Chương 14
Sau khi về nhà an toàn sự cảnh giác vẫn chưa hề được buông bỏ. Để an toàn Bạch Dương đã đề nghị Bảo Bình sang ở cùng gia đình cô một thời gian. Vì nhà cô ba mẹ hay vắng nên Bảo Bình cũng vui vẻ đồng ý dù sao hai vẫn đỡ hơn một.
Cả nhóm hẹn nhau thức trắng trong phòng lab để giải quyết triệt để vấn đề dữ liệu hôm qua. Màn hình hiện lên dòng chữ cuối cùng:
"Tệp ghi hình vụ tai nạn – 20XX – Mật danh: M-Blue."
Bảo Bình và Ma Kết cố gắng khôi phục đoạn mã lỗi, Song Ngư đứng phía sau, ánh mắt thấp thoáng lo lắng.
Một hình ảnh mờ dần xuất hiện hai chiếc xe va chạm giữa ngã ba vắng. Một xe trắng mang ký hiệu Song Thịnh, một xe đen biển số thuộc Thịnh Gia.
Lửa bốc lên. Tiếng hét vang vọng.
- Xe trắng là xe của ba t... ~ Song Ngư khẽ nói, giọng run.
- Còn xe xanh... ~ Bảo Bình thì thầm, "...taxi chở chị hai t."
Không gian chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng quạt CPU và nhịp thở dồn dập.
Một tệp phụ được giải nén là bản ghi nội bộ của hệ thống an ninh Song Thịnh ngày hôm đó.
Dòng lệnh cuối cùng do người tên Vương T. phê duyệt.
Ma Kết nín lặng:
- Thịnh Vương... chú ruột của Thịnh Thần đúng không?
Cả nhóm sững người.
Còn Song Ngư thì như bị đóng băng.
- Nghĩa là... vụ tai nạn khiến ba mẹ t chết... không phải là ngẫu nhiên?
- Không. ~ Bảo Bình nói, giọng sắc lạnh.
- Là bị sắp đặt. Nhưng không phải bởi Thịnh Thần. Là bởi Thịnh Vương ông ta muốn diệt cả hai dòng máu.
Song Ngư lùi lại, mắt đỏ hoe.
- Nhưng... nếu vậy thì... t và m sẽ gặp nguy hiểm...
Bảo Bình ngẩng lên, nhìn thẳng:
- Chúng ta là chị em họ. Cùng dòng máu Thịnh. Cùng mất người thân vì cùng một kẻ. Vậy nên nguy hiểm này t sẽ đương đầu còn m thì sao, Song Ngư!
••••***••••
Từ đêm đó, không khí giữa hai người thay đổi.
Bảo Bình lao vào điều tra, lạnh lùng, tập trung, tuyệt đối lý trí.
Song Ngư lại chọn lặng im cô viết nhật ký, nhớ lại từng mảnh vụn ký ức tuổi thơ, nơi hình bóng cô cũng Ma Kết từng nắm tay cô trên bãi cát và bóng hình Bảo Bình của những ngày chưa biết bi kịch là gì.
Nhưng càng điều tra sâu, càng có nhiều mâu thuẫn trong hồ sơ.
Một đoạn dữ liệu giả được cài vào và nó khiến Song Ngư hiểu sai.
Trong hồ sơ giả, người phê duyệt vụ chuyển hướng xe bảo vệ hôm ấy... lại mang chữ ký điện tử của Thịnh Thần.
- Tại sao rõ ràng lúc nãy hiện Thịnh Vương mà.
Song Ngư cứng người.
Một nỗi hoài nghi, dù nhỏ thôi, cũng đủ khiến trái tim cô nứt ra.
Buổi chiều trời xám. Song Ngư đi một mình qua khu vườn sau trường, thì Song Thư xuất hiện, trên tay cầm một tờ giấy.
"M biết không, những gì m đang tìm... chỉ là phần nổi. Sự thật còn sâu hơn."
"Cô muốn gì?"
"Chỉ muốn m tỉnh ra thôi. Người mà m đang tin tưởng bảo vệ, Bảo Bình chính là con gái của người đã gián tiếp khiến ba mẹ m chết."
Song Ngư sững người. Song Thư cười nhạt:
"Thịnh Vương chỉ châm ngòi. Nhưng chính quyết định của Thịnh Thần năm đó đã khiến tai nạn không thể tránh."
"Cô nói dối!"
"Vậy mở xem đi."
Cô ta ném ra một USB.
Trong đó là đoạn clip hình ảnh Thịnh Thần ký vào một bản chuyển hướng xe an ninh đúng ngày xảy ra tai nạn.
Tối đó, Song Ngư đến gặp Bảo Bình.
Trời đổ mưa, sấm chớp xé toan màn mây.
- Có chuyện gì gấp mà mưa bão cũng phải gặp thế, Ngư.
- T chỉ muốn hỏi một câu. ~ Song Ngư run run.
- Gì vậy?
- Ba m... có từng dính líu đến vụ tai nạn năm đó không?
Bảo Bình khựng lại, đôi mắt lạnh băng.
- T không trả lời những thứ chưa được xác minh.
- M đang tránh né ư?
