Truyen3h.Co

[ 12cs ] Blue Sky

Chương 17

VivianHuynhNe

* Hồi tưởng của Bạch Dương

Sáng thứ hai vẫn là một ngày trong lành đầy nắng và gió, sau cơn mưa thì sẽ có cầu vòng. Một cô gái xinh xắn, đầy năng lượng với mái tóc ngắn màu trắng đang tung tăng trong sân trường thì một chàng trai tiến đến vỗ vào vai cô:

- Bạch Dương, nay m nhí nhảnh dữ vậy.

- Má hết hồn m đâu lù lù xuất hiện ba. ~ Bạch Dương giật mình nhìn Thiên Bình không chút tiếng động xuất hiện phía sau lưng mình.

- Hehe m chưa trả lời câu hỏi của t đó.

- Ờ thì t đã được chọn để tham gia cuộc thi bóng rổ nữ cấp thành phố rồi haha.

Bạch Dương hí hửng nhảy nhót xung quanh anh, cô vừa nhận được thông tin từ huấn luyện viên của mình.

- Ghê dữ, Dương Dương của t quá đỉnh luôn. Chúc mừng m khi nào thi cho t đi theo với. T cổ vũ m đến nào vứt cái cuống họng luôn. ~ Thiên Bình cười

- Ok ok nhớ đó nha, cổ vũ t nhiệt tình vô có giải t cho m hưởng....cái..... ~ Nói được giữ chừng cô cảm thấy có gì đó sai sai: "ai..ai là của m hả thằng kia". Bạch Dương ngượng ngùng, mặt như trái cà chua chín, biểu cảm này của cô chọc cho Thiên Bình cười ha hả. Thế là khung cảnh Tom and Jerry do Thiên Bình, Bạch Dương thủ vai xuất hiện, cả hai đuổi nhau đến tận cửa lớp mới thôi.

Bảo Bình từ phía sau đi đến nhìn thấy màn hành động mãn nhãn với cái nết vốn có của mình liền nói kèm chất giọng ẹo, ngứa đòn của mình:

- Ỏ hello cặp đôi gà bông đầy cute và triển vọng đang giai đoạn tán tỉnh thể hiện tình cảm với nhau giữa sân trường nha.

- M NÓI GÌ THÍCH KIẾM CHUYỆN SÁNG SỚM KHÔNG! HẢ ~ Bạch Dương, Thiên Bình liếc cô.

- Đấy đấy trời sinh một cặp mà, không hẹn mà đồng lòng há há.


Bảo Bình giả vờ sợ hãi, cô cợt nhã đùa giỡn xong chạy phòng đi núp sau lưng Thiên Yết nói: "ngon quay đây bắt t nè m, lêu lêu." Thiên Yết nhìn Bảo Bình, anh tiến lên che chắn cho cô ánh mắt thách thức nhìn về Thiên Bình.

- Má, m chơi vậy chơi với chó m. Mụ nội m nhớ mặt t. ~ Bạch Dương nói

- Nay Bạch Dương có chuyện vui t tha cho m đó Bảo. ~ Thiên Bình liếc Bảo một cá xong cũng theo Dương về chỗ ngồi.

- Ồi ôi, có hai bị bắt bài nên mắc cỡ kìa.

- M nữa, m chơi với con quỷ kia bị lây nặng dữ. Ma Kết chuẩn chỉnh của t đâu, đâu rồi.

Bạch Dương đập tay xong bàn, tay còn lại chống nạnh hùng hổ chất vấn. Ma Kết bật cười đáp lại:

- Haha, sao t vẫn là t mà có m là thay đổi đó. Xung quanh m t nhìn ra aurora trái tim luôn kìa.


Bạch Dương bực mình nói:

- Xùy xùy sáng sớm gặp gì đâu không.

- HAHAHA

Lớp học cứ thế mà bắt đầu, Bạch Dương thì vẫn đang lưng lưng với thông tin được tham gia đổi tuyển thi đấu, cô nôn nóng chờ đến giờ luyện tập. Hôm nay lịch tập của cô là vào đầu giờ chiều, Bạch Dương thông báo đơn giản cho mấy đứa bạn xong biến mất chả thèm quan tâm phẩn ứng của đám bạn. Một mạch chạy thẳng đến sân bóng rổ tập luyện.

