Truyen3h.Co

12cs/bl • love is blind

16.1

callmeIilen

( vừa nghe nhạc vừa đọc nha mấy bồ )

đêm nay dài quá, tôi nằm cuộn mình trong chăn, cố vào giấc bằng cách lục lọi lại những thước phim cũ. kỳ lạ thật, lần nào chia tay cũng vậy, hình ảnh virgo trong tôi vẫn rõ nét đến mức...

tôi nhớ những ngày tháng đại học, khi tình yêu của chúng tôi nồng nhiệt nhưng cũng bình yên như một mặt hồ mùa thu. virgo ít nói lắm, em không phải kiểu người biết thốt ra những lời đường mật, nhưng tình yêu của em lại len lỏi trong từng hơi thở của tôi. đó là những buổi trưa hè trong phòng vẽ tranh oi ả, tôi nằm gối đầu lên đùi em, để mặc em hí hoáy phác thảo trên toan, còn tôi thì nghịch ngợm những ngón tay thon dài dính đầy màu vẽ của em.

lúc ấy, tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi. không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ánh mắt đó chứa cả một bầu trời dung túng và dịu dàng. em cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi, một nụ hôn phớt qua như cánh chuồn chuồn đạp nước, nhưng đủ khiến trái tim chàng trai đôi mươi trong tôi đập loạn nhịp. tôi vòng tay ôm eo em, rúc mặt vào bụng em hít hà cái mùi hương của sơn dầu hòa lẫn với mùi gỗ thông đặc trưng. ngày đó, sự im lặng của virgo là một bến đỗ, bao dung lấy cái tính cách ồn ào náo nhiệt của tôi. chúng tôi đã từng nghĩ, chỉ cần bên nhau như thế là đủ, chẳng cần lời nói, chỉ cần hai nhịp tim cùng tần số.

dòng ký ức cứ thế trôi ngược về xa hơn nữa, về những ngày cấp ba ngây ngô, khi thứ tình cảm này chỉ mới chớm nở.

ngày ấy, tôi chỉ là một gã trai ngốc nghếch trót say nắng cái bóng lưng cô độc bên khung cửa sổ phòng mỹ thuật. tôi hay kiếm cớ trốn tiết, lảng vảng ở hành lang chỉ để lén nhìn trộm em. virgo trong ký ức năm 17 tuổi của tôi rực rỡ lắm, nắng chiều hắt lên mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ của em những vệt sáng lấp lánh. tôi lấy hết can đảm, bước vào phòng, đứng ngây ngốc trước giá vẽ của em, che khuất cả vạt nắng chiều. em ngừng bút, ngẩng đầu lên, nheo đôi mắt trong veo nhìn tôi. giọng nói ấy, lần đầu tiên vang lên, đã trở thành định mệnh của đời tôi

- gemini, cậu đang chắn mất ánh sáng của tôi.

tôi nhớ như in buổi chiều hôm ấy, bầu trời mùa hạ ngoài cửa sổ cao vời vợi, xanh ngắt một màu bình yên với những tán lá xanh rực rỡ đầy sân trường. phòng tranh tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, dồn dập và hỗn loạn như tiếng trống trường giờ tan tầm. hai bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, cứ lén vò nát gấu áo đồng phục vì bối rối. tôi đứng chắn trước mặt virgo, che đi vạt nắng chiều đang nhảy nhót trên toan vẽ của em, lấy hết can đảm của mười mấy năm cuộc đời để thốt ra ba chữ

- tôi thích cậu

virgo sững người, đôi mắt nâu mở to nhìn tôi, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt vốn dĩ luôn bình thản ấy. và rồi, khi lý trí còn chưa kịp ngăn cản, tôi đã cúi xuống.

nụ hôn đầu tiên...

nó vụng về, ngây ngô, chỉ đơn giản là sự va chạm của hai đôi môi nhưng lại khiến cả thế giới quanh tôi như nổ tung. không gian như ngưng đọng lại, những hạt bụi phấn lơ lửng trong nắng chiều dường như cũng ngừng bay. môi virgo mềm và hơi lạnh, trái ngược hẳn với đôi môi nóng hổi, run rẩy vì hồi hộp của tôi. cái chạm nhẹ ấy mang theo vị ngọt thanh khiết của tuổi mười bảy, ngọt đến tê dại đầu óc, khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để sà vào lòng em. khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã chìm đắm hoàn toàn, nguyện ý đem cả thanh xuân này đặt vào tay em.

nhưng... ánh sáng đẹp đẽ ấy, cuối cùng cũng bị dập tắt.

giấc mơ tan biến, trả lại tôi về với thực tại tàn khốc của chiều mưa hôm đó. cơn mưa xối xả trút xuống thành phố như muốn gột rửa hết mọi ngọt ngào xưa cũ, chỉ để lại vị chát đắng.

