Chương 9
* Gia trang Thịnh Gia
Sự việc chấn động hôm đó được nhờ thế lực của Song Thịnh phong tỏa toàn bộ thông tin. Ông Thịnh Vương nhìn ra cửa sổ, tau hút tẩu thuốc xoay người lại nhìn Thịnh Thần đang quỳ gối cúi rạp người trước ông.
Thịnh Thần đã cầu xin ông đừng để vết nhơ này xuất hiện, anh chấp nhận từ bỏ danh dự, kêu là chó thì làm chó làm bò thì bò chỉ cần đừng ảnh hướng đến người con gái đó. Anh cực kỳ dằn vặt sau hôm đó, anh giúp cô tắm rửa mặc lại quần áo đặt cô ngay ngắn trên giường rời đi. Anh phải trả thù bằng mọi giá không thể tha thứ được.
- Haha đây là m cầu xin t, những chuyện sau này liệu hồn mà sống.
Từ đó Thịnh Thần như trở thành người khác, tàn nhẫn, lạnh lùng, khát máu, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Thịnh Phong nhận ra sự thay đổi của em trai mình, anh có hỏi đến mấy nó cũng không trả lời. Trái lại còn trở nên dữ tợn hơn với anh.
- Anh câm miệng, chuyện mình lo không xong đừng lãng phí vào việc người khác.
Sau đó cả hai trở mặt, hoàn toàn xem nhau như kẻ thù, nước sông không phạm nước giếng. Thịnh Thần trở thành cánh tay phải đắc lực của Thịnh Vương thành công chiếm đoạt được vị trí chủ tịch cho Thịnh Vương sau 1 năm.
______________________
Minh Quang kể lại toàn bộ sự việc cho Bạch Mỹ. Cô sốc đến mức đứng không vững:
- Là....là ai...đã làm. Anh có biết...biết không? Bảo Làm hiện tại thế nào!
Minh Quang đỡ cô, nhìn cô như vậy thật không nỡ để cô biết nhưng anh vẫn chọn nói thật:
- Là Thịnh Thần và nó cũng đã biến mất.
Cô không tin được vào tai mình:"Thịnh Thần, Thịnh Thần là người đã làm như vậy với Bảo Lam!", cô biết anh từ nhỏ và cũng biết Thịnh Thần thích thầm Bảo Lam nhưng tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này, Bạch Mỹ nhìn anh khẳng định:
- Không chuyện này nhất định có bí mật phía sau. Em không tin Thần làm vậy.
- Em làm anh cảm thấy hơi ghen đó nhưng mà em nói đúng. Anh cảm thấy có gì đó không đúng sau chuyện này.
- Vâng, hiện Bảo Lam ở đâu?
- Anh đưa em đến bệnh viện.
Nói rồi cả hai cùng nhau đến bệnh viện, Hải Minh túc trực thường xuyên cạnh Bảo Lam. Cô vẫn đang hôn mê do ảnh hưởng chất kích thích.
- Hải Minh, cô ấy vẫn chưa tỉnh à. ~ Bạch Mỹ trên tay cầm bó hoa bước vào.
Hải Minh gật đầu, ánh mắt thất thần chỉ tập trung nhìn Bảo Lam.
- Đáng lý ra t phải nhận ra sự khác thường của cô ấy. T để cô ấy một mình còn thoái mái gặp đối tác. T không xứng, t làm thằng chồng tệ hại.
Anh khóc, anh khóc vì anh quá sơ sót, vì anh quá tự tin, anh đau lòng cho cô. Anh mặc kệ ai đã làm nhục cô, anh nhất định bù đắp cho cô, chăm sóc cho cô, bao dung cô.
Minh Quang tiến đến vỗ vai anh đổi lại là anh chắc chắn không chịu nổi đả kích này.
- Không phải lỗi của m, không thể trùng hợp vậy được.
Hải Minh khựng lại nhìn Bạch Mỹ, cô nói tiếp:
- M nghĩ đi Bảo Lam bị hạ thuốc, phòng lại là phòng khác, không phải phòng của tụi m cũng không phải thằng Thần. Mà trùng hợp m lại có đối tác hẹn gặp.
