14
Buổi sáng của ngày nghỉ cuối tuần, thời điểm hiện tại mới chỉ là 7 giờ sáng. Chẳng thể gọi là quá sớm, nhưng chắc chắn đây không phải khung giờ mà Sư Tử thường tự nguyện rời khỏi giường. Vậy mà sự lệch nhịp sinh học ấy hôm nay chẳng khiến hắn buồn ngủ chút nào. Trái lại, tâm trạng hắn lúc này đang cực kỳ bồn chồn và phấn khích, đến mức chẳng thể ngồi yên nổi
Sư Tử mặc một chiếc quần baggy màu xanh, phần hông treo lủng lẳng vài món phụ kiện, mỗi bước đi lại khẽ va vào nhau tạo nên những tiếng leng keng khe khẽ. Bên trên, hắn phối cùng một chiếc sơ mi trắng và cà vạt, ngoài cùng khoác áo da màu đen. Bộ đồ vừa đủ nổi bật để gây ấn tượng với crush, lại vừa đủ thoải mái cho một buổi đi chơi phải di chuyển liên tục
Hắn đã đến nơi từ sớm, chắc chắn rồi. Sư Tử sẽ không đời nào đi trễ trong một buổi hẹn hò "ba người" hiếm hoi như thế này. Chỉ là có vẻ hắn đã đến sớm hơi quá, tận hơn nửa tiếng trước giờ hẹn, khiến đôi chân chưa gì đã mỏi nhừ vì phải đứng chờ
Sư Tử dựa người vào một cột đèn gần cổng, hết cúi xuống bấm điện thoại lại ngẩng đầu nhìn dáo dác xung quanh. Dòng người đi qua trước mặt mỗi lúc một đông, vậy mà chẳng có lấy một bóng dáng quen thuộc nào xuất hiện.
Hắn liếc sang hai bên, rồi lại nhìn dọc theo con đường phía trước, trong lòng bắt đầu sốt ruột
-"Sao quanh đây chẳng lấy nổi một cái ghế chứ?"
Hắn lẩm bẩm, tiện thể đổi chân trụ, cố tìm một tư thế đỡ mỏi hơn. Cứ vài phút lại nhìn đồng hồ một lần, dù bản thân thừa biết giờ hẹn vẫn còn chưa tới.
7:17
Sư Tử nhìn con số trên màn hình, im lặng vài giây.
-" mười ba phút nữa"
Hắn thở dài, ngửa đầu dựa vào cột đèn, tự hỏi rốt cuộc tại sao mình lại có thể phấn khích đến mức mò ra khỏi nhà sớm như vậy
Các hàng quán xung quanh cũng bắt đầu mở cửa, chào đón những vị khách đầu tiên của một ngày mới. Tiếng kéo cửa, tiếng bát đũa va vào nhau cùng tiếng mời chào í ới của những người bán hàng dần khiến khu vực trước cổng công viên trở nên nhộn nhịp hơn
Mùi thơm từ đồ ăn bắt đầu tỏa ra, theo làn gió len lỏi ngay dưới cánh mũi Sư Tử. Hắn vô thức liếc mắt về phía những quầy hàng đang bày biện đủ thứ đồ ăn sáng, rồi lại nhìn đồng hồ trên điện thoại
-"Hay là mua gì đó cho hai đứa nó nhỉ?"
Dù sao cũng đã phải chờ, đứng không cũng chẳng để làm gì
Sư Tử nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định lát nữa sẽ mua chút đồ ăn cho Thiên Yết và Song Ngư. Đến lúc hai người tới nơi chắc cũng vừa kịp ăn lót dạ
Nghĩ vậy, hắn lập tức thấy mình cũng chẳng còn sốt ruột như ban nãy nữa
Sư Tử thong thả đứng xếp hàng trước xe bánh Taiyaki thơm lừng. Vì quán vừa mới mở cửa nên lượng khách còn khá thưa thớt, chẳng mất bao lâu hắn đã đến lượt mình. Mùi bột bánh nướng vàng ruộm hòa cùng phần nhân ngọt bên trong tỏa ra thơm phức, khiến hắn đứng bên ngoài cũng không khỏi thấy đói bụng
Thế nhưng xui xẻo thế nào, ngay lúc chuẩn bị lấy bánh, ông chủ quán lại chợt khựng lại, nhìn quanh quầy một lượt rồi đập tay lên trán
&Ây chết? Sao lại quên mất hộp đựng rồi?
