Truyen3h.Co

[ 12cs_bl ] ✧°My Universe°✧

28 ✮

Hitori_Hikari

Phi vụ âm tỷ
✧13:06✩

Einstein
T
bị
mất
số
rồi

W.W
J
đấy?

Sao
em
ăn
cắp
phong
cách
nhắn
tin
của
anh?

Einstein
Của
anh
hồi
nào?

Anh
đăng

bản
quyền
rồi
hả?

LightSwitch
Nhạc Xử Nữ
Thái độ nhờ vả?

Einstein
...

Em bị mất
cái tờ số rồi

W.W
Tìm kĩ xem
M mới đi với anh sáng nay

cùng làm nhiệm vụ giăng bẫy
mà trưa về đã mất là thế nào?

Einstein
Tìm rồi mà
K tìm thấy

W.W
Thế phải gì ạ?
Phải chịu

Spudit
2 người lên ban tổ chức
xin lại 1 tờ khác cũng được mà

W.W
Cái đó là quyền lợi của
mấy đứa báo số rồi thôi

Còn bọn anh chưa báo
lm xong nvụ mới đi báo

Tại anh sợ đg lm
cảnh sát đến bắt nó
thế thì anh mất partner à?

LightSwitch
Tưởng tượng
thú vị vậy anh...

W.W
Thôi cố lên nhé

Anh sẽ lm việc 1 mk
M kiếm đại tờ khác đi

Spudit
Ủa anh

Phải chìa ra 2 tờ vé
mới được nhận huy hiệu
sau khi hoàn thành nvụ mà

LightSwitch
Ở các khu đều có
người giữ danh sách

Trong đó ghi các cặp số nào
đã làm xong nvụ nào mà anh

Eistein
Lách luật ẩu quá

W.W
Đệt

Thế Xử Nữ đi với anh

Anh m kiếm cho
bọn mk 2 tờ khác

Einstein
Nhưng mà nhiệm vụ
làm được 2/3 rồi mà

Anh muốn làm lại
toàn bộ cùng với em à?

W.W
Đm

Biết thế sao còn để mất được vậy?
Cái đám báo năm 2 vô dụng này

LightSwitch
Ơ anh...

Spudit
Mất lòng nhau thực sự!

Hi
Phải gì ạ?
Phải chịu

LightSwitch
=))))))

Spudit
=))))))

W.W
Đm

LightSwitch
Sống kiểu j mà
hậu bối còn bắt nạt đc vậy anh?

Hi
Xử Nữ

Nhớ lại xem m có
gây thù với ai k

LightSwitch
Mò đằng trời
Nó hơi bị nhiều người ghét ấy

Einstein
Đm

LightSwitch
Like senior like partner

Spudit
...Ờ
Nếu m đánh rơi

Thì khả năng cao
nó sẽ xuất hiện ở sòng bạc
của bọn ngoại giao đấy =))))

W.W
Vl
Chịu nhé

Rơi vào đấy
anh đéo cíu đc

Đi tìm kĩ ngay

────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────

Gió bất chợt đổi chiều, làm những tấm bạt đang được dựng lên để mở lễ hội vang lên sột soạt. Mọi người đang tấp nập dựng lều, bày trí khu vui chơi, mặc cho mặt trời sắp lặn và báo hiệu ngày tàn.

Tóc của Sư Tử bị gió làm cho rối tung, nhưng cậu chẳng buồn để ý. Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay cái thoăn thoắt gõ chữ, cả thế giới xung quanh đối với cậu đều trở nên mờ nhạt.

Thiên Yết đứng cách đó vài bước, nhìn Sư Tử lần thứ ba trong vòng một phút, đôi mày nhíu lại.

"Có chuyện gì à?"

────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────

Dollars to Captain
✧19:15✩

Captain
Ê

Dollars
Sủa

Captain
DogDollars

Dollars
Sủa tệ quá
Về luyện lại phát âm

Captain
Rủ Thiên Bình
với Song Tử đi chơi đi

Dollars
Mắc j má?