Đột nhiên Minh Quang gọi tên cô to đến mức khiến cô giật mình, cô nhìn Hải Minh đang bối rối tột cùng nhận ra mình đã hớ lời
- Minh..k..không lẽ m chưa biết....
- Giờ biết rồi, nhẹ nhõm thật. ~ Hải Minh thờ phào, anh thật sự cảm thấy may mắn khi người đó là Thịnh Thần.
- Phản ứng này của m là sao? Vợ m bị..bị..Thần nó..nó
Bạch Mỹ tức điên trước phản ứng của Minh khi vợ mình lâm vào tình trạng như vậy mà còn thấy nhẹ nhõm. Minh Quang ra hiệu cho Bạch Mỹ bình tĩnh, chờ đợi Minh nói tiếp:
- T không phải người bao dung hay dễ dãi đâu. T rất tức giận, đưa t con dao nhất định t sẽ đâm chết nó, đâm liên tục nhiều nhát.
Anh ngừng lại, đôi mắt tức nổi tia máu dần dần biến mất, cả người cũng thả lỏng ra:
- Nhưng mà Thịnh Thần cũng thích cô ấy trước cả t. Vậy nên thật may khi là nó, ít ra nó sẽ nâng niu và trân trọng cô ấy.
Anh cười, nụ cười đau đớn thắt cả ruột gan. Cô ấy là vợ anh làm quái gì có thằng đàn ông nào thấy vợ mình bị cưỡng bức mà không tức được chứ. Nhưng nếu bị một thằng ất ơ hay nghiện ngập thì thà là người anh biết.
Một giọng nói nhỏ nhẹ, mềm yếu vang lên, đồng thời đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má anh:
- Thì....ra...l.là vậy. Thật tốt khi em gặp được anh.
- Bảo Lam! ~ Cả ba người lập tức khẩn trương, Minh Quang gọi bác sĩ, Bạch Mỹ liền đi mua chút đồ ăn, nước uống.
Hải Minh nắm tay cô:
- Em...tỉnh rồi! Anh rất lo, anh rất lo cho em. Nếu em không tỉnh anh cũng không muốn làm gì cả.
Cô nhìn anh, nở một nụ cười hạnh phúc:
- Xin lỗi anh, em....em đã....
- Không cần, em tỉnh lại là đủ. Em vẫn bên cạch anh, làm vợ anh cùng anh sống đến già là được. Còn lại anh không cần gì cả.
Ngoài cửa Minh Quang xuất hiện cùng rất nhiều bác sĩ, y tá do anh hoảng quá nên kéo tất cả theo. Bác sĩ xem xét tình trạng của Bảo Lam nói cô đã ổn nghỉ ngơi ít hôm sẽ phục hồi hoàn toàn.
Bảo Lam kéo tay Hải Minh, cô nói:
- Đỡ em dậy
- Được được, em cứ từ từ.
Bạch Mỹ trên tay cầm nào là nước, bánh, đồ ăn quay lại thấy cô đã tỉnh liền bỏ hết mấy món trên tay nhào đến ôm cô. Minh Quang cười hiền giúp cô thu dọn mấy đồ ăn cô mua.
- M tỉnh rồi, huhu t lo cho m lắm luôn.
Bảo Lam bật cười, bao năm rồi vẫn không thay đổi:
- Đừng khóc đừng khóc đã không sao rồi.
Cô nhìn một vòng quanh phòng xong hỏi:
- Chỉ có mọi người thôi sao? Chuyện đó...
- Chỉ bọn này biết ngoài ra tin tức khác đều được phong tỏa. ~ Minh Quang biết cô muốn hỏi gì liền đáp.
Cô gật đầu nói:
- Chuyện này, không phải lỗi của ai hết.
Cô nhìn chồng mình: " không phải em bạo biện hay bảo vệ ai cả đâu" cô im lặng một hồi, xong nói:
- T bị người khác tính kế, người đưa t ly nước chính là chú Thịnh Vương.
- Cái gì? Tại sao chị Vương phải làm vậy với em?. ~ Hải Minh ngỡ ngàng
- Ông ta cần nắm điểm yếu của Thịnh Thần để chiếm đoạt tập đoàn. ~ Bạch Mỹ và Minh Quang đồng thanh.
