Truyen3h.Co

[ 12cs ] Blue Sky

Chương 8

VivianHuynhNe

Ma Kết bước lên chắn trước Cự Giải, cô lườm anh:
- Sao biết?

Cự Giải cùng đồng thắc mắc, lúc này lại có giọng nữ khác vang lên:
- Thì chắc nó cũng có mặt ở đó nên biết chứ gì mà hỏi.

- Bảo Bình??? ~ Cả đám đông thanh.

Bảo Bình cười hề hề nói "sáng sớm đông đủ dữ bây, cũng chuẩn cháu ngoan Bác Hồ á." xong cô nhào lên người Bạch Dương cà rỡn cà rỡn.

Cự Giải nhìn Song Tử, ánh mắt phức tạp "nó cũng đến quán vào tối qua sao?", cô nhìn anh đến mức Song Tử cảm nhận được đáp lại ánh mắt cô. Hai mắt chạm nhau, hai người như có luồng điện xẹt ngang nhanh chóng nhìn chỗ khác.

- Ay dô đông vui vậy mấy friend ơi!

Thiên Bình, Xử Nữ từ xa đi đến nhanh chóng hòa nhập cùng nhóm bạn luôn. Xử Nữ nhìn mọi người nói:
- Tập trung đây đông dữ, có lớp không vô ngồi...tám cho dễ đứng chi mệt.

Nhân Mã hào hứng hô hào:
- Đi thôi lên lớp nào mọi người.

Song Tử chợt nhớ đến thằng bạn chí cốt của mình, mới nãy nó đi cũng mà sao không thấy đâu.
- Khoan đã, thằng Kim Ngưu đâu?

- Kim Ngưu á hả? T có thấy nó đi với m nhưng hình như là đi một mạch luôn chứ không dừng lại á.

- Há há ai như m nhiều chuyện thấy tám là nhào vô. ~ Thiên Bình cười thẳng mặt Song Tử mà anh cười có hơi to làm mọi người tập trung đến chỗ mấy đứa nó.

Ngại quá nên đứa nào cũng xách cặp, kéo tay nhau chạy đến lớp. Xử Nữ bực mình:
- Thằng Bình này, cười cái mẹ gì như cái loa. Quê muốn chết.

Mấy đứa kia thở hồng hộc, liếc Thiên Bình. Anh ngại ngùng cười "xin lỗi" cả đám. Kim Ngưu nhìn thấy mấy đứa ồn ào ngay từ lúc bước vào cổng rất miễn cưỡng không dám nhận quen biết. Vào đến lớp bọn nõ vẫn ồn, anh không biết trốn mặt ở đâu cố tình né tránh. Kết quả người tính không bằng trời tính, Song Tử lao đến chỗ Kim Ngưu:

- Thằng trâu chó kia, bạn bè đi chung mà đéo đợi nhau. Còn nữa thái độ né tránh khinh thường đó là sao.

Kim Ngưu bất lực mặt kệ Song Tử lay lắc anh, nhất quyết Kim Ngưu lấy hai tay che mặt, mặc kệ đời.

Ma Kết nhìn cảnh tưởng đó cực kỳ đồng cảm với Kim Ngưu, tình mẫu tử bên trong dâng trào vô thức lên tiếng bảo vệ Kim Ngưu:
- M có thôi đi không Song Tử!

Âm thanh không lớn không nhỏ nhưng rất uy lực, Song Tử hoang mang theo quán tính "dạ" xong ngồi im phăng phắc bên canh Kim Ngưu nhie một đứa trẻ bị mẹ quản. Kim Ngưu nhìn Ma Kết với ánh mắt cảm động ngút ngàn như gửi vạn lời cảm ơn đến cô.

Ma Kết hài lòng theo thói quen hay chơi với mấy bé cún, bé mèo nhà sẽ khen thưởng:
- Tốt ngoan lắm.

- "........."

Nhận ra mình bị hớ, Ma Kết thẹn quá hóa giận nói "nhìn gì, về chỗ" xong cô cũng nhanh chóng về chỗ ngồi giả bộ bận rộn. Mọi người cũng nhanh chóng ổn định vị trí nhưng vì chưa đến giờ học nên lại dồn hết qua bàn mấy cô nàng tám chuyện.

Song Tử vẫn còn ngỡ ngàng, bàng hoàng, bối rối trước lời lời Ma Kết khi nãy, anh nói:
- Sao t thấy lời nó nói cứ như đang khen thưởng huấn luyện thú cưng vậy.

