Truyen3h.Co

[ 12cs ] Blue Sky

Chương 13

VivianHuynhNe

Sau kỳ thi, khoa Quản Trị tổ chức chuyến team building 2 ngày 1 đêm tại khu rừng sinh thái ngoại thành, nhằm giúp sinh viên năm nhất rèn luyện tinh thần đồng đội. Các nhóm được chia ra, mỗi nhóm phải giải mã chuỗi nhiệm vụ rải rác trong rừng, tìm "Chìa khóa Vàng" để chiến thắng.

Không ai ngờ trong trò chơi này có kẻ thật sự muốn giết người.

Cuối tuần sau khi kỳ thi kết thúc, trước cổng trường lớp QTKD18A nhanh chóng ra xe và ổn định chỗ ngồi. Mấy cô nàng tụ lại một khu chiếm giữa xe, các anh chàng thì ngồi phía đầu xe, vì không muốn ngồi phía cuối xe.

Bảo Bình hí hửng mang cả máy ảnh, liên tục chụp hình.

- Mấy đứa con trai tụi bây sao lại giành chỗ phía trên đẩy mấy bạn nữ xuống cuối thế.

Cự Giải gật đầu, cô vui vẻ mang theo đồ ăn vặt, trêu Song Tử.

- Đúng rồi á chẳng ga lăng gì hết trơn à.

Ma Kết kiểm tra danh sách sinh viên và dụng cụ, nghiêm túc đến mức Xử Nữ bật cười. Bạch Dương kéo tay Thiên Bình, đòi leo lên xe trước để chọn chỗ gần cửa sổ.

Song Ngư thường sẽ ngồi cũng Ma Kết nhưng vì cô bận kiểm tra lại danh sạch nên chỗ trống thành ra cô Sư Tử ngồi kế luôn, côkhẽ tựa đầu vào vai anh khi xe rung nhẹ.

Nhân Mã thì hào hứng tạo dáng cho Bảo Bình chụp, cô chạy lăng xăng trên xe, còn Kim Ngưu âm thầm cầm balo giúp cô. Còn giúp cô mang đồ lên xe giữ chỗ ngồi mặc cô quậy.

Không khí đầy tiếng cười.

Nhưng ở hàng ghế cuối xe, Song Thư một sinh viên mới chuyển lớp, lặng lẽ nhìn nhóm ấy qua gương chiếu hậu, đôi môi nhếch lên một cách lạnh lùng.

Bên trong túi áo khoác của cô có một chiếc điện thoại đang hiển thị tin nhắn từ số lạ:

"Tối nay, nhớ làm đúng kế hoạch. Mục tiêu Bảo Bình và Song Ngư. Không được thất bại."

Khi tới nơi, tất cả sinh nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và thay đồ. Bộ đồng phục chuyên dụng cho các hoạt động ngoài trời được trường cấp. Vì vài lý do nên chuyến đi bị trễ đúng ra phải bắt đầu vào buổi sáng nhưng khi đến nơi là giờ trưa 12h. Buổi giải mã được dời lại sau đó, khoảng thời gian hoạt động tự do của sinh viên được dời lên buổi trưa. Đúng 16h chiều lệnh tập trung được phát hành, giảng viên chia sinh viên thành các đội.

Nhóm của sáu cô gái cùng các chàng trai được đặt tên "Bầu Trời Xanh" đội mạnh nhất. ( Tự xưng vậy đó chứ không ai phong sắc cả ).

- Hừ đội mạnh nhất coi chừng nhất từ dưới lên nha.

Một nhóm khác trong lớp với nhóm trưởng là Thành lên tiếng, anh khiêu khích đội "Trời Xanh". Các đội còn lại cũng phát động tín hiệu khiêu chiến, phần thưởng cho đội thẳng là một bữa ăn BBQ thịnh soạn cùng giá trị hiện kim lên đến 30 triệu.

Với tính cách máu chiến và háo thắng, Nhân Mã cũng Bạch Dương không hẹn mà đồng thanh:
- Ok tụi m lo mà tránh xa BBQ và 30 triệu của bọn này nhá.

Nhiệm vụ: tìm mật mã rải rác quanh hồ trung tâm và khu rừng rậm.

BẮT ĐẦU

Các nhóm bắt đầu tách nhau ra đi tìm manh mối. Nhưng họ cần tìm được bản đồ có đánh dấu các manh mối. Và để giải được lời đáp chỉ dẫn đến bản đồ họ phải tìm được một loại cây theo đặc điểm nhận dạng.

Mỗi nhóm trưởng sẽ nhận được thông tin qua hình thức bóc thăm trước khi xuất phát, Kim Ngưu chính là nhóm trưởng. Anh được chọn vì có kinh nghiệm đi rừng và từng chơi qua trò giải mã. Hơn nữa với bản lĩnh và sự điềm tĩnh phân tích thì Kim Ngưu là người thích hợp nhất.

Trò chơi hoàn toàn vận dụng trí tuệ, kinh nghiệm, ứng biến và các kỹ năng mền của cá nhân. Không ai được mang theo điện thoại thay vào đó sẽ được cung cấp la bàn, các vật dụng cần thiết và bộ đàm để liên hệ.

Manh mối đầu tiên của nhóm Kim Ngưu như sau

Hãy tìm ra một loại cây với các đặc điểm sau đây:
Tên khoa học: Paris polyphylla
Nhận dạng: là cây thân thảo nhỏ, sống nhiều năm cao khoảng 30-100cm, thường có 5-8 lá xếp thành một vòng ở 2/3 trên của thân
Hoa: chỉ duy nhất 1 hoa mọc ở đỉnh thân gọi là "Nhất chi hoa".

Kim Ngưu đọc lần lượt từng gợi ý cho nhóm nhưng quả nhiên không một ai biết về loại cây này.