Hải Minh hoàn toàn không hiểu gì anh nhìn vợ xong nhìn cặp vợ chồng kia đầy hoang mang. Bạch Mỹ biết anh chắc chắn không biết những chuyện này, cô giải thích:
- M không biết cũng đúng, t đoán Lam nó cũng mới nhận ra tình cảm của thằng Thần thôi.
Cô bắt đầu kể lại, trước khi gặp chồng mình và Hải Minh. Cô và Bảo Lam cùng Thịnh Thần là bạn thân với nhau ở Mỹ, cả ba người gặp nhau từ năm lớp 3. Khi đó Bạch Mỹ và Thịnh Thần đã quen biết từ bé đến lớp ba cả hai sang Mỹ học và định cư, đó cũng là lúc gặp được Bảo Lam.
Thời đó Bảo Lam rất nổi tiếng vì nhan sắc và tính cách năng động, vui vẻ, tốt bụng lại hợp gu với Bạch Mỹ và Thịnh Thần nên trở thành bạn thân đến tận khi lên đại học. Thịnh Thần đã thích Bảo Lam ngay lần đầu gặp nhưng cứ ngập ngừng không nói, cứ vậy yêu thầm cô mà Bảo Lam ngay từ đầu chỉ xem Thịnh Thần là bạn thân hoàn toàn không có cảm xúc vượt mức. Có lẽ anh cảm nhận được nên mãi không bày tỏ cứ vậy làm bạn bè bên cô.
Khi lên đại học Bạch Mỹ và Thịnh Thần bị kêu về nước học, thế là cả ba tách nhau ra. Bảo Lam hoàn thành chương trình bên Mỹ còn hai người họ thì về nước. Năm nhất đại học cũng làucs Bạch Mỹ, Thịnh Thần quen biết Minh Quang và Hải Minh cả những người bạn khác. Lâu lâu Bảo Lam cũng hay bay qua chơi với hai người nhữngucs đuoẹc nghỉ hè.
Hải Minh lúc này mới hiểu ra lý do vì sao Thịnh Thần lại thích Bảo Lam, anh là người đến sau nhưng may mắn theo đuổi được cô:
- Vậy ra lần đầu anh gặp em cũng là lần đầu tiên em sang nước khác gặp bạn bè.
Bảo Lam cười hiền, gật đầu.Bạch Mỹ tiếp tục kể lại. Năm đó lần đầu đến nước khác, Bảo Lam cô tình về sớm một ngày vô tình gặp được Hải Minh. Họ trao đổi liên hệ từ đó về sao thường xuyên liên lạc. Mãi đến năm thứ 3 đại học khi công khai hẹn hò Bạch Mỹ và Thịnh Thần mới biết được người hẹn hò với cô làm Hải Minh bạn cùng lớp. Thịnh Thần đã rất đau khổ, liên tục tìm cách tránh mặt nhưng vẫn không thể kiểm soát sự yêu thích dành cho Bảo Lam.
Cho đến khi vô tình anh nhìn thấy Bảo Lam cùng Hải Minh đi hẹn hò, nhìn thấy nụ cười, ánh mắt mà Bảo Lam dành cho Hải Minh anh biết bản thân không thể thắng nổi. Thịnh Thần quyết định rút lui, thế nhưng cảm giác yêu thương vẫn không hề nguôi ngoai,anh không quên được Bảo Lam. Do đó hôm hai người mệt hôn anh không thể đến tham dự được. Có lẽ vì vậy mà chú Thịnh Vương nắm thóp được Thịnh Thần.
Minh Quang thở dài, lắc đầu đầy kinh hãi nói:
- Tụi m phải hiểu cảm giác con ông cháu cha, tranh giành đấu đá vị trí Chủ Tịch. Khó thở cực kỳ luôn, t từng tâm sự sơ với thằng Thịnh Phong, nhưng Thịnh Thần là người phải chịu áp lực lớn hơn do thằng Phong nó dễ đoán và thẳng thắn hơn.
- Ý anh là sao. ~ Bạch Mỹ khó hiểu nhìn anh
Bảo Lam cười hiền:
- Đối với khi chất một chủ tịch đáng kỳ vọng và đủ tất cả tiêu chí thì Thần là người phù hợp. Tựa như vị trí đó sinh ra dành cho nó vậy.