- M nói t mới thấy giống á ông cố nội. ~ Bạch Dương đáp trả lập tức

Bảo Bình nhận được tín hiệu tung của Bạch Dương cô nhanh nhẩu hứng miếng:
- Ủa chứ không phải ý nghĩa chính xác nó là vậy hả?

- Ê t làm gì hai đứa bây mà sấn vô t! ~ Song Tử

- Dừa lắm con.

- Sư Tử nay đến trễ m. ~ Xử Nữ đập tay với anh.

- Cả m cũng không đừng về phía t. Ôi! Tủi thân quá đi. ~ Lớp học diễn xuất của Song Tử bắt đầu, đôi mắt cún con xuất hiện.

Cự Giải cảm thấy đáng thương, suy cho cùng nãy giờ đúng là anh có bị chèn ép:
- Thôi mà, đừng buồn Song Tử t tặng m cái này vui vẻ lên nha.

Cự Giải lấy một viên kẹo trong túi ra, cô hay dùng cách này dỗ mấy đứa em họ 3,4 tuổi. Song Tử thoảng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ nhận lấy đồ Cự Giải đưa.

Trừ Cự Giải ra, còn lại nhìn anh với ánh mắt đánh giá, khó chịu vô cùng. Thiên Yết nhìn Bảo Bình vô tình ánh mắt cô cùng dừng ngay phía anh. Nhưng anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, một tí khe hở cũng không có. Bảo Bình nghiêng đầu khó hiểu "nó mới tránh ánh mắt mình à." cô vẫn tiếp tục nhìn anh với sự khó hiểu cho đến khi thầy giảng viên đến lớp.

- Các em ổn định nào, thầy điểm danh rồi bắt đầu tiết học.

- Dạ thầy.

Buổi học diễm ra suôn sẻ ngoài mong đợi tất cả các bạn sinh viên phối rất tốt. Không phải tự nhiên mà lại như thế, do họ biết sau tiết thầy chính là tiết của cô Thiên Ý thông báo về chương trình cắm trại đầu tiên của khối sinh viên năm 1 khoa QTKD18.

Cô Thiên Ý bước vào lớp nhận ra sự khác thường của mấy bạn sinh viên, bật cười nói:
- Các em rất nôn nóng về chuyến đi sắp tới nhỉ?

- Dạ cô

- Cô thông báo liền cho nóng cô ơi.

Cả lớp nhốn nháo, xôn xao ai cũng dành nói thì ai nghe. Cô Thiên Ý dùng thước đập bàn vài cái tạo sự chú ý:
- Rồi rồi các em tập trung cô thông báo từng việc đây.

Tất cả lập tức tập trung lắng nghe, cô Thiên Ý thông báo khoa có tổ chức một chuyến phượt 2 ngày 1 đến tự do khoa lo. Các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị cùng nhau và các hoạt động chung như dựng lều, trò chơi teamwork, chèo thuyền, nấu ăn tập thể, và đặc biệt là lửa trại buổi tối. Địa điểm tổ chức tại Mộc Miên camping khu sinh thái có sông có suối, khu rừng nhân tạo.

Cô Ý nói tiếp:
- Vì đây là đi phượt nên cô muốn lớp thống nhất phương tiện. Thứ nhất tự cá nhân đến địa điểm Mộc Miên, thứ 2 là tất cả bắt cặp phượt xe máy. Thời gian rơi vào khoảng 2 đến 3 tiếng chạy xe mấy đứa thảo luận sau 5 phút thì bỏ phiếu nhé.

Bạch Dương liền quay về sau mở "cuộc họp hội đồng" với các best friend:
- T muốn phượt xe máy, còn tụi bây thì sao?

- T cũng muốn đi xe máy muốn đi chung với nhau cơ. ~ Nhân Mã +1 máy muốn đi phượt.

- T thì muốn tự đến do t mang nhiều đồ lắm. Cần chỗ chứa hì hì. ~ Cự Giải cười hiền nói. Bảo Bình cũng tán thành ý này cô cũng là một người khi đi đâu là mang tất thiếu mỗi căn nhà không mang thôi.

4 người tập trung ánh nhìn về phía Ma Kết, Song Ngư làm hai đứa nó đổ mồ hôi hột nhìn nhau. Ma Kết rơi vào tiến thoái lưỡng nan, cô ghét nhất là cái cảm giác này.

