Truyen3h.Co

[ 12cs - bl ] Night Fall

Chương 29

ArisuSalie

Tôi đã quá lười để đặt tên từng chương
--------------------------------------------------------

Scorpio cùng Virgo sải bước đi trở vào đại sảnh chính.

Công việc gia cố căn cứ vẫn đang hối hả tiếp diễn. Tiếng gỗ va chát chúa vào nền đá, tiếng kéo lê những sợi dây thừng bạt thô dầy và tiếng các thành viên trao đổi khe khẽ vang lên rộn rã khắp mọi ngóc ngách.

Scorpio không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước về phía góc tối của đại sảnh. Chiếc túi vải nhỏ đeo trước ngực cậu khẽ động đậy nhẹ.

Gemini đang ngồi khoanh chân buộc dây thừng gần đó vô tình liếc mắt qua. Một cái tai nhỏ xíu màu nâu chậm rãi nhô ra khỏi miệng túi bạt.

Gemini chớp chớp mắt, nhíu mày: "...Anh Scorpio này."

Scorpio dừng bước, hơi quay đầu lại: "Gì?"

"Trong túi vải của anh có cái gì đang ngoe nguẩy thế kia?"

Scorpio cúi xuống nhìn chiếc túi. Đúng lúc ấy, chú sóc nhỏ dạn dĩ ló hẳn cái đầu xù ra ngoài, hai con mắt tròn xoe long lanh tò mò nhìn Gemini.

Gemini khẽ bật cười thành tiếng: "Ra là một chú sóc nhỏ."

Scorpio chỉ lạnh lùng đáp vỏn vẹn một từ: "Ừ."

"Anh nhặt được nó ở đâu thế?"

"Ở ngoài gần nhà thờ."

Gemini nghiêng đầu nhìn chú sóc đang ngoan ngoãn nằm gọn lỏn trong túi, rồi lại ngước lên nhìn vẻ mặt xám xịt của Scorpio, tủm tỉm: "Dễ thương đấy chứ."

Chú sóc nhỏ chớp chớp mắt. Gemini vừa định vươn tay lại gần tính gãi cằm nó một cái thì giọng nói đanh thép của Leo từ phía cánh cửa Tây đã vang lên cắt ngang:
"Gemini!"

"Vâng, có em đây đội trưởng!" Gemini giật mình quay đầu.

"Cái đống dây thừng của mày đâu?"

Gemini cúi xuống nhìn xuống đất. Bó dây thừng trong tay hắn vẫn còn nguyên vẹn chưa nhích được một nút buộc nào.

"...À hơ hơ."

Leo khoanh tay, mắt nheo lại nguy hiểm: "Tập trung làm tiếp đi."

"Nhưng mà đội trưởng nhìn này, có một chú sóc siêu cấp đáng yêu ở đây nè!"

"Thấy rồi."

"Đội trưởng không thấy tò mò một chút nào sao?"

"Không."

"Đội trưởng đúng là lạnh lùng vô tình quá đi mất!"

Leo sải bước tiến tới, thẳng tay túm lấy gáy cổ áo Gemini kéo ngược về phía cánh cửa Tây như kéo một chiếc bao tải: "Đi làm việc ngay."

"Khoan đã! Cho em ngắm nó thêm năm giây nữa thôi!"

"Không."

"Thế ba giây thôi!"

"Không."

"...Một giây thôi mà?"

"Gemini!"

"Rồi rồi! Em làm ngay đây!"

Scorpio đứng yên nhìn hai người bọn họ loi nhoi kéo nhau đi, vẻ mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng. Virgo đứng bên cạnh khẽ lắc đầu ngao ngán: "Cậu cứ để nó tạm ở trong túi đi. Lát nữa khi tất cả tập hợp đông đủ rồi hẵng giới thiệu với mọi người một thể."

Scorpio khẽ gật đầu: "Ừm."

Một lúc sau, Alice và Sora từ phía cuối hành lang tung tăng chạy tới.

