Chương 32
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Từng hạt nước nặng nề đập lên mái nhà thờ Vespera, tạo thành một lớp âm thanh rào rạt bao phủ lấy không gian. Qua ô cửa kính mờ đục, bóng dáng của những xác sống vẫn thấp thoáng bên ngoài.
Nhưng chúng không tấn công. Chúng chỉ tiếp tục làm những việc kỳ quặc của riêng mình.
Virgo đứng trước ô cửa sổ lớn, lặng lẽ quan sát. Bên cạnh anh, Scorpio tựa lưng vào bức tường đá lạnh, ánh mắt không rời khỏi khu vườn bên hông.
Một xác sống đang ngồi xổm dưới gốc cây. Nó dùng đôi tay đã tái tạo gần như hoàn chỉnh để bới đất, cẩn thận vùi thứ gì đó xuống rồi lấp lại. Cách đó không xa, một con khác đứng bất động trước cánh cửa phía Tây, tựa như một người khách đang nhẫn nại đợi ai đó ra mở cửa.
Virgo khẽ nhíu mày: "Chúng không hề có ý định tấn công."
Scorpio đáp ngắn gọn: "Ừm."
"Nhưng cũng không nên chủ quan."
"Tôi Biết."
"Có lẽ... chúng không còn nhớ mình đã chết."
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau. Merlyn tiến lại gần, hai tay khoanh nhẹ trước ngực, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài mưa.
"Những gì tôi biết về chúng không nhiều," Merlyn nói tiếp, "nhưng trong vài ghi chép cổ, xác chết hồi sinh dưới điều kiện đặc biệt thường không mất đi toàn bộ bản năng khi còn sống. Chúng vẫn lặp lại những thói quen cũ."
Cô giơ tay chỉ ra ô cửa kính: "Nhìn con xác sống trong vườn đi."
Virgo im lặng vài giây: "Nếu khi còn sống nó thích làm vườn..."
Merlyn gật đầu: "Thì sau khi chết, nó vẫn sẽ tiếp tục làm vườn."
Scorpio nhìn bóng người lốm đốm bùn đất dưới gốc cây. Ánh mắt cậu trầm xuống rõ rệt. Virgo nhận ra sự thay đổi đó nhưng không lên tiếng hỏi.
Merlyn đứng thêm một lúc rồi lặng lẽ rời đi, trả lại sự im tĩnh cho góc cửa sổ.
Không ai biết những sinh vật ngoài kia đang nghĩ gì. Có lẽ... chính chúng cũng chẳng biết.
...
Ở phía đối diện đại sảnh, Gemini đang ngồi dựa vào một cây cột đá. Hắn đảo mắt quan sát xung quanh rồi chợt nhận ra Sagittarius đã im lặng quá lâu.
Gemini đứng dậy, tiến lại gần: "Sagittarius?"
Không phản ứng.
"Sagittarius?"
Vẫn im lìm.
Gemini vươn tay chọc nhẹ vào vai.
Sagittarius lắc lư theo đà đẩy.
Gemini trợn mắt.
"...Ngủ rồi?"
Sagittarius đứng dựa đầu vào tường ngủ ngon lành, hai tay khoanh trước ngực, môi hơi hé ra. Gemini thở dài lắc đầu.
"Thằng này ngủ nhanh thật."
Cậu vừa định quay đi thì Sagittarius đột nhiên lẩm bẩm: "...ASTRA... tăng công suất..."
Gemini ngơ ngác một giây rồi bật cười thành tiếng: "Nằm mơ cũng không quên robot."
Không xa đó, Aries đang hào hứng thao thao bất tuyệt.
"Có lần anh còn bị hai con sói đuổi gần hết khu rừng ấy!"
Sora ngồi trước mặt cậu, mắt sáng rực.
"Rồi sao ạ?"
"Anh quay lại đánh luôn!"
"Ngầu quá!"
Aries chống tay lên hông, vẻ mặt tự hào. Libra ngồi bên cạnh chậm rãi nhấp ngụm nước ấm rồi góp lời.
"Anh thì chạy xe với tốc độ tối đa và bị đứt phanh, đến ngã rẽ thì..."
