Truyen3h.Co

[ 12cs - bl ] Night Fall

Chương 30

ArisuSalie

Khoảng hai giờ sáng.

Nhà thờ Vespera chìm sâu vào một sự tịch mịch đến rợn người.

Tất cả những ngọn đèn dầu và đèn điện trong đại sảnh đều đã tắt ngấm từ lâu. Những dãy hành lang đá rộng lớn và hun hút giờ đây chỉ còn được soi chiếu mờ ảo bởi thứ ánh trăng đêm lạnh lẽo, nhợt nhạt đâm xuyên qua những ô kính màu bao quanh vòm mái.

Trong một căn phòng nhỏ nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai, Alice bỗng cựa quậy người dưới lớp chăn mỏng.

"Ưm..."

Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn lên dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh. Cổ họng cô bé khô khốc và rát gắt vì cơn khát bất ngờ tràn tới. Alice ngồi bật dậy, khẽ liếc sang chiếc giường đơn đặt ngay bên cạnh. Sora lúc này đang ngủ say như chết, cả thân hình nhỏ bé cuộn tròn lẩn sâu trong chiếc chăn bông ấm áp.

"Sora..." Alice khẽ vươn tay lay nhẹ vai anh trai.

Không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại.

"Anh ơi..."

Cậu nhóc vẫn chỉ phát ra những tiếng thở đều đặn. Alice mím chặt làn môi nhỏ. Cô bé ái ngại nhìn ra cánh cửa phòng tối om đang khép hờ, rồi lại nhìn sang dáng vẻ ngủ say của Sora. Nếu bây giờ chạy đi gọi các anh chị lớn thì chắc chắn sẽ làm mọi người giật mình thức giấc mất.

"...Mình chỉ là đi lấy một cốc nước uống rồi về ngay thôi mà," Alice tự lẩm bẩm động viên bản thân.

Cô bé ôm chặt lấy chiếc cốc nhựa nhỏ đặt trên bàn trang điểm bên cạnh giường, chậm rãi rón rén bước từng bước chân trần xuống sàn đá lạnh ngắt.

Cạch.

Cánh cửa gỗ khép lại một tiếng thật khẽ. Dãy cầu thang đá vắng lặng đến mức Alice có thể nghe thấy rõ mùng một từng tiếng bước chân nhỏ bé của chính mình vang lên rón rén giữa không gian.

Cộp.

...

Cộp.

...

Cộp.

Alice nuốt ừng ực một ngụm nước bọt khan, hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy chiếc cốc: "Không sao đâu... Chỉ là xuống nhà bếp lấy nước thôi mà..."

Cuối cùng, sau vài phút mò mẫm trong sợ hãi, Alice cũng bước chân được vào khu vực nhà bếp ở tầng trệt. Căn phòng hoàn toàn tối đen như mực. Cô bé lần mò bàn tay nhỏ bé theo mép bàn gỗ, đang tính tìm kiếm nút công tắc đèn điện thì...

Soạt!

Một âm thanh cực khẽ vang lên từ phía góc tối gần tủ chứa thực phẩm.

Alice lập tức cứng đờ toàn thân.

Trong bóng tối lờ mờ, một bóng người vô cùng cao lớn đang khum lưng cúi xuống trước tủ lương thực dự trữ.

"..."

Alice há miệng, nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên: "Á..."

Bập!

Bàn tay to lớn của bóng đen kia lập tức vươn tới bịt kín trơn tru cái miệng nhỏ của cô bé. Alice trợn tròn hai mắt, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng người kia dường như cũng giật mình kinh hãi không kém gì cô bé.

"Suỵt! Suỵt! Là anh! Aquarius đây mà Alice!"

Cạch.

Ánh đèn nhỏ vàng còm ở góc bếp bật sáng rực lên. Alice ngơ ngác nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình.
Aquarius đang đứng đó trong bộ đồ ngủ xộc xệch, chiếc áo khoác rộng thùng thình trễ xuống một bên vai. Trên tay cậu lúc này... vẫn đang cầm dở một ổ bánh mì khô ngạt.

"..."

"..."

Alice chớp chớp mắt. Aquarius cũng chớp chớp đôi mắt mệt mỏi nhìn cô bé.

"Em làm anh tí nữa thì đứng tim đấy,"

Aquarius tháo bàn tay ra khỏi miệng Alice, khẽ thở dài một hơi.

Alice tròn mắt nhìn ổ bánh mì khô khốc trên tay cậu: "Anh Aquarius... đang lén ăn vụng đêm ạ?"

"..."

