lại ở một người nào đó trong lớp.

Vậy mà giờ đây, khoảng thời gian quý báu ấy lại đang bị một tên ngốc nào đó ngang nhiên chiếm dụng.

-Nói tiếp đi.

Sư Tử chống hai tay lên bàn, đôi mắt sáng rực như đèn pha.

-Theo mày thì Thiên Yết thích kiểu người như thế nào?

Ma Kết cảm thấy gân xanh trên trán mình vừa giật một cái.

- Chắc chắn không phải loại như mày đâu Sư Tử ạ, giờ thì quay lên dùm cái

Cậu vừa quát vừa dùng quyển vở vỗ bôm bốp vào người Sư Tử. Hắn la lên oan oán

- Ah đau!

-Đừng nhân lúc cô ra khỏi lớp là lại quay xuống nói chuyện với tao như vậy, lớp trưởng gì mà vô ý thức quá à._Ma Kết cằn nhằn, đôi mày cậu nhăn lại khó chịu nhưng cũng đầy bất lực

Sư Tử hậm hực xoa xoa chỗ vừa bị đánh, nhìn cậu không thèm đoái hoài đến mình mà chỉ cúi xuống làm bài tập.

- Mày chăm chỉ vậy

-Ừ, tại tao không muốn học dốt như mày á._ Cậu thản nhiên buông 1 câu, độc miệng đến khó chịu

Gân xanh trên trán Sư Tử đã nổi lên, nhưng sự tức giận bị hắn kìm xuống, cố để cuộc nói chuyện diễn ra bình yên hơn

- Thế đã làm bài thuyết trình chưa?

Nghe đến đây, đôi mắt đang viết thoăn thoắt của Ma Kết cũng phải khựng lại. Sư Tử có thể thấy cả người cậu cứng đờ, từ từ đưa con mắt ngơ ngác lên nhìn hắn

-Hạn là ngày kia đúng không?

- Ừm đúng rồi, mày chưa làm à??

Đến đây, Sư Tử cũng thấy hoang mang thay cậu. Ma Kết hiếm khi quên điều gì đó, nhất là liên quan đến bài tập.Cậu luôn là kiểu học sinh giáo viên yêu thích nhất. Chăm chỉ, nghiêm túc, thành tích đứng đầu. Nếu xét về trách nhiệm, có lẽ Ma Kết còn ra dáng lớp trưởng hơn cả hắn. Nhưng chả ai muốn để con cưng của giáo viên giữ chức vụ này cả, nên hắn vẫn nghiễm nhiên đảm nhận vai trò này suốt bao năm qua

Ở phía đối diện, đại não Ma Kết như ngừng hoạt động.

Một giây

Hai giây

Rồi đùng một cái

Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi trong đầu cậu

Phải rồi, tuần trước cô đã giao cho cả lớp một bài thuyết trình, đồng thời cũng được tính như bài kiểm tra thường xuyên của môn Lịch sử.
Nhóm của Ma Kết gồm có cậu, Kim Ngưu, Song Tử, Xử Nữ và Thiên Yết. Trong đó, Kim Ngưu là người được giao làm nhóm trưởng.

Vẻ mặt Ma Kết lộ rõ vẻ hốt hoảng, cơ thể cậu bật dậy như bị điện giật, vội vàng chộp lấy điện thoại.

Màn hình sáng lên

17 tin nhắn chưa đọc.

5 cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều từ cùng một người gửi duy nhất: Kim Ngư

Ma Kết cảm thấy linh hồn mình vừa rời khỏi cơ thể.

Kim Ngưu:
Ma Kết ơi
Mày làm tới đâu rồi?

Kim Ngưu:
Nhóm đang tổng hợp nội dung nè
Có gì gửi tao trước tối nha

Kim Ngưu:
?
Nhanh lên Xử Nữ đang làm slides PowerPoint rồi đó

Kim Ngưu:
Ma Kết?

Kim Ngưu:
Đừng nói với tao là mày quên rồi nha

Kim Ngưu:
😭

Kim Ngưu:
Mày đang online đúng không?