Sư Tử còn chưa kịp phản ứng thì ông chủ đã quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tin tưởng
Cậu trai trẻ, phiền cậu trông giúp tôi quầy hàng nhé. Tôi ghé tạp hóa mua tý rồi về.
-Ôi vcl chú ơ-
Sư Tử còn chưa kịp nói hết câu, ông chủ đã nhanh tay đẩy hắn vào phía trong quầy.
-Đây dễ lắm! Cách hai, ba phút cậu lật mặt bánh một lần là được. Trông cậy vào cậu nhé!!
Nói xong, ông chủ lập tức chạy biến đi, để lại Sư Tử đứng bơ vơ giữa quầy hàng với một loạt khuôn bánh đang nóng hổi trước mặt.
Sư Tử đứng hình mất vài giây.
Hắn nhìn những chiếc bánh cá đang nằm trên bếp, rồi lại nhìn theo bóng ông chủ đã khuất sau dòng người. Đành bất đắc dĩ trở thành nhân viên trông quầy hàng cho ông chủ
.
.
.
7:03
-"Sao không thấy Sư Tử đâu nhỉ?"
Song Ngư hơi bĩu môi, ánh mắt liên tục đảo qua dòng người đông đúc trước cổng công viên nhưng vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng quen thuộc nào. Người ra vào mỗi lúc một đông, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười đùa và âm thanh từ những trò chơi phía bên trong khiến việc tìm một người giữa đám đông càng trở nên khó khăn.
-"Hầy, tao đã tác hợp cho rồi thì cũng phải biết điều đến sớm chứ, tên này..."
Y lẩm bẩm trong bụng, đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm
Hiện tại cả hai đã có mặt tại công viên giải trí đúng như giờ hẹn. Song Ngư hôm nay ăn mặc khá thoải mái với một chiếc áo polo ngắn tay họa tiết kẻ sọc xanh dương và đỏ, phối cùng quần jean ngắn và đôi giày Converse. Bộ đồ đơn giản nhưng khá hợp với không khí của một ngày vui chơi, vừa gọn gàng lại không quá nóng
Bên cạnh y, Thiên Yết lại hoàn toàn trái ngược. Dù Song Ngư đã khuyên hết lời rằng hôm nay chắc chắn sẽ rất nóng, cậu vẫn chẳng có ý định thay đổi phong cách của mình. Thiên Yết mặc một chiếc áo phông kẻ xanh đen, phần tay áo được nối liền với lớp vải đen tuyền dài đến cổ tay. Một chiếc vòng cổ bạc lấp lánh nằm gọn trên cổ, bên dưới là quần jeans ống rộng cùng đôi giày lười. Sau lưng cậu còn khoác một chiếc balo đen, khiến tổng thể trông có phần kín đáo và lạnh lùng hơn hẳn người bên cạnh
Ọt ọt
Tiếng bụng khe khẽ vang lên giữa lúc cả hai đang đứng chờ, khiến Thiên Yết lập tức cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Cậu im lặng vài giây, rồi hơi phụng phịu kéo tay áo Song Ng
-Tao đói....
Song Ngư bật cười, cũng chẳng có ý trách móc gì, chỉ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn dòng người trước mặt
-Được rồi, đi mua gì ăn trong lúc chờ tên kia đến vậy. Mày muốn ăn gì?
Thiên Yết đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng khẽ chỉ tay về phía một quầy bánh cá nằm ngay bên lề đường.
-Cái kia được không?
-Oke, mình lại mua đi
Nói rồi, Song Ngư khẽ nắm lấy tay áo Thiên Yết, kéo cậu đi về phía quầy bánh. Hai người lách qua những tốp khách đang tụ tập trước cổng, chẳng mấy chốc đã đứng trước quầy hàng nhỏ đang tỏa ra mùi bánh thơm phức
Quả thật từ sáng đến giờ mải loay hoay gọi Thiên Yết dậy, Song Ngư cũng quên béng mất chuyện phải ăn sáng. Đến lúc ngửi thấy mùi bánh thơm nức từ quầy hàng, y mới nhận ra cái bụng của mình cũng đang đói meo chẳng kém gì người bên cạnh
Đứng trước quầy bánh nóng hổi, Song Ngư cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà khẽ nuốt nước bọt. Những chiếc bánh cá vừa được lấy ra khỏi khuôn vẫn còn bốc hơi nghi ngút, lớp vỏ vàng ruộm giòn thơm, bên trong là đủ loại nhân được ghi ngay trên tấm menu nhỏ đặt trước quầy
Y cúi xuống nhìn một lượt, sau đó quay sang hỏi Thiên Yết:
-Mày thích vị gì?