Đg làm nvụ
bận chetme

Captain

Bọn t xong lâu rồi

Dollars
Xong éo j nhanh thế

Bố còn chưa làm j
Ngáp cái đã chiều tối rồi

Captain
T cặp với Kim Ngưu

Dollars
Oi doi oi

Trinh la j ma
trinh ai cham

Captain

Rủ Thiên Bình
với Song Tử đi chơi đê

Dollars
Rủ làm j?

Chơi j?

Sao m k đi mà rủ?

Mắc j bảo t?

Captain
Đm bố chán

Dựng trại
kể chuyện ma hay j đó đi

T k muốn rủ 1 mk

Bố thích tạo kỉ niệm với bạn bè

Dollars
Ok

Duyệt

Kệ mợ m

Sến vl mà thôi đc rồi

Có rủ thêm ai nữa k?

Captain
J cũng đc
Càng đông càng vui

────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────

Và đó là cách câu chuyện bắt đầu.

Lúc mười giờ đêm.

Giữa rừng tối.

Quanh đống lửa bập bùng cháy đỏ.

Tiếng lửa nổ lách tách tạo nên thứ bầu không khí đặc biệt chỉ xuất hiện ở khoảnh khắc tuổi trẻ song hành với mùa hè. Mùi gỗ thông cháy quyện trong làn khói mỏng bay lên, tan vào những tán cây đen đặc phía trên - nơi bầu trời rắc đầy sao lấp lánh như những hạt bụi ánh sáng còn sót lại sau vụ nổ vũ trụ. Tất cả tạo nên một đêm hoàn hảo để phạm luật trại.

"Sao mày rủ lắm người thế Bảo Bình?" Ma Kết liếc Bảo Bình.

"Tao rủ mỗi Song Tử, còn lại là do Song Tử nhân giống." Bảo Bình nhìn Song Tử.

"Vô duyên! Mày bảo càng đông càng vui mà Ma kết." Song Tử vặn lại Ma Kết.

Thiên Bình: ...

"Lải nhả lải nhải mãi, rồi ruốc cuộc pudding đ-"

Xử Nữ đang nói thì bị Nhân Mã bịp miệng lại. Kim Ngưu ngồi bên cạnh cũng hốt hoảng không kém, vội chộp lấy hai tay Xử Nữ.

Mọi người: ...

"Đừng shock nha bọn mày, ẻm hơi hỗn tí thôi chứ cũng ngoan lắm á." Thiên Bình vội vẫy quạt.

"Thế mày đổi partner với tao đi." Song Tử nhanh nhảu đáp.

"Tao không ngu."

Bảo Bình đảo mắt một vòng: "Phải rồi, sao ai cũng rủ luôn partner ngoại trừ Thiên Bình vậy?"

"Song Ngư bảo không muốn đi."

"Èo, lạnh lùng keo kiệt." Bảo Bình phủi vai.

"À đúng rồi, tao thấy mày ở khu y tế Delta. Mày bị ốm à." Ma kết hỏi.

"Vải? Mày bị ốm bao giờ? Đã khỏi chưa?" Song Tử bất ngờ.

"Làm sao mà bị ốm?" Bảo Bình tò mò.

Vừa mới ốm dậy thì bị lôi vào rừng, đang yên đang lành thì vác nhau đi kể chuyện ma và cái cảnh bully dồn dập này làm Thiên Bình cảm thấy bị deja vu. Thiên Bình thở dài, trả lời từng đứa một:

"Đúng rồi. Tối hôm phát vé số, tạm khỏi. Tao làm nhiệm vụ tuần đêm bị lạc xong dính mưa nên ốm, tối đó Song Ngư cõng về phòng y tế."

"Song Ngư đi với bạn kiểu gì mà để bạn ốm? Thằng đó vô dụng vậy." Song Tử hậm hực.

"Sau đó không biết Song Ngư lấy vé số của tao lúc nào, kiếm người duo nhiệm vụ với nó nguyên ngày rồi đem trả cho tao. Thế là bọn tao xong phần huy hiệu."

"Ờ... cũng không vô dụng lắm." Song Tử nuốt lại lời vừa nãy.

"Vậy là ngon hơn Song Tử rồi." Ma Kết cười.

"Mày im."