- Phía bên tụi m cũng chia thành 2 phe à.

Xử Nữ với cương vị lớp trưởng nên đuoẹc thoải mái di chuyển trong lớp. Anh mò qua bên phía mấy cô nàng phát hiện cùng được chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều.

Song Ngư cười trừ nói:
- Đúng đúng bên tụi m cũng thế hả?

Xử Nữ gật đầu, anh vẫn chưa quyết định sẽ đi thế nào nhưng cập nhật tình hình hiện tại thì Sư Tử, Thiên Yết, Kim Ngưu là muốn mạnh ai người đó đi, còn lại thì phượt xe máy. Tình hình nghiêng về phía tự đi còn đợi anh chọn theo bên nào.

Ma Kết lắc đầu: "bọn này chả khá hơn là mấy." họ chia thành 2 phe cân bằng luôn là khác. Song Ngư bỗng dưng nảy ra ý tưởng:
- Mọi người cô đâu nói mình phải đi xe gì đâu? Nếu cần không gian để đồ và vừa đi chung được thì...mình đi xe hơi đi.

Sư Tử cũng đã có mặt nhập hội, anh nghe đề xuất ý tưởng này lập tức nhớ đến một loại xe:
- Xe Ford Ranger bán tải.

- Được nha, nhà t có 1 chiếc nè. ~ Bảo Bình hào hứng nói.

Ma Kết cười nhẹ: "ý kiến không tồi nhưng có bằng lái xe...hơi chưa?" ai sẽ là người lái xe đây. Một câu nói của cô bỗng chốc trở thành đường kiếm chém đứt ý tưởng của Ngư.

Bạch Dương mặc kệ trước hết quan trọng là phải biết có được đi xe hơi không đã, cô xung phong phát biểu "cô ơi, bọn em được phép di chuyển bằng xe hơi không ạ?" câu hỏi của cô cũng được đã số các bạn sinh viên đồng thắc mắc. Cô Thiên Ý đẩy nhẹ gọng kính, cười nhẹ:
- Được thoải mái, mấy đứa book xe du lịch đi chung được luôn.

Sư Tử búng tay một cái "nice" nếu không quy định xe thì ngon rồi còn đâu, anh nói:
- Vậy có ai trong tụi m có bằng lái xe hơi không?

Anh cũng hú mấy đứa nam tụ tập qua để tham gia cùng luôn, Sư Tử nói tiếp:
- Bọn t thằng nào cũng biết lái nhưng chưa có kinh nghiệm lăn bánh thực tế.

- Vô vị nói như m tốt nhất nín mỏ ~ Xử Nữ liếc anh sâu sắc đang tìm người có bằng lái và biết lái an toàn mà phát biểu gì đâu không.

Sư Tử cười cười nói:
- Khoan khoan, hạ hỏa t chưa nói hết. Nhưng có thằng Yết có khả năng lái xe tốt, nó rất hay đi xe hơi.

- Bảo Bình cũng biết, nó có thời gian học lái bên Mỹ. Bao an toàn. ~ Bạch Dương đề xuất cô, năm cấp 3 vào các kỳ hè cô với Bảo có hay sang Mỹ du lịch sẵn học lái luôn.

Cô nói tiếp: "đương nhiên t cũng biết lái luôn." tính ra thì đã có tổng cộng 3 xế rồi.

- Tổng ba lái chính, còn lại phụ trường hợp cần đổi tay lái. ~ Kim Ngưu kết lại danh sách.

Cũng vừa lúc hết thời gian thảo luận, cô Thiên Ý tạo phiếu bầu bằng hình thức dơ tay. Kết quả chung cuộc là bắt xe đi phượt cùng nhau.

- Kết quả đã có nếu các bạn đi theo dạng phượt thì ai đi xe máy phải gắn theo bong bóng màu đỏ để tránh lại, xe hơi cũng thế mấy đứa tự thảo luận với nhau. Thời gian xuất phát sẽ là lúc 4h sáng chung ta đi vào thứ 7, chủ nhật chiều xuất phát về. Những vật dụng cần chuẩn bị gồm nón, áo khoác, găng tay, ủng hoặc giầy boot, quần áo thoải mái nên mặc tay dài, quần dài. Các em nào muốn chụp ảnh thì tìm hiểu thêm view tại Mộc Miên mang đồ thêm cho hợp concept nhé. Tất nhiên ai có máy cơ biết dùng nên mang theo đóng góp để trao đổi những skill chụp ảnh đẹp với nhau.