Thiên Yết nhìn menu một lúc rồi chỉ vào một vị mình thích. Song Ngư gật đầu, gọi phần cho cậu trước, sau đó mới chậm rãi chọn cho mình một chiếc khác
Phải đến lúc Song Ngư ngước mặt lên nhìn ông chủ gọi món, y mới chợt nhận ra gương mặt thấp thoáng sau làn khói nghi ngút này sao mà thân quen đến lạ. Y nheo mắt nhìn thêm một lúc, đến khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai thì lập tức bật thốt lên:
-Cha ơi là má!!??
Thiên Yết giật mình bởi tiếng hét của Song Ngư, cũng theo phản xạ ngước mặt lên nhìn về phía quầy hàng, rồi chỉ kịp thốt ra một câu:
-Vãi I-
-Phụt- hahaha!
Song Ngư không nhịn được mà cười lớn khi nhìn thấy Sư Tử đang đứng chưng hửng trong quầy hàng với chiếc kẹp bánh trên tay, gương mặt vốn đã chẳng mấy vui vẻ giờ càng trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Thiên Yết cũng chẳng kiêng dè gì, chỉ khẽ cắn môi cố nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn không giấu nổi khóe môi đang cong lên
-Hahaha... lớp trưởng chăm chỉ trước buổi đi chơi cũng tranh thủ đi bán bánh hả?._ Song Ngư trêu chọc hắn
Sư Tử nghe vậy thì chỉ muốn tìm ngay một cái hố để chui xuống. Mặt hắn đỏ bừng lên vì ngượng, tay vẫn cầm nguyên chiếc kẹp bánh, trông chẳng khác gì một nhân viên bán hàng bất đắc dĩ bị khách quen bắt gặp tại trận. Hắn vốn đã tưởng tượng đủ thứ về buổi đi chơi hôm nay, nào ngờ chưa kịp bắt đầu đã phải đứng đây bán bánh cho chính hai người mình đang chờ
Bé mồm thôi mẹ mày..._ Hắn làu bàu trong miệng, cố nhắc nhở cái người đang cười khoái trá trước mặt mà chẳng thèm chừa cho hắn chút thể diện nào. Sư Tử còn chưa kịp nghĩ cách giải thích cho tình cảnh trớ trêu này thì may thay, ông chủ cuối cùng cũng từ phía xa quay trở lại, trên tay còn xách theo một túi đồ
-Aiza, cảm ơn cậu đã trông quầy hàng giúp chú nhé! Hửm, đây là bạn cậu à?
Ông chủ vừa nói vừa nhìn sang Song Ngư và Thiên Yết, dường như chẳng hề nhận ra bầu không khí kỳ quặc giữa ba người. Ông vui vẻ lấy mấy chiếc bánh cá vừa nướng xong ra khỏi khuôn, cẩn thận đặt vào túi giấy rồi đưa cho cả hai
-Vậy chú tặng mỗi đứa một cái, coi như cảm ơn nha. Ba đứa chọn vị đi, thích cái nào chú cho cái đó
Thôi thì, ít nhất hắn cũng chưa mất mặt hoàn toàn, Sư Tử vừa siết chặt tay vừa thở dài đầy bất lực
.
.
.
