13
Tiết ba bắt đầu ngay sau tiếng chuông báo hết giờ ra chơi. Khoảng thời gian ngắn ngủi vừa đủ để xua đi phần nào sự uể oải sau hai tiết học đầu, cũng là lúc học sinh buộc phải quay trở lại với guồng học tập quen thuộc.
Khắp dãy hành lang, tiếng bước chân vội vã nối tiếp nhau không ngớt. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa còn dang dở, tiếng bàn ghế bị kéo xô lệch vang cả lớp học, xen lẫn những cú va chạm lạch cạch của cặp sách và ghế nhựa, tất cả hòa thành một thứ âm thanh hỗn độn đặc trưng của những phút cuối giờ nghỉ.
Chỉ đến khi tiếng chuông thứ hai vang lên, dòng người mới nhanh chóng tản vào từng lớp học. Những cánh cửa lần lượt khép lại, hành lang vốn còn náo nhiệt bỗng trở nên vắng lặng. Chỉ còn vài học sinh chạy hớt hải vì sắp muộn giờ, tiếng dép lộp cộp vọng xa dần rồi cũng biến mất, trả lại khoảng không yên ắng quen thuộc của buổi học.
Lớp 12A dưới tiếng hét quản thúc của Sư Tử rất nhanh đã ổn định lại vị trí, ngoại trừ vài cá nhân đặc biệt chẳng thể yên vị trên chỗ ngồi của mình quá lâu
Sư Tử chịu
Hắn không được trả lương để làm lớp trưởng
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân dần vang lên. Đế giày cao gót gõ nhịp lên nền gạch, đều đặn nhưng đầy uy lực, mang theo phong thái của một giáo viên kỳ cựu đã gắn bó với bục giảng suốt bao năm.
Cả lớp im thin thít nhìn cô giáo Sử bước vào. Trên gương mặt cô hiện rõ vẻ nhăn nhó vì những tin nhắn tối qua.
-Các anh giỏi rồi đấy. Tôi cho hẳn hai tuần chuẩn bị mà vẫn không đủ thời gian sao? Hay là tôi hiền quá nên các anh được nước lấn tới?
Giọng cô đay nghiến đầy giận dữ, từng câu từng chữ đều mang theo sức nặng khiến bầu không khí trong lớp lập tức căng cứng. Không một ai dám lên tiếng. Đám học sinh chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn, ngoan ngoãn hứng chịu cơn thịnh nộ vì sự lơ là của chính mình đối với môn bọc
Có lẽ cảm thấy đã gây đủ sức ép, cô khẽ thở dài, giọng nói dịu xuống đôi chút nhưng sự nghiêm nghị vẫn còn nguyên.
-Được rồi. Tôi biết ở đây vẫn còn vài anh chưa thuộc bài. Tiết này tôi cho các anh ngồi học.
Vừa dứt lời, cả lớp gần như đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí căng thẳng ban nãy cũng theo đó bớt đi phần nào
Nhân Mã gần như ngay lập tức lẻn sang chỗ ngồi trống cạnh Kim Ngưu. Cậu khéo léo luồn qua từng dãy bàn, nhẹ chân đến mức ngay cả cô giáo cũng không phát hiện ra.
Vừa ngồi xuống, cậu đã đặt phịch chồng sách lên bàn, tay còn lại giơ chiếc điện thoại đã mở sẵn file thuyết trình về phía Kim Ngưu.Đôi mắt sáng rỡ nhìn Kim Ngưu, giọng nói không giấu nổi vẻ mong chờ.
- Ngưu ơi học thuộc với tao nha màyyy
Kim Ngưu cũng quay sang nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười xinh xắn.
-Okii, mình học thuộc trước rồi lát kiểm tra cho nhau nhaa.
Hai người mỗi người cầm một chiếc điện thoại, chăm chú học phần thuyết trình của mình. Tiếng lẩm nhẩm khe khẽ không ngừng vang lên, lúc rõ lúc nhỏ, như thể cả hai đang cố nhồi nhét từng dòng chữ vào đầu trước khi bị cô giáo gọi tên.
