Truyen3h.Co

12cs/bl • love is blind

19.1

callmeIilen

( warning: tui hong có cổ xúy làm mấy cái trò ướt át này trước 18 tuổi nha )

nếu được quay về quá khứ để sửa chửa một điều bất kì trong cuộc đời mình, tôi chắc chắn sẽ chọn quay về những ngày tháng cấp ba, tôi ước, bản thân mình chưa từng rung động với nó.

tôi nhớ về những ngày tháng cũ kỹ đó, những ngày mà tôi chỉ là một đứa trẻ biết cắm đầu vào học. dường như tôi thích điều đó, hoặc có lẽ... là tôi buộc phải như thế.

ba mẹ ly hôn từ khi tôi còn bé, tôi sống với mẹ và ông bà ngoại. mẹ thì bận bịu, chẳng mấy khi ở nhà, nhưng mỗi lần về đều dặn tôi một điều duy nhất: "phải cố gắng học hành chăm chỉ". và tôi, một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất nghe lời. tôi lao đầu vào học như một con thiêu thân. từng tấm giấy khen ép nhựa phẳng phiu, từng chiếc huân chương lạnh ngắt, từng cái học bổng mà tôi giành giật được... tất cả chỉ để đổi lấy những khoảnh khắc được mẹ và ông bà ôm vào lòng, được nghe tiếng thủ thỉ ngọt ngào bên tai.

- cancer là giỏi nhất.

tôi quả thật đã sống như vậy. lên cấp 3, tôi hiển nhiên đỗ vào một trường tốt, chễm chệ ngồi trong lớp chọn và lại được bầu làm lớp trưởng như một thói quen. cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi theo một đường thẳng tắp đã được vạch sẵn, cho đến khi có một người trong lớp làm tôi phải tò mò.

aquarius.

một đứa siêu quậy phá, thực sự nổi loạn và là học sinh cá biệt đúng nghĩa trong mắt giám thị. nhưng trớ trêu thay, nó lại học rất giỏi... có thể là bẩm sinh nó đã thông minh như thế rồi. những năm đầu lớp 10, tôi tuyệt nhiên không bao giờ bắt chuyện với nó, vì tôi nghĩ thế giới của tôi và nó quá khác biệt. cách nó vô tư cười đùa, ngang nhiên ngủ gục trong giờ học, chọc phá thầy cô một cách trẻ con nhưng kỳ lạ là ai cũng cưng chiều, cũng bỏ qua cho nó. thứ ánh sáng tự do toả ra từ con người nó... quả thật đối với một đứa sống trong khuôn khổ như tôi... có hơi chói mắt.

nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. một ngày vào tháng 11.

nó lại chủ động bước đến bắt chuyện với tôi. và giờ đây, thật sự tôi mong... giá như việc đó chưa từng xảy ra.

tôi cũng chẳng biết từ bao giờ, và vì sao, tôi lại rung động trước nó.

có lẽ, là vì từ trước đến giờ, trong cái thế giới ngăn nắp đến tẻ nhạt của tôi, chưa từng có ai bước vào và quan tâm tôi theo cái kiểu mà aquarius đã làm. nó quan tâm tôi, nhưng lại theo một cách dửng dưng, như thể mọi thứ chỉ là vô tình.

mỗi buổi sáng đến lớp, trên mặt bàn gỗ của tôi lúc nào cũng xuất hiện một hộp sữa TH, khi thì là gói xôi, khi lại là hộp nui xào bò. nó chẳng bao giờ đưa tận tay, nó chỉ đặt xuống bàn rồi nhún vai, buông một câu nhẹ tênh.

- hôm nay căn tin có món mới, ăn thử xem ngon không, ngon thì lần sau tao mua cho mày tiếp.

những buổi trưa ồn ào ở căn tin, nó chen chúc, giành giật trong đám đông xô bồ, nhưng lúc nào quay lại cũng dành cho tôi một khay cơm đầy ắp và cái chỗ ngồi mát nhất ngay dưới quạt. hay là những giờ tự học yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng máy quạt kêu, hai cái đầu chụm lại vào một đề toán khó. tôi nhìn nghiêng gương mặt nó khi đang nhíu mày suy nghĩ, bất giác nhận ra... thì ra nó cũng đẹp trai đến vậy...

tôi thích nụ cười của nó, cái nụ cười tươi, đôi mắt nheo lại chẳng thấy mặt trời.

tôi nhớ mãi những lúc nó thực hiện trót lọt một trò trêu chọc nào đó với đám bạn, hay đơn giản chỉ là việc nó chạy thục mạng từ dưới căn tin lên, trán lấm tấm mồ hôi, tay giơ cao cái bánh mì kem dâu cuối cùng mà nó vừa cướp được từ căn tin đông nghịt học sinh.

