34 ✮
"Thế anh làm việc này để làm gì? Là vì tiền sao?"
Nhân Mã nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Bảo Bình bằng ánh mắt đầy cảnh giác và nghi ngờ.
Người này, đứng quay lưng lại với thế giới tràn ngập gam nóng của ánh đèn lồng chập choạng, tách bạch và lạc lõng như thể thuộc về nền thẩm mỹ hoàn toàn khác. Gọng kính Browline mảnh mai đặt trên sống mũi thẳng, đôi môi mỏng cong nhẹ, thể hiện nụ cười thiên tính ẩn ý mỉa mai hơn là cảm xúc vui vẻ đơn thuần. Một gương mặt với những đường nét sắc sảo được tạc bởi nhà điêu khắc điên cuồng trong cơn mộng mị, với làn da tái nhợt gợi nhắc đến những pho tượng cẩm thạch trong viện bảo tàng ở London.
Anh là cơn gió lạnh thổi qua thảm đỏ rực lửa của hội hè, mang theo hương thơm của giấy cũ, của mực sáp và những bí mật được chôn vùi dưới lớp nhung quý tộc từ nhiều thế kỷ trước. Lặng lẽ bước ra từ một bản tình ca chưa bao giờ được hát, từ một giấc mơ kinh hoàng mà người ngủ chưa bao giờ tỉnh dậy. Trở thành kẻ lạc loài của tân thời đại, thuộc về những lâu đài hoang tàn leo loét chìm dưới biển cả thịnh nộ, thuộc về những khu vườn đổ nát ngập trong trăng máu và sương độc, thuộc về không gian định hình bởi bóng đêm và thời gian tồn tại nhờ những truyền thuyết cổ xưa vẫn còn ngự trị.
Cái vẻ đẹp này, thật khiến người ta lầm tưởng, như cái cách đám đông hiểu sai về trường phái lãng mạn trong hội hoạ. Nó là một khái niệm khác hoàn toàn với cái "lãng mạn" trong tình yêu. Chẳng ngọt ngào sến súa, chẳng bay bổng, mơ mộng hường phấn gì đâu. Ở đây, cái đẹp đơn giản là tiếng thét của cảm xúc mãnh liệt nhất, bất kể đó là tình yêu hay sự kinh hãi tột độ.
Bảo Bình nhếch môi cười, không vội trả lời.
"Tiền? Theo em, tiền là gì?"
"Là đống giấy m-"
"Là hàng hóa đặc biệt, là vật trung gian môi giới giúp quá trình trao đổi hàng hóa dễ dàng hơn. Rồi gì mà giá trị đo lường, gì mà kinh tế học, à mà thôi, rao giảng đạo lý triết học gì nữa chứ... cứ nói thẳng với em vậy. Anh bắt đầu thấy chán rồi."
Bị cắt ngang có chút khó chịu, nhưng Nhân Mã vẫn im lặng chờ đợi.
"Không phải anh vì tiền đâu. Mà là tiền vì anh đấy."
Cậu khó hiểu, chau mày.
"Anh là cái dạng người yêu tiền đến mức ám ảnh đó. Bình thường sẽ làm mọi thứ vì tiền, nhưng riêng lần này thôi, tiền sẽ phục vụ anh. Mọi điều anh làm trước đây, sẽ phục vụ anh." Bảo Bình vừa nói vừa mân mê chiếc khuyên tai lấp lánh bên tai phải.
"Có một món hàng, anh thích từ lâu rồi, chắc cỡ gần 6 năm. Nhưng cái giá đi kèm với nó không dễ chịu chút nào. Không phải anh không đủ tiền mua mà là..." Đột nhiên, giọng anh ta trầm hẳn:
"Nếu chỉ mua bằng tiền thì nó sẽ không bao giờ thuộc về anh."
"..."
"Anh đã tốn rất nhiều tiền bạc, thời gian, công sức để có thể có được nó, nhưng gần đây anh mới chợt nghĩ rằng: lỡ như anh chưa đủ khả năng mua mà đã có người khác bẫng đi mất thì sao?"
"Thì sao ạ?" Nhân Mã cảm thấy có gì đó không ổn trong lối dẫn dắt này.
"Thì mua nó với cái giá mà anh muốn chứ sao? Vừa nhanh vừa tiện hơn mà."