Aquarius im lặng mất đúng hai giây để load câu hỏi, vẻ mặt đờ đẫn: "Không."

Alice nghiêng cái đầu nhỏ: "Vậy anh đang làm gì ở đây giờ này?"

"Anh đang nạp năng lượng muộn."

"Nhưng bữa tối trôi qua lâu lắm rồi mà anh."

"...Thì gọi là ăn đêm."

"Anh đói bụng lắm ạ?"

"Ừm." Aquarius thở dài bất lực, đặt ổ bánh mì xuống mặt bàn gỗ. "Anh vừa mới hạ sốt hoàn toàn, cơ thể thiếu hụt calo nghiêm trọng. Với lại anh vốn quen thức khuya cày game với lập trình bộ vi xử lý rồi, nên tầm giờ này mắt vẫn sáng quắc, chưa buồn ngủ chút nào."

Alice gật gù như đã hiểu ra chân lý: "Ồ..."

Cô bé cầm chiếc cốc nhỏ đi tới bên bình nước lọc: "Vậy anh cũng chưa ngủ ạ?"

"Chưa." Aquarius tựa lưng vào mép bàn gỗ, theo dõi từng thao tác của cô bé. "Còn em? Sao giờ này không nằm trên phòng ngủ mà lại mò xuống đây một mình?"

"Em thấy khát nước quá."

"Lần sau có khát thì phải gọi Sora hoặc các anh chị lớn đi cùng, nhớ chưa?"

Alice cúi đầu nhìn chiếc cốc: "Em không muốn làm phiền giấc ngủ của mọi người..."

Aquarius khẽ lắc đầu, đưa bàn tay gầy gộc lên xoa nhẹ đầu cô bé: "Em mà tự đi một mình trong đêm tối rồi hụt chân ngã lăn xuống cầu thang thì lúc đó mọi người còn lo lắng và phiền phức hơn gấp mười lần đấy."

Alice phồng hai bên má lên phúng phính: "Em đi đứng cẩn thận lắm mà!"

"Ừ, anh biết rồi." Aquarius bật cười nhẹ, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Nhưng vẫn phải cẩn thận tối đa."

Alice ngoan ngoãn uống từng ngụm nước mát. Không gian nhà bếp rơi vào sự im lặng ấm áp trong vài phút.

Rồi Alice nhỏ giọng cất tiếng hỏi: "Anh Aquarius này..."

"Hửm?"

"Anh thích máy móc với đồ điện tử đến mức nào vậy ạ?"

Aquarius nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mắt sáng lên vệt sáng đặc trưng của một dân công nghệ chính hiệu: "Rất thích. Thích cảm giác tháo tung một bảng vi mạch ra rồi tự tay hàn lại từng mối nối, hoặc tự viết nên một dòng mã điều khiển hoàn chỉnh."

"Thế anh thích máy móc hơn hay thích đồ ăn hơn?"

Aquarius nhìn sang ổ bánh mì khô khốc trên bàn, rồi lại nhớ đến mấy linh kiện điện tử còn tháo dở ở đại sảnh, vẻ mặt trở nên vô cùng đắn đo: "...Câu này thực sự quá khó để trả lời."

Alice bật cười khúc khích trước biểu cảm ngơ ngác của cậu.

Nhưng ngay lúc đó...

Cộc.

Cả hai người lập tức khựng khựng lại toàn bộ động tác.

Một âm thanh gõ gỗ rất nhẹ nhưng khô khốc vang lên từ phía khu vực đại sảnh chính.

Alice lập tức quay đầu nhìn ra hướng cửa bếp: "Anh Aquarius..."

"Ừ, anh nghe thấy rồi." Aquarius đặt nhanh ổ bánh mì xuống bàn.

Cộc...

Lần này âm thanh vang lên rõ ràng và dồn dập hơn một chút. Alice hoảng hốt vươn hai tay nắm chặt lấy tà áo khoác rộng thùng xình của Aquarius: "Có... có ai đó ở ngoài kia..."

"Có thể chỉ là tiếng gió đêm thổi làm đung đung cánh cửa thôi."

"Nhưng chiều nay các anh đã đóng chốt chắc chắn lắm rồi mà..."

Aquarius không đáp lời nữa. Ánh mắt cậu trở nên cảnh giác, chậm rãi từng bước rón rén bước ra khỏi nhà bếp. Alice nắm chặt tà áo cậu, bước chân lí nhí bám sát ngay phía sau.

Hai người ló đầu ra khỏi vách tường đá của hành lang. Đại sảnh chính hiện ra tối om, thăm thẳm và đầy vẻ u uất.