- F*ck chưa kịp để bọn này phản ứng đã mất tích, nhỏ này tưởng nó là Sếp thông báo kế hoạch cho nhân viên hay gì. ~ Song Tử bất xúc lên tiếng.

- Bởi nhìn cái biết bạn ai liền. ~ Sư Tử nói xong liếc nhìn Bảo Bình.

- Gì nhìn t kiếm mối hả m thích nâu mắt không? 

Bảo Bình dơ nắm đấm lên trước mặt Sư, anh cũng phối hợp diễn theo nét sợ hãi nhưng thái độ thì ngứa đòn: "Ối sợ sợ quá, sợ m không đấm được t haha."

- Hahaha ~ Cả bọn bật cười sảng khoái, đột nhiên Song Ngư nóii: "Ê mà ông Thiên Bình đâu rồi."

.

.

.

Buổi sáng hôm sau, sân trường náo nhiệt hơn thường ngày. Bạch Dương bước vào sân trường với mái tóc trắng ngắn bay trong gió, balo vắt một bên vai. Cô mệt mỏi vừa đi vừa ngáp, do hôm qua tập luyện quá mức mà lại vì háo hức mà thiếu ngủ: "Ngủ thêm 30 phút chắc đời t hạnh phúc hơn."

Đột nhiên một ly trà sữa chìa ra trước mặt.

- Khởi động nhẹ, cổ vũ cho sự nổ lực vào hôm qua.

Bạch Dương nhìn lên, Thiên Bình đang đứng trước mặt với nụ cười quen thuộc cùng ly trà sữa phía trước.

- Ủa nay mua trà sữa luôn, cổ vũ đồ tốt bụng dữ.

- Con người t tốt bụng đó giờ.

Bạch Dương thái độ khinh khỉnh nhìn anh nghi ngờ, tay thì vẫn thản nhiên cầm lấy ly trà sữa

- Không bỏ độc đó chứ? T sắp có cuộc thi đấu quan trọng lắm á.

- Có. ~ Thiên Bình cười trả lời một cách rất tự tin làm cô đang uống phải khựng lại trố mắt nhìn anh:

- ??? ~ Bạch Dương

Thiên Bình vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa nắng nói:

- Độc khiến m nghiện t.

Bạch Dương đứng hình 2 giây, sau đó cô đạp nhẹ vào chân anh.

- BIẾN.

Cô tức tốc đi trước bỏ lại anh, cô vẫn còn ghim thời gian cắm trại chung với lớp đầu năm. Anh cứ mập mờ úp mở làm cô bối rối không xác định được tình cảm của mình và cả anh. Thời gian sau đó vì có nhiều chuyện làm cô lo lặng dần rồi những cảm xúc chớm nở ấy bị lãng quên. Bạch Dương không còn để ý đến câu chuyện tình cảm nữa, đến khi nhìn thấy lại Song Ngư, Bảo Bình trở lại trường học thì cô mới nhớ đến cảm xúc của mình về những thứ còn dang dở.


Đời ai mà ngờ được chữ "Ngờ" toàn bộ quá trình diễn ra đều bị Song Tử nhìn thấy. Anh chạy lẹ về lớp lập tức kể ngay tin sốt dẻo cho đồng đội của mình trong khi hai người kia vẫn đang thong dong bước đi

Song Tử vừa nhìn thấy hai người bước vào đã vỗ tay, hớn hở nói:

- Ồ kìa kìa, hai nhân vật vừa mới được t nhắc tên đã xuất hiện

Bảo Bình lập tức quay đầu, kể tung người hứng trọn vẹn đôi bên:

- Cặp đôi mở màn năm nay, hú hú

Bạch Dương nghe tới chỗ Song Tử là đã thấy có điềm thêm con Bảo thì khẳng định luôn, bị nhìn thấy rồi chứ đâu. Cô giả vờ bình tĩnh đặt ly trà sữa xuống bàn giả ngơ ngồi xuống bàn học:

- Làm sao, dụ gì.

