Truyen3h.Co

12cs/bl • love is blind

16.2

callmeIilen

( warning: mấy bồ nào hong thích cặp arivir thì tui hong khuyến khích đọc chương này nha, tại thằng ari nó chiến đo lắm... hơi bị sợ á... còn bồ nào gu chiếm hữu đồ thì nhào vô húp nhe... )

tao yêu virgo.
thứ tình cảm này nó lạ lắm, không bùng cháy ồn ào như ngọn lửa, mà nó giống như bộ rễ của một cái cây cổ thụ già cỗi vậy. cứ mỗi ngày một chút, từng cái rễ nhỏ cứ âm thầm đâm sâu vào lòng đất, len lỏi và bám chặt lấy trái tim tao đến mức nghẹt thở, không cách nào nhổ bỏ được. tao cũng chẳng nhớ mình bắt đầu yêu nó từ bao giờ, có lẽ là từ cái lúc hai đứa còn bé tí, hay là từ những lần tao nhìn thấy nó ngồi im lặng một mình vẽ tranh, tách biệt hẳn với thế giới ồn ào ngoài kia.

người ta hay bảo tao và virgo là bạn thân, ừ bạn thân. tao dùng cái danh nghĩa tưởng chừng như trong sáng đó để được ở bên cạnh nó, để được đường hoàng chạm vào nó mà không ai có quyền phán xét hay nghi ngờ.

tao thích những cái chạm tay vô tình hay cố ý của hai đứa. mỗi lần tao đưa nước cho nó, ngón tay tao lướt qua những ngón tay thon dài dính đầy màu vẽ của nó, lạnh ngắt nhưng lại khiến tao nóng ran cả người. hay những lúc trời trở lạnh, tao sẽ cởi áo khoác của mình ra trùm lên người nó, giả vờ chỉnh lại cổ áo để tay tao có thể chạm vào vùng gáy trắng ngần, cảm nhận mạch đập dưới làn da mỏng manh ấy.

và cả những cái ôm nữa. bạn bè bình thường có ai lại ôm nhau kiểu đó không? nhưng tao thì có. mỗi lần thấy nó mệt mỏi vì ngồi vẽ quá lâu, hay buồn bã vì thằng gemini, tao sẽ kéo nó vào lòng, để đầu nó dựa hẳn vào hõm vai tao. tao vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng gầy guộc ấy, siết chặt hơn một chút so với cái ôm xã giao thông thường. tao tham lam hít hà cái mùi hương gỗ thoang thoảng trên tóc nó, cảm thấy thỏa mãn khi nó ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay kiểm soát của tao.

tao thậm chí còn thuộc làu từng điểm nhạy cảm trên người virgo, những nơi mà chỉ cần tao lướt nhẹ qua thôi cũng đủ khiến nó giật mình hay mềm nhũn cả người đi. tao bị nghiện cơ thể của virgo. không phải kiểu thèm khát trần trụi, mà là cái cảm giác muốn độc chiếm từng tấc da thịt của nó. tao thuộc làu những điểm nhạy cảm trên người nó, những điểm yếu chí mạng.

bắt đầu từ đôi bàn tay.

tay virgo lúc nào cũng lạnh ngắt, như thể máu không bao giờ chảy tới đó vậy. và đó là cái cớ hoàn hảo nhất cho tao. từ hồi nhỏ, tao đã luôn nắm tay nó, cảm nhận cái tay lạnh cóng và bị phong thấp của nó, đôi khi nó lạnh, tao sẽ nắm tay nó, và nó, cũng sẽ tự tìm kiếm đến tao để được sưởi ấm.

những buổi chiều ngồi học chung trong thư viện, tao sẽ kéo tay nó luồn vào túi áo hoodie trước bụng tao, nơi ấm nhất. tao nắm tay nó bên trong áo hoodie, ngón tay tao len lỏi, miết nhẹ vào phần thịt mềm giữa ngón cái và ngón trỏ của nó. đó là điểm huyệt nhạy cảm, mỗi lần tao day nhẹ, virgo lại khẽ rùng mình, ngón tay nó co lại, vô thức cào nhẹ vào bụng tao qua lớp áo.

