29 ✮
"Thôi, Bảo Bình bớt bắt nạt mấy hậu bối đi. Trước mày cũng dùng chiêu này hù bọn tao. Kể chuyện ma xong giữa chừng, có đứa xin đi vệ sinh để giả ma rồi hù cả đám chứ gì?" Song Tử khoanh tay.
"Quả đó tao cũng hoảng thật. Nhưng không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu. Giờ có cái quỷ gì xuất hiện tao cũng không bất ng-."
Rầm!
Một bóng đen nhoáng qua như cơn lốc, giáng thẳng vào đống lửa trại khiến tàn tro văng lên tung toé. Ánh sáng bị dập tắt trong tích tắc. Cả đám chìm vào không gian đen đặc, chỉ còn tiếng lửa tàn kêu lách cách sau cơn va chạm, không khí đột ngột trùng xuống, mở đầu cho bản giao hưởng kinh hoàng là một thanh âm có dải tần số rất rộng và cao:
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Nhân Mã hét toáng lên. Không thèm quay lại kiểm chứng, cậu túm tay Xử Nữ kéo chạy bán sống bán chết.
"Oái! Thiên Bình! Đứng dậy nhanh, sợ đến mức hồn thoát xác cũng phải đứng dậy!" Song Tử chửi một tiếng rồi vội vàng xách vai cậu bạn đang bất động như tượng đá dưới đất lên.
Trong khi tất cả đều đang hỗn loạn, Ma Kết vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tay chống cằm. Nhưng anh có chút khó hiểu: "Ủa Bảo Bình? Sao mày lại chạy?"
"Vãi mày còn ngồi đó à! Tao không có rủ ai đóng giả đâu đấy!" Bảo Bình thở hồng hộc, vừa chạy vừa ngoái đầu lại, mặt tái mét:
"Và tao cũng đâu có thân với Kim Ngưu đến mức nhờ nó cosplay đâu!"
"...Ý mày là-"
"Đó không phải Kim Ngưu!"
Ma Kết: !!!
"Đù má lũ chúng mày! Đợi tao với!"
"Mẹ thằng Ma Kết! Hét bé thôi! Các thầy và mấy chỉ huy phát hiện cả đám phá luật ra đây chơi bây giờ!" Thiên Bình quay lại mắng.
"Mày dở hơi à? Trông bọn mình có giống đi chơi không!?" Ma Kết vừa chạy vừa đáp.
"Có, chơi đồ." Bảo Bình tiếp.
"Đờ mờ, việc của mày là chạy thôi Bảo Bình." Song Tử nạt.
Cả đám cắm đầu chạy. Lá khô dưới chân bị giẫm vỡ tan, những nhánh cây quất vào mặt mặt rát buốt. Toàn bộ không gian tràn ngập tiếng thở gấp và tiếng hét dồn dập như bản hòa tấu vỡ trận.
"Được rồi, từ từ... Tao bảo..." Bảo Bình run giọng.
"Gì?" Song Tử quay lại theo bản năng, nhìn cậu.
"Tao chỉ có một cái quần thôi..." Giọng Bảo Bình thê lương như khúc nhạc dạo đầu của bộ phim tài liệu về sinh tồn vùng nhiệt đới.
"..."
"Hả? Mày thoại cái gì vậy?"
"Thì ngay hôm đầu... mày đẩy tao lẫn đồ của tao xuống chỗ thác nước mà."
"..."
"Một là mày cố nhịn, hai là mày rút súng ra bắn vào cái thứ đang đuổi theo." Ma Kết gợi ý.
"Tởm quá, đừng để người yêu tương lai mày biết thoại này." Bảo Bình nhăn mặt
"Thôi được rồi, để tao." Thiên Bình lúc này đột nhiên quay ngoắt lại, rút ra một cây gậy phát sáng từ balo. Cậu nâng cao cây gậy, mắt sáng rực:
"Nhân danh Thủy Thủ Mặt Trăng! Ta sẽ trừng trị ngươi!"
Cả bọn: ?????????
"Có vẻ... không có tác dụng rồi. RUN!" Thiên Bình nói nhỏ, rồi quay đầu chạy trước.
Cả bọn: !!!!!!!!!!!!!
Trông không khác gì lũ thương điên trong rừng...
────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────
"Anh Bạch Dương!"
Người kia giật mình quay lại, vội vàng bịp miệng cậu. Chờ cho tới khi không phát hiện bất cứ tiếng động bất thường nào mới buông lỏng cảnh giác, rút tay về. Kim Ngưu có vẻ cũng nhận thức được bối cảnh hiện tại, nói nhỏ:
"Anh đang làm gì vậy?"
"Còn mày muộn rồi sao lại ra đây?"
"Em hỏi anh trước."
"Thì?"
"Thì em đi vệ sinh rồi ra đây." Kim Ngưu rén thấy mồ.