- Má hint như này ông nội t cũng không giải được. Ai mà biết là cây gì, còn để tên khoa học chơi ác thiệt chứ.

Nhân Mã bực bội, cô phải phục người lên ý tưởng mấy hint này. Rất cao tay còn tịch thu cả điện thoại dù biết dễ gì có mạng mà xài nhưng vẫn thu hết.

- Không lẽ phải tìm từng cây. ~ Ma Kết nhìn tờ giấy gợi ý trâm ngâm nói.

Bảo Bình dùng lý luận logic để giải mã đầu tiên.
- Không cần làm vậy, để ý loại nào có lá mọc thành vòng là được. Đặc điểm này hiếm cây nào có lắm.

- Ừ m nói đúng, chia nhau ra dựa trên đặc điểm nói bậc nhất mà tìm. Trong lúc đó t với Ma Kết sẽ vẽ lại bản đồ đường đi. Bản thô thôi và phòng hờ bị lạc tụi t cũng sẽ đánh dấu trên từng thân cây mình đi qua.

- Ok, vậy nhanh chóng tách nhau ra tìm. T nghĩa nên chia thành 2 nhóm nhỏ thôi. Mỗi nhóm 6 người. Ma Kết đánh dấu một nhóm, Nữ một nhóm. Sau khi giải xong thì tập hợp lại vẽ bản đồ lớn.

Kim Ngưu thao tác thuần thục phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên. Dân có kinh nghiệm có khác. Nhờ đó nhiệm vụ đầu tiên được hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả.

Bước đénes giai đoạn thứ hai, cả nhóm cần vượt qua một con suối nhỏ. Song Tử đỡ Cự Giải qua con suối cạn, cả hai cười vang.

Bảo Bình không bỏ lỡ khoảng khắc này, cô kéo Thiên Yết cho anh chụp ngay không khí đẹp này. Tính ra nhiếp ảnh gia giỏi nhất chỉ có mỗi Thiên Yết chuyên gia các loại máy cơ và hình ảnh.

- Muốn xem hình không?

- Có, có đưa t.

Bảo Bình nhận lấy máy ảnh bấm xem, hình ảnh đúng thật đẹp và nét cực kỳ. Quan trọng hơn các góc ảnh và màu sắc siêu thực. Cô vô tình thấy một bức ảnh Nhân Mã lon ton chạy trước vẫy tay gọi Kim Ngưu phía sau đuổi theo để bắt kịp. Kim Ngưu thì mỉm cười thong dong bỏ tay vào túi quần đi theo.

Bảo Bình nhìn hình tự nhiên thấy bực bội:
- Hờ hờ hèn chỉ thong thả, một bước của nó bằng hai bước chạy của con Mã rồi.

Thiên Yết nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến khó tả.

Xử Nữ đưa tay ra, anh nhìn Ma Kết:
- Để t đỡ m, cẩn thận đá trơn.

- Ừm cảm ơn. ~ Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh.

Sư Tử thì cõng Song Ngư qua cầu tre lúc băng quá phía bên kia. Cầu tre khá cao và rung lắc Song Ngư sợ đến mức đứng hình, mếu máo.

Tưởng chừng mọi việc sẽ bình yên nhưng từ xa, Song Thư đang lặng lẽ đánh dấu một tảng đá vị trí sẽ có "tai nạn".

Chiều tối, khi các đội tản ra tìm mật mã cuối, Bảo Bình và Song Ngư được phân công đi cùng nhau dọc theo suối cạn khu vực ít người.

Gió bắt đầu mạnh hơn, dòng suối chảy siết hơn. Bầu trời sầm xuống, màn đêm dần dần xuống hiện.

Họ không biết rằng ở phía trên, một sợi dây thép mỏng được căng sẵn giữa hai thân cây, nối với một tảng đá lớn chênh vênh.
Chỉ cần ai bước trúng điểm đánh dấu hòn đá sẽ rơi.

Song Thư đứng phía xa, mắt lóe lên:

"Chỉ cần đúng vị trí... sẽ là tai nạn hoàn hảo."
.
.
.
- Ngư sau khi đi qua đoạn này chúng ta sẽ đến vị trí được đánh dấu. Nhớ bám sát t đó.

Bảo Bình đi trước, đang mải nhìn tấm bản đồ. Cô không để ý xung quanh nhưng may mắn là đã bước qua nơi đánh dấu có bẫy. Tuy nhiên Song Ngư lại không may như thế.

Song Ngư cúi xuống chụp hình con bướm, lòa loài bướm rất đẹp với màu sắc rực rỡ vô tình bay ngày trước điểm đánh dấu bên suối.
Một tiếng "rụp" vang lên đất rung mạnh.
Hòn đá khổng lồ lăn xuống!

- Ahhhh!!!! CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC!!~ Song Ngư hét lớn.

Bảo Bình ngẩng đầu, hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì Thiên Yết từ đâu lao đến, đẩy mạnh cô ra khỏi vị trí.

Cùng lúc, Sư Tử cũng nhào tới kéo Song Ngư khỏi dòng lăn. Cả hai cô ngã nhào, hoảng loạn trong bụi đất và tiếng thở gấp.

Hòn đá nện xuống sát chân, chỉ cách họ vài tấc.

Không ai nói được lời nào trong vài giây.
Thiên Yết siết chặt vai Bảo Bình, giọng trầm khàn:

- M có sao không?!
Bảo Bình run nhẹ gật đầu, mắt mở to, cô liền nhìn sang Song Ngư thở phào. Tay cô đặt lên tay Thiên Yết vỗ nhẹ:
- T ổn, cảm ơn m.

Sư Tử ôm lấy Song Ngư, cô hoảng loạn nước mắt cứ thế tuông trào miệng lẩm nhẩm:

- T...t..hức...ta...tại t không chú ý giẫm..giẫm.....

- Không! Không phải tại m, bình tĩnh. Không sao, không sao.