Cự Giải nhìn ly trà sữa cô vừa đặt xuống liền hỏi như không biết chuyện gì:

- Ủa Dương m mua hả?

Sư Tử cười nham hiểm nhìn nháy mắt với Song Tử đầy ẩn ý:

- Chắc không phải tự mua.

Song Tử hiểu ý lập tức thể hiện chèn ngay vào câu sau của Sư:

- Thiên Bình tài trợ đó.

Cả bàn đồng loạt:

- ỒOOOOOO! 

Bạch Dương quay sang đánh Song Tử một cái rõ đau, cô nói:

- THẰNG NÀY M LƯỜI THỞ HẢ! CẦN T GIÚP KHÔNG!

Thiên Bình cười cười nhấp ngụm nước bình tĩnh nói:

- Bạn bè quan tâm nhau thôi.

- Ừ. ~ Ma Kết gật đầu nghiêm túc nói rồi bồi thêm một câu: "Quan tâm hơi nhiều."

Cả bàn cười rần rần, Bạch Dương ngượng ngùng úp mặt xuống bàn:

- Má nó! Cho t chuyển trường đi.

Xử Nữ nhìn thấy bóng dáng cô giáo anh lên tiếng nhắc nhở: "Thôi dừng đi bây cô đến kìa về chỗ nhanh!" vừa dứt lời là cô giảng viên xuất hiện. Cô phổ cập thêm một số kiến thức mới để kết môn lý thuyết và giao phần tiểu luận thực hành cho lớp bộ môn truyền thông:

- Các em nắm rõ về lý thuyết hết rồi đúng không? 

Cả lớp gật đầu, cô hài lòng nói tiếp: " Tốt vậy bây giờ cô nhờ bạn lớp trưởng chia thành 5 nhóm nhỏ giúp cô nhé"

*Nhóm 1: Xử Nữ, Song Ngư, Sư Tử, Thiên Yết,.....

*Nhóm 2: Cự Giải, Song Tử, Kim Ngưu, Nhân Mã,......

*Nhóm 3: Bảo Bình, Ma Kết, Bạch Dương, Thiên Bình,.....

Thông báo xong danh sách chia nhóm một cái, cả lớp liền: " ỒOOOOO" một hơi dài nhìn hai đứa.

Bạch Dương trừng mắt làm lớp lập tức im lặng xong cô quay sang Bảo Bình:

- M! M có nhúng tay vào không, m giở trò hả.

Bảo Bình giơ hai tay kiểu đầu hàng, lắc đầu lia lịa:

- Không phải t nha. Thằng Nữ nó chia danh sách ngẫu nhiên chứ bộ. Ma Kết m nói một câu công bằng cho t coi.

Ma Kết đẩy gọng kín, nghiêm túc nói:

- Đúng m yên tâm, nó không công khai liên minh cổng trước thì chắc chắn bọn nó đi đêm với nhau.

- Ồ hô cảm ơn m cung cấp thông tin nha. ~ Bạch Dương cười như không cười nhìn Bảo, hai tay đấm vào nhau.

- Á đù con lợn này phản bạn à, đồ rắn độc á á á.

Bạch Dương nhào vô nắn xương bể khớp lại cho cô hăn say thì nghe được lời anh nói.

Thiên Bình chống cằm nhìn bảng, cười nhẹ nói:

- Có duyên thật, thiên ý rồi

Bạch Dương ngừng đánh liếc anh.

- Duyên cái đầu m á. Đừng có nói mấy cái điều làm người khác hiểu lầm.


Bảo Bình bật dậy nói: "Có m không chịu hiểu đúng á chứ ai mà thèm hiểu lầm." Bạch Dương liếc cô một cái, cô liền im lặng ánh mắt lãng sang chỗ khác tìm chủ đề nói chuyện với Ma Kết.