Bạch Dương nghiêng nhẹ đầu nhìn người đối diện, tiến lại gần, bóp cằm nâng mặt lên, hờ hững nói:
"Mày không mặc quần áo ngủ, hướng mày đi để có thể bắt gặp được tao chỉ có thể là đi vào trong rừng. Nếu mày đủ tỉnh táo để nhận ra tao thì mày cũng đủ tỉnh táo để không viện lý do là mình mơ ngủ đi nhầm đường. 8 giờ tối các chỉ huy đều kiểm tra sĩ số, 9 giờ tắt đèn đi ngủ và không được ra ngoài trừ làm nhiệm vụ gác đêm và tuần đêm. Hiện tại là 11 giờ và trên áo mày thậm chí còn vài chiếc lá, giày dính bùn đất, có mùi kẹo dẻo nướng."
Mồ hôi lạnh của Kim Ngưu tuôn như suối.
"Nói xàm thôi, nhưng nhìn phản ứng này chắc chắn là không sai rồi."
Kim Ngưu hất tay Bạch Dương ra, giả vờ ho khan vài tiếng.
"Đi về ngủ." Bạch Dương chọi cho người kia một quả bom.
"Từ từ! Có gì đó sai sai. Thế sao anh lại ở đây vào giờ này?" Kim Ngưu quyết chống chọi ở chiến hào.
"Tao tuần đêm."
"Không đúng. Đây là khu Alpha, lịch tuần đêm của khu này bằt đầu từ việc kiểm tra thiết bị ở cánh Tây và quay lại trễ nhất lúc 10 giờ, sau đó là đi tuần quanh khu vực trong phạm vi 300-500 mét rồi kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất các trạm gác phụ lân cận và liên hệ báo cáo cho chỉ huy. Mà bây giờ mới có hơn 11 giờ, cho dù anh và partner có tách nhau ra đi tuần thì diện tích khu Alpha vẫn gấp đôi các khu khác lận đấy, chắn chắn anh không thể ở đây vào giờ này được. Hơn nữa, anh lười bỏ xừ, có đi tuần thì chí ít cũng lén lấy xe của các anh kiểm lâm mà đi. Anh xạo ke."
"Chà, hẳn là mày và partner đã có một buổi gác đêm rất hiệu quả."
...Được đàn anh khen mà sao Kim Ngưu cứ cảm thấy bản thân lỡ chột dạ.
"Thôi được rồi, tao đi sang chỗ bọn ngoại giao. Kết thúc ở đây nhé, đi chơi vui vẻ."
"Khoannn! Anh đi sòng à?" Nghe đến đây, mắt cậu sáng lấp lánh.
Cảm thấy có vẻ không ổn lắm, Bạch Dương quay người vội bước.
"Dắt em theo đi!"
"Dắt em theooooo."
"Dắt em!"
"Anh biết em có trí nhớ rất tốt mà, sẽ không làm gánh nặng đâu."
"Em cũng sẽ ngoan nữa."
"Cho em đi với. Đi màaaa."
Sau mười lăm phút, sự năn nỉ tràn lan đại hải, kéo dài miên man mênh mông vô tận của Kim Ngưu được đáp lại bằng một câu hỏi rất ngắn gọn và súc tích:
"Lý do?"
Nếu Song Ngư và Cự Giải là hai lá bài đồng chất, thì Song Ngư với Bạch Dương lại là ma sói và bài tây. Sự khác biệt này nhận biết rất đơn giản chỉ bằng một lời cảnh báo: Không thể nói dối Song Ngư, Không được nói dối Bạch Dương.
Nếu ai đó có ý định nói dối cậu, cho dù là với bất cứ mục đích gì thì tốt nhất là họ nên tìm mọi giá để che giấu sự thật cho đến khi chết. Tất nhiên, hoàn toàn có thể cân nhắc lập kế hoạch chạy trốn suốt đời. Hoặc là ngay từ ban đầu đừng bao giờ nghĩ đến việc đấy, hoặc là sau đó tự mình phải biến mọi thứ thành sự thật. Bằng không, hãy để Bạch Dương làm hộ. Mọi sự lúc ấy đều sẽ trở nên đơn giản.
Rất may, Kim Ngưu với sự vô tri của mình... không có nghĩ nhiều đến thế... Nên cậu nói toẹt luôn mục đích của mình. Song đáp lại sự thành thật và thẳng thắn của cậu, Bạch Dương hỏi câu thứ hai khiến Kim Ngưu ước gì bản thân để ý điểm mạnh của mình hơn.
"Mang tiền không?"
────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────
Cả nhóm lao đi bán sống bán chết, băng qua một lối mòn hẹp rồi đâm thẳng đến mép suối. Dưới chân là đất bùn lầy nhão nhợt và trơn trượt; trên đầu là cành lá rậm rạp cào vào tay áo. Thiên nhiên và tạo hoá dường như đang cố níu giữ họ lại, tiếc là chẳng gì có thể ngăn nổi cơn hoảng loạn đang dâng lên đến tận cổ họng của những cậu thiếu niên nhiệt huyết - giống hệt một cơn lũ vỡ bờ, cuốn tất cả theo bản năng sinh tồn.
RẦM!
Một tấm lưới bật khỏi mặt đất, cuộn lấy người Xử Nữ và kéo cậu lên không trung trong tích tắc như con cá mắc câu.
?