- Không. T đang bảo vệ m khỏi những thông tin bị bẻ cong.
- Còn t thì thấy m đang giấu t.
Hai ánh mắt chạm nhau một bên lạnh sắc như lưỡi dao, một bên rực cảm xúc như ngọn lửa.
Không ai thắng, chỉ có khoảng cách đang lớn dần.
- Song Ngư, đừng để cảm xúc khiến m bị lợi dụng. ~ Bảo Bình nói chậm rãi.
- Vậy m, đừng để lý trí khiến m mất đi người duy nhất tin m. ~ Song Ngư đáp, rồi quay lưng.
Tiếng mưa rơi hòa cùng nhịp tim tan nát của hai cô gái mang cùng bầu trời, nhưng khác niềm tin.
- M thà tin Song Thư chứ không tin t sao? Song Ngư
Bảo Bình nhìn bóng dáng Song Ngư rời đi trong mưa, cô cười đau đớn. Đã đuổi theo nhưng không mạnh mẽ đối diện. Cô đứng dưới cơn mưa cười khổ cho chính mà và cả Song Ngư.
Hai tuần sau vụ dữ liệu, không ai nhắc lại.
Bảo Bình vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn nộp bài hoàn hảo như cũ, nhưng mọi người đều thấy cô không còn cười.
Còn Song Ngư dù vẫn nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng với mọi người, lại tránh ánh mắt của Bảo Bình.
Cự Giải, Nhân Mã cực kỳ lo lắng cho mối quan hệ của hai người họ. Dù hai cô nàng không tham gia nhiều nhưng đã được kể lại toàn bộ.
Một trưa, nhóm họp thảo luận dự án Marketing. Không khí nặng nề, đến Ma Kết người luôn lý trí cũng khẽ thở dài.
- Hai đứa m không nói chuyện nữa thật à? ~ Nhân Mã hỏi, giọng pha chút trách.
- Không có gì để nói. Mà có nói cũng chẳng tin. ~ Bảo Bình đáp, mắt dán vào laptop.
- Còn m thì sao, Song Ngư?
- Như vậy cũng tốt mà, ít ra sẽ giữ lại chút gì đó không tan vỡ.
Cả bàn lặng im.
Thiên Yết nhíu mày, nhưng không xen vào. Nhân Mã buồn bã nhìn Kim Ngưu, anh chỉ có thể lắc đầu xoa nhẹ đầu cô an ủi. Bạch Dương lặng lẽ lắng nghe nhưng chỉ Thiên Bình mới biết cô khó xử và lo lắng như thế nào.
Cự Giải từ lúc nào đã thút thít bên cạnh Song Tử, cô không thích bầu không khí này chút nào.
- Chúng ta thật sự không thể giúp gì cho hai người đó sao!
Chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, cuốn theo nỗi nghẹn dài như chưa bao giờ dám thốt ra.
Một ngày học mệt mỏi kết thúc, không còn các cuộc đi chơi, không còn bàn tán, không còn niềm vui. Nhà ai người đó về.
Đêm đó, Song Ngư ngồi một mình trong phòng, mở lại những đoạn clip từ hồi đầu năm nhất.
Trong một video, cô và Bảo Bình cùng cười dưới bầu trời xanh ở khuôn viên trường buổi hôm họ cùng trốn học để đi ăn kem.
Tiếng cười vang trong clip, nhưng ngoài đời lại chỉ còn tiếng mưa gõ cửa sổ.
- Nếu khi đó mình biết... tất cả sẽ thành thế này... có lẽ mình đã ôm nhỏ thêm một lần nữa.
Song Ngư thầm nghĩ, tay chạm nhẹ lên màn hình, nơi gương mặt Bảo Bình đang cười rạng rỡ.
Ánh mắt cô dần nhòe đi.
.
.
.
Ngày hôm sau, Song Ngư nhận được một phong thư nặc danh.
Bên trong chỉ có một tờ giấy nhỏ ghi:
"Sự thật luôn có hai mặt.
Nhưng người chọn nhìn mặt nào... sẽ quyết định họ đứng ở đâu."
Kèm theo là một mảnh USB khác bên ngoài khắc ký hiệu "B".
Cô nhìn mãi, rồi cất nó vào hộp.
Không mở. Không muốn biết thêm gì nữa.
"Chỉ cần mở, mọi thứ sẽ thay đổi. Mà t... không đủ can đảm để mất đi ai thêm lần nữa."
Cô quyết định cất đi và bắt đầu ngày học mới thật vui vẻ. Tuy nhiên, đó chủ là suy nghĩ không khi giữa cô và Bảo Bình không hề tiến triển. Cô biết do bản thân cô đang trốn tránh Bảo Bình.
Chiều hôm đó trời lại mưa tầm tả, Bảo Bình tìm chỗ trú cũng đi ngang sân sau khoa nơi Song Ngư đang trú mưa dưới mái hiên.
Vô tình nhìn thấy nhau, cả hai cùng dừng lại.
Khoảng cách chỉ vài mét, nhưng tim cả hai đập như cách nhau cả đại dương.
- M vẫn ổn chứ? ~ Bảo Bình chủ động hỏi, giọng khàn.