- ari, nhột.

- tay mày lạnh như băng ấy, để im đi.

tiếp đến là đùi trong.

virgo có một thói quen rất xấu là hay mặc quần đùi ngắn khi ở nhà tao. những lúc hai đứa ngồi bệt dưới sàn chơi game, tao sẽ thản nhiên sờ lên đùi nó. không phải đặt lên bên ngoài mà là đặt hẳn lên phần đùi trong, nơi da thịt trắng bệch và mềm mại nhất. ngón tay cái của tao sẽ vẽ những vòng tròn vô định ở đó, lúc nhanh lúc chậm.

- tay mày, đừng có sờ nữa...

virgo chậc lưỡi như thường lệ, nhăn mày nhìn qua tao như tỏ vẻ khó chịu.

- buồn tay quá, cho tao sờ tí, mềm ghê.

tao trả lời tỉnh bơ. rồi tao trượt tay lên cao hơn một chút, móng tay tao lướt qua lướt lại ngay gần bẹn nó, cố tình chạm vào mép quần lót mỏng manh bên trong. những lúc đó, virgo sẽ giật mình, đẩy mặt tao ra, rồi nhéo má tao, lúc nào tao cũng dừng lại, nhìn phản ứng của nó là tao đã thỏa mãn rồi.

và cả vùng cổ dưới tai nữa.

virgo có một nốt ruồi son cực nhỏ nằm ẩn sau dái tai bên trái. tao thích nốt ruồi đó đến phát điên. những lúc tao ôm nó, hay lúc đứng chờ thang máy, tao sẽ đứng sát vào nó, cúi xuống giả vờ thì thầm điều gì đó, nhưng thực chất là để hơi thở nóng hực của tao phả thẳng vào cái nốt ruồi ấy.

- ê virgo...

- gì?

- thơm quá.

tao cười, ôm eo nó, rồi dụi vào cổ nó, lại thuận đà vuốt dọc xuống má, ngón cái miết nhẹ lên môi dưới của nó một cái chớp nhoáng.

- môi nẻ hết rồi kìa, lo mà dưỡng đi.

lúc đó, virgo là của tao, chỉ một mình tao thôi.

và tất nhiên, tao ghét thằng gemini.

trong suốt mười mấy năm qua, từ cái thời hai đứa còn cùng nắm tay nhau tập đi cho đến lúc khoác lên mình bộ đồng phục cấp ba, virgo chưa từng cười với ai một cách tươi tắn và rạng rỡ đến thế. nó vốn là một kẻ thờ ơ với thế giới, đôi khi tao tự hỏi, rốt cuộc trái tim nó làm bằng sắt hay đá mà nó lại chưa từng hứng thú với ba cái chuyện tình cảm sướt mướt, thế giới của nó chỉ gói gọn trong mấy tấm toan vẽ, mùi sơn dầu nồng nặc và... tao. nhưng ngay cái khoảnh khắc nó thốt lên cái tên gemini lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện thường nhật, giọng nó cao hơn một tông, mắt nó dịu lại, tao đã biết có gì đó không ổn, thật sự không ổn.

cái tên gemini, một đứa bạn học cùng lớp, một đứa phiền phức, ồn ào luôn bám theo virgo từ lúc nào mà tao chẳng hay... cứ thế len lỏi vào cuộc sống của tụi tao như một loài dây leo ký sinh. tao thấy virgo bắt đầu vẽ chân dung của gemini, thấy nó bần thần ngồi chờ đợi thằng đó dưới tán cây vào mỗi giờ ra chơi hay giờ thể dục, và tao chết lặng nhận ra, virgo đang dần rơi vào lưới tình với thằng đó.

tao ghen tị, rất ghen tị, tao ghét gemini và tao cũng chưa bao giờ thèm giấu diếm điều đó trước mặt bất kỳ ai, kể cả virgo.

ban đầu, tao cứ ngỡ gemini chỉ là một cơn say nắng, một giai đoạn ngắn ngủi của tuổi dậy thì. tao tự nhủ thôi thì cứ để virgo trải nghiệm tình yêu một chút đi, để cho nó vấp ngã, để nó hiểu ra rằng trên đời này chẳng có ai hiểu nó và tốt với nó như tao. nhưng tao đã lầm to. tụi nó không chỉ là say nắng, tụi nó yêu nhau nồng nhiệt, và tao... từ vị trí độc tôn trong cuộc đời virgo, bỗng chốc trở thành một kẻ đứng bên lề.

