Truyen3h.Co

[ 12cs - BL - EABO ] Cendres

Onze

flugecva

vaizz từ sáng đến h ms vô đc, con Watt đin

🐦‍🔥____🐦‍🔥

Cự Giải ngước lên, nhìn thấy một người đàn ông to cao đang xô ngã một sinh viên mặc áo blouse trắng xuống đất. Cậu sinh viên đó ngã ngồi, mặt mày bầm tím, cố đứng dậy nhưng bị người đàn ông đẩy thêm một cái nữa.

-Thằng lang băm! Mày bảo tao bị ung thư á? Mày nhìn xem tao khỏe mạnh thế này, tao đâu có bệnh gì mà mày chẩn bệnh bậy bạ cho tao?

Người đàn ông gầm lên, mắt đỏ hoe.

Những người xung quanh bắt đầu bu lại, xì xào bàn tán. Cự Giải đứng dậy định chạy tới can thiệp, nhưng một bóng dáng nhanh hơn thằng.

Song Ngư lao ra từ bàn khám bệnh, đứng chắn trước thằng bạn đang bị xô ngã, hai tay dang ra như một bức tường che chở. Mắt thằng nhóc ấy sáng rực, không sợ hãi.

-Ông không được đánh bạn tôi! Bạn ấy là học Y, cậu ấy nói vậy là có căn cứ, ông phải tin vào khoa học!

Người đàn ông nhìn Song Ngư, nhận ra thằng là một Enigma. Ông ta khựng lại, có vẻ không muốn động tay chân với một Enigma vốn được xã hội tôn trọng hơn các nhóm giới tính khác. Ông ta lầm bầm, quay mặt định bỏ đi.

Nhưng Song Ngư không buông. Cậu bước tới, nắm chặt cổ tay người đàn ông kéo lại.

-Ông chưa xin lỗi bạn tôi! Ông xô ngã cậu ấy, mắng cậu ấy là lang băm, bây giờ ông phải xin lỗi đi!

Người đàn ông bỗng nhiên tức giận, hất mạnh tay Song Ngư ra. Song Ngư suýt ngã... Không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Mọi người đã tụ tập đông đủ, những ánh mắt tò mò và lo lắng nhìn vào giữa sân.

Đúng lúc đó, Cự Giải lao vào, tách đám đông ra. Anh đứng giữa Song Ngư và người đàn ông, hai tay giơ lên như dấu hiệu hòa giải. Anh nhìn người đàn ông với cái nhìn trầm tĩnh, rồi khẽ cúi đầu.

-Xin lỗi bác, chúng tôi có làm phiền bác điều gì. Nhưng tôi là cán bộ, tôi rất mong bác có thể chia sẻ cho tôi nghe, vì sao bác lại nói cậu bạn của Song Ngư là lang băm?

Người đàn ông nhìn Cự Giải, rồi nhìn đám đông, và bỗng nhiên đôi mắt ông ta đỏ ửng. Không nói một lời, ông ta bật khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đen sạm, nhòe đi vẻ dữ tợn của ông ta ban nãy.

-Cậu ta bảo tôi bị ung thư da giai đoạn hai...

Ông ta nói, giọng nghẹn lại.

-Nhà tôi nghèo, không có tiền. Nếu tôi đi chữa bệnh, tiền đâu cho con tôi đi học? 

-Tôi có hai đứa con, một đứa học cấp ba, một đứa chuẩn bị thi đại học. Tôi... tôi không biết làm thế nào. Tôi chỉ muốn là cậu ta đang nói sai, để tôi có thể yên tâm mà sống...

Cự Giải nghe xong, im lặng một lúc. Anh nhìn quanh, rồi nhìn lại người đàn ông. Rồi anh bước tới, đặt tay lên vai ông ta.

-Bác đừng lo. Tôi và doanh nghiệp sẽ giúp bác về phần kinh tế. Chúng tôi sẽ hỗ trợ chi phí điều trị cho bác và cả tiền học cho con bác. Bác cứ yên tâm mà chữa bệnh, đừng để bệnh nặng thêm rồi để lại hệ lụy

Người đàn ông ngẩng lên, đôi mắt mở to, đầy ngạc nhiên và không tin nổi. Ông ta nhìn Cự Giải, như đang tìm kiếm dấu hiệu của sự giả dối nào đó. Nhưng trong mắt Cự Giải chỉ có sự chân thành và kiên định.

