Dix
con Watt chos
🐦🔥____🐦🔥
7 giờ
Xe của doanh nghiệp đến đón Cự Giải ngay trước cổng chung cư. Đó là chiếc xe bán tải màu trắng, phía sau chở đầy các thùng hàng cứu trợ, mì tôm, gạo, thuốc men và quần áo. Cự Giải ngồi vào ghế phụ, gật đầu chào tài xế.
-Đi sớm quá cậu nhỉ
Tài xế vừa lái xe vừa nói.
-Càng sớm càng tốt, chú ạ
Cự Giải đáp, mắt nhìn ra cửa kính.
-Đường lên bản xa, mà giờ này chắc cũng đông người. Mình đến sớm để còn kịp chuẩn bị
Xe chạy qua những con phố quen thuộc của thành phố, rồi dần rời khỏi khu đô thị, lao ra quốc lộ.
Hai bên đường, những tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho những thửa ruộng xanh mướt, cho những cánh đồng ngô và những hàng cây trải dài bất tận. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Cự Giải mở cửa kính một chút, để gió tràn vào, mang theo mùi đất ẩm và cỏ non.
Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ sau, chiếc xe bắt đầu leo lên những con đường đất ngoằn ngoèo, quanh co.
Hai bên là những ngọn núi phủ xanh rì, thỉnh thoảng có vài mái nhà sàn lấp ló sau tán cây. Không khí trở nên trong lành hơn, mát mẻ hơn, khác hẳn cái ồn ào và ngột ngạt của phố thị.
Cuối cùng, xe dừng lại trước một khoảng sân rộng ở trung tâm bản.
Đó là nơi các đoàn tình nguyện dừng chân, một sân đất rộng, xung quanh là những căn nhà sàn truyền thống và một ngôi nhà văn hóa cộng đồng đã cũ nhưng vẫn còn vững chãi. Trên sân, một vài đoàn xe khác cũng đã đến, người ta đang bận rộn dựng bạt, sắp xếp bàn ghế.
Cự Giải bước xuống xe, vươn vai hít thở bầu không khí trong lành.
Mùi của đất, của cỏ, của khói bếp từ những nhà sàn xa xa, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một cảm giác bình yên hiếm có. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc mà cậu đã hẹn gặp ở đây.
Và cậu thấy cậu ấy...
Xử Nữ đang đứng bên một chiếc xe tải nhỏ, tay xách một máy quay phim, tai đeo tai nghe. Cậu mặc một chiếc áo phông đen, quần jeans, và một chiếc mũ lưỡi trai che bớt nắng. Trông cậu có vẻ bận rộn, đang nói gì đó với một người trong ekip truyền hình.
Cự Giải bước tới, vỗ nhẹ lên vai Xử Nữ.
-Ê, nay dậy sớm thế?
Cự Giải cười.
Xử Nữ quay lại, nhìn thấy Cự Giải thì thoáng hơi giật mình, rồi mỉm cười.
-Ồ, mày đến rồi à. Tao tưởng mày còn đang ngủ
-Làm công tác xã hội phải gương mẫu chứ
Cự Giải đáp, giọng pha chút tự hào.
-Mà mày mang máy quay lên đây định quay gì thế?
Xử Nữ đặt máy xuống bàn, mở máy kiểm tra lại các thông số.
-Phóng sự về đời sống của người dân vùng cao, kết hợp với chương trình hỗ trợ của các doanh nghiệp hôm nay. Đài kêu làm một phóng sự khoảng 15 phút, phải đẹp mắt và xúc động
-Nghề mày khổ thật đấy
Cự Giải lắc đầu.
-Lên tận đây mà vẫn còn phải đi quay, lại còn quay chỉ để lấy 15 phút
-Miễn là giúp được gì cho bà con
Xử Nữ nhún vai.
-Mà thôi, mày chuẩn bị gì chưa? Tao thấy sắp đông người rồi
Cự Giải nhìn quanh. Quả nhiên, bà con địa phương đã bắt đầu kéo đến.
Họ đủ mọi lứa tuổi, từ những cụ già với mái tóc bạc phơ, đến những em bé chạy nhảy nghịch ngợm giữa sân. Họ mặc những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình, những họa tiết sặc sỡ nổi bật giữa màu xanh của núi rừng. Những khuôn mặt đen sạm vì nắng gió, nhưng trên đó đều nở nụ cười tươi tắn khi nhìn thấy các đoàn thiện nguyện.
Cự Giải vừa lấy sổ ghi chép và bút ra khỏi balo, thì bỗng nhiên ánh mắt cậu dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc ở phía xa xa. Bóng dáng nhỏ nhắn, dáng đi nhanh nhẹn...
Cậu ta đang cùng một nhóm sinh viên mặc áo blouse trắng khác khiêng những thùng thuốc ra bàn.
-Song Ngư?
Cự Giải lẩm bẩm, mắt không rời khỏi cậu nhóc đó.
Xử Nữ nghe thấy, cũng ngước nhìn theo.
-Ừ, nó đến cùng trường Y với các giảng viên và sinh viên tình nguyện. Nghe nói mỗi khoa chọn một vài sinh viên xuất sắc đi để thực tập thực tế
Cự Giải không nói gì, chỉ bước về phía bóng dáng đó.
Và khi Song Ngư đặt thùng thuốc xuống bàn, quay người lại, ánh mắt cậu nhóc thoáng ngạc nhiên khi thấy Cự Giải đang đứng trước mặt.
-Anh Cự Giải?
Song Ngư mở to mắt.
-Sao anh lại ở đây?
Cự Giải cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc.
-Anh là cán bộ phát triển cộng đồng, không đi thì ai đi.
-Còn mày, mày đi cùng trường à?
Song Ngư gật đầu, giọng hồ hởi.
-Vâng, bọn em cùng các giảng viên đến khám bệnh và phát thuốc cho người dân. Khoa điều dưỡng bọn em được cử mấy bạn trong kỳ thực tập, em cũng có tên trong danh sách ấy
Cự Giải nhìn cậu nhóc với ánh mắt có phần tự hào.
-Mày giỏi phết đấy. Vậy mày cứ làm việc đi, anh cũng phải chuẩn bị cho phần khảo sát nhu cầu của bà con
-Hôm nay bận lắm anh nhỉ?
Song Ngư hỏi, mắt sáng lên.
-Nhiều việc lắm
Cự Giải đáp.
-Nhưng đã là việc thì phải làm cho xong. Thôi, mày lo phần mày đi, lát gặp lại sau
Song Ngư gật đầu, rồi quay lại với nhóm bạn của mình. Cự Giải đứng nhìn theo một lát, rồi cũng quay người đi về phía khu vực khảo sát của mình.
Mọi người bắt đầu công việc của mình...
Buổi sáng hôm ấy trôi qua khá trật tự. Cự Giải ngồi ở bàn khảo sát, ghi chép tỉ mỉ từng nhu cầu của người dân. Cậu ghi từng dòng, ký hiệu cẩn thận, thỉnh thoảng lại ngước nhìn sang khu vực khám bệnh, nơi Song Ngư đang cùng các giảng viên và sinh viên khác khám bệnh cho từng người dân.
Xử Nữ cũng không kém phần bận rộn, cậu cùng ekip truyền hình quay dựng những phân đoạn phóng sự, phỏng vấn các cụ già, các em nhỏ, và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ánh nắng dần lên cao, trải vàng trên sân đất và những mái nhà sàn.
Đang yên ắng thì bỗng nhiên từ khu vực khám bệnh vang lên một tiếng la lớn...
🐦🔥____🐦🔥
Gây tí drama cuối chap '3'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co