Truyen3h.Co

[ 12cs ] Blue Sky

Chương 16

VivianHuynhNe

Nhóm Bảo Bình vừa rời khỏi khu căn cứ giải mã, vẫn cầm dữ liệu quan trọng.
Bỗng nhiên, một ánh sáng lam nhạt lóe lên từ sườn đồi.

Huy Hoàng xuất hiện, bước ra từ bóng tối, mặt nạ phản chiếu ánh sáng lam, nhưng lần này giọng trầm hơn, pha chút u ám:

- Cuối cùng cũng đến lúc gặp nhau trực tiếp.

Bảo Bình nhíu mày, đôi mắt lạnh như băng:

-Huy Hoàng, anh muốn gì? Đừng quanh co.

Huy Hoàng cười nhạt, bước chậm rãi:

- Muốn gì? Muốn công bằng... và muốn thử thách. Trời Xanh không phải trò chơi trẻ con. Nó là thử nghiệm, để tìm ra ai thực sự xứng đáng với quyền kiểm soát.

Song Ngư đứng bên cạnh, ánh mắt nghi ngờ:

- Quyền kiểm soát? Anh muốn điều khiển cả ký ức và tương lai chúng tôi?

Huy Hoàng gật đầu:

- Không chỉ các người mà cả gia tộc, cả dự án, cả Trời Xanh tôi sẽ biết ai xứng đáng, ai không.

- Các người cần biết lý do tôi trở thành Echo.
Tất cả xuất phát từ sự phản bội, từ việc bị loại khỏi Trời Xanh, từ việc chứng kiến gia tộc Thịnh bị chia cắt, và từ chính việc... Thịnh Vương thao túng mọi thứ.

Bảo Bình nhíu mày:

- Ý anh... là muốn trả thù?

Huy Hoàng lắc đầu:

- Tôi muốn sửa sai, và tìm ra ai xứng đáng giữ Trời Xanh, để bầu trời này không còn bị bạo quyền hay dối trá chi phối.

- Vậy mục tiêu của anh... là chúng tôi? ~ Song Ngư hỏi, giọng run.

Huy Hoàng nhắm mắt, trầm giọng:

- Đúng vậy tôi muốn thử. Vì các người là những người duy nhất có thể giữ cân bằng. Nếu thất bại... Trời Xanh sẽ bị hủy. Nếu thành công... các người sẽ biết toàn bộ sự thật và có thể hạ bệ Thịnh Vương.

Huy Hoàng bước tới, chậm rãi cởi bỏ mặt nạ – để lộ khuôn mặt thật, ánh mắt chứa cả u ám lẫn khát vọng:

- Tôi là Huy Hoàng. Tôi là Echo. Tôi đã từng là người trong gia tộc, nhưng bị đẩy ra ngoài. Mục tiêu tôi... không phải tiêu diệt, mà thử thách, để ai xứng đáng giữ Trời Xanh sẽ đứng lên.

Bảo Bình nhìn thẳng, giọng lạnh:

- Chúng tôi sẽ đối mặt... nhưng anh phải hiểu. Không ai được quyền thao túng quá khứ và tương lai của gia tộc chúng tôi.

Huy Hoàng nhún vai, ánh mắt dịu xuống một chút:

- Tôi biết... Và chính các người sẽ quyết định số phận bầu trời.

Huy Hoàng đặt chip lõi vào thiết bị trung tâm, ánh sáng hologram xanh rực chiếu khắp căn phòng. Song Ngư đứng bên cạnh, tay chạm vào màn hình phụ trợ, nhịp thở gấp nhưng mắt sáng quyết tâm.

- Bây giờ... chúng ta sẽ biết tất cả. ~ Bảo Bình thì thầm.

Hologram bắt đầu chiếu toàn bộ dòng thời gian gia tộc Thịnh, Bảo Bình nhíu mày, giọng run nhưng lạnh lùng:

- Mọi thứ... đều được lưu trữ ở đây. Sự thật, nỗi đau, cả bi kịch và niềm tin.

_______________________________

Hologram chiếu cảnh quá khứ bao gồm cả những bằng chứng hãm hại buộc tội Thịnh Vương.

Song Ngư lặng im, mắt ngấn lệ:

- Tất cả chúng ta... đều bị liên kết từ trước.

