Chương 1
"Này cái con trâu kia! Dậy mau, sắp trễ học tới nơi rồi!"
Taurus giật mình bật dậy khỏi giường, đầu óc còn đặc quánh cơn buồn ngủ. Mái tóc cậu rối tung như một tổ chim, đôi mắt nhập nhèm lờ đờ nhìn quanh phòng như thể vẫn chưa xác định được mình là ai và đây là đâu.
Người hầu đứng khoanh tay ngay bên cạnh giường, gương mặt ngán ngẩm đã mất sạch chút kiên nhẫn cuối cùng.
"Cậu chủ, sáu giờ năm mươi lăm phút rồi đấy ạ."
"...Cái gì?"
Taurus lập tức tỉnh cả ngủ, đồng tử co rút lại.
"SÁU GIỜ NĂM MƯƠI LĂM?! CHẾT MẸ RỒI!"
Cậu bật dậy khỏi đệm như bị điện giật, vơ đại bộ đồng phục phẳng phiu trên ghế rồi lao thẳng vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng.
Bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng sớm ngập tràn đã phủ kín cả khu vườn xanh mướt. Ngay dưới sân biệt thự, hai bóng người quen thuộc đã đứng chờ từ bao giờ.
Aries đứng khoanh tay, đôi chân nhịp nhịp trên mặt đất, cứ ba giây lại cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay một lần.
Virgo đứng bên cạnh thì tỏ ra bình tĩnh hơn, nhưng đôi lông mày khẽ nhíu lại cho thấy vẻ mặt cậu cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
"Hay thôi kệ nó đi." Virgo khẽ thở dài, nhấc cặp lên vai. "Tụi mình đi trước thôi, sắp trễ học rồi."
Aries đứng suy nghĩ đúng hai giây, trong đầu cân đo đếm giữa tình bạn và điểm thi đua.
"Ừ, đi thôi."
Thế nhưng, ngay khi hai người vừa quay lưng tính bước ra khỏi cổng, cánh cửa gỗ đồ sộ của căn biệt thự đã bật mở một cái Rầm!
"ĐỢI TAO VỚI!"
Taurus xách chiếc cặp sách mở tung khóa lao ra như một vị thần. Một bên dây giày của cậu còn chưa kịp buộc, chiếc cà vạt lệch xẹo sang tận bên vai, cúc áo thì cái cài cái bỏ.
Aries đứng khựng lại, nheo mắt nhìn cậu bạn thân từ đầu đến chân một lượt đầy ái ngại.
"...Mày vừa bước ra từ một cuộc đánh nhau sinh tử với cái tủ quần áo đấy à?"
"Câm miệng đi!" Taurus thở hổn hển, vuốt lại mái tóc dựng ngược.
Virgo liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, buông một câu xanh rờn:
"Bảy giờ đúng rồi."
"Vậy thì... chạy thôi chứ chờ gì nữa!"
Cả ba người lập tức guốc chân lên cổ mà lao đi.
Cuộc chạy đua buổi sáng vốn dĩ chẳng nằm trong bất kỳ kế hoạch nào của cả đám. Nhưng với một đứa sở hữu dòng máu hiếu thắng như Aries, chỉ cần có hai người bạn đứng cạnh là quá đủ để biến quãng đường đến trường quen thuộc thành một đấu trường sinh tử.
"Ai đến trường cuối cùng phải khao hai người kia bữa trưa hôm nay!" Aries vừa cắm đầu chạy vừa hét lớn, tiếng nói tan vào trong gió.
Virgo nhướng mày, đôi chân dài vẫn sải bước vô cùng dẻo dai.
"Cậu chắc chắn với quyết định đó chứ?"
"Chắc chắn 100%!"
Taurus đang thở không ra hơi ở phía sau, lết từng bước chân rệu rã, nghe thấy vậy thì lập tức uất hận lên tiếng:
"Khoan đã! Sao tự nhiên tao cũng bị lôi vào cái trò này?"
"Không chạy thì coi như tự động chịu thua!"
"...Mày chơi bẩn vừa thôi nhé Aries!"
Aries bật cười khoái chí, đôi mắt sáng rực năng lượng rồi đột ngột tăng tốc lao về phía trước.
"Tao phải được hạng nhất!"
Và đúng như dự đoán của toàn thể nhân loại, Aries cán đích đầu tiên với phong độ áp đảo.
Virgo theo sát ngay phía sau, dừng lại một cách vô cùng thanh lịch.
Còn Taurus...
Phải đến tận một phút sau, cái bóng rệu rã của cậu mới xuất hiện ở phía cuối con đường. Cậu chống hai tay lên đầu gối, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hồng hộc như vừa hoàn thành giải marathon vượt núi.
"Đứa... đứa nào... vừa nghĩ ra cái trò tai quái này..."
"Cậu." Virgo tỉnh rụi đáp.
"Không phải tao!" Taurus ngước mặt lên trố mắt.
"Cậu vừa gật đầu đồng ý lúc ở ngã tư."
Taurus nghẹn họng, há miệng định cãi nhưng không tìm được lý lẽ nào.