- Nhưng như vậy liên quan gì phải kéo cả vợ t vào chứ! ~ Hiểu Minh bực bội nói.
- Bởi vì thằng Thần che dấu quá tốt, thể hiện quá tốt một khuyết điểm hay nhược điểm cũng không hề có. Nên tính ra sau vụ này thì thanh danh, danh tiếng của Bảo Lam chính là yếu điểm chí mạng của nó.
Bạch Mỹ bình tĩnh giải thích, cô thừa nhận không thể trách Thịnh Thần nhưng về phải Hải Minh thì cô không chắc. Dù có kể tường tận cho anh thì cũng không nói được gì.
Minh Quang tiến đến chỗ vợ mình, anh nắm tay vợ kéo đi, trước khi đi anh nói:
- Mọi chuyện chính là như vậy, vợ chồng m cần bọn t ra mặt cứ nói. Vợ chồng t về hai người cũng cần không gian riêng, bọn này xin phép về trước lần sau lại đến.
- Được, tạm biệt ~ Vợ chồng Hải Minh nói.
Minh Quang và Bạch Mỹ vừa rời đi, Hiểu Minh lập tức ôm vợ mình, anh gấp gáp hôn cô nhưng vẫn cố gắng không làm cô đau. Bảo Lam không phản kháng,ngược lại phối hợp theo từng hành động thân mật của anh. Đột nhiên anh dừng lại:
- Xin lỗi em, anh biết em vừa tỉnh lại nhưng nghĩ đến việc cơ thể em vướng vẫn dấu của người khác anh cực kỳ khó chịu. Anh đã trở nên ích kỷ hơn, lúc này chỉ muốn xóa tất cả dấu vết trên người em bằng mùi hương của anh.
Hải Minh siết chặt tay cố hứng kiềm chế không động đến cô, Bảo Lam biết, cô hiểu anh cảm thấy thế nào. Đây là lỗi của cô, cô không giữ được lý trí và bản thân. Chính cô cũng cảm thấy hổ thẹn với anh, cô chán ghét nhưng dấu vết không phải của anh trên cơ thể này. Bảo Lam đặt hai tay lên má anh, nâng mặt anh lên và đặt lên môi anh một nụ hôn, cô nói:
- Anh chỉ được phép ích kỷ với một mình em thôi. Xin anh hãy lưu lại dấu ấn của anh, em muốn anh.
Cả hai đã đạt đến giới hạn, mây mưa cùng nhau cả ngày đến đêm toàn bộ đều hòa quyện mùi hương của đối phương.
Ngày hôm sau, Hải Minh cùng Bảo Lam xin xuất viện lén về Mỹ không thông báo bất kỳ ai. Một năm sau, Bảo Lam mang thai và là song thai hai bé gái. Câu chuyện năm xưa Bảo Lam chủ động nói không muốn nhắc đến cũng không muốn tìm hiểu sâu xa. Hải Minh thương vợ, tính ông cũng không muốn phiền phức nên cũng nghe theo cô, cả nhà định cư tại Mỹ.
* Kết thúc hồi tưởng *
Bảo Bình như chết lặng khi nghe ông Thịnh Thần kể lại. Cô choáng váng, lượng thông tin này quá khủng khiếp, ba mẹ cô thật sự chính là bồ tát sống.
- Sau đó thì sao?
Ông Thịnh Thần thờ hắt một hơi:
- Ta vô tình biết con là con gái ta trong một lần đến Mỹ. Năm con 1 tuổi, con bị tai nạn có vết sẹo ở ngay thắt lưng do lưỡi cưa cắt cỏ văng trúng. Con lại thuộc nhóm máu hiếm O- nhưng bất ngờ hơn khi chị gái sinh đôi của con lại là A- hai đứa không cùng nhóm máu. Chuyện này chỉ có ba con cùng ta biết, lúc đó t cũng vô tình có mặt tại bệnh viện.
Bảo Bình nghiêng đầu, ánh mắt vô thần nói:
- Cho nên đó cũng là lúc chú biết tôi là con gái của chú. Mẹ tôi thuộc trường hợp hiếm siêu thụ tinh kép, tức cùng mẹ nhưng khác cha.
Ông Thịnh Thần gật đầu, cô nói tiếp:
- Tại sao chú lại đến Mỹ, tại sao có mặt tại bệnh viện.