Bảo Bình đặt tay lên vai Song Ngư an ủi cô.

Một cánh cửa hologram mở ra, bóng người bước ra. Anh nhìn Bảo Bình và Song Ngư, ánh mắt ấm áp nhưng trầm lặng:

- Thật may... tất cả đều ổn. Trời Xanh giờ đã sáng tỏ.
Những gì còn lại... là các con sẽ làm gì với nó.

Bảo Bình hơi sững, giọng lạnh lùng pha chút mềm mại:

- Ông... cuối cùng cũng xuất hiện.

Thịnh Thần gật đầu:

- Ta đã theo dõi từ xa, lo lắng cho sự an nguy của mấy đứa. Nhưng bây giờ, các con đã có đủ dữ liệu, đủ ký ức, để quyết định.

Song Ngư mỉm cười, Bảo Bình cầm dữ liệu trong tay, ánh mắt dịu dàng nhìn USB "Blue Sky"

__________________________________________

Trong căn phòng trung tâm của hệ thống Trời Xanh, ánh sáng lam dịu dần.

Dữ liệu cuối cùng đã được sắp xếp hoàn chỉnh.
Mọi bí mật của gia tộc Thịnh, mọi ký ức, mọi âm mưu của Thịnh Vương đều đã được làm sáng tỏ.

Bảo Bình đứng trước bảng điều khiển, tay đặt lên phím khóa hệ thống.

Song Ngư đứng cạnh, khẽ hỏi:

- M... thật sự muốn khóa nó lại sao?

Bảo Bình nhìn lên màn hình.Những ký ức cuối cùng của Bảo Lam, Thịnh Thần, Thịnh Phong, Thanh Thanh lướt qua như bầu trời đầy sao.

Cô thở nhẹ.

- Quá khứ nên được nhớ...nhưng không nên để nó điều khiển tương lai.

- Trước khi các con khóa lại và xóa bỏ nó hãy để ta thu thập lại các bằng chứng về tội lỗi của Thịnh Vương. ~ Thịnh Thần nhìn sang Lam Băng ra ám hiệu gật đầu. Bà ta lập tức thao tác chuyển các dữ liệu cần thiết sang một bản khác.

Lam Băng nhìn sang Bảo Bình gật nhẹ, cô nhấn nút.

TRI XANH LOCKED

Ánh sáng lam dịu lại, như bầu trời sau cơn mưa.

- Cảm ơn các con đã sẵn sàng ở đây giúp đỡ và đồng hành với Ngư, Bảo. Ta sẽ gọi phi cơ riêng đưa mấy đứa về nhà an toàn

Thịnh Thần nhìn sang Ma Kết, Xử Nữ và Thiên Yết ông đặc biệt nhìn Thiên Yết ánh nhìn phán xét và đánh giá của một người cha lần đầu gặp con rể, Thiên Yết cũng hcar vừa cứ thế trừng mắt nhìn lại. Xử Nữ tinh ý nhìn thấy anh liền lên tiếng hòa giải:

- À dạ tụi con cám ơn chú, chắc mọi người cũng cần không gian riêng để nói chuyện nên tụi con chắc xin phép về nước trước ạ

Thịnh Thần gật đầu ông đến chỗ Lam Băng nói chuyện và gọi máy bay, Xử Nữ mới thở phào nhẹ nhởm anh vỗ vai Thiên Yết nhắc cậu ta thả lỏng. Ma Kết đi đến nắm tay Song Ngư và Bảo Bình:

- Bọn t về trước đợi tụi m nhé, chuyện gì đã qua hãy cho qua hết rồi cùng mấy đứa bọn t tạo nên câu chuyện mới, hành trình mới.

Bảo Bình mỉm cười, cô nhìn Kết rồi nhìn sang hai anh chàng phía sau: "Cảm ơn m, cảm ơn mọi người rất nhiều về những ngày qua."

Song Ngư nước mắt nước mũi ríu rít nói:

- Ừm ừm, cảm ơn cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Lam Băng nhìn hình ảnh bọn trẻ trước mặt cô rưng rưng nói: "Nhìn bọn nhỏ làm tôi nhớ lại ngày xưa quá, tôi cũng từng còn những người bạn thời trẻ."

- Ừ! Tôi cũng vậy, đã từng.... ~ Thịnh Thần nói xong liền nhận được cuộc gọi báo máy bay gần đến nơi chuẩn bị xuất phát.

