35 ✮
Bầu trời đêm nay tựa hồ như dải nhung huyền bí bị thiêu rụi bởi hàng vạn đóa hoa lửa. Những chiếc đèn lồng nối đuôi nhau trôi bồng bềnh, dệt nên cả một dòng sông ánh sáng vắt ngang qua hư không, thể hiện thành tựu giao thoa lộng lẫy giữa cái tĩnh mịch của đêm đen và hơi thở rực rỡ của nhân gian.
Sau khi vừa kết thúc cuộc thương thảo bên phía người quen, Song Tử hớn hở lao đến, vồ lấy Thiên Bình đang đứng đợi gần đó. Thao thao bất tuyệt về đặc quyền vừa giành được: không phải xếp hàng, nguyên liệu không giới hạn và trên hết là được hướng dẫn bởi người giỏi nhất ở đấy. Thiên Bình giữ thái độ không mặn không nhạt, cứ để cho Song Tử lôi kéo đi qua đám đông ồn ã.
Thế nhưng, ngay khi đặt chân đến cái bàn làm đèn "đặc quyền", cục diện lập tức đảo chiều. Mọi sự phấn khích trên gương mặt Song Tử vụt tắt, còn Thiên Bình thì lại cười tươi như hoa. Người phụ trách hướng dẫn họ không ai khác chính là Bạch Dương.
"Theo các ghi chép lịch sử, đèn trời, thiên đăng hay đèn Khổng Minh, có nguồn gốc từ Trung Quốc và nhiều nền văn hóa Á Đông. Truyền thuyết kể rằng, vào thời kỳ loạn lạc của Tam Quốc, Gia Cát Lượng đã chế tạo và dùng đèn trời để truyền tín hiệu quân sự, thư-"
"Biết rồi biết rồi! Dạy bọn này làm đèn đi. Dân mĩ thuật mà cứ nói hoài." Song Tử ngắt lời, đẩy đống nguyên liệu vừa chọn lọc được sang chỗ Bạch Dương.
"Tao chưa biết!" Thiên Bình đá một cái vào chân người ngồi bên cạnh, làm người đó kêu lên oai oái. Xong xuôi, cậu vừa cười vừa nói với thiếu niên đứng đối diện bên kia bàn:
"Cậu tiếp tục đi, kệ nó."
Bạch Dương vờ như không thấy màn kịch vừa rồi, tiếp tục diễn tròn vai NPC của mình: "Cấu tạo của đèn rất đơn giản, gồm 3 phần chính: khung, thân và bấc. Khung đèn thường được làm bằng tre, nứa vót mỏng hoặc kẽm nhẹ, giúp định hình miệng đèn và giữ cho giấy không bị xẹp. Miệng đèn có đường kính dài ngắn, đèn cao hay thấp tùy ở người làm. Kích thước phổ biến nhất là đường kính miệng rộng 0,8m và thân cao 1m, đủ để tạo lực nâng ổn định. Thân đèn phất bằng giấy bản hoặc giấy dó vì loại này có độ dai bền và chịu được sức đẩy của gió. Bấc đèn thời xưa dùng sợi vải tẩm mỡ lợn hoặc dầu, rồi được buộc chặt vào dây chéo ở miệng đèn. Ở đây chúng ta không dùng mỡ lợn, thay vào đó có chuẩn bị cho các bạn nhiên liệu khá phong phú: bông thấm acetone, dầu hỏa, sáp, nến chảy,... cũng như nhiều loại màu vẽ và các loại giấy dán trang trí khác, có thể tùy chọn theo sở thích. Giờ chúng ta tới chi tiết các bước làm đèn nhé..."
Cậu vừa nói vừa thực hiện mẫu các thao tác làm đèn một cách thuần thục trước mặt hai vị khách. Chỉ trong chớp mắt, chiếc đèn đã hoàn thành, Bạch Dương lấy cây cọ gác ở đĩa mực tàu đã được bày sẵn, phóng bút vẽ trực tiếp lên đèn cảnh "Long Hí Thái Dương". Những đường nét dứt khoát hiện ra, một con rồng uy nghi uốn lượn, ôm trọn lấy vầng mặt trời rực cháy, khí thế hừng hực như muốn phá giấy mà bay xa.
"Người xưa tin rằng thứ ánh sáng này có thể xua tan những điều u tối, đẩy lùi vận xui và mang lại nguồn năng lượng tốt lành cho đất trời. Bởi vậy, mỗi lần thả đèn, ai nấy đều gửi gắm mong muốn được rũ bỏ muộn phiền, đón thêm may mắn và an yên trong cuộc sống."
