Truyen3h.Co

[ 12cs - bl ] Fading Echo

Chương 2

ArisuSalie

Mùi ẩm mốc xộc lên từ những mảng tường mục rữa rêu phong bám đầy, xộc thẳng vào sống mũi khiến Gemini không khỏi nhăn mặt.

Căn phòng chứa dụng cụ thể chất đã bị bỏ hoang từ lâu tối tăm, chật hẹp và ngổn ngang đủ loại xà đơn, đệm cũ phủ đầy bụi mịn. Ánh sáng mặt trời yếu ớt len lỏi qua vài khe hở của cánh cửa gỗ dường như chẳng đủ để soi rõ những góc tường loang lổ vết ố thời gian.

Gemini lùi từng bước một cách vô thức, gót giày miết trên nền đất bẩn thỉu.

Cho đến khi phần lưng cậu va phải bức tường gạch lạnh ngắt, Gemini mới biết mình đã không còn đường lui.

Trước mặt cậu lúc này là một nhóm năm sáu nam sinh khối mười với những gương mặt hèn hạ và nụ cười cợt nhả chẳng mấy thiện cảm. Chúng từ từ tiến tới, vây quanh lấy cậu thành một vòng tròn khép kín.

Từng tiếng cười khẩy âm vang trong khoảng không gian chật hẹp khiến lồng ngực Gemini co thắt lại, cảm giác khó chịu và ngột ngạt dâng lên đến đỉnh điểm. Gemini không lạ gì đám người này. Cậu biết rõ chúng là ai, và cũng hiểu thừa mục đích chúng dồn cậu vào góc chết này để làm gì.

"Lại gặp nhau rồi nhỉ, thằng nhóc thích tỏ ra cao sang?" Tên dẫn đầu bước tiến lên một bước, khoanh tay trước ngực với chất giọng đầy vẻ mỉa mai, khinh khỉnh. "Sao thế? Mọi khi ở trên lớp mày hay ngẩng cao đầu lắm mà, sao giờ lại chui rúc vào cái xó này đứng trốn thế kia?"

Gemini không đáp lại một từ nào. Cậu chỉ đứng thẳng lưng, giấu đi đôi tay đang khẽ run lên vì kiềm chế dưới gấu áo đồng phục, trừng mắt nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh tanh không chút gợn sóng.

"Mày nhìn cái kiểu gì đấy?"

Tên cầm đầu như bị kích động bởi thái độ dửng dưng đó. Hắn bước sầm sập tới, bàn tay to xác thô bạo túm chặt lấy cổ áo đồng phục của Gemini, kéo giật cậu về phía trước.

"Bộ mày tưởng cái trò im lặng khinh người này của mày thì bọn tao sẽ thấy chán mà bỏ qua cho mày à? Bớt mơ mộng đi thằng oắt!"

Gemini nghiến răng, dồn hết chút sức lực yếu ớt ở cổ tay giằng mạnh ra, hất văng bàn tay của hắn khỏi áo mình.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao. Đừng có chạm vào tao."

Giọng nói của Gemini không quá lớn, nhưng từng chữ thốt ra lại vô cùng rõ ràng, đanh thép và không chứa đựng dù chỉ một chút sợ hãi.

Tên cầm đầu khựng lại một thoáng ngắn ngủi, dường như bị bất ngờ trước phản ứng cứng cựa của cậu. Nhưng rồi ngay sau đó, hắn cùng đám đàn em đằng sau lại cất tiếng cười hô hố đầy đắc ý.

"Ghê nhỉ! Ăn đòn nhiều quá nên giờ đâm ra chai sạn rồi đúng không?"

Bốp!

Một cú đấm bất ngờ và tàn nhẫn giáng thẳng vào bên má trái khiến Gemini chao đảo, đầu óc chao đảo ngã khuỵu xuống nền đất. Cậu vội đưa bàn tay run rẩy ôm lấy bên má đang nóng rát, khớp xương kêu lên đau đớn.