- Ổn. Còn m? ~ Song Ngư e dè trả lời.
- T không biết. Từ khi nào chúng ta không còn nói chuyện... t thấy mọi thứ như lỗi nhịp, vượt ngoài tầm kiểm soát.
Song Ngư nhìn lên bầu trời mờ sương:
- Trời không còn xanh như trước nữa nhỉ?
- Ờ! Nhưng nó chưa bao giờ hết hy vọng.
Hai người nhìn nhau.
Trong giây phút ấy, mưa ngừng rơi.
Chỉ còn hơi nước mờ như sương, và ánh mắt đan vào nhau dịu, buồn, nhưng thật.
Song Ngư ngập ngừng nói, giọng nhỏ nhưng rõ.
- T chưa bao giờ nghi ngờ m. Thật đó
- Ừm t chưa bao giờ muốn làm tổn thương m. ~ Bảo Bình đáp, ánh mắt cô rưng rưng
Một nhịp thở dài giữa họ, như cả hai cùng biết thì ra niềm tin có thể rạn, nhưng chưa hề vỡ.
Cơn mưa chỉ đang thử xem họ có đủ mạnh để giữ lại nhau hay không.
Trời dần dần tạnh mưa, sự âm u nhường chỗ cho hy vọng hé mở.
Khi Bảo Bình rời đi, Song Ngư quay nhìn theo trên tay cô là USB có ký hiệu "B".
Cô khẽ nói:
- Nếu ngày nào đó, sự thật buộc t phải đối mặt với m... T vẫn sẽ chọn đứng cùng m trước khi mọi thứ sụp đổ.
Ở phía xa, Bảo Bình cũng dừng lại giữa sân trường, nở nụ cười mệt mỏi:
- T sẽ không để ai chia cắt chúng ta nữa kể cả định mệnh.
Cả hai đều không nghe thấy nhau. Nhưng giữa những tầng mây nặng nề, có một vệt sáng nhỏ lóe lên như lời hứa âm thầm của hai linh hồn cùng bầu trời.
Đêm khuya, phòng lab tại nhà Bạch Dương, Bảo Bình chỉ còn ánh đèn trắng nhấp nháy.
Bảo Bình ngồi trước máy tính, màn hình hiện lên hàng loạt mã lỗi khó hiểu các file dữ liệu cũ tự động bị tái mã hóa dù cô chưa thao tác gì.
- Không thể nào... T khóa toàn bộ đường truyền rồi.
Ma Kết bước vào, tay cầm cà phê hôm nay có sanh nhà Bạch Dương do nhà cô có phòng lab máy tính xịn xò an toàn giữ dữ liệu, cô cau mày:
- M lại ở đây từ chiều đến giờ à?
- Có người đang xâm nhập ngược lại hệ thống của t.
Ma Kết đặt cốc cà phê xuống bàn lập tức mở máy tính tham gia truy cập cùng.
- Cấp quyền nào?
- Quyền nội bộ. Nghĩa là... có kẻ trong nhóm hoặc trong trường được cấp quyền truy cập bí mật.
Cô xoay ghế, gõ nhanh vài dòng lệnh.
Một cửa sổ nhỏ hiện ra, hiển thị vị trí truy cập ảo nhưng thay vì tọa độ cố định, tín hiệu di chuyển liên tục trên bản đồ nội bộ trường.
Cứ như thể người xâm nhập đang đi quanh họ.
- Để t gọi cho Xử Nữ, Thiên Yết hỗ trợ.
Xử Nữ cùng Thiên Yết nhận cuộc gọi từ cô cũng mở máy hỗ trợ từ xa.
Thiên Yết, Xử Nữ đeo tai nghe, theo dõi nhịp kết nối.
- Có ai đang hack song song với m đấy, Bảo Bình. Người đó giỏi, cực kỳ giỏi. Giống như... biết trước mọi bước m gõ.
Bảo Bình siết chặt tay, mắt ánh lên tia lạnh:
- Liệu có phải Song Thư không?
Cả phòng sững lại.
Ma Kết vội nói:
- Không thể nào. Song Thư nó không thế biết cách làm thế được.
- T không chắc nhưng có ai đó đang dùng ID của Song Ngư này.
Ngay khi nói dứt, màn hình chính hiện dòng thông báo:
[Access by: NguS_127 – Active Session]
Bảo Bình đứng dậy, đôi mắt lạnh như gương:
- T sẽ tìm ra ai đang dùng tên của cô ấy.
Cả nhóm tập hợp tại trước khu vực tín hiệu tìm thấy tại một khu nhà ký túc xá hoang, sau đó chia nhau đi kiểm tra.
Tín hiệu cuối cùng dừng tại tầng 4 khu ký túc xá cũ nơi nhóm từng dùng làm phòng lưu trữ trước đây.
Tiếng mưa lộp độp ngoài cửa kính, ánh đèn nhấp nháy, và giữa hành lang dài chỉ có một bóng người đang đứng áo khoác đen, mũ trùm đầu, tay cầm laptop.
- Dừng lại! ~ Thiên Yết quát, lao đến.
Nhưng bóng đen nhanh như chớp, nhảy qua cửa sổ thoát hiểm, rơi xuống tầng ba rồi chạy mất.