Ở một gốc khác trong lớp, Cự Giải nhìn Nhân Mã nói:

- Hai đứa nó nết vậy mà chơi thân được hay ha m.

- Haha trái dấu thì hút cùng dấu thì đẩy mà. Đứa thì thiếu đòn đứa thì đánh đòn quá hợp.

Cả bọn cười lớn trước so sánh thú vị của Nhân Mã, xong cũng nhanh chóng giải tán theo nhóm tiểu luận để cùng hoàn thành. Trong chiều hôm đó cả nhóm ngồi hẹn nhau ở thư viện cùng lên kế hoạch dự án. Ma Kết thao tác nhanh chóng mở laptop nói:

- Ok chúng ta bắt đầu lên kế hoạch. T sẽ note lại những thứ cần chú ý và các ý tưởng được đề xuất để dễ thống kế và dễ hiểu nhé.

Bảo Bình thì đang mở đống tài liệu online vừa nhận được để dò theo thì cô nổi hứng nói:.

- Ê trước khi vô đề cho t hỏi câu này.

- Gì. ~ Ma Kết đẩy nhẹ cái kính của cô

- Trong nhóm này có hai người đang tán tỉnh công khai đúng không hehe?

Ma Kết vẫn bình tĩnh gõ máy tính, nhàn hạ trả lời:

- ĐÚNG.

Bạch Dương chột dạ đập bàn lời nói gần như song song với Ma Kết: "KHÔNG."

Bảo cùng Ma Kết đều bị bất ngờ trước hành động này của cô nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ riêng Thiên Bình bình tĩnh nói đúng một chữ:

- Chưa.

Không khí im lặng 2 giây.

Bảo Bình cười phá lên: "Ha ha m xong m xong rồi con, t duyệt nhá cứ thoải mái."

- Tụi m, được hừ soạn bài m. Bớt xàm dùm. ~ Bạch Dương lãng sang chủ đề khác cô tức mấy đứa quá trời quá đất mà chưa có đứa nào để khịa.

___________________________

Bảo Bình liên tục nhìn đồng hồ, đứng ngồi không yên:

- Chưa được về nữa hả? M bóc lột t còn hơn tư bản bây giờ đã gần 8h30 rồi đó. Tha t đi

Ma Kết tay vẫn đánh máy liên tục không thèm nhìn cô nó: "Đợi thêm xíu sắp xong.". Bảo Bình không hài lòng liền giẫy nảy lên bên cạnh cô, Bảo nhìn dự báo thời tiết nói:

- Không chịu, không chịu, 9h là có mưa to đấy m về tối mư nguy hiểm lắm. Mai mình làm tiếp t hứa đến đúng giờ không sủi đâu. Ma Kếttttttttt

- Đúng đó m, bọn mình cũng làm từ chiều đến giờ rồi có gì để mai đi. ~ Bạch Dương nhìn nhỏ bạn như đứa nít đòi qua mà bất lực.

Nhưng việc sẽ mưa lớn là đúng nên cô cũng muốn về sớm tí cho an toàn. Ma Kết chịu thua cô đồng ý kết thúc buổi họp nhóm và hẹn mấy đứa nó vào hôm sau. Bảo Bình tức tốc dọn đồ phóng như tên lửa về nhà, cả bọn chỉ kịp nghe nó nói "chào cả nhà mai gặp" tính đáp lại thì người mất tiêu. 

Ma Kết lắc đầu ngao ngán: "Làm thế quái nào mà nó á khoa với cái nết như thế nhỉ? Cùng bằng điểm với t thôi, đúng là giỏi phải kèm thêm tí may mắn nhỉ!"

- Ủa m cũng ngang điểm nó à. ~ Bạch Dương nói

- Đâu thật ra nó hơn t 0,25 á hehe. Thôi giải tán đi t thấy ngoài trời đen rồi sắp có yêu quái đến đó.

Trời bắt đầu mưa ngay sau lời nói của cô, tất cả mắt đều dồn về phía cô. Ma Kết cười trừ

- "............."

- "............."

- Phải chi m nhắc tiền nhắc bạc mà linh ứng như này thì tốt quá. ~ Bạch Dương nhìn cô bằng nửa con mắt.