Thế nhưng, ngay cả khi ai cũng đang bận với phần việc của mình, khoảng cách giữa họ vẫn gần đến khó hiểu. Phần vai gần như chạm hẳn vào nhau, cứ như được đính thêm nam châm mà nhất quyết chẳng chịu tách rời. Chỉ cần một người hơi nghiêng đầu, người còn lại cũng vô thức nghiêng theo.
Thỉnh thoảng, Nhân Mã lại quay sang hỏi Kim Ngưu một câu rất ngớ ngẩn, hoặc lẩm bẩm than trời vì mãi chẳng nhớ nổi một ý nào đó. Kim Ngưu nghe vậy chỉ khẽ bật cười, kiên nhẫn nhắc lại cho cậu từng chút một. Có lúc y còn đưa tay chỉ vào màn hình điện thoại của Nhân Mã, nhắc cậu đoạn nào cần nhấn mạnh, đoạn nào dễ quên.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, bài thuyết trình lại bị bỏ quên sang một bên. Hai người ghé sát đầu vào nhau, cười khúc khích vì một câu chuyện chẳng liên quan, ánh mắt vô thức chạm nhau hết lần này đến lần khác. Đến khi chợt nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để nhìn đối phương hơn là nhìn màn hình điện thoại, cả hai mới ngượng ngùng quay trở lại học tiếp.
Kim Ngưu và Nhân Mã thực ra cũng chỉ mới thân thiết hơn trong khoảng thời gian gần đây. Ở cạnh cậu, Kim Ngưu luôn cảm thấy rất thoải mái. Sự hồn nhiên, vô tư cùng nguồn năng lượng lúc nào cũng tràn đầy của Nhân Mã khiến những cuộc trò chuyện giữa họ chẳng bao giờ rơi vào im lặng.
Đúng là đôi khi cậu hơi tồ thật. Hay quên, hay cuống cuồng, cũng hay nói những câu ngốc nghếch khiến người khác chỉ biết bật cười. Thế nhưng, trong mắt Kim Ngưu, tất cả những điều ấy lại chẳng hề phiền phức.Chúng khiến Nhân Mã giống hệt một chú cún con lúc nào cũng vẫy đuôi lon ton chạy theo người mình thích, đáng yêu đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến khóe môi y vô thức cong lên.
Ma Kết nhìn từ sau mà chẳng thể tập trung nổi vào bài học, dù cậu biết thời gian thực sự đang rất gấp - ngay cả với trí nhớ gần như siêu phàm của mình.
Hình ảnh hai con người lấy danh nghĩa học tập mà hết chụm đầu rồi lại cười cười nói nói với nhau khiến cậu ngứa mắt vô cùng. Cơn ghen âm ỉ trong lòng chẳng những không dịu đi mà còn cuộn lên từng đợt, khiến Ma Kết chỉ muốn lao tới túm cổ Nhân Mã lôi phắt cậu ta ra khỏi chỗ, rồi mặt dày ngồi luôn xuống bên cạnh Kim Ngưu.
Nhưng cậu không thể làm thế được.
Ma Kết nghiến răng, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Chẳng ai bình thường lại đi làm cái trò kỳ quặc như thế cả
Ngoại trừ Sư Tử, hắn rất có khả năng sẽ làm vậy, cậu hơi nhíu mày khi nghĩ đến điều đó
Còn Ma Kết là học sinh ngoan, là lớp phó học tập gương mẫu. Cậu tuyệt đối không thể hành xử trẻ con đến mức ấy được.
...
Hoặc ít nhất là không làm một cách lộ liễu.
Cũng may, vị trí của Ma Kết ngay phía sau hai người. Tuy chiều cao có phần khiêm tốn, nhưng đôi chân của cậu lại vừa đủ dài để chạm tới chân chiếc ghế mà Nhân Mã đang ngồi.
Ma Kết khẽ cúi đầu nhìn, trong đầu chỉ lóe lên đúng một suy nghĩ.
-"Xin lỗi nha"
Nghĩ là làm.
Cậu lặng lẽ đưa chân ra, dứt khoát gạt mạnh vào chân ghế.
Rầm!
