Truyen3h.Co

12cs; falling you

chương 27.

september_diary

Chiều hạ tháng 5 nhẹ nhàng phủ lên con phố nhỏ một lớp vải vàng nhạt mỏng manh, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua tán phượng vĩ già nua đang lác đác rụng những cánh hoa đỏ thẫm, đổ xuống mặt đường những vệt bóng loang lổ. Tiếng ve râm ran như một bản nhạc nền không dứt, hòa cùng giai điệu hoài cổ phát ra từ chiếc loa cũ kỹ của tiệm tạp hóa bên đường, tạo thành thứ âm thanh rất đỗi đời thường và đặc trưng của một chiều ngày hạ. 

Diệp Ma Kết bước đi thong thả trên con đường dẫn vào chợ, trên tay là tờ danh sách ghi những nguyên liệu cần mua cho bữa tối. Chiếc túi vải trắng vắt hờ bên vai khẽ đung đưa theo nhịp chân chậm rãi. Cô rất thích đi chợ với không khí mát mẻ như thế này, sau một ngày oi bức được một mình dạo quanh những sạp rau xanh mướt hay tự tay vỗ nhẹ những quả dưa hấu căng tròn. Thế nhưng sự tận hưởng yên bình này dạo gần đây đã bị chen ngang bởi sự hiện diện của Đới Bạch Dương!

Cách sau cô đúng nửa bước chân, Đới Bạch Dương với áo phông trắng và quần jean nhạt, đang nghêu ngao nhẩm theo điệu nhạc phát ra từ cửa hàng gần đó. Dù tay xách gần chục túi đồ lỉnh kỉnh nhưng lạ thay, nụ cười của cậu còn rực rỡ hơn cả nắng đầu hè. Sự hiện diện quá bền bỉ ấy khiến Ma Kết không thể tự lừa bản thân đó chỉ là trùng hợp được nữa. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, xoay người:

"Sao dạo này em cứ theo chị thế? Chị có ốm đau gì đâu, bây giờ cũng không phải tối muộn để em phải lo chị gặp nguy hiểm gì cả."

Đới Bạch Dương khựng lại, nghiêng đầu nhìn Diệp Ma Kết, giọng điệu thản nhiên và kiên định: "Em muốn ở gần chị thôi."

Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến Diệp Ma Kết sững sờ. Thoáng chốc, những mảnh ghép rời rạc trong thời gian qua dần ghép lại thành một bức tranh rõ ràng. Những lần Bạch Dương tìm mọi lý do để đến Sunflower phụ việc với cô, những buổi chiều đứng đợi ở cổng trường với câu nói "tiện đường về chung", hay những lần im lặng ngồi cạnh cô chỉ để xem cô làm bánh. Cô đã luôn cố không nghĩ nhiều, cố giữ mọi thứ ở ranh giới an toàn - chị em hàng xóm. Nhưng câu nói "muốn ở gần chị" như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến những vòng sóng xao động lan ra. 

Thấy Diệp Ma Kết cứ im lặng đứng đó, Đới Bạch Dương liền tiếp lời, giọng có chút hờn dỗi pha lẫn bực bội khó tả: "Nghe nói mẹ chị giới thiệu chị với một anh trai nào đó ở xóm kế bên. Em tình cờ nghe mẹ em buôn chuyện với mẹ chị." 

Nói rồi Bạch Dương liếc nhìn thái độ của Ma Kết, ánh mắt lộ rõ sự thăm dò.

Diệp Ma Kết ngơ ra: "Chị không biết chuyện này." 

Cô không nói dối. Trong trí nhớ của cô hoàn toàn không có cuộc mai mối nào cả. Hay là cậu nhóc này đang trêu cô? Nghĩ thế, Ma Kết liền nhìn chằm chằm Bạch Dương, cố tìm ra dấu vết đùa giỡn trong ánh mắt cậu để có thể mắng cậu một câu cho bớt ngượng ngùng. Nhưng không, đối diện cô lúc này là một gương mặt đang tràn ngập sự...lo sợ?

Không được Ma Kết! Đừng tự suy diễn nữa!

Diệp Ma Kết lắc đầu, phủ nhận mọi suy nghĩ trong tâm trí. 

"Chị có đang thích ai không?" 

Đới Bạch Dương hỏi, giọng trầm xuống, thẳng thắn đến mức khiến cô không thể giả vờ như không nghe thấy. Diệp Ma Kết định đáp "không" theo phản xạ, nhưng lần này từ ấy lại mắc kẹt trong cổ họng, mãi không thể phát thành tiếng. Trong tâm trí cô, hình ảnh Bạch Dương chợt hiện lên rõ mồn một - nụ cười đắc chí mỗi khi trêu chọc cô, ánh mắt chăm chú nghe cô kể chuyện phiếm, dáng vẻ kiên nhẫn khi đợi cô tan lớp và cả tấm lưng rộng lớn che bóng cho cô mỗi ngày nắng gắt. Tim cô bỗng đập mạnh hơn, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp thắt lại. Ma Kết hoàn toàn đơ người, không biết phải phản ứng thế nào trước cơn bão cảm xúc đang ập tới.