Bảo Bình lập tức bật đồng hồ theo dõi tín hiệu, đuổi theo qua cầu thang.
Cô đuổi đến khu nhà cũ phía sau, nơi chỉ còn tiếng mưa và gió hú.
Bóng đen trượt chân, laptop rơi xuống nền, màn hình sáng lên hiện dòng chữ:
[Send file: "Thinh_Phong_Secret" → To: SongThu]
Bảo Bình nín thở.
Trong khoảnh khắc, ánh chớp rọi sáng gương mặt người kia không phải Song Ngư, mà là một nữ sinh trong lớp IT phụ trợ, người từng hỗ trợ Song Ngư và Bảo Bình thu thập dữ liệu vụ tai nạn.
- Là cô ta... ~ Ma Kết thì thầm.
- Không, chỉ là con cờ. ~ Bảo Bình đáp, giọng trầm. "Người điều khiển là Song Thư."
Họ đưa laptop về phòng lab, Thiên Yết khôi phục nhanh các tệp bị mã hóa.
Khi mở ra, một tệp ghi chú bật lên với dòng tiêu đề:
"Chiến dịch Xanh – Giai đoạn 2."
Bên dưới là danh sách ẩn danh của các sinh viên đang bị Song Thư thao túng bằng học bổng, thông tin cá nhân, và thậm chí... nỗi sợ bị phơi bày.
Ma Kết đọc đến tên cuối:
"Song Ngư."
Không khí đặc quánh lại.
Bảo Bình im lặng.
- Cô ấy không biết. Họ đang gài bẫy cô ấy.
- Ờ! T biết. – Bảo Bình nói, giọng lạnh nhưng run nhẹ.
"Nhưng nếu cô ấy bị đẩy đi xa hơn, Thịnh Vương sẽ có quân cờ hoàn hảo."
Thông tin này đúng là rất cần thiết nhưng mà cũng rất nguy hiểm, cả nhóm ai cũng mang suy tư riêng ra về.
Lúc đó, khi Bảo Bình cũng chuẩn bị rời phòng lab, cô nhận ra một chi tiết lạ máy quét nhận diện khuôn mặt của tòa nhà bật sáng dù không ai chạm vào.
Cô đứng yên, nhìn lên ống kính camera.
Đèn đỏ chớp nháy.
Trên màn hình hiện một dòng chữ viết tay không phải của hệ thống:
"Mày không thể bảo vệ ai cả, Bảo Bình."
Cô cắn môi, đôi mắt ánh lên một tia băng giá:
- T không cần phải bảo vệ ai vì t sẽ bảo vệ tất cả.
Cô rút điện thoại, nhắn cho Thiên Yết:
"Kích hoạt kế hoạch Xanh Lam. Có kẻ đang theo dõi."
Ở một không gian khác, tại biệt thự của Thịnh Vương. Ông ta bắt chéo chân thong thả hút thuốc cười nửa miệng.
Từ tòa ký túc xá cũ nơi các sao rời đi, Song Thư đứng nhìn qua cửa kính phía tòa nhà đối diện, môi cong lên.
- Trò chơi mới bắt đầu thôi, Bảo Bình.
Khi sự thật bị lật lên, liệu cô còn đủ bình tĩnh để nhìn Song Ngư đứng ở bên kia chiến tuyến?
Trước sân nhà của Bạch Dương trời đã tối đen như mực, Bảo Bình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang sấm chớp.
Cô khẽ nói một mình:
- M có thể nghi ngờ t...nhưng t sẽ không bao giờ nghi ngờ m. Dù bầu trời này có sụp xuống.
••••***••••
Cuối tuần, vào buổi tối Thiên Yết, Ma Kết, Xử Nữ cùng Bảo Bình đứng trước màn hình holo trong phòng lab ngầm dưới tầng hầm khoa Quản Trị.
Ba màn hình hiển thị cùng lúc tập đoàn Song Thịnh – hệ thống nội bộ trường – mạng ảo ShadowNet.
- Bắt đầu từ đây, chúng ta không còn phòng thủ. Giờ là lúc phản công.
Thiên Yết gật đầu, lướt tay trên bàn cảm ứng:
- Kế hoạch Xanh Lam giai đoạn 1: Tạo virus mồi, đánh lạc hướng Song Thư.
- Giai đoạn 2 ~ Ma Kết thêm, "dò ngược IP ẩn, tìm máy chủ trung gian của Thịnh Vương."
- Và giai đoạn 3 ~ Bảo Bình kết thúc, giọng sắc lạnh: "chặn 'Song Ngư' khỏi hệ thống, trước khi cô ấy vô tình bị biến thành công cụ."
Không ai phản đối.
Cả căn phòng chìm trong tiếng gõ phím liên hồi những bản mã xanh lam chạy trên màn hình như ánh sáng xuyên qua bóng tối.
* Đồng hồ điểm nửa đêm
Khi Thiên Yết kích hoạt chương trình phản công, hệ thống báo động vang lên Song Thư phát hiện họ đã chạm tới tường lửa cấp 3 của Song Thịnh.
Bảo Bình nhanh như chớp mở kênh ngầm, giọng cô dứt khoát:
- Thiên Yết, chuyển sang đường truyền dự phòng C.