- Theo dõi tình hình của Thịnh Vương, ông ta lúc đó mắc bệnh ung thư. ~ Ông Thần nhúng vai, bình thản nói.
Bảo Bình cười khẩy, đùa gì chứ mắc bệnh ung thư sao ông ta xem thường cô quá rồi:
- Chú có chắc là do bị ung thư không?
Thịnh Thần cười nhạt:
- Đúng là con gái Bảo Lam, con y chang mẹ lúc xưa. Khi cô ấy đã sẵn sàng đối diện một vấn đề nào đó có nghĩa là cô ấy đã nắm được tất cả thông tin để thắng áp đảo đối phương.
- Bớt nói nhảm, chủ đề chính. ~ Bảo Bình cau mày.
- Đúng như con nói, ông ta nằm viện là vì ta bắt ông già đó phải nằm viện. Muốn chết không được muốn sống không xong. Vốn chẳng có ung thư gì cả, ta chỉ phế tay phế chân ông ta, từ từ hành hại tiêm đủ các loại thuốc nghiện cho ông ta. Tàn phế từ trong lẫn ngoài từ tinh thần lẫn thể xác. Gần chết ta sẽ cho bác sĩ cứu sống xong thì tiếp tục hành hạ hahaha. Để cho ông ta sống không bằng chết.
Càng nói ông Thịnh Thần càng hăng hái, căng trở nên điên cuồng. Bảo Bình khẽ run rẩy, cô nhíu mày hơi hoảng sợ nhìn ông:
- Ông điên rồi!
- Đúng ta điên rồi! T hãm hiếp người mà ta yêu thương, hãm hiếp vợ của bạn t, giết người, hành hạ mua bán thuốc phiện tất cả đều làm qua. ~ Ông Thịnh Thần mất kiểm soát, như phát điên ông vừa nói vừa đập phá những thứ trong tầm mắt ông.
- Con có biết ta phải chịu đựng những gì không? Con nói ta điên....là ai đã ép ta. Ông ta xứng đáng với những gì mình nhận được. Cả thằng anh trai vô dụng của ta nữa, vụ thanh mai trúc mã rồi tai nạn một chút ta cũng không biết nhưng người anh vô dụng đó hoàn toàn mất lý trí liên tục đổ lỗi cho ta. Đến cả khi chết cũng luôn cho rằng ta là người gây ra tai nạn đó. Con mẹ nó, tại sao ta phải chịu đựng những điều này, vì ta mang dòng máu của Song Thịnh. Tại sao! TẠI SAO!.
Ông gào lên đầy đau đớn, như thế một đứa trẻ bộc bạch tâm trạng uất ức của mình. Ông khóc, trận khóc lóc lớn nhất cả đời ông lần đầu tiên sau ngần ấy năm cảm thấy thoải mái như vậy. Ông đập phá mọi thứ vớ được, Bảo Bình bị màn này dọa cho mất hồn phách. Ông Thịnh Thần mất kiểm soát luôn miệng oán hận "tại sao, tại sao" ông cầm một cái bình hoa vô thức ném về phía cô. Bảo Bình nhất thời không kịp phản ứng cô ngây ra đó hướng trọn cái bình hoa vào đầu.
Ông Thịnh Thần hoảng hốt, lập tức bình tĩnh lại chạy đến chỗ cô.úc này tầm mắt cô đột nhiên mờ đi, bị che bởi chất lỏng đỏ như máu. Cô mở hồ thấy được gương mặt hoảng sợ tụt cùng của ông dành cho cô, rồi cô ngất lịm đi.
Đến khi cô tỉnh lại đã là 2 ngày sau, cô bỏ lỡ chuyến đi shopping với đám bạn. Bảo Bình lờ mờ mở mặt, khung cảnh bệnh viện quen thuộc xuất hiện, lần cuối cô nhập viện chính là năm 1 tuổi từ đó về sau gần như chưa bao giờ cô phải vào bệnh viện.