Sư Tử liền trấn an, ôm cô thật chặt vỗ lưng cô nhẹ nhành, anh vừa tức vừa lo:

- Đồ khốn nào để tảng đá đó ở đây?! Không thể nào là ngẫu nhiên được!

Khi mọi người chạy đến, giáo viên và sinh viên hoảng hốt, nhưng Song Thư đứng lẫn trong đám đông, mặt giả vờ sợ hãi, nước mắt chực rơi.

Trong túi áo cô, điện thoại lại rung lên:

"Không xong rồi. Chúng vẫn sống. Đêm nay, phải dứt điểm."

Hai cô gái được đưa trở về lều và trò bị gián đoạn buộc phải ngừng lại để đảm bảo an toàn cho tất cả.

Nhân Mã, Ma Kết nhìn hai cô bạn trong lều đầy lo lắng:
- Hai đứa m thật sự không sao chứ!

- Má nó, hòn đá đó không đùa được. Mau là hai thằng cha kia kịp thời xuất hiện.

Bạch Dương tức giận, bóp nát lon nước ngọt trên tay. Cự Giải cũng không thể giữ thái độ hòa nhã nữa

- T biết tên chó nào làm t liền tiễn nó xuống địa ngục.

Bảo Bình bất ngờ, cô lại để thói cợt nhả xuất hiện:
- Chu choa nay bánh bèo hóa bánh bò máu chiến rồi á. Chửi thề luôn.

- Đụng ai cũng được đụng đến bạn bè t là t không tha đâu.

Cự Giải hùng hồn, tay nắm thành đấm dơ lên trước mặt. Hành động vốn ngầu lòi vào nhân diện của Cự Giải trở thành một trò hề làm Song Ngư bật cười:
- Haha Giải ơi hành động đó không hợp với m chút nào hết.

- Hà cười tươi vậy thì chắc là không sao rồi. ~ Ma Kết thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy tối nay bọn mình nghỉ ngơi sớm đi. Cả ngày đuối sức hết rồi.

Nhân Mã nhân lúc này đưa một đề nghị quá xá là hợp lý không thể chối từ. Tất cả chìm dần vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi và nguy hiểm.

Đêm xuống, ánh trăng mờ lóe qua tán lá.
Thời điểm tất cả đã đi vào giấc ngủ say, trong khu rừng này... có một người thứ hai đang ẩn mình, lặng lẽ theo dõi toàn bộ diễn biến người bí ẩn đứng sau Song Thư, và mục tiêu thật sự không chỉ là hai cô gái.

Trò chơi team building biến thành cơn ác mộng, một kế hoạch kinh hoàng được vạch ra.
Nụ cười, tiếng cười, ánh nắng đều biến mất, chỉ còn lại sương đêm và nỗi sợ mơ hồ.
.
.
.
Sau vụ "tai nạn" ban ngày, nhóm sinh viên được đưa đến khu cắm trại nghỉ đêm gần hồ nước.
Mọi người đều cố tỏ ra vui vẻ, nhưng không ai thực sự ngủ yên. Ai cũng bàn tán về tai nạn đó:

"Ài chiều qua đúng là sợ thiệt, tảng đá đúng to luôn." ~ Thành.

"Đúng rồi, ai chơi ác đạn dữ." ~ Hoa

"Làm lớp mất cả vui luôn." ~ Thương.

Song Ngư ngồi bên đống lửa, mắt vẫn chưa hết sợ, hai tay ôm đầu gối. Mấy đứa kia thì bày trò ra ngoài chơi hết rồi.

Riêng Bảo Bình bước đến ngồi cạnh, lặng lẽ đưa cô cốc nước ấm.
- Ngư, m phải bình tĩnh. Mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ. Chúng ta vẫn không sao hết, sẽ ổn thôi. Đó cũng không phải lỗi của m đâu.

Sư Tử thì đứng cảnh giác, mắt lia quanh rừng những vẫn để ý đến Song Ngư phía bên đống lửa.
Thiên Yết thì không rời khỏi Bảo Bình nửa bước, linh cảm có điều không ổn.

Từ xa, Song Thư núp trong bóng tối, đôi mắt tràn hận thù.
Trong tai cô, tiếng điện thoại vang lên khe khẽ:

"Đêm nay, không được thất bại. Con bé đó phải chết."

Nửa đêm để chắc chắn không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhóm tản ra kiểm tra lều, Song Ngư bước ra bìa rừng rửa mặt ở suối.
Tiếng nước róc rách hòa trong tiếng dế kêu.
Một cơn gió lạnh thổi qua cô bỗng cảm thấy ai đó đang nhìn mình.

Bóng đen xuất hiện.
Một sợi dây thừng vụt ra, quấn mạnh lấy cổ tay cô kéo về phía sau!

Song Ngư vùng vẫy, hét lớn:

- Ai đó?! Buông tôi ra!
Nhưng một tiếng "phập" vang lên con dao sáng lóe dưới ánh trăng.

Máu rỉ ra từ cánh tay Song Ngư.
Cô gục xuống, choáng váng. Bóng người lạ tiến lại gần, giọng lạnh như thép:

- Đáng lẽ mày không nên sống... Con gái của Thịnh Phong.

Từ xa, Bảo Bình giật mình nghe tiếng la.
Phản xạ của người từng học võ giúp cô lập tức phóng theo.
Khi đến nơi, cô thấy Song Ngư đang bị đè xuống đất, con dao kề cổ.

Không kịp nghĩ, cô lao vào, xoay người tung cú đá chính xác vào cổ tay kẻ tấn công.

* Leng keng* Âm thanh dao rơi va chạm với mặt đất vang lên.
Bóng đen lảo đảo sau cú đá làm tung khăn che mặt và dưới ánh trăng, khuôn mặt Song Thư hiện ra rõ ràng.