"Chị Merlyn ơi! Mọi người đã làm xong hết chưa-"

Alice đột nhiên dừng khựng lại. Cô bé nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Scorpio đang đứng trầm ngâm gần đó, bước chân lập tức chậm hẳn lại.

Sora quay sang nhìn em gái, khó hiểu: "Sao thế Alice?"

Alice khẽ vươn tay nắm chặt lấy tà áo của Sora, nhỏ giọng: "Em... em hơi sợ anh Scorpio."

Scorpio dĩ nhiên nghe thấy hết toàn bộ, nhưng cậu không có phản ứng gì đặc biệt. Cậu vốn là người cực kỳ ít nói, gương mặt lại luôn lãnh đạm đến mức khó ai đoán được cảm xúc bên trong. Với một đứa trẻ nhạy cảm như Alice, sự im lặng xa cách ấy quả thực có chút đáng sợ.

Sora nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai em gái: "Không sao đâu mà. Anh Scorpio tuy nhìn lạnh lạnh thế thôi chứ không ăn thịt em đâu."

Gemini từ phía xa đang vác ván gỗ nghe thấy thế liền quay đầu lại góp vui: "Đúng đó Alice! Anh ấy chỉ trông hơi đáng sợ và ngầu lòi thế thôi chứ-"

Bốp!

Leo đi ngang qua, lạnh lùng giơ tay túm lấy vai Gemini kéo xuyệt đi.

"Ối! Đội trưởng!" Gemini lại bị kéo lê đi trong tiếng than thở vô vọng.

Alice nhìn theo dáng vẻ tấu hài của Gemini, bất giác bật cười khẽ một tiếng, sự sợ hãi trong lòng cũng vơi đi bớt.
Scorpio chậm rãi cúi xuống nhìn cô bé. Sau một thoáng im lặng dài, cậu đưa tay mở zip chiếc túi trước ngực ra. Chú sóc nhỏ ngoan ngoãn bò ra ngoài. Scorpio đỡ lấy nó bằng một bàn tay to lớn, sau đó chậm rãi hạ thấp tay về phía Alice.

Alice hơi giật mình lùi lại nửa bước. Cô bé chớp mắt nhìn chú sóc nhỏ, rồi lại ngước lên nhìn biểu cảm kiên nhẫn của Scorpio.

Scorpio không nói một lời nào, chỉ giữ nguyên bàn tay ở không trung. Chú sóc nhỏ nghiêng đầu nhìn Alice, hai cái tai nhỏ dựng đứng giật giật. Sau đó... nó bất ngờ vươn hai chân trước ra, chộp lấy ngón tay trỏ nhỏ xíu của Alice.

Alice mở to mắt kinh ngạc. Chú sóc không hề buông ra, nó nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ của cô bé lại gần, rồi dùng cái đầu xù mềm mại cọ cọ liên tục vào lòng bàn tay cô.

"..."

Alice im lặng mất vài giây. Rồi đôi mắt tròn xoe của cô bé dần sáng rực lên lung linh: "Dễ thương quá..."

Cô bé đưa bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve lên bộ lông mềm như nhung của nó. Chú sóc lập tức khoái chí lim dim hai mắt, hai chân vẫn ôm chặt lấy ngón tay Alice, cái đầu nhỏ không ngừng dụi dụi.

Alice bật cười khúc khích vang cả góc phòng. Sora đứng bên cạnh cũng cười theo: "Thấy chưa? Nó thích em lắm đó Alice!"

Alice gật đầu lia lịa: "Dạ!"

Cô bé chơi với chú sóc một lúc rồi ngước đôi mắt trong trẻo lên hỏi Scorpio: "Anh Scorpio ơi, em nó tên là gì vậy ạ?"

Scorpio khựng lại mất một nhịp.

"..."

Cậu nhìn chú sóc. Chú sóc cũng ngước đôi mắt đen tròn lên nhìn cậu.

Scorpio rơi vào sự im lặng trầm mặc. Thật ra... cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đặt tên cho nó.

Virgo đứng bên cạnh nhanh chóng nhận ra sự bối rối hiếm hoi này của người bạn mình. Scorpio sau một hồi suy nghĩ căng thẳng đành cất giọng: "...Chip."