Ba người đứng nhìn nhau giữa con phố vắng vài giây. Sau đó, Aries không nhịn được mà bật cười ha hả trước. Virgo nhìn bộ dạng thảm hại của Taurus cũng khẽ mỉm cười bất lực.
Taurus nghiến răng trần.
"Cười cái gì mà cười! Đi vào học mau!"
Nhưng vừa bước đến trước cổng trường, cả ba đồng loạt khựng bước chân lại.
Cánh cổng sắt to lớn đã đóng then cài chặt từ đời nào. Bên trong khoảng sân vắng ngắt, bóng dáng thầy giám thị đang thong thả cầm roi đi tuần tra.
Aries quay sang nhìn Virgo. Virgo quay sang nhìn Taurus. Taurus nhìn trối trệ vào cánh cổng sắt.
"...Leo tường nhé?" Aries thì thầm.
"Đừng có nhìn tao như thể tao là đứa vừa xúi giục cái trò này." Taurus lập tức phản đối.
Năm phút sau, cả ba đã chui tọt được vào bên trong sân trường bằng một con đường tắt không mấy vẻ vang qua mảng tường vỡ phía sau dãy nhà kho.
Virgo với lợi thế chiều cao đã leo qua trước, sau đó chìa tay quay lại hỗ trợ Aries.
Taurus phía sau vì vội vã leo lên nên không may giẫm trượt chân, va mạnh vào người Aries.
"Ê!"
Aries mất thăng bằng, cả cơ thể chao đảo chực ngã ngửa ra sau. Virgo nhanh tay nhanh mắt, lập tức vươn tay kéo chặt lấy cổ tay cậu lại.
"Cẩn thận."
Aries đứng vững chân trên gờ tường, quay sang phủi phủi lớp bụi bám trên bàn tay.
"Cảm ơn nhé."
"Không có gì."
Ở phía bên kia bờ tường, một tiếng Bốp! khô khốc vang lên, kèm theo đó là tiếng Taurus rơi tự do xuống đất.
"...Hai đứa mày có định thò tay xuống cứu tao không đấy?"
Aries ló đầu ra khỏi mép tường, ngơ ngác nhìn xuống:
"Ủa, mày chưa vào à?"
"TAO VỪA BỊ MÀY HẾT VĂNG XUỐNG ĐÂY!"
Tiếng quát ức chế của Taurus vang vọng khắp khoảng sân sau vắng vẻ.
Và đúng vào cái khoảnh khắc định mệnh ấy...
"Ba em kia! Đang làm gì ở đó đấy hả?!"
Một giọng nói nghiêm khắc, uy quyền vang lên ngay sau lưng.
Cả ba cứng đờ người tại chỗ, sống lưng lạnh ngắt. Thầy giám thị tay cầm chiếc thước gỗ đang đứng cách đó không xa, ánh mắt giận dữ.
Aries lập tức quay sang nhìn Virgo, mắt nháy liên tạch:
"Chạy!"
"Khoan đã!" Taurus dưới đất giơ tay lên.
Nhưng đã quá muộn.
Ba bóng người (hoặc ít nhất là hai người trên tường) đã vội vã nhảy xuống, ra sức chạy thục mạng qua các dãy hành lang dài hun hút, bỏ lại tiếng quát tháo giận dữ của thầy giám thị vang vọng ở phía sau lưng.
Sau một hồi chật vật cắt đuôi "con quái vật", cuối cùng cả ba cũng an toàn lẩn trốn về được tới lớp học.
Taurus bước vào qua cánh cổng phụ với bộ quần áo lấm lem bụi đất, đầu tóc rối bời chẳng khác nào vừa trải qua một trận cuồng phong.
Aries khoanh tay ngồi trên bàn, nhìn bộ dạng dở khóc dở cười của cậu bạn liền bật cười khoái chí:
"Trông mày thảm hại thật đấy Taurus ạ."
"Câm miệng ngay." Taurus hằn hước ném cặp lên bàn.
"Trưa nay mày khao nhé?" Aries nháy mắt.
"Không."
"Luật chơi rõ ràng rồi mà tèo."
"Luật chơi là đứa nào về cuối cùng khao. Tao hoàn toàn phản đối kết quả này vì tao bị mày đạp ngã hại đời!" Taurus khoanh tay phân bua.
Virgo nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mở cuốn sách giáo khoa ra, khẽ lắc đầu:
"Hai người ồn ào quá đấy."
Aries kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, gạt gạt lọn tóc trước trán:
"Thôi được rồi. Trưa nay tao trả tiền, được chưa?"
Taurus ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn sang:
"Thật hả?"
"Ừ, thật."
"Tao không cần mày rủ lòng thương hại." Taurus bĩu môi.
"Vậy thì mày trả."
"...Tao ăn." Taurus đổi giọng nhanh như chớp.
Virgo không nhịn được lại bật cười khẽ.
Một buổi sáng bình thường, náo nhiệt và tràn đầy tiếng cười của ba người bạn lại tiếp tục trôi qua như chưa từng có bất kỳ sóng gió nào xảy ra.
------
Ở một lớp học khác tại tầng ba.
"Cancer."
"Gì thế?"