- Song Thư?! Tại sao lại làm thế? ~ Bảo Bình quát, hơi thở gấp.

Song Thư lau máu nơi môi, cười khẩy:
- Vì các người là vết nhơ của nhà Thịnh. Vì cha tao người mất tất cả chỉ vì mày và con bé đó tồn tại.

Bảo Bình sững sờ "Nó biết được những gì, nó là ai chứ?". Nhân lúc này Song Thư đã tung cước muốn đá vào Bảo Bình.

Giữa lúc hỗn loạn trước khi kịp chạm vào Bảo Bình, Thiên Yết và Sư Tử nhạy bén đã chạy đến khống chế được Song Thư.

Song Ngư được đưa về lều, băng lại vết thương nhưng cơ thể cô vẫn run rẩy, mắt trống rỗng.

- Cô ta...nói t là vết nhơ của nhà họ Thịnh.

- Họ Thịnh? Tập đoàn Song Thịnh?" ~ Nhân Mã hỏi nhỏ.

Bảo Bình cắn môi, rồi nhìn Thiên Yết, giọng nghẹn:

- Thịnh Phong chính là ba ruột của Song Ngư từng đảm nhận vị trí Chủ tịch.

Cả nhóm chết lặng.

- M sao lại biết? ~ Sư Tử hỏi dồn dập.

Bảo Bình im lặng, ánh mắt đầy khó xử vô thức nhìn Thiên Yết. Ngày hôm đó lúc cô đi gặp cha anh cũng có mặt. Thiên Yết nhận ra ánh mắt khó xử của cô liền nói:
- Vì ba ruột của cô ấy là Thịnh Thần.

Không khí đặc quánh., Bảo Bình lần đầu tiên thầm lặng rơi lệ nhưng cô nhanh chóng lau đi. Dù vậy vẫn bị Song Ngư và Thiên Yết nhìn thấy.
Mảnh ghép đầu tiên của bí mật gia tộc hiện ra.

Cùng lúc đó,Song Thư bị trói lại chờ người lớn đến xử lý. Nhưng trong lúc hỗn loạn, cô vẫn mỉm cười nụ cười khiến Bảo Bình rợn người.

- Các người tưởng thoát sao? Mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Người đứng sau tôi... sẽ không tha cho hai đứa.

Ở góc rừng xa, một người đàn ông mặc áo khoác đen lặng lẽ quan sát, ánh mắt lạnh như băng nửa khuôn mặt giấu sau bóng tối.
Chiếc nhẫn bạc trên tay hắn khắc hai chữ: "T.Vương."

Đêm sau vụ tấn công trong rừng, Bảo Bình không ngủ được.
Cô nằm trong trạm y tế giả chiến của trường, đầu nhức nhối.
Trong cơn mơ, cô thấy một đứa bé gái cười khanh khách giữa vườn hoa, gọi một người đàn ông:

"Ba ơi, con đến gặp ba nè!"

Người đàn ông xoay lại gương mặt ấy lạ mà quen, ánh mắt u buồn.
Rồi đột nhiên, giọng nói khác vang lên, lạnh như sắt nung:

"Đó không phải là con anh, Thịnh Thần. Đó là con của Hải Minh!"

Bảo Bình choàng tỉnh, tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh phủ trán.

"Con mẹ nó lại là giấc mơ đó."

Bảo Bình vò đầu bước ra ngoài khẽ ngước lên bầu trời đầy sao.
"Em nhất định đòi lại công bằng cho chị Tuyết Bình."

Sáng hôm sau, khi tình hình tạm ổn, mọi người trở về thành phố. Thịnh Thần cha ruột của Bảo Bình xuất hiện tại khu vực nhà của Bảo Bình cùng người của tập đoàn Song Thịnh.
Ông khoác vest đen, mái tóc bạc, ánh mắt nặng trĩu.

Bảo Bình nhìn ông, cảm giác trong tim hỗn độn.

- Lại gặp nhau, vì sao lại giấu nhiều như điều như vậy.

Thịnh Thần lặng im rất lâu, rồi khẽ nói:
- Vì có những sự thật... có thể giết chết một người nếu biết quá sớm.

* Hồi tưởng
Hai mươi năm trước – Tập đoàn Song Thịnh

Bảo Lam sau khi kết hôn với Hải Minh, bạn đại học của cô và Thịnh Phong.

Thịnh Thần vẫn im lặng chúc phúc, nhưng ngày trong ngày cưới của Thịnh Phong, Thịnh Vương chú ruột của hai anh em, kẻ luôn tham vọng vị trí chủ tịch đã ra tay.

Hắn lén cho Thịnh Thần uống thuốc trong ly rượu, rồi sắp đặt để Bảo Lam người say và mất ý thức bị đưa vào cùng phòng.
Đêm đó, một sai lầm không ai muốn đã xảy ra.

Một tháng sau, Bảo Lam phát hiện mang thai.
Hải Minh đưa cô sang Mỹ để tránh dư luận, không hề biết đứa bé trong bụng vợ có một phần dòng máu khác.

Khi sinh ra, các bác sĩ kinh ngạc Bảo Lam mang hội chứng siêu thụ tinh nghĩa là hai trứng được thụ tinh bởi hai người đàn ông khác nhau trong cùng chu kỳ.
Cặp song sinh ra đời đặt tên là Bảo Bình và Tuyết Bình mang hai dòng máu, hai người cha.

Hải Minh nhận cả hai làm con, còn Thịnh Thần âm thầm chu cấp từ xa, chưa từng dám hé lộ.
Ông chỉ dám nhìn thấy con gái mình qua những tấm ảnh gửi về:

"Con gái tôi... có đôi mắt của Bảo Lam, và nụ cười giống hệt tôi năm xưa."