-Thật... thật không cậu?

Giọng ông ta run run.

-Thật ạ

Cự Giải gật đầu.

-Để tôi lấy thông tin của bác, xong xuôi sẽ có người liên hệ trực tiếp

Người đàn ông im lặng một lúc, rồi bật cười... Nụ cười ấy gần như nở rộ giữa những giọt nước mắt, như bình minh ló dạng sau cơn mưa.

-Tôi... tôi cảm ơn cậu. Cảm ơn các cậu nhiều lắm

Ông ta quay lại nhìn cậu sinh viên Y đã bị mình xô ngã, cúi đầu nhẹ: 

-Xin lỗi cháu, bác nóng giận quá

Cậu sinh viên Y đứng dậy, cũng cúi đầu đáp: 

-Không sao đâu bác, cháu hiểu mà

Người đàn ông rời đi với tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Đám đông dần tan, mỗi người trở về với công việc của mình. Song Ngư đứng lại, nhìn Cự Giải với đôi mắt khó tả, như vừa ngạc nhiên vừa phức tạp.

-Anh...

Song Ngư định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Cự Giải không nhìn cậu, chỉ nói: 

-Mày quay lại bàn khám bệnh đi. Còn nhiều người chờ mày lắm

Rồi anh quay người bước về chỗ khảo sát của mình.

Buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, và không khí bỗng chốc trở nên oi bức. Tiếng người nói, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng máy quay phim hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bản hòa ca náo nhiệt giữa núi rừng.

Đến 12 giờ rưỡi trưa.

Mọi người tạm dừng công việc để ăn. Những suất cơm hộp được phát ra, mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ dưới những gốc cây, hoặc ngồi trên bậc thềm của nhà văn hóa. Không khí trở nên thư giãn, những tiếng cười vang lên khắp sân.

Song Ngư ngồi một mình dưới bóng cây cổ thụ lớn, tay cầm hộp cơm nhưng không ăn. Cậu nhìn ra xa xăm, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói của Cự Giải: 

"Mày quay lại bàn khám bệnh đi. Còn nhiều người chờ mày lắm" 

Như thể anh ấy đang đuổi mình đi...

Như thể mình chẳng có ý nghĩa gì trong mắt anh...

____Siêu dự bị U20 🛞____

@drem.waves

vc hnay đang yên đang lành có 1 cha zà nào đẩy bạn t

@res.ka

Roi ong do co xin loi chua?

@drem.waves

Có xl r

@togin.nma

Có xl r thì mắc j kể vs cái thái độ như mới mất sổ gạo thế

Đao a?

@drem.waves

Ko phải mất đâu

Nhma cái thái độ của ông Giải vs e cứ lm sao á

Cứ lạnh nhạt kiểu j 😔

@res.ka

Lanh nhat kieu gi the may

@togin.nma

🔁Cứ lạnh nhạt kiểu j 😔

Thì kệ đi chứ

Bthường anh m toàn thế m có ý kiến j đâu

@drem.waves

Đấy là do tính anh như cứt

Nên là e quen r

Còn anh Giải lúc nào ảnh cũng hiền hiền hết á

Tự dưng lạnh nhạt vs e nên e ms ý kiên thôi

@togin.nma

🔁Đấy là do tính anh như cứt

T là anh m đấy nhá

🔁Tự dưng lạnh nhạt vs e nên e ms ý kiên thôi

Quan tâm ổng lm j hả m

M là bố hay người yêu người ta đâu mà quan tâm

@res.ka

@drem.waves

Ko thèm nhắn vs chmay nx

Nhắn như cứt

🐦‍🔥____🐦‍🔥

Vừa đặt điện thoại xuống, Song Ngư nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Thằng ngước lên, thấy Cự Giải đang đứng trước mặt, cầm một hộp cơm, nhìn mình với ánh mắt khó đọc.

🐦‍🔥____🐦‍🔥

Wattpad nên đổi tên thành cầypad '^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co