nhưng tất nhiên tao sẽ không bao giờ cho phép bản thân rời đi. tao vẫn ở đó, lùi lại một bước nhưng đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi virgo. tao vẫn là người kiên nhẫn gạt từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má virgo mỗi khi nó cãi nhau với gemini, vẫn là người đứng đợi dưới ánh đèn vàng vọt trước cửa nhà lúc nửa đêm, dang rộng vòng tay ôm lấy nó khi nó run rẩy nức nở vì nhớ cái thằng đó.

thú thật, tao có một sự ám ảnh kỳ lạ với những khoảnh khắc ấy.

tao thích cái cách, à không, tao yêu cái cách mà virgo hoàn toàn dựa dẫm vào tao. tao bị mê hoặc bởi mùi hương của nó, cái mùi gỗ thông mộc mạc pha lẫn chút hăng hắc của màu vẽ, trộn lẫn với mùi nước mắt mặn chát. những lúc nó gục đầu vào hõm vai tao khóc lóc, ngón tay tao sẽ luồn vào mái tóc nâu mềm mại, vuốt ve phần gáy nhạy cảm của nó, cảm nhận nhịp mạch đập yếu ớt dưới lớp da mỏng manh.

virgo chỉ là của riêng tao, yếu đuối và lệ thuộc hoàn toàn vào sự an ủi của tao. tao lau mặt cho nó, ngón tay miết nhẹ lên đôi môi đang run rẩy, thầm nghĩ rằng giá như nỗi đau này kéo dài thêm một chút để tao được giữ nó lâu hơn. tao cứ an ủi nó, đóng vai một người bạn thân hoàn hảo. đôi khi, trong cái không gian chật hẹp chỉ có tiếng thở của hai đứa, tao lại ảo tưởng một cách điên rồ. rằng nếu tao không lau nước mắt nữa, mà thay vào đó tao cúi xuống hôn nó... rằng nếu tao bước qua cái vạch "bạn thân" chết tiệt đó và nói hết những u uất trong lòng bấy lâu nay...

nhưng tao chưa từng dám thực sự làm như thế, chưa một lần nào, vì tao biết rõ một sự thật trần trụi đến đau lòng: virgo không yêu tao.

chưa bao giờ, và có lẽ là mãi mãi. virgo có thể xem tao là người thân, là tri kỷ, là cái cây cổ thụ vững chãi nhất mà nó có thể an tâm dựa lưng vào mỗi khi bão lòng nổi lên. tao là người nó tìm đến đầu tiên khi gục ngã, là người sẵn sàng bỏ hết mọi cuộc vui, mọi công việc chỉ để chạy đến ngồi cạnh nó hàng giờ đồng hồ, chẳng cần nói gì, chỉ cần nó biết tao ở đó. tao quan trọng đấy, nhưng cái quan trọng ấy nó trong sạch đến nỗi khó chịu.

tao biết điều đó rõ hơn ai hết qua cái cách nó nhìn tao – một ánh mắt tin tưởng tuyệt đối nhưng không hề có chút gì gọi là "tình yêu". và chính cái sự tin tưởng trong veo ấy đã tước đi của tao chút dũng khí cuối cùng.

có những lúc tao nhìn cổ tay gầy guộc của nó lộ ra dưới tay áo, tao muốn phát điên lên được. tao muốn nắm chặt lấy cổ tay ấy, ghì nó vào tường, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đang mấp máy gọi tên tao kia bằng một nụ hôn nồng nàn, chiếm hữu, để cho nó biết rằng thằng bạn thân của nó là một con thú hoang đang đói khát tình yêu đến nhường nào. tao muốn ghé sát vào tai nó, phả hơi nóng và nói với nó rằng tao yêu nó đến phát điên.