"Cho em hỏi là, chúng ta trốn ngủ rồi ra đây làm gì thế ạ?" Nhân Mã cẩn trọng hỏi.

"..."

"Mày không nói gì với em nó à Bảo Bình?"

"Không? Sao tao phải nói?"

"Vải!? Thế mà em cũng để cho nó kéo đi à?"

"Sao lại không? Làm như tao đưa người qua biên giới không bằng? Tao có phải Xử Nữ đâu?"

Xử Nữ quay sang nhìn Nhân Mã.

"Dừng cái suy nghĩ đó ngay." Nhân Mã đọc Xử Nữ như một cuốn sách.

Xử Nữ xị mặt.

Lửa trại lập lòe, gió lướt qua rừng như đang huýt sáo. Mới vài phút trước cả đám còn ồn ào y hệt cái chợ, giờ lại đột nhiên im bặt.

"À đúng rồi, tự nhiên tao nhớ một chuyện." Bảo Bình lên tiếng đầu tiên.

"Sủa đi DogDollars." Ma Kết tiếp.

"Mày khịa thêm câu nữa t thồn sách lý sinh y học vào mồm mày."

"...Dạ"

"Biết núi Zenith có một cái hồ rất lớn không? Ngay gần chỗ bọn mình ngồi tầm vài trăm mét thôi." Bảo Bình chậm rãi nói. Giọng cậu ta như được phủ một lớp khói, tản mạn, đều đều, không cảm xúc nhưng lại khiến người nghe thấy lạnh sống lưng:

"Hồ này tên là hồ Nadir, trong lịch sử, đã có ghi chép nó được dùng để thực hiện nghi thức thanh trừng phù thủy đó."

"Sao văn hóa giết phù thủy bên phương Tây lại xuất hiện ở lãnh thổ tín ngưỡng đạo thần ở phía Đông?" Xử Nữ thắc mắc.

"Anh học y mà sao đá sang ngành em vậy?" Kim Ngưu nhíu mày.

"Thứ nhất, cái đó không phải "văn hóa", chú đừng nói toẹt ra như thế... Thứ hai, bang Astronomos thuộc phía đông, nhưng là vùng đa văn hóa, dân bản địa thậm chí phần lớn có nguồn gốc từ nhiều quốc gia. Từ lâu họ đã rất cởi mở và tiếp nhận vô số đức tin lẫn tín ngưỡng, nên người ở đây có quyền dân chủ tự do cao hơn so với các nơi khác. Thứ ba, anh học y thì anh học cái quần gì cũng được."

"Điều đó không đồng nghĩa với việc mày có thể chuyển đến đây và trồng thuốc phiện đâu. Bớt nhìn tao giùm, mặt tao sắp lủng một lỗ rồi Xử Nữ." Nhân Mã nướng kẹo dẻo rồi đưa cho Kim Ngưu.

Phòng thủ tuyệt đối, Bảo Bình lại tiếp tục:

"Chưa hết, cách đây ba mươi năm... từng có một sinh viên ngành lịch sử học, đến nghiên cứu cái hồ."

"Em mới nhớ ra em chưa đi vệ sinh, đừng gọi em." Kim Ngưu đứng phắt dậy.

"Giật cả mình." Nhân Mã toát mồ hôi nhìn Kim Ngưu.

"Ê đừng có chuồn một mình." Xử Nữ kéo tay Kim Ngưu lại.

"Gì vậy trời? Tao mắc thật mà Xử Nữ, thả ra coi."

"Em đi thực hiện nghi thức luôn à?" Song Tử trêu.

"Vâng, và anh sẽ là người em hiến tế đầu tiên."

"Em đi cẩn thận." Ma kết vẫy tay, cười nhẹ.

"Mày kể xong chưa, Bảo Bình!?" Thiên Bình hỏi.

