Truyen3h.Co

[ 12cs ] Blue Sky

Chương 7

VivianHuynhNe

* Blue Sky Bar
Không khí bar hôm nay đặc biệt đông đúc, từ DJ đến bartender đều rất xuất sắc và chuyên nghiệp. Cự Giải xuất hiện với bộ đầm đỏ bó sát xẻ tà đến gần sát hông, cô xuất hiện thu hút toàn bộ ánh nhìn của cánh đàn ông lẫn phụ nữ.

Cự Giải trực tiếp bỏ qua ánh nhìn tiến đến chỗ một nữ bartender:
- Chị Vĩnh Hy, cho em 1 cốc cocktail nha.

Vĩnh Hy nhìn cô, vui vẻ nói:
- Ok luôn, dạo này không thấy em đến cho em thưởng thức tay nghề mới của chị nè.

Cô cười hiền, nhìn quanh một lượt:
- Hì dạ, còn anh Hoàng Thiên đâu chị?

- Nó được book biểu diễn độc quyền phòng vip rồi.
Nhan Vĩnh Hy nói rồi đưa cô ly cocktail trái cây. Cự Giải nhận lấy nhìn qua:

- Hừm thơm nha, ngon nha đúng chuẩn lên tay nghề lên nha.

- Xời chuyện, chị của em cũng được săn đón lắm đó nha.

Vĩnh Hy đang đắc ý trước tay nghề của mình đột nhiên giọng nói trầm ấm của một cậu trai quen thuộc xuất hiện:

- Hai chị em nói xấu gì anh à! ~ Hoàng Thiên nói.

- Giật mình ông nội, xong rồi hả?

Cự Giải bắt tay với Hoàng Thiên, cô nói:
- Anh Thiên, lâu không gặp.

Hoàng Thiên nhìn Vĩnh Hy nói "xong lâu rồi mà anh nói chuyện thêm với anh khách hàng." xong quay sang bắt tay với Giải:
- Lâu quá không thấy em đến. Hôm nay có nhã hứng hử.

Cự Giải trầm mặc, nghiêm túc nói:
- Một phần ạ, anh Thiên chị Hy em muốn hỏi ít thông tin.

Vĩnh Hy cùng Hoàng Thiên nhìn nhau, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc nói:
- Em muốn hỏi gì? Trong khả năng nhất định trả lời ~ Vĩnh Hy, Hoàng Thiên.

- Ừm dạ...là...là..hai người đang quen nhau ạ!

- Chậc..nhỏ này! ~ Hoàng Thiên

- Đây...là chuyện quan trọng em muốn hỏi hả bé! ~ Vĩnh Hy cười trừ.

- Dạ đâu em có nói là quan trọng đâu? ~ Cự Giải ngây ngô trả lời.

Hoàng Thiên đặt tay lên eo Vĩnh Hy kéo cô lại hôn lên môi cô. Xong anh nhìn Cự Giải:
- Bọn anh như vậy đó. Em có thắc mắc gì nữa không?

Vĩnh Hy bất ngờ, cô ngại đỏ chín cả mặt, nhéo vào mu bàn tay anh để đang lên eo cô làm Thiên la oai oái. Cự Giải cười vui vẻ:
- Có em vẫn còn thắc mắc, lần này quan trọng.

Cô nhìn hai người giọng điệu thay đổi: " anh chị có biết gì về tai nạn xe khủng khiếp 15 năm trước không? Lúc đó chắc em 4 tuổi, anh chị cỡ 5,6 tuổi.

Vĩnh Hy nhìn cô, nụ cười biến mất:
- Có, biết kha khá là khác. Chị nghe đó không phải tai nạn mà là.....

Hoàng Thiên đột nhiên nắm tay cô, cắt lời của cô:
- Để anh, em làm việc đi. Anh sẽ kể thông tin biết được cho con bé.

Hành động của anh được thu vào tầm mắt của cô, cô thầm nghĩ "có vẻ như là một vụ tai nạn nghiêm trọng, thâm sâu rồi." cô nhìn Thiên:
- Chúng ta nói chuyện ở đâu?