Xử Nữ vừa tự mắc vào chính cái bẫy mình giăng sáng hôm nay. Cậu đơ người, không thể tin là bản thân đã hoàn toàn quên mất vị trí làm nhiệm vụ với Song Tử. Còn có chút tiếc cho cái bẫy hoàn hảo mới tanh vừa làm...
Nhưng ác mộng chỉ mới bắt đầu.
Hiệu ứng domino diễn ra trong vòng chưa đầy mười giây. Từng người một giẫm trúng các cơ quan tự động - những chiếc bẫy được thiết kế tỉ mỉ để bắt lâm tặc, nay lại phát huy tác dụng trên chính đồng đội của mình.
Bịch! Rắc! Rẹt! Vút!
Dây kéo. Bẫy thòng lọng. Bẫy bật. Lưới treo. Cành cây búng ngược. Mỗi âm thanh vang lên như tiếng cười thỏa mãn của khu rừng đang trả đũa. Chỉ trong tích tắc, cả bọn lần lượt bị treo lơ lửng như mẻ tôm khô phơi một nắng, ngoại trừ Thiên Bình và Song Tử là hai người chạy sau cùng.
Xử Nữ vỗ tay, tự thấy bản thân bỗng đẹp trai hẳn.
Thiên Bình xài mạng 2G, mắt trợn tròn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải mất một lúc mới đủ bình tĩnh rồi vội vàng chạy đến giúp Xử Nữ.
"Xử Nữ là phần tử nguy hiểm! Đừng lo cho nó! Thả em ra trước đi!". Nhân Mã gào lên khi đang bị treo tít trên ngọn cây, trạng thái hoảng loạn cực độ.
Biết thế mang kinh thánh theo.
Phía dưới, Ma Kết cũng không khá hơn. Cậu đang mắc kẹt giữa hai cành cây, lưng chổng lên trời, đầu cắm xuống bụi cỏ ướt sũng.
"Bảo Bình! Cứu tao!"
Bảo Bình lúc này vẫn còn đang loay hoay gỡ xích dưới chân, vừa nhăn nhó vừa lẩm bẩm:
"Ủa đứa nào giăng chồng bẫy lên bẫy vậy? Khôn hết phần thiên hạ à?"
Nhanh chóng tháo xong, đáp lại lười cầu cứu của Ma Kết, Bảo Bình gật gù đầy cảm thông, mỉm cười... rồi trong 36 kế thì chuồn là thượng sách!
"Ha... Nam nhân." Ma Kết bất lực.
Nhưng đời không như phim. Vừa bước được vài bước, Bảo Bình cũng nghe tiếng "bụp!" một cái rồi thấy mình bị kéo thẳng lên trời, treo lủng lẳng không khác gì đèn giao thừa.
"Mẹ đứa nào giăng lắm bẫy thế!!!" Bảo Bình gào lên trong tuyệt vọng.
Xử Nữ thấy mình đẹp trai tuyệt đỉnh!
Không khí rối loạn chưa kịp lắng xuống thì từ phía rừng, một thứ gì đó trườn ra. Tối đen như mực. Dáng nó bò sát mặt đất bằng cả bốn chi, lưng gù, các khớp xương cử động không giống cơ thể con người. Tiếng thở khò khè, nặng nề, vang lên như thể đang kéo lê cả cơn ác mộng ra khỏi bóng tối. Đôi mắt nó phát sáng mờ mờ dưới ánh trăng, phản chiếu lại khung cảnh Thiên Bình vẫn còn đang loay hoay gỡ dây cho Xử Nữ.
Sinh vật dị dạng ngay lập tức lao đến.
"Chết tiệt! Đồ cắt dây đâu rồi!?".
Song Tử loay hoay lục tung túi, cuối cùng lôi ra... một thanh xà beng.
Không kịp suy nghĩ, cậu chạy tới, đẩy Thiên Bình sang bên và vung thẳng cây xà beng vào sinh vật chưa xác định.
"Khoan đã!"
Đột nhiên có bóng người lao ra từ phía sau, chắn ngay trước đòn đánh. Song Tử giật mình nhưng phản xạ không đủ nhanh để dừng tay.
Ngay lúc cây xà beng chỉ còn cách đầu người kia nửa gang tay, một con cá lớn bị móc vào sợi dây cần câu từ đâu bay ra, táng thẳng vào mặt Song Tử, đánh chệch cậu sang hướng khác khiến cậu ngã một cú đau điếng.
Từ bụi rậm, một người bước ra, thong thả cuốn dây câu lại.
"Suýt thì mất cá."
"Mày quăng như thế thì tao nghĩ là nguyên con sông sớm muộn cũng bị tát cạn." Cự Giải phồng má.
Song Ngư không đáp, chỉ lặng lẽ phủi lại áo, mắt liếc nhìn một lượt "những cây đèn trung thu đang treo giữa rừng". Gương mặt bình thản đến kỳ lạ.
"Thế? Cái đám lộn xộn này là sao?"
✧
˙✧˖°📷 ⋆。˚꩜
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Sống phải có ước mơ
Ước gì trúng Vietlott (ง'-')ง
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co