Bảo Bình cười khẩy đáp một tiếng "Chưa." Rồi mặc cho sự vắng mặt của Kim Ngưu, vẫn tiếp tục cái giọng đều đều:

"Cậu ấy phát hiện rằng, dưới đáy hồ Nadir có những trụ đá bị gãy ngang, phủ đầy rêu xanh. Ban đầu cậu tưởng đó là tàn tích của một bến thuyền cổ. Nhưng khi lặn sát hơn, giữa những mảng rêu trôi lập lờ, cậu nhận ra trên mặt trụ vẫn còn hằn những vòng khớp và rãnh ngàm đá - kiểu kết cấu thường dùng để cố định một cơ cấu xoay hoặc đòn bẩy lớn. Điều đáng rợn là hình dạng các khớp ấy trông rất giống mô tả trong những bản ghi chép về các thiết bị dìm nước thời tiền cận đại: những bệ hoặc giàn xoay đặt sát mép hồ, dùng để đẩy hoặc nhấn người bị gán mác phù thủy xuống nước..."

"Nhưng phát hiện điên đảo hơn nằm ở chỗ: có vô số ký hiệu khắc rất mờ, chạy dọc các mép trụ và quanh vùng gắn khớp. Thoại nhìn thì giống hoa văn trang trí. Song khi lên bờ và đối chiếu từng nét khắc với bản chép tay cũ trong kho lưu trữ, cậu sinh viên nhận ra điều kinh hoàng: những ký hiệu ấy trùng hệt với các biểu tượng được khắc trong đền thờ vị thần vô danh của dãy núi này"

Lửa trại nổ lách tách giống như đang đồng tình với câu chuyện.

"Đền thờ ấy xưa nay được cho là nơi thờ phụng một linh thần cổ. Các giáo sư sau khi biết tin đã tức tốc đến đó nghiên cứu cùng cậu sinh viên, cuối cùng, họ phát hiện các biểu tượng trong đền không phải biểu tượng tôn kính như những người bản địa nghĩ... mà là dấu hiệu của nghi lễ phong thần, một nghi thức yêu cầu hiến tế sinh mạng con người để "mở đường" cho vị thần được tiếp nhận quyền lực."

"Sau khi khảo sát dân địa phương, họ được biết trước đây trên núi là nơi sinh sống của một cái làng lớn. Nhưng sau khi thảm hoạ bão xảy ra, cái làng đó đã bị xoá sổ hoàn toàn và giờ nó chính là khu kiểm lâm chúng ta đang ở."

Bảo Bình thấy không khí căng thẳng quá, gật gù cười:

"Cái làng thì biến mất mà cái đền thì vẫn ngon nhé."

"Nói cách khác, cái công cụ mà mọi người nghĩ dùng để thanh trừng và dìm chết phù thủy... thực chất là một nghi cụ để phục vụ cho mục đích dị giáo cực đoan. Có vẻ vùng đa văn hoá này đã có một thời kì đen tối và hỗn loạn khi tranh chấp giữa các tư tưởng về tín ngưỡng xảy ra. Họ lợi dụng phong trào săn lùng phù thủy để gán tội cho nhiều người, sau đó dưới danh nghĩa kiểm chứng và xác thực để hiến tế cho thần linh gì đó . Một mũi tên trúng hai đích, thoả mãn cả hai phía. Tuy vụ làng bị xoá sổ vẫn còn nhiều bí ẩn. Cơ mà..."

Lửa trại hắt lên từng bóng người lắc lư nhảy nhót theo nhịp điệu kì dị. Ánh lửa đỏ rực ban nãy dần chuyển sang sắc sẫm như thể sắp lụi tàn, đổ cái màu âm ấm lên khuôn mặt từng người. Gió bắt đầu nổi lên, tưởng là mát, nhưng thật ra toàn là gió nóng, hanh khô và bỏng rát của mùa hè.

Bảo Bình quay đầu chậm rãi về phía Nhân Mã, ánh mắt như thể đang toan tính điều gì đó.

"Sáng hôm trước... anh có nói tên vị thần của vùng núi này là gì ấy nhỉ? Em có nhớ không Nhân Mã?"

Một tiếng tách vang lên.

Nhân Mã nhìn sang, que củi Xử Nữ đang nghịch đã gãy làm đôi.


˙✧˖°📷 ⋆。˚꩜
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Nếu đồng tính là trái tự nhiên
thì dị tính hẳn là trái nhân tạo
Anh thích ăn trái nào hơn? ଘ(੭ ˊᵕˋ)੭* ੈ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co