- Em theo anh lên lầu phòng vip 10, cách âm. ~ Hoàng Thiên lịch thiệp đi trước dẫn đường cho cô.

Cô theo anh lên phòng vip trùng hợp Song Tử cũng xuất hiện tại đó. Anh nhìn thấy cô đi theo một anh chàng bartender một mình đến phòng vip. Anh nhíu mày:
- Cô ấy lại là loại người như thế sao!

Song Tử đi theo hai người, anh phát hiện đây không chỉ là phòng vip mà còn là phòng cách âm, bên trong cũng không gắn camera luôn. Song Tử bối rối cũng hơi lo lắng cho cô, anh lấy điện thoại muốn gọi cho cô nhưng tự nhiên thấy ngại. Lần đầu tiên anh muốn liên hệ một cô gái nào đó mà lại thấy ngại, chưa kể còn là anh chủ động liên hệ.

Song Tử băn khoăn hồi lâu quyết định nhắn cho cô:
"Cự Giải m hiện có đang bận gì không? T Song Tử nè."

- Ah quý khách phòng này đã có người ạ. Anh muốn đặt phòng vip ạ? ~ anh bạn nhân viên trong bar thấy Song Tử đứng đực ra trước cửa nhầm tưởng anh muốn book phòng vip.

Song Tử xua tay, cau mày:
- Không cần.

- Dạ được. ~ anh bạn nhân viên cúi người rời đi.

Song Tử nôn nóng nhìn điện thoại vẫn chưa thấy phản hồi từ cô. Lúc này tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Cự Giải phản hồi:
"T có, đang bận rồi"

Song Tử không tin vào mắt mình "5 chữ đúng 5 chữ thôi sao." bình thường cô rất dịu dàng câu tư hoa mỹ chuẩn chỉnh không thể nào dưới 6 chữ được. Anh khó chịu rời đi quên mức lý do đến bar để làm gì.
Lúc sau khi bình tĩnh lại anh mới suy nghĩ "Sao mình phải tức giận, sao lại lo lắng. Cô ấy là con nhà nòi triệt quyền đạo chưa kể còn khá thân với quán đó làm sao có chuyện xấu xảy ra được. Mình lo sốt vó vậy là vì cái gì chứ!" anh xoa xoa thái dương nhớ ra mình cần điều tra thông tin vụ tai nạn.

Anh mở điện thoại gọi cho ai đó, tiếng chuông không reo đến tiếng thứ hai đầu dây bên kia đã nhấc máy:
"Cậu chủ, tôi xin nghe ạ."

"Anh điều tra giúp tôi vụ tai nạn 15 năm trước và một người nữa....Cự Giải."

"Rõ."

Anh cúp máy xoa xoa thái dương nghĩ lúc trước có quậy banh chành cỡ nào cũng không nhức đầu bằng vụ này. Anh lẩm nhẩm tên cô:
- Cự Giải....Cự Giải...

Tiếng chuông điện thoại anh lại reo lên, anh cười nửa miệng "năng suất làm việc của anh ấy ngày càng tốt rồi." anh bắt máy:
"Tôi nghe."

"Câu chủ, tôi đã tìm được thông tin và tập hợp thành bộ tài liệu. Tôi sẽ gửi cho cậu ngay."

"Được. Cảm ơn anh."

Ngay lúc anh cúp may cũng là lúc bộ tài liệu được gửi đến điện thoại cho anh. Song Tử không chừng chừ lập tức mở ra. Trong đó gồm hai bộ tài liệu để ghi tên "Gia đình Cự Giải" và "Tai nạn 15 năm trước" anh liền không ngừng ngại mở file đầu tiên thầm nhủ "mình chỉ mở file ngắn gọn trước cái kia để về nhà từ từ xem sau." bên trong là toàn bộ thông tin về Cự Giải.

Anh thầm cảm thán khi nhìn vào profile của cô:
- Ba là chủ thương hiệu Carlos, mẹ là chủ Clair. Không tệ chút nào.....ngoài ra mẹ còn là cao thủ...tr..triệt quyền đạo sao!

