Truyen3h.Co

[ 12cs_bl ] ✧°My Universe°✧

31 ✮

Hitori_Hikari

LightSwitch to Spudit
✧08:15✩

Spudit
Ê

LightSwitch
J

Spudit
Mua cho t cái j ăn đc k?

Sắp đến giờ diễn
nhưng t chưa ăn j cả 😭

LightSwitch
Thì
Mắc j là t?

Spudit
M có phải
trông Xử Nữ nữa đâu

LightSwitch
Đm
Nhưng t cũng
có việc mà má

Vs cả có thời gian
lên btc mượn điện thoại

Thì tự mua đi chú bé ngốc

Spudit
Eo đm?

M mới ngốc

Mua đồ ăn phải xếp hàng
dài vcl k đủ thời gian ok?

LightSwitch
Rồi mắc j là t

Spudit
Kim Ngưu hết tiền
Xử Nữ thì m biết rồi đó

LightSwitch
Anh m đâu?

Spudit
J j cơ?
Anh t ư???

K đc k đc để ảnh lm
cái thứ việc sai vặt này ư!?

M đang nghĩ cái quái j vậy 😡

LightSwitch
Cái 🤡

Spudit
Mua cho bạn đi

Nhờ t mà m đá 1 phát
Xử Nữ từ chỗ anh Song Tử
bay sang anh Cự Giải còn j

T chưa bao giờ thấy m cười tươi như vậy

LightSwitch
Tự nhiên...
hôm nay khôn vậy?

Spudit
Đm 😭

Thôi
Hẹn ở sau sân khấu nhé

LightSwitch
Ơ cái

Bố chưa đồng ý

Ê

Ê

Đm

Riết rồi đứa nào
cũng coi thường t

────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────

"Căng thẳng hả?"

Xử Nữ giật mình, thận trọng nhìn Cự Giải. Anh ta cứ thế cười vô tư, ngồi bên cạnh cậu trên chiếc ghế gỗ giữa đám đông qua lại nhộn nhịp.

Không gian xung quanh họ rực rỡ như thế giới cổ tích nơi chốn rừng sâu đại ngàn. Đèn lồng, cờ sắc bay phấp phới, lều trại đủ màu mọc lên chen chúc như nấm sau cơn mưa dài. Rồi là nhạc, rồi là kèn, rồi là những tiếng hò hét từ các gian hàng trò chơi, tiếng cười, tiếng gọi, tiếng bước chân, tiếng tim đập, bóng bay, hoa lá, đàn ca, nhảy múa, con người, cậu và anh ta. Rực rỡ như thế giới cổ tích, đẹp như câu chuyện không có thật.

Cự Giải vẫn cười, đôi mắt khẽ híp lại thành hai đường cong mềm mại như sóng nước. Bàn tay anh giơ lên trước mặt cậu một chiếc ví.

Đó là ví của cậu.

Xử Nữ chết lặng, hoàn toàn không biết Cự Giải đã lấy nó từ túi quần mình lúc nào.

Kế hoạch lấy lại vé số của Xử Nữ rất đơn giản. Sư Tử giới thiệu Cự Giải, Cự Giải sẽ dạy cậu cách cướp vé trong lúc hội bạn anh ta làm xao nhãng mục tiêu. Nghe thật nhảm nhí, bởi đối tượng đã biết hết mặt hai bọn họ rồi còn đâu, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, Xử Nữ lại thấy vạn sự đều có khả năng. Hơn nữa, mọi người cũng có việc riêng của mình. Người thì phụ điều hành hội chợ, người thì quản lý, giám sát các gian hàng, người thì bận diễn trên sân khấu, kinh doanh, hỗ trợ các câu lạc bộ,... Ti tỉ những hoạt động xã hội mà Xử Nữ chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng cố gắng hiểu. Chính vì thế, càng không thể đòi hỏi một màn cướp giật hoành tráng hay bày binh bố trận như trong tam quốc diễn nghĩa. Đây chỉ là một kế hoạch móc túi lén lút, hèn nhát và tiểu nhân. Hơi thất vọng chút, nhưng Xử Nữ chẳng dám phàn nàn, vì có những thứ chỉ cần đạt được mục đích, giá cả luôn có thể thương lượng. 

So với Nhân Mã và Song Tử, Cự Giải đúng là chăm trẻ tốt hơn hẳn. Xử Nữ nhận ra anh ta thật sự rất nhẫn nại và dịu dàng, biết cách dỗ ngọt đối phương kì diệu như ảo thuật gia đại tài, đồng thời cũng hiểu rõ phải đối phó thế nào với thái độ chảnh chọe của cậu. Anh không hề phủ nhận, ngăn cản, ép buộc hay đối đầu mà chỉ từng bước lại gần và mỉm cười, chậm rãi và từ tốn giống hệt một kẻ thuần hoá quái vật chuyên nghiệp.