Virgo quay sang nhìn cậu, nhướng mày: "Chip?"

Scorpio gật đầu chắc nịch: "Ừm."

Virgo mất vài giây để load thông tin, sau đó bật cười khẽ: "Cậu đặt tên cho nó dựa vào tiếng kêu 'chíp chíp' của nó đấy à?"

Scorpio im lặng tránh ánh mắt của Virgo: "...Ờm."

Chú sóc nhỏ nghe thấy cái tên mới của mình liền quay phắt đầu lại nhìn Scorpio: "Chíp?"

Scorpio đáp lại bình thản: "Ừ. Chip."

Chú sóc đứng im trố mắt nhìn cậu vài giây. Sau đó, nó chậm rãi đưa hai chân trước lên... một chân đặt lên trán, chân còn lại cũng đưa lên day day trán mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ bất lực và cạn lời trước sự đặt tên lười biếng này.

Virgo bật cười thành tiếng: "Có vẻ như nó không hài lòng chút nào với cái tên đó đâu Scorpio."

Scorpio vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ: "Không đổi."

Alice thì chẳng quan tâm đến việc cái tên đó dở hay hay. Đôi mắt cô bé sáng long lanh: "Woa, Chip à!"

Cô bé nhẹ nhàng bế chú sóc ôm vào lòng: "Dễ thương quá đi!"

Chip ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Alice, chiếc đuôi xù phe phẩy vui vẻ. Alice quay sang Sora khoe ngay: "Anh Sora nhìn này! Em có bạn Chip rồi nè!"

Sora cúi xuống xoa xoa cái đuôi của Chip: "Ừ! Dễ thương thật sự luôn."

"Chíp~"

Alice cười khúc khích: "Chip cũng đồng ý kìa!"

Scorpio đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát hai đứa trẻ. Khóe môi cậu khẽ cong lên một vệt sóng dịu dàng. Rất nhẹ, nhưng lần này Virgo đã thu trọn khoảnh khắc đó vào mắt.
...

Thời gian chậm rãi trôi qua. Đến khi ánh hoàng hôn ngoài những ô cửa sổ đá đã nhạt màu hẳn, công việc gia cố toàn bộ nhà thờ cuối cùng cũng đã hoàn tất.
Virgo đang cầm bảng kiểm tra lại danh sách các hạng mục thì nghe tiếng bước chân đều đặn từ hướng hành lang vọng tới.

Capricorn và Pisces là những người xuất hiện đầu tiên. Capricorn vừa đi vừa uốn xoa cổ tay mỏi, còn Pisces thì cẩn thận ôm một cuốn sổ nhỏ ghi chép số lượng lương thực.

"Khu vực kho đã được kiểm tra và niêm phong xong xuôi," Pisces cất giọng báo cáo. "Những loại thực phẩm dễ hỏng đều đã được chuyển hẳn vào kho chìm bên trong. Các bao lương thực lớn cũng đã được kê cao lên khỏi nền đá để tránh ẩm."

Virgo gật đầu tán thưởng: "Làm tốt lắm."

Capricorn lập tức chen ngang, hất tóc: "Đương nhiên rồi! Tôi với Pisces mà phối hợp thì ăn ý như một cặp-"

"Đồng đội," Pisces sửa lưng ngay lập tức không chút đắn đo.

Capricorn than vắn thở dài: "Anh còn chưa kịp nói hết câu mà Pisces..."

"Em biết anh định nói gì rồi."

"Em lúc nào cũng ngắt lời anh thế nhỉ?"

"Vì anh lúc nào cũng chuẩn bị nói mấy câu kỳ quặc."

Capricorn lập tức đưa tay lên ôm ngực, vẻ mặt đau đớn như thể bị tổn thương sâu sắc: "Anh chỉ đang dũng cảm nói ra sự thật từ đáy lòng thôi mà!"

Pisces quay mặt đi chỗ khác để giấu vệt hồng trên má: "...Làm việc tiếp đi."

"Tuân lệnh người đẹp!"