Mọi người đứng dưới mái hiên, chuẩn bị lấy xe và áo mưa để về nhà. Cơn mưa này thuộc dạng mưa to kéo dài đợi thì cũng chả biết khi nào mới dừng.

- T về trước nha mưa này mà đợi tạnh thì lỏ lắm.

Ma Kết tạm biệt mọi người xong cô cũng về trước để lại cặp chíp bông kia. Bạch Dương nhìn trời, cô sực nhớ ra:

- Chết rồi.

- Hả. ~ Thiên Bình

- T quên đem áo mưa.

Thiên Bình im lặng vài giây, anh nhận ra ngoài cái áo khoác thì anh cũng chả mang cái áo mưa theo: "Má ai nghĩ tới trời mưa chứ." . Anh cởi áo khoác của mình đưa cho cô.

- Nè, cầm đi.

- Chi, trời này có áo khoác thì cũng ướt hết mà.

- T nam nhi không sợ mưa, nhưng t sợ m cảm, lạnh nữa. Để t chở m về nay m không đi xe đúng chứ.

Bạch Dương cười khẩy.

- Xì! Đừng có ở đó mà lãng mạn rẻ tiền, cảm ơn...và cảm ơn vì chở t về.

Miệng thì vậy nhưng cô vẫn khoác áo của anh mặc lên người. Mùi nước hoa quen thuộc làm cô hơi khựng lại. 

- Cũng ấm đó. ~ Cô vô thức nói ra nhưng gì mình nghĩ đang nghĩ

Thiên Bình cười vui vẻ khi anh nghe được những lời nói đó, anh nhân lúc cô không để ý đứng sát lại gần cô.

- M có muốn trở về tuổi thơ không?

Bạch Dương ngơ ngác nhìn anh chưa kịp định hình thì cả hai người đỡ ngồi trên xe máy và chạy dưới mưa. 

- Thằng này ý m trở về tuổi thơ là vậy đó hả?

- Hehe lâu lâu như này một hôm cũng thích mà. ~ Thiên Bình cười, anh hoàn toàn hửng thụ cảm giác này.

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, Bạch Dương ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố vào đêm, có ánh đèn, có vài chiếc xe, có mưa và....còn có anh. Cô vô thức nhìn chăm chú vào lưng của người đang lái xe phía trước: " Thiên Bình, mẹ t nói con trai lưng dài vai rộng là trùm làm biếng đó."

Thiên Bình vẻ mặt khó coi suýt thì dừng xe:

- Trừ t ra m, t siêng số 2 không ai số một nổi đâu.

Bạch  Dương bật cười, nghe tiếng cười khúc khít phía sau anh cảm thấy hạnh phúc kiềm không được mà nói:

- Vậy ra nãy giờ m im lặng là vì bận ngắm t à

- " ??????? " ~ Bạch Dương

- View triệu đó còn gì, cái lưng của t haha

Cô đỏ mặt đánh anh một cái: " M xàm đi view triệu cái khỉ lo lái xe đi kìa."

Thiên Bình cười dạ dạ thưa thưa xong cũng tập trung lái xe, cả hai tiếp tục im lặng. Được một lúc sau Thiên Bình nói:

- Dương

- Làm sao?

- Sắp lên năm hai rồi.

- Thì?

- Thì m thấy có gì thay đổi không?

Bạch Dương nhíu mày:

- Ý m là gì, nói rõ coi.

Thiên Bình tấp xe vào lề quay lại nhìn cô.

- Ví dụ... cảm xúc có thay đổi...

Bạch Dương nhìn thẳng về phía trước.

- Không.

Trái tim anh hơi khựng nhịp nhưng rồi cô nói thêm.

-Nhưng...

-Nhưng gì? Nhưng sao? ~ Thiên Bình trở nên gấp gáp

Cô quay sang anh:

- Có một người ngày càng phiền.

Thiên Bình cười: "Ừ! Là t à"

Bạch Dương liếc anh, rồi đạp anh thêm cái nữa.