- Ta không có ý định phá vỡ thời khắc này nhưng máy bay sắp đến rồi mấy đứa chuẩn bị đồ đạc về nhé. Bây giờ là 16h khoảng nửa tiếng nửa máy bay đến đón mấy đưa về Việt Nam. Còn nữa vấn đề việc học ta đã đứng ra hỗ trợ giải quyết phía trường ngày mốt mấy đứa có thể bắt đầu trở lại việc học tại trường.

- Dạ vâng ạ, tụi con xin cảm ơn chú ạ. ~ Tất cả cùng đồng thanh.

*****~~~~*****

Ngoài căn cứ rừng Bắc, Huy Hoàng đứng trên mỏm đá, nhìn xuống căn cứ đang tắt dần ánh sáng.

Bảo Bình và Song Ngư bước ra.

Huy Hoàng cười nhẹ: "Hai người hử?"

- Về rồi. ~ Song Ngư trả lời câu hỏi không đầu không đuôi của Eco bằng câu trả lời tương tự.

Eco bật cười nhẹ:

- Vậy là các người đã làm được.

Bảo Bình khoanh tay.

- Nói thừa chả phải anh biết kết quả từ đầu rồi sao.

Huy Hoàng nhún vai: "Có thể."

Song Ngư nhìn anh.

- Không định lấy lại dữ liệu sao?

Huy Hoàng lắc đầu.

- Không cần nữa.

Anh nhìn bầu trời xanh phía xa.

- Trời Xanh không cần một kẻ kiểm soát.
Nó cần những người biết buông tay.

Bảo Bình nhìn anh vài giây: "Vậy anh định làm gì tiếp?

Huy Hoàng quay lưng.

- Quan sát. Các người thú vị hơn tôi tưởng.

Anh bước đi vào rừng, bóng dáng dần biến mất trong sương. Echo... rời khỏi cuộc chơi.

- Hẹn gặp lại Thịnh Thần.

Thịnh Thần gật đầu chào như gửi lời tạm biệt và cũng hi vọng sẽ gặp lại Eco ngày nào đó.

Trước khi ông rời đi, Thịnh Thần đứng cạnh Bảo Bình.

Ông nhìn cô gái trước mặt lạnh lùng, sắc sảo, giống hệt Bảo Lam năm xưa.

- Con làm tốt.

Bảo Bình nhíu mày.

- Ông quen biết Eco, tôi nghe hắn ta nói bị trục xuất khỏi gia tộc?

Thịnh Thần cười nhẹ.

- Con không cần quan tâm đâu đó là chuyện thế hệ của ta, ta tự giải quyết được.

Ông nhìn Song Ngư "Các con là thế hệ mới."

Song Ngư cười rạng rỡ đáp lại, cô chợt nhớ ra:

- Hơ còn Song Thư thì sao?

.

.

.

* Trường ĐH X, thành phố S giữa hàng ngàn sinh viên có một cô gái nổi bậc với mái đen dài xoăn sóng cùng với bộ trang phục tone hồng. Điều khiến cô trở nên đặc biệt không phải do mái tóc, không phải do quần áo mà cũng chả phải do sắc đẹp  mà do hành động lạ lùng giữa chốn thanh thiên bạch nhật của cô. Song Ngư vươn vai ưỡn người hít thở một hơi thật sâu và thở ra một cách đầy sảng khoái, sống động kèm theo âm thanh từ khuông miệng nhỏ xinh:

- Hít hà! Quá đã luôn hú hú, ngôi trường này, không khí này....Ôi con người nữa này!!

- Con điên ý m là gì! Bộ bữa giờ chơi với thú hay sao mà sảng vậy má.

Từ đằng sau cô nhận được một cú đầy yêu thương của Bạch Dương tiếp đó là chuỗi hành động sờ mó lung tung từ cô nàng làm Ngư hú hét:

- Ê ê t không chơi less nha m, m sờ mó t công khai thế

Bạch Dương liền dừng cái hành động đang dở dang liếc cô một cái rồi ôm chầm Ngư nhưng miễng vẫn chửi không ngớt:

- Con nhỏ này m vừa điên vừa ảo tưởng hả? T lo cho m sốt vó lên đi được nghỉ mất tâm hơi gần cả tuần luôn.