"Nghe này, Xử Nữ." Cự Giải nói, giọng nhẹ nhàng, pha một chút trêu chọc:
"Thư giãn đi. Chuyện này dễ ợt ấy mà. Em là học viên của Zodiac Zoldvick đấy."

Điều đáng kinh ngạc hơn là khi nói những lời ấy, anh ta vừa đứng dậy, kéo cậu theo, rồi dạo bước hòa vào đám đông; còn tiện thể đút ví trở lại túi quần của cậu bằng tay còn lại. Hàng loạt các động tác thuần thục đến mức khó tin, khiến cậu rất choáng ngợp, không thể nào nhìn ra được nhịp điệu của kẻ trước mắt.

Một kẻ lạ hoắc với ấn tượng ban đầu nhạt nhòa và vô danh, nhưng lại toát ra một năng lượng thân thiện và kỳ quặc. Cảm giác cho thấy đây là một người rất dễ gần gũi, nhưng trực giác lại mách bảo nên tránh càng xa càng tốt. Dưới đôi mắt, cậu nhìn thấy Cự Giải giống một loài động vật ăn cỏ. Nhưng bằng bản năng, cậu lại đánh hơi thấy mùi của thú săn mồi.

"Đi sát anh, đừng để lạc." Cự Giải nói khẽ, rồi bắt đầu dắt Xử Nữ len lỏi qua các gian hàng. Vừa đi, anh vừa chỉ tay vào từng mục tiêu tiềm năng: người đang mải bắn bóng, kẻ cúi đầu đếm tiền, túi xách mở của cô gái,...

"Điều cốt lõi để móc túi thành công." anh nói, giọng đều đều:
"Không phải là mắt tinh hay kĩ thuật tốt mà là phải biết được cái khoảnh khắc lúc nào đối tượng lơ là. Bất kể em làm gì, bất kể em nhắm vào đâu, chỉ cần em không làm họ cảnh giác thì mọi thứ đều sẽ trơn tru."

Xử Nữ nuốt khan, cố bước theo nhịp chân của anh.

"Đừng nổi bật, hãy làm cho sự tồn tại của em mờ nhạt nhất có thể. Hoặc nếu buộc phải hiện diện, thì cũng phải để họ tin rằng em vô hại - rằng em chẳng có lý do gì để dính dáng đến họ." Anh khẽ nghiêng đầu, liếc sang Xử Nữ một cái.

"Đối với người lạ, bức tường phòng bị vốn đã luôn cao. Việc em cần làm, không phải là trèo qua nó." 

Rồi đột ngột, ghé vào tai cậu, hạ giọng xuống nhỏ hơn nữa, như thể đang thì thầm.

Trước cái hành động bất ngờ của đối phương với cái phản ứng đơ cứng của chính mình hiện tại, Xử Nữ chẳng thể nghĩ được gì. Thế nhưng không hiểu sao, dù xung quanh cậu và anh ta đang rất ồn, giữa hội chợ, rất ồn; Xử Nữ vẫn có thể nghe rõ ràng từng chữ từng chữ trong giọng nói của Cự Giải:

"Mà là khiến họ quên mất rằng mình cần phải dựng tường ngay từ đầu."

Anh ta lại cười, nụ cười vô hại giả tạo mang đầy tính thương hiệu trên cái gương mặt điển trai. Vẫn là những ngũ quan ấy, vẫn là những chi tiết và đường nét ấy, vẫn là cái tay giơ lên trước mặt cậu chiếc ví ấy. Là ví của cậu.

Sau khi lại trả ví về tay chủ sở hữu đang sốc điếng người, Cự Giải ngay lập tức rời ra, tiếp tục dẫn người kia qua đám đông. Rồi từ từ bước chân chậm hơn nửa nhịp so với Xử Nữ, khiến người khác nhìn vào sẽ thấy họ là hai người xa lạ.

"Em thử đi." anh nói.

Xử Nữ hơi khựng lại. Cậu khẽ xoay vai liếc Cự Giải bằng ánh mắt nghi ngờ, tim đập nhanh, chân vẫn bước, rồi lại quay hướng mắt về phía trước, nhíu mày, đi chậm lại, lợi dụng dòng người ngược chiều lách nhẹ sang phải, vai trùng xuống, tầm nhìn giữ nguyên, tay lướt qua một chiếc túi.