- Lẹ về trời vẫn đang mưa đó. Mai bệnh hết bây giờ.

____________________

Về đến nhà Bạch Dương ngỏ ý mời anh vào nhà đợi hết mưa rồi về, sẵn thì cùng ăn tối luôn. Nhưng Thiên Bình đã từ chối:

- Thôi nhà m bây giờ chưa có ai về t vào ngại lắm, m cứ vô nhà nhanh chóng nghỉ ngơi ăn uống và thay bộ đồ ướt liền nha. T về đây.

- Đứng đó, đợi t tí. ~ Bạch Dương chạy vào nhà ít phút sau cô đi ra với cái áo mưa trên tay: "Nè mặc đi từ đây về nhà m còn xa lắm, mưa to thế không ổn đâu. 

Cô thao tác nhanh chóng tháo nón của anh, đưa anh cái áo mưa bảo anh nhanh mặc vào, Thiên Bình lúc này nghe râm rấp bảo như nào thì là như thế đó. 

- Được rồi đó, m về cẩn thận nhé, về nhắn t. Cảm ơn m đã đưa t về nhé.

- Ờ t biết rồi m nhanh vào trong đi. Bai nha

Bạch Dương đưa lại nón cho anh xong cô vào trong tạm biết anh. Cô cứ đứng đó nhìn đến khi bóng anh xa mất.

- Đừng nhìn nữa nhanh tắm rửa thay đồ đi. Thằng nhóc đó đi xa lắm rồi.

Bạch Dương giật thót tim quay lại phía sau: "Ba, ba đứng sau con hồi nào thế. Con..con có nhìn ai đâu, thưa ba con mới về con con phép lên phòng." Như một con thiêu thân cô cắm đầu cắm cổ chạy về phòng trong khi ba cô đang cười sảng khoái ở dưới lầu.

Cô lên phòng khóa trái cửa hai tay ôm mặt: " Bạch Dương ơi là Bạch Dương sao lại làm ra cái hành động xấu hổ như vậy chứ, con ngốc này" 

- Không cần xấu hổ đâu con nhanh chóng tắm rửa xóng ăn tối với ba mẹ nha haha. 

- Ơ kìa ba nàyyyyy. ~ Bạch Dương xấu hổ trả lời mà không làm gì khác được, ba cô là kiểu người đã nắm thót được thì kiểu gì cũng sẽ dùng.

Khoảng hơn 15 phút sau, Bách Dương xuống lầu với bộ đồ ngủ dễ thương màu xanh hình con cừu con, cô nhanh chóng chạy vào bếp phụ mẹ dọn đồ ăn lên

- Ba mẹ hôm nay mọi người xong việc sớm ạ

Mẹ cô nhìn cô cười đầy yêu thương:

- Ba với mẹ cố gắng hoàn thành sớm công việc để về ăn cơm cùng sợ còn buồn nhưng mà có vẻ mẹ lo hơi xa.

- Ơ mẹ!! ~ Bạch Dương

- Nãy mẹ con với ta đều nhìn thấy, chắc con nghĩ hôm nay ba mẹ không có nhà đúng không haha.

Bạch Dương cười trừ, cô gãi gãi đầu giải thích:

- Dạ thì.....thì l...là bạn sợ con về mình ngày mưa nên mới ngỏ lời đưa con về thôi.

Mẹ cô mang dĩa gà chiên thơm ngất ngây đặt lên bàn, bà ngồi xuống cùng hai cha con ăn tối, bà nói:

- Mẹ đã nói gì đâu, ngày xưa ba con cũng hay đưa mẹ đi học về nên mới có còn nè.

- Mẹeeee ~ Bạch Dương mặt đỏ bừng nói

Ba cô bật cười nhưng cũng không nỡ tiếp tục trêu cô: " Thôi thôi cả nhà mình ăn cơm nha, mẹ con nói đúng nhờ siêng năng như vậy suốt 2 năm ba mới có được mẹ con đó."