- Hì hì cảm ơn m đã lo lắng cho t nhưng mà m nhìn t đi chớ hề có vết xước nào nhé. T đã quay trở lại và mơ mộng nhiều hơn xưa. ~ Song Ngư cười nói

Bạch Dương bật cười nói: "ừ chào mừng quay lại, còn mấy khứa kia đâu?"

- Ma Kết đi với trai, Bảo đi ăn sáng không rủ t.

- Ok hiểu luôn, hiểu đi với ai luôn. ~ Bạch Dương thái độ chán ghét nói

Cô khoác vai Ngư thái độ thay đổi vui vẻ nói: "kệ cha bọn nó đi vô lớp có người cũng nhớ m lắm mà không dám hỏi thăm nè"

- Gì ai, thiệt không? Sao nhớ mà không gọi không nhắn gì t hết vậy?

- Vào lớp thì biết hehe

_______________________

*Hắt xì * khịt mũi

- Đứa nào nói xấu m chắc luôn haha 

Quán ăn Deli, hai cô gái đang ngồi thưởng thức bữa ăn sáng thơm ngon và đầy dinh dưỡng cơm tấm thập cẩm thượng hạng thì cô gái tóc nâu hắt xì liền tục. Cô gái tóc xanh dương ngồi đối diện vừa cười vừa nổi nết cà khịa.

Ma Kết liếc Bảo Bình:

- Tới m bây giờ, coi chừng sặc cơm.

Hết câu thì quả báo tới liền nhưng thay vì cơm thì Bảo bị sặc nước: "Má! Khụ khụ! Nghiệp báo trả liền vậy luôn á hả! Đúng đời, chán thiệt."

Bữa ăn sáng vui vẻ trong sự "nghiệp" được diễn ra như thế đó hai cô gái hai dĩa cơm hai ly nước hai cái mỏ hỗn cứ thế hòa quyện vào nhau.

- Ê mà sao m không rủ Ngư đi cùng có khi nó đang chửi m đó.

- Tối qua t có rủ đấy còn gì mà nó từ chối nó kêu gì mà không muốn cản trở làm bóng đèn gì đó.

Bảo Bình tuy không hiểu nhưng cũng chả thèm hỏi thêm không đi thì không đi. Xử lý no bụng xong hai đứa nó cùng đèo nhau đến trường

Trở lại với lớp QTKD18A1, vẫn sự ồn ào đó vẫn khung cảnh đó nay đã tăng thêm mức độ ồn ào và náo nhiệt từ Bạch Dương:

- Hello everybody, cùng chào mừng tiểu nhân Ngư trở lại đường đua sinh viên đi nào.

Tiếng hò reo hú hét vang chấn động cả cái trường vừa lúc Kết với Bảo bước vào, Bảo Bình giật mình lên tiếng:

- Trời mẹ ơi cái lớp hay cái sở thú mà hú dữ vậy thần vậy? Tính tranh job với thú trong zoo hết à.

"........."

"........."

- HÚ HÚ ANH EM CHÀO MỪNG THÊM HAI ĐỒNG CHÍ NỮA AN TOÀN TRỞ VỀ ĐI NÀO.....

Im lặng được 5 giây một lần nữa vỡ ào, Ma Kết bất lực mặc kệ đời lặng lẽ đi về chỗ tìm nơi yên tĩnh cho bọn nó tha hồ quậy.

* Cạch tiếng cửa lớp mở ra*

- Gì đây cái lớp này tính bạo động hả? Hội chợ chắc ổn định nhanh ~ Cô giảng viên lớp xuất hiện vừa kịp giản tán đám đông giải cứu trường học

- Lớp trưởng điểm danh các bạn cho cô nhé!

Tiết học đầu tiên sau khi trở lại trường, bắt đầu lại nhịp sống thú vị thời sinh viên của 12 người bắt đầu. Thấm thoát thời gian trôi qua từ sau sự cố 12 người bắt đầu trưởng thành hơn thay đổi nhiều hơn. Tương lai phía trước chờ đợi họ liệu là vườn hoa hay là vườn gai đây.

.

.

.

*Hai năm sau*

- Không biết bây giờ Song Thư nó thế nào rồi ha?

- Sao m nhớ nó hả Ngư.

