Truyen3h.Co

[ 12cs - bl ] Night Fall

Chương 31

ArisuSalie

Cộc.
...
Cộc.
...
Cộc.

Tiếng gõ rơi vào khoảng không tịch mịch như những giọt nước đọng từ vòm đá cao vút rớt xuống mặt hồ phẳng lặng. Âm thanh ấy chậm rãi, khô khốc và tách biệt đến độ người ta có thể lắng nghe rõ mùng một từng khoảng nghỉ kéo dài giữa các nhịp. Đó không phải là tiếng đập cửa điên cuồng của một kẻ bị dồn vào thế chân tường, cũng chẳng mang nét vội vã, cuống quýt của một người đang chạy trốn khỏi móng vuốt của thú dữ trong đêm. Nhịp điệu ấy mang một sự nhẫn nại kỳ quặc, một sự chờ đợi tĩnh lặng đến mức rợn người.

Kẻ khoác chiếc áo choàng đen tuyền vẫn đứng im lìm trước cánh cửa chính của Nhà thờ Vespera. Bóng hắn đổ dài trên nền đá ướt, tạc thành một vệt đen thẫm dưới thứ ánh trăng nhợt nhạt đang cố lách qua lớp kính màu bám đầy bồ hóng.

Phía bên kia lớp gỗ sồi bọc sắt dày cộp, mười sáu con người cùng sinh vật nhỏ bé chìm trong một sự ngạt thở tuyệt đối. Căn đại sảnh rộng lớn vốn vắng lặng giờ đây lại càng trở nên chèn ép bởi sức nặng của sự im lặng.

Kẻ áo choàng chậm rãi nhấc bàn tay lên một lần nữa. Những đốt xương trắng xám lờ mờ lộ ra từ tay áo rộng thùng thình, lơ lửng trong không trung vài giây trước khi chạm vào mặt gỗ.

Cộc.
...
Cộc.

Lần này, khoảng nghỉ giữa hai tiếng gõ lại càng kéo dài ra hơn nữa. Hắn đứng đó, kiên nhẫn một cách u uẩn. Hắn thực sự tin rằng ở phía bên kia cánh cửa gỗ dày nặng này, sẽ có một bàn tay ấm áp nào đó nhấc chốt gài kim loại, kéo cánh cửa ra và đón hắn trở về với ánh đèn dầu ấm áp. Hắn chờ đợi một tiếng bước chân vội vã, một lời hỏi thăm, hay ít nhất là một câu trả lời vang lên từ phía gian đại sảnh.

Nhưng đáp lại hắn, chỉ có tiếng gió đêm rì rào thổi qua các khe đá hẹp và sự im lặng đóng băng của những kẻ đang sống.

Hắn đứng đó rất lâu. Lâu đến mức không gian xung quanh như đọng lại thành băng giá, lâu đến mức người ta tưởng chừng như bóng dáng ấy đã hòa làm một với khối đá dưới chân thềm nhà thờ.

Đôi hốc mắt trống rỗng trắng dã nằm sâu dưới vành mũ trùm đăm đăm nhìn vào những đường vân gỗ sồi thô ráp. Không có sự tức giận nào bùng lên trong không trung. Không có sự thất vọng hay phẫn nộ của một kẻ bị từ chối. Chỉ có một khoảng trống bao la, một sự im lặng buồn bã và tịch mịch đến mức đè nặng lên lồng ngực.
Rồi, bàn tay hắn từ từ hạ xuống. Hắn thả buông hai cánh tay dài thượt dọc theo thân mình.

Hắn xoay người.

Tà áo choàng đen bằng vải thô nhung quét qua mặt đá ướt lạnh một âm thanh sột soạt khẽ khàng, tựa như tiếng lá khô bị cuốn đi trong một buổi chiều tàn. Hắn bước từng bước chậm rãi xuống những bậc thềm đá đóng rêu, hướng ra khoảng sân rộng mênh mông nằm giữa nhà thờ và cánh rừng rậm.

