Truyen3h.Co

12cs/bl • love is blind

19.2

callmeIilen

( warning: tui hong có cổ xúy làm mấy cái trò ướt át này trước 18 tuổi nha )

#18+ (?)

yêu nó, tôi cảm thấy mình như đang đánh cược mạng sống vào trò tàu lượn siêu tốc đáng sợ. cái lúc đứng dưới nhìn lên thì run rẩy sợ hãi, nhưng một khi đã ngồi vào ghế, thắt chặt dây an toàn và rồi con tàu lao đi, trong cơn chao đảo chóng mặt đến mức buồn nôn ấy, tôi lại mê mẩn đến nỗi muốn thử lại thêm hàng trăm ngàn lần nữa.

tình yêu, hóa ra là như vậy.

vì nó, tôi dần trượt ra khỏi cái đường ray "học sinh ngoan" mà mình đã đi suốt bao năm. những hôm tôi đi chơi cùng nó đến tận tối mịt, những buổi chiều để ghế trống trong tiết tự học, hay những lần nói dối mẹ để cúp buổi học thêm toán... tất cả chỉ để đổi lấy vài giờ đồng hồ ngắn ngủi được ở bên cạnh nó. chỉ để được ngồi sau xe nó, áp mặt vào lưng áo nó hay đơn giản chỉ là ngồi im lặng ngắm nhìn cái bóng hình ấy đổ dài trên sân trường vào một buổi chiều muộn.

cái sự thân mật giữa chúng tôi, nó giống như một chất gây nghiện. nó coi tôi như một con gấu bông lớn của riêng nó mà lúc nào nó cũng muốn dính lấy, sờ soạng.

những giờ nghỉ ngắn ngủi, khi có đứa đã gục xuống bàn ngủ hay có đứa đã ra ngoài đi chơi, lớp học vắng hơn, aquarius sẽ lén lút đổi chỗ lên ngồi cạnh tôi. nó không bao giờ chịu ngủ yên, nó sẽ gục đầu xuống bàn, nhưng bàn tay dưới gầm bàn thì lại đặt ở đùi tôi, bóp nhẹ. cái cảm giác bàn tay nó nóng hổi xuyên qua lớp vải quần đồng phục, mơn trớn trên da thịt khiến tôi tê rần cả người, nhưng nhìn xung quanh bạn bè đang ngủ, tôi chẳng dám hó hé gì, đành ngồi im chịu trận, mặt đỏ bừng để mặc nó muốn làm gì thì làm.

ở cái góc khuất sau cầu thang thoát hiểm, nơi ánh đèn vàng vọt nhập nhoè, nó ép chặt tôi vào tường. tôi chiều theo ý nó, hé mở đôi môi để mặc cho đầu lưỡi trơn trượt của nó xông vào, khuấy đảo khoang miệng tôi một cách thô bạo. tôi nghe rõ tiếng môi lưỡi va chạm ướt át, tiếng nuốt nước bọt ừng ực trong cổ họng của cả hai, âm thanh xấu hổ ấy vọng lại giữa không gian tĩnh mịch làm mặt tôi nóng bừng, hôn xong nó lại cắn, nó chỉ canh me những lúc tôi còn đang mơ màng sau nụ hôn sâu mà cắn nhẹ vào gáy hay yết hầu tôi, không đau, chỉ hơi nhói, nhưng đủ để lại một dấu cắn hồng nhạt mờ mờ.

- sao lại cắn, tao đâu có băng cá nhân đâu, lỡ bị ai thấy rồi sao...?

những lúc ấy, nó sẽ trưng cái bộ mặt "cún con bị mắng" ra, môi bĩu ra một đoạn, mắt long lanh.

- tại mày thơm quá, vết lần trước mờ rồi... tao không kiềm chế được. tao cắn nhẹ mà, đâu có đau đúng không?

rồi chẳng đợi tôi hết giận, nó lại xích gần tới, lần này không cắn nữa mà là liếm nhẹ lên chỗ vừa cắn, thì thầm dỗ dành.