"Những dòng chữ viết, những hình ảnh vẽ trên thân đèn không chỉ là lời ước, mà còn là hồn cốt tâm nguyện, là lời hứa về sự cố gắng của chính người thả. Khi đèn bay cao, ước nguyện cũng được gửi đi thật xa với hy vọng trở thành hiện thực. Các bạn có thể dùng mực tàu truyền thống để tạo độ sâu, hoặc bột khoáng nếu muốn màu sắc bền bỉ dưới sức nóng, nếu thích nữa thì trang trí thêm mực nhũ và nếu tự tin về mặt kĩ thuật có thể thử sức bằng màu nước. Một lưu ý nhỏ cho người mới bắt đầu là hãy viết và vẽ lên giấy phẳng trước khi cố định vào khung, điều này sẽ giúp bố cục cân đối và không lo làm rách cấu trúc đèn đã hoàn thiện."
Chiếc đèn mẫu được đưa ra vị trí trung tâm bàn gỗ. Dưới tác động của ánh sáng nhân tạo ngoại cảnh, rồng vờn ngọc trời như bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngàn năm, cựa mình giữa làn khói mực. Từng phiến vảy phản quang lấp lánh qua lớp giấy mỏng, biến thành một thực thể đầy sống động và mê hoặc. Bạch Dương điềm tĩnh thu cọ, khép lại bài hướng dẫn bằng chất giọng trầm ổn:
"Giờ thì... các bạn có thể tự tạo ra tâm nguyện của chính mình rồi."
Nhìn kiệt tác vừa ra đời trong chớp mắt, Song Tử tuy không thích Bạch Dương, nhưng vẫn phải thừa nhận cậu rất giỏi. Nên Song Tử sẽ làm cái đẹp hơn!
Một lát sau, Thiên Bình là người đầu tiên hoàn thành chiếc đèn của mình. Song Tử thì đang cật lực hí hoáy tô vẽ. Bạch Dương liếc nhìn dòng người đang xếp hàng chờ châm lửa bên ngoài đã kéo dài dằng dặc, liền gợi ý:
"Bạn có thể ra thả trước. Rồi sang bên đèn hoa đăng thử trải nghiệm."
Thiên Bình cảm ơn một tiếng rồi đứng dậy, đi được một đoạn không xa, cậu phóng tầm mắt về phía biển người đang chen chúc quanh bệ lửa trung tâm, lộ rõ vẻ ái ngại, không muốn đến đó. Chỗ thắp lửa được phân làm khu vực riêng với chỗ làm đèn để đảm bảo tính an toàn, phòng chống cháy và tránh gió thổi tắt lửa. Nên hẳn sẽ không có cái vụ ưu tiên hay đặc quyền nào.
Bạch Dương im lặng quan sát vài phút, hiểu ý, bèn lặng lẽ rút chiếc bật lửa trong túi ra. Tiếng lạch cạch vang lên, làm người cầm đèn quay lại, nhìn ngọn lửa nhỏ nhảy múa trên đầu ngón tay cậu. Bạch Dương nghiêng đầu, ý bảo Thiên Bình lại gần.
Thiên Bình bối rối đưa chiếc đèn cho Bạch Dương, mắt dán vào ngọn lửa nhỏ đang từ từ làm phồng lớp giấy lụa mỏng manh. Cậu khẽ chạm vào thành đèn, tò mò hỏi: "Tại sao cái thứ này lại có thể bay lên được nhỉ?"
"Lực đẩy Archimedes." Bạch Dương đáp ngắn gọn.
"Lực đẩy Archimedes?"
"Không biết hả?"
Thiên Bình lúng túng, nhất thời không biết phản ứng kiểu gì thì bỗng nghe thấy giọng nói của Song Tử:
"Bọn này dân xã hội, mấy cái kiến thức đó từ cấp 2 rồi ai nhớ!"
Cậu ta mang thêm vài chiếc đèn đến, cắt ngang bầu không khí gượng gạo bằng nụ cười nửa miệng, rồi dí cả xấp đèn về phía người châm lửa.
"Vậy sao?" Bạch Dương đẩy chiếc đèn đã căng tròn đủ trả cho Thiên Bình, thản nhiên đỡ lấy mép đèn cùng Song Tử.
Hai người đứng đối diện, đôi tay cùng giữ lấy vành đèn tròn trịa. Giữa khoảng cách hẹp ấy, Bạch Dương đánh lửa rẹt một tiếng. Ánh cam rực rỡ bùng lên, lóe sáng trên miếng vải tẩm dầu, biến không gian giữa hai thiếu niên trở thành một vùng nhiệt lượng căng thẳng.