Bầu trời đêm Noxara phía trên đầu vẫn đặc quánh những mảng mây xám xịt cuồn cuộn. Không một ngôi sao nào có thể xuyên qua lớp mây dày đặc ấy để rọi xuống chút ánh sáng dịu dàng. Hắn dừng lại giữa khoảng sân ngút ngàn, đứng cô độc một mình giữa khoảng không bao la của núi rừng.

Hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía vòm trời tối thẫm.

Hai cánh tay xương xẩu từ từ dang rộng sang hai bên, một động tác đơn độc, trần trụi và thành kính, như thể hắn đang dâng hiến toàn bộ thân xác mục nát này cho cơn giận dữ của bầu trời đêm.

Một giọt nước từ trên cao rơi xuống.

Tách.

Giọt nước mưa đầu mùa vỡ tan trên vòm xương trán trắng toát của hắn. Hắn không hề né tránh, cũng chẳng thể chớp mắt.

Tách.

Giọt thứ hai rơi trúng vào lòng hốc mắt trống rỗng, đọng lại một chút nước trong ngần trước khi chảy tràn qua viền xương má, trượt xuống cằm và rơi xuống mặt đá.

Chiếc mũ trùm đầu nặng trĩu vì ngấm nước mưa dần trượt khỏi đỉnh đầu hắn, rơi buông lơi ra phía sau lưng.

Cái đầu sọ hiện ra trần trụi dưới thứ ánh sáng nhợt nhạt của đêm đen. Không có da thịt. Không có mái tóc. Không có đôi mắt rực rỡ thần khí của loài người. Chỉ là một hộp sọ trắng sạch sẽ đến lạ kỳ, không hề bám chút đất bẩn, rêu phong hay sự thối rữa của rừng rậm.

Thế nhưng, khung xương vô hồn ấy lại khoác lên mình một biểu cảm đau thương đến ngạt thở. Nếu hắn còn là một con người bằng xương bằng thịt, có lẽ lúc này gương mặt ấy đang giàn giụa nước mắt. Nhưng giờ đây, giữa trận mưa đêm bắt đầu nặng hạt, chẳng một ai có thể phân biệt được đâu là giọt nước mắt chảy ra từ sự cô độc vĩnh cửu, đâu là giọt mưa lạnh lẽo của đất trời.

Từng giọt.

Từng giọt một.

Rồi cả bầu trời mịt mù phía trên như vỡ tung ra.

ẦM!

Cơn mưa rào trút xuống xối xả, phủ một màn sương nước mù mịt lên toàn bộ không gian. Nước mưa nện bôm bốp lên mặt đá, xối qua từng lồng ngực trống rỗng của kẻ áo choàng. Hắn ngửa mặt lên trời, mở rộng lồng ngực đón nhận toàn bộ sự xối xả ấy.

Hắn đứng đó, chờ đợi.

Nhưng... chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra cả.

Hắn từ từ cúi gập đầu xuống. Hai bàn tay xương siết chặt lại thành nắm đấm.
Từ sâu trong lồng ngực trống rỗng của hắn, một âm thanh bắt đầu ngân vang.

"..."

Đó không phải tiếng người, cũng chẳng phải tiếng gầm gừ tháo chạy hay tiếng khóc than vang vọng. Nó là một giai điệu. Rất thấp, rất xa, vang lên trầm đục như tiếng sóng vỗ từ sâu thẳm dưới lòng đại dương đen thẫm. Âm thanh ấy không phát ra từ khuôn miệng khô khốc, mà rung lên từ từng đốt xương sườn, từng khớp tay, vang vọng qua từng kẽ xương sọ.

Một khúc ca dịu dàng, u buồn và cô độc đến mức khiến bất kỳ ai vô tình nghe thấy đều cảm thấy trái tim mình thắt lại, dạ dày nôn nao từng đợt bởi những tần số âm thanh ma mị.