Bảo Bình khẽ nhúc nhích ngón tay, phát hiện không thể cử động. Cô nhìn về hướng tay phải, là ông Thịnh Thần, tay ông đang nắm chặt tay cô. Cả người bần thần, xuống sắc mệt mở ngủ trên mép giường bệnh. Cô thử đổi sang tay trái lại phát hiện tay trái cũng không thể nhúc nhích, cô hoang mang nhìn sang bên trái, Thiên Yết. Cô đầu dấu chẩm hỏi "tại sao thằng Thiên Yết xuất hiện ở đây" cô cố gắng cử động rút tay ra khỏi hai người đàn ông ra mà không manh động đến họ.
Tiếc rằng, Thiên Yết quá nhạy bén, một cử động nhỏ của cô đã làm anh tỉnh giấc. Anh mở mắt nhìn thấy cô đang mở to mắt nhìn mình, anh lập tức ngồi thẳng dậy bấm gọi bác sĩ:
- Bảo Bình, tỉnh?
Cô khẽ gật đầu nói:
- Sao m ở đây? Mấy đứa kia có biết chuyện này không?
Thiên Yết lắc đầu anh muốn nói gì đó thì bị ngắt bởi hành động của ông Thịnh Thần. Ông nhào đến ôm láy Bảo Bình:
- May quá,may quá con tỉnh rồi.
Các bác sĩ đã xuất hiện sau khi bấm chuông, ông Thịnh Thần cùng Thiên Yết tránh sang một bên cho bác sĩ kiểm tra. Họ nói cô không có vấn đề gì, trí não bình thường không có hậu di chứng, có thể lập tức xuất viện.
Các bác sĩ vừa rời đi, hai người kia lập tức lao đến kiểm tra khắp người cô. Ông Thịnh Thần hỏi cô liên túc" có cảm thấy bất thường ở đâu không?", Thiên Yết thì chỉ im lặng quan sát, hơi cau mày. Bảo Bình thở dài nói:
- Dừng lại đi, tôi còn sống. Đúng như chú nói may quá tôi chưa chết.
- Khô....không ý của ta không phải....
Bảo Bình ngắt lời ông:
- Được rồi tôi không sao. Chú về lo cho tập đoàn của mình tôi cần thêm thời gian. Lúc này cực kỳ không muốn gặp chú. Chú về trước đi.
Ông Thịnh Thần nghe vậy đau lòng không thôi nhưng cũng không thể làm gì khác. Nhìn vết thương băng bó trên đầu vì ông mà xuống hiện, quá hổ thẹn với hành động của mình đành im lặng ra về. Trong phòng chỉ còn cô và Thiên Yết:
- Rồi m cho t biết vì sao m có mặt ở đây được chưa?
Thiên Yết lập tức kéo ghế ngồi ngay ngắn bên cạnh, lấy nước đưa cho cô, Bảo Bình cười nhẹ trước hành động đáng yêu của anh. Thiên Yết nói:
- Hôm qua, đi chơi, t đón m nhưng gọi không được. Đến khi gọi được y tá báo m nhập viện.
- Còn mấy đứa kia thì sao, tụi nó có biết không? Song Ngư, Song Ngư có biết không?
Thiên Yết lắc đầu, anh đã tìm cớ hợp lý cho cô rồi. Bảo Bình ngớ người hỏi "m lấy lý do là gì?", anh đáp:
- Ba mẹ kêu về Mỹ, xem mắt.
"À đù" cô cạn ngôn với cái lý do hết sức nhảm nhí này của anh.
- Còn m lấy lý do gì vắng?
- Xem mắt. ~ Thiên Yết ngây ngô đáp.
- Trời má, bọn nó tin à
- Tin. ~ Thiên Yết cười nhẹ
Bảo Bình ba chấm với đám bạn của mình nhưng cũng mừng thầm vì bọn nó tin vào lý do đó. Cô nhìn anh, cười nhẹ:
- M điều tra được gì rồi.
Thiên Yết hơi chần chừ nói:
-....Toàn bộ.
"Haizz" Bảo Bình bất lực, đưa tay day day thái dương. Cô thao tác thuần thục rút mim truyền nước biến ra xuống giường rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Đi được vài bước cô dừng lại, xoay người đi về phía anh như bỏ quên một thứ gì đó. Cô kéo tay anh rời khỏi bệnh viện.
