2
già nhưng không cũ!
00:19
song tử
hôm nay các em làm việc vất vả rồi
cố gắng bảo ban nhau nghỉ ngơi nhé
kim ngưu
sếp ơi sếp
mấy nay em không được đi ngủ á sếp ơi
em muốn đi ngủ
😭😭😭
song tử
khó rồi em ơi
sếp cũng muốn ngủ 🤡😭
bảo bình
có ai được ngủ một giấc hẳn hoi đâu
kim ngưu
có thằng sư tử 🙂
song tử
sếp nghĩ là sếp sẽ đổi lại lịch ☺️
sao ca của sư tử nhàn quá vậy!?
sư tử
ăn ở ấy sếp
nhiều lúc em cũng muốn có việc để làm lắm chứ bộ 😞💔
song tử
ôk
mai sếp đổi lịch cho hai nhỏ kia nha
chứ sếp khó được nghỉ quá 😞
kim ngưu
ôi sếp nhà mình đẹp trai quá 💗💗
bảo bình
đồng ý
đồng ý
đồng ý
song tử
vậy phiền mấy đứa chuyển cho sếp chút tiền để ăn mì gói qua tháng này nha 🥹
sư tử
mắc cừ ghê ta ơi 🤡🤡🤡
sếp mình đúng là một trời một vực với thằng xử nữ bên khoa tim mạch luôn á
song tử
kệ tao
mày nghĩ mày trâm anh thế phiệt thì mày bắt nạt tao hả?
tao chẳng qua không thích dựa dẫm bố mẹ thôi 😏
sư tử
sếp trẩu ghê
chấp với thằng con nít như eim
bảo bình
con nít nào 30 tuổi?
sư tử
nít này nè 😘
các người đừng quên tôi là người trẻ nhất cái group này 😏
kim ngưu
thằng này thèm ăn đấm
sư tử
thách bà chị đấy 😝
song tử
nó thách kim ngưu kìa 😰
bảo bình
tự đào hố chôn mình 🤡
bảo ngu là lại tự ái
song tử
bảo bình giỏi chửi quá ha
bảo bình
nghề em mà anh
hồi học đại học em còn đi chửi thuê nữa á 💅
kim ngưu
có cái đó nữa hả trời 🤡
tao thấy mày ở bên phòng nghỉ của khoa gây mê rồi nhé sư tử
song tử
rồi xong
tới số luôn
sư tử
mặc niệm cho em đi ạ
bảo bình
mày không xứng
• • •
"cự giải tiêm thuốc cho bệnh nhân nè."
"cự giải sang xem tình hình của bệnh nhân bên phòng 104 nhé!"
"cự giải đi với anh xem tình hình của mấy em bé mới chuyển vào nào."
"cự giải chuẩn bị phẫu thuật nhé."
"chị cự giải..."
"im đi! tôi không làm nữa!"
"ủa gì? em tính rủ chị đi ăn mà?"
lê cự giải đang nằm bẹp dí trên bàn ở phòng nghỉ của khoa nhi. hôm nay cô bị bóc lột một cách dã man. vừa mới phải đi xem tình hình của các bệnh nhân thì lại phải chuẩn bị cho một ca phẫu thuật khác, rồi lại tiếp tục một ca cấp cứu. cự giải thở không ra hơi, tranh thủ nằm nghỉ một chút để xíu nữa đối diện với hàng tá các bệnh nhân khác thì một giọng nói kéo cô khỏi cơn mơ màng. cứ tưởng là ai đó lại chuẩn bị lôi cô đi làm việc nên mới gắt gỏng trả lời, không ngờ đó lại là đường trúc mai - thực tập sinh tại khoa của cô.
"trúc mai à? làm chị cứ tưởng lại ai đó gọi đi làm tiếp chứ."
"vậy hả chị? chị làm từ sáng đến giờ, có muốn đi ăn chút gì không?"
"không muốn. chị đang mệt muốn chết đây nè."
rồi như nhớ ra cái gì, cự giải đang nằm trên bàn liền ngồi bật dậy, ánh mắt đầy lo lắng hỏi trúc mai.
"nghe nói bố em bị tai nạn hả? ông ấy có ổn không?"
"có. bố em giờ ổn định rồi. may mắn được giáo sư từ giúp, không thì em cũng không biết phải làm sao."
trúc mai trả lời, vẻ mặt của cô bé có chút nhẹ nhõm.
"vậy tốt rồi. sau nhớ cảm ơn anh ấy đàng hoàng nhé."
"dạ!"
cả hai đang nói chuyện thì có châu bạch dương và hạ song ngư tươi cười đẩy cửa bước vào. cả hai trông có vẻ là vừa mới xử lý xong việc gì đó về, vẻ mặt nhẹ nhõm, tay thì xách túi đồ ăn, chắc lại định chim chuột với nhau trong này. nhìn thấy cự giải và trúc mai đang ngồi đó, cả hai giả vờ bất ngờ, gương mặt không giấu nổi vẻ ngượng ngùng.