Từ sâu trong bóng tối ngút ngàn của rừng phía Tây, tiếng xương khớp gãy vụn bắt đầu đáp lại khúc ca u buồn ấy.

Rắc...

Rắc...

RẮC...

Mỗi tiếng rắc vang lên khô khốc là một bộ xương khô lảo đảo bước ra khỏi bóng tối ngập tràn của rừng rậm. Có kẻ chỉ còn nửa thân trên phủ đầy rêu xanh mốc meo; có kẻ mang những mảng thịt xám xịt đung đưa theo từng nhịp bước xiêu vẹo; có kẻ những đốt xương đã nứt nẻ vì thời gian.

Tất cả bọn họ đều có những hốc mắt trống rỗng. Bọn họ không thấy đường đi. Bọn họ chỉ nương theo tiếng hát cô độc của kẻ áo choàng mà bước tới. Từng bước, từng bước, lầm lũi và vội vã như những đứa trẻ lạc lối đang tìm đường trở về với người thân.

Một bộ xương vô tình bước chân vào vũng nước mưa đọng lại trên mặt đá. Nước mưa thấm đẫm vào từng khớp xương khô nứt.

Và rồi... một điều kinh ngạc diễn ra.

Da thịt bắt đầu đùn lên từ những thớ xương. Một lớp da nhợt nhạt cuốn lấy những mảng xương trắng. Cơ bắp lấp đầy lồng ngực trống rỗng. Tóc mọc dài ra dưới làn nước xối xả. Bộ quần áo vải thô cũ kỹ hiện hữu rõ từng thớ vải nhạt màu.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một bộ xương khô mục nát đã trở về nguyên vẹn hình dáng của một con người bằng xương bằng thịt. Một con người đã chết từ hàng trăm năm trước.

Người đó chớp đôi mắt nhợt nhạt, bình thản rảo bước đi tiếp. Không còn dáng vẻ xiêu vẹo của quái quỷ. Không còn tiếng va chạm lách cách của xương khô. Người đó đi đứng nhẹ nhàng, tự nhiên như thể chưa từng trải qua cái chết bi thương.

Kẻ áo choàng lặng lẽ nhìn người đồng loại vừa phục sinh. Hắn nhìn rất lâu, rồi chậm rãi xoay người, lầm lũi bước sâu hơn vào lòng rừng rậm. Đám xác sống mọc lại da thịt lặng lẽ bước nối đuôi theo sau hắn.

Dưới màn mưa trút nước, thành phố Noxara cổ xưa như bừng tỉnh khỏi cơn ngủ mê hàng thế kỷ.

Những cánh cửa gỗ mục nát trong rừng tự động bật mở. Một người đàn ông bước ra khỏi căn nhà đã sụp đổ một nửa mái, ngẩng đầu đón lấy những giọt mưa lạnh ngắt, rồi đưa tay vuốt lại mái tóc ẩm ướt của mình. Một người phụ nữ đi ngang qua hắn, hai người khẽ gật đầu chào nhau, một cái gật đầu thản nhiên của những người hàng xóm quen thuộc gặp nhau vào buổi sáng.

Một ông lão cúi xuống nhặt chiếc giỏ mây mục dưới đất, cẩn thận phủi sạch lớp bụi bẩn rồi thong thả đi về phía khoảng đất trống. Một người phụ nữ ngồi dưới gốc cây già, lặng lẽ dùng tay trần xới từng vốc đất ẩm. Một đứa trẻ chạy vụt qua, hí háy đặt một viên đá nhỏ bên cạnh gốc cây rồi mỉm cười nhút nhát.

Tất cả bọn họ đều đang mải mê làm những việc thường nhật vô cùng bình thường của đời sống nhân gian.

Không một ai biết mình đã chết. Không một ai nhớ về ngày tàn bi thương của Noxara. Trong ký ức vĩnh hằng của họ, nơi đây vẫn là quê hương trù phú, và họ... vẫn đang sống từng ngày bình yên.