Thể trạng vốn đã gầy gò, yếu ớt khiến Gemini gần như chẳng có lấy một phần trăm khả năng chống trả lại một nhóm người khỏe mạnh cùng lúc. Thế nhưng, sự kiêu hãnh sâu xé trong tâm hồn không cho phép cậu ngoan ngoãn cúi đầu cầu xin sự tha thứ.

Cậu từ tốn đưa lưng bàn tay lau đi vệt máu tươi vừa rỉ ra nơi khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tên cầm đầu, buông một nụ cười nhạt đầy chế nhạo: "Muốn đánh một đứa như tao mà phải kéo cả một đám đông thế này sao? Đúng là bản lĩnh của mấy đại ca khối mười có khác, tao mở mắt tầm mắt rồi đấy."

Sắc mặt tên cầm đầu lập tức sa sầm xuống, gân xanh nổi lên trên trán vì giận dữ.

"Thằng chó! Mày tự tìm chết!"

Hắn lao tới như một con thú dữ. Gemini cố gắng nhoài người né tránh, nhưng một cú đạp giận dữ giáng mạnh vào mạn sườn đã đánh gục hoàn toàn chút sức lực cuối cùng của cậu.

Những cú đấm, cú đá liên tiếp trút xuống như mưa rào. Gemini chỉ biết co quắp người lại trên nền nhà mù mịt bụi, hai tay ôm chặt lấy đầu, nghiến chặt răng chịu đựng từng đợt đau đớn ê ẩm chạy dọc khắp cơ thể.

Đau. Đau đến mức nước mắt vô thức chực trào ra nơi khóe mắt.

Nhưng điều khiến Gemini cảm thấy nhói đau và uất hận hơn cả cơn đau thể xác này, chính là cảm giác bất lực đến tận cùng. Cậu chán ghét cái bản thân yếu đuối, vô dụng này. Cậu ghét việc mình chẳng thể làm được gì ngoài việc nằm đây chịu đựng sự chà đạp của kẻ khác. Và điều cậu căm ghét nhất trên đời... chính là ánh mắt thương hại hay coi thường mà người đời sẽ ném về phía cậu nếu biết chuyện này.

Nếu có thể lựa chọn... cậu thà tự mình cắn răng giải quyết tất cả, còn hơn là phải nhận sự rủ lòng thương từ bất kỳ ai.

"Đủ rồi đấy đại ca!" Một tên trong đám lo lắng lên tiếng kéo tay tên cầm đầu lại.

"Đánh nữa lỡ nó xỉu ra đây, giáo viên hay bảo vệ đi qua phát hiện thì phiền phức lắm."

Tên cầm đầu hừ lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước bọt xuống sàn.

"Hôm nay thế thôi, cho nó nhớ cái mặt tao là được."

Hắn cúi thấp lưng, thô bạo túm tóc Gemini kéo ngược ra sau, bắt cậu phải ngước mắt lên nhìn hắn.

"Lần sau mà còn dám giương mắt ếch lên nhìn tao hay láo xược như hôm nay nữa, thì chuyện không dừng lại ở vài cú đấm này đâu, nghe rõ chưa thằng ranh?"

Gemini nhắm mắt lại, tuyệt đối không thốt ra nửa lời đáp trả.

Tên kia hất mạnh tay khiến đầu Gemini va nhẹ xuống sàn, tức tối chửi thề một câu rồi vẫy tay ra hiệu:

"Rút!"

Cả đám nối đuôi nhau rời khỏi căn phòng chứa đồ. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại một cái rầm, trả lại khoảng không gian sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Gemini nằm im trên nền đất lạnh vài giây dài để lấy lại nhịp thở. Cậu hít một hơi thật sâu, nén chịu cơn đau thắt ở vùng bụng, cố gắng dùng hai tay chống xuống sàn để ngồi dậy. Nhưng cơn đau dữ dội từ các vết sụn thịt bị tổn thương khiến toàn thân cậu run lên bần bật, hoàn toàn lực bất tòng tâm.