Một chiếc bật lửa nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Khá đấy." Cự Giải gật đầu, cười.

Gió và mây, rừng và lễ hội, tiếng ồn và lời khen, đám đông và anh ta, trong thế giới của cậu, trong câu chuyện của đời cậu, rực rỡ như một giai thoại cổ tích, đẹp như một phân cảnh không có thật.

Ngay khi Xử Nữ định thả mình vào cái cảm giác vui vẻ ấy, một bàn tay xoa mạnh lên đầu cậu, vò rối hết cả tóc:

"Ừm cứ thế phát huy! Giờ thì, trả lại."

"Ơ?"

Thật sự, từ đầu đến cuối, cậu không thể nào đọc được nhịp điệu của kẻ này.

────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────

Nếu như, nếu như, một thứ, một sinh vật, một thực thể đáp ứng được tất cả nguyện vọng của con người; đó có thể gọi là thần không?

Có thể.

Cứ giống như thần vậy, Sư Tử từ khi sinh ra đã biết đứng ở đâu cho vừa với ánh đèn. Không lấn sang chỗ chói lọi nhất, cũng không lùi hoàn toàn vào bóng tối, đứng ở vị trí vừa đủ độ sáng, đủ để ai cũng thấy dễ chịu. Một kẻ khéo léo và tài giỏi đến mức chẳng ai ngứa mắt được, đến mức... sống bằng kỳ vọng từ những người xung quanh, vá vừa mọi khuôn hình họ dựng sẵn cho mình. Như vậy không phải rất giống một vị thần chiều lòng thiên hạ sao?

Nhưng chưa đủ.

Nếu bạn mang một chiếc đèn về thời tiền sử, người thời đó sẽ coi bạn là thần vì bạn tạo ra ánh sáng mà không cần lửa. Tuy nhiên với bạn, đó chỉ là một công cụ. Tương tự, nếu Sư Tử đáp ứng được sự mong đợi của đám đông, họ sẽ tôn thờ cậu vì cậu làm được những điều mà họ không tưởng.

Tất nhiên, hẳn cậu cũng biết, suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là con người.

"Ê nhìn tao có đẹp trai không?" Sư Tử nhìn Nhân Mã.

Đáp lại câu hỏi của cậu, Nhân Mã bày ra một vẻ mặt rất phán xét. Anh chẳng buồn trả lời, chỉ dúi thẳng túi bánh mì vào tay đối phương.

"Uầy! Mua thật à? Cảm ơn nhé. Tưởng lơ luôn chứ."

"Tao có phải Xử Nữ với bò báo đâu." Nhân Mã khoanh tay.

Sư Tử bật cười, cậu đang ngồi bệt sau cánh gà, lưng tựa vào thùng loa đen xước sơn, cây guitar đặt ngang đùi. Mồ hôi còn dính ở thái dương vì vừa chạy thử âm thanh xong. Trên sân khấu, ánh đèn leg nhấp nháy thử lần cuối, tiếng trống vọng lên từng nhịp đứt quãng. Mùi bụi, mùi dây điện nóng, mùi mồ hôi trộn lẫn vào với nhau tạo nên không khí đặc trưng của hậu trường.

Cậu vừa ăn vừa chỉnh lại dây đàn, ngón tay lướt trên cần guitar đầy quen thuộc như đang vuốt lông thú cưng. Áo đồng phục CLB khoác hờ, cúc trên cùng bung ra, cổ áo ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, cậu chỉ là một thiếu niên sắp lên diễn, đang cố nhét nốt bữa trưa vào bụng trước khi bị gọi tên.

"Phải diễn đến tận tối muộn đấy, ăn chậm thôi. Cẩn thận chết sớm." Nhân Mã càu nhàu, trông mà thấy khổ hộ đứa bạn. Nhưng đứa bạn của cậu thì sĩ diện cao đến tầng ozon trái đất, vẫn chứng nào tật đấy.

"Người chưa từng được nếm mùi tung hô thì không hiểu được ánh hào quang của tao đâu."

"Thế à?" Nhân Mã nhún vai, quay người bước đi, giọng nói lọt thỏm giữa tiếng loa đài: "Mà... miễn mày thích là được."

Sư Tử ngơ người, cứ thế nhìn theo bóng lưng Nhân Mã mãi.


˙✧˖°📷 ⋆。˚꩜
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Đọc xong rồi đừng đi thử
móc túi nhé mọi người ( ಠ⁠ᴥ⁠ಠ)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co