Song Tử nghĩ "hèn gì cô ấy lại giỏi đến vậy." không cẩn thận là có thể "đầu thai" ngay. Anh vào xe vừa đi vừa đọc tiếp

- Là một môn võ "tự do" từ Trung Hoa, cô ấy được mẹ luyện tập từ bé và tự phát triển thêm dựa vào đam mê và hiểu biết. Đúng rồi, mẹ cô ấy là Thẩm Nghi dân tộc Hoa hai người họ gặp nhau tại Trung Quốc và kết hôn ở đó.

Song Tử xuýt xoa, anh càng đọc càng tò mò về cô không chỉ về gia thế mà cả con người cô nữa.
.
.
.
Tại một gia trang "nhỏ", tầng hai trong một căn phòng mang đậm phong cách Châu Âu hiện đại với tone màu trắng đen. Nói là căn phòng nhưng diện tích thật tế chẳng khác gì một căn nhà. Nhiều căn nhà nằm trong một gia trang "nhỏ".

Thiên Yết ngồi trên sofa tựa người ra sau chăm chú đọc thông tin trên laptop cười bí ẩn:
- Tìm được rồi.

Anh có lẽ là người đầu tiên đã thu thập đủ thông tin về tai nạn đó. Lần đầu tiên ngoài việc chụp ảnh, máy ảnh và kiến thức ra anh lại có sự quan tâm đặc biệt đến một người khác, hơn nữa còn là nữ.

Ánh mắt anh đầy phức tạp nhìn số thông tin đã thu thập được. Anh phát hiện ra một bí mật "Bảo Bình" hiện tại vốn không phải "Bảo Bình".

Anh cười nhếch mép, vuốt tóc:
- Song Ngư là đại tiểu thư độc quyền của Song Thịnh và mẹ ruột lại là Lam Băng chứ không phải là người vợ thanh mai của ông Thịnh Phong. Bởi vì bà ấy vô sinh.

Sư Tử vừa tắm xong đứng ngày phía sau nghe tin này cũng phải đứng hình vài giây.
- Thật luôn! Bất ngờ thiệt. Theo như phản ứng hiện tại có lẽ Ngư vẫn chưa biết thông tin này.

Anh nhìn Thiên Yết nói: "nhưng lúc nãy m bảo Bảo Bình không phải Bảo Bình là sao?". Thiên Yết không nói gì đứng lên đi đến  giường nằm nghịch điện thoại. Sư Tử hiểu ý anh ngồi vào vị trí và đọc thông tin, biểu cảm không thể không bất ngờ anh hoàn toàn không hay biết về thông tin này. Anh nhìn Thiên Yết đôi mắt 3 phần nể phục 7 phần sợ hãi, cùng phe mà tốc độ làm việc cỡ này thì khác phe nó sẽ thế nào.

Anh lén lút gửi những thông tin này sang cho Bảo Bình trừ việc "Bảo Bình không phải là Bảo Bình" thì anh không gửi. Cái này anh sẽ tự điều tra thêm.
.
.
.
Phía nhà Bảo Bình, cô nhận được tin nhắn từ Sư Tử kèm theo một tệp tài liệu:
" TY điều tra, khá đủ, nếu cần."

Cô cười khẩy, lưu tệp và tắt điện thoại chuẩn bị ra ngoài "Thiên Yết sao, anh ta vốn đâu phải loại người sẽ quan tâm mấy chuyện này." vẫn mà lại động tay động chân vào việc của cô.

Bảo Bình lên chiếc xe moto quý giá của mình phóng đi biến mất sau màn đêm.
______________________

Vựa hải sản nhà Nhân Mã, cô đang đau đầu với mớ bòng bong lúc chiều thì mẹ cô bước đến ngồi kế:
- Có chuyện gì sao con gái. Chiều giờ con vò cái tóc thành tổ quạ rồi.

Nhân Mã tựa đầu vào vai mẹ cô, cô kể lại câu chuyện của bạn bè mình. Nghe xong cô cảm nhận được cả người mẹ cô căng cứng, nụ cười gượng gạo:
- Các con tốt nhất không nên dính vào chuyện này đâu, nó là một mớ hỗn độn bất đắc dĩ.