Kim Ngưu:
Bắt máy coi

Kim Ngưu:
MA KẾT

Kim Ngưu:
Tao biết mày thấy tin nhắn rồi đó

Kim Ngưu:
Được rồi
Nếu tối nay mày không trả lời
Tao sẽ qua nhà tìm mày

Kim Ngưu:
Tao nói thật đó.

Hàng chục tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ Kim Ngưu hiện kín màn hình.Xen lẫn giữa đống tin nhắn dồn dập ấy là một tin nhắn duy nhất đến từ Xử Nữ.

Xử Nữ
Mày có định gửi nội dung cho tao không thì bảo?
Hay còn phải để tao tự viết luôn phần của mày nữa?

Cậu rón rén ngẩng đầu nhìn về phía bàn đầu.

Kim Ngưu đang ngồi trò chuyện với vài người bạn như bình thường. Thế nhưng ngay khi Ma Kết nhìn sang, cảm giác chột dạ lại lập tức dâng lên trong lòng cậu.

Như có giác quan đặc biệt nào đó, Kim Ngưu cũng vô tình ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa lớp học ồn ào.

Trong khoảnh khắc ấy, Ma Kết cảm thấy mình đọc được một câu hỏi rất rõ ràng trên gương mặt đối phương.

"Mày làm bài chưa?"

...

Chết rồi.

Kim Ngưu lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi.Bước chân y nhanh chóng hướng về phía bàn cuối.

Ma Kết thấy tim mình đập thình thịch.

-Ê, tao nhắn tin cho mày không được. Mày làm bài thuyết trình chưa?

Kim Ngưu chống tay lên mép bàn, cúi người xuống nhìn cậu.

Ma Kết im lặng vài giây

-...Xin lỗi.

-Hả?

-Tao quên mất rồi...

Trong một khoảnh khắc, Ma Kết cảm nhận được không khí lớp học đã tụt xuống âm độ. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị mắng. Nhưng Kim Ngưu lại không hề tỏ ra khó chịu

- Ê thế mày cố làm nhanh nha, tối nay nhóm mình ra quán ngồi làm chung cux đuợc, không thì không kịp mất

Không có trách móc.

Không có càu nhàu.

Cũng chẳng hề nhắc lại hàng chục tin nhắn bị bỏ lỡ ban nãy.

Chỉ đơn giản là cùng cậu nghĩ cách giải quyết vấn đề.

Không như Xử Nữ đang lườm cậu cháy mặt trong góc lớp ( thâm chí Ma Kết có thể thoáng nghe thấy tên mình được thốt ra từ miệng hắn. "Đấy mày thấy nó vô trách nhiệm chưa?"- Xử Nữ nói với Song Tử, không hề hạ thấp giọng)

Giọng Kim Ngưu vẫn ôn hòa như thường ngày, thậm chí còn mang theo chút lo lắng nhiều hơn là trách móc.

Ma Kết khẽ thở phào.Cảm giác căng thẳng đè nặng trong lòng từ nãy đến giờ bỗng nhẹ đi không ít.

Phản ứng này của Kim Ngưu không nằm ngoài dự đoán của cậu.Y vốn luôn như vậy.Dù là trước đây hay bây giờ.Mỗi khi có chuyện xảy ra, Kim Ngưu sẽ là người đầu tiên nghĩ cách giải quyết thay vì tìm người để trách móc.

Đúng là Kim Ngưu.

Dường như ở cạnh người này, mọi chuyện phiền phức đều trở nên dễ giải quyết hơn rất nhiều.

-----

19h30
Ma Kết dừng chân trước một quán cà phê nhỏ, một điểm đến quen thuộc cho các học sinh mỗi khi có dịp tụ tập hoặc làm việc nhóm. Quán nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, lại bị che khuất một phần bởi những hàng cây bên đường, khiến cho cảm giác nó mang lại càng tách biệt khỏi sự ồn ảo của phố xá khi màn đêm buông xuống.

Cậu bước vào bên trong, cơ thể lập tức bị bao phủ bởi ánh đèn vàng nhạt đầy dịu dàng. Giờ này trong quán không có nhiều khách. Vài người ngồi rải rác ở những góc khác nhau, ai cũng đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật sách khẽ vang lên đâu đó, hay tiếng đá va nhẹ vào thành cốc mỗi khi có ai khuấy đồ uống.