Cô Thiên Ý kết thúc thông báo, một bạn trong lớp dơ tay hỏi:
- Dạ còn cô sẽ đi cùng lớp hay cô đi riêng ạ

- Đúng rồi cô sẽ đi cùng các em luôn, cô đi xe hơi. Bạn nào đi xe hơi cùng tuyến đường với cô thì tập hợp cùng đi và dù đi xe nào nhớ mang đầy đủ giấy tờ. Các em còn thắc mắc gì không? ~ Thiên Ý

- Dạ không ạ. ~ Cả lớp

- Vậy lớp nghỉ chuẩn bị quần áo là vừa nhé. Hẹn các em 3 ngày sau gặp lại tại Mộc Miên.

Cô Thiên Ý rời khỏi lớp, cả lớp bắt đầu lên kế hoạch shopping. Tất nhiên những còn người kia cũng bắt đầu rồi.

- T có chút việc nên về trước. Tụi bây có kế hoạch thế nào nhờ báo lại qua mess cho t nha. Đa tạ , đa tạ.

Bảo Bình nói xong không đợi mọi người kịp phản ứng, nhanh chân ra về luôn. Bạch Dương lắc đầu bất lực, cứ thần thần bí bí chẳng chịu chia sẻ gì cả:
- Thôi kệ nó đi, có nhiêu bàn nhiêu. T nói lại nó sau.

Nhân Mã nhìn Bạch Dương đầy ẩn ý nhưng cô nhanh chóng khôi phục:
- Chỉ còn 3 ngày để chúng ta chuẩn bị đó.

- Hay mai bọn mình hẹn nhau đi trung tâm thương mại đi. ~ Cự Giải nói

- Được mai cũng không có tiết, trống cả ngày mà. ~ Song Tử nhìn vào lịch học gật gù tán thành.

- Ủa bộ đi cả ngày luôn hả! ~ Kim Ngưu vẻ mặt không ngờ nghệch nói. Vốn anh tính mai trống cả ngày sáng sẽ ghé thư viện thành phố đọc sách xong đi bắn cung chiều đi cùng bọn nó.

Song Ngư tròn mắt nhìn anh:
- Chứ sao nữa đi shopping mà phải đi cả ngày chứ. Có khi đến tối luôn á đông người thế còn gì.

Thiên Bình bất ngờ: "tụi m muốn mua hết các trung tâm luôn hay gì mà đi dữ vậy!"

- Đúng là bọn m không hiểu gì cả bảo sao ế chổng mông. Người ta đã đi thì phải dành thời gian lựa ra những món đồ ưng ý nhất chứ. ~ Song Tử được dịp phô bày kinh nghiệm đầy kêu ngạo nói.

- Ghê đúng, chắc đi cùng nhiều cô lắm rồi đúng không? ~ Sư Tử cười khẩy.

Song Tử liếc anh ánh mắt kiểu "nín, coi chừng t", anh nhúng vai vẻ mặt tinh nghịch không thèm để ý đến Song Tử. Điệu bộ của anh vô tình làm cho mấy cô nàng bật cười. Đặc biệt cười tươi nhất là Song Ngư, Nhân Mã để ý châm chọc:
- Cười tươi dữ, chồng tung vợ hứng à.

Song Ngư liền tắt ngủm nụ cười thay vào đó mặt cô đỏ lựng như quả gấc không biết dấu mặt vào đâu lúng túng lắc đầu. Sư Tử ngược lại cực kỳ thỏa mãn ánh mắt hài lòng đánh về Nhân Mã.

- Thôi nào đừng trêu nó nữa, sắp đỏ đến mức chín cả người rồi. Cứ gần nhau là ghẹo nhau à.

Bạch Dương nhìn Cự Giải nói đùa:
- Trời ạ, Cự Giải m như vậy đi chùa t không biết lạy ai luôn á

- Hahaha

Xử Nữ nhớ ra còn việc chính đang bàn, anh nói:
- Mai hẹn nhau mấy giờ, bọn t qua đón tụi m nha.

Thiên Bình cười cười, đểu đểu nói:
- Đón ai, m muốn đón ai.

Xử Nữ liếc anh, mặt hơi ửng hồng "chậc" anh muốn lao đến cho thằng Bình một cú vô đầu nhưng được Sư Tử, Song Tử kiềm lại. Thiên Bình vẫn giữ nguyên ý cười làm anh tức tím người nhưng thằng kia nhất quyết không buông.