"Cậu đang làm cái trò gì đấy?"
Cancer chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ tay dày cộp, gương mặt vô cùng đăm chiêu:
"Tớ đang làm đại sự."
Scorpio im lặng nhìn cậu bạn, ánh mắt không một chút gợn sóng.
Ngay trên mặt bàn của Cancer lúc này là một danh sách dài đằng đẵng ghi chép tên tuổi học sinh trong trường, được phân loại tỉ mỉ thành từng nhóm khác nhau.
"Cậu đang nghiên cứu cách gian lận thi cử à?" Scorpio nhàn nhạt hỏi.
"Không đời nào!"
"Vậy thì cậu đang làm gì?"
Cancer chống hai tay lên cằm, bày ra vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy:
"Tớ đang đi tìm người yêu cho cậu đấy."
Ngòi bút bi trong tay Scorpio đột ngột dừng lại giữa khoảng không.
"Không cần."
"Cần mà!"
"Không."
"Cần!"
"Không."
"CẦN!"
Scorpio chậm rãi ngước đôi mắt lạnh như băng lên nhìn thẳng vào mặt cậu bạn:
"Cancer."
"Ừ?"
"Cậu mà còn nói thêm một câu nào nữa, tớ sẽ xách cổ cậu ném qua cửa sổ tầng ba này xuống đấy."
Cancer lập tức ngậm chặt miệng, giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng.
Thế nhưng, chỉ đúng ba giây sau.
"Nhưng mà... cậu thật sự không thích một ai trong cái trường này thật à?" Cancer lại mò mẫm dán mắt vào cuốn sổ, giọng thầm thì.
"Không."
"Thế mấy người ngày nào cũng viết thư tình theo đuổi cậu thì sao?"
"Không thích."
"Mấy đứa đẹp trai nổi tiếng?"
"Không."
"Mấy cậu bạn học siêu giỏi ở lớp chuyên?"
"Không."
"Mấy công tử nhà giàu nứt vách?"
"Không."
"Thế mấy kiểu người dịu dàng, biết chăm sóc thì sao?"
"Không."
Cancer thở dài một hơi thượt, đặt cây bút xuống bàn:
"Vậy rốt cuộc là cậu thích cái gì trên đời này?"
Scorpio cúi đầu, bình thản tiếp tục đặt bút giải bài toán hóc búa trong sách:
"Học."
Cancer ngơ ngác nhìn cô bạn một lúc lâu, rồi bất lực vò đầu bứt tóc:
"Ca này đúng là khó hơn tớ tưởng tượng nhiều rồi..."
Scorpio không buồn trả lời lại, coi như cậu bạn là không khí.
Cancer lại tiếp tục cúi đầu xuống cuốn sổ tay se duyên của mình. Cậu dùng bút gạch bỏ từng cái tên một cách tiếc nuối. Cuối cùng, ở phần danh sách tiềm năng chỉ còn lại đúng một dòng trống duy nhất.
"Phải tìm bằng được người có thể khiến cái trái tim đóng băng của cậu ấy rung động mới được..."
Cancer vừa lẩm bẩm một mình vừa lật lật sang trang tiếp theo của cuốn sổ.
Ngay ở góc dưới cùng của trang giấy, một cái tên được viết bằng nét mực xanh thanh mảnh, nắn nót bất ngờ đập vào mắt cậu.
Eliot Gray: Giáo viên phụ trách CLB Hồ Sơ.
Cancer khựng lại toàn bộ hành động. Cậu nhíu mày, nheo mắt nhìn thật kỹ dòng chữ đó.
"...Ủa?"
Cậu tự lẩm bẩm, ngơ ngác gãi gãi đầu:
"Trường mình... có thầy giáo nào tên là Eliot Gray à?"
Scorpio từ trong đống bài tập ngẩng đầu lên:
"Thầy nào cơ?"
Cancer chỉ ngón tay vào dòng chữ mực xanh trong sổ: "Thầy Eliot Gray này."
Scorpio rướn người nhìn theo ngón tay cậu, rồi lắc đầu thản nhiên: "Không biết. Chưa nghe tên bao giờ."
"Lạ nhỉ..."
Cancer nhíu mày, lật ngược lại vài trang sách phía trước để kiểm tra. Nhưng kỳ lạ thay, các trang giấy đều trống trơn, hoàn toàn không hề có thêm bất kỳ thông tin hay cái tên đó xuất hiện lần thứ hai.
Cậu chớp chớp mắt vài cái, ngơ ngác nhìn trang sổ.
"...Ơ?"
"Gì vậy?" Scorpio nhướng mày.
"À... không có gì."
Cancer gãi gãi cái gáy, tự cười xòa một mình: "Chắc tại dạo này thức đêm nhiều nên tớ nhìn nhầm thôi."
Cậu nhanh chóng gập cuốn sổ lại, quăng nó vào trong hộc bàn rồi lập tức đem chuyện đó quăng ra sau đầu.
Ngay lúc đó, ngoài hành lang dãy phòng học, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên từng hồi rộn rã. Học sinh từ các góc sân trường bắt đầu ùa nhau trở về lớp, bắt đầu một ngày học tập mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co