Tiếng nhạc không lời khe khẽ trôi trong không khí như một dòng nước mỏng. Mùi cà phê nóng hoà quyện với hương gỗ nhàn nhạt từ bàn ghế cũ. Tất cả tạo nên cảm giác bình yên đến lạ, khiến nơi đây mang cảm giác dễ chịu đến mức người ta vô thức thả lỏng vai mình.

Ma Kết đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện Song Tử và Kim Ngưu đang yên vị trong một góc kín đáo của quán cà phê. Chiếc bàn mà Kim Ngưu chọn nằm sát cửa sổ. Chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy ánh đèn đường kéo dài thành những dải sáng mờ trên mặt đường tối màu. Trên bàn đã đặt sẵn vài tập tài liệu cùng những cây bút đủ màu

Đợi đến khi Ma Kết tiến lại gần, hai người mới phát hiện ra sự tồn tại của cậu

Song Tử ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop, nhướng một bên mày.

- Đã nộp bài muộn còn đến trễ luôn sao?._ Anh cười khẩy, giọng ngân cao, cố ý kéo dài ở cuối câu, nghe thế nào cũng thấy đang mỉa mai cậu

- Xin lỗi mà, thực sự tắc đường quá

Ma Kết để túi xách lên bàn, cảm giác áy náy vẫn chưa hết

Bỗng cậu thấy có gì đó thiếu thiếu

- Ủa Xử Nữ và Thiên Yết đâu?._ Cậu thắc mắc khi thấy thiếu đi 2 bóng hình

- Hai đứa nó bận nên không đến được mày ạ._ Kim Ngưu đáp, tiện tay đẩy cốc nước qua cho cậu

- Đúng rồi~đâu phải ai cũng rảnh rỗi để giải quyết sai lầm của Ma Kết chứ~._ Vẫn là Song Tử bồi thêm 1 câu để chọc cậu phát điên lên

Ma Kết hít một hơi thật sâu, được rồi cậu biết mình sai, cậu sẽ bỏ qua cho thái độ trêu ngươi của Song Tử lần này. Cậu ngồi xuống, chỗ cạnh Kim Ngưu

Kim Ngưu cười bất đắc dĩ.Dường như y đã quen với việc phải đứng ra dàn xếp những tình huống như thế này rồi. Ngón tay vô thức xoay xoay cây bút trong tay, giọng nói vẫn giữ nguyên sự tươi tắn và thân thiện thường ngày.

- Giờ vẫn kịp mà

- Chúng ta tìm thêm tài liệu trước, xong rồi tiện thể làm nốt phần slide nha

Y vừa nói vừa mở laptop ra, nhanh nhẹn lật sang một trang tài liệu khác. Kim Ngưu nhanh chóng kéo mọi người quay lại chủ đề chính, còn Song Tử sau vài câu cà khịa cũng bắt đầu nghiêm túc làm việc.

Tài liệu được mở ra ngày một nhiều hơn. Những ghi chú chằng chịt dần xuất hiện trên màn hình laptop. Thỉnh thoảng lại có người lên tiếng bổ sung một ý nào đó, rồi cuộc thảo luận ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc để nhường chỗ cho công việc tiếp tục.
Chẳng mấy chốc, mặt bàn vốn gọn gàng đã bị phủ kín bởi sách giáo khoa, giấy nháp và những cây bút nằm ngổn ngang.

-Nếu nói về nguyên nhân sâu xa thì phải nhắc tới cuộc khủng hoảng tài chính trước đó._Ma Kết vừa gõ bàn phím vừa nói.

- Ừm, với cả bất bình đẳng giai cấp nữa.

Song Tử chống cằm nhìn màn hình laptop, gần như ngay lập tức hiểu được ý cậu muốn nói.

-Ý mày là chia thành nguyên nhân kinh tế với nguyên nhân xã hội?

- Đúng

- Hợp lí đấy, cơ mà tao tách thêm phần chính trị ra nữa

Song Tử "à" một tiếng, kéo laptop lại gần hơn

-Cũng được. Như vậy dễ trình bày hơn

Anh lướt nhanh qua tài liệu Ma Kết vừa tổng hợp

-Kinh tế thì có khủng hoảng tài chính, thuế với thất nghiệp đúng không?