Gemini từ phía cửa Tây cũng bước tới. Hắn vươn vai một cái thật dài, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc thắng và tự hào: "Xong rồiiiii! Tôi đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ nhiệm vụ được giao!"

Leo thong thả đi ngay phía sau, lạnh nhạt: "Ừ."

Gemini quay sang chu môi: "Đội trưởng không thể chân thành khen thưởng tôi một câu ngọt ngào được sao?"

"Không."

"Ít nhất cũng phải công nhận tôi đã làm việc cực kỳ chăm chỉ chứ!"

"Không."

Gemini chống nạnh bất bình: "Nhưng rõ ràng tôi đã làm hết toàn bộ thật mà!"

Leo không nói không rằng, chỉ thản nhiên giơ bàn tay lên.

Cốc!

Một cú cốc đầu nhẹ nhưng vô cùng chuẩn xác giáng thẳng xuống.

"Á!" Gemini ôm lấy đầu kêu oai oái. "Đội trưởng đánh tôi làm cái gì?!"

"Vì mày khoe khoang hơi nhiều."

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng nghỉ ở tầng hai mở ra. Cancer bước ra trước, Aries và Libra theo sát ngay phía sau. Cancer nhẹ nhàng khép kín cánh cửa gỗ lại.

Virgo quay sang hỏi: "Aquarius sao rồi?"

"Em ấy ngủ rồi," Cancer khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng chịu nằm yên nghỉ ngơi."

Aries mỉm cười tiến lại gần Cancer: "Em cũng nên nghỉ ngơi chút đi Cancer, đừng có cố sức quá." Cậu hạ thấp giọng xuống đầy chiều chuộng: "Anh xót lắm đấy."

Libra gật đầu đồng tình: "Cả ngày hôm nay nhóc đã vất vả chăm sóc cho mọi người nhiều rồi."

Cancer ngoái nhìn về phía cánh cửa phòng Aquarius một lần nữa rồi mới quay lại đại sảnh: "Vậy được, em đi nghỉ một chút. Mọi người đừng ai làm ồn gần khu vực phòng của Aquarius nhé."

Gemini lập tức giơ hai tay lên thề thốt: "Em xin hứa danh dự sẽ giữ im lặng tuyệt đối!"

Leo liếc hắn một cái sắc lẹm: "Mày vừa cất giọng nói xong là tao đã thấy không đáng tin chút nào rồi."

"Đội trưởng sao lại thiếu niềm tin vào em trầm trọng thế chứ!"

Sagittarius vừa buông đinh búa xuống ngồi phịch lên ghế sofa đã ngửa đầu ra sau thở dài: "Ôi trời ơi... cuối cùng cũng xong..."

ASTRA đứng lềnh bềnh ngay phía sau cậu, cất giọng bình thản bổ sung: "Chính xác. Tổng thời gian hoàn thành toàn bộ công việc gia cố: ba giờ mười bảy phút."

Sagittarius lập tức ngồi bật dậy trố mắt: "Khoan đã! Ba giờ mười bảy phút á? Bố thấy ít nhất cũng phải tầm ba giờ hai mươi phút chứ!"

"Hệ thống ghi nhận chính xác: Ba giờ mười bảy phút."

"Con trai à, con không thể làm tròn con số lên một chút để bố có cảm giác mình đã cống hiến lao động rất lâu sao?"

"Báo cáo: Hệ thống không tự ý sai lệch dữ liệu."

Taurus ngồi bên cạnh nhấp một ngụm nước mát, lạnh nhạt phun ra một câu: "Cậu đang rảnh rỗi đến mức đứng tranh cãi với một con robot về cách tính thời gian đấy à?"

"Đây là vấn đề danh dự đấy nhé Taurie!"

"Danh dự gì ở đây?"

"Danh dự của một người lao động chân chính và chăm chỉ!"

Taurus nheo mắt nhìn cậu vài giây: "Thế cậu có thực sự làm việc không?"

Sagittarius lập tức im bặt. ASTRA nhanh nhảu báo cáo thay: "Xác nhận: Sagittarius đóng góp 23% tổng số thao tác sửa chữa."

