#9: Reminiscent
Quả bóng được dành lấy từ tay một tên đầu trọc phía đại học, Aries nhanh chân chạy về sân bạn, phía cánh đã thấy Gemini chạy tới, cậu nhanh chóng cúi mình né đối phương rồi ném quả bóng cho Gemini. Khi quả bóng gần chạm tới tay anh ta thì đã bị bắt lại bởi một tên cao to vạm vỡ, tên đó là Raz, một địch thủ từng chạm trán với Gemini trong vài cuộc thi của thành phố nhưng chưa từng đấu với nhau.
"Mẹ kiếp." Gemini chậc lưỡi, anh về lại vị trí thủ, tên Raz kia không phải dạng tầm thường.
Nhưng một điểm yếu từ hắn là hắn quá kiêu ngạo và thích thể hiện bản thân, đó là lý do tại sao hắn không thể tới nổi vàn cuối để gặp đội Gemini. Hắn định rằng sẽ ăn trọn cú ném ba điểm dễ dàng nhưng không nghĩ tới việc Aries được mệnh danh Thánh Bật, sức bật của cậu ta hơn cả người thường đã ngăn được quả bóng vào miệng rổ.
"Aiz, suýt chết." Aries cười khểnh, nụ cười càng khiến sự tức giận trong Raz cao độ hơn.
"T-Thằng khốn."
"Xem ai đang tức kìa." Aries phủi vai áo, đập đập quả bóng xuống.
Cậu lấy đà chạy một mạch sang phía bên kia, những cú lừa bóng không kiểm soát khiến những học sinh đại học đều không thể cướp lấy bóng về phía tay cậu. Đợi đến lúc, Aries thấy một người chạy tới, là Gemini, cú ném quyết định lại lần nữa. Gemini đã biết chiêu của Raz, lần này anh không đợi bóng đến tay mà chạy tới để đón, quả nhiên Raz không thể bắt kịp.
"Lại một cú ném hai điểm đến từ vị trí Gemini, tỷ số đang dần được rút gọn." Anh chàng quay phim nhảy cẫng lên. Nụ cười của Gemini lộ ra khi quả bóng lọt thỏm xuống rổ.
Bầu trời thành phố hôm đấy ồn ào tới kỳ lạ. Một nửa khu phố đang di tán vội vã vì có sự xuất hiện của Divergent, một nửa thành phố vẫn yên lặng với cuộc sống bình thường của họ.
.
Leo vừa về nhà sau buổi học thêm mệt mỏi, cô nàng để gọn đôi giày vào tủ, lê từng bước chân vào phòng khách, mẹ cô đang nằm ngủ trong phòng, tivi phòng khách vẫn bật, có lẽ hôm nay là ngày kiệt sức với bà. Leo vứt cặp sách mình lên giường, cô cởi bỏ áo khoác ngoài ra, rửa chân tay và bắt đầu lấy thức ăn ra cho mình.
Một chút cơm, chút trứng và rau, Leo thản nhiên bước ra phòng khách, ấn đại một con số trên điều khiển để chuyển đi kênh phim truyện của mẹ. 'Tớ về nhà rồi, cậu đang làm gì vậy' Tin nhắn được chuyển đến máy của Taurus, Leo nghĩ rằng giờ này cô bạn chắc hẳn đang tắm.
"Con về rồi sao con yêu?" Mẹ Leo từ phòng ngủ bước ra, đôi mắt bà vẫn còn đọng rõ nước mắt ngáp ngủ "Con hâm lại thức ăn chưa?"
"Rồi, mẹ cứ ngủ đi." Leo đặt bát cơm xuống, lại gần dìu bà vào phòng "Con tự hoàn thành nốt ngày của mình được rồi."
Tắt đèn điện, đóng cửa phòng, Leo bước ra, cô thở dài. Từ ngày ba cô mất, bà cũng chẳng còn sự trẻ trung, vui vẻ như trước nữa. Căn nhà cũng trở nên trống trải hơn khi thiếu đi hình ảnh người đàn ông luôn mang về nhà một túi cơm nắm khi tan ca.
Luôn chạy tới chạy lui với những chậu cây trồng ngoài ban công. Dù đã lớn tuổi, nhưng cả ba và mẹ cô đều như những đứa trẻ khi ở cạnh nhau. Leo hạnh phúc vì điều đó, nhưng giờ những kỉ niệm ấy đang giết chết tâm hồn con bé, đục xoáy sâu vào vết thương như những lưỡi khoan nhọn hoắt.