-Ừ

Ma Kết không ngẩng đầu.

-Với lạm phát nữa

Song Tử gật đầu

- Vậy đủ ý chính rồi

Anh kéo nhẹ con trỏ sang một đoạn khác

-Phần xã hội thì mày để bất bình đẳng với phân hóa giàu nghèo là ổn.

Ma Kết chỉnh lại bố cục slide

-Tao đang sắp lại thứ tự.

Song Tử chống cằm, nhìn màn hình một lúc rồi thêm:

-Phần chính trị để cuối nguyên nhân là hợp nhất.

-Vì nó là kết quả của mấy cái kia.

-Ừ.

Ma Kết gõ thêm vài dòng, chỉnh lại heading.

Kim Ngưu ngồi chếch sang một bên bàn,y lật chồng tài liệu trước mặt, thỉnh thoảng đánh dấu vài ý quan trọng rồi nhẹ nhàng đẩy sang phía hai người kia. Động tác chậm rãi, gọn gàng, gần như không tạo ra bất kỳ sự gián đoạn nào trong nhịp làm việc đang diễn ra

Y không xen vào cuộc thảo luận giữa Song Tử và Ma Kết, hay nói đúng hơn, y không thể xen vào

Kim Ngưu khẽ ngẩng lên, ánh mắt dừng lại ở hai người họ thêm một nhịp.

Cái cách Song Tử vừa nói xong một ý, Ma Kết gần như lập tức chỉnh lại cấu trúc trong slide, không thừa một câu hỏi, cũng không cần xác nhận lại quá nhiều.

Kim Ngưu hơi nghiêng đầu.

Nếu là người khác, có lẽ sẽ phải dừng lại để giải thích, hoặc ít nhất là chờ đối phương phản ứng.

Y khẽ thở ra một hơi, như đang tự đưa ra một nhận xét thầm trong đầu.

-"Hợp nhau hơn mình nghĩ"

Có một cái gì có trơn tru trong cái cách họ làm việc cùng nhau, giống như một sự tin tưởng và thấu hiểu tuyệt đối mà họ dành cho đối phương qua bao tháng ngày đồng hành

Có lẽ cũng không phải tự nhiên mà hai người đó lại có thể phối hợp ăn ý đến vậy. Nhất là qua quãng thời gian họ đảm nhiệm vị trí hội trưởng và hội phó. Những buổi họp kéo dài, những bản kế hoạch bị sửa đi sửa lại, những quyết định được đưa ra rất nhanh từ Song Tử rồi ngay sau đó được Ma Kết chỉnh lại cho chặt chẽ hơn... tất cả đều đã trở thành một thứ nhịp làm việc quen thuộc từ lúc nào không rõ.

.

-Xong rồi!

Ma Kết khẽ thốt lên, đưa hai tay lên vươn vai, cả người thả lỏng sau một lúc tập trung liên tục. Khớp vai khẽ kêu lên một tiếng nhỏ khi cậu giãn cơ, ánh mắt cũng rời khỏi màn hình như vừa thoát khỏi một nhịp căng thẳng dài.

Kim Ngưu lúc này mới cười khẽ, vừa thu lại đống tài liệu trên bàn vừa nói:

-Làm nhanh hơn tao tưởng luôn đó.

Y cúi xuống sắp xếp lại từng tờ giấy, động tác gọn gàng nhưng thoải mái, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn hai người kia.

Song Tử ngồi tựa lưng vào ghế cuối cùng, xoay nhẹ cây bút trong tay rồi mới chậm rãi đóng laptop lại. Anh không nói ngay, chỉ nhìn màn hình thêm một lúc như đang kiểm tra lại mọi thứ lần cuối.

- Mày đúng là làm khổ người khác mà~._ Anh trêu chọc cậu

- Tao biết sai rồi, đừng thấy tao nhịn là được nước lấn tới đó nhá!._ Ma Kết xù lông, khẽ đấm vào vai anh

Ba người rời khỏi quán khi cuối cũng hoàn thành công việc , ánh đèn bên trong để lại phía sau một khoảng ấm vàng mờ nhạt. Cánh cửa kính khép lại, tiếng trò chuyện bên trong bị cắt ngang, chỉ còn lại âm thanh phố xá tràn vào.