"...Khốn kiếp thật chứ." Cậu thì thầm, giọng khàn đặc.

Gemini đành buông xuôi, tựa lưng vào bức tường gạch lạnh ngắt, nhắm chặt mắt lại. Không sao cả, ít nhất thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cậu chỉ cần ngồi đây nghỉ ngơi một chút thôi... một chút thôi, rồi cậu sẽ tự mình đứng dậy và bước ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

------

Cùng lúc đó, ở bên ngoài dãy hành lang khu nhà kho.

Cancer đang tung tăng đi loanh quanh với một cuốn sổ tay dày cộp trên tay, mắt không rời khỏi những dòng chữ chi chít.

"Người này thì tính tình cọc cạch quá... người kia thì nghe đồn hay đi chơi đêm, không ổn chút nào..." Cậu vừa đi vừa lắc đầu lẩm bẩm một mình.

Nhiệm vụ hôm nay của Cancer vô cùng thiêng liêng và trọng đại. Cậu đang dốc toàn bộ tâm huyết để truy tìm một đối tượng hoàn hảo nhất cho kế hoạch mai mối vĩ đại dành cho Scorpio.

"Mấy ông đẹp trai nổi tiếng thì quá kiêu ngạo, suốt ngày vắt mũi lên trời."

"Mấy cậu bạn hiền lành thì lại nhút nhát, chẳng có tí nét gì nổi bật."

"Mấy đứa học giỏi đứng top trường thì suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở, chắc đến hai từ 'yêu đương' viết thế nào còn chẳng biết!"

Cancer vò đầu bứt tóc, thở dài ngao quán:
"Trời ơi là trời! Sao mà tìm một mảnh ghép hoàn hảo cho cái băng đảo Scorpio đó lại khó như đi lên mặt trăng thế này chứ!"

Đang mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang, Cancer bất chợt khựng lại khi nghe thấy một tiếng Thịch! nhẹ vang ra từ phía khu nhà kho cũ mục nát ở cuối hành lang.

"Ủa?" Cancer chớp chớp mắt, dừng hẳn bước chân.

Khu vực này vốn dĩ đã bị nhà trường bỏ trống từ nhiều năm nay, bình thường học sinh chẳng mấy ai dại gì mà mò mẫm tới đây.

Tiếng động yếu ớt lại một lần nữa vang lên, lần này kèm theo tiếng rên khẽ đầy đau đớn.

Sự tò mò chiến thắng tất cả, Cancer nhẹ nhàng tiến lại gần căn phòng. Cậu rón rén hé mở cánh cửa gỗ nhếch nhác ra một khoảng nhỏ để nhìn vào bên trong.

Và rồi, Cancer hoàn toàn chết sững tại chỗ.

Nằm co quắp dưới nền đất mù mịt bụi bẩn là Gemini. Quần áo đồng phục của cậu lấm lem xộc xệch, gương mặt tái nhợt không còn một giọt máu, và trên khóe môi cùng vùng gò má là những vết rách đỏ thẫm đang rỉ máu.

Cancer lập tức lấy hai tay bịt chặt lấy miệng mình để ngăn không cho tiếng kêu hốt hoảng bật ra ngoài"

"...G-Gemini?" Cậu thì thầm trong sự bàng hoàng.

Cancer dáo dác nhìn quanh. Xung quanh hoàn toàn vắng ngắt, không có bất kỳ ai khác.

Chẳng kịp suy nghĩ hay tính toán gì thêm, Cancer siết chặt cuốn sổ trong tay, quay người dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng về phía văn phòng giám thị ở dãy nhà chính.