"Anh... mặc cả ư?"
"Nhóc cũng không ngốc lắm. Đúng rồi đấy."
Nhân Mã không phải dạng người thích đoán ẩn ý, mèo vờn chuột, suy nghĩ phức tạp để mà thêm đau đầu. Cậu dần mất kiên nhẫn, khoanh tay hỏi: "Cái món hàng đó là gì mà anh khổ tâm vậy?"
Bảo Bình lắc đầu cười, lộ rõ vẻ thất vọng: ''Em nghĩ là gì? Biết rồi sao còn hỏi anh?"
────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────
LightSwitch to Spudit
✧19:59✩
LightSwitch đã bắt đầu cuộc gọi
LightSwitch
Ơi?
Spudit
(x) ?
LightSwitch
Gì cơ?
Thế cơ á?
Vãi!
Spudit
(x) ???
LightSwitch
Gấp lắm hả?
Thật sự cần tao qua đó hả?
Nhưng mà tao đang ở khu Pi
Chạy ra đấy hơi lâu ý, hay là...
Spudit
(x) ???????
(x) À à
VỀ ĐÂY NGAY
NHANH LÊN!
LightSwitch
Nhưng...
Spudit
TAO KHÔNG QUAN TÂM!
MÀY PHẢI TỚI CHỖ TAO NGAY BÂY GIỜ!
LightSwitch
Ừ ừ rồi rồi
Đợi tí đợi tí
Cuộc gọi đã kết thúc: 4 phút 13 giây
────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────
"Ôi mẹ Sư Tử, mày vừa cứu tao một phen đấy!"
Nhân Mã đổ ập người xuống băng ghế đá gần hồ, lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi cuộc rượt đuổi căng thẳng với quái vật. Mồ hôi rịn ra trên trán, cậu thở dốc liên tục.
Sư Tử đứng khoanh tay bên cạnh, đôi mày nhướng lên đầy phán xét. Không vội hỏi, cậu kiên nhẫn đợi Nhân Mã bình tĩnh lại.
"Tất cả mấy người năm ba đều không bình thường!" Nhân Mã hét lên.
"Có gì xảy ra hả?"
"Nãy tao đi với Bảo Bìn-"
"Ừ ừ biết rồi, Bảo Bình của mày, va vào Bảo Bình, chơi game khuya với Bảo Bình thì không cần rủ bạn, chơi hội chợ với Bảo Bình thì kệ bạn gọi luôn, gì cũng Bảo Bình Bảo Bình. Mới bị anh ta cướp mất trái tim nên hoảng loạn gọi bạn ra để né tránh tạm thời chứ gì?"
Nghe xong, Nhân Mã đờ cả người, mắt mở to tròn ngơ ngác nhìn đứa bạn thân. Ánh đèn lồng từ hàng quán ven hồ hắt lên gương mặt Sư Tử thứ ánh sáng cam nhạt, khiến cậu ta trông như một bức tượng thần thoại Hy Lạp đang phán truyền chân lý.
"Mày... có đúng là giành được học bổng bằng thực lực không vậy?" Nhân Mã hoang mang, giọng bắt đầu run lên:
"Bọn mình... có sống ở trong manga thiếu nữ đâu mày?"
"Gì? Chả nhẽ không phải?" Sư Tử hất cằm, gương mặt đầy vẻ tự phụ bỗng nhiên lấp la lấp lánh.
Nhân Mã bất lực, đập tay lên mặt, thở dài. Đúng lúc đó, một chiếc xe đẩy bán hồ lô đi ngang qua, mang theo mùi đường mạch nha thơm ngọt át đi cái không khí ngột ngạt trong lòng. Cậu lập tức đứng dậy, mua một xiên đỏ mọng rồi chìa ra trước mặt Sư Tử như vật tế thần.
Sư Tử nhìn xiên hồ lô, rồi lại nhìn Nhân Mã, bắt đầu diễn tiểu phẩm bằng giọng nói khá... sởn da gà:
"À! Ra là giá trị của đứa bạn này chỉ đáng một xiên hồ lô thôi. Ba tiếng đồng hồ bị bỏ rơi, mòn mỏi chờ đợi giữa cái chốn tấp nập này, cuối cùng chỉ đổi lại được một cây hồ lô thôi!"