Ngoài đường, không khí mát hơn hẳn. Gió lướt qua hàng cây ven vỉa hè, làm những chiếc lá khẽ rung lên như vừa tỉnh giấc. Ánh đèn đường bắt đầu lên, từng vệt sáng vàng trải dài trên mặt đường còn vương hơi ẩm nhẹ.

Ma Kết với Song Tử đi song song với nhau, để cho những cuộc cãi vã tiếp tục vang lên rôm rả khắp con phố. Ma Kết ngước lên nhìn người con trai cao hơn mình gần hẳn một cái đầu, ánh mắt cau lại, giọng nói không hề kiêng nể, mà chửi thẳng mặt anh như thường ngày cậu vẫn làm

- Đm mày rảnh không có việc gì làm nên phá tao đúng không? Mắc gì hôm qua nhắn "đổi phòng học" chứ!? Tao đã chạy vòng qua cả dãy hành lang đấy!!

- Haha ai mà ngờ Ma Kết lại ngu ngốc vậy chứ~

Trái ngược với cậu, Song Tử chỉ giữ nguyên bản mặt tươi cười cùng nụ cười nhởn nhơ đến đáng ghét, miệng cũng không phiền mà đáp trả lại cậu, thỉnh thoảng lại chọc ngoáy khiến Ma Kết tức điên lên

Kim Ngưu đi lùi lại phía sau một chút, bất lực nhìn khung cảnh quá đỗi quen thuộc này

Lúc sau, Ma Kết mới khẽ quay đầu nhìn Kim Ngưu

- Hic...xin lỗi vì làm phiền mày nha Kim Ngưu, có gì phần thuyết trình cứ để tao lo cho._ Ma Kết chắp tay lại, giọng nói chứa đầy sự áy náy

- Ơi không sao đâu mà, có vấn đề thì cùng nhau giải quyết thôi, vậy mới là làm việc nhóm chứ

Kim Ngưu nở một nụ cười dịu dàng, y trấn an cậu bạn đang cảm tội lỗi kia

-Huhu mày tốt thật đó...quay lại với tao nha..

- Không._ Y đáp, như đã quen với điều này

Nghe vậy Ma Kết khẽ bịu môi, rồi lại vì câu trêu chọc của Song Tử mà quay lại tiếp tục cãi nhau với anh

Kim Ngưu lặng lẽ quan sát. Thực ra Ma Kết nói thích y là vậy, nhưng từ khi họ ngồi cùng nhau ở quán cà phê đến giờ, số lần cậu để ý đến y cũng chẳng vượt quá 3 lần.Phần lớn thời gian, Ma Kết hoặc đang tập trung vào tài liệu, hoặc đang cãi nhau với Song Tử.

Nhưng điều Kim Ngưu để ý rõ hơn là khi đứng cạnh Song Tử, Ma Kết không còn giữ vẻ quá khắt khe như lúc làm việc một mình. Những câu nói trở nên thẳng thắn hơn, cảm xúc bộc lộ ra rõ ràng hơn, thậm chí có lúc còn buột miệng cáu gắt rõ ràng - thứ mà bình thường cậu sẽ kiềm lại.

Song Tử thì như cố ý giữ cho nhịp đó không bao giờ hạ xuống. Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật cũng đủ khiến Ma Kết lập tức bắt nhịp, phản ứng gần như theo bản năng.

Không có cảm giác căng cứng hay đối đầu khó chịu.

Ngược lại, giống như cả hai đều đang bỏ qua phần "giữ ý tứ" thường ngày, để mặc mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn, thậm chí có phần thoải mái đến mức dễ buột miệng hơn bình thường.

Kim Ngưu khẽ thở dài

-" đến bao giờ tên ngốc này mới chịu nhận ra đây?"

-------endchapter11-------

Vl 3h sáng

Không hiểu sao tôi lại cứ thích viết vào giờ ẩm ương này, đà này tương lai chạy thận quá-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co