Năm các bé tròn bốn tuổi, cả gia đình Bảo Lam trở về Việt Nam.
Nhưng cùng lúc, trong nội bộ tập đoàn Song Thịnh nổ ra tranh chấp quyền lực giữa Thịnh Phong (chủ tịch đời thứ hai) và Thịnh Vương.

Một vụ "tai nạn giao thông" đã được dàn dựng.
Xe của Thịnh Phong chở vợ là Thanh Thanh và con gái Song Ngư va chạm trực diện với xe của taxi chở Tuyết Bình và cô bảo mẫu đang trên đường về nhà.

Cú va chạm nổ tung giữa đường đèo.
Thịnh Phong, Thanh Thanh và cô bảo mẫu lẫn Tuyết Bình tử vong tại chỗ, tài xế taxi bị liệt nửa người.

Chỉ còn một đứa bé sống sót là Song Ngư nhưng cô được cứu trong gan tất và không ai hay biết sự tồn tại của cô, được gia đình Ma Kết nhận nuôi thay đổi họ.

Thịnh Thần khi đó quỳ gục trước mộ anh trai, trong tay là tấm hình cháy dở của gia đình anh trai giọng khản đặc:

- Anh hai, cháu gái... Tôi đã mất tất cả rồi.

Kẻ đứng xa quan sát vụ tai nạn chính là Thịnh Vương.
Hắn mỉm cười trong màn mưa, rít điếu thuốc cuối:

"Hai đứa nhỏ đó... chỉ là phần dư thừa của quá khứ."

* Hiện tại – Gặp lại giữa định mệnh

Bảo Bình hơi khựng sau khi nghe hết câu chuyện từ cha.

- Chuyện tôi là con gái chú thì biết nhưng Song Ngư là con của chú Phong sao?

- Phải. ~ Thịnh Thần gật đầu, mắt đỏ hoe.
- Hai con là dòng máu thật của tập đoàn Song Thịnh. Và Song Thư... chỉ là quân cờ của Thịnh Vương để kết liễu các con.

Đúng lúc mọi người đến nhà Bảo Bình chơi liền phát hiện cô đang có cuộc gặp khác . Song Ngư im lặng không nước vào, mắt ngấn nước, cô đã nghe toàn bộ câu chuyện:

- Thì ra... mọi thứ từ đầu đều không phải là trùng hợp...

Nhóm bạn có mặt chỉ biết động viên Ngư, Thiên Yết và Sư Tử đứng nhìn hai cô gái, không ai nói nên lời.
Chỉ có gió thổi qua, mang theo hương cỏ khô và mùi buồn bã của số phận.

- Ai? ~ Thịnh Thần cảm nhận được ánh nhìn ngoài cửa liền ra hiệu vệ sĩ ra xem. Thì phát hiện Song Ngư cùng tất cả đều có mặt.

Bảo Bình thở dài, chán nản nói:
- Đến rồi thì vào hết đi. Nghe hết rồi còn ngại gì nữa.

Lúc này tất cả mới dám bước vào phòng, Song Ngư nước mắt thi nhau mà rơi. Ma Kết mạnh mẽ mở lời:

- Chào chú, con là Ma Kết bạn của mấy đứa này. Vậy tại nạn đó không phải do chú gây ra.

- Đúng vậy, ta hoàn toàn không hề biết về tai nạn đó.

Thịnh Thần khẳng định ông chưa từng tham gia bất kỳ hành động hoặc kế hoạch bất chính nào. Ông luôn ủng hộ anh trai của mình.

- À còn điều nay ta nghĩ là mìn nên nói cho con nghe Song Ngư. Với tư cách là bác của con ta nghĩ con phải biết điều này.

Thịnh Thần nhìn Song Ngư, ông thuật lại toàn bộ kế hoạch và cuộc hôn nhân của cha mẹ cô.

Sư Tử im lặng, anh nhìn cô lặng lẽ bước đến bên cạnh đan lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Nhìn người con gái nhỏ bé với quá khứ đau buồn luôn phải chịu đựng gặm nhấm nỗi đau đó anh tự trách bản thân "ước gì có thể gặp cô ấy sớm hơn, lúc mới sinh ra càng tốt.".

Sư Tử đau lòng nhìn cô, Song Ngư cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, cả người như được bao bọc bởi cảm giác an toàn từ anh. Cơ thể cô đã bớt run và lấy được bình tĩnh.

- Chuyện này thì con và Ngư đã được ba mẹ kể lại rồi ạ. Cô Lam Băng vẫn luôn trợ cấp kinh tế cho gia đình ạ.

Ma Kết dõng dạc nói, may mà cô và Ngư đã được kể từ sớm chứ nếu bây giờ mới biết thì e là Ngư không chịu nổi.

- T cũng có biết sự kiện của cô Bảo Lam từ ba mẹ t. ~ Bạch Dương nói, cô không ngờ nó có cả mối quan hệ thâm sâu như vậy.

- Được rồi, chuyện này để ta giải quyết mấy đứa hãy tập trung học hành.

Ông Thịnh Thần nói rồi rơi đi cùng đám vệ sĩ để lại bọn trẻ đầy trầm ngâm.
.
.
.
Hôm sau, Cuộc họp Song Thịnh

Phòng họp tầng 58 của trụ sở tập đoàn Song Thịnh im phăng phắc.
Ánh sáng phản chiếu qua lớp kính dày, nhuộm vàng buổi chiều thành phố S.

Ở vị trí trung tâm, Thịnh Vương phó chủ tịch, chú ruột của Thịnh Thần ngồi với dáng vẻ trầm tĩnh nhưng ánh mắt sắc như dao.
Trên bàn là xấp tài liệu về "tai nạn trong khu rừng tại buổi team building của sinh viên Đại học X".

"Thịnh Thần à, nghe nói cô bé mà cậu quán tâm cũng ở đó phải không?"

"Phải." ~ Thịnh Thần đáp, giọng đều và lạnh.