- Đã kích hoạt.
- Ma Kết, sao lưu toàn bộ log ta chỉ có 12 phút trước khi họ reset toàn mạng.
Dòng mã phản chiếu trên gương mặt cô lạnh, sáng, kiên định.
Tay cô không run dù tim đập mạnh.
Chỉ vài giây sau, tín hiệu ổn định lại.
Một tệp dữ liệu khổng lồ hiện lên với tiêu đề:
[Chiến dịch Xanh – Phase 2 – Người liên lạc: SN_007]
Thiên Yết cau mày:
- SN_007... là mã của Song Ngư.
- Không phải! ~ Bảo Bình đáp ngay
- Là mã bị sao chép từ tài khoản cũ của cô ấy. Người đang dùng là Song Thư.
Xử Nữ tắt máy tính, nghiêm túc nói:
- Vậy thì chúng ta phải đối diện trực tiếp thôi. Không còn lựa chọn nào khác.
- T có biết một thông tin, ba ngày sau hệ thống an ninh và tòa nghiên cứu sẽ nớ lỏng sự bảo vệ. Chúng ta có thể xâm nhập được.
Ma Kết có được thông tin này từ ba cô, chỉ là vô tình thôi. Ba ngày sau có buổi tiệc khá hoành tráng tại trụ sở Song Thịnh nên tất cả đều được tham dự, buổi chúc mừng Tân Chủ Tịch Thịnh Vương .
Cả nhóm bắt đầu lên kế hoạch thực địa cụ thể để tìm thêm bằng chứng và thông tin cần thiết.
Đúng ba ngày sau, họ lẻn vào khu tòa nhà nghiên cứu công nghệ nơi Song Thư đặt trạm phát phụ.
Đèn khẩn cấp nhấp nháy đỏ, tiếng mưa rơi át tiếng bước chân.
Bảo Bình dùng đồng hồ mở khóa cửa tầng 3, ngẩng đầu nhìn Thiên Yết:
- Ba mươi giây.
Cánh cửa mở ra bên trong là một căn phòng ngập ánh xanh, giữa phòng đặt một máy chủ mini, màn hình chiếu hàng chục gương mặt sinh viên trong đó có Song Ngư.
- Cô ta theo dõi tất cả chúng ta... ~ Ma Kết khẽ nói.
- Không giống theo dõi mà giống như cô ta đang thu thập hành vi để mô phỏng tâm lý phản ứng. Đây là mạng cảm xúc nhân tạo. ~ Xử Nữ nhìn hàng loạt dữ liệu trên màn hình. Anh từng thấy quá dự án này rồi, nó tạo ra một con Al mang cảm xúc thay thế con người.
Bảo Bình nhấn lệnh sao lưu dữ liệu, nhưng đúng lúc ấy, hệ thống khóa.
Màn hình hiện dòng chữ:
"Xin chào, Bảo Bình."
Giọng Song Thư vang lên qua loa:
"Cũng thông minh đấy, Bảo Bình. Nhưng m chỉ chơi trong sân của t thôi."
Tất cả đèn vụt tắt.
Máy chủ bắt đầu đếm ngược tự hủy.
- Còn năm phút! ~ Thiên Yết hét.
- Má nó! Không kịp chuyển dữ liệu mất. ~ Ma Kết nói.
- Kịp, nhất định kịp. ~ Bảo Bình đáp, rút USB từ túi áo, cắm vào cổng phụ.
Dòng mã chạy liên tục, màn hình phản chiếu ánh xanh lam trên gương mặt cô.
- M làm gì thế? ~ Thiên Yết hỏi.
- Ghi đè mạch tự hủy bằng thuật toán nghịch chu kỳ.
- Nếu sai, toàn hệ thống sẽ nổ!
- Thì cả t và Song Thư đều chịu ảnh hưởng. Tụi m tránh ra xa đi. Chuẩn bị tư thế chạy.
Từng giây trôi qua như kéo dài vô tận.
Đến khi đồng hồ về 00:03, màn hình dừng lại.
Một tiếng "Tích!" vang lên.
- Hoàn tất. Chúng ta có dữ liệu.
Máy chủ tắt. Cả phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng tim đập. Cả nhóm may mắn thoát một kiếp nạn.
Sáng hôm sau, cả nhóm trở về nhà an toàn. Bạch Dương liền kéo Bảo Bình lại hỏi chuyện cô rất lo lắng khi nghe về kế hoạch đem qua.
- Thì ra mọi chuyện nó có những điều ẩn sau nhưng mà thật mừng vì mọi người an toàn trở về. T không thể giúp gì được cho tụi m, mang tiếng là bạn thân.....
Bảo Bình ôm lấy cô, cười dịu dàng nói:
- M đã giúp đỡ t hết khả năng rồi còn gì. Vị dụ như cho ở ké dù biết sẽ ảnh hưởng nguy hiểm này. T còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ, cảm ơn m.
Ma Kết về đến nhà liền mở tệp sao lưu thì phát hiện một phần nội dung vẫn bị mã hóa.
- Phần bị khóa... là dữ liệu nhận dạng giọng nói.