Thiên Yết chưa hết hoang mang trước hàng loạt hành động lỳ lạ của cô. Lại bị việc cô kéo tay đi làm cho mất hồn día, nhất thời im lặng đi theo luôn. Bảo Bình kéo anh lên taxi đến thẳng nhà cô. Cô dẫn anh vào trong phòng khách nhờ dì bảo mẫu mang trà bánh lên cho anh:
- M ngồi đây đợi t xíu, lỡ rồi hôm nay cho t mượn m cả ngày nhé.
Thiên Yết như bị thế lực vô hình thôi miên anh ngoan ngoãn gật đầu nghe lời cô răm rắp. Ngồi yên vị trên sofa đợi cô, chẳng qua cô muốn tranh thủ đi mua sắm vì hết hôm nay ngày mai đã diễn ra buổi cắm trại hai ngày một đêm rồi không thể lãng phí thời gian nữa.
Họ đi mua sắm cùng nhau hết cả ngày hôm đó, suốt trên đường Thiên Yết cứ lo lắng nhìn cô, rồi nhìn vết thương trên đầu cô liên tục quan sát biểu cảm trên mặt cô. Chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến anh lo lắng. Bảo Bình cảm thấy rất buồn cười y như đi mua sắm với mẹ, anh đưa cô về đến tận nhà nhìn cô an toàn vào trong mới về.
Sau khi tạm biết Thiên Yết, Bảo Bình liền bắt tay vào việc soạn đồ để còn kịp mai đi. Lúc này cô mới sạc pin điện thoại, hàng loạt thông báo tin nhắn, cuộc gọi dồn dập lên chiếc điện thoại của cô đến lag máy.
- Trời má ơi, cả trăm cuộc gọi, gần hai trăm tin nhắn từ mấy đứa bạn.
Cô mở ra đọc hầu hết là hỏi cô xem mắt thế nào, sao không trả lời, không bắt máy, mai có đi không, về kịp không. Đúng như Thiên Yết nói hoàn toàn không nhắc đến chuyện gia đình cô. Bảo Bình bật cười "bọn này tin mình đi xem mắt thật luôn", cô gửi hàng loạt tin nhắn đến tất cả, bao gồm luôn Thiên Yết với nội dung " ngày mai 3h30 Bảo Bình sẽ có mặt với cái xe dế yếu màu cam sẵn sàng lên đường.". Mọi người nhận được tin nhắn đều mỉm cười, an tâm đánh một giấc đến sáng hôm sau.
.
.
.
Bạch Dương đã thức dậy lúc 2 giờ rưỡi sáng, cô chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp lên xe. Hôm nay Bạch Dượng chọn bộ đồ khá năng động, áo thun trắng và quần yếm, sau đó thắt bím hai bên lên đường, nhìn đồng hồ trong xe vừa đúng 3 giờ.
- Quá đỉnh đến nơi chắc 15p.
Cô cho xe lăn bánh, đáng lý ra cô phải đến đón vài đứa cùng đi nhưng vì nhà cô không thuận với ai trừ Bảo Bình, mà nhỏ cũng đi xe nên cô đến 1 mình luôn. Đến nơi thì thấy mọi người đã có mặt đông đủ, Bạch Dương tìm chỗ đổ xe xong tìm kiếm Bảo Bình.
Lúc này Bảo Bình đang bị bao vây bởi mấy chục đứa "quạt" cuồng. Các bạn và cô Thiên Ý phát hiện đầu cô băng bó nên liền xúm lại hỏi han ngay.
- Em bị sao thế, cô nghe em xin nghỉ đi xem mắt mà. Thằng đó đánh em à.
- "......Đây có phải là cô Thiên Ý không?" ~ cả lớp tròn mắt nhìn cô.
- Thắng nào, thằng nào dám bem m. T có thể cho nó chọn kiếp sau muốn đầu thai ở đâu. ~ Cự Giải dơ nắm đấm lên hung dữ nói.
- "!!!!"
Chấn động lần nữa ập đến, Cự Giải dịu dàng,nhẹ nhàng đáng yêu đây sao. Hai người này dấu skill ẩn kiềm chế con thú trong người rồi.
- Đúng đó, đập nhừ tử luôn đi Cự Giải.