Ma Kết đột nhiên đỏ mặt, cô không biết tại sao cư nhiên tim lại đập nhanh. Cô giả vờ lảng tránh chỗ khác bảo đi ra ngoài lớp một tí. Song Ngư thấy vậy lo lắng muốn chạy theo nhưng bị Bạch Dương giữ lại.

Cự Giải cười nhẹ:
- Lúc này m nên để nó một mình Ngư ạ. Chúng ta không nên đi theo nó rất ổn, rất khỏe không sao đâu.

Bạch Dương gật đầu tán thành, cô cười nói
- Đi chung cũng được á. Mình đi lúc 8h30 đi ăn sáng xong qua bên trung tâm luôn.

- Ok để t qua đón m cho. ~ Thiên Bình ngừng cười.

Bạch Dương biểu thị bằng dấu hiệu "ok" cô nói sẽ gửi địa chỉ qua mess cho anh.

Nhân Mã hoang mang nhìn hai đứa nó:
- Hai đứa bây chốt nhau lẹ dữ. T muốn đi cùng.....

- T, t đón m.

- Gì.... ~ Nhân Mã bàng hoàng.

Kim Ngưu không để cô nói hết đã trực tiếp chen ngang nhét chữ vào mồm cô. Xử Nữ phối hợp không cho Nhân Mã từ chối, anh nói:
- Ok tiếp Sư Tử đi với Song Ngư nha, thằng Song Tử thì đi cùng Cự Giải đi. Thấy tụi m có vẻ hòa hợp.

Sư Tử và Song Tử không phản đối mà rất hài lòng với ông bạn Xử tặng anh mỗi người 1 dấu like. Cự Giải, Song Ngư cũng không cảm thấy khó chịu gì nên ngấm ngầm đồng ý.

- Vậy còn....~ Xử Nữ hơi ngập ngừng

Bạch Dương tiếp lời anh:
- Đứa nào không có mặt không có quyền lựa chọn. Thiên Yết m đón Bảo được không?.

Thiên Yết gật đầu "ừm" anh không phản đối, Bạch Dương hài lòng nói tiếp:
- Người còn lại tự khắc do m đón. Xong.

Vừa hay Ma Kết quay trở lại, cô chưa hiểu mô tê gì thì Xử Nữ nhìn cô bảo:
- Mai 8h15 t qua đón m.

Nói xong anh tiêu soái rời đi để lại Ma Kết đầu dấu chấm hỏi. Nhân Mã chạy đến vỗ vai cô nói xong rời đi:
- Bọn t lựa cho m một xế riêng siêu chất lượng đó.

Bạch Dương đi ngang, cười đầy tự tin "không cần cảm ơn" nói rồi ra về. Cả Cự Giải cũng nhìn cô cười ngại ngùng bảo cô "cố lên" xong theo Bạch Dương ra về. Ma Kết vẫn đang load, chưa hiểu gì thì Song Ngư đi đến kéo tay cô ra về:
- Đi thôi nào mọi người đến bàn xong rồi mai 8h30 bọn đi ăn sáng. Xử Nữ cũng Sư Tử sẽ đón bọn mình đi á.

Ma Kết mặc kệ cô bạn kéo mình đi, lỗ tai lùng bùng ít lâu sau cô mới hiểu được. Cô lấy tay che mặt, gò má hơi hồng "bọn nó hiểu nhầm cả rồi", quá bất lực.
.
.
.
* Tập đoàn Song Thịnh
Chủ tịch Thịnh Thần thân phong độ, oai nghiêm ngồi uy lực trên chiếc ghế sofa gia chủ trong phòng riêng. Phía sau là nữ thư ký đỏng đảnh, điệu đà, nóng bỏng ánh mắt thâm hiểm nhìn về phía sofa bên kia nói có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc xanh baby đặc trưng.

Cô gái tóc xanh diện trên mình bộ vest đen với cà vạt đỏ tạo điểm nhấn. Tóc được buộc lên gọn gàng, đeo găng tay đen ngồi bắt chéo chân trên ghế ngả người về sau. Ánh mắt đầy khinh miệt nhìn về phía cô thư ký rồi đánh mắt sang Chủ tịch Thịnh:
- Mắt nhìn sắc của chú gần đây ngày càng xuống cấp. Tiêu chuẩn ngày càng thấp...nhìn cứ tưởng dân trong ngành ha.