- thôi thương, đừng có giận... để tao thổi cho hết đau nha?

nó biết thừa tôi không chịu nổi chiêu đó. cái hơi thở nóng rực phả vào tai, cộng với giọng nói ngọt ngào của nó làm chân tôi nhũn ra, và rồi, bàn tay nó lại như thói quen, luồn vào vạt áo sơ mi sau lưng tôi. lần này nó không sờ eo nữa, mà những ngón tay thon dài ấy men theo sống lưng, lướt qua từng đốt sống, vẽ những vòng tròn vô hình đầy khiêu khích.

- da mày mịn thật đấy cancer..., lần sau tao cắn ở đây nhé?

nó vừa nói, vừa tì trán vào trán tôi, cọ cọ mũi vào nhau.

- tao thích sờ chỗ này lắm... nếu cắn ở dưới đây thì không có ai thấy được đâu...

tôi làm sao mà từ chối được? cái cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng quyện với cái nhìn say đắm, nũng nịu của nó khiến lý trí của tôi tan biến sạch sẽ. tôi chỉ biết vòng tay qua cổ nó, kéo nó vào một nụ hôn sâu, dung túng cho cái bàn tay hư hỏng kia tiếp tục khám phá cơ thể mình.

...

tôi nhớ vào cái ngày sinh nhật năm 17 tuổi của tôi, một ngày hè nóng nực nào đó. nó rủ tôi qua nhà chơi vì ba mẹ vắng nhà. lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, ở nhà thì tôi cũng chỉ biết ngồi học, qua đó có nó thì vui hơn. phòng ngủ của nó hơi bừa bộn, mấy món trang sức bạc vứt lung tung trên bàn, xen lẫn là mấy tấm ảnh photobooth của tôi và nó được dán đầy lên tường. và nó dành một góc riêng, sạch sẽ nhất để cất mấy món quà tôi tặng trong bọc ni lông cẩn thận.

ban đầu chúng tôi chỉ nằm xem phim, nó bảo là phim tình cảm học đường thôi. nhưng chắc chắn là nó cố tình... càng xem, những cảnh quay càng trở nên trần trụi. không còn là nắm tay nữa, mà là tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm vọng ra từ cái laptop khiến căn phòng vốn dĩ đã nóng giờ lại càng ngột ngạt hơn.

- sao mày kêu phim tình cảm bình thường... cái thằng lừa đảo này...

tôi đỏ bừng mặt, tay chân lóng ngóng vơ đại lấy cái gối che mặt lại rồi đang định ngồi dậy để "trốn" nhưng tôi chưa kịp nhúc nhích, thì một bàn tay đã vòng qua eo tôi, kéo giật ngược trở lại xuống giường. aquarius không nhìn màn hình nữa, nó quay sang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

- sao mặt đỏ thế cancer? nóng à?

nó chẳng để tôi kịp trả lời, đè hẳn lên người tôi. không gian chật chội bỗng chốc bị lấp đầy bởi mùi hương của nó.

- muốn làm giống trong phim không? cancer?

chưa dứt câu, tay nó đã luồn thẳng vào trong áo phông của tôi. lần này nó không nũng nịu xin phép nữa. những ngón tay nó lướt trên vùng bụng tôi, rồi trượt lên trên, miết nhẹ vào đầu ngực khiến tôi giật bắn mình, bật ra một tiếng rên rỉ xấu hổ mà chính tôi cũng không kìm lại được.

chưa để tôi kịp tiêu hóa hành động đó, bàn tay nó lại tiếp tục len lén luồn qua ống quần đùi rộng thùng thình của tôi. những ngón tay thon dài, đeo mấy chiếc nhẫn bạc lạnh toát chạm vào vùng da đùi non mềm nhạy cảm phía trong, khiến tôi giật bắn người, kẹp chặt chân lại theo phản xạ, bàn tay tôi đặt ở vai nó, như muốn đẩy ra, nhưng lại chẳng dùng sức tí nào.

- đừng... đừng mà... aqua...

tôi rên rỉ, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. nhưng nó không rút tay ra, ngược lại còn luồn sâu hơn một chút, ngón tay cái miết nhẹ lên nơi đó của tôi đầy khiêu khích. nó ngẩng lên, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh quen thuộc đó. nó bĩu môi nũng nịu, cúi xuống hôn chụt vào môi tôi một cái dỗ dành, rồi lại cắn nhẹ vào vành tai đỏ lựng của tôi.