Song Ngư núp sau Cự Giải ủng hộ nhiệt liệt, cái sự nhiệt huyết này nhất định do....Nhân Mã đào tạo. Mọi người nhìn sang Nhân Mã, ánh mắt hận thù "sao m dám dạy dỗ hai bé dịu lớp mình trở thành thế này." Nhân Mã toát mồ hôi cười, đầu lắc lia lịa, lắc như chưa từng được lắc. Cô muốn kêu oan, cô nào dạy hai người đó cái gì đâu chứ.
Sư Tử lần đầu thể hiện sự lo lắng, anh biết làm quái gì có chuyện đi xem mắt. Anh bước đến chạm nhẹ vào vết thương cô xót xa nói:
- Đau không?
Bảo Bình cười nhẹ:
- Không sao.
Mọi người lại tập trung về phía Bảo Bình tạm tha cho Nhân Mã, vì người đông quá làm cô có thấy hơi khó thở Thiên Yết phải đứng ra giải tán đám đông bớt. Ngay khi đám đông vừa tách ra, Bạch Dương nhào ngay vào lòng Bảo Bình ôm cô chặt cứng.
- M nhất định không hề đi xem mắt đúng không? Chuyện gì xảy ra hai ngày qua, cả m với thằng kia.
Bạch Dương liết qua Thiên Yết, anh bình thản ung dung nhìn lại cô. Thiên Bình nhận thấy tình hình có hơi căng thẳng, anh liền chen vào giữa ngăn cản.
Bảo Bình vỗ vai Bạch Dương an ủi nói:
- T thật sự đi xem mắt, vì t từ chối tên đó nên bị nó đánh thôi. Không nghiêm trọng, không cần lo lắng đâu. Đã giải quyết xong xác cũng không còn muhahaha.
- Còn cà nhây được cỡ đó khẳng định não bình thường, bao khỏe. ~ Kim Ngưu cười khẩy nói
- Ê thằng kia, kiếm chuyện m. ~ Bảo Bình.
Cô Thiên Ý bật cười, mấy đứa này không nói cứ tưởng cấp 2, cấp 3 trêu nhau. Ai nghĩ học đại học đâu chứ.
- Thôi nào mấy đứa chuẩn bị ổn định xuất phát nè.
Cô nhìn toàn thể lớp, do có sự thay đổi nên xe hơi hay xe máy đều tập trung một chỗ.
- Mấy đứa nào đi xem máy các em xuất phát trước nha. Xong các bạn đi xe hơi nhanh chóng sắp xếp hành lý phân xe rồi xuất phát sau khi xe máy đi hết nhé. Cô sẽ đi sau cùng.
- Dạ rõ.
Lần lượt tất cả xe máy khởi hành di chuyển đến Mộc Miên. Theo sau là mấy xe hơi, còn lại 3 xe vẫn đang phân chỗ ngồi. Xử Nữ đứng ra đảm nhận vai trò đó:
- Xe một Bạch Dương gồm Song Ngư, Ma Kết và t. Xe thứ hai Thiên Yết có Thiên Bình, Song Tử, Cự Giải. Còn lại xe Bảo Bình mà m lái được không đường cũng xa á.
Bảo Bình cười tự tin, gật đầu:
- Được hết ba cái đồ yêu này.
Kim Ngưu không biết từ lúc nào đã ngồi yên trên ghế sau xe Bảo Bình, anh trầm ổn nói:
- Có gì để t lái hoặc thằng Sư cũng được. Khỏi lo.
Nhân Mã hào hứng nhảy lên xe, cô ngồi ghế phụ kế Bảo Bình:
- Ok, nhanh lên chúng ta xuất phát nào.
- Ok xuất phát! ~ Tất cả đồng thanh, vui vẻ lên đường.
Cô Thiên Ý cười hiền "rồi đến lượt mình xuất phát" cô mở cửa xe, giật mình nhẹ trên xe cô còn có sự xuất hiện của một người nữa, anh cười tươi nói:
- Em sang ngồi cạnh anh nè.
Thiên Ý cười bất lực, đi sang phía ghế phụ:
- Tử Kỳ em đã bảo em tự đi được mà. Anh xin nghỉ à, phía công ty anh có việc còn gì.
Tử Kỳ bĩu môi, giận dỗi nói:
- Không làm nữa, em quan tâm công ty hơn cả anh. Em không thương anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co