"ơ trúc mai với cự giải đang ở đây à? anh chị không biết, cứ tưởng hai đứa đang bận..." song ngư ngượng nghịu lên tiếng, giọng áy náy.
"bọn em cũng chuẩn bị đi đây. không dám làm phiền hai người."
cự giải đáp, vẻ mặt mỉa mai nhìn từ châu bạch dương rồi lia sang hạ song ngư. cô cầm tay dắt trúc mai định mở cửa bước ra thì bên ngoài có người đẩy cửa làm cánh cửa va đập mạnh với chiếc mặt tiền tỉ đô của cô. cự giải kêu lên một tiếng đau rồi loạng choạng ngã xuống đất.
"ôi anh xin lỗi! anh không biết có người đứng sau cửa."
phan xử nữ lên tiếng rồi định đỡ cô nàng dậy nhưng trúc mai đã xử lý xong. bây giờ thì cự giải đang đứng trước mặt xử nữ, ánh mắt căm thù hằn đầy tơ máu, tay thì ôm trán còn miệng thì không ngừng nguyền rủa anh, xử nữ chỉ có thể cúi gằm mặt xin lỗi mà không thể làm gì khác. thấy tình hình hỗn loạn, châu bạch dương và hạ song ngư lên tiếng can ngăn.
"thôi nào! mấy đứa có muốn ngồi ăn cùng anh chị luôn không?"
xử nữ, cự giải và trúc mai quay sang nhìn khinh thường hai con người kia rồi cự giải tiếp tục mắng xử nữ, còn trúc mai thì lại tiếp tục ngăn cản hai người họ. song ngư thấy thái độ của ba người thì bất bình, cô và chồng có làm gì sai đâu mà lại đối xử với hai người như vậy. không nhịn được, hạ song ngư lên tiếng.
"mấy đứa đừng có mà thái độ kiểu thế nha. vậy là không có được đâu."
lời nói của cô thành công thu hút được sự chú ý của đám nhóc. bọn chúng quay sang nhìn cô chòng chọc như thể cô vừa làm gì kinh khủng lắm, bắt gặp được ánh mắt đấy, song ngư rụt người lại, không dám nói thêm gì nữa. châu bạch dương ngăn cản nãy giờ không được, quyết định nghiêm giọng chấn chỉnh.
"mấy đứa cãi nhau trước mặt người lớn như vậy mà coi được hả?"
cự giải nghe thấy thì trừng mắt rồi quay sang phản bác.
"anh chị tình tứ với nhau trước mặt bọn em thì coi được hả?"
châu bạch dương nghe xong thì đỏ mặt, đúng là bọn trẻ ngày nay cái gì cũng dám nói. cãi nhau thêm một lúc thì trúc mai lên tiếng.
"em đói rồi."
lúc đấy cả ba người kia nhìn trúc mai bằng ánh mắt long lanh biết ơn. chỉ có con bé mới có thể làm cho cự giải nguôi giận phần nào.
"em đói hả? vậy bọn mình đi ăn."
"ăn cùng anh chị luôn nhé. bọn chị mua nhiều lắm đó."
trúc mai quay sang nhìn cự giải, có vẻ cô bé thực sự đói bụng. đối mặt với trúc mai, cự giải liền nhượng bộ đồng ý ngồi ăn cùng bạch dương và song ngư.
"em ăn chung với."
phan xử nữ lúc này mới lên tiếng. sợ bị mọi người từ chối, anh liền nói thêm vào.
"em cũng đặt đồ ăn. chắc sắp giao đến rồi."
"có ai nói gì đâu. vào ăn luôn đi."
song ngư cười rồi vẫy tay, ý gọi xử nữ vào ăn chung. xử nữ được cho phép thì liền nhanh chóng ngồi vào bàn. cả năm người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện đến khi mọi người đều có việc phải giải quyết mới chào nhau để nhanh chóng xử lý công việc của mình.
• • •
"cái thằng ngu này. ai bảo mày làm như vậy!?"
ngô kim ngưu ôm trán mắng lý sư tử. nói thật, sư tử rất giỏi, cô hỏi gì nó cũng biết nhưng cứ mỗi lần thực hành là người nó cứ đơ ra đấy, bảo một đằng thì nó lại làm một nẻo làm cô bực hết cả mình. không phải vì giáo sư tống bảo cô đi hướng dẫn cho nó thì còn lâu mới có chuyện kim ngưu chấp nhận việc sư tử được đứng bên cạnh cô.
"nãy giờ tao nói gì mày không hiểu à?"
"khó hiểu muốn chết..."
"thôi bỏ đi." kim ngưu thở dài nhìn sư tử đầy chán ghét.
reng reng reng
"điện thoại chị kêu kìa."
"không mượn mày nhắc. alo?"
"em mau đến phòng cấp cứu nhé. mang cả sư tử theo nữa."
đầu dây bên kia là song tử, giọng nói của anh có chút gấp gáp, có vẻ như lại là một ca nghiêm trọng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co