- người mày nóng quá... mày cũng thích mà, đúng không? cho tao chạm vào một tí thôi, tao hứa... chỉ giúp mày thôi...

cái giọng điệu ngọt xớt, pha lẫn chút cầu xin đó làm lý trí tôi vỡ vụn. tôi cắn chặt môi, nhìn vào mắt nó. tôi từ từ thả lỏng chân ra trong sự run rẩy, ngầm cho phép cái bàn tay hư hỏng kia.

và ngay khi tôi vừa nhượng bộ, cái vẻ ngây thơ trên mặt aquarius biến mất sạch sẽ.

mấy chiếc nhẫn bạc lạnh ngắt của nó, thứ mà tôi tặng nó, giờ đây lại trở thành thứ vũ khí tra tấn ngọt ngào nhất. sự lạnh lẽo của kim loại cọ xát nhẹ vào da thịt nóng hổi tạo nên một sự tương phản đến rùng mình.

tôi cong người lên, hai tay nắm chặt giữ lấy chiếc gối trên mặt mình như một tấm khiên bảo vệ để che đi biểu cảm đáng xấu hổ của mình. tôi không muốn nó nhìn thấy tôi lúc này.

nhưng aquarius đâu có chịu để yên. tay kia của nó gỡ cái gối ra, ném phịch xuống đất. nó chống tay bên cạnh đầu tôi.

- bỏ ra... che mặt làm gì? tao muốn nhìn thấy mày...dễ thương lắm. cancer xinh lắm... nhìn tao này. mày sướng mà, đúng không? đừng có cắn môi nữa, chảy máu bây giờ...

- im... im đi... đồ chó...

tôi mắng nó, nhưng âm thanh phát ra lại vỡ vụn thành tiếng rên rỉ. bàn tay hư hỏng bên dưới của nó bắt đầu chuyển động nhịp nhàng hơn, khi nhanh khi chậm, như đang trêu ngươi sự chịu đựng mỏng manh của tôi.

cứ mỗi lần tôi định khép chân lại vì quá kích thích, nó lại dùng đầu gối tách chân tôi ra, rồi lại cúi xuống hôn chụt vào môi tôi, dỗ dành.

- ngoan... thả lỏng ra thì mới sướng chứ. tao đã bảo là tao nhẹ nhàng mà... tin tao đi...

cảm giác tê dại từ nơi đó lan toả ra khắp tứ chi, khiến từng ngón chân tôi co quắp lại. tiếng thở dốc ướt át của hai thằng con trai mười bảy tuổi hoà vào nhau. và khi cao trào ập đến, tôi bấu chặt lấy vai áo nó, cả người run bắn lên. nó cười, hơi thở nóng rực phả vào môi tôi, rồi đặt lên má tôi một nụ hôn.

- chúc mừng sinh nhật nhé, cancer. quà tao tặng, lần đầu của mày, phải nhớ kĩ là với tao đó, tao yêu mày.

...

chúng tôi cứ yêu nhau như thế, nồng nhiệt, ngây ngô của cái tuổi 17, 18. cho đến ngày lễ tri ân trưởng thành, một ngày tràn đầy niềm vui và nước mắt hạnh phúc. tôi mặc chiếc áo tốt nghiệp, đứng cười rạng rỡ chụp ảnh cùng thầy cô, bạn bè, cùng mẹ và ông bà. trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy hài lòng với bản thân hiện tại kinh khủng. tôi đã âm thầm lên một kế hoạch: đợi khi lên đại học, tôi sẽ công khai aquarius với gia đình. tôi yêu nó, tôi muốn cho cả thế giới biết rằng tôi và nó thuộc về nhau, không còn phải lén lút ở những góc cầu thang hay phòng học vắng nữa.