"Một vật nhúng trong chất lưu sẽ bị đẩy lên bởi một lực bằng trọng lượng phần chất lưu mà nó chiếm chỗ."
Song Tử nghếch mặt nhìn Bạch Dương, viết rõ câu: mày giải thích như quần què, qua biểu cảm của mình.
Và như đọc được sự kỳ thị trong ánh mắt đối phương, Bạch Dương khẽ thở dài, hạ tông giọng xuống rất trầm:
"Khi đốt đèn, không khí bên trong nở ra và trở nên nhẹ hơn không khí lạnh bên ngoài. Không khí cũng là một chất lưu, giống như nước. Trong nước, vật nào nhẹ hơn nước thì bị nước đẩy nổi lên. Ngoài trời cũng vậy, khi cái đèn chứa đầy khí nóng nhẹ hơn không khí xung quanh, khí bên ngoài sẽ đẩy nó lên một lực lớn hơn trọng lượng của đèn, khiến đèn bay lên. Lực này gọi là lực đẩy Archimedes."
Song Tử sững người, nhìn chằm chằm vào Bạch Dương.
"Bạch Dương... mày học ở tòa A đúng không?"
Bạch Dương hơi khựng lại, ngước nhìn Song Tử. Mắt đối mắt, mặt đối mặt qua ngọn lửa đang bập bùng cháy: "Cậu bạn này...? Chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"
"Mày đéo nhớ mặt hàng xóm mày à!"
"À..."
────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────
"Nhất sách."
"Tứ sách."
"Tam sách."
"Ù! Ù!" Thiên Yết hô lớn.
"Cái gì! Sao mày lại ù rồi!?" Cự Giải hét lên.
"Tại mày đánh tam sách đấy Cự Giải!" Song Ngư đứng dậy nạt.
"Mày nhìn bài rác nó xem! Ai biết là nó thiếu bộ sách chứ! Xong mày đánh sách, nó bỏ sách thì tao cũng nên đánh sách còn gì?"
"Mày chơi với Thiên Yết đừng có tư duy kiểu bình thường thế! Chơi poker với Bạch Dương bao lần rồi không rút kinh nghiệm hả???"
"Thiên Yết có phải Bạch Dương đâu! Nó sẽ không chơi cái trò mất dạy phỉnh liên tục như Bạch Dương ok?"
"Ừ nó không phỉnh mày, nó dắt mày luôn kia kìa!"
Nhìn con cá và con cua chí choé nhau trước mặt, Thiên Yết vui vẻ thư thái xếp lại bài sau khi kết thúc ván đấu. Ngọn đèn vàng từ trần nhà hắt bóng xuống gương mặt anh, tạo thành những mảng sáng tối đan xen lẫn lộn. Anh chợt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình của người ngồi đối diện.
"Sao thế Xử Nữ? Thấy anh đây quá đẹp trai phải không?" Thiên Yết nghiêng đầu, một tay chống cằm, mắt hơi nheo lại.
Xử Nữ cạn lời, đảo mắt qua chỗ khác, giọng điệu bất cần: "Sao anh biết sẽ có người ra bộ sách?"
Thiên Yết dừng tay xếp bài, anh ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Cưng đoán xem?"
Xử Nữ quay lại nhìn Thiên Yết, muốn đấm anh ta một cái.
"Nó không biết sẽ có người đánh sách đâu, nhưng nó sẽ khiến ai đó đánh sách. Em hiểu không?" Song Ngư nói chiêm vào.
"Hả? Là sao?" Cự Giải dừng cãi nhau, hỏi.
"Mày... đúng là xứng đáng làm chó của Bạch Dương."
"Ê! Đừng thấy tao hiền mà cái gì cũng dám thoại nha."
"Nhìn bài Thiên Yết đi." Song Ngư chỉ xuống bàn: "Nó ăn 1 sảnh văn, 1 phỗng phát. Trong tay có phỗng 7 vạn, đôi Bắc, và bộ 1-2-4 sách, nó đợi 3 sách. Bình thường bài có rồng là đã tính thêm phán, chứng tỏ bài nó cao. Toàn bộ bài nó bỏ ra ngoài đều là sách. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong đầu mỗi đứa ngồi đây, nó xây một cái kết luận: thằng này bài toàn vạn và văn, sách với nó là rác."