nhưng tao sợ, tao sợ khoảnh khắc môi tao chạm vào nó, cái nhìn tin cậy trong mắt virgo sẽ vỡ vụn, thay vào đó là sự ghê tởm. tao sợ sẽ đánh mất cái đặc quyền được ở bên nó, được nó dựa dẫm như bây giờ.

nhưng... con người mà, ai mà chẳng có lòng tham? tao cũng muốn tham lam chứ...

tại sao tao phải hài lòng với việc chỉ được lau nước mắt cho nó, trong khi thằng gemini là người được chiếm lấy đôi môi nó, được sở hữu trái tim nó? tại sao tao phải đóng vai người cao thượng đứng trong bóng tối chúc phúc, trong khi từng tế bào trong cơ thể tao đang gào thét muốn được bước ra ánh sáng, muốn được là người duy nhất được virgo hôn, được virgo yêu? cái ranh giới "bạn thân" này, tao vừa tôn thờ nó vì nó giữ chân được virgo, nhưng tao cũng nguyền rủa nó, vì nó là sợi xích trói chặt tao vào nỗi đau đớn ngọt ngào này.

...

đôi khi, à không, phải gọi là một thói quen chết tiệt của tao mới đúng. tao luôn điên cuồng tìm kiếm bóng hình của virgo trong những người khác, như một kẻ nghiện đi gom nhặt từng mảnh vỡ vương vãi để ghép lại thành một ảo ảnh hoàn hảo.

đôi khi là mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ lướt qua trên phố, hoặc là một nụ cười nhàn nhạt xã giao, một đôi mắt nâu sâu hun hút hay đặc biệt nhất là nốt ruồi lệ ngay dưới đuôi mắt - thứ mà tao yêu đến mức ám ảnh. tao hay lảng vảng ở mấy khu nghệ thuật, quan quẩn ở khu khuôn viên tòa nhà mỹ thuật, tìm những người cũng cầm cọ vẽ, người cũng vương mùi sơn dầu giống virgo. tao vuốt ve khuôn mặt những người đó, ngón tay tao lướt trên da thịt họ nhưng tâm trí tao lại đang vẽ ra khuôn mặt của virgo. tao nhắm mắt lại, hít hà mùi hương lạ lẫm mà cứ cố ép bản thân tin rằng đó là mùi gỗ thông quen thuộc. mập mờ thì cũng vui đó, cũng khỏa lấp được chút trống trải, nhưng khi mở mắt ra, thực tại tát thẳng vào mặt tao: họ không phải là virgo, mãi mãi không bao giờ đủ.

nhưng scorpio thì khác. có gì đó ở scorpio... rất giống mà cũng rất khác, một sự mâu thuẫn khiến tao tò mò giữ nó lại bên cạnh lâu hơn những kẻ qua đường khác.

scorpio cũng học ngành mỹ thuật, cũng có nốt ruồi lệ y hệt virgo, và cái cách nó cầm cọ vẽ cũng toát lên cái vẻ lãng tử hao hao. nhìn từ phía sau, bóng lưng của nó đôi khi khiến tim tao hẫng một nhịp vì tưởng lầm. nhưng scorpio không phải là một pho tượng tĩnh lặng. cảm xúc của nó phong phú và "người" hơn virgo rất nhiều. nó biết làm nũng, biết giận dỗi vô cớ, biết nheo mắt cười lả lơi và biết đòi hỏi tao phải nuông chiều.

những lúc scorpio rúc vào lòng tao mè nheo, tao vuốt tóc nó, nhưng đầu óc lại trôi tuột về virgo. tao tự hỏi, nếu là virgo, liệu nó có bao giờ làm như thế không? liệu virgo có biết ghen tuông, biết giận hờn, biết đòi tao ôm ấp như con mèo nhỏ này không? hay nó vẫn chỉ trơ ra như đá?

tao mập mờ với scorpio rất lâu, lâu đến mức nó bắt đầu ảo tưởng. nó cứ liên tục đòi danh phận, nó muốn tao công khai, muốn tao gọi nó là người yêu. điều đó khiến tao khó chịu vô cùng. với tao, nó chỉ là một người thay thế, một cái bóng để tao đỡ nhớ virgo.

nhưng rồi, ngay lúc tao định đá nó đi như những người trước, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tao.