suốt buổi lễ, tôi ngồi hàng đầu bên cạnh mẹ, giữ cái dáng vẻ lớp trưởng nghiêm chỉnh. còn nó ngồi tốt ở gần cuối hàng, lẫn trong đám bạn nghịch ngợm và ba của nó. thỉnh thoảng tôi lại lén quay xuống tìm bóng dáng nó, tim rộn ràng những nhịp điệu của tương lai. rồi khi buổi lễ dần tàn, nắng chiều ngả màu vàng vọt. tôi xin phép mẹ ở lại để chụp ảnh cùng bạn bè lần cuối, nhưng thật ra là tôi đi tìm nó. tay tôi siết chặt món quà trong túi - chiếc tai nghe sony mà tôi thấy nó lướt web xem đi xem lại dạo gần đây. nó không rẻ, nhưng tôi có thể mua tặng nó. tôi muốn tặng nó cái gì đó "bền" một chút, giống như tình yêu của tôi dành cho nó vậy, để nó xài được lâu, để đi đâu nó cũng nhớ tới tôi.

tôi tìm nó khắp cả buổi, gọi điện cháy máy nó cũng chẳng buồn nghe. tôi phải đi dọc khắp các dãy hành lang, leo lên tận tầng cao nhất mới tìm thấy nó ở phòng thí nghiệm hóa học cũ kĩ - cái nơi mà nó hay tụ tập hút thuốc với đám bạn thân.

cánh cửa gỗ khép hờ, rèm cửa sổ kéo kín, nhưng giọng nói từ bên trong vọng ra rõ mồn một. tôi đứng sững lại, định đẩy cửa bước vào để tạo bất ngờ, để rủ nó đi ăn mừng như đã hẹn... nhưng tiếng nói oang oang của thằng bạn nó đã đóng đinh chân tôi xuống nền đất lạnh.

- này aquarius, tao nể mày thật đấy. vụ cá cược hồi đầu năm lớp 10, tụi tao cứ tưởng mày chơi vài ba bữa là chán như bình thường, ai dè mày diễn sâu vãi... đm tụi tao cứ tưởng mày thích nó thật luôn đấy, thành gay rồi à?

cá cược? diễn sâu?

đầu tôi ong lên. tôi nín thở, bấu chặt vào mép tường. tiếp đó là giọng một đứa khác cười cợt.

- công nhận. hồi trước đứa nào tỏ tình là mày cũng đồng ý, như cho vui vậy, chứ trước giờ mày có thích đứa nào đéo đâu, mẹ, tụi tao cược mày làm nó thích mày thôi, rồi tự nhiên tụi bây yêu nhau luôn, vcl thật. sao, thắng cược rồi, tiền tụi tao chung cũng tiêu hết rồi, tính chừng nào chia tay? hay là yêu thật? chứ tao thấy thằng cancer nhìn cũng được phết mà, mềm mềm, bình thường với mấy đứa khác thì cũng không thân thiện gì mà cứ trước mặt mày là như mềm nhũn nhề.

tôi chờ đợi. tôi chờ đợi aquarius sẽ chửi tụi nó. nhưng không, giọng aquarius vang lên, không đùa cợt, không cười, mà nó bình thản. một sự bình thản dửng dưng đến rợn người, như thể nó đang nói về việc trưa nay nên ăn gì.

- thì tao thấy... cũng bình thường.

tiếng bật lửa tanh tách vang lên, giọng nó đều đều, nhẹ bẫng.

- ừ thì ban đầu cũng vì tụi bây thách, tao cũng tò mò. tao chưa yêu con trai bao giờ, thấy thằng cancer nhìn cũng dễ thương nên tao muốn thử xem sao.

- nói chung là cũng vui, hôn nó cũng thích, ôm cũng vừa tay, ngủ với nó cũng kích thích, môi thì mềm, da thì trắng, đụng vào một cái là đỏ ửng lên, mắt thì lúc nào cũng ươn ướt, tụi bây nghĩ thử mà coi, nứng chết mẹ đi được.

