32 ✮
Merry-go-round - vòng quay ngựa gỗ, một trong những biểu tượng của công viên giải trí vào thế kỉ XVIII-XIX, linh hồn không thể vắng mặt trong các phiên hội chợ phù hoa.
Nguồn gốc của trò chơi này được cho là xuất phát từ các buổi huấn luyện kỵ binh ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập vào thế kỷ XII, nơi binh lính cưỡi ngựa thật chạy theo vòng tròn để luyện khả năng giữ thăng bằng và sử dụng vũ khí. Sau này, khi chiến tranh đã lùi xa, người ta thu nhỏ ý tưởng ấy lại, thay ngựa thật bằng ngựa gỗ, thêm âm nhạc, màu sắc và vẻ ngoài lộng lẫy; biến nó từ một công cụ rèn luyện để tiến lên chiến đấu thành chuyến du ngoại tại chỗ đầy mộng mơ.
Kim Ngưu rất thích nó. Tự nhiên thế.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào Ma Kết, đây là lần thứ ba cậu bắt gặp anh trong ngày rồi. Người báo như cậu thì không nói làm gì nhưng người của hội sinh viên lại rảnh vậy sao?
"Ồ, lại gặp em ở đây à? Anh cũng thích chơi trò này mà." Ma Kết cười.
"..."
Kim Ngưu nheo mắt, liếc nhanh từ đầu xuống chân anh. Cao gần mét chín, vai rộng, chân dài. Đạo mạo và nghiêm nghị như một bản thiết kế vĩ đại của nhân loại. Người như này cưỡi ngựa gỗ á... Chắc phải chơi đá mới tưởng tượng nổi...
"Đùa thôi, anh đến để quản lý rủi ro."
"Chỗ này có gì nguy hiểm ạ?"
"Phải đợi lượt sau thì mới biết."
Hả? Lại sao nữa? Kim Ngưu nhìn anh với vô số dấu hỏi chấm trên đầu, trưng ra bộ mặt khó hiểu rõ hài làm Ma Kết phải lén lút nhịn cười suốt.
Lượt chơi cũ kết thúc, cánh cửa rào sắt mở ra, cả hai theo dòng người lần lượt tiến vào trong. Khi vòng quay sắp khởi động, Ma Kết dừng lại, đưa tay chỉ con ngựa cuối cùng còn trống:
"Nhường em đấy."
Người ta cho thì mình xin, Kim Ngưu cảm ơn rồi hí hứng leo lên yên ngựa.
Cảm giác cưỡi tạo tác thủ công này vẫn luôn thú vị như lần đầu trong kí ức của cậu: chiếc bờm uốn lượn như sóng biển, đôi mắt thủy tinh lấp lánh sống động như chính nơi nó tồn tại. Họa tiết hoa hồng và dây leo lấp lánh chạy dọc toàn thân, hòa cùng nét chạm khắc mạ vàng trên bộ yên cương bóng bẩy dưới ánh chiều tà, phản chiếu lại sự xa hoa về một thời kỳ hoàng kim đã mất.
Nhạc nổi lên, vòng quay bắt đầu chuyển động. Từ vị trí của mình, Kim Ngưu nhìn thấy cả hội chợ trải ra thành vòng cung méo mó. Con ngựa nhấp nhô lên rồi lại xuống, khung cảnh trôi qua trước mắt theo nhịp phách êm ái của ngày tàn, đèn và ánh sáng kéo thành những vệt dài cứ như thể bản thân cậu đang tiến về phía trước vậy.
Cái thứ chuyển động giả tạo.
Rõ ràng là đang di chuyển, nhưng thực chất điểm khởi đầu và xuất phát chẳng hề thay đổi. Một vòng tròn khép kín quay đều bởi lực hướng tâm, nhốt đầy gương mặt hân hoan và giai điệu nhộn nhịp trong quãng đường có độ dời bằng không.
À thì dù sao ngựa gỗ cũng có phải là ngựa thật đâu? Đẹp là được, còn lại sao chả được.
Kim Ngưu hạ tầm mắt.
Giữa đám đông phía bên kia rào, cậu bắt gặp Ma Kết đang đứng đợi, tay cầm một xiên đồ ăn bốc khói, mùi thơm len qua không khí, va thẳng vào dạ dày đang trống rỗng của cậu.
Ma Kết tinh ý nhận ra, nhướn mày. Anh mấp máy môi:
Em muốn ăn cái này sao?
?
Vòng quay tiếp tục xoay. Khoảng cách giữa họ lúc gần lúc xa, anh nghiêng đầu, lại nói bằng khẩu hình miệng, lần này chậm rãi hơn:
Vậy thì nhảy xuống đi.
???
────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────
Báo như mày chó nó cưới
✧16:45✩
Spudit
Ê
Đứa nào đi chơi k
T biểu diễn xong rồi
✧17:00✩
Spudit
Đm đông quá
Sợ btc k tìm đc bọn m
✧17:17✩
Spudit
Đm
Tình hình này ăn c rồi
Sao phát loa k ai đến?
K đứa nào nghe đc hả
Bọn m về hành tinh
kỳ nhông ếch nhái j đó rồi à
Sao k đứa nào đi chơi vs t à
✧17:30✩
Spudit
Đm???
