Chương 3
Bữa cơm cuối cùng chỉ kết thúc trong im lặng không ai muốn nói gì thêm cả. Bạch Dương hơi choáng ngợp vì độ chịu chơi của gia tộc Dương khi phủ rộng lớn và tráng lệ theo lối kiến trúc Pháp.
Hắn được Thiên Bình dẫn tới một căn phòng nhỏ đã được dọn dẹp nằm phía Tây so với đình chính của phủ. Căn phòng được tính là rộng rãi đầy đủ tiện nghi đổi với những người ở cho thấy những người khác trong phủ cũng không quan tâm mấy về thân phận của cậu, họ chỉ cần biết cậu là người mà cậu hai Sư Tử đã đưa về.
Thiên Bình dè dặt hỏi cậu :
"Dạ, anh có gì muốn gửi lời không ạ"
Bạch Dương nhìn Thiên Bình mà cảm thấy thương cho cậu. Bình là người ở lâu năm trong phủ, Nó bị bán vào đây để trả nợ cho cha mẹ mình, cuộc sống đầy khổ cực khiến mãi mà nó không tìm được việc gì tốt hơn đành tiếp tục ở đây gán nợ cho ông bà hội đồng Dương.
"Không, cảm ơn em nhé"
"Vâng"
Khi Thiên Bình quay đi Bạch Dương cảm giác như mình đã thấy vài vết bầm tím trên cánh tay và cổ tay của cậu nhưng cũng không muốn đào sâu lên lại thôi. Thở dài...
"Dương à? Cuộc sống ngoài kia không vui sao lại nghe lời cậu Sư Tử"
Tậm trạng cậu hôm nay khá tệ vì thái độ mọi người trong phủ dành cho mình mà chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc dài. Quên đi cả ngày hôm nay mà thôi.
Buổi chiều mát mẻ Song Ngư đang ngồi trên chiếc bàn trà dưới mái được lợp bằng dàn dây leo to lớn trước sân, chọc chọc chiếc bánh thấy Thiên Bình đi theo hướng đến hồ thì nhíu mày kêu lại.
"Mày chạy đi lấy nước ép cam cho cậu"
"Nhưng...con đang-"
"Còn cãi? Đang hướng tới hồ gặp anh tao à?"
"Cậu có thể nhờ Song-"
"Cút nhanh, hay muốn tao cho nhịn cơm, phạt roi rồi nhốt vào trong kho hả!?"
"Dạ con lấy ngay"
Song Tử đang quạt cho cậu út thì cũng hơi dừng lại nhìn y, thật sự là không hiểu sao Song Ngư cứ thích bắt nạt Thiên Bình tới vậy. Cũng chỉ trách số Thiên Bình xui xẻo thôi.
Mắt Song Ngư nhắm lại thỏa mãn hết sức, càng thấy Thiên Bình không vui hắn như lấy hết niềm vui sang mình mà sảng khoái dỗi tay ngáp ngủ.
Bây giờ là thời gian mọi người nghỉ trưa còn hắn rảnh chơi cùng người hầu ngồi đây nhìn dòng đời trôi, thật vô nghĩa.
Cậu xúc một miếng bánh kem lên miệng cảm thấy có vẻ ngon hơn lúc nãy, tâm trạng đã tốt lên không ít.
"Được rồi Song Tử mày ngủ được rồi, phần còn lại cậu sẽ nói thằng Bình"
Song Tử mừng rỡ cúi đầu chào rồi nhảy chân sáo về phòng của mình nghỉ ngơi, theo cậu út quả thật chẳng dễ. Cậu rất ghen tị với anh Thiên Yết cậu ba tốt bụng lại dễ chiều ai chả muốn.
Rồi lại lắc đầu bỏ ý nghĩ đó, sao mình tranh lại anh Yết cứ vậy đó cũng được. Dù sao vẫn tốt hơn Thiên Bình nhiều rồi, xin lỗi vì bỏ cậu một mình nha.
Song Tử lại nổi tính hóng chuyện rồi, cậu út bảo cậu ba đang ở cạnh hồ sao. Mỗi lần bắt nạt Thiên Bình chắc chắn cậu út của hắn sẽ có một câu cho cậu ba lạ ghê.
Vào bếp lấy nước ép Thiên Bình thật muốn mang cho cả cậu ba nhưng muốn tới chỗ cậu ba phải đi qua chỗ cậu út đang ngồi. Bất lực từ tận đáy lòng. Cậu giật mình bắt gặp Nhân Mã vẫn còn ở trong bếp ăn
"Sao em còn chưa nghỉ trưa"
"Dạ, tại sáng nay bận quá em chưa có ăn sáng ạ"
"Chúng ta vừa ăn trưa xong mà"
"Em ăn bù" Nó gãi đầu cười khì khì
Thấy vậy Thiên Bình xoa đầu rồi nhắc nó nghỉ sớm chiều còn nhiều việc phải làm.
"Dạ, mà anh vào đây làm gì"
"Pha nước cho cậu ba"
"Lại là cậu ba, bộ Song Tử để chưng à!"
"Suỵt, nói vậy không được đâu nhé" y véo má thằng Mã rồi bắt tay vào vắt cam.
Phủ đang giữa trưa lên rất yên tĩnh hôm nay cũng không nóng lắm đầu hắn lại nghĩ tới cảnh cậu ba đang đọc sách thấy nó thì gọi vào ngồi cùng cậu.
Thiên Bình cười khờ bị thằng Mã đánh giá cực mạnh...!
---End---
12:24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co