- nhưng mà tao không yêu nó, hôn nó, dỗ dành nó thì ok thôi, nhưng mà cược thì vẫn là cược thôi, vui thôi rồi hết.

tôi cầm chặt túi giấy đựng tai nghe sony đến mức những ngón tay trắng bệch, run rẩy. tim tôi không còn đập nữa, nó như bị ai đó bóp nghẹn, nghiền nát thành bụi phấn.

vậy... tất cả những cảm xúc rung động, những nhịp đập thổn thức suốt hai năm qua của tôi, trong mắt nó là cái gì? là một đứa "dễ thương"? là một trải nghiệm "kích thích" qua đường? còn tôi, một đứa con trai lần đầu biết yêu, lần đầu dốc hết ruột gan để tin tưởng một người, hóa ra lại giống như một thằng ngu, tự diễn một vở kịch tình thâm bi hài mà khán giả duy nhất lại chính là kẻ đang cười cợt mình.

tôi lê bước chân, trốn vào một góc khuất tối tăm nhất của hành lang. tôi trượt người xuống, ngồi bó gối, nức nở khóc. tiếng khóc uất nghẹn, vỡ vụn.

tiếng bước chân quen thuộc vọng đến, nhẹ nhàng và thong thả. tôi muốn bịt tai lại, muốn biến mất, nhưng mùi hương bạc hà quen thuộc đã ập đến.

là nó.

aquarius đứng đó, nhìn tôi. vẫn là cái vẻ mặt đó, ánh mắt đó. nó từ từ quỳ xuống trước mặt tôi, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng chân thành đến mức hoàn hảo. nó đưa tay lên, những ngón tay thon dài vẫn còn vương mùi thuốc lá nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

- cancer? sao lại khóc? ngoan, nín đi tao thương.

nó nhíu mày, giọng nói trầm ấm đầy quan tâm. nhưng bây giờ, nhìn vào mắt nó, tôi biết tất cả chỉ là diễn xuất. cái nhíu mày đó, cái chạm tay dịu dàng này, lời dỗ dành ngọt ngào kia... tất cả chỉ là giả dối.

tôi cố gắng ngưng khóc, nhưng vô ích. nước mắt cứ trào ra. tại sao? tại sao con người nó lúc nãy trong phòng thí nghiệm và con người đang quỳ trước mặt tôi đây lại khác nhau một trời một vực đến thế? rốt cuộc nó xem tôi là cái gì chứ?

nếu đã không thích, nếu đã không yêu, coi tôi là trò đùa... thì tại sao bây giờ phải quan tâm tôi đến vậy? tại sao không lờ tôi đi? tại sao còn gieo thêm hi vọng vào cái xác chết mang tên tình yêu này?

tôi dùng hết chút sức lực tàn tạ còn lại, gạt mạnh bàn tay nó ra khỏi mặt mình. tôi ngước đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lên nhìn thẳng vào nó, giọng lạc đi vì nức nở.

- rốt cuộc... mày có yêu tao không?

- lúc nãy... tao ở ngoài cửa... lúc mày nói chuyện với mấy đứa đó... tao nghe hết rồi.

không gian như đông cứng lại. tôi nín thở, chờ đợi một chút hoảng loạn, một chút hối lỗi, hay ít nhất là một lời nói dối vụng về từ nó.

nhưng không.

aquarius nhìn chằm chằm tôi một lúc. rồi bỗng nhiên, nó bật cười. nụ cười nhẹ tênh, không có chút gì là bối rối. nó lại đưa tay lên, kiên nhẫn lau đi vệt nước mắt mới trên má tôi, thái độ dửng dưng như không.

- tao nói thật mà. ừ, tao không thích mày, nhưng vậy thì sao? tao vẫn ở bên mày, vẫn hôn mày, vẫn chiều mày. hai năm qua tụi mình vui mà đúng không? việc tao có "yêu" hay không nó quan trọng đến thế à? sao mày lại phải khóc vì một cái định nghĩa vớ vẩn đó chứ?

- mày lạ thật đấy cancer... tự dưng lại khóc vì một chuyện cỏn con?

trong mắt nó lúc đó, tôi không thấy hình bóng mình đâu cả. tôi chỉ thấy một sự trống rỗng vô tận. nó không sai, trong cái logic méo mó của nó, nó không hề sai.

⚘⚘⚘
-

  chúc aqua bị nghiệp quật sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co