Quán cà phê Thái Âm, lầu 2 có với không gian trung cổ đầy mộng mị và xinh đẹp 6 cô gái tập trung lại vao cuối tuần chuẩn bị cho một năm học mới. Thoáng cái mà giờ đây 12 con người non nớt, ngây thơ đã đi gần đến hồi kết của năm tháng sinh viên. 

Song Ngư phồng má vờ hờn dỗi:

- Xì t thèm nhớ nó chỉ là thấy nó hơi đáng thương trong chuyện này thôi, Cua nhỉ?

- Ừm t đồng ý, Kết Kết không thấy vậy sao.

Ma Kết nhíu mày: "Chứ mấy lúc nó hại bọn mình thì sao, ai thương bọn mình?"

- Đúng đó hai đứa m lấy đâu ra lắm lòng trắc ẩn thế, cũng có phải thần tiên đâu mà độ lượng vậy. T thấy bị đuổi khỏi gia tộc, đuổi học còn nhẹ chán. Nó mất đi sự kiểm soát như vậy ai biết được sẽ có thêm âm mưu gì.

Trở lại hai năm trước, sao khi nhóm Bảo, Ngư, Kết, Xử, Yết trở lại trường học. Thịnh Thần cùng Lam Băng nhận được sự hỗ trợ từ những người bạn cũ và những người bị hãm hại với Thịnh Vương cùng liên minh tìm được bằng chứng phạm tôi của ông ta. Thịnh Vương suốt 10 năm đã tham gian vận chuyển chất cấm, vận chuyển vũ khí trái phép cùng mấy người chung hội với ông ta bị Thịnh Thần, Lam Băng vạch trần. Kết quả ông ta bị trục xuất, mất quyền thừa kế sống trong sự bao nuôi của nhà nước hàng ngày bốc lịch.

Song Thư cũng không ngoại lệ hành vi gây rối và ảnh hưởng đến thương tích người khác cũng phải chịu một hình phạt tương ứng, trục xuất khỏi trường, học bạ xấu, mất quyền thừa kế. Ngay khi Thịnh Vương thất bại vợ con ong ta cũng bỏ đi, Song Thư hoàn toàn mất tích. Không ai biết cô ta đi đâu làm gì, còn sống hay đã chết.

*Hiện tại

- Thôi chuyện cũng qua lâu rồi đã hai năm trôi qua từ lần đó rồi, gieo nhân nào gặt quả nấy. 

Bảo Bình thản nhiên nhúng vai tay lấy một miếng bánh bỏ vào miệng gật gù thưởng thức. Nhân Mã nhìn thấy biểu cảm ngon đến thỏa mãn của cô, tò mò nếm thử:

- Ngon lắm hả Bảo t cũng muốn ăn thử nữa.

Bảo Bình đưa dĩa bánh cho cô, Nhân Mã vui vẻ nếm thử và không hề có một câu nào khác thốt ra từ cô. Cái bánh đã làm Mã hoàn toàn chiềm đắm mặc kệ sự đời.

- Hmmm vậy thôi bỏ qua đi dù vậy thì Bạch Dương m cũng quá là lạnh lùng hic

- Ê con Cua này!!! ~ Bạch Dương

Tiếng cười đùa vui vẻ của mấy cô gái vang lên làn tỏa một năng lượng đáng yêu đến mọi người. Ma Kết bỗng nhiên đổi chủ đề cô nhắm vào cô bạn đang ăn ngon lành làm nhỏ xém nghẹn bánh:

- Mã nghe đồn mới đây được anh nào đó tán tỉnh, rủ đi hẹn hò đúng không?

- Hả hả anh nào đó cụ thể là anh nào Kết. Có phải là cái anh thanh niên nghiêm túc Kim Ngưu không? ~ Bạch Dương được dịp hùa theo, kẻ tung người hứng.

Nhân Mã nghe đến vấn đề này bánh đang ăn nghẹn ngay miệng nuốt khó khăn, cô cười: "hì hì ai đồn mà kỳ cục t có hẹn hò gì đâu, do trùng hợp gặp nhau thôi à."

- Hai đứa m chưa thành đôi nữa hả? Từ năm hai là đã thấy xà nẹo nhau rồi ~ Bảo Bình bĩu môi nói.