- Sao mẹ lại nói vậy. ~ Nhân Mã nhìn mẹ khó hiểu

- Haizz chuyện này một lời khó nói mẹ muốn khuyên mấy đứa nếu không liên quan đừng dính vào. Nó thuộc phạm trù người lớn.

Mẹ Nhân Mã xoa đầu cô, bà nói đầu ẩn ý nhưng cũng thật lòng mong cô sẽ không tham gia vào, chuyện ai người đó lo. Nhưng con gái bà thì bà hiểu. Càng nói vậy nó càng tò mò không kể cũng không được.

- Dù vậy thì họ cũng là bạn bè của con không thể bỏ qua là bỏ được. Mẹ xin hãy kể cho con những gì mẹ biết.

Bà nhìn con gái mình nghĩ "đúng là y chang" bản thân ngày trước.

- Không chỉ có mẹ con biết, cả ta cũng biết

Nhân Mã bất ngờ kêu lên "ba", ông ấy cũng biết chuyện này. Ba cô xoa đầu cô, rồi nhìn vợ mình:
- Anh nghĩ chúng ta nên kể cho con bé biết.

Mẹ cô gật đầu, nhìn Nhân Mã với ánh mắt trìu mến. Một nhà 3 người ôn lại chuyện cũ.

- Rất lâu về trước, trước khi mẹ và ba con chính thức kết hôn.....

*Hồi tưởng*
Tập đoàn Song Thịnh, phòng tổng giám đốc một cô gái xinh xắn, dễ thương và hoạt bát trên tay cầm hai ly cà phê, đặt lên bàn đón khách trong phòng.
- Đây đây, cà phê của m nè.

Cô gái ngồi yên vị trên sofa thoải mái nhận lấy nhâm nhi:
- Hai người đã đến bước nào rồi, tính đợi bao lâu nữa đã đính hôn rồi. T đây cũng chuẩn bị lên xe hoa đến tận nơi mời thiệp rồi.

Lam Băng bật cười:
- Yên tâm sau m là bọn t liền cưới.

Thịnh Phong ngồi trên ghế tổng giám đốc cười gượng gạo gật đầu. Lam Băng nhìn liền hiểu đưa mắt ra hiệu kiểu "đừng làm hỏng việc điều tiết cảm xúc đi." với anh. Thịnh Phong nhanh chóng xóa bỏ biểu cảm gượng ép thay bằng nụ cười xã giao. Nhưng dù có nhanh thế nào cũng không qua mặt được Hương Xuân
- Tụi m không cần như thế, t có thể đoán được phần nào rồi.

Xuân nhìn Phong, cô nghiêng đầu nói tiếp:
- Thanh Thanh đâu?

Hai người hơi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng hồi phục, Phong cười như không cười:
- M vẫn nhạy bén như trước. Cô ấy đang ở nhà riêng của t.

Lam Băng bình tĩnh ngồi bên cạnh cô: "m nhận ra từ lúc nào?", chờ đợi câu trả lời. Hương Xuân gật đầu tỏ ý đã hiểu đáp lời Phong, cô im lặng một chút rồi nói:
- Từ khi nghe thông báo đính hôn của hai đứa bây.

- Ngay từ đầu luôn á. ~ Lam Băng bất ngờ, Thịnh Phong cũng không kém cạnh

Hương Xuân khẽ thở dài, cô cảm thấy rất đồng cảm cho hai người đó:
- Mặc dù t không thuộc giới thượng lưu nhie tụi bây nhưng cảm giác bị ép hôn nó cực kỳ khó chịu. Đã thế còn cưới bạn trai của bạn thân.

Lam Băng nghe thế không khống chế được siết chặt tay, ánh mắt trở nên khát máu:
- T nhất định tìm cách thoái hôn.

- Nhưng mà sao tụi bây không làm vậy lại chịu đựng chấp nhận. ~ Hương Xuân tò mò.

- Đương nhiên vì không thể chứ sao? ~ Thịnh Phong vô thức vò nát tờ giấy trên tay, gương mặt đanh lại.