Sau khi bước qua cổng soát vé, một con phố sặc sỡ lập tức hiện ra trước mắt họ, hai bên là những quầy hàng ăn uống và cửa tiệm lưu niệm được trang trí đủ màu sắc. Mùi thơm từ những món ăn vặt theo gió len lỏi khắp con đường, hòa cùng tiếng nhạc vui nhộn và tiếng cười nói của những vị khách khiến không khí nơi đây trở nên náo nhiệt ngay từ những bước chân đầu tiên
Ở giữa con đường dài tít tắp ấy, các nghệ sĩ biểu diễn xiếc và kịch lần lượt xuất hiện, lúc thì tung hứng, lúc lại chạy nhảy và chơi đùa cùng những bạn trẻ xung quanh, thậm chí còn chủ động tương tác với những vị khách đang đi qua. Tất cả tạo nên một khung cảnh sôi động, khiến người ta có cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác với bên ngoài
Họ còn thấy những tòa nhà với mái tam giác đủ màu sắc, từng ô cửa sổ và những họa tiết trang trí nhỏ bé đều được chăm chút tỉ mỉ, trông chẳng khác gì những ngôi nhà bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Càng đi sâu vào bên trong, những âm thanh náo nhiệt phía sau dần hòa lẫn vào nhau, để rồi khi cả ba đi hết con phố diệu kỳ ấy, một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy bất ngờ hiện ra trước mắt
Tòa lâu đài sừng sững giữa không gian rộng lớn, những bức tường sáng màu phản chiếu dưới ánh nắng buổi sớm. Bao quanh nó là một hồ nước rộng lớn và trong veo, mặt hồ lấp lánh dưới ánh mặt trời, từng gợn sóng nhỏ khẽ chuyển động theo làn gió. Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến cả ba người trong thoáng chốc đều không khỏi dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía tòa lâu đài đang nằm ngay trước mắt
Song Ngư không khỏi cảm thán một câu trước mức độ đầu tư của nơi này. Y chậm rãi bước chậm lại, cố tình để bản thân đi phía sau hai người, nhờ vậy khoảng cách giữa Thiên Yết và Sư Tử cũng vô thức được kéo gần hơn một chút. Đợi đến khi cả hai đã đi trước mình một đoạn, y mới hô lớn:
-Quay lại đây nào, để tao chụp chúng mày một kiểu nhé!
Nói rồi, Song Ngư nâng chiếc máy ảnh đã được treo sẵn trên cổ lên, ngón tay nhanh chóng đặt vào nút chụp, sẵn sàng lưu lại một kỷ niệm đẹp cho chuyến đi mà y đã phải tốn không ít công sức để tác hợp cho tên Sư Tử này
Thiên Yết ngơ ngác quay đầu lại, lúc này mới nhận ra người bạn đi cùng từ nãy đến giờ chẳng biết đã tụt lại phía sau từ lúc nào. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Sư Tử đã nhanh tay lẹ mắt bắt được tín hiệu của Song Ngư. Hắn lập tức kéo Thiên Yết lại gần mình hơn một chút, bàn tay giơ chữ V, trên môi nở một nụ cười tươi rói, phía sau là cả tòa lâu đài nguy nga đặc trưng của công viên
Song Ngư cũng chẳng chần chừ, lập tức nhấn nút
Tách
Một bức ảnh đẹp nhanh chóng được lưu lại trong máy ảnh, với hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên là Sư Tử đang cười vui vẻ hết cỡ, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được dẫn đi chơi đúng nơi mình thích. Còn bên cạnh hắn, Thiên Yết vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác, dường như đến tận lúc máy ảnh chụp xong vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Nhưng có lẽ chính sự tự nhiên ấy lại khiến bức ảnh trở nên đẹp hơn
Dù sao thì bình thường Thiên Yết cũng chẳng bao giờ chủ động góp mặt trong những tấm ảnh kiểu này, vậy nên Song Ngư phải tranh thủ lúc cậu chưa kịp từ chối mới có thể bắt được khoảnh khắc hiếm hoi ấy
Thiên Yết lập tức xù lông khi nhận ra mình vừa bị lừa chụp ảnh, nhưng phần nhiều vẫn là sự ngại ngùng khiến hai vành tai cậu đỏ lên. Cậu lập tức quay sang Song Ngư, cố với lấy chiếc máy ảnh trong tay y, nhưng làm sao có thể với tới được khi Song Ngư lại cao hơn cậu gần một cái đầu.
-Con mẹ....
Thiên Yết chỉ thều thào thốt ra được hai chữ, bàn tay vẫn cố chấp vươn lên nhưng chẳng tài nào chạm tới chiếc máy ảnh đang bị Song Ngư giơ cao quá đầu. Y vừa lùi lại né tránh vừa cười đến run cả vai, miệng liên tục xin lỗi vì đã tự tiện chụp cậu, nhưng tiếng cười lại chẳng thể nào ngừng được.
-haha rồi rồi tao xin lỗi mà... Đau, đau! Đụ mẹ, xin đấy
Thiên Yết càng nghe càng tức, nhảy lên thêm mấy lần nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi được gì. Sư Tử đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy cũng không nhịn được mà bật cười, dường như hoàn toàn quên mất chuyện ban nãy mình mới là người được Song Ngư cố tình tạo cơ hội để chụp ảnh cùng crush
Có lẽ Song Ngư cũng biết rất rõ hậu quả của việc này.Bởi sau hôm nay, đây có khi sẽ là bức ảnh cuối cùng y còn được phép tự ý chụp Thiên Yết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co