Truyen3h.Co

[12cs] Divergent

#8: Revealed

pundearia


Trước mặt đối diện Taurus bây giờ là cảnh tượng đẫm máu trong con hẻm, điện thoại cô rơi xuống ngay dưới chân, số máy vẫn hiện lên là của bà chị chung phòng trọ, Emily.

Một con kẻ đeo găng tay và chiếc áo khoác có biểu tượng của La Bestia đang cố giết một con Divergent đã chết, chính xác là vậy. Kẻ điên loạn này là ai? Hắn mang theo một con dao đặc biệt với những nhát chém ngọt sớt lên cơ thể xác chết kia, động tác thuần thục như thể những người bán hàng ngoài chợ đang cố giết một con lợn sống.

Taurus tránh đi đường chính để băng qua thành phố, con đường mà bọn tuần tra La Bestia thường xuyên lui tới, bất cẩn sẽ gặp nhiều nguy hiểm khi đi một mình. Nhưng lựa chọn đó quả thật rất sai, hay nói cách khác, khu phố 23 này đang bị bao quanh toàn bộ người của tổ chức La Bestia rồi.

"Cô làm gì ở đây đây?" Hắn ta đánh hơi thấy mùi lạ vứt xác con Divergent lên xe chứa, nơi mà hiện tại đã chất ba con Divergent cùng số phận khác.
"T-Tôi đi lạc..." Taurus nhặt lại điện thoại nhét vào túi quần, cô biết bản thân mình vốn dĩ cũng giống một con người bình thường, nhưng hành động giật mình ban nãy liệu có khiến hắn ta nghi ngờ không?

"Người dân không được đi vào khu này." Hắn ta nói, rồi liên lạc với tổ hắn qua thiết bị trên thái dương "Tôi đã nói là đặt biển báo đủ mọi nơi rồi mà tên kia, khốn nạn, muốn tôi xử lý không?"

Quả nhiên hắn không biết cô là Divergent, hắn kéo cô đi ra khỏi nơi đang truy lùng Divergent. Taurus đánh mắt nhìn về phía những người mà đội La Bestia giết, họ đều không hề có những biểu hiện đặc biệt như là mọc đuôi, mọc mắt hay làn da đột biến. Tại sao chúng biết được là Divergent?

"Khu phố này đang bị giải toả, nơi này được coi là cõi chết của Divergent rồi."

Đột nhiên tiếng báo hiệu từ thiết bị trên cơ thể hắn kêu lên. Hắn xoay người rút ra con dao ra trong tích tắc, một hành động thành thạo, con dao găm thẳng vào cánh tay Taurus, cô không kịp phản ứng đã ngã gục xuống lòng đường.

"Mày là Divergent sao? Con khốn mày nghĩ lừa được tao?"

Hắn lau máu trên gương mặt, con dao có dính độc tố làm tê liệt cánh tay, Taurus không thể làm được gì, cơn đau nhói lên từng mạch máu của cô. Khốn nạn? Sao hắn biết được?
Hắn rút khẩu súng trong túi áo ra, bật chốt an toàn, nhắm vào sọ kẻ dưới đất "Divergent thứ tư."

Leng keeng.

Mắt hắn mở to ra khi nhìn phía trước, viên đạn bạc hắn bắn ra đã bị chặn bởi một viên đạn khác. Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Hắn nhìn về phía viên đạn xuyên thủng bức tường phía sau.

"Ai!" Hắn gào lên, mất tập trung về phía Taurus, đúng lúc cô đứng dậy, đôi mắt chuyển lòng đen, những mạch máu nổi cộm lên làn da, hắn lỡ nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ ấy, mất kiểm soát cơ thể, đứng sững lại không cử động được. Thứ chất lỏng đen tràn ra từ lòng mắt Taurus kèm theo những âm thanh chói tai. Cô ta là gì? Divergent thôi miên sao?

Thứ ngôn ngữ kì quái cô bắt đầu len lỏi vào đầu óc hắn, hắn điên loạn định cầm lại khẩu súng ngắm vào sọ cô nhưng không thể, một lực đẩy nào đó, hắn bỗng nhớ lại những quá khứ hắn từng làm, hắn từng giết chết nhầm rất nhiều người dân, từng bỏ rơi đồng đội mình để Divergent xé xác, và nòng súng chĩa vào cổ họng hắn, nước mắt hắn rơi xuống.