Kẻ áo choàng bước đi giữa đám đông ấy.
Một người phụ nữ đi lướt qua vai hắn nhưng hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Đứa trẻ chạy ngang suýt va vào chân hắn, chỉ khẽ lách sang một bên rồi tiếp tục nô đùa trong màn mưa.

Hắn đứng lại giữa con đường mịt mùng mưa gió.

Bàn tay xương xẩu của hắn chậm rãi nâng lên trong không trung. Hắn muốn vươn tay chạm nhẹ vào đầu đứa trẻ, muốn cảm nhận hơi ấm từ một đồng loại. Nhờ sự dẫn dắt của hắn, họ đã có lại da thịt, có lại hình hài con người.

Nhưng... bàn tay hắn khựng lại giữa chừng.

Hắn nhìn xuống bàn tay mình. Vẫn chỉ là những đốt xương trắng lạnh lẽo.

Hắn là kẻ đã gọi họ dậy từ cái chết. Hắn cho họ có lại hình hài con người, cho họ sống lại trong ký ức êm đềm. Nhưng chính hắn lại là kẻ duy nhất không thể có lại sự sống.

Hắn có đôi mắt để nhìn thấy sự thật bi thương này. Hắn có trí tuệ để ghi nhớ từng gương mặt đã ngã xuống. Và hắn biết rõ... tất cả những người xung quanh hắn đều chỉ là những bóng ma trôi dạt.

Một tiếng thở dài không có hơi ấm phát ra từ lồng ngực trống rỗng của hắn.

Hắn kéo chiếc mũ áo choàng lên, che kín lại hộp sọ trắng đớn đau. Hắn tiếp tục bước đi, đơn độc dẫn dắt một đoàn quân bóng ma trôi dạt giữa đợt mưa rào.

Phía trước Nhà thờ Vespera, một vài người dân Noxara đã phục sinh tìm tới nơi. Bọn họ đứng rải rác trước cánh cửa chính và khoảng sân đá.

Một người đàn ông nâng bàn tay lành lặn lên, gõ nhẹ vào mặt gỗ.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Một người khác bước tới bên ô cửa sổ, tò mò ghé mắt nhìn vào lớp kính mờ đục. Một người khác nữa đi vào khu vườn phía sau, cẩn thận vùi một hạt giống cũ xuống lòng đất ẩm rồi ngồi im lìm ngắm nhìn mảnh đất ấy dưới mưa.

Bọn họ không gào thét. Bọn họ không phá cửa. Bọn họ chỉ hành xử như những người dân lành đang tìm chỗ trú mưa hoặc trở về nhà sau một ngày dài lao động vất vả.

Cách đó một khoảng xa trong rừng rậm, kẻ áo choàng dừng bước, chậm rãi ngoái đầu nhìn lại Nhà thờ Vespera lần cuối.

Nơi đó từng là thánh đường thiêng liêng, nơi trú ngụ của những kẻ yếu thế, nơi từng hứa hẹn sẽ bảo vệ tất cả bọn họ trước giông bão. Nhưng giờ đây, những kẻ có da thịt lành lặn lại đang trốn chặt phía sau cánh cửa gài chốt, xem bọn hắn như những sinh vật đáng sợ.

Trong nhận thức cô độc và đau thương của hắn... những kẻ mang khung xương khô ngoài kia mới là người dân vô tội của hắn, những kẻ cần được che chở. Còn những kẻ có da thịt đang cố thủ trong nhà thờ kia... mới chính là những sinh vật xa lạ xâm nhập vào thế giới của người chết.

Hắn quay lưng đi hẳn vào lòng rừng sâu u tối.

Khúc ca ru êm u buồn lại vang lên khẽ khàng dưới màn mưa trút nước. Và phía sau lưng hắn, hàng trăm bóng ma Noxara vẫn thản nhiên sống lại cuộc đời đã mất của mình... mà không hề hay biết rằng, đêm nay, họ đã trở về một thế giới vốn dĩ đã không còn thuộc về họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co