"THẦY ƠI! CỨU NGƯỜI VỚI THẦY ƠI!"
Cánh cửa văn phòng giám thị bị xô bật ra đầy bạo lực. Cancer chống hai tay lên đầu gối, lồng ngực phập phồng, thở không ra hơi, gương mặt cắt không còn một giọt máu.

"Bình tĩnh nào em học sinh! Có chuyện gì mà cuống cuồng lên thế? Từ từ nói thầy nghe!" Thầy giám thị giật mình đứng dậy.
"Có... có học sinh đang bị đánh hội đồng dã man lắm ạ!"

"Ở đâu?! Em thấy ở đâu?!"

"Ở khu nhà kho cũ phía sau trường đó thầy!" Cancer vội vã chỉ tay về phía dãy hành lang vắng. "Là Gemini lớp mười hai! Cậu ấy đang nằm gục ở đó, thầy mau đến xem đi ạ!"

Chẳng mấy chốc, giáo viên trực ban và thầy giám thị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Gemini lập tức được giáo viên đỡ dậy và cẩn thận dìu ra khỏi căn phòng chật hẹp đó để đưa lên phòng y tế.

Cancer đứng tựa lưng vào mảng tường bên ngoài, sắc mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu lặng lẽ nhìn bóng lưng Gemini được người khác dìu đi từng bước nặng nề, bàn tay vô thức siết chặt đến mức làm cuộn sổ mai mối trong tay bị vò nát nham nhở.

Bình thường, Cancer là đứa liến thoắng nhất cái trường này, có thể nói từ sáng đến tối không biết mệt mỏi. Thế nhưng ngay lúc này đây... cổ họng cậu lại đắng ngắt, chẳng thể thốt ra nổi dù chỉ là một câu.

------

Trong khi đó, ở một không gian hoàn toàn tách biệt.

Trên tầng thượng đầy nắng và gió của dãy nhà hiệu bộ.

Leo đang ngồi vắt vẻo trên bậc thềm cao nhất, dáng vẻ nghênh ngang. Xung quanh cậu là một nhóm năm sáu nam sinh khối dưới, lúc nào cũng vây quanh và liên tục cất tiếng gọi cậu bằng hai chữ "đại ca" đầy kính cẩn.

"Đại ca ơi, chiều nay tan học có đi đâu chơi không đại ca?"

"Đại ca cho tụi em đi theo bảo kê với nhé!"

"Đại ca ơi, hôm qua cái thằng bên lớp 11A3 nó dám-"

"Tất cả im hết miệng lại coi." Leo nhíu chặt đôi lông mày, gạt gạt lọn tóc bay trước trán, giọng điệu đầy vẻ gắt gỏng.

"Mới sáng ngày ra mà đã ồn ào chết đi được."

Bản thân Leo thực sự chẳng thể nào hiểu nổi, từ khi nào mà xung quanh cậu lại mọc ra một đám "đàn em" đông đúc và phiền phức đến mức này. Cậu chưa bao giờ vỗ ngực tự nhận mình là đại ca hay trùm trường gì cả. Cậu chỉ đơn giản là thích đánh nhau, thích trốn tiết, hay gây chuyện và làm tất cả những gì bản thân cảm thấy hứng thú mà thôi.

Thế nhưng không hiểu sao, cái lũ này cứ nhất quyết phải bám theo cậu như hình với bóng.

"Nhưng mà đại ca-"

"Biến hết giùm tao cái."

"Đại ca nghe em nói đã..."

"TAO NÓI LÀ BIẾN HẾT, CÓ NGHE RÕ KHÔNG?!"

Leo gắt lên, đôi mắt sắc lẹm trừng lớn. Cả đám đàn em lập tức ngậm chặt miệng, nuốt chửng những lời định nói vào trong. Một tên trong đám lén kéo kéo vạt áo đứa bên cạnh, thì thầm:

"Thôi... đại ca đang nổi giận đấy, đi thôi mày."

"Ừ ừ, đi mau không ăn đòn giờ."

