1
nguyễn thiên bình đang chạy như bay đến phòng cấp cứu, vừa nãy cô ở tít bên khoa ngoại nên giờ chạy đến phòng cấp cứu muốn hụt hơi. vừa kịp lúc đến nơi, cô gặp phạm nhân mã đang đứng bên ngoài thì liền lay người nó hỏi chuyện.
"mày không tham gia phẫu thuật hả?"
"không. ca này có vẻ khó nên giáo sư với anh ma kết vào rồi."
nghe vậy thiên bình mới thở phào nhẹ nhõm cười hềnh hệch với nhân mã. lúc nãy thấy nó cứ đứng ngoài không làm gì cô lại cứ tưởng bạn mình bị làm sao.
"ê, mày đứng đây thì y tá nào trong đấy vậy?"
"ủa?"
hai đứa mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi từ thiên yết đi ra phá vỡ bầu không khí im lặng vô tri của hai đứa nó.
"con gái vào giúp bố đi nào. cứ đứng đực ra đấy vậy?"
"trời ơi!"
thiên bình hét lên đầy ai oán. mặt của nhỏ bây giờ trông khó coi vô cùng, cô đã phải tiếp nhận rất nhiều ca phẫu thuật trong hai ngày liên tiếp và hiện tại lại có thêm một ca đột xuất. không hiểu sao hồi đó lại nghe thằng cha kia vào cái khoa này nữa.
phạm nhân mã đứng nhìn nhỏ bạn của mình bị từ thiên yết lôi xềnh xệch vào phòng phẫu thuật mà cười phá lên. đúng là chỉ có mấy cái này mới trị được con nhỏ đanh đá đó. vẫy tay chào tạm biệt người bạn xấu số, cậu tung tăng đến căng tin để làm một bữa no nê, mặc kệ những tiếng kêu cứu của thiên bình ở lại với giáo sư từ. hôm nay đúng là một ngày đẹp trời đối với phạm nhân mã.
đang chạy đến căng tin trong niềm vui lâng lâng, nhân mã không để ý mà lỡ đâm sầm phải người ta, làm đổ cả cốc cà phê người ấy đang cầm trên tay.
"ôi! tôi xin lỗi."
"à không sao đâu."
nghe thấy tông giọng quen thuộc, nhân mã đang cúi người xin lỗi thì liền đứng thẳng dậy để xác nhận xem có đúng với suy đoán của mình không.
"ơ anh xử nữ. anh đi đâu đấy?"
xác nhận đúng là người quen, cậu không ngần ngại bắt chuyện với xử nữ. đối với cậu, xử nữ là một bác sĩ đáng kính và cậu luôn dành cho phan xử nữ sự tôn trọng mà anh ấy xứng đáng.
"nhân mã đấy à? lâu lắm anh không thấy em ở căng tin đó. bận lắm hả?"
"cũng hơi bận ạ."
"vậy à. thế em có muốn lên căng tin không? anh bao."
nghe được bao thì mắt nhân mã liền sáng loé lên. cậu gật đầu cái rụp, đằng nào cậu cũng đang định đến đó, anh chủ động mà từ chối thì cũng kỳ lắm. cả hai vừa đi vừa đủ thứ chuyện, nhân mã và xử nữ vốn có nhiều sở thích chung với nhau nên dễ chơi chung và cả hai cũng khá thân với nhau mặc dù khoảng cách về tuổi tác hơi nhiều nhưng họ đều không để ý đến việc đó lắm. nhân mã coi xử nữ là một vị tiền bối tài giỏi, thú vị thì xử nữ coi nhân mã là một hậu bối đáng yêu và cũng rất giỏi.
• • •
mã xanh: yêu cầu đội cpr di chuyển đến trung tâm chấn thương. nhắc lại! yêu cầu đội cpr di chuyển đến trung tâm chấn thương.
"ôi trời! lại là trung tâm chấn thương à!?"
"biết sao được. ở đó toàn tiếp nhận mấy ca khó, tai nạn giao thông, hoả hoạn,... cái gì cũng phải đến tay họ."
"cũng đúng ha."
hạ song ngư và hà bảo bình đang ăn bánh kem mà song ngư được chồng mình mua cho, cả hai đã ngồi nói chuyện được khá lâu rồi. may mà hiện tại chưa có ca cấp cứu nào nên cả hai mới có thể thong thả ngồi ăn như này. vừa ăn vừa bàn tán về những chuyện gần đây xảy ra trong bệnh viện thì cánh cửa bật mở, châu bạch dương đi vào, thấy người vào là chồng mình thì hạ song ngư lên tiếng chào hỏi.
"chồng em đó hả? có chuyện gì không vậy?"
châu bạch dương không nói gì, chỉ cười rồi đến chỗ hạ song ngư xoa đầu. cả hai tình tứ với nhau mà không để ý đến hà bảo bình đang ngồi đối diện mặt đen như đít nồi, ánh mắt viên đạn lườm nguýt cả hai muốn cháy mặt.