Sagittarius hất cằm đắc thắng chỉ tay vào ASTRA: "Thấy chưa! Tớ đã bảo mà!"

ASTRA tiếp tục xả hàng: "Trong đó có 11% là các thao tác chỉ đạo dư thừa và không cần thiết."

"ASTRA!" Sagittarius gào lên.

Cả đại sảnh lập tức bật cười nghiêng ngả trước màn tung hứng của một người một máy. Ngay cả một người nghiêm túc như Virgo cũng phải đưa tay lên day day trán bất lực.

Alice đang ngồi dưới sàn cùng Chip cũng bật cười khúc khích. Sora tò mò nhìn sang ASTRA cao lớn: "Anh Sagittarius ơi, em có một thắc mắc."

Sagittarius nhìn sang với vẻ đầy hứng thú: *Hỏi đi em trai, anh cái gì trên đời này cũng biết hết!"

Taurus ho nhẹ một tiếng: "Đừng có tự cao quá đà."

Sora nhìn ASTRA rồi ngước hỏi: "Bạn ASTRA bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

Sagittarius chống cằm tính toán: "Hừm... tính từ lúc anh bắt đầu lên bản thiết kế và lắp ráp thì chắc là được ba tuổi rồi đấy!"

"M-Mới ba tuổi thôi ạ?!" Alice ngỡ ngàng hết ngước nhìn con robot cao lớn hơn Sagittarius rồi lại nhìn sang Sora cũng đang ngơ ngác không kém.

Alice chớp mắt đổi chủ đề: "Anh Sagittarius là bố của ASTRA, vậy tụi em nên gọi anh là chú Sagittarius mới đúng nhỉ?"

Sagittarius chưa kịp load hết câu từ nên gật gù: "Ừm đúng rồi- hả cái gì cơ?!"

Taurus từ bên cạnh tranh thủ trêu chọc: "Theo lý thuyết thì đúng là vậy rồi còn gì nữa, chú Sagitie~"

"Taurie! Cậu thôi ngay!"

Trong khi đó ở phía bên kia, Sora đã tiến lại gần ASTRA. Cậu bé quan sát chú robot từ trên xuống dưới rồi cẩn thận thở dài một hơi, đặt bàn tay nhỏ bé lên lớp vỏ thép của ASTRA: "Dù anh không biết làm sao mà một đứa trẻ ba tuổi lại to lớn và đồ sộ như thế này... nhưng mà anh hứa từ nay sẽ bảo vệ em!"

Sora giơ ngón tay cái lên quả quyết: "Hãy tin tưởng ở anh!"

ASTRA chầm chậm cúi đầu xuống, đôi mắt đèn quét qua cậu bé: "Phân tích: ASTRA có đầy đủ vũ khí để tự bảo vệ bản thân và tất cả mọi người."

Sora vỗ vỗ tay ASTRA kiên định: "Anh bác sĩ Cancer đã nói rằng trẻ em dưới năm tuổi rất yếu ớt và cần được bảo vệ cẩn thận. Em không phải ngại đâu, anh đây sẽ bảo vệ em thật tốt!"

ASTRA nhận thấy cơ sở dữ liệu của mình không thể giải thích được sự kiên định của đứa trẻ này, đành im lặng chấp nhận: "Đã ghi nhận cam kết bảo vệ từ Sora."
...

Chẳng bao lâu sau, tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ lại giữa đại sảnh chính. Bầu không khí vốn căng thẳng và vội vã từ buổi chiều giờ đây đã trở nên dịu nhẹ và ấm áp hơn rất nhiều.

Virgo đứng ở vị trí trung tâm, lần lượt nghe từng nhóm báo cáo kết quả cuối cùng.

Aries và Libra đã hoàn thành việc đóng đinh gia cố toàn bộ hệ thống cửa sổ tầng dưới.

Capricorn và Pisces đã bảo vệ và niêm phong xong kho lương thực.

Taurus, Sagittarius và ASTRA đã kiểm tra an ninh toàn bộ các phòng phụ.