Cộc.

Alice giật bắn mình, chui tọt ra sau lưng Aquarius: "...!"

Và rồi, dưới ánh trăng mờ đục rọi qua vòm kính, cô bé nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng chắn ngang ngay trước cánh cửa gỗ chính.

"Chip!" Alice lập tức nhận ra cái đuôi xù quen thuộc.

Cô bé vội vã chân sếu chân bao chạy tới: "Chip ơi! Là em làm chị giật cả mình đấy hả?"

Chú sóc nhỏ quay phắt đầu lại nhìn hai người. Nhưng nó hoàn toàn không hề có vẻ đùa giỡn hay vui vẻ như thường ngày.

"Chíp! Chíp!"

Nó vùng vẫy hai chân trước, liên tục chỉ thẳng về phía cánh cửa gỗ lớn đang đóng chặt chốt. Alice ngơ ngác đứng khựng lại: "Sao thế Chip?"

Aquarius bước nhanh tới gần hơn. Chip lập tức nhảy tót sang vai cậu, hai chân trước vung vẩy đòn bẩy liên tục hướng về phía cánh cửa. Aquarius nhìn đăm đăm vào tấm kính mờ đục trên cửa gỗ, sắc mặt cậu dần dần biến đổi, trở nên tái nhợt và nghiêm trọng.

"...Alice."

"Dạ?"

"Lùi lại ngay. Đừng lại gần cánh cửa."

Alice sợ hãi ngước mắt nhìn lên.

Qua lớp kính mờ đục mỏng dánh của cánh cửa lớn... có một bóng người.

Đó là một người đàn ông cao lớn vô cùng đứng lặng lẽ ở bên ngoài. Hắn khoác trên mình một chiếc áo choàng đen tuyền dài quét đất, rủ xuống che kín toàn bộ cơ thể. Chiếc mũ trùm đầu được kéo thấp xuống tối đa, che khuất gần như toàn bộ diện mạo khuôn mặt trong bóng tối chập chờn.
Alice nín thở hoàn toàn, toàn thân run rẩy. Aquarius theo bản năng sinh tồn vươn tay kéo Alice lùi lại vài bước.

"..."

Không một ai lên tiếng. Bóng người bí ẩn bên ngoài cánh cửa cũng đứng im lìm như một bức tượng đá giữa đêm lạnh.

Alice run lên bần bật: "Anh Aquarius ơi..."

"Ừ, anh đây."

"Người đó... người đó là ai vậy..."

Cộc!

Một tiếng gõ cửa đanh thép đột ngột vang lên vang dội cả đại sảnh.

Alice hoảng hốt cất tiếng suýt khóc: "Á...!"

Bập!

Chip từ trên vai Aquarius phóng tới với tốc độ ánh sáng, hai chân nhỏ xíu lập tức bịt chặt lấy cái miệng nhỏ của Alice.

"Ưm!"

Chú sóc lắc đầu lia lịa, ánh mắt tròn xoe lộ rõ sự khẩn thiết. Aquarius cũng ngay lập tức hiểu ý, ghé sát tai Alice nhỏ giọng ra lệnh: "Tuyệt đối không được phát ra bất kỳ tiếng động nào."

Alice gật đầu lia lịa trong sợ hãi.

Cộc.

Lại một tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Aquarius không hề chần chừ, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Alice: "Đi! Chạy lên tầng gọi mọi người!"

Cả hai quay đầu rón rén nhưng nhanh chóng lao vút lên dãy cầu thang đá.

Trong gian phòng nghỉ riêng của Merlyn.

Kirari đang chìm trong giấc ngủ rất sâu. Cô cuộn tròn cả thân mình trong lòng Merlyn, thỉnh thoảng lại cựa quậy nhẹ, vô thức dịch người áp sát hẳn vào lòng cô như thể lo sợ chỉ cần buông tay ra một chút thôi thì người chị bên cạnh sẽ biến mất khỏi tầm mắt. Merlyn dù đang ngủ nhưng một tay vẫn vòng qua ôm lấy lưng Kirari, nhẹ nhàng giữ cô gái nhỏ trong vòng tay ấm áp.

Bỗng nhiên, Kirari nhíu chặt đôi lông mày: "Ưm..."

Có thứ gì đó cộm cộm và cọ xát liên tục dưới lớp chăn bông dầy. Kirari mơ màng đưa bàn tay lên sờ thử trong bóng tối: "...?"

Cô khẽ kéo mép chăn lên. Một cái đầu nhỏ xíu rối bù ló ra.