Sora càng nghe càng phấn khích: "Sau này em cũng muốn mạnh như các anh!"
Một bàn tay bất ngờ vươn ra bịt chặt hai tai cậu bé lại.
"Không."
Cancer đứng ngay phía sau, gương mặt thường ngày vốn dịu dàng lúc này tối sầm lại: "Không cần nghe nữa."
Aries chớp mắt: "Ơ?"
"Anh đang kể cái gì cho trẻ con vậy? Định dạy thằng bé lao đầu vào nguy hiểm đấy à?"
Libra nhạy bén cảm nhận được không khí bất ổn, lập tức đứng dậy.
"À... tôi chợt nhớ ra mình cần tìm nhóc Aquarius."
Aries ngơ ngác: "Ủa?"
"Anh đi trước nhé." Libra bước đi với tốc độ vô cùng tự nhiên.
Aries nhìn theo bóng lưng anh: "...Chạy nhanh vậy?"
Cancer quay sang nhìn Aries: "Còn anh. Lại đây."
Aries ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, nét mặt tiều tụy chuẩn bị nghe bài giảng dài.
...
Ở một góc khác, Pisces lôi ra mấy viên kẹo nhỏ đưa cho Alice: "Cho em này."
Đôi mắt Alice sáng lên
"Cho em thật ạ?"
"Ừm"
Cô bé lập tức ôm chầm lấy cậu: "Cảm ơn anh Pisces!"
Pisces khựng lại một chút rồi bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
Đằng sau, Capricorn khoanh tay nhìn chằm chằm.
"Anh cũng muốn được ôm.."
Pisces không quay đầu.
"Không."
"Anh còn chưa nói muốn em ôm mà."
"Em biết."
Capricorn ôm lấy ngực.
"Đau lòng thật."
Phía hành lang, Aquarius đang ngồi cùng ASTRA bên bàn linh kiện.
"Cấu trúc này..." Aquarius chỉ vào bộ phận trên cánh tay ASTRA, "nếu thay đổi cách phân bổ dòng điện thì có thể giảm hao phí."
ASTRA cúi đầu quan sát.
"Đề xuất hợp lý."
Aquarius đẩy gọng kính.
"Nhưng nếu muốn tối ưu hơn nữa thì-"
"Có thể thêm một bộ ổn áp."
Aquarius khựng lại một nhịp.
"...Đúng."
Hai người nhìn nhau. ASTRA cất giọng máy móc: "Trao đổi kiến thức với Aquarius rất hiệu quả."
Aquarius hơi ngẩn ra, khẽ quay mặt đi chỗ khác: "...Tôi cũng thấy vậy."
Một khoảng nghỉ ngắn trôi qua. ASTRA nghiêng đầu.
"Đây có phải biểu hiện của tình bạn không?"
Aquarius: "...Chắc vậy."
Virgo quay trở lại giữa đại sảnh, anh nhìn đồng hồ rồi cất giọng.
"Đủ rồi. Những người còn lại về phòng nghỉ. Tôi và Scorpio sẽ ở lại canh gác."
Taurus đi ngang qua Sagittarius vẫn đang ngủ gật trong tư thế đứng. Cậu thở dài.
"...Hết thuốc chữa."
Taurus cúi xuống, dứt khoát vác Sagittarius lên vai.
Sagittarius vẫn chìm trong giấc điệp, lẩm bẩm: "ASTRA..."
"Ngủ đi." Taurus bình thản vác cậu đi thẳng.
...
Cancer ngồi ở ghế dài, gọi: "Aries."
"Dạ?"
"Em muốn uống sữa nóng."
Aries im lặng vài giây: "...Giờ này?"
"Ừm. Em mệt."
Aries thở dài: "Được rồi."
Cậu vươn tay túm lấy Capricorn vừa đi ngang qua: "Đi cùng tôi."
"Tại sao?"
"Cancer muốn uống sữa."
Capricorn nhìn Cancer rồi nhìn Aquarius: "...Tôi hiểu rồi."
Alice vẫn bám chặt lấy Merlyn.
"Em muốn ngủ cùng chị."
Merlyn mỉm cười dịu dàng.
"Không về phòng với Sora sao?"
"Không ạ."