Leo và Gemini đã chèn chốt chắc chắn cánh cửa lớn phía Tây.

Cancer đã đảm bảo Aquarius được nghỉ ngơi hồi phục.

Merlyn và Kirari vẫn luôn túc trực chăm sóc cho Alice và Sora.

Virgo lắng nghe cẩn thận từng báo cáo, sau đó gật đầu hài lòng: "Được rồi. Mọi người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

Sagittarius lập tức giơ cao tay: "Đặc biệt là tôi đúng không chỉ huy?"

Taurus thở dài: "Bớt tự khen mình lại đi."

"Nhưng tớ làm tốt thật mà!"

ASTRA cất giọng bình tĩnh: "Đánh giá khách quan: Sagittarius có hiệu suất làm việc-"

"ASTRA! Con nín ngay cho bố!"
Sagittarius hoảng hốt bịt miệng con robot.
Cả đại sảnh lại được một trận cười vỡ bụng.

Đến khi tiếng cười dần lắng xuống, Virgo mới chậm rãi xoay người nhìn về phía Scorpio. Scorpio đang đứng yên lặng gần bậc thềm đá. Chiếc túi vải nhỏ trước ngực cậu lúc này đã trống không, bởi vì chú sóc nhỏ giờ đây đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Alice.

Virgo lên tiếng: "Trước khi mọi người nghỉ ngơi, tôi có một thành viên mới muốn giới thiệu."

Tất cả đồng loạt quay sang nhìn. Virgo chỉ tay về phía chú sóc nhỏ.

"Đây là một thành viên mới gia nhập Nhà thờ Vespera của chúng ta."

Gemini chớp chớp mắt: "Chip đó hả?"
Alice lập tức ôm chặt chú sóc vào lòng: "Vâng! Tên bạn ấy là Chip ạ!"

Sagittarius tò mò tiến lại gần: "Ồ! Đáng yêu phết nhỉ!"

Taurus cũng cúi người xuống nhìn. Aries lập tức nở nụ cười tươi rói: "Dễ thương thật đấy!"

Pisces nhẹ nhàng đưa bàn tay lại gần. Chip nhìn cậu vài giây, sau đó... nó đột ngột ngồi bật thẳng người lên! Hai chân trước đặt ngay ngắn trước ngực, chiếc đuôi xù dựng đứng kiêu hãnh sau lưng. Nó nghiêng đầu sang trái, rồi lại nghiêng sang phải, sau đó còn chắp hai chân trước lại ngẩng mặt lên trời với một vẻ cực kỳ đắc ý và chuyên nghiệp.

Cả đại sảnh im lặng mất hai giây vì ngỡ ngàng.

Gemini bật cười nắc nẻ: "Trời ơi! Nó biết là mình dễ thương nên đang cố tình tạo dáng kìa!"

Capricorn lập tức phụ họa: "Hình như là vậy thật, cũng đáng yêu đấy chứ (nhưng không bằng Pisces)."

Chip nghe thấy tiếng khen ngợi liền lập tức đổi tư thế. Nó chống một chân lên hạt thông khô, ngẩng cao đầu, chiếc đuôi cong thành một vòng tròn hoàn hảo.

Sagittarius há hốc miệng: "...Nó hiểu tiếng người thật đấy à?"

ASTRA quét luồng sáng qua Chip: "Chưa đủ dữ liệu sinh học để xác định cấp độ trí tuệ."

Chip ngoái nhìn ASTRA một cái rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Taurus bật cười khoái chí: "Có vẻ như nó không thích bị cái máy của cậu phân tích đâu Sagitie."

Scorpio đứng bên cạnh chỉ bình thản cất giọng: "Nó vốn dĩ đã như vậy rồi."

Virgo liếc sang cậu: "Cậu hiểu rõ nó thật đấy."

Scorpio không trả lời, chỉ chậm rãi đưa bàn tay to lớn xuống nhẹ nhàng vuốt ve đầu Chip. Chip lập tức ngoan ngoãn dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay cậu.
...