- virgo! làm ơn nói gì đi... em cứ im lặng như thế để giải quyết vấn đề sao?

nước mưa hòa lẫn nước mắt chảy tràn xuống khóe môi. tôi chỉ cần em nói một câu thôi, xin lỗi tôi một câu thôi. nhưng không. virgo vẫn đứng đó dưới mưa, ướt sũng, đôi vai gầy run rẩy, đôi mắt nâu nhìn tôi sâu hun hút nhưng tĩnh lặng như mặt nước chết.

sự im lặng ngọt ngào trong phòng tranh năm nào giờ đây lại hóa thành một bức tường kính dày cộp, tàn nhẫn ngăn cách hai thế giới. và rồi tôi quay lưng bỏ chạy. tôi để lại virgo một mình trơ trọi giữa màn mưa trắng xóa, chỉ vì tôi không thể thắng nổi sự im lặng của người mình yêu nhất.

....

nhưng mà ngẫm đi nghĩ lại thì mỗi lần chúng tôi cãi nhau không phải người gieo đốm lửa ấy xuống luôn là aries sao? lúc nào cũng là cái tên aries đó... nếu virgo là vùng biển bình lặng mà tôi muốn dong buồm ra khơi, thì aries chính là những dải đá ngầm lởm chởm vây quanh, sẵn sàng đâm thủng con thuyền của bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới gần. aries chưa bao giờ ưa tôi, ngay từ những ngày đầu tiên. cái sự thù địch ấy không ồn ào như lửa cháy, mà nó âm ỉ, lầm lì như than nóng dưới lớp tro tàn, chỉ chực chờ thiêu rụi tôi bất cứ lúc nào tôi làm virgo nhíu mày.

tôi nhận ra ánh mắt của aries từ những năm cấp ba. cái cách cậu ta nhìn tôi không giống nhìn một người bạn học, mà giống nhìn một tên trộm đang rình rập kho báu quý giá nhất đời cậu ta. với aries, cái danh xưng "bạn nối khố" không đơn thuần là tình bạn, mà là một tấm kim bài miễn tử, là cái huy hiệu quyền lực mà cậu ta luôn đeo trước ngực để dằn mặt tôi.

tôi nhớ có lần, trong giờ ra chơi, tôi kể một câu chuyện cười nhạt toẹt, cốt chỉ để mong nhận được chút chú ý từ virgo. và điều kỳ diệu đã xảy ra, virgo cười mỉm. nụ cười nhẹ bẫng như cánh hoa rơi, hiếm hoi vô cùng. tim tôi nhảy múa, nhưng niềm vui chưa tày gang thì sống lưng tôi đã lạnh toát. ngước lên, tôi bắt gặp aries đang đứng ở cửa lớp. cậu ta nhìn chằm chằm vào nụ cười trên môi virgo, rồi liếc sang tôi. đôi mắt aries tối sầm lại, tay siết chặt chai nước đến mức méo mó. cái nhìn đó chứa đầy sự ghen tức và không cam tâm. aries ghét việc virgo cười với tôi – một kẻ xa lạ, điều mà có lẽ virgo chưa bao giờ dành cho cậu ta dù họ lớn lên cùng nhau. tôi biết, aries coi nụ cười của virgo là thánh địa bất khả xâm phạm, và tôi là kẻ ngoại đạo cả gan bước vào.

và mỗi khi chúng tôi cãi nhau, cái sự ngạo mạn của aries mới thật sự lộ rõ.
mỗi lần tôi phát rồ lên vì sự im lặng chết tiệt của virgo, aries luôn xuất hiện đúng lúc. hắn không bao giờ khuyên virgo nói chuyện với tôi. hắn đứng chắn trước mặt virgo, khoanh tay, nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt rẻ rúng của một kẻ bề trên nhìn xuống một đứa trẻ đang ăn vạ. hắn quay sang virgo, giọng điệu dịu đi vài phần nhưng vẫn mang vẻ tự cao quen thuộc đó.