Đoàng.
Máu phun từ hỏng thẳng lên sống mũi, hắn chết tức khắc khi đồng đội hắn hoảng sợ chạy lại phía sau.

Taurus nhân cơ hội bỏ chạy, cô dùng những sợi dây phơi quần áo, thùng đồ của người dân để tránh những viên đạn bắn. Nhưng vì chỉ huy của chúng đã chết nên chúng cũng chẳng thể chạy xa hơn dự định, chúng mất dấu Taurus.

.

"Bọn tôi được nhận nuôi bởi một Divergent, bà ấy chính là chủ của khu trại tế bần." Virgo tựa đầu lên bức tường phía sau lưng, lạnh lẽo nhìn người trước mặt cô đang ăn ngấu nghiến mẩu bánh mì.

"Bà ta đã cho chúng tôi khu để ở, thức ăn và thậm chí cả tình yêu thương, thứ mà loài người không hề mang lại cho hai đứa trẻ như chúng tôi. Cách xử lý vết thương có hại với Divergent, bọn tôi cũng được học từ bà ấy khi một mảnh kim loại đâm vào cơ thể bà lúc bà đang đi ra ngoài đường. Bẫy đối với Divergent được giăng khắp nơi trong thành phố bấy giờ, cho đến khi nó không còn tác dụng vì người dân cũng vướng phải."

Chất giọng đều đều của cô ta cứ vang vọng khắp căn nhà trống, Aqua nhìn hai đứa trẻ sinh đôi trước mặt, chúng quả nhiên rất khó phân biệt. Libra ngồi trên giường lắng nghe, nhưng anh có vẻ không mấy bận tâm tới cậu chuyện này khi đôi mắt cứ liên tục nhìn vào màn hình xanh lét, cho đến khi anh cất lời.

"Capricorn là ai?"
"Một người đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi." Aqua đẩy đĩa thức ăn trống sang một bên "Cũng không hẳn, người tôi cần tìm kiếm không phải anh ta, mà là thầy của anh ta, Lopez."

"Lopez?" Virgo nhướn đôi lông mày, cô nàng co quắp chân lên chiếc ghế, thu gọn cơ thể lại khi thấy trời bắt đầu trở lạnh đột ngột.

Căn trọ bọn họ vốn dĩ ở trên cao, lại sâu trong ngõ nên tối đến khí lạnh tràn vào hệt như đang ngồi trong điều hoà với nhiệt độ thấp.

"Tôi không biết ông ta là ai, nhưng giấc mơ của tôi không bao giờ sai."

Aqua cúi xuống mò từ gầm giường ra một mảnh kính vỡ mà hai đứa trẻ không rõ từ đâu, cô ta soi lên gương mặt mình, sau đó sẽ nghiêng đầu để lộ vết xăm phía sau gáy. Một vết xăm hình thù kỳ lạ và rắc rối nhất họ từng thấy.

"Tôi không nghĩ người như cô lại thích xăm hình." Libra bật cười nhưng đổi lại là giọng lạnh nhạt từ Aquarius.
"Đây là vết bớt của loài Divergent đặc biệt, Divergent hoàng tộc."

Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn phát ra bên ngoài tòa nhà, Virgo ra hiệu hai người trong nhà im lặng, cô rón rén từng bước chân ra phía cửa nhà. Nghiêng đôi mắt nhìn qua cửa sổ, một làn khói lan tỏa khắp hành lang, tiếng hàng xóm la thất thanh tứ phía, vẻ mặt hốt hoảng, lo sợ, họ đang lần lượt chạy khỏi khu trọ này sao?

"Có chuyện gì vậy?" Virgo bật tung cửa sổ lớn tiếng nói với một gia đình đang ôm đứa con họ vội vã, luống cuống suýt ngã.
"Rời khỏi đây đi, bọn họ sắp phá huỷ toà nhà này rồi!"
"Gì?"

Libra vừa nghe thấy đã lấy chìa khoá được cất ở ngăn bàn ra mở xích cho Aqua, cô xoay cổ tay mình một lúc rồi bắt lấy chiếc áo khoác được ném tới phía mình.
"Mặc vào, cô không muốn bị phát hiện đâu."