Nhân Mã còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã cả người lẫn ghế cùng ngã nhào xuống sàn. Tiếng va chạm chói tai vang khắp lớp học, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả cô giáo.
-Anh ngồi ở đó từ bao giờ vậy? Về đúng chỗ của mình ngay!
Cô Sử nghiêm khắc nói- một cách quá mức cần thiết khiến Nhân Mã đang ngồi trên sàn cũng co rúm lại.
Kim Ngưu giật mình, vội vàng đưa tay kéo cậu đứng dậy. Trong lòng y cũng thấp thỏm không kém, bởi chính mình là người đồng ý cho Nhân Mã ngồi cạnh.
Nhân Mã xoa xoa cái mông đau điếng, phụng phịu ôm sách vở trở về chỗ, còn không quên ngoái đầu nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt đầy lưu luyến.
Ma Kết nhìn toàn bộ quá trình ấy từ phía sau, khóe môi khẽ nhếch lên một cái gần như không thể nhận ra.
...
Hình như cậu hơi hãm thật.
Mà thôi quan tâm cái đấy làm gì
Nhỡ đâu hai người họ thật sự thành đôi thì sao?
Song Tử đang quan sát từ xa khẽ nhếch môi.
Thật tình, dù Ma Kết đã cố giấu đi hành động của mình một cách kín đáo, cậu vẫn chẳng thể qua mắt được anh.
Suy cho cùng...
Từ nãy đến giờ, Song Tử vốn chẳng hề học bài.
Anh chống cằm, ánh mắt lặng lẽ dừng trên bóng lưng người ngồi phía trước. Chỉ là vô thức muốn nhìn thêm một chút, vậy mà lại vô tình thu trọn mọi biểu cảm của Ma Kết vào trong mắt.
Từ cái chau mày đầy khó chịu, ánh mắt cứ liên tục liếc về phía Kim Ngưu, cho đến cú đá ghế tưởng chừng như chẳng ai phát hiện ra ban nãy...
-" dễ thương thật"
-----
Cuối cùng thì buổi thuyết trình cũng chính thức khép lại. Gánh nặng đè nén trong lòng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được gỡ xuống, khiến bầu không khí trong lớp nhẹ nhõm hơn hẳn. Tiếng cười nói dần rôm rả trở lại, ai nấy đều tranh thủ than thở về màn thuyết trình vừa rồi, người kể mình quên lời, người khoe được cô khen, cũng có người chỉ muốn nhanh chóng quên đi khoảng thời gian đứng run rẩy trước cả lớp.
Sư Tử cũng không ngoại lệ. Chỉ là so với việc bài thuyết trình đã kết thúc, tâm trí hắn lúc này lại đặt cả vào một thứ phấn khích hơn nhiều
Hắn chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía Thiên Yết, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ chẳng hề giấu giếm.
-Thiên Yết ơi, mai mình hẹn 8 giờ ở công viên giải trí nha?
Thiên Yết khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp:
-Ừm...
Dù đã đồng ý, cậu vẫn lén đưa mắt nhìn sang Song Ngư ngồi bên cạnh. Ánh mắt ấy mang theo chút trách móc, chút giận dỗi rất khó nhận ra. Rõ ràng cậu vẫn còn để bụng chuyện Song Ngư lấy danh nghĩa đi chơi cùng để "gài" mình gặp Sư Tử.
Bắt gặp ánh nhìn ấy, Song Ngư chỉ biết cười bất lực. Y khẽ nghiêng đầu như muốn xin lỗi, nhưng rồi lại chẳng biết phải giải thích thế nào.
Bởi suy cho cùng, Thiên Yết cũng đâu có trách nhầm.Chỉ là điều cậu chưa biết, tất cả mới chỉ là bước đầu tiên. Phía sau cuộc hẹn tưởng chừng rất bình thường ấy, cả đám còn đang âm thầm chuẩn bị một kế hoạch khác, và Song Ngư cũng là một trong những người góp phần vào đó
Nghĩ đến đây, y chỉ biết âm thầm cầu mong Thiên Yết sẽ không giận mình quá lâu
________endchap13________
Qus mệt mỏi, tầm 2-3 hôm nx mong sẽ xong chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co