Cô thư ký lập tức xù lông:
- Nói gì hả? Nghĩ mình là ai!

Bảo Bình cười như không cười, không thèm để ý cô ta. Ông Thịnh Thần vẫn giữ nguyên nụ cười, lạnh lẽo nói:
- Haha con nói đúng. Có lẽ ta phải xem lại mắt nhìn của mình.

Cô thư ký nghe vậy lập tức im bặt, cơ thể không khỏi run rẩy. Ông Thịnh nói tiếp:
- Con càng lớn càng giống cô ấy. Cũng rất giỏi và xinh đẹp.

Bảo Bình siết chặt tay, cô rất phản cảm khi ông ta nhắc đến mẹ cô dù không hề nói đến tên của bà ấy. Cô cười, nhìn ông ánh mắt lạnh lẽo:
- Cảm ơn.....ba.

- C..con...

Ông Thịnh Thần thoáng chấn kinh, trong lòng xao động, hoảng loạn nhưng không hề thể hiện ra ngoài. Ông dằn ly cà phê trên mặt bàn ra hiệu cô thư tránh mặt. Mà cô ta lại không hiểu ý cứ tiếp túc đứng đó muốn nghe ngóng.

- Cô Hà, cô có thề rời đi rồi...mai không cần đến nữa.

- D..dạ..chủ..tịch ý anh là...

Ông Thịnh Thần liếc một cái, cô thư ký run rẩy nhanh chóng rời đi. Trong phòng hiện tại chỉ còn hai người, ông nghiêm túc nhìn Bảo Bình:
- Con có ý gì.

- Chủ tịch đây là không hiểu hay giả vờ không hiểu.

Ông Thịnh Thần xoa xoa thái dương, khẽ nhíu mày đã lâu không hề xuất hiện trên gương mặt ông.
- Bà ấy, Bảo Lam..

- Ba tôi không nói cho bà ấy biết. ~ Bảo Bình hời hợt đáp.

- Ta...con biết là nhờ.. ~ Ông Thịnh Thần ngập ngừng nói.

- Tự tìm hiểu....Sao ông làm vậy với mẹ tôi.
Mắt cô đỏ ngầu nhìn ông, tay không tự chủ được đã siết chặt đến mức gãy cây viết trên tay.

- Năm đó là tai nạn, ta cũng là người bị hại thôi. Con đã biết thì ta cũng không dấu nữa.

*Hồi tưởng*
15 năm trước, tại khách sạn Royal Hotel sau khi buổi hôn lễ của Phong Thịnh và Lam Băng kết thúc. Mọi người trở về khách sạn, hôn lễ được tổ chức tại Mỹ nên tất cả quan viên hai họ thuê trọn Royal Hotel, là một buổi lễ kết hôn hoành tráng, tất cả bạn bè cùng lớp đều có mặt tham gia.

"Chúc mừng, chúc mừng đám cưới."

"Trăm năm hạnh phúc nha."

"Sớm sinh quý tử."

Rất nhiều lời chúc danh cho cặp vợ chồng mới cưới hôm nay. Tại khách sạn mọi người cũng trở về phòng nghỉ ngơi, khách sạn chỉ còn vỏn vẹn chưa đến 10 người.

- Hôm nay cảm ơn mọi người đường xa đến đây chung vui hôn lễ của anh trai tôi. Vất vả rồi. ~ Thịnh Thần thay mặt anh trai nói.

- Nói nghe khách sáo vậy, bạn cùng lớp đại học cả mà.

Đinh Thành tiến đến vỗ vai anh, cười nói vui vẻ. Hải Minh cười cười:
- Đúng đó hôm nay ngày vui mà khách sáo thế có chút không quen.

An Tâm bật cười, cô tuy không gọi là thân thiết với lớp nhưng bọn họ chẳng ai thay đổi gì cả:
- Nè Thần, Phong đã kết hôn bọn này cũng kết hôn hết rồi khi nào đến lượt m đây.

Kỳ Anh nhìn vợ mình gật gù: "đúng đúng, tướng mạo y chang, tính cách y chang vậy mà người cưới trước, người thì chưa có mối nào. Thằng Phong nó làm anh là đúng sai thế nào được."

- Haha. ~ Mọi người cười phá lên. Họ là cặp sinh đôi duy nhất của lớp học độc nhất của cả cái trường đại học. Vừa đẹp trai, cao ráo, thông minh, tinh tế lại giàu có hơn nưa còn nhân đôi.