- ê cancer! tao giành được rồi nè, cho mày đó, vị dâu đó nha, còn một cái duy nhất thôi đó.

nó chạy đến, thở hồng hộc nhưng miệng thì cười toác ra, đôi mắt sáng rực lấp lánh nhìn tôi chằm chằm.

vào khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nó, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, rồi đập loạn xạ trong lồng ngực.

quả thật... với một đứa nhóc mười mấy tuổi đầu, lớn lên bằng những điểm số vô hồn và những lời kỳ vọng khô khốc của gia đình, chưa từng một lần được nếm trải sự quan tâm ấm áp và chân thành đến thế, tôi làm sao mà đỡ nổi? tôi quả thật đã rung động, đã để nó bước vào tim mình, một cách tự nhiên và không hề phòng bị.

tôi chẳng hiểu, thực sự chẳng thể phân định được ranh giới giữa chúng tôi đã bị xóa nhòa từ lúc nào. mối quan hệ này cứ thế tự nhiên lớn lên, chuyển từ tình bạn đơn thuần sang một thứ gì đó mập mờ hơn.

đó có thể là từ những cái nắm tay vô lo vô nghĩ. những lần nó kéo tay tôi chạy trốn thầy giám thị khi cả hai lén leo lên sân thượng hóng gió, bàn tay nó to lớn, thô ráp nhưng ấm nóng, bao trọn lấy bàn tay lúc nào cũng lạnh ngắt của tôi. nó nắm chặt lắm, như sợ buông ra thì tôi sẽ lạc mất giữa cái hành lang đông đúc.

cùng với aquarius, lần đầu tiên tôi biết cảm giác lén lút ăn quà vặt dưới gầm bàn trong tiết sử, lần đầu tiên dám cúp một tiết giáo dục công dân chỉ để ra ngồi ghế đá nghe nó đàn hát linh tinh, hay những chiều mưa rào, nó rủ tôi dầm mưa về thay vì đợi tạnh.

rồi những lúc mọi ồn ào lắng xuống, chỉ còn lại những khoảng lặng giữa hai đứa. có một buổi chiều muộn, khi nắng hoàng hôn hắt những vệt cam dài lên dãy bàn học, nó gối đầu lên tay, nằm nghiêng người nhìn tôi làm bài tập. tôi quay sang, bất chợt bắt gặp ánh mắt nó.

ánh mắt đó... không có nét cười cợt nhả hay trêu ngươi thường ngày. nó nhìn tôi, chăm chú. thế giới xung quanh như ngừng lại trong một giây, tôi chỉ còn tiếng thở nhẹ của nó và tiếng quạt trần cũ kĩ.

tôi thừa nhận, tôi thích nó.

nhưng tất nhiên, tất cả chỉ được tôi giấu kín tận sâu trong lòng. bởi vì tôi sợ. tôi sợ rằng tất cả những rung động này chỉ là ảo tưởng của riêng một mình tôi. tôi dùng hai chữ "bạn thân" như một tấm khiên an toàn để bao biện cho mối quan hệ này, nhưng tình cảm thì cứ thế nảy nở, len lỏi và bám rễ sâu vào tâm trí, không tài nào dừng lại được.

tôi nghiện cái nụ cười rạng rỡ của nó, cái cách ánh mắt nó sáng bừng lên mỗi khi tìm thấy tôi giữa đám đông ồn ã. tôi mê mẩn những lần nó tiện tay xoa đầu tôi, những ngón tay thon dài luồn vào tóc, xoa nhẹ rồi vỗ vỗ đầy cưng chiều mỗi khi tôi khoe điểm số cao nhất lớp.

- lớp trưởng của tao lúc nào cũng là giỏi nhất.

chỉ một câu nói vu vơ, một cái chạm nhẹ ấy thôi cũng đủ làm tôi lâng lâng cả ngày trời.

nhưng giá như mọi chuyện cứ mãi dừng lại ở cái ranh giới mập mờ đó, thì có lẽ tôi đã không phải vật vã trong mớ bòng bong của hiện tại. cái bước ngoặt định mệnh ấy, thứ mà lúc đó tôi đã ngu ngốc bám lấy như một chiếc phao cứu sinh duy nhất, hóa ra lại là khởi đầu cho một bi kịch kéo dài.