Chẳng mấy chốc, cả đám đã nhanh chân kéo nhau chạy xuống cầu thang. Trên tầng thượng rộng lớn lúc này chỉ còn lại một mình Leo. Cậu thở dài một hơi thượt, ngửa đầu ra sau dựa vào mảng tường bê tông, nhắm mắt lại tận hưởng không khí.

"Rốt cuộc cũng trả lại sự yên tĩnh... Mệt cả người."

RẦM!

Cánh cửa sắt dẫn lên tầng thượng bất ngờ bị ai đó dùng lực đẩy mạnh ra, va đập vào tường tạo nên một âm thanh chói tai.
Leo giật nảy mình, cau mày quay đầu lại nhìn.

Bóng dáng cao rỏng của Libra bước ra từ sau cánh cửa. Và chỉ cần nhìn qua nét mặt nghiêm nghị, lạnh như tiền của cậu bạn cờ đỏ trưởng lúc này, Leo đã dư sức biết ngày hôm nay của mình tiêu tùng rồi.

"Gì đấy ông tướng? Lại mò lên đây tìm tao làm gì?" Leo nhàn nhã hỏi, giọng vẫn bất cần.

Libra không đáp lời ngay. Cậu bình thản bước từng bước rắp tắp đến đứng ngay trước mặt Leo, cúi đầu nhìn xuống.

"Leo."

"Hửm? Nói đi, tao đang nghe đây."

"Đi theo tao."

Leo ngơ ngác chớp mắt:

"Đi đâu mới được cơ chứ?"

"Phòng Hiệu trưởng."

"HẢ?!"

Leo ngay lập tức ngồi bật dậy, trố mắt nhìn cậu bạn thân:

"Tao lại làm cái quái gì nữa à? Tao từ sáng đến giờ chỉ ngồi đây hóng gió thôi đấy nhé!"

Libra thản nhiên nhìn cậu:

"Lát nữa lên đó rồi tao nói cho nghe."

"Khoan đã từ từ!" Leo đứng phắt dậy, cản đường Libra lại. "Mày ít nhất cũng phải cho tao biết tao đang bị khép vào cái tội gì chứ? Tao có làm gì đâu?"

Libra im lặng nhìn Leo vài giây, đôi mắt trầm ngâm không lộ chút cảm xúc:

"Vừa có một học sinh trong trường bị đánh hội đồng dã man."

Leo nhướng mày, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Hả? Có người bị đánh thì liên quan quái gì đến tao? Tao có ra tay đâu!"

"Tao đâu có nói là mày đánh người."

"Thế mày lôi tao lên phòng Hiệu trưởng làm cái trò gì?"

"Vì thầy Hiệu trưởng trực tiếp chỉ định muốn gặp mày."

Leo nhìn Libra bằng ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ từ trên trời rơi xuống.

"...Mày đang trêu ngươi tao đấy à Libra?"

"Tao không rảnh để đùa với mày." Libra quay người, dứt khoát bước đi trước. "Đi mau lên, đừng để thầy phải chờ."

Leo đứng ngơ ngẩn tại chỗ vài giây, cuối cùng đành hậm hực vò nát mái tóc rồi lừ lừ bước theo sau.

"Mẹ kiếp, biết ngay hôm nay bước chân trái ra khỏi nhà mà... Chẳng có cái quái gì suôn sẻ cả!"

Hai bóng người dần dần khuất sau khúc ngoặt của cầu thang.

Ở phía bên kia dãy nhà, Cancer vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế băng dài bên ngoài phòng y tế. Hai bàn tay cậu vẫn ôm chặt lấy cuốn sổ mai mối đã bị vò đến nhăn nhúm, đôi mắt vô định nhìn vào cánh cửa phòng y tế đang đóng chặt.

Một ngày học vốn dĩ tưởng chừng như sẽ rất bình thường và êm đềm trôi qua... Rốt cuộc lại trở nên dài đằng đẵng và u ám hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co