"Vậy mà thật trùng hợp... cô bé lại suýt chết. Cậu có nghĩ có ai đang nhắm đến cô ấy không?"

Thịnh Thần liếc nhìn ông ta, môi mím chặt.
Cả phòng như đặc quánh lại bởi sự im lặng.
Thịnh Vương dựa lưng ghế, nở nụ cười nhạt:

"Thật tội nghiệp. Dòng máu nhà họ Thịnh vốn chẳng bình yên bao giờ."

Tối đó, tại biệt thự riêng của Thịnh Vương.
Một người đàn ông bí ẩn đứng trong bóng tối, giọng nói khàn:

"Song Thư thất bại rồi. Bảo Bình và Song Ngư đều còn sống."
Thịnh Vương nhếch mép:
"Không sao. Chúng sẽ không sống lâu đâu."

Ông ta xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cái, khắc biểu tượng hai cánh chim đối nhau logo cũ của Song Thịnh trước khi bị đổi.

"Ngày xưa, Thịnh Thần giành vị trí thừa kế, ai cũng nghĩ ta cam chịu. Nhưng... con người thật của ta chỉ đợi thời cơ."

Bức tường phía sau ông mở ra là một phòng dữ liệu bí mật, nơi lưu giữ toàn bộ hồ sơ nội bộ, hợp đồng ngầm, chứng cứ giả mạo từ mười mấy năm trước.

"Bây giờ, Thịnh Thần có thể thắng lòng người, nhưng ta nắm linh hồn của công ty.
Chỉ cần ta bấm nút... Song Thịnh sẽ thuộc về ta."

Ngày hôm sau, cổ phiếu Song Thịnh bất ngờ rơi 7% sau một tin đồn lan nhanh:

"Tập đoàn bị điều tra vì sai phạm tài chính 10 năm trước."

Thịnh Thần bị cuốn vào vòng xoáy truyền thông, buộc phải công khai họp báo.
Trong khi đó, phía sau màn ảnh, Thịnh Vương mỉm cười nhìn tin tức, tay nâng ly rượu vang:

"Trò chơi bắt đầu."

Trợ lý của ông hỏi khẽ:

"Còn hai đứa nhỏ?"

"Để chúng tự chạy. Càng vùng vẫy, càng vướng vào lưới."
.
.
.
Tại trường đại học X, Bảo Bình vô tình đọc tin về Song Thịnh trên mạng.
Cô lạnh nhạt, gọi cho Thịnh Thần:

"Ba, con thấy tin rồi... Họ nói công ty sắp phá sản. Có thật không?"

"Không phải. Là có người muốn chúng ta gục ngã."

"Là ông ta?"

Bên kia đầu dây im lặng.

Chỉ có tiếng gió và tiếng máy thở đều đều, như sự mệt mỏi của một đời người.

"Bảo Bình, nếu con nghe ai nói về mẹ... đừng tin hết. Ngày xưa, có quá nhiều thứ bị tráo đổi."

Cô cắn môi, lòng rối như tơ.

"Con biết, con chỉ sợ cảm giác phải chia ly ngươi mà con trân trọng.

Buổi tối hôm đó, Bảo Bình hẹn gặp Thiên Yết trên sân thượng ký túc xá. Hiện tại người mà cô coa thể tin tưởng chia sẻ chỉ có anh.
Gió thổi mạnh, tóc cô bay, mắt sáng lên trong đêm.

- T không thể ngồi yên được. Nếu ai đó đang hủy hoại, t phải tìm ra hắn.

Thiên Yết im lặng nhìn cô ánh mắt vừa thương vừa lo.

- Bảo Bình, đây không phải là sân chơi sinh viên. Đây là thương trường thật. Họ giết người mà không cần dao.

- T biết. ~ Cô cười nhạt. "Nhưng t đâu phải chỉ là sinh viên bình thường."

Nói rồi cô móc ra một thẻ truy cập được ba Thần đã giao lại trước khi buộc rời công ty.

- T là con gái của người sáng lập Song Thịnh. Và t sẽ bảo vệ nó, dù phải đối đầu với chính dòng máu nhà mình.

Bảo Bình hai tay đan vào nhau, cúi người vuông góc, đỉnh đầu cô đối diện với Thiên Yết:

- Nhưng t cần sự giúp đỡ từ m, từ thế lức gia đình m. Xin m.....giúp t lần này.

Thiên Yết lần đầu tiên xuất hiện cảm giác bối rối và khó chịu, người con gái anh thầm thương lại đang cầu xin sự giúp đỡ từ anh. Thiên Yết thầm chửi thề mộ câu, liền chạy đến đỡ lấy cô và ôm cô vào lòng, anh vuốt ve mái tóc xanh lam của cô, giọng nói trầm ấm chắc nịch vang lên bên tai cô:

- M không cần mở lời, t vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ m bằng mọi giá.
______________________

Cùng lúc đó, tại penthouse của Thịnh Vương, Song Thư quỳ trước ông ta.
Vết thương ở vai vẫn chưa lành sau lần bị Bảo Bình phản đòn.

- Ba! Con đã thất bại... nhưng họ chưa biết ai đứng sau.

Thịnh Vương đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh tanh:
- Không sao, con vẫn còn giá trị khác.

Ông ta đưa cho cô một tập hồ sơ.
Trên đó ghi: "Kế hoạch Lân Tinh xóa bỏ chứng cứ, kích hoạt tài khoản ngầm của Song Thịnh."

- Nếu Thịnh Thần sụp đổ, con gái hắn cũng sẽ cùng chết. Còn con, Song Thư sẽ được trở thành người thừa kế hợp pháp.
.
.
.
Hôm sau, tất cả bắt đầu bằng sự mệt mỏi, mọi chuyện vẫn êm đềm nhưng sự êm đềm này chính báo hiệu cho một cơn bão tố sắp quét sạch mọi thứ xung quanh.