nếu... nếu tao thực sự ở bên một người khác thì sao?

nếu tao không còn lẽo đẽo theo sau virgo, không còn là thằng bạn thân độc thân vui tính luôn chực chờ virgo ban phát tình cảm nữa. nếu tao công khai tay trong tay với scorpio, cười nói với nó, hôn nó ngay trước mặt virgo... liệu virgo có cảm thấy khó chịu không?

liệu cái mặt hồ phẳng lặng chết tiệt đó có gợn sóng không? liệu nó có thấy trống vắng khi vị trí độc tôn của nó bị kẻ khác chiếm mất? hay liệu... trong một giây phút nào đó, nó có ghen tuông điên cuồng như cái cách tao đã từng ghen với gemini không?

tao muốn thử xem trong tim nó, rốt cuộc tao là ai.

tao biết, dạo gần đây virgo đang chia tay gemini. chuyện cơm bữa, nhưng hình như lần này nghiêm trọng hơn mọi khi.

bình thường, những lúc như vậy, tao sẽ giống như một con kền kền kiên nhẫn, tận dụng khoảng thời gian nó yếu lòng nhất để lao vào, ở cạnh an ủi, chăm sóc, để lấp đầy cái khoảng trống thằng kia để lại và tiến gần nó thêm một chút. đó là quy trình quen thuộc, tao là liều thuốc giảm đau của nó. nhưng lần này thì khác. tao không làm thế. tao muốn một lần nhìn thấy nó cô đơn cùng cực mà không biết dựa dẫm vào ai, muốn nó phải hoảng loạn khi quay lưng lại mà chẳng thấy cái bóng quen thuộc của tao đâu nữa.

nó có rất ít bạn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tao, hay họa chăng là thằng leo với thằng capricorn. nhưng tao chẳng lo. thằng leo thì quá nhiều chuyện và ồn ào. cái tính cách sôi nổi sồn sồn của nó giống như đèn pha rọi vào mắt người đang đau mắt vậy.
còn thằng capricorn... ừ thì nó giỏi, nó điềm tĩnh, nhưng nó lí trí đến phát sợ. ném virgo cho nó lúc này chẳng khác nào tra tấn. capricorn sẽ lôi mớ logic khô khan ra, virgo cần sự bao dung, chứ không cần một quan tòa.

vậy là, loại trừ hết tất cả, virgo sẽ chỉ còn lại một mình.

tao nhắm mắt lại, thậm chí còn có thể tưởng tượng rõ mồn một cảnh tượng đó trong đầu. phòng vẽ tranh cuối hành lang toà nhà mỹ thuật , ánh chiều tà vàng vọt hắt lên những bức tượng thạch cao lạnh lẽo. virgo ngồi đó, thẩn thờ, cô độc giữa bốn bức tường. tay nó cầm cọ nhưng không vẽ nổi một nét, đồ án cuối kỳ thì dang dở, áp lực thì đè nặng, còn trái tim thì rỉ máu vì nhớ thương thằng người yêu cũ.

nó sẽ theo thói quen mà quay sang bên cạnh, tìm kiếm chai nước tao hay để sẵn, hay tìm kiếm một bờ vai để dựa vào. nhưng lần này sẽ chỉ có không khí.

tao muốn thấy cái khoảnh khắc hụt hẫng đó của nó. nếu tao thử thách nó một chút thì sao... chỉ một lần này thôi. để xem khi bị đẩy xuống tận cùng của sự cô đơn, người đầu tiên nó khao khát tìm về trong tuyệt vọng... liệu có phải là tao không?

nhưng mà dạo này, tao cũng bắt đầu nhớ mùi của nó rồi.

⚘⚘⚘

tui viết xong tui cũng ấy luôn á...ảnh khùng ảnh điên ảnh bín thái hic, mấy bà thấy đủ chưa, hong dám viết spicy hơn nữa í, nếu mấy bồ thích cỡ vậy hoặc hơn thì tui hứa lần sau sẽ SÉC hơn ạ 👤🥵

tui vẫn chưa có chốt được cp arivir hay virgemvir nek huhu, cần được nhận ý kiến của mấy bà

bão chương cỡ này...😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co