"nếu còn làm vậy một lần nữa trước mặt tôi thì hai người coi chừng."
nghe thấy tiếng bảo bình làm gián đoạn khung cảnh lãng mạn thì hai người họ mới dừng lại việc tán tỉnh nhau. châu bạch dương ngồi vào bàn làm việc còn hạ song ngư quay sang dỗ bảo bình cho cô nàng hạ hoả.
"song ngư này. em còn nhớ con bé thực tập tên mai ở khoa mình không?"
bạch dương đang làm việc thì như sực nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng hỏi. giọng anh có chút lo lắng, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
"em có nhớ. em ấy làm sao hả anh?"
"anh nghe mọi người bàn tán hình như cái người đang được hồi sức tim phổi ở trung tâm chấn thương là bố của cô bé. con bé đang hoảng sợ lắm, khóc lóc ầm ĩ ở bên đó."
"ôi đứa trẻ tội nghiệp. mong là bố em ấy không sao."
"chắc không sao đâu. bên đó có giáo sư từ với bác sĩ mộc lo mà. thôi, tôi có việc rồi. mình nói chuyện sau nhé song ngư."
hà bảo bình lên tiếng chào hạ song ngư và châu bạch dương rồi đi về. nếu ở đây thêm một lúc nữa thì cô có thể trở thành bóng đèn sáng nhất cái bệnh viện này luôn.
"ờ! chút nữa nói tiếp nha."
song ngư nói vọng ra ngoài cửa nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng đóng cửa lạnh lùng của bảo bình. con nhỏ này xem ra dỗi cô thật rồi.
• • •
cuộc phẫu thuật của trung tâm chấn thương kéo dài 2 tiếng cuối cùng cũng xong. nguyễn thiên bình thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bệt xuống đất trong phòng thay đồ. ai nhìn vào cũng biết cô đã làm việc quần quật nhiều ngày liên tục, đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rối như tơ vò, mặt mày thờ thẫn trông rất chán đời. chắc chắn hôm nào đấy thiên bình phải bắt ông già kia cho nghỉ một hôm để bù đắp cho thân thể kiệt quệ này mới được, tên đó bào hơi quá rồi. ngồi bần thần một lúc thì thiên bình bị cơn đói đánh thức, cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi lê những bước chân nặng nhọc đến căng tin. bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối, không biết căng tin còn gì không nữa. đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng gọi vọng từ đằng sau khiến cho thiên bình tặc lưỡi một tiếng rồi quay đầu lại xem thủ phạm của tiếng gọi đó là ai.
"thiên bình đó hả? gái bố có muốn ăn gì không bố bao nè!"
cái giọng nhựa nhựa này chỉ có thể là tên bố già thiên yết - thủ phạm của chuỗi đau khổ trong cuộc đời của cô, bên cạnh còn có mộc ma kết nữa, có vẻ anh ấy bị tên kia lôi đi theo. thấy thiên bình cứ đứng yên nhìn mình đầy oán hận, từ thiên yết biết chắc là mình đã làm sai gì đó mà anh cũng không biết chắc đó là gì.
"gái rượu sao vậy? có muốn- "
chưa kịp nói hết thì thiên bình lao đến cho thiên yết một cú đo ván nằm ra sàn. mộc ma kết đứng bên cạnh sững người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nguyễn thiên bình đã đứng trước mặt anh lên tiếng hỏi.
"anh có muốn đi ăn không?"
"cũng được nhưng con giáo sư từ?"
"kệ cha già đó đi. bọn mình khổ như này đều do hắn ta hết."
nguyễn thiên bình vừa nói vừa kéo mộc ma kết đi về phía căng tin. bỗng nhiên mộc ma kết kéo ngược lại khiến thiên bình giật người ra sau.
"nếu vậy thì phải đi ăn cái gì ngon ngon chứ."
"các cục cưng đừng bỏ bố mà."
từ thiên yết chạy đến chỗ của nguyễn thiên bình và mộc ma kết, cái mặt nhâng nháo của anh ta làm cho thiên bình muốn tặng thêm một cái đấm nữa. trong bằng đấy giáo sư thì chỉ có tên này là cợt nhả vậy. đi họp cũng để nhắc, thẻ bác sĩ thì một tháng làm mất ba cái đều như vắt chanh, làm xong việc này là lại bôi thêm việc khác cho người ta làm. hỏi xem cứ như vậy thì ế là đúng rồi.
thấy gương mặt khó ở của thiên bình, thiên yết lại bắt đầu giở giọng trêu chọc.
"con gái đừng giận bố mà. bố có làm gì sai đâu."
"đúng vậy. để cho ông sống đến được bây giờ là lỗi sai của chúa."
"gái rượu nói vậy là bố buồn đó."
"đi thì lẹ lên."
thiên bình trả lời thiên yết, giọng đầy sự bực bội, ánh mắt đầy căm thù. nói rồi cô kéo mộc ma kết đi theo, mặc kệ từ thiên yết đang chạy theo đằng sau với vẻ mặt khổ sở. thiên bình thiên vị hơi quá rồi đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co