- Không lẽ.....họ..

Lam Băng gật đầu biểu thị đúng như những gì cô đang suy nghĩ, Hương khó khăn nói:
- Thanh Thanh...mấy người đó lấy Thanh Thanh uy hiếp hai người.

Họ không ai trả lời nhưng đủ để cô biết được câu chuyện thật sự. Đúng lúc này Đinh Thành xông vào trong, đập bàn một cái "rầm" mạnh mẽ nói:
- Thế chỉ cần bảo vệ tốt Thanh Thanh là được mà sao nhát gan quá vậy.

Cả ba người bị sự xuất hiện của anh làm cho đứng hình, Hương Xuân xoa xoa thái dương, tay còn lại kéo Đinh Thành về phía mình ép anh ngồi lên sofa vỗ vỗ đầu anh:
- Đồ ngốc ai chẳng nghĩ được như thế nhưng họ không thể làm được vì có lý do khác.

Lam Băng bật cười:
- Vẫn không hề thay đổi, hai người đúng là trời sinh một cặp mà. Thật ra họ uy hiếp Thanh Thanh thôi không nói, họ còn đe dọa đến ngôi nhà của cô ấy. Ở mái ấm đó còn có lũ trẻ vô tội và các cô chú đã nuôi dưỡng cô ấy như cha mẹ nên bọn này mới khó xử.

Đinh Thành đặt tay lên eo Xuân cọ cọ, gật đầu đã hiểu. Cô cũng không đẩy ra mặc kệ anh thích làm gì thì làm cứ đứng yên đó nhìn hai người nói:
- Về sau tụi m tính sao? Bọn t không có khả năng giúp được, hay tụi m theo mượn lực phía Minh Quang hoặc Hải Minh xem. Bất quá tìm đến cả Thiên Phúc của tập đoàn Scorpio hỗ trợ.

Thịnh Phong thở dài nói:
- Đã nghĩ đến nhưng họ cũng lực bất tòng tâm. Ở thời điểm hiện tại Song Thịnh cùng Lam Thị kết hợp gần như mạnh mẽ nhất. Còn phía bên Thiên Phúc bọn này không đủ mối quan hệ để nhờ.

Lam Băng gật đồng, cô nói đã từng thử tìm đến Scorpio nhưng họ từ chối gặp, đúng hơn là không thể gặp được.

- Tại sao lại nói không thể gặp được? ~ Hương Xuân nói.

- Haizz vì đã chậm hơn ông già nhà t một bước. Lam Thị đã đi trước tạo làn sóng hợp tác có lợi đôi bên. Nên trong thời gian này Chủ tịch Thiên Phú siêu bận rộn gần như không ở trong nước.

Đinh Thành vỗ tay, cảm thán "đúng là quá cao tay" nói như đã triệt tiêu hoàn toàn đường thoát của hai người họ.
- Thử mở lời với Ánh Ngọc xem, tập đoàn giải trí chắc cũng đủ lực.

Tất cả 4 người nhìn nhau, 3 người nhìn Đinh Thành, Thịnh Phong đột nhiên chạy đến kẹp cổ anh vò vò đầu anh:
- Thông minh thằng này được ta, Xuân m đào tạo ok quá đó xài không hao.

- Ý gì m, thằng chó này. ~ Đinh Thành phát cáu ngay sau câu nói của anh.

- Nhưng...chúng ta đâu có quen biết với cô bạn đó đâu? Nhờ kiểu gì? ~ Lam Băng tán thành đó là ý hay nhưng 4 người họ có biết số liên hệ hay quan biết gì cô ấy đâu mà nhờ.

Hương Xuân cười vui vẻ nói:
- Băng Băng ơi là Băng Băng m quên mất t có quen biết người quen với Ánh Ngọc sao? Nói về giới giải trí thì còn có Bạch Mỹ đó.

- Ồ đúng rồi ha! ~ Cả 3 người còn lại.