Đêm đã xuống rất sâu. Sau bữa ăn tối đơn sơ, mọi người lại quây quần tụ tập trong đại sảnh chính. Cơn mưa đến muộn hơn dự tính, đã gần khuya nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Sagittarius ngồi dựa lưng vào ghế sofa, ngáp dài một cái thượt: "Buồn ngủ quá đi mất..."

ASTRA đứng bên cạnh lên tiếng: "Đề xuất bố nên đi ngủ để phục hồi năng lượng."

"Con nói đúng đấy ASTRA," Sagittarius ngáp thêm cái nữa. "Đây là lần đầu tiên bố đồng ý với đề xuất của con nhanh như thế này đấy."

Ở phía đối diện, Gemini cũng đã mệt đến mức hai mắt díp tịt lại. Hắn ngồi gục gặc bên cạnh Leo, cái đầu lắc lư sang hai bên vài lần. Và rồi cuối cùng...

Cạch.

Đầu của Gemini nghiêng sang, tựa thẳng lên bờ vai vững chãi của Leo.

Leo cúi mắt nhìn xuống hắn. Gemini đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay, hơi thở đều đặn. Leo im lặng nhìn hắn vài giây. Cậu không đẩy hắn ra, chỉ tiếp tục ngồi yên lặng làm chỗ dựa cho hắn.

Ở góc bên kia, Merlyn cũng vừa khép lại cuốn sách cổ tích: "...Và cuối cùng, cô công chúa cùng những người bạn đồng hành đã trở về vương quốc an toàn. Từ đó về sau, họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi."

Alice chống cằm, đôi mắt sáng long lanh: "Hay quá chị Merlyn ơi!"

Sora gật gù đánh giá: "Ừm... cũng tạm được."

Alice quay sang nghi ngờ: "Anh Sora vừa ngủ gật đúng không?"

"Làm gì có! Anh không có ngủ!"

"Có mà! Em thấy anh nhắm mắt rõ ràng!"

"Anh chỉ nhắm mắt lại để hình dung khung cảnh trong đầu thôi mà!"

Kirari từ đầu đến cuối vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh Merlyn, chăm chú lắng nghe không bỏ sót một từ nào. Merlyn nhìn cô vệ sĩ, không nhịn được cười: "Kirari thích câu chuyện này lắm sao?"

Kirari gật đầu thật mạnh: "Vâng."

"Vậy lần sau chị lại kể tiếp cho em nghe nhé."

"Vâng ạ."

Alice ngáp một cái dài, Sora cũng đưa tay dụi dụi đôi mắt đã díp lại. Merlyn nhẹ nhàng đứng dậy: "Được rồi hai đứa nhỏ. Khuya lắm rồi, chúng ta đi ngủ thôi nào."

Alice vẫn còn lưu luyến: "Nhưng em vẫn muốn nghe nữa..."

"Để ngày mai chị lại kể tiếp. Giờ thì ngoan nào."

"Chị hứa nhé?"

"Chị hứa." Merlyn xoa xoa đầu cô bé.

Kirari cũng lặng lẽ đứng dậy đi theo hỗ trợ.
Những tiếng bước chân nối đuôi nhau lần lượt rời khỏi đại sảnh chính để trở về phòng nghỉ. Từng ngọn đèn dầu mờ ảo lần lượt được thổi tắt xuống.

Một.

Hai.

Ba.

Cuối cùng, không gian đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại ánh trăng đêm nhợt nhạt chiếu qua các ô cửa sổ đá cao vút.

Không có tiếng mưa rơi.

Không có bất kỳ tiếng động bất thường nào từ khu rừng u tối ngoài kia.

Chỉ còn lại tiếng con lắc đồng hồ cổ vang lên đều đặn giữa đêm tĩnh mịch:

Tích... tắc...
Tích... tắc...

--------------------------------------------------------

Góc pr

Mình vừa ra một bộ truyện mới đó là

[ 12cs - bl ] Fading Echo

Nội dung thì mọi người cứ đọc ở mô tả truyện. Mong được đón nhận ạ

Have a nice day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co