Libra và Virgo đều chuẩn bị mọi thứ, họ kéo tay cô rời khỏi con ngõ 25. Chính phủ đã quyết định xuống tay với toà nhà rồi sao? Lý do là gì vậy? Đội quân La Bestia đứng đầy rẫy khắp thành phố, trải dài cả trong khuôn viên trường học Bridian, chúng đang rà soát nơi này một cách triệt để.

"Có chuyện gì vậy Libra?" Virgo ngoái đầu lại nhìn về phía tầng nhà trọ, chiếc cần cẩu đã đập mạnh xuống vỡ vụn từng bức tường, những chậu cây treo lủng lẳng phía hành lang cũng rơi xuống nát bét. Những căn nhà phía rìa ngoài con ngõ cũng không bị bỏ qua. Tan hoang không chừa lại bất kể cái gì, dấu vết Divergent bất ngờ tràn ngập toàn bộ thành phố.

"La Bestia đã đăng tin tức Divergent tràn ngập thành phố nhờ thí nghiệm cấy con chíp vào cơ thể một con robot Divergent mới ra của họ." Anh dừng lại khi bọn họ chạy đủ xa khu ở, nhìn quanh con đường đại lộ nơi xe cộ vẫn đi lại bình thường "Chúng ta đi đâu giờ?"

"Tới nơi cô gái này cần tới đi." Virgo chỉ tay về phía người con gái vẫn đang bị bao bọc bởi lớp áo khoác dày đặc, đôi mắt đỏ hỏn của cô ta nhìn qua lớp tóc mái mỏng "Cô biết hắn ta ở đâu chứ?"

.

Aries bước ra từ cửa hàng thực phẩm với chai nước và túi đồ ăn nhanh. Sau khi đưa Leo lên xe buýt, cậu đã quyết định mua đồ ăn tối cho mình bằng việc này khi biết không ai ở nhà tối nay nấu cơm. Đồng hồ tay điểm bảy giờ đúng, Aries chậc lưỡi cầm ván trượt đặt xuống, lướt một vòng dọc theo con đường vắng người.
Gió hất vào mặt khiến cậu dễ chịu, ánh đèn yếu ớt nơi này càng làm đôi mắt cậu thoải mái hơn.

Bụp.

Tiếng một quả bóng rổ đập mạnh vào chiếc ván làm Aries suýt ngã lăn quanh xuống lòng đường. Chắc hẳn có ai đó đã mạnh tay ở sân bóng bên cạnh, Aries cầm lấy quả bóng, định ném vào phía trong thì nhận ra kẻ đang chuẩn bị ra nhặt là Gemini.

"Mày làm gì ở đây?" Lại giọng điệu khó chịu, Gemini bước tới hậm hực, anh ta đang luyện tập với đội mình giờ này sao?
"Nhặt bóng."
"Tao cần mày làm chắc?" Anh ta nghiến răng dành lại quả bóng cam trong tay Aries "Mày nên nhớ, tao sẽ đánh bại mày ở trận đấu chính."

Aries tất nhiên không muốn dây dưa vào tên đành hanh khoá trên này, phía sau một người bạn mặc đồng phục trắng chạy ra gọi Gemini lại.
"Ơ kia chẳng phải Aries Conal sao? Gọi cậu ta vào đội cùng đi, chúng ta thiếu người mà."
"Mày khùng à?"

Gemini thể hiện bản mặt không thể chấp nhận được, có điên chúng nó mới vào chung một đội. Anh ta hất mạnh trái bóng vào mặt thằng bạn, sau đó cả hai người họ bước vào. Aries định bụng bỏ đi, nhưng vì tính tò mò, cậu nhấc ván trượt lên vỉa hè lại gần theo dõi sân bóng.

Cậu không nghĩ người như Gemini sẽ chăm chỉ như vậy, ý là, anh ta mang tiếng là sát gái trong trường, hơn hết lại còn là con trai của một đại gia gì đó trong giới bất động sản, quả nhiên là một kẻ sinh ra từ trong thìa vàng.