Thịnh Thần cười cười cho qua, cùng hùa theo câu chuyện:
- Để tụi m cười chê rồi, t người tỏ tình xếp thành hàng do chưa muốn thôi.

- Nhưng mà có chút không đúng nha, sao An Tâm bảo đã kết hôn hết. Còn Hải Minh vẫn chưa kết hôn mà. ~ Hương Xuân nói

Đinh Thành bật cười nhìn vợ mình:
- Em à, thằng đó kết hôn trước cả bọn mình về tốt nghiệp là hốt con gái nhà người ta và kết hôn bên Mỹ rồi.

- Ủa sao không mời?

Hải Minh vờ trách móc: "m nhớ lại xem t có hay không mời " Hương Xuân nhíu mày, nhớ lại:
- À đợt đó t còn bận làm đồ án, tốt nghiệp trễ không đi được.

- Đúng đó, có mỗi m là không đi, à cả thằng Thần cũng vậy. Còn lại đông đủ. ~ Kỳ Anh nhẩm số lượng người nói.

- Ủa Thần! M cũng không đi à

Hương Xuân nhìn Thịnh Thần, anh gật đầu nói: "t nhận lệnh về công ty." thật ra chẳng có lệnh nào cả đơn giản vì anh không muốn đi.

- Rồi vợ m đâu Minh? ~ An Tâm nhìn quanh hỏi.

- Cô ấy về phòng nghỉ ngơi rồi. Bây giờ cũng trễ mọi người tranh thủ nghỉ sớm cả ngày tiệc tùng ai cũng mệt. ~ Hải Minh nói xong rời đi nhưng không phải về phòng.

Kỳ Anh lớn tiếng gọi lại nói:
- Ủa hơn nửa đêm rồi m còn đi đâu thế? Không về phòng à.

- Gặp đối tác từ Việt Nam sang.

An Tâm bất ngờ, gặp đối tác gì mà gặp lúc khuya thế này. Hải Minh vội giải thích:
- Ê đừng nhìn t với ánh mắt như thế, t gặp đối tác thật không có ngoại tình. Do họ bận rộn chỉ rảnh có mỗi hai tiếng trùng hợp tại Mỹ rồi bay sang nước khác nên t tranh thủ gặp thôi.

Đinh Thành cảm thán:
- Đúng dân kinh doanh, thời gian là vàng là bạc không thể bỏ lỡ mà.

Hải Minh tạm biệt mọi người rời đi, vợ anh đã bề phòng nên anh cũng đỡ lo hơn. Nhìn mọi người dần dần biến mất sau màn đêm, Thịnh Thần mặt biến sắc, cơ thể nóng rực. Anh khẽ cắn lên tay mình, mạnh đến chảy máu để giữ thần trí.
- Mẹ nó dám hạ thuốc ông đây.

Từ trong bóng tối một dáng người đàn ông xuất hiện cùng 2 vệ sĩ, gương mặt đứng tuổi cười nửa miệng.

- Ồ chúc mừng cháu trai t đã nhận được ly đặc biệt. M là người thứ hai nhận được ly nước này.

Thịnh Thần nghiến răng, phẫn nộ nhìn về phía ông ta. Nhưng cơ thể anh đã vô lực, cả người nóng muốn thiêu cháy.

- M muốn biết người đầu tiên không? Để t nói luôn dù sao bây giờ m cũng chẳng làm được gì...là nàng thơ của m đó người đã bị thằng bạn m cướp mất thậm chí là kết hôn haha.

- Cái...gì. ~ Anh không tin được vào tai mình.

- Cô ta đã được t đưa vào một phòng khác, đợi m thôi đó.

Ông ta vỗ tay lên mặt Thịnh Thần khinh bỉ nói tiếp:
- T vẫn cần m làm con tốt thí cho t nên m yên tâm. T sẽ giúp m hoàn thành tâm nguyện người con gái m yêu sẽ là của m đêm nay. Vậy thì m cũng hòng thoát khỏi t.

Ông ta cười điệu cười man rợ, ra lệnh cho vệ sĩ đưa Thịnh Thần đến chỗ của Bảo Lam, khóa cửa lại. Thịnh Thần cố gắng giẫy giụa nhưng bị thuốc làm cho mất tỉnh táo.

- M không cần phản kháng, vô ích thôi. Vui vẻ đêm nay đi. Đừng lo về Hải Minh cậu ta không về kịp đâu.