"Vậy được. Đêm nay ngủ cùng chị."
Kirari nằm bên cạnh ngẩng đầu lên.
"Cả em nữa..."
"Được" Merlyn xoa đầu Kirari, cô cũng chẳng kiêng nể gì mà vùi mặt vào bàn tay của Merlyn.
Sora nhìn cảnh ấy rồi quay sang Libra với vẻ ngưỡng mộ.
"Em ngủ cùng anh được không ạ?"
"Tiếc là không được nhé nhóc."
Sora cúi đầu hụt hẫng. Gemini từ phía sau ló đầu ra.
"Ey nhóc ngủ với anh không?"
"Không ạ!" Sora dứt khoát.
Gemini ôm ngực: "Đến cả trẻ con cũng từ chối mình."
Leo đi ngang qua bật cười: "Đáng đời."
"Đội trưởng ác quá."
"Đi Ngủ đi."
Dần dần, gian đại sảnh trở nên yên tĩnh.
Từng người trở về phòng, tiếng bước chân xa dần sau những cánh cửa khép chặt.
Chiếc đèn dầu sẫm màu hắt lên đại sảnh thứ ánh sáng nhàn nhạt.
Virgo ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa chính. Scorpio đứng cạnh ô cửa sổ mờ sương.
Chiếc túi nhỏ trước ngực Scorpio khẽ cựa quậy. Chip ló cái đầu nhỏ ra, ngáp một cái rồi dụi mắt. Virgo bật cười khẽ: "Buồn ngủ rồi à?"
Chip gật gù. Scorpio đưa tay vuốt đầu nó:
"Ngủ đi."
Chip chui rúc vào túi áo, chỉ để lộ chóp mũi. Virgo tiến lại gần, vươn tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của chú sóc.
Một lúc sau, Scorpio bỗng cất giọng trầm đục: "Virgo."
"Hửm?"
"Tôi nhớ ra một người."
Virgo dừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu.
Scorpio xoay mắt về phía màn mưa đêm. Bên ngoài, xác sống mang mảnh vải xám quăn queo trên cổ vẫn đứng lặng lẽ dưới mái hiên.
"Ông ấy từng ở đây."
Không gian chìm vào khoảng lặng ngắn. Virgo không ngắt lời.
"Ông ấy là người đã xây dựng nên nhà thờ này," Scorpio nói tiếp, giọng mỏng và sâu như vọng lại từ quá khứ, "và cũng là người đã nhặt tôi về."
Virgo nhìn nghiêng gương mặt lạnh ảm của Scorpio. Đây là lần đầu tiên anh thấy người bạn kín tiếng của mình chủ động nhắc về quá khứ.
"Ông ấy đối xử với cậu thế nào?"
"Rất tốt." Scorpio hạ thấp tông giọng. "Ông ấy từng nói... bất cứ ai bước qua cánh cửa Vespera đều có một chốn trở về."
Đôi mắt Scorpio đăm đăm nhìn vào bóng lưng mặc áo linh mục đã rách tưới ngoài mưa. Con xác sống ấy không hề đập cửa, không gầm gừ, chỉ đứng đó chịu đựng cơn bão tố, đúng như cách vị linh mục già năm xưa từng đứng gác trước hiên nhà thờ để che chở cho những đứa trẻ mồ côi.
Bàn tay Virgo chậm rãi xoa lưng Chip. Chú sóc nhỏ đã ngủ gục hẳn từ lúc nào.
Scorpio nhìn vệt nước mưa chảy dài trên mặt kính, thì thào.
"Đến tận bây giờ... có lẽ ông ấy vẫn đang giữ lời hứa đó."
Virgo không đáp. Anh chỉ ngồi im lặng bên cạnh bạn mình, lắng nghe tiếng mưa rào nện xuống mái ngói và chia sẻ thứ ký ức đã bị thời gian phủ mờ.
Bên ngoài, đêm Noxara vẫn dài lênh láng. Nhưng trong gian đại sảnh u tối này, nỗi sợ đã nhường chỗ cho một khoảng lặng xót xa.
Ít nhất, giữa thế giới đã sụp đổ... họ vẫn còn có nhau để canh giữ đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co