Nhưng trái với những định kiến từ trường học, Gemini vẫn luôn là một người chăm chỉ với đam mê bóng rổ của anh. Tất cả anh ta làm đều chỉ để chứng minh một điều rằng, trở thành tuyển thủ bóng rổ chắc chắn không phải vì danh tiếng của người cha, càng không phải là tiền bạc mà là từ thực lực.

"Úp rổ đến từ vị trí Gemini!" Tiếng một học sinh đang quay hình lại vang to khắp sân, một vài người giống sinh viên đại học cũng đứng xem đứa trẻ tóc đen cao ráo kia thể hiện.

"Nhưng chúng ta chẳng thể thắng nổi nếu như thiếu một thành viên." Một anh chàng tóc cam đang thở hổn hển bên cạnh Gemini, anh ta đã kiệt sức để dành lại một vài điểm số cỏn con cho đội mình "Gemini, chúng ta mà thua thì sân bóng sẽ bị nhường lại cho họ đấy."
"Im mồm!" Anh ta lớn tiếng, sau đó nhắc nhở mọi người tập trung.

Chai nước trên tay Aries cũng chỉ còn hơn nửa, cậu đang chờ đợi điều gì ở trận đấu này? Gemini có những đường truyền rất đẹp nhưng có vẻ đội anh ta đang không cùng nguồn năng lượng giống anh, họ dễ dàng bị mất bóng ngay lập tức.

"Chậc!" Aries bật cười, vứt chai nước sau khi tu xong vào sọt rác. Lông mi cậu díu lại khi thấy người đàn anh mặc áo số 10 chạy lại gần phía cậu, chắc hẳn anh ta đã quyết định rời sân sau khi bị chấn thương ở bắp chân.

"Aries, tôi thấy cậu chơi ở sân trong trường rồi, dù hơi khó chấp nhận nhưng phải nói rằng sức cậu gấp đôi sức tôi bây giờ, vào thay thế đội của Gemini đi, cậu ta đang rất cần người đấy." Nét mặt hiền lành và đôi mắt đầy sự khẩn khoản, anh ta cười rồi giải thích.

Sân bóng này vốn dĩ đã được Gemini đặt cọc vì nó gần trường, cũng tiện đường cho những đứa trẻ đó tập luyện. Nhưng bất ngờ ngày hôm nay, một đội bóng đại học lại bước vào để giành lấy thứ vốn chẳng thuộc về họ. Họ nói rằng sẽ trả một cái giá cao hơn so với việc chia đều 50, 50 trong ngày ra. Nói thẳng là bọn họ định cướp sân của Gemini

Nếu team GOT của Gemini thua, chắc chắn anh ta sẽ ra về với tay không, sân bóng ở trường cũng chẳng cho học sinh tới bất cứ lúc nào.

"Khốn nạn, cậu tập trung vào được không June?" Gemini nắm lấy bắp vai của một anh chàng sắp lả ra trước cú chuyền mạnh tay từ phía sân đại học. Họ hệt như lũ người khổng lồ Titan với nguồn năng lượng tột đỉnh.

"Ay ay, tôi vào thay thế cho anh chàng kia nhé." Giọng Aries vang sau Gemini khiến anh ta giật mình xen lẫn tức giận.
"Đứa nào cho mày vào đấy?"

Aries cẩn thận chỉ về anh chàng đang yên vị góc sân với chiếc bánh quy, lảng tránh ánh mắt đầy 'nhiệt huyết' của Gemini.
"Tên khốn Jack, quân phản bội."
"Calm calm!" Aries đưa tay phẩy phẩy trước mặt mình, sau đó cậu về vị trí cố định "Thôi nào, hạ cái tôi xuống nếu như anh muốn tôi giành lại cái sân bóng này."

Gemini vừa nghe thấy mục đích chính của trận đấu này đã cau mày cơn giận tức giận hơn. Từ trước đến nay anh ta đều nói không với sự giúp đỡ của nhưng người khác. Nhưng tất nhiên, vì đang trong trận đấu nên Gemini cũng chẳng thể đánh nhừ tử tên Aries ra được.

"Là vì đang tromg trận, tao không nói nhiều" Gemini đánh mắt với thằng bạn cậu, sau đó lau mồ hôi đang chảy xuống cổ "Đội tao mà thua, mày nhừ tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co