Không khí lớp học không còn náo nhiệt rộn ràng thay vào đó là một bầu không khí âm u đầy căng thẳng.

- Việc thế này chúng ta không thể xen vào.

Bạch Dương nhìn Bảo Bình và Song Ngư đầy lo lắng cho hai người họ. Thiên Bình im lặng nhìn cô, anh lại càng không thể tham gia vào.

- Đúng là không thể nhưng nếu họ nhờ giúp thì t sẵn sàng. ~ Ma Kết cười nhẹ nói.

- Đúng vậy nên đừng quá lo lắng, tụi nó nhất định sẽ giải quyết được mà.

Song Tử cố ý nói to cho Bảo, Ngư nghe nhưng ánh mắt an ủi luôn nhìn về phía Cự Giải.

Bảo Bình từ đầu đến cuối không hề có phản ứng, ngay khi nghe lời này liền nở nụ cười nhẹ.

Buổi chiều hoàng hôn, Bảo Bình đứng trên cầu kính của trường, nhìn xuống thành phố rực ánh đèn.
Cô biết, cơn bão thật sự đã bắt đầu.

- Ba, con hứa... con sẽ không để ai cướp đi 'bầu trời xanh' của chúng ta.

Ở tầng 58, Thịnh Vương nhìn ra cùng hướng đó, khóe môi nhếch lên.

- Bảo Bình, xem thử... giữa con và ta, ai thông minh hơn.

----***----

Hai ngày sau vụ khủng hoảng cổ phiếu, trường đại học vẫn ồn ào.
Nhưng trong một góc phòng thực hành cũ ở tầng 7 – nhóm nhỏ của Bảo Bình, Thiên Yết, Ma Kết và Xử Nữ đang ngồi quanh chiếc laptop cũ, không khí căng như dây đàn.

Trên màn hình là bảng mã hóa dữ liệu của Song Thịnh Group, lớp tường lửa nhiều tầng mà chỉ dân an ninh mạng chuyên nghiệp mới dám thử.

- M chắc chứ, Bảo Bình? ~ Ma Kết hỏi, giọng thấp. Nếu bị phát hiện, họ có thể truy ngược IP về trường mình.

- T biết. ~ Bảo Bình mím môi.

- Nhưng nếu không phá được hệ thống, ba t sẽ bị đổ tội và toàn bộ tài sản bị đóng băng. Dù sao thì cảm ơn tụi m đã giúp đỡ.

Ma Kết, Xử Nữ gật đầu, Thiên Yết đan tay trước ngực:

- Vậy là ta đang xâm nhập tập đoàn lớn nhất nước. Hay đấy.

Nụ cười nửa miệng của anh làm cả nhóm bật cười, bớt căng thẳng một chút.

Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, Song Ngư bước vào áo khoác gió trắng, tóc buộc gọn, ánh mắt khác lạ bình tĩnh, sắc sảo hơn hẳn trước đây.
Mọi người đều im lặng vài giây.

- Ngư? Sao m biết bọn t ở đây? ~ Bảo Bình ngạc nhiên.

- T theo dõi Ma Kết đến được đây. ~ Cô đáp đơn giản.

- Có đúng là Song Ngư không vậy? ~ Xử Nữ chau mày.

- Nói gì thế là t mà, t có key dự phòng.

Song Ngư dơ cái USB cô bỏ trong túi áo đưa ra trước mặt.

- Mẹ Xuân đã đưa á, mẹ nói do mẹ Thanh để lại cho mẹ.

Cả nhóm sững người.

- Vậy là... ~ Ma Kết chậm rãi nói: " Có thể mở được cổng nội bộ?"

Song Ngư gật nhẹ:
- Nếu may mắn. Nhưng sẽ cần chia quyền và đánh lạc hướng hệ thống tường lửa ba lớp.

- Nhưng mà sao m lại biết mấy cái này? ~ Xử Nữ thắc mắc nhìn cô.

Ma Kết đoán chắc là do ba cô nói:
- Ba chỉ phương pháp cho m đúng không Ngư?

Song Ngư gật đầu, ba Thành của Ma Kết cũng đã từng là một IT giỏi thời đó.

- Ồ ngày càng nhiều bí mật được bật mí ha! ~ Xử Nữ ánh mắt khó đoán nhìn cô.

Ma Kết nhận ra ánh mắt đó, là sự buồn bã, thất vọng cô liền nói:
- Không phải đâu, do chưa ai từng hỏi với ba t cũng không nhắc nhiều nên t cũng quên mất thôi.

Bảo Bình, Thiên Yết gật đầu biểu thị đã hiểu, cô liền tìm ánh mắt Xử Nữ thấy anh đã thoải mái mới yên tâm nhẹ nhõm.

Họ bắt đầu.

Bảo Bình gõ mã lệnh, Song Ngư theo dõi luồng dữ liệu.
Trên màn hình, từng dòng code trôi như suối bạc.

Ma Kết giữ vai trò kiểm soát tín hiệu ngoài, Xử Nữ giám sát thời gian phản hồi, Thiên Yết canh cổng hệ thống.
Cả nhóm vận hành trơn tru như một đội ngũ chuyên nghiệp.

- Mã xác thực 458E-0919... mở được rồi! ~ Bảo Bình reo lên.

- Chưa đâu, đây mới chỉ là lớp tường ngoài. Còn hai tầng bên trong. ~ Xử Nữ bình thản.

Anh chuyển ngón tay nhanh như bay trên bàn phím, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt tĩnh lặng.

- Lớp này không phá bằng mã đâu. Nó yêu cầu sinh trắc học.

- Sinh trắc học?

- Vân tay và giọng nói của chủ tịch đương nhiệm."

Cả nhóm im lặng. Bảo Bình thở gấp:

- T có bản ghi âm giọng ba tớ trong máy.
- Không được. ~ Xữ Nữ lắc đầu.
- Hệ thống nhận diện cần giọng sống, không phải file thu.