"Alice?"

Alice lúc này đang mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài cuộn tròn người rúc sâu trong chăn: "Chị Kirari ơi..."

Kirari lập tức tỉnh ngủ hẳn, ngồi bật dậy: "Có chuyện gì thế em?"

Alice run rẩy giơ ngón tay chỉ ra phía cửa phòng: "Có... có người... có người lạ ở ngoài cửa chính nhà thờ..."

Merlyn lúc này cũng đã tỉnh giấc hoàn toàn, đôi mắt cô mở to: "Người lạ sao?"

Alice gật đầu lia lịa: "Có một người mặc áo choàng đen to lớn đứng ngay ngoài đó..."

Kirari lập tức tung chăn ngồi dậy, bàn tay theo bản năng mò tìm chuôi kiếm đặt ở đầu giường. Merlyn nhìn sang cánh cửa phòng, toàn bộ sự buồn ngủ trong mắt cô biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự tỉnh táo và nghiêm nghị: "Đi gọi tất cả mọi người ngay lập tức."

Chẳng mấy chốc, các cánh cửa phòng nghỉ trên tầng hai lần lượt mở ra trong không khí căng thẳng bao trùm.

Leo là người xuất hiện đầu tiên từ căn phòng phía Tây, mái tóc đỏ xù rối tung, biểu cảm trên mặt rõ ràng là cực kỳ khó chịu và bực bội vì bị đánh thức đột ngột giữa đêm.

"Có chuyện gì mà rùm xóm lên thế?"

Gemini ngáp ngắn ngáp dài lẽo đẽo đi ngay phía sau cậu: "Đội trưởng ơi, giờ này mà bị dựng dậy thì chắc chắn 100% là có biến lớn rồi."

"Câm miệng ngay."

"Vâng, em câm đây."

Aries vội vã chạy tới cùng Libra. Cancer cũng bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhanh tay chỉnh lại chiếc áo khoác: "Có ai bị thương hay gặp nguy hiểm gì không?"

"Không có ai bị thương cả," Aquarius từ phía sau bước tới cất giọng. Cậu đứng ngay phía sau Libra, thân hình gầy gộc gần như nép hoàn toàn sau lưng người anh cao lớn.

Libra hơi quay đầu lại nhìn cậu em: "Em sợ à Aquarius?"

Aquarius gật đầu một cách vô cùng trung thực: "...Có một chút."

Aries nhìn thấy Cancer bước tới liền lập tức sải bước tiến lên phía trước: "Không sao đâu. Có tôi ở đây bảo vệ mọi người rồi!" Cậu đứng chắn ngay trước mặt Cancer theo bản năng sinh tồn.

Cancer ngẩng đầu nhìn cái lưng to lớn của cậu: "Aries này."

"Sao thế Cancer?"

"Anh cao quá đấy! Chắn hết tầm nhìn của em rồi."

Aries cúi xuống nhìn. Cancer thấp hơn cậu khá nhiều, hiện tại tầm mắt của Cancer chỉ có thể nhìn thấy duy nhất... cái lưng áo của Aries.

"À hơ hơ..." Aries gãi đầu vội vàng bước sang bên cạnh một bước. "Anh xin lỗi nhé."

Cancer liếc cậu một cái nhẹ nhàng: "Lần sau nhớ đứng sang bên cạnh."

"Rõ rồi!"

Ở phía cuối hành lang, Capricorn vừa xuất hiện đã lập tức vươn hai tay ôm chặt lấy Pisces từ phía sau: "Pisces ơi! Em phải đứng thật sát vào anh nhé! Nếu có biến cố gì xảy ra anh sẽ đem thân mình ra bảo vệ em!"

Pisces bị siết chặt đến mức gần như không thể hít thở nổi: "Capricorn..."

"Hả? Anh nghe đây!"

"Anh... anh đang làm em nghẹt thở đấy."

Capricorn giật mình lập tức nới lỏng bàn tay ra: "Anh xin lỗi! Anh chỉ là quá lo lắng cho an nguy của em thôi mà!"

Pisces hít một hơi thật sâu để lấy lại không khí, vành tai khẽ đỏ lên: "...Em biết rồi."

Sagittarius là người xuất hiện cuối cùng trong nhóm. Cậu vẫn còn ngái ngủ nặng nề, hai mắt gần như nhắm tịt lại, vừa đi vừa lảo đảo. Taurus đi sóng đôi ngay bên cạnh.

"Cậu đã tỉnh táo chưa đấy Sagitie?"