Cả nhà cô cứ thế cười nói vui vẻ tạo một khung cảnh 3 người bên nhau ấm áp trong một đêm mưa bão. Sau khi ăn xong cô phụ mẹ dọn dẹp, rửa chén rồi về phòng. Vừa đến cửa thì điện thoại cô reo lên, tiếng tin nhắn là Thiên Bình

*20h20

" T về nhà rồi nè, cảm ơn m cho t mượn áo mưa nha. "

.....................................

* 21h30

" Dương m đâu rồi, đứng nói cảm rồi nha. "

" Alo alo. "

Bạch Dương nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã là 9h50 rồi, cô về nhà là sạc pin nên để thoại để trên phòng không nhận được thông báo, vừa tính phản hồi lại tin nhắn thì có cuộc gọi đến: " Hử Thiên Bình gọi"

Cô nhanh chóng nhấc máy:

" Alo t nghe nè."

" Dương m có sao không, cảm rồi hả. T nhắn không thấy m trả lời."

" Eo ôi t khỏe như trâu ấy dễ gì mà cảm được, lúc nãy t xuống nhà ăn cơm không mang theo điện thoại. Sorry m nha, để m lo lắng rồi."

" Đúng m phải chịu trách nhau với t đó, t lo sót vó cả lên. M không bắt máy có thể t xuất hiện dưới nhà m liền."

" Thằng này nói cái gì đấy không biết ngại à, tin mai t cho m nâu con mắt không?"

" Hahaha."

.............

..............

Mãi mê nói chuyện đến mức quên luôn cả thời gian, đến lúc nhìn lại đồng hồ thì đã là nửa đêm, cô nói: 

" Trễ quá rồi m, t tắt nha. Mai t còn tập luyện với mấy cái bài báo cáo luận nữa. Ma Kết nó xử dẹp tụi mình luôn đó."

" T sắp quên rồi đó, nhờ m nhắc. Ngủ sớm đi con gái ngủ trên coi chừng mắt gấu trúc đó."

" Tại m còn gì nói chuyện đến giờ này."

" Ok lỗi t, lỗi t hehe. Ngủ ngon nha Dương."

" Ưm m cũng ngủ ngon nha."

".............."

"..............."

".............."

" Sao m còn chưa tắt hả thằng kia."

" T đợi m tắt trước đó. "

" Chậc, màu mè thật."

Bạch Dương cười rồi tắt máy cô thầm nghĩ: " Thằng này đúng là càng ngày càng phiền." tối đó cả hai đều có giấc ngủ ngon và một giấc mơ tuyệt đẹp.

.

.

.

Sáng hôm sau, tại quán cà phê Thái Âm, Ma Kết và Bảo Bình cùng vài bạn trong nhóm đã có mặt. Họ muốn nhanh chóng làm xong kế hoạch để bắt đầu thực hiện viết báo cáo nên đã hẹn nhau có mặt tại quán của nhà Ma Kết, cô đẩy nhẹ gọng kính nói:

- Sao cứ phải hẹn tại quán nhà t vậy, đi nơi khác đổi không gian mới không tốt à.

Bảo Bình bĩu môi nhìn cô:

- Tại gần nhà, người quen, còn cả giảm giá...

- Mục đích chính của m là vậy đúng không? ~ Ma Kết liếc Bảo một cái.

- Hahaha hiểu lầm, hiểu lầm.

Một bạn khác trong nhóm nhìn một lượt xung quanh rồi lên tiếng: " Ủa hai người kia chưa tới nữa à, bộ đêm qua đánh lẽ nên dậy không nổi hả?", hiện tại tất cả đều đã có mặt đông đủ và đợi người mà ai cũng biết là ai vẫn chưa xuất hiện.

Ma Kết hất đầu nhẹ về phía trước, cô cười:

- Kìa vừa nhắc luôn.

Mọi người nhìn theo hướng của Ma Kết, một nam một nữ xuất hiện cùng với nhau. Bạch Dương lo nhìn chỗ nhóm Ma Kết không cẩn thận trượt chân. Thiên Bình lập tức kéo tay cô lại khoảng cách hai người lúc này đứng rất gần. Bạch Dương đi trước ngã về trước, Thiên Bình tay anh ôm trọn vòng eo của cô, kéo cả người cô áp sát vào mình.