- Vậy làm sao? ~ Song Ngư nói

- Chúng ta cần đến tận máy chủ phụ đặt ở chi nhánh cũ của Song Thịnh tại ngoại ô. ~ Bảo Bình lạnh lùng đáp.

Đêm hôm đó, cả nhóm lên xe theo kế hoạch đã lên sẵn.

Thiên Yết lái, Bảo Bình ngồi ghế phụ, còn Xử Nữ, Ma Kết và Song Ngư ngồi ghế sau, cô nhìn ra cửa sổ ánh đèn thành phố trôi ngược trong mắt cô.

- M vẫn giấu t điều gì đó, đúng không? ~ Bảo Bình hỏi khẽ.

Song Ngư im lặng hồi lâu rồi nói:
- T đã biết t chị họ của m.

Bảo Bình khựng lại, tim như dừng một nhịp.
- Cho nên m chọn giúp t.

- T không giúp vì m là ai. T giúp vì t muốn biết sự thật về ba t, về mẹ t, và về lý do tại sao họ phải chết.

Gió đêm lạnh lùa qua, nhưng trong xe, hai cô gái ngồi cạnh nhau, ánh mắt lặng thinh mà thấu hiểu. Thiên Yết im lặng bất chợt lên tiếng:

- Đến rồi!

Chi nhánh Song Thịnh cũ nằm trên một khu đất rộng ngoại ô, giờ chỉ còn vài dãy nhà bỏ hoang.

Song Ngư mở khóa bảo mật một cửa sắt nặng nề bật mở, bụi mờ bay lên.

Bên trong là căn phòng tối, chỉ có ánh đèn báo đỏ của máy chủ nhấp nháy.

- Hệ thống này vẫn đang hoạt động. ~ Thiên Yết ngạc nhiên.
- Có lẽ vì đây là máy chủ gốc nơi lưu trữ mọi dữ liệu từ đời chủ tịch đầu tiên. ~ Xử Nữ đáp.

Cô cắm USB chứa mã tấn công, Bảo Bình khởi động lệnh.
Màn hình hiện dòng chữ:

"Xác thực người thừa kế Thịnh hệ Alpha."

- T đoán là m đó, Bảo m thử nói. ~ Song Ngư nhìn sang.
Bảo Bình hít sâu, nói vào micro:
- Bảo Bình, con gái Thịnh Thần.

Màn hình chớp sáng rồi mở ra một kho dữ liệu khổng lồ, các thư mục mật hiện dần:
📁 Dự án Đồi Gió
📁 Kế hoạch Lân Tinh
📁 Hồ sơ nhân sự cấp cao
📁 Báo cáo tai nạn năm 20XX

- Chúng ta vào được rồi! ~ Ma Kết thốt lên.

Họ bắt đầu tải xuống các tập tin quan trọng.
Bên trong thư mục Kế hoạch Lân Tinh, Song Ngư phát hiện một file ghi chú lạ mang tên "Tổng hợp Gen BETA".

Cô mở ra trong đó là bảng xét nghiệm DNA... của chính mình và Bảo Bình.

Trời ơi... ~ cô lẩm bẩm. "Họ theo dõi chúng ta từ nhỏ."

- Họ biết cả hai là con ruột của hai người thừa kế. ~ Thiên Yết cau mày.

- Không chỉ biết. ~ Bảo Bình chỉ vào dòng cuối cùng.

- Họ muốn dùng gen của chúng ta để chứng minh dòng máu kế vị và tái lập quyền kiểm soát Song Thịnh hợp pháp.

Song Ngư siết chặt nắm tay.

- Vậy ra tất cả những tai nạn, tất cả những lần tấn công... đều chỉ để thu hồi hai người thừa kế thật.

Đột nhiên, màn hình chuyển đỏ.

Dòng chữ cảnh báo nhấp nháy: "Đột nhập trái phép. Đang truy dấu IP."

- Bị phát hiện rồi! ~ Ma Kết hét lên.

- Cắt mạng! ~ Xử Nữ ra lệnh.

- Không được, ta chưa tải hết dữ liệu tai nạn năm 20XX! ~ Bảo Bình phản ứng.

- Bảo, không kịp! ~ Thiên Yết kéo cô ra, đèn phòng nhấp nháy liên tục.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ tường bên phải hệ thống tự hủy kích hoạt.
Cả nhóm lao ra ngoài trước khi ngọn lửa bén vào dây điện.

Trong khoảnh khắc ấy, Song Ngư quay lại nhìn màn hình cuối cùng hiển thị dòng chữ mờ dần:

"Người đứng sau: T.V."

"T.V... Thịnh Vương." ~ cô thì thầm.

Xe của nhóm lao nhanh đi giữa màn đêm ngoại ô, phía sau là ánh lửa đỏ phản chiếu lên bầu trời đen.
Trong xe, không ai nói gì.
Chỉ có tiếng thở gấp, tim đập, và ý nghĩ duy nhất:

"Đã đến được tâm bão rồi. Liệu dừng lại hay đương đầu. Cái nào mới thật sự tốt đây."

- Xin lỗi đã đẩy tụi m vào chỗ nguy hiểm.

- Nhảm nhí, m là bạn t, Song Ngư cũng là bạn t đều là những người t yêu quí. Nguy hiểm duy nhất ở đây là đánh mất hai đứa tụi m.

Ma Kết nghe lời "xin lỗi" của Bảo Bình không kiềm chế được cơn giận bộc phát. Xử Nữ phải đứng ra ngăn can và làm dịu cơn tức giận của cô.

Song Ngư im lặng, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Ma Kết và Bảo Bình cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Bảo Bình và Ma Kết sững người, cả nhóm rơi vào im lặng nhưng chắc chắn mối liên kết của họ đã trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co