Cự Giải và Song Ngư ngồi gật đầu hóng chuyện, gương mặt không thể nào không lanh chanh hơn được. Nhân Mã bị dồn vào đường cùng bởi quá nhiều ánh nhìn tập trung vào mình:

- T...t không muốn bản thân hiểu lầm, t thấy nó đối xử với ai cũng như thế hết. Chả nhẽ t lại đi bày tỏ trước, nếu nó không phải thích t thì sao. Rồi tình bạn này sẽ đi về đâu, phải đối mặt với nhau thế nào.

- HẢAAAA!!! NÓ VẪN CHƯA NÓI THÍCH M Á. ~ cả năm người hét lên, Nhân Mã không kịp bịt mấy cái miệng này cô liên tục làm hành động "suỵt, suỵt nhỏ tiếng thôi mấy bà nội."

- Là sao, m kể rõ xem nào. ~ Ma Kết mất kiên nhẫn lên tiếng

- Thì t nói rồi đó, nó đâu có dấu hiệu gì là thích t đâu. Nó  rủ t đi chơi do nó biết t rảnh với t cũng hay thích đi khám phá đây đó. T cũng có thấy nó có đi chơi với vài cô gái khác chứ không riêng t.

Nhân Mã buồn bã nói, cô không xác định được tình cảm bản thân cũng không dám chắc chắn về việc liệu Ngưu có thích cô hay không.

- Xí đi, t phân tích cho m cái này với kinh nghiệm đọc ngôn từ lúc mới để của t chỉ cần m trả lời những câu hỏi của t sẽ có kết quả. 

Song Ngư ra dáng vẻ tri thức cô tạo nét bằng cách lấy kính của Kết đeo vào nhưng do độ cận nặng quá thế là đành trả lại. Làm màu đủ rồi thì cô nói tiếp:

- T hỏi tụi bây nè có phải Ngưu là một thanh niên siêu nghiêm túc và nhàm chán đúng không?

*Gật đầu*

- Đúng thì sao m? ~ Nhân Mã nói

- Con này m đúng gà luôn, thì m nghĩ coi tính nó vậy mà nó chịu khó rủ m đi đây đó không? M có chắc là nó đi chơi với mấy cô gái khác không? Hỏi người ta chưa hay tự suy đoán? Nó phá vỡ nguyên tắc vì m còn gì, bình thường nó lại chả vùi đầu vào đống sách. Vậy mà lại đi chịu khó rủ m đi chơi thì không có ý còn có thể gọi là gì?

- Á đù phân tích như chuyên gia luôn bây. ~ Cự Giải vỗ tay cảm thán.

Song Ngư nghênh mặt đầy tự hào "chứ sao nữa", cô làm điệu bộ khí chất sang chảnh. Nhìn cái điệu bộ sĩ tận trời xanh này của cô mà buồn cười chuyện nhà người ta thích lanh lắm tới chuyện của mình khờ ngang.

- Nhưng mà vậy thì sao liên quan gì? ~ Nhân Mã

Bảo Bình vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô: "M ngu thiệt hay giả vờ ngu vậy con này!", cô giật lấy dĩa bánh ngọt trên tay Mã:

- Nào hiểu thì t trả lại cho m. Ăn đồ ngọt riết khờ.

Nhân Mã bực mình, khó hiểu nói:

- Gì đồ mắm thúi này t không hiểu thì liên quan gì đến đồ ăn, bọn m hiểu thì giải thích cho t đi.

- Giải thích gì nữa nói quá rõ rồi còn gì mà giải với chả thích. Thằng Ngưu nó cũng thích m nên nó mới dành thời gian chiều theo mấy cái sở thích của m đó. ~ Cự Giải nói.

Ma Kết nhìn Nhân Mã đang hoang mang, cô nói:

- Không thì mắc gì nó không rủ thằng Song, t, hay Ngư, Xử mà cứ rủ mỗi m. Đã thế còn đi riêng hai người nữa chứ. Nhìn kiểu gì cũng nhìn ra nó có ý với m còn gì.

- Nhưng.....nhưng mà t có thấy nó đi với mấy bạn nữ khác nữa. ~ Nhân Mã

- Mỗi khi m thấy nó đi với cố gái khác mà không phải m thì m cảm thấy sao?