Nhờ mối quan hệ tốt của Hương Xuân với Bạch Mỹ họ thành công nhờ được lực giúp đỡ của Ánh Ngọc. May mắn có thêm sự giúp đỡ đã kéo dài được thời gian kết hôn và che mắt được mối quan hệ của Thịnh Phong và Thanh Thanh. Tuy không thể hủy hôn nhưng kéo dài được thời gian cũng đã đủ để Lam Băng, Thịnh Phong thực hiện kế hoạch của họ.

*Kết thúc hồi tưởng*
- Họ tham gia đám cưới của ba mẹ, kéo dài được thêm 5 tháng thì họ cũng phải kết hôn.

Nhân Mã hồi hộp nói:
- Sau đó, sau đó thì sao ạ.

Ông Đinh Thành tiếp lời mẹ cô: "Không có sau đó nữa."
- Ba mẹ chỉ biết được như vậy, kế hoạch của họ thế nào thì hoàn toàn không biết. Nhưng đúng 1 năm sau khi bọn ta kết hôn thì mẹ con cùng gia đình Thịnh Phong đều mang thai.

- Tại sao không phải vợ chú Phong mà ba lại nói gia đình Thịnh Phong ạ?

Bà Hương Xuân giải thích:
- Bởi vì người mang thai không phải vợ mà là cô bạn thanh mai trúc mã Thanh Thanh. Mẹ đã ngờ ngợ đoán được kế hoạch của họ nhưng không ngờ là theo hướng này. Có lẽ Thanh Thanh chính là mẹ của bạn con - Song Ngư. Như lời con kể với mẹ.

- Ba cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp tuy kết hôn danh nghĩa nhưng vợ chồng Phong-Băng phối hợp diễn rất tốt. Suốt thời gian kết hôn không một ai nghi ngờ người đầu ấp tay gối cùng Phong là Thanh. Họ thành công hạ sinh cô con gái đầu lòng mà không ai biết. ~ Đinh Thành nói.

- Lam Băng đã hết mực che chở và bảo vệ Thanh Thanh cùng đứa bé. Nhưng đáng tiếc cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, Thịnh Thần em trai Thịnh Phong đã phát hiện ra chuyện động trời này. Thời điểm này đã là 4 năm sau rồi, Thịnh Phong đã trở thành người đúng đầu tập đoàn Song Thịnh.

- Vậy chú ấy đã hoàn toàn tự làm chủ được quyết định của mình đúng không mẹ.

Bà Hương Xuân lắc đầu, ánh mắt đượm buồn kể tiếp:
- Không hề, ông ấy vẫn chịu sự áp bức từ ba của mình. Hai đánh một không chột cùng què ba của Thịnh Phong kết hợp với Thịnh Thần ép bức ông, truy đuổi ông đến mức phải bỏ trốn vì sự an toàn của vợ và con gái.

- Lúc này, tai nạn kinh hoàng xảy ra. ~ Ông Đinh Thành nói.

- Nhưng cụ thể có ẩn ý gì từ tai nạn thì ba mẹ không biết. Nhưng mẹ có thể đảm bảo tin đồn Lam Băng đứng sau tai nạn chắc chắn là sai.

Bà nhìn Nhân Mã đầy yêu thương nói tiếp:
- Dù là con hay ba mẹ cũng không thể xen vào chuyện này đâu. Con cũng thấy rồi đó chúng ta đã cố gắng hết sức có thể để giúp. Kết quả lại xảy ra đau thương như thế, ngày đám tan của hai người họ Lam Băng đã không xuất hiện nhưng mẹ cảm được cô ấy có đến chỉ không lộ diện.

Nhân Mã gật đầu, đúng là cô không thể làm gì có Song Ngư nhưng tại sao Bảo Bình cũng quan tâm đến chuyện này chứ. Đột nhiên ông Đinh Thành nói tiếp:
- Ba nhớ hình như tai nạn đó đã làm cho hơn 3 người tự vọng. Xe của ông Phong đã đâm vào một cái taxi khác ở đường hai chiều đang đi ngược lại phía ông. Ba nghe bảo là một người phụ nữ trung niên và một bé gái cũng 4 tuổi.