Nhân Mã sa mạc lời, chạy lại mua thêm ba cái nữa đưa cho Sư Tử.
"Thế làm sao!?"
Dễ dỗ thế nhỉ...
.
.
.
"...Vậy thôi ó hỏ. Anh Song Tử với anh Bảo Bình thì tao không nói rồi, nhưng anh Thiên Bình với Ma Kết bình thường mà." Sư Tử vừa nhai kẹo vừa nói, cảm thấy người kia đang làm quá vấn đề.
"Không! Không! Đã chơi với Bảo Bình thì sớm muộn họ cũng chuyển hóa thành giống loài mới thôi!" Nhân Mã vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn, hai tay khua loạn xạ.
"Mày... bắt đầu ăn nói giống Xử Nữ rồi đấy, tránh xa nó ra chút. Vậy Cự Giải cũng không bình thường à?"
"À đúng rồi, còn Cự Giải, Cự Giải." Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm:
"May quá, may quá, mày vừa cứu tao khỏi khủng hoảng hiện sinh đấy. May mà đá nhanh Xử Nữ sang chỗ anh Cự Giải rồi, không giờ nơi này thành vụ thảm sát."
"Phong phú quá đấy... Ủa? Khoan..." Sư Tử sực nhận ra điều gì đó, lông mày dựng ngược lên:
"Thế ý mày là anh tao không bình thường chứ gì? Mày có vấn đề gì với anh tao?"
Nhân Mã giật bắn mình. A... quên mất vụ brocon. Ngay lập tức đáp lại mà không hề lúng túng:
"Anh mày ở diện thần thánh rồi, xếp chung với họ làm gì?"
"Ok. Biết vậy là tốt."
Gió từ mặt hồ thổi vào lồng lộng, mùi hương của nhựa cây và cỏ dại bốc lên. Những rặng thông già ven bờ khẽ nghiêng mình, tán lá kêu xào xạc, thì thầm một câu chuyện cổ dưới vầng trăng bạc. Xa xa, muôn ngàn ánh thiên đăng đã được thả lên trời, lơ lửng giữa không trung như những vì sao sa.
Nhân Mã ngả người, tựa lưng vào thành ghế, mắt hướng về phía những cánh đèn bay cao dần, bay xa dần, tan vào màn đêm huyền ảo.
Đây là kì tập huấn thứ hai của cậu, nhiều sự kiện kì lạ và khung cảnh choáng ngợp hơn so với lần đầu. Dù có khó khăn, khổ sở nhưng có lẽ cũng không tệ, dù sao thì bức tranh trước mắt thực sự rất đẹp, rất xứng đáng. Giữa trốn rừng thiêng bạt ngàn, bên bờ hồ mênh mang lấp lánh, dưới bầu trời bao la ước nguyện và hy vọng, khoảnh khắc này, giá như sẽ không bao giờ trôi đi. Giá như không gian đóng băng lại, thời gian ngưng đọng lại, vũ trụ thôi vận hành. Tất nhiên sẽ chẳng bao giờ tồn tại điều đó, nên não cậu chỉ có thể cố gắng ghi tạc nó trong ký ức, và cuối cùng, mọi chuyện rồi sẽ qua.
"Sư Tử này." Nhân Mã cất tiếng, mắt dõi theo một chiếc đèn đang khuất dần sau rặng thông xa.
"Hửm?" Sư Tử vẫn đang mải mê nhai kẹo hồ lô.
"Hình như cái cảnh này là ban tổ chức dựng lên để phục vụ cho mấy đứa có bồ nhìn thôi đúng không?"
Sư Tử thấy khó hiểu, trầm ngâm nhìn cậu một lúc lâu, rồi lạnh lùng phán:
"Nói cái gì nữa vậy? Anh nghĩ cưng nên đi khám cùng Xử Nữ đi. Đừng lo, viện phí anh bao."
"..."
"Hay là để anh gọi chàng trai bí ẩn tên Bảo Bình đến ngồi cùng nhé."
Thằng ngu này... bố đang ngắm cùng mày cơ mà?
✧
˙✧˖°📷 ⋆。˚꩜
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Thôi chill... Cứ viết rồi end thì sửa sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co