Real luôn hả?
Djtme mấy con chó này
Vcl anh chị trong btc thấy tội cho t quá
nên phá luật cho t chơi điện thoại thêm ạ!?
✧17:51✩
Spudit
...
Biết thế bố
múa guitar điện đến đêm
────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────
Thiên Yết muốn đấm Song Ngư.
Không đùa. Muốn đấm Song Ngư. Ngay. Lập. Tức.
Không được! Không được! Đấm xong là hết cứu. Thông tin về Bạch Dương sẽ theo nắm đấm bay thẳng lên thiên đường mất, để lại Thiên Yết bơ vơ vừa cay vừa ôm cái tay đau mà thôi.
Mà thú thật thì cậu không đấm nổi. Đến Cự Giải còn ngại đánh nhau với Song Ngư thì Thiên Yết có ảo tưởng cao xa nhường nào cũng không tới lượt đâu.
Ngồi trong lều bạt nhìn ra bên ngoài, cậu thầm nghĩ đã gần một ngày trôi qua rồi mà sao bầu trời vẫn cứ trong lành thế nhỉ? Mưa tí thì làm sao? Bão luôn được không? Ở đây đang có một người đẹp trai muốn diễn một màn gào thét đầy kịch tính!
Để lấy được thông tin từ Song Ngư thì bản thân cũng phải đưa ra cái giá tương tự. Nhưng ngay từ ban đầu, cán cân và định vị của hai người vốn không bằng nhau, cậu không thể ngồi ngang hàng đàm phán và có khi lại là kẻ phải trả giá cao hơn mất.
Aiss chết tiệt! Cậu đáng nhẽ phải ngồi trên, ngồi trên!
Rõ ràng cậu đẹp trai hơn mà!
Ôi đau hết cả đầu. Đáng nhẽ Thiên Yết nên biết ít thôi, đáng nhẽ cậu đừng tò mò làm gì, đáng nhẽ cậu chỉ nên sống đủ chứ đừng có tham lam nữa, đáng nhẽ việc khám phá và khai mở tri thức chỉ nên giúp con người được toả sáng và tự do, chứ không nên trở thành xiềng xích của đạo đức và nỗi đau nghiệt ngã trước sự thật của hiện thực.
Chết mất thôi.
"Song Ngư này..."
"Sủa."
"Ờm... chuyện là... à mà thôi!" Thiên Yết ngập ngừng liên tục:
"Thì là á... à mà thôi... Nhưng... à mà thôi!"
Người kia lững thững bước ra từ phía sau hàng sạp. Ánh đèn vàng treo thấp hắt xuống, chiếu lên bả vai lộ ra khỏi cổ áo xộc xệch vì vừa mới thay đồ xong, Song Ngư nhăn mặt:
"Bộ trông hàng cả ngày nên bị sảng hả?"
Thiên Yết bỗng khựng lại. Não cậu đăng xuất khỏi sever trái đất.
Ở đó, ngay trên bả vai Song Ngư, một hình xăm. Không rõ lắm, nhưng chắc chắn là hình xăm.
"C- cái cái gì kia???" Giọng Thiên Yết vỡ hẳn.
Song Ngư quay đầu, chớp mắt một cái, rồi nhìn theo hướng tay chỉ của Thiên Yết, nhẹ nhàng kéo áo lên: "Hình xăm."
"...Hình xăm?"
Song Ngư nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt khó hiểu, bộ có gì lạ lắm hả.
"M- mày mà-"
"Từ hồi cấp 3 rồi." Song Ngư đáp, giọng tỉnh queo: "Tao tưởng mày cũng biết?"
"B-b- biết?"
Đối phương cứ lắp ba lắp bắp không ngừng làm Song Ngư cũng phải tự động lục lại ký ức cũ của chính mình xem có gì sai sót. Não cậu chạy một vòng kiểm kê các mối quan hệ: Song Ngư chơi với Bạch Dương, Bạch Dương quen Cự Giải, Cự Giải thân Thiên Yết, bạn của bạn là bạn, tuy cậu mãi về sau mới chơi với cái người tự luyến kia nhưng mà vụ hình xăm tưởng ai cũng biết rồi? Lúc nào sang nhà Cự Giải chả cởi trần? À... cha nội này toàn đi làm thêm chứ có sang chơi đâu...
Song Ngư nhún vai, thấy chuyện chẳng đáng để bàn.
"Ê." Thiên Yết buột miệng, hạ giọng thấp hơn một chút: "Cho sờ thử được không?"
"..."
"Có gay đâu mà lo?"
"..."
Người kia nhìn cậu bằng ánh mắt rất khó tả. Anh bạn à... càng ngày càng kì lạ rồi đấy.
"Không thì thôi..." Thiên Yết rụt tay lại.
Sau vài phút im lặng, cuối cùng, Song Ngư thở dài: "...Thôi được rồi."
"Thật hả?!"
"E hèm!"
Cự Giải đứng đó từ lúc nào, một tay chống nạnh, một tay tựa lên mép sạp, nhìn hai người đầy quan ngại.
✧
˙✧˖°📷 ⋆。˚꩜
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Nhân chi sơ, tính bản lười
Đã là con người, thì phải làm biếng 🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co