Cô lập tức mở một video call group, thông báo tình hình cho mọi người nắm tình hình.
- Giọng của ai? ~ Thiên Yết hỏi.
- Không rõ, nhưng file đặt tên là Blue_Child.
Bảo Bình siết nhẹ tay.
- Blue... là mật danh mà mẹ t từng dùng trong dự án 'Trời Xanh'. Nghĩa là... có ai đó trong quá khứ đã tham gia kế hoạch này.
Cô nhìn xa xăm qua cửa sổ, nơi ánh nắng mờ hắt xuống.
- Thịnh Vương không chỉ điều khiển hiện tại... ông ta còn muốn viết lại cả lịch sử.
Cuộc gọi kết thúc ngay sau lời nói của Bảo Bình, Ma Kết ngay khi ngắt cuộc gọi cũng đã kể lại toàn bộ cho Song Ngư. Gương mặt cô sau mỗi lời nó của Ma Kết cũng không giữ được dáng vẻ ngây thơ vui vẻ mà thay vào đó là sự lo lắng và vô định.
.
.
.
Trên sân thượng nhà Bạch Dương, bầu trời đã chìm vài màn đêm tối đen, Bảo Bình đứng một mình, gió lùa qua tóc.
Cô đeo tai nghe, kết nối với kênh bảo mật mà cô và Thiên Yết đã lập ra.
- Dữ liệu đã an toàn. ~ giọng Thiên Yết vang lên.
- Tốt. T sẽ phân tích phần giọng nói.
- M không ngủ mấy đêm rồi?
- Vẫn ổn, ngủ nghỉ đều yên tâm. Chỉ là không được ngon giấc thôi.
Thiên Yết hơi ngập ngừng, giọng nói thấp thoáng sự lo lắng:
- M....dù làm gì cũng đừng để bị thương như lần trước.
- Hửm....à ừ chắc rồi, t ghét bị đau lắm.
Cô ngẩng nhìn bầu trời những đám mây đen vần vũ, cô thầm nghĩ: "Lần trước, là lần bị thương khi tìm đến Song Thịnh vào lần đâu tiên nhỉ? Nó vẫn còn nhớ vụ đó à!"
Một tia sét lóe sáng, phản chiếu trong mắt cô kiên định, mạnh mẽ.
"Lần này, không ai sẽ phải bị tổn thương thêm nữa. Vì tôi sẽ bảo vệ tất cả bằng mọi giá."
Sau lần trao đổi trên sân thượng, Thiên Yết đã cho người xây dựng một phòng nghiên cứu tầng hầm vắng lặng, với độ bảo mật cao. Chỉ nhận diện vân tay và gương mặt của anh để vào.
- Đến rồi, đợi.
Anh bắt đầu thao tác để mở cửa tầng hầm, bên trong là toàn bộ hệ thống máy tin an ninh hiện đại và tân tiến nhất. Xử Nữ, Ma Kết, Song Ngư hoàn toàn bị khinh cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc. Mức độ này thì quá khủng giàu xụ.
Song Ngư nhìn mọi người bắt tay, tập trung vào công việc còn cô thì không rành nhiều nên đã chủ động hỏi Thiên Yết khu vực pha cà phê. Vì đó là điều duy nhất có thể làm để giúp đỡ.
Sau khi Song Ngư rời đi, ánh sáng xanh lam từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Bảo Bình đôi mắt cô sâu, lạnh, tập trung đến mức mọi thứ xung quanh như biến mất.
Trên bàn là tệp mã hóa: Blue_Child.wav
Thiên Yết đứng phía sau, khoanh tay.
- chắc muốn mở ngay sao? Dữ liệu này... có thể đã bị gài bẫy.
- Dù vậy cũng phải mở. Vì người trong tệp này... có thể là đáp án cho tất cả.
Bảo Bình bấm Enter.
Tiếng rè nhẹ vang lên, rồi một giọng nữ mềm, trong, hơi run:
"Nếu ai đó nghe được đoạn này... có nghĩa là 'Trời Xanh' đã khởi động lại."
"Ta là Thanh Thanh trưởng nhóm nghiên cứu Dự án Blue. Và nếu con gái ta đang nghe điều này... thì con chính là một phần trong bầu trời đó."
Cả phòng chết lặng.
Song Ngư người vừa bước vào, tay còn cầm khay ba ly cà phê làm rơi ly xuống đất, giọng run lên:
- Mẹ...?
Giọng nói trong file tiếp tục vang lên, xen lẫn âm thanh của gió và tiếng máy tính cũ:
"Dự án Trời Xanh được lập ra không phải để kiểm soát, mà để bảo vệ. Khi tập đoàn Song Thịnh bắt đầu thử nghiệm AI cảm xúc để điều khiển hành vi con người, Thịnh Phong và Thịnh Thần đã tạo ra Blue một hệ thống đối kháng, mang nhiệm vụ lưu giữ ký ức con người thật."
Xử Nữ nhíu mày:
- Tức là... Song Thịnh đang tìm cách thay đổi cảm xúc con người bằng công nghệ?
- Không chỉ cảm xúc. ~ Thiên Yết đáp vẻ mặt lạnh lùng, giọng trầm xuống.