Cách của phòng đóng lại, lập tức phía sau anh thân ảnh một cô gái vẻ đẹp ma mị, yêu kiều nhào đến ngấu nghiến hôn anh. Cô liên tục kêu "nóng" tay cứ thể rủ bỏ hết trang phục trên người. Thịnh Thần mở to mặt nhìn cô gái, người anh thầm thương trộm nhớ nhưng không đủ dũng khí để bày tỏ lại bị chính chú ruột và bản thân hãm hại cho thành ra thế này.

Anh đau lòng, tim như bóp nghẹt lại, anh tự đả thương bản thân ép mình phải tỉnh táo nhất định không chạm vào cô. Nhưng Bảo Lam đã ngấm lượng thuốc rất lớn, thần trí từ lâu đã không còn. Suốt quá trình cô chỉ gọi tên "Hải Minh" nhờ vậy Thịnh Thần mới giữ được lý trí của mình.

Ông ta - Thịnh Vương biết được khả năng kiềm chế của cháu trai mình nên ngoài thuốc ông còn bỏ thêm tinh dầu kích thích trong phòng. Dù có tỉnh cỡ nào thì mưa dầm thấm lâu cũng phải gạo nấu thành cơm thôi.

- Con mẹ nó ông ta còn để cả hương trong phòng. Cơ thể mình hoàn toàn vô lực rồi, điện thoại cũng bị lấy mất. ~ Thịnh Thần khó khăn nhẫn nhịn.

Anh quấn Bảo Lam trong cái mềm của khách sạn, nhưng cô đã ngấm đến đau đớn khóc lóc, rên rỉ cầu xin sự giải thoát. Đàn ông đứng trước cô gái mình yêu thầm 5 năm với mị lực áp đảo đó quả thật vô phương cứu chữa. Chuyện đến cũng đã đến, cả hai nhào vào nhau ngấu nghiến tham lam lấy nhau. Mãi đến hai tiếng sau, Bạch Mỹ lo lắng vì không liên hệ được với Bảo Lam cô chạy đến phòng Lam nhưng không thấy.

Bạch Mỹ lo lắng gọi cho chồng mình:
" Minh Quang, Quang em không thấy Pam trong phòng. Em lo qua anh ơi!"

" Mỹ Mỹ, em bình tĩnh em đang ở đâu?"

" Trước phòng Bảo Lam."

" Sau khi em tắt máy gọi lại cho Bảo Lam, anh giúp em dò vị trí từ điện thoại cô ấy. Xong anh sẽ đến đó luôn."

" D..dạ dạ."

Cô nghe lời anh, lập tức gọi cho Bảo Lam, may mắn điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Cô muốn gọi lần hai thì chồng cô đã gọi lại, cô nhanh chóng bắt máy:
" Mỹ Mỹ, em nhanh đến phòng 1062 đi, anh đang trên đường đến đó."

" Được được."

Cô cất điện thoại điên cuồng tìm phòng 1062, khi cô đến nơi đã nhìn thấy Minh Quang. Cô muốn tiến đến nhưng trong phòng tỏ ra mùi hương cực kỳ khó chịu. Minh Quang chắn trước mặt cô không nhìn vào trong, anh bịt mũi lại.

- Sao anh lại không cho em nhìn vậy. Đã có chuyện gì?

Cô cúi người xuống cô gắng nhìn xuyên qua khe hở bên hong anh. Cảnh tượng bên trong là một mớ hỗn độn, Hải Minh ôm chặt một người đang được chùm trong chăn đoán chừng là Bảo Lam đã hôn mê nhưng nhìn căng phòng lộn xộn, quần áo tứ tung cộng thêm ánh mắt đau đớn đằng đằng sát khí của Minh. Cô mở to mặt dần nhận ra có đều không đúng, Minh Quang xoay người lại ôm cô vào lòng nói:
- Ngoan em trở về phòng đi, ở đây để anh. Xong việc anh liền kể lại cho em. Ngoan.

Anh xoa đầu cô, hôn lên trán cô xoay người cô lại đẩy cô rời đi. Bạch Mỹ vô thức di chuyển cô trở về phòng mình lúc nào không hay. Cô ngồi thất thần thật lâu mãi đến khi Minh Quang quay lại. Cô nhào vào lòng anh, liên tục nói:
- Mau cho em biết chuyện gì xảy ra. MAU NÓI CHO EM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co