- virgo, mày cũng vừa phải thôi, nhưng mà thằng này nó ồn ào quá, mày không cần nghe đâu, đi với tao.

aries giả vờ trách móc virgo để đóng vai người hiểu chuyện, nhưng tôi thừa biết, trong bụng hắn đang mở cờ. hắn sung sướng khi thấy tôi bất lực, hắn thỏa mãn khi thấy virgo lại rúc vào vỏ ốc và chỉ chừa lại một khe hở cho duy nhất mình hắn bước vào. hắn chưa từng muốn tiến thêm một bước làm người yêu, bởi hắn biết, làm "bạn thân" mới là cái còng tay chắc chắn nhất để giữ virgo mãi mãi ở lại bên hắn, độc nhất và duy nhất.

...

gemini nói lời chia tay với tôi được vài tháng rồi. lần này... cảm giác có chút lâu hơn những lần trước, dài lê thê và lạnh lẽo đến đáng sợ.

tôi lại bắt đầu nhớ cậu ấy, nói đúng hơn là nỗi nhớ ấy chưa bao giờ nguôi ngoai. thế giới của tôi vốn dĩ chật hẹp, tôi không có nhiều bạn, aries luôn ở bên nhưng aries là vùng an toàn, còn gemini... cậu ấy không phải bạn, cậu ấy là người tôi yêu. chỉ khi ở bên gemini, tôi mới cảm thấy bản thân mình thực sự được nâng niu, được yêu thương, và chính trái tim khô cằn này của tôi cũng biết cách yêu lại một người nồng nhiệt đến thế.

nhưng giờ đây, sự im lặng bao trùm lấy tôi. nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu có phải tính cách của tôi quá khó chịu rồi không? sự lầm lì của tôi đã bào mòn hết kiên nhẫn của cậu ấy rồi sao? và liệu rằng... cậu ấy cũng chọn cách rời xa tôi? ý nghĩ rằng "lỡ lần này cậu ấy không còn quay lại nữa thì sao" cứ lởn vởn trong đầu khiến lồng ngực tôi thắt lại đau đớn. tôi muốn chạy đi tìm cậu ấy, nhưng tôi hèn nhát, tôi không đủ can đảm. tôi sợ phải đối diện, tôi sợ cậu ấy thật sự ghét tôi.

dạo này là cao điểm thi cuối kì, bài vở và đồ án chất đống như núi. tôi cứ ngây thơ nhầm tưởng rằng sự bận rộn đến ngạt thở ấy sẽ khiến tôi lặng lại vài tháng, để tôi có thể "đỡ nhớ" cậu ấy đi một chút, nhưng tôi lầm rồi. mỗi sáng thức dậy, khi tia nắng xuyên qua tán lá rọi vào phòng, thứ đầu tiên ùa về trong tâm trí tôi không phải là deadline, mà là hơi ấm của những nụ hôn nhẹ nhàng và nụ cười tươi rói tựa như nắng hạ của cậu ấy. thiếu vắng nó, ngày mới của tôi chỉ là một màu xám xịt.

...

một buổi chiều muộn, hoàng hôn phủ một lớp màu cam sẫm lên dãy hành lang vắng lặng của toà nhà mỹ thuật. không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió xào xạc lùa qua những tán cây cổ thụ ngoài sân trường.

gemini xuất hiện ở cuối hành lang. cậu bước đi thật khẽ, đôi giày thể thao gần như không tạo ra tiếng động trên nền gạch cũ kĩ. cậu biết virgo đang ở đây, và cậu cũng biết trái tim mình đã thôi thúc cậu đến đây mạnh mẽ nhường nào.

⚘⚘⚘

đối với gemini, aries là một kẻ tự cao, luôn lấy cái mác bạn thân ra làm lá chắn cho tất cả mọi hành động bảo bọc vô lí của nó dành cho virgo, gemini ghét điều đó.

gemini và virgo, yêu nhau rất nhiều nhưng vốn dĩ tính cách họ không hợp nhau, vậy nên mới xảy ra nhiều cuộc cãi vã, virgo luôn im lặng, sẽ không bao giờ bắt chuyện trước dù có chuyện gì xảy ra, còn gemini, luôn rất khó chịu với kiểu tính cách đó của virgo, nhưng cuối cùng, gemini vẫn luôn là người cúi đầu nhận sai.

chương sau mình đến với góc nhìn của aries nhé ( warning: CHIẾM HỮU VCL NÊN BỒ NÀO KHÔNG THÍCH CP ARIVIR THÌ MÌNH BỎ QUA CHƯƠNG SAU NHÓE 😓 )

t-tui chỉ biết viết góc nhìn thứ nhất thôi nên mng thông cảm nha hic...mng  còm men típ thêm động lực cho tui nhé... hjc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co