Bảo Bình từ xa hú hét lên"

- Hú Hú Hú ơ ơ lãng mạn quá mới sáng sớm cho ăn nguyên nồi cơm chó rồi.

Ma Kết cũng chèn thêm vô, phụ họa với cô: "PHIM TÌNH CẢM."

- Mấy cảnh tượng này t hay thấy trong phim Hàn nè. Thường là cảnh nam chính gặp nữa chính á. ~ Một bạn nữ trong nhóm báo cáo nói.

Bạch Dương ngại ngùng đẩy tay anh ra, nhanh chóng đi về phía nhóm Ma Kết cô thẹn quá hóa giận:

- Bọn này nín coi t hóa kiếp bọn m bây giờ. T lỡ chân t vấp thôi mà tình cảm cái vẹo gì.

Thiên Bình thản nhiên đi đến, anh chỉ cười nói:

- Cẩn thận chút. 

Bạch Dương lầm bầm.

- Ừ cảm ơn m

Thiên Bình cười nói tiếp: "T tới hơi trễ bài báo cáo đến đâu rồi." anh để đồ xuống cứ thế tự nhiên ngồi kế bên cô lần này cô không từ chối nữa.

- Nhìn ngứa mắt thiệt á chứ. ~ cả nhóm đồng thanh nói

Ma Kết nhìn hai đứa, cô thuật lại những gì mà nhóm đã bàn trước đó cho cả hai:

- À mà tụi bây đóng phim tình cảm xong không khát hả?

- " ?????????? "

Ma Kết nhìn mắt đứa nào đứa nấy cũng đần ra khi nghe cô hỏi, cô nói tiếp:

- Hai bây không thèm order nước luôn à.

- ...............

Thiên Bình gãi đầu cười huề:

- Để t đi order cho hì hì, ngại quá vo ngồi nãy giờ xem quỵt luôn hai ly nước rồi.

Líu ríu cả một ngày cuối cùng cũng hoàn thành bài soạn chỉ cần tạo thành file trình chiếu nữa là xong deadlind là cái gì đối với Ma Kết đâu. Team nào có cô chắc chắn hoàn thành trước thời hạn hai ngày.


Cũng trong chiều hôm đó, nhân lúc Bạch Dương vào nhà vệ sinh Bảo Bình quay sang Thiên Bình nói nhỏ:

- Cho t hỏi m một câu đi, Bình.

- T cho phép m hỏi đó. ~ Thiên Bình hất cái mặt lên trời nói

- Má nó thiệt muốn cho nâu con mắt ghê.

- Làm sao thế m có hỏi không thì bảo

Bảo Bình cười làm hòa gật đầu liên tục:

- T muốn hỏi là.....khi nào m với nó mới chính thức không mập mờ đây.

Thiên Bình cười nói: "Chưa phải lúc, t đã không làm đúng cái mà t cần làm lúc trước. Hiện tại t sẽ đi theo đúng giai đoạn mà một cô gái cần có khi yêu."

Bảo Bình nhíu mày: " Gớm sến rện cha, vậy m tính khi nào mới gọi là đúng lúc?"

Thiên Bình trả lời:

- Khi cô ấy thừa nhận có tình cảm với t.

Ma Kết ngớ ngươi nhìn anh:

- M giỡn đợi nó thừa nhận thì mùa quýt năm sau. M nghĩ với hành động rõ ràng của m như vậy nó không nhận ra sao. Nhưng muốn nó thừa nhận hơi khó đó.

Bạch Dương vừa hay quay trở lại nhưng vì cô cảm thấy có hơi đói nên đã đến order thêm bánh ngọt dự tính mang về cô vô tình quay đầu lại nhìn anh. Hai người chạm mắt nhau rồi cả hai cùng quay đi như không có chuyện gì.

Nhưng trong lòng họ đều biết có lẽ khoảng cách giữa họ...chỉ còn một bước nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co