- Mà là toàn bộ nhận thức. Thịnh Vương muốn tạo ra 'một thế hệ biết phục tùng'. ~ Bảo Bình tiếp lời của anh.
Trong file, Thanh Thanh tiếp tục nói, giọng yếu dần:
"Nếu một ngày Blue_Child được mở, có nghĩa là chúng ta đã thất bại. Con gái ta, Song Ngư... và con của người đồng sáng lập Bảo Lam hãy nhớ: các con là 'hai nửa của Bầu Trời'.
Một người sẽ giữ Trí Tuệ, người kia giữ Cảm Xúc. Chỉ khi hai nửa ấy gặp lại, bầu trời mới thật sự hoàn chỉnh."
Bảo Bình khựng lại.
- Trí Tuệ và Cảm Xúc...
- Bảo Bình, m..... ~ Ma Kết nhìn cô.
- Bảo Lam là mẹ t.
Song Ngư lặng im, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Vậy là... chúng ta... chính là hai nửa mà họ nói đến?
Bảo Bình gật đầu, môi mím lại. Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt một lạnh lùng, một dịu ấm giao nhau, như hai sắc xanh khác nhau trên cùng một bầu trời.
File tiếp tục phát, nhưng giọng Thanh Thanh trở nên gấp gáp hơn, xen tiếng cháy nổ.
"Thịnh Vương đã phát hiện ra kế hoạch. Ông ta sẽ tìm cách tiêu diệt tất cả dữ liệu Blue. Thịnh Phong và ta đang đưa Song Ngư rời khỏi thành phố.
Nếu Thịnh Thần nghe được điều này... hãy tha thứ cho ta, vì đã bí mật phát triển dự án này cùng Bảo Lam."
Rè—tạch!
File dừng lại.
Không khí nặng nề bao trùm căn phòng.
Xử Nữ mở nhật ký dữ liệu đính kèm file.
- Có một bản sao lưu tự động. Tệp được gửi đi lần cuối... cách đây 6 tháng.
Bảo Bình giật mình.
- Sáu tháng? Không thể nào. Dự án này dừng lại hơn mười năm rồi.
- Tức là có ai đó vẫn duy trì hệ thống Blue. ~ Song Ngư nói.
Cô bước đến, chạm nhẹ lên màn hình trên đó hiển thị một dãy ký tự mã hóa, kết thúc bằng ký hiệu T.T_Live
- T.T... là viết tắt của Thanh Thanh. ~ cô thì thầm.
- Ý m là... mẹ m vẫn còn sống? ~ Thiên Yết hỏi.
Song Ngư không đáp, nhưng ánh mắt cô ánh lên một tia hy vọng xen sợ hãi. Ma Kết ngập ngừng đưa ra suy nghĩ của cô:
- Hoặc... có ai đó đang dùng danh tính của mẹ Song Ngư.
••••***••••
Bảo Bình và Song Ngư quyết định ra ngoài lên tầng trên của căn hầm, gió lùa qua tóc.
Không ai nói gì trong vài phút.
Cuối cùng, Bảo Bình lên tiếng, giọng khẽ mà chắc:
- Nếu 'Trời Xanh' là thứ họ để lại cho chúng ta... thì chúng ta sẽ hoàn thiện nó.
- Nhưng còn Song Thư và Thịnh Vương? ~ Song Ngư hỏi.
- Họ sẽ phải đối mặt với chính điều mà họ tạo ra.
Song Ngư nhìn bầu trời xanh, sâu và xa.
- T... chưa từng nghĩ mình có thể làm điều lớn như thế.
- M không cần phải gồng. ~ Bảo Bình nhìn cô, ánh mắt mềm đi: "M chỉ cần tin tưởng. Còn lại, để t lo."
Cả hai khẽ chạm tay nhau một ấm, một lạnh hòa thành sắc xanh nhạt.
Từ xa, ánh sáng từ sao rơi phản chiếu xuống, hệt như vệt sáng đầu tiên của "Trời Xanh" được tái sinh.
Ngay lúc khung cảnh bình yên vừa xuất hiện Bảo nhận được cuộc gọi của Thiên Yết. Cô và Song Ngư lập tức trở lại căn hầm.
Phòng lab im phăng phắc, chỉ có âm thanh lách cách bàn phím xen tiếng còi báo động chói tai.
Thiên Yết giật phắt tai nghe:
- Không ổn rồi – firewall của chúng ta bị phá!
Màn hình chính nhấp nháy dữ dội, hàng loạt dòng chữ đỏ tràn ngập:
[Warning: Unauthorized access detected – Virus code: SHADOW-Ω]
Bảo Bình cau mày, giọng thấp mà chắc:
- Đó là mã của Song Thư. Cô ta ra tay rồi.
Từng file dữ liệu nhóm vừa giải mã từ "Blue_Child" bị xóa sạch, thay bằng ký tự vô nghĩa.
Một tin nhắn bật lên giữa màn hình, hiển thị duy nhất một câu:
"Bầu trời của các người, sẽ bị thiêu rụi."
— S.T.
Song Ngư lao đến bên Bảo Bình, cố ngăn chương trình lan rộng.
- Chúng ta cần ngắt mạng ngay!