Song Ngư ngừng lại, nhấp một ngụm trà đã nguội, rồi tiếp: "Tao đã thử nhử mồi. Cả bọn mình đều ăn vạn với văn, đánh sách ra thấy an toàn. Còn nó, nó xây sảnh sách từ đầu. Dám xây, dám giữ, dám đánh, dám chờ. Cơ bản là xây thành chờ mấy đứa tự lao đầu vào."
"Nghe như kiểu kiên trì xây thành lũy chờ giặc đến ấy nhỉ?" Cự Giải chống cằm, chán nản sau 5 ván thua.
"Thì bản chất của trò này là vậy mà, xây thành, dẫn giặc, chờ thời."
"Thế thì trách tao ngu làm gì!" Cự Giải nổi đóa, tay đập bàn đánh rầm một cái:
"Chơi với Bạch Dương chỉ thấy mất dạy chứ có kiên trì quái!"
"Má mày nữa!" Song Ngư cũng đập bàn lại, tỏ ra không vừa:
"Vẫn là cùng kiểu lừa lọc, quản lý rủi ro thôi, mạt chược nhiều hơn già nửa bài tây chả đánh lâu hơn, cần kiên trì hơn."
Màn chí choé của cặp đôi cua cá tiếp tục sau vài phút nghỉ giải lao.
Xử Nữ chẳng để tâm lắm, vẫn nhìn chằm chằm Thiên Yết: "Kiên trì? Vậy anh rất giỏi kiên trì sao? Từ đầu đến cuối anh đều thắng mà?"
"Có lẽ vậy?" Thiên Yết nhún vai, tay vẫn tiếp tục xếp bài, những quân bài vụt qua kẽ tay anh như nước chảy.
"Vậy nếu như có người xây xong trước anh thì sao? Cho dù anh đã cố gắng phá bài đối thủ và kiên trì xây bài mình?"
"Vậy hẳn họ rất may mắn, hoặc rất giỏi."
"Vậy là từ đầu đến giờ anh thắng do may mắn hay do giỏi?"
Thiên Yết chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa họ đột nhiên trở nên ngắn lại, và giọng anh trầm xuống chỉ vừa đủ để Xử Nữ nghe thấy giữa màn cãi nhau ồn ào: "Nếu em chơi thêm nhiều ván nữa với anh chắc em sẽ có câu trả lời chăng?"
"Thế trả lại tiền để em đánh tiếp đi."
"À... em thua hết tiền rồi à..."
"..."
Tiếng cãi nhau dừng lại.
"Wow! Tiểu tử của nhà Cự Giải có màn aura farming đáng yêu ghê."
"Im đi Hồ Song Ngư! Dặt dà dặt dẹo!" Cự Giải gào vào mặt thằng bạn xong, quay ra nói với người bên cánh phải, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn: "Đừng lo, tí bọn anh sẽ trả lại tiền, chơi vui thôi em."
"Anh biết cưng muốn chơi tiếp với người vừa đẹp trai vừa tốt bụng này nhưng mà không dám nói thẳng mà." Thiên Yết vuốt tóc cười.
"..."
Xử Nữ nhìn đống bài trước mặt, rồi nhìn Thiên Yết. Hôm nay, không cần phải hiểu xã hội, cậu tự đúc kết được một chân lý của riêng mình, đó là: con người loại đẹp trai thường bị thần kinh.
────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────
Zzz.cf - Zodiac Zoldvick University confession
Chúc mừng hội chợ hợp tác bang Astronomos - Nadir Summer Carnival thành công ngoạn mục!
Cảm ơn tất cả các bạn đã góp phần làm nên sự kiện đáng nhớ này. Không biết các học viên Zz đã lĩnh hội được kĩ năng gì trong đợt tập huấn này chưa nhỉ? Không biết các bạn đã nhìn thấy bầu trời đêm nay chưa nhỉ? Nếu bây giờ có một điều ước, không biết các bạn sẽ ước gì nhỉ? Dù quá khứ nào đi nữa, dù hiện tại sao đi nữa, dù tương lai gì đi nữa; thì mùa đèn hội năm ấy, chúng ta đã cùng có mặt ở nơi đây, cùng chứng kiến vẻ đẹp dịu dàng nhất của trời đất, và lãng mạn nhất của lòng người.
Đó là sự thật không thay đổi.
13.862k người khác đã bày tỏ cảm xúc
Hiển thị thêm...
Comments
User13051: @User11200 Tao đã nói gì nào?
─>User11200: Mai mốt t sẽ thi vào trường Zz 👍
─>User13051: M nói câu đó cả buổi rồi đấy =))))
...
✧
˙✧˖°📷 ⋆。˚꩜
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Nhất phàm phong thuận
Thiên Quan tứ phúc
Bách vô cấm kỵ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co