"Đội trưởng của tổ năm La Bestia đã được cho là tử vong ngay chiều tối ngày mùng 6..." Tiếng biên tập viên vang lên trong tivi, cảnh quay trực tiếp họ đứng dưới khu ngõ phố số 23, dựng lại hiện trường nơi mà máu me vẫn còn vương vãi khắp nơi.
Leo ho sặc sụa, không nuốt nổi miếng cơm trong mồm, cô cố gắng chạy ra rót cốc nước để ngăn cơn ho kinh khủng. Khốn kiếp, sao lúc nào thời sự cũng xuất hiện vào những thời điểm người dân đang ăn uống vậy? Cái thứ kinh khủng đó, làm sao họ chịu nổi.
"Đã có một camera của người dân xung quanh quay lại được bóng Divergent, kẻ đã giết đội trưởng." Hình ảnh Divergent được chiếu lên màn hình làm chiếc cốc cô cầm trên tay rơi xuống vỡ tan. Leo không tin vào mắt mình, là Taurus, không thể sai được, là bạn của cô.
Vết sắc của thuỷ tinh làm Leo chảy máu, nhưng cô không hề biết đến điều đó, chạy lại ghế sofa, lấy điện thoại mình ra. Những ngón tay nhỏ bé run lẩy bẩy trên bàn phím, cô quyết định gọi cho Taurus bởi cô biết người bạn thân của mình sẽ không làm vậy, nhưng số máy thuê bao liên tục, Taurus không hề nghe máy. Leo rơi vào trạng thái sợ hãi.
Đúng rồi, gọi cho Aries, cô nghĩ, nhưng điện thoại cậu nhóc đang nằm gọn trong túi xách ở góc sân, còn cậu vẫn đang cật lực giành phần thắng ở trận đấu.
Leo tắt tivi, cô ngồi định hình lại đầu óc, kiến thức toán học thêm vừa rồi có lẽ đã làm cô mất tỉnh táo. Dọn sạch những mảnh vụn thuỷ tinh vương vãi, lấy quần áo và ngâm mình trong bồn tắm, Leo để mặc vết thương hở ở ngón chân. Những giọt máu nổi nhẹ trên mặt nước, Leo lặng lẽ ngâm mình xuống thứ chất lỏng mát lạnh.
"Cậu không xuống sân tập thể dục sao?" Leo ngó vào cửa lớp khi thấy người con gái với mái tóc đen buộc gọn đang nằm im lặng cuối lớp. Leo lại gần, sờ tay lên trán cô bạn "Cậu hơi sốt à? Để tớ bảo thầy giáo nhé."
Người con gái đó không nói gì, cô bé nhìn chằm chằm về phía Leo làm cô bạn hơi sợ hãi. Leo trong cấp hai luôn được mọi người quý mến vì cô bạn dễ chơi cùng, lại hoà đồng, thân thiện. Đặc biệt nụ cười của cô rất đẹp, theo một cách nào đó sẽ để lại ấn tượng cho người đối diện.
"Leo? Cậu làm gì vậy? Nói chuyện với con nhỏ đấy làm gì?" Một cậu nhóc cùng lớp Leo bước vào vì để quên vợt cầu lông "Con nhỏ đấy kiêu lắm, đi thôi Leo."
"Đi trước đi, tớ lấy đồ." Leo cười cười, rồi cúi xuống ngăn bàn giả vờ lụi lọi cho đến lúc cậu nhóc kia rời đi. Cô ngẩng dậy, để ý Taurus vẫn lặng lẽ nhìn mình.
"Thôi được rồi, cậu là Taurus Ember đúng không?Chắc cậu không thích tiết thể dục."
"Dominie." Cuối cùng thì cô nhóc kia đã chịu mở mồm, Leo cười lớn, sau đó chào cô bạn rời khỏi lớp.
Bất ngờ từ ngày hôm đó, tất cả học sinh đều ngạc nhiên khi Leo càng lúc càng thân với con nhỏ kì dị kia.
"Này Taurus Annie!" Leo gọi lớn tên cô từ ngoài cửa lớp, chạy lại với túi bim bim vừa được một bạn nam lớp khác tặng "Tớ có đồ ăn rồi nè."
"Là Taurus Dominie."