đó là buổi chiều sau hội thao năm lớp 11.

tôi vừa đánh xong trận bóng chuyền, người mệt lả đi vì kiệt sức. tôi uống vội ngụm nước, quẹt đi mồ hôi ướt đẫm trên trán rồi trốn vào lớp học vắng tanh để tìm chút yên tĩnh. định chợp mắt một chút để lát nữa ra sân bóng rổ cổ vũ cho nó. dưới cái nắng chiều vàng vọt và làn gió hiu hiu thổi qua khung cửa sổ, tôi gục xuống bàn, rồi ngủ thiếp đi.

tôi đã định tỉnh dậy khi nghe tiếng bước chân loẹt xoẹt quen thuộc, nhưng rồi một bàn tay ấm nóng khẽ đặt lên mái tóc tôi. tiếng ghế bên cạnh được kéo ra rất nhẹ. tôi nằm im, giả vờ như đã ngủ say nhưng bên trong thì đang loạn nhịp.

tôi cảm thấy nó đang nhìn tôi. ánh nhìn nóng hổi và chăm chú. bàn tay nó xoa đầu tôi, những ngón tay luồn vào tóc, chậm rãi, dịu dàng và nấn ná rất lâu. lâu đến mức tôi sợ nhịp tim đang đập như trống trận trong lồng ngực sẽ tố cáo mình.

- cancer, ngủ rồi à?... dễ thương ghê.

giọng nó thì thầm, nghe như tiếng gió thoảng, tôi nghe thấy nó cười nhẹ, rồi ngón tay nó chọt nhẹ vào má tôi, trượt dần xuống và dừng lại trên môi tôi. nó miết nhẹ lên cánh môi, nấn ná ở đó, một sự va chạm khiến da gà tôi nổi lên từng đợt.

- cancer, tao thích mày...

bốn chữ ấy vang lên, nhỏ xíu. tim tôi như muốn phá toang lồng ngực mà nhảy ra ngoài. tôi biết hai vành tai và má mình đang đỏ bừng lên...

tôi không thể giả vờ thêm một giây nào nữa. tôi mở mắt, bàn tay theo phản xạ chụp lấy cổ tay nó, giữ chặt như sợ nó chạy mất, sợ câu nói kia chỉ là ảo giác. tôi gom hết sự can đảm tích tụ trong mười mấy năm cuộc đời, đáp lại nó.

- tao cũng thích mày.

tôi thú nhận, nhưng lại hèn đến mức chẳng dám nhìn vào mắt nó. tôi cúi gằm mặt, vẫn siết chặt cổ tay aquarius. trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, liệu... lời nó nói có thật không? hay nó đang đùa? liệu nó có thực sự thích tôi như tôi thích nó không?

trong khoảnh khắc ấy, tôi như bị điên vậy, chẳng còn bận tâm xem ngoài hành lang có ai đi qua hay không. tôi rướn người lên, áp môi mình vào môi nó.

tôi hôn nó.

tôi nhắm chặt mắt, điều duy nhất tôi có thể nghĩ vào lúc đó là mong nó, cầu xin nó đừng đẩy tôi ra.

vào năm 17 tuổi ấy, lần đầu tiên trong đời tôi biết hôn nghĩa là gì. không phải là cái chạm môi phớt qua nhẹ nhàng, e ấp như trong những dòng tiểu thuyết mạng mà nó từng cho tôi đọc. nụ hôn của chúng tôi, tràn ngập sự bồng bột của tuổi trẻ, cùng cái nông nổi của hai thằng con trai cấp ba.

môi nó mềm, có cảm giác như đang ăn kẹo dẻo vậy... mùi bạc hà thoang thoảng, vì nó luôn có thói quen nhai kẹo cao su, như một cách để giúp nó đỡ nhàm chán.

tôi nghe thấy tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau trong không gian tĩnh lặng của phòng học. hơi nóng từ cơ thể nó tỏa ra bao trùm lấy tôi, thiêu đốt tôi, khiến đầu óc tôi mụ mị đi.

nó không đẩy tôi ra. bàn tay đang bị tôi nắm chặt của nó bỗng nới lỏng, rồi luồn ra sau gáy tôi, những ngón tay ấn nhẹ vào tóc tôi, kéo tôi vào sâu hơn trong nụ hôn đó. nó hé miệng, và khi đầu lưỡi nóng hổi của nó chạm vào tôi, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình, cả người như nhũn ra.

tôi bấu chặt lấy vai áo nó, như một kẻ chết đuối bám lấy cọc, tham lam hít lấy hơi thở của nó, muốn nuốt trọn lấy khoảnh khắc rạo rực này. cái hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận dưới ánh nắng chiều vàng vọt, trở thành một vết bỏng rát lên tuổi thanh xuân của tôi, biến tôi vĩnh viễn trở thành nô lệ cho thứ tình cảm nghiệt ngã này.

⚘⚘⚘

( mấy bà đoán đi, rốt cuộc là sau đó nguyên nhân gì mà khiến hai người chia tay rồi cancer về sau đau khổ đến như vậy =))), tui nói thiệt.... là em cancer ẻm sống tình cảm, ẻm rất quan tâm người khác, ẻm dễ buồn, dễ vui, dễ bị cuốn theo người khác...chương sau chắc 16+ ớ...

mà sao chương trước ít lượt xem quá tui nản ghê...:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co