Song Ngư lấy hai tay cố định mặt Mã nhìn trực diện vào mắt nhìn hỏi :"m phải trả lời thât lòng cho t đó". Nhân Mã im lặng hồi lâu, ánh mắt có chút không kiềm được lãng tránh sang chỗ khác. 

- Thôi Ngư ơi, mình tha cho nó đi dồn quá nó hóa điên mất. ~ Cự Giải nhìn Mã cô cảm thấy nên cho nhỏ chút thời gian nhìn nhận dù sao trước giờ nhỏ này chưa từng thích ai. Khó trách nhỏ không xác định được cảm xúc của bản thân và người khác.

- Haizzz, tha cho m đó không chỉ m vướng vào vấn đề này đâu t cũng vậy nè. ~ Song Ngư thở dài.

- Hử? M sao, chuyện gì hot kể nghe chơi. ~ Bảo Bình hứng thú đáp, tiện thể trả lại cho Mã dĩa bánh luôn, Nhân Mã vì vậy mà cũng hào hứng vui vẻ quên luôn chuyện vừa nãy.

- M với thằng Sư à, có biến ư không phải hai bây công khai yêu đương đấy chứ!

Song Ngư ngại ngùng, đánh nhẹ Bạch Dương một cái: "Yêu đương gì chứ đã ai ngỏ ý gì đâu hừ". Bạch Dương trợn tròn mắt:

- Á đù thì ra là mập mờ, tụi bây chơi trò kích thích vậy luôn ha.

- Xì m làm như t giống m á, bày đặt up story nắm tay "Mong một ngày không xa chung ta về chung một đường" đồ, t khinh.

- Ê Ê sao m biết t nhớ...... ~ Bạch Dương ngại ngùng, mặt đổ bừng.

Cự Giải hoang mang lấy điện thoại ra kiểm tra nhưng không hề thấy thông báo nào từ tin mới của Bạch Dương.

- Ủa tụi t có thấy nó đăng gì đâu? ~ Cua vừa lướt điện thoại vừa nói

- Tất nhiên không thấy rồi má, nó chặn á. T xài acc clond haha.

"............"

"............"

- Giờ m sao, cho m 5 giây để giải thích trước khi bọn t cho m trùng sinh. 

- Đù Cua nay ghê m, to mồm dữ. Được thằng Song đào tạo tốt á. ~ Ma Kết ra vẻ ngạc nhiên không quên chèn câu khịa.

- Ê mà xí đi tụi bây, t hơi rối có thể đại diện từng đứa kể không? Quần què gì mà hầm ba lằng vậy. ~ Bảo Bình vò đầu nói

- Đúng hợp lý, t theo.

- M đánh bài hay gì mà theo với không con Ngựa này. ~ Bạch Dương thừa cơ hội đẩy vào để đổi chủ đề. 

- M khỏi đổi chủ đề, câu chuyện của m là gần nhất m kể trước m. Bọn này chưa xử m cái tội m đăng bài mà chặn đâu nhá con quỷ. ~ Bảo Bình liếc một cái xong cô nói tiếp:

- Chị em ai tán thành con Dương kể trước thì không cần dơ tay, nó buộc là người kể đầu. Hết

- Má t muốn ký đầu nhỏ này ghê, chuyện con Dương kể thì t thấy bình thường còn cái hành động cợt nhã của m là cái làm bọn t khó chịu phết. ~ Ma Kết 

- Thôi kệ nó đi m biết nết nhỏ rồi, lần sau còn thế thì m với Dương nắm tay nhau cùng trùng sinh. Bọn tay hỗ trợ vé cho. ~ Cự Giải cười nó nhỏ nhẹ nhưng câu từ có hơi sai sai.

- Hì hì, giỡn tí mà.

- Rén rồi thì nói đi cưng. ~ Nhân Mã

- Ha ha ha. ~ Ma Kết, Song Ngư cười nghiêng ngã, riêng Bạch Dương nhỏ cười không nổi nữa rồi

- T bắt đầu kể trước thiệt luôn hả? ~ Cô hỏi lại lần nữa với hi vọng nho nhỏ

Nhưng đổi lại cho cô là 5 cái gật đầu chắc nịch, thôi thì đành chấp nhận khai trương đầu tiên.

- Haizz ok t thua để t kể, vào thời điểm cuối năm nhất tức là sau khi Song Thư bị thôi học và mất dấu thì t....................






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co