- Không được. ~ Bảo Bình đáp, cô nói tiếp
- Nếu làm vậy, toàn bộ log sẽ biến mất. Cần phải phong tỏa nội bộ trước.
Cô rút ổ cứng di động, kết nối thủ công vào hệ thống. Ngón tay cô di chuyển như múa trên bàn phím, từng dòng mã xanh lam chạy như tia điện.
Xử Nữ giữ cổng tường lửa, Ma Kết hỗ trợ định vị nguồn virus.
- Nguồn phát từ mạng nội bộ... không phải bên ngoài. ~ Ma Kết nói.
- Tức là có ai đó trong trường chúng ta đã thâm nhập. ~ Xử Nữ ánh mắt lạnh lẽo nói.
- Cô ta đã gài người. ~ Bảo Bình siết nhẹ môi: "Song Thư không chỉ đánh qua mạng."
.
.
.
Đêm hôm đó, Bảo Bình một mình ngồi một mình trong phòng tại nhà cô. Sau khi phát hiện về "Blue Sky" cô đã quyết định chuyển về nhà của mình để đảm bảo sự an toàn cho cả hai. Đúng hơn là Bạch Dương.
Laptop đặt trên đùi, tai nghe gắn thẳng vào cổng dữ liệu cứu được.
Cô nghe lại từng đoạn log sót lại.
Giữa chuỗi âm thanh méo mó, một giọng nữ vang lên trầm, dịu, lạ lẫm:
"Nếu ai còn nhớ đến 'Trời Xanh', hãy tìm Lam Băng tôi."
Bảo Bình sững người.
- Lam Băng... Là ai?
Cô mở liên kết kèm theo, nó là một tọa độ GPS ngoài vùng nội thành, giữa khu rừng phía Bắc bên Mỹ.
Ngay lúc ấy, điện thoại rung lên.
Tin nhắn ẩn danh xuất hiện:
"Không ai có thể chạm tới 'Trời Xanh' trừ khi họ sẵn sàng đánh đổi." ~ Echo
Bảo Bình khó hiểu nhìn điện thoại:
- Echo lại là thằng chó nào nữa?
Cùng lúc đó, ở một nơi khác phòng điều khiển ngầm dưới tầng hầm Song Thịnh.
Song Thư ngồi trước hàng loạt màn hình, đôi mắt sáng rực trong ánh phản chiếu.
"Bảo Bình, m nghĩ mình thắng sao?"
Cô ta nhấn nút, một file hình ảnh mở ra hiển thị gương mặt Song Ngư.
"Chỉ cần tôi kiểm soát cảm xúc của Song Ngư qua mạng AI phản hồi, m sẽ không thể giữ được cô ta."
Tay Song Thư run khẽ, ánh nhìn thoáng hiện đau đớn.
"Vì tụi m luôn được chọn... còn t, chỉ là bản sao bị bỏ quên."
Màn hình phía sau hiện hình Thịnh Vương.
"Tốt lắm, Song Thư. Hãy hoàn thành nhiệm vụ. Khi 'Trời Xanh' bị hủy, toàn bộ dữ liệu cảm xúc con người sẽ thuộc về ta."
Song Thư cúi đầu.
"Vâng, thưa cha."
Nhưng trong đáy mắt, thoáng lóe lên một giọt nước mắt khó chịu, ấm ức.
Sáng hôm sau.
Bảo Bình gọi nhóm lại trong căn phòng nhỏ ngoài khuôn viên trường.
Trên bàn là bản đồ khu rừng phía Bắc nơi tín hiệu "Lam Băng" xuất hiện.
- Hôm qua t đã tìm ra danh tính của một người có thể giúp đỡ bọn mình.
Ma Kết nghe cái tên cô liên biết ngay người đó là ai.
- T biết người đó nhưng không phải bà ta ở Mỹ sao, lúc trước Ngư có gặp qua. Là người cung cấp kinh tế.
Song Ngư gật đầu, cô mạnh mẽ nói:
- Vậy mục tiêu của chúng ta là tìm người đã duy trì Trời Xanh Lam Băng.
- Nếu bà ấy thực sự còn giữ hệ thống gốc, chúng ta có thể khôi phục mọi dữ liệu đã mất. ~ Thiên Yết nói.
- Nhưng Song Thư chắc chắn kiểu gì cũng sẽ nhúng tay vào. ~ Ma Kết thêm.
Bảo Bình gật đầu.
- Đó là lý do chúng ta phải hành động trước khi cô ta ra tay lần nữa.
Cô nhìn sang Song Ngư, giọng khẽ đi nhưng vẫn mạnh mẽ:
- M có sẵn sàng không? Có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và nguy hiểm.
Song Ngư siết nhẹ tay, ánh mắt lặng nhưng sâu:
- Nếu điều đó giúp tìm ra sự thật, t sẽ không lùi. Dù có chuyện gì t vẫn sẽ có mọi người bên cạnh mà.
Họ nhìn nhau Trí Tuệ và Cảm Xúc, hai nửa bầu trời lại cùng thề lần nữa.
Gió lùa qua cửa sổ, cuốn theo những mảnh sáng rơi trên sàn như báo hiệu một trận chiến sắp nổ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co