"Tỉnh... tỉnh rồi mà..." Sagittarius ngáp một cái dài ngoẵng. "Ủa mà ASTRA đâu rồi?"

"Tôi ở ngay phía sau."

ASTRA bước tới với những bước chân kim loại đã được giảm âm tối đa.

Sagittarius theo thói quen giơ tay nắm chặt lấy một góc áo của Taurus, vừa bước đi vừa đưa tay dụi dụi mắt.

Taurus cúi xuống nhìn góc áo bị kéo nhăn nhúm: "Cậu đang làm cái trò gì đấy?"

"Tớ vẫn còn buồn ngủ quá..."

"Buồn ngủ thì tự dùng chân mà đi."

"Không chịu đâu."

Taurus: "..."

Virgo bước nhanh ra giữa dãy hành lang, lập tức giơ một ngón tay lên môi ra hiệu cho toàn bộ thành viên im lặng tuyệt đối.

Không một ai bật đèn dầu.

Không một ai cất tiếng nói lớn.

Merlyn ôm chặt Alice đứng phía sau tấm lưng của Kirari, còn Sora thì được Gemini kéo ra khỏi phòng trong trạng thái đầu tóc dựng ngược như tổ chim. Sora vừa dụi mắt vừa ngơ ngác: "Có chuyện gì thế anh Gemini?"

Gemini cúi thấp người xuống thì xầm: "Có khách ghé thăm đêm khuya em ạ."

"Khách ạ?"

"Ừm, một vị khách áo đen huyền bí."

Leo lập tức đi ngang qua, thẳng tay túm lấy cổ áo Gemini kéo lùi lại: "Đừng có đứng đó mà nói linh tinh dọa trẻ con."

"Em đâu có.."

Chú sóc Chip lúc này chạy lạch bạch tới giữa đại sảnh. Nó quay đầu lại nhìn toàn bộ mười sáu con người đang đứng trên hành lang, rồi giơ một ngón chân nhỏ xíu lên đặt trước miệng.

"..."

Tất cả mọi người lập tức hiểu ý. Sự im lặng tuyệt đối bao trùm.

Virgo khẽ gật đầu ra hiệu. Từng người một chậm rãi, rón rén tiến xuống dãy cầu thang đá hướng về phía cánh cửa chính.

Không một tiếng bước chân nặng nề.

Không một ánh đèn pin hay đèn dầu nào được thắp lên.

Không một lời nói thừa thãi nào được thốt ra.

Aries theo bản năng đứng chếch lên phía trước để che chắn cho Cancer. Libra đứng sát bên cạnh Aquarius để giữ an toàn cho cậu em vừa khỏi bệnh. Capricorn vẫn muốn vươn tay ôm Pisces nhưng lần này chỉ dám nắm nhẹ lấy cổ tay cậu.

Sagittarius vừa ngáp chảy cả nước mắt vừa kiên quyết nắm chặt góc áo Taurus. Gemini đứng sát bên cạnh Leo, khuôn mặt nhàn nhã thường ngày hiếm khi lại trở nên nghiêm túc và sắc lạnh đến vậy. Merlyn ôm chặt Alice sát vào người mình, Kirari đứng ngay bên cạnh tay không rời khỏi chuôi kiếm. Sora nắm chặt lấy tay em gái.

Virgo là người tiến lên vị trí đầu tiên.

Tất cả mười bốn người cùng hai đứa trẻ dừng bước ngay trước khoảng sân đại sảnh, chỉ cách cánh cửa gỗ lớn vài bước chân.

Ở bên ngoài...

Bóng người áo choàng đen tuyền vẫn đứng im lìm ở đó.

Hắn chỉ cách bọn họ đúng một lớp kính mờ đục.

Không một ai bên trong động đậy.

Không một ai cất tiếng hỏi.

Bóng người kỳ lạ bên ngoài cũng không tiếp tục gõ cửa nữa. Hắn chỉ đứng yên như một bóng ma giữa màn đêm u uất, chiếc mũ trùm đầu kéo thấp che kín hoàn toàn diện mạo.

Cả hai bên cứ thế lặng lẽ nhìn nhau đăm đăm qua lớp kính mờ.

Một căn nhà thờ cổ chìm sâu trong bóng tối tịch mịch.

Một bóng người bí ẩn đứng cô độc giữa không gian đêm lạnh.

Và ngáng giữa họ... chỉ còn lại duy nhất một cánh cửa gỗ gia cố.

Không một tiếng động nào vang lên.

--------------------------------------------------------

Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang danh dở~

Sau 30 chương thì những thế lực khác chính thức lên sàn=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co