Chương 2
Cự Giải sau khi nhận việc từ chỗ bà Thảo thì lập tức chạy tới phòng ngủ của các cậu, khi qua phòng cậu cả hắn thấy căn phòng đã trống không. Hắn cũng biết cậu cả dậy sớm nhưng không kìm được mà dừng lại nhìn một chút vào căn phòng yên tĩnh rồi mới bước tiếp.
Thở dài thầm cảm thán người cậu cả này cũng quá tội nghiệp, từ nhỏ đã bị ông Dương nghiêm khắc mà dạy ra. Sợ rằng ngủ dậy muộn một chút cũng sẽ bị la không làm gương cho các cậu.
Bước chân hắn đã dừng tại cửa phòng cậu ba, đây là một trong những cảnh đẹp nhất trong phủ. Chỉ tiếc sen mùa này hoa đã tàn gần hết chỉ còn lại chiếc hồ phủ lá xanh ngắt khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
"Cốc cốc, thưa cậu bà bảo con đến gọi cậu"
Cự Giải gõ vào cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, giọng hơi cao mà gọi vọng vào.
Không thấy đáp lại hắn định gọi lại nhưng bị một người đàn ông cao lớn ra hiệu ngậm miệng.
Đây là Thiên Yết tên người ở đặc biệt nhất trong nhà. Giải không bao giờ thấy hắn đụng tay vào việc bếp núc hay dọn dẹp, bê vác mà lại rất lực lưỡng. Chỉ có điều cậu chắc chắn đãi ngộ tên này không hề thấp, chỉ đi theo cậu ba mà được vậy sao? Bà cả còn không bằng.
Thiên Yết liếc ánh mắt dài sắc của mình hướng tới Cự Giải ra lệnh.
"Để tôi đánh thức"
Thiên Yết dửng dưng mở cửa vô tư như phòng mình kéo rèm che rồi tiến lại gần chiếc giường lớn. Cự Giải hơi tò mò hướng mắt nhìn theo chỉ thấy hắn vén chăn để lộ mái tóc vàng khiến người bên trong ngọ nguậy.
"Còn không đi"
Tiếng nói khiến Cự Giải giật mình mà đóng lại cửa, mặt nhăn nhó vì còn chưa thấy hết cách tên này gọi cậu ba nhà mình dậy. Lủi thủi trên hành lang dài cuối cùng tới phòng cậu út.
Lần này thì dễ dàng hơn, cậu út nghe thấy tiếng gõ cửa mà đồng ý cho cậu vào khác với cậu ba, phòng cậu út thiên về những món đồ trang trí tinh xảo, không có kệ sách mà thay vào thêm một tủ quần áo.
Đôi mắt phượng với hàng lông mi dài của Song Ngư khẽ rung chuyển, hắn mở mắt ngồi dậy trên giường lụa mềm mại. Ánh sáng le lói qua tấm màn lụa che chiếu vào thật khiến gương mặt hắn trở lên đẹp đẽ vào buổi sớm mai.
"Gọi Song Tử tới, mày lui được rồi"
"Dạ vâng thưa cậu"
Cự Giải rồi đi vậy là xong nhiệm vụ được giao rồi, cậu cần về bên bà cả thôi. Chỉ cần gọi Song Tử thôi.
Vừa nghe cậu út gọi mình Song Tử đã hớt hải chạy tới phòng của cậu.
"Dạ thưa cậu... con... sáng nay phủ nhiều việc nên không gọi cậu được ạ"
"Được rồi lắm mồm quá, mày vào chuẩn bị đồ cho cậu. Bộ nào hợp để đón tên anh già láo toét kia ý"
Để Song Ngư chiều theo và hoàn thành tất cả yêu cầu của cậu út cũng mất hơn nửa tiếng khi đi tới đình chính thì mọi người đã tụ tập đầy đủ. Mắt Song Ngư mở to khi thấy Bạch Dương bên cạnh Sư Tử lòng thầm mỉa mai.
Tuyệt thật không chỉ đi 3 năm mà khi về còn mang theo người. Chỉ sợ sắp tới có cả cháu rồi.
Cậu út ngồi xuống ghế trống của mình khẽ khép hờ đôi mắt tỏ vẻ nhạt nhẽo, vô vị không muốn thấy nữa.
Cậu ba - Dương Bảo Bình bên cạnh cũng không có vẻ gì là bất ngờ, dù sao 3 năm qua cũng chỉ có cậu là cậu hai viết thư về cho lên trong thư cậu cũng được biết được đôi chút.
"Người của anh hai mang về quả rất được anh coi trọng"
Sư Tử xoa đầu hơi xoăn của Bảo Bình mà gật đầu.
"Ừm, rất coi trọng"
Mợ hai vợ của Sư Tử cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
"Mình làm vậy thì ra thể thống gì, một kẻ chưa cưới vào đã hiên ngang như vậy"
"Tôi sẽ cưới em ấy"
Bà Nhàn nói với chất giọng lanh lảnh
"Được rồi chỉ là thêm một vợ lẽ thôi mà "
"Là chính thất, con không muốn có vợ lẽ"
Bàn ăn như đông cứng lại sau lời tuyên bố đầy dõng dạc này, bà cả tức đến tay đập mạnh xuống bàn còn mợ hai thì khóc lóc chạy đi.
Ông Dương ở giữa quát to.
"Bữa cơm mà con còn muốn làm ta tức chết mới chịu được sao?"
Xử Nữ đang xem lại sổ sách nhân công cũng ngẩng lên gấp sổ rồi đưa cho người ở phía sau
"Cất đi"
Rồi y đẩy gọc kính hướng mắt tới phía em trai Sư Tử rồi lại nhìn Bạch Dương ngồi cạnh.
"Phủ Dương không tiếp người lạ quá lâu".
"Đây không phải người lạ, là em dâu anh "
Mặc kệ cho cuộc trò chuyện có đi đến đâu Bạch Dương vẫn ở đó ngẩng cao đầu nhìn mọi người. Cậu thanh niên mảnh khảnh, dáng người cao ráo không quá đẹp nhưng nhìn rất dịu mắt cảm giác chính trực, đoan trang.
Chỉ có Bảo Bình vẫn dịu dàng với mọi người kể cả Bạch Dương - người lạ không được chào đón mà múc canh cho y khiến Bạch Dương dịu lại ánh khi nhìn cậu ba của phủ này.
Cậu ba thật đặc biệt, chẳng giống ai trong ông Dương hay hai bà. Cậu có mái tóc vàng hơi xoăn với nước da trắng hơn hẳn những người còn lại. Lại còn mắt to, mũi cao, môi đỏ dưới mắt phải còn có một nốt ruồi rất nổi bật.
Cái này... Bạch Dương với kinh nghiệm giao thương nhằm mắt cũng đoán được là lai Tây, ừm quả thật rất đẹp. Đứng với cậu út thì chính là hai vể đẹp đối lập của hai phương trời. Nhưng có lẽ hơi nhỏ nhắn một chút so với ba người anh em.
Bạch Dương ngồi đó vừa nhìn một lượt người trong phủ vừa ăn cơm.
---End---
22:52
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co