- Ôi! Vậy đó đúng thật là tai nạn thương tâm. Nhưng đáng thương là kéo người ngoài cuộc vào trong chuyện này ~ Nhân Mã đau lòng nói.

- Mẹ nhớ không nhầm thì cô bé 4 tuổi đó tên là Tuyết Bình. Lúc đó được bảo mẫu đưa về nhà sau khi đi về quê của cô bảo mẫu cũng là người phụ nữ trung niên đó.

- Dạ con cảm ơn mẹ, hai người ngủ ngon ạ. Bây giờ cũng trễ rồi, con cũng lên phòng ngủ mai đi học ạ

- Ừm con ngủ ngon nhé

Cô lên phòng ngẫm nghĩ một lúc quyết định lể chuyện mình vừa nghe được cho Bạch Dương. Tất tần tật đều kể cho Bạch Dương không sót một chi tiết nào.
.
.
.
Ngày mới bắt đầu, hôm nay bầu trời cực kỳ đẹp một màu xanh biển xinh xắn, tươi sáng. Ma Kết kéo rèm cửa ra, đồng thời gọi Song Ngư dậy:
- Song Ngư, 6h30 sáng rồi.

Song Ngư mi động đậy khẽ vươn vai, cô mơ màng "ừm ừm" xong đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Ma Kết thì sắp xếp chăn gối, thay đồ xong xuống lầu nấu bữa ăn sáng. Do hôm nay ba mẹ đã ra chăm vườn cà phê rồi nên cô cùng Ngư tự chuẩn bị.

Hôm nay Ma Kết chọn tone màu trắng đen đơn giản, Song Ngư thì chon một bộ yếm nâu dễ thương, cô hoàn thành công tác chuẩn bị thì Ma Kết cũng đã nấu xong món ăn cơ bản bánh mì trứng. Cả hai ăn sáng cùng nhau, dọn dẹp xong Ma Kết đi lấy xe cùng Ngư đến trường.

Vừa đến nơi, Nhân Mã đã nhảy ra chào đón hai cô nàng. Ma Kết phải rất cực khổ để tháo chất kết dính này để đi cất xe. Thế là Nhân Mã liền bám sang Song Ngư.

- Mã Mã m như cục slime á hihi

- Cục slime...phải là cục cưng chứ ~ Nhân Mã nũng nịu trên người Ngư khiến cô loạn choạng sắp ngã. May mắn được người đỡ phía sau, cô xoay người lại "Ah Bạch Dương nè". Bạch Dương đến trước cổng vô tình thấy Ngư sắp ngã lao đến đỡ liền. Cô cốc đầu Nhân Mã:
- Xuống m, thân ngựa sắp đè bé cá té ngửa rồi kìa.

"Xì, đau nha, ê" Nhân Mã nhảy xuống khỏi người Ngư xoa xoa cái chỗ vừa bị cốc. Ma Kết gửi xe đi ra phát hiện có thêm một người xuất hiện nữa, cô nói:
- Bảo Bình đâu?

- Sáng nay t sang nhà nó, cô giúp việc bảo nó không có nhà. T cũng chả biết nữa. ~ Bạch Dương thở dài nói.

- Chắc nó không sao đâu m đừng lo lắng quá. Bảo Bình nhìn tẻng tẻng vậy chứ t thấy nó mạnh mẽ và lý trí lắm.

Cự Giải từ xa đi đến cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Cả đêm qua cô đã điều tra được gần như toàn bộ, cũng hiểu được vì sao Bảo Bình lại quan tâm vụ tai nạn. Bạch Dương quay lại chào cô đồng thời gật đầu tán thành lời cô nói.

- Ủa m cũng thế đó, đêm qua t gọi m không được. Có cảm giác cả đêm qua m không về nhà nha. ~ Nhân Mã quan sát Cự Giải từ trên xuống còn tiến lại gần ngửi ngửi.

Cự Giải cười trừ:
- À thì hôm qua t...

- Ở quán Bar Blue Sky cả đêm đúng không?

- Hả. ~ Nhân Mã

Cự Giải bất ngờ, quay lại:
- S..Song Tử..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co