"Okay okay, Dominie, tớ chỉ trêu cậu thôi."
"Cho là vậy."
Leo vội vàng trồi lên khi nhận thấy cô đang dần mất đi oxy trong cơ thể, nước xộc vào lỗ mũi khiến cô khó chịu ho thành tiếng, mái tóc ướt nhoẹt. Đồng hồ điểm chín giờ, bắt đầu thấy thân nhiệt mình lạnh đi, cô bước ra, chùm khăn tắm lên cơ thể.
Điện thoại đặt ngoài ghế vẫn đen màn hình, không hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào, Leo lặng người bước vào phòng sấy tóc và băng lại vết thương ở chân. Đôi mắt nâu trầm của người con gái nhìn xuống cửa kính thành phố, ánh đèn đỏ đuôi xe cứ đi mãi, dòng xe này nối dòng xe khác không ngừng nghỉ. Liệu, những người bạn cô, họ đang làm gì?
.
"Scorpio đâu?" Pisces đặt hai tô mì nóng hổi xuống mặt bàn.
Nơi này là căn phòng chung của tổ điều tra số 1, Sagittarius nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, con ngươi màu nâu xám phủ đầy thứ lấp lánh của ánh đèn. Đẹp, nhưng kinh hãi đến lạ.
"Nếu không đứng từ xa nhìn xuống St.Hallway, tôi sẽ cho nơi này là thành phố khốn kiếp nhất mình từng tới."
Bầu trời đêm xanh thẫm dày đặc mây, tiếng thời sự đưa tin khẩn cứ vang vọng bên tai. Mất mát đối với họ hiện giờ là quá nhiều. Tổ năm đã thay họ đi điều tra khu 23 chiều tối hôm nay và một xác người thủ lĩnh mạnh mẽ đổi lại là những con Divergent giác quan số tám cùng sự thành công của con chíp gắn vào tuỷ.
Nhưng như vậy có đáng không? Anh ta còn có cả người vợ vẫn đang ngồi ở nhà chờ bữa cơm muộn, người mẹ vẫn nằm liệt giường trong bệnh viện với đống tiền trải dài ngập đầu .
"Có đáng không?" Sagit lại như vậy, cứ mỗi lần nghe tin đồng đội cô ngã xuống, cô mất đi hoàn toàn nhận thức, như một kẻ vô hồn không hề quan tâm chuyện gì xảy ra xung quanh.
"Cô chưa ăn gì, tốt hơn hết là nên có thứ gì đó bỏ bụng, ngày mai chúng ta vẫn còn nhiệm vụ đấy." Pisces đặt đôi đũa lên bát mì của cô, sau đó lặng lẽ ăn phần của mình.
Scorpio đã bỏ đi ngay khi nghe tin đội trưởng tổ năm bị sát hại, để mà nói thì anh ta và người đã mất ấy có một mối quan hệ khá thân thiết. Scorpio từng nói với hai bọn họ rằng người đàn ông kia đã giúp anh ta rất nhiều trong những lần họ cùng đội với nhau ở thành phố khác.
"Chắc hắn vẫn ở chỗ cũ thôi." Sagit thở dài, bắt đầu cầm đũa lên ăn.
Pisces ậm ừ, căn phòng lại trở nên yên lặng, tiếng húp mì sụt sùi nghe thật kì dị. Sự ngột ngạt ấy lại khiến họ nhớ đến chàng trai sôi nổi mang tên Floch kia, cậu ta luôn là kẻ ồn ào, thường xuyên thừa năng lượng và chọc ghẹo bọn họ. Những lúc như này, có cậu ta thì sẽ tốt biết mấy.
"Pisces." Sagit ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt cô nhìn thẳng vào con ngươi xanh nhạt của cậu "Ngày mai, chúng ta phải xác định bằng được con Divergent hôm nay bỏ trốn, được không?"
Pisces khó khăn nuốt thức ăn vào cổ họng, mỗi lần Sagit cất ra những kiểu câu như này là chắc chắn cậu không thể chối cãi. Biết sao được, đó là lý do cô ta được đặt biệt danh là Omega mà, một kẻ tuỳ tiện hoạt động nhưng lại chẳng thể chê được năng lực cô. Có điều, Sagit chưa bao giờ thỏa mãn với con người mình, vì quá khứ của La Bestia năm đó vẫn luôn khiến cô cảm thấy kém cỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co