Đới Bạch Dương biết đây không phải lúc để vội vàng, không phải là thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình cảm của mình, nhưng ý nghĩ có một người đàn ông khác đứng cạnh chị khiến cậu thấy khó thở như có lửa đốt trong lồng ngực. Cậu đã bại trận trước cơn ghen tuông và nỗi khao khát được trở thành người quan trọng nhất của đời chị. Bạch Dương hít một hơi thật sâu, giọng nói rõ ràng và dứt khoát:

"Em thích chị! Thực sự rất thích chị!"

Diệp Ma Kết sững người, cảm thấy mọi âm thanh chợ chiều bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn xạ và câu nói "em thích chị" vang vọng bên tai. Hình ảnh cậu em hàng xóm mè nheo đòi kẹo năm nào bỗng chốc nhòe đi, thay thế bằng một cậu trai tuổi đôi mươi bày tỏ tình cảm một cách nồng nhiệt. Gương mặt Ma Kết nhanh chóng nóng ran vì hình ảnh đột ngột đó.

Thấy Diệp Ma Kết vẫn đứng chôn chân không nói lời nào, Đới Bạch Dương bắt đầu lo lắng và run rẩy. Cậu thấy được sự bối rối và cả một chút hoảng hốt trong mắt chị. Cậu tiến lên một bước rồi khựng lại, bàn tay định chạm vào vai chị khẽ hạ xuống đầy hụt hẫng: "Chị...Em xin lỗi nếu làm chị sợ." 

Giọng Đới Bạch Dương mềm đi, hơi run: "Nhưng em...em không thể chịu được khi nghĩ đến việc chị sẽ ở bên người khác."

Trong khoảnh khắc ấy Diệp Ma Kết nhận ra mình không thể trốn chạy được nữa. Dù cô trả lời thế nào, mọi thứ cũng sẽ không thể quay về như cũ. Ranh giới "chị em" cô dựng lên bấy lâu nay đã dần lộ ra vết nứt. 

"Em đợi chị...bình tĩnh một chút." 

Diệp Ma Kết nhắm mắt, trong bóng tối ngắn ngủi ấy cô tự hỏi bản thân: điều khiến tim cô đập nhanh lúc này là vì sự bất ngờ hay...vì cô đã rung động từ trước mà không dám thừa nhận? Khi mở mắt ra, ánh nhìn của cô dịu lại.

Đới Bạch Dương kiên nhẫn đứng đó, nín thở chờ đợi và rồi Diệp Ma Kết khẽ gật đầu. 

Chỉ một cái gật đầu rất nhẹ nhưng đối với Đới Bạch Dương, đó là cả bầu trời bừng sáng. Đôi mắt cậu sáng rực như chứa cả hàng vạn vì sao. Không chần chừ thêm một giây nào, Bạch Dương buông thõng những túi đồ xuống đất, ôm chầm lấy Ma Kết, siết chặt chị vào lòng. Cậu vùi mặt vào hõm vai chị, lẩm bẩm như người mê sảng: 

"Chị đồng ý rồi! Chị thật sự đồng ý rồi!"

Diệp Ma Kết vẫn còn choáng váng trong vòng tay nồng nhiệt của Đới Bạch Dương, nhưng khi chóp mũi thoang thoảng mùi xà phòng quen thuộc từ áo cậu, trái tim cô bỗng bình yên lạ kỳ. Ma Kết khẽ nâng tay, vụng về đáp lại cái ôm của Bạch Dương. Không còn là cái vỗ vai của một người chị hàng xóm mà là lời hồi đáp của một thiếu nữ vừa bước qua ranh giới an toàn của mình.

Dưới chân cả hai, những cánh phượng đỏ vẫn lác đác rơi, bản nhạc cũ ngoài tiệm tạp hóa vẫn đều đặn vang lên. Chỉ có mùa hè của hai người, từ khoảnh khắc này, đã vĩnh viễn chuyển sang một màu sắc khác.

...

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả một khoảng trời yên ả, phản chiếu mặt nước những vệt sáng lấp lánh, như những vệt lửa nhỏ đang chơi trò trốn tìm cùng làn sóng. Hoa Nhân Mã vừa kết thúc ca làm thêm mỏi nhừ vì phải đứng liên tục hàng giờ đồng hồ. Cô không về nhà ngay mà rẽ xuống con đường lát đá ven sông, nơi có hàng ghế gỗ sờn màu, góc nhỏ yên bình mà cô thường tìm đến mỗi khi lòng nặng trĩu. Cô ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi dài mệt mỏi. Làn gió mang theo hơi nước mát lạnh từ sông thổi nhẹ vào mặt, khiến những sợi tóc rối khẽ bay, xua đi phần nào cái oi nồng còn sót lại của nắng hạ.

Hoa Nhân Mã định nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi giữa phố thị tấp nập thì đã khựng lại. Cách cô vài bước chân, trên chiếc ghế đá hướng ra sông, một bóng người quen thuộc đang ngồi đó, ánh mắt xa xăm về bầu trời đỏ rực xa xăm.

Đinh Bảo Bình.

Ý định đứng dậy rời đi để tránh một cuộc đối diện gượng gạo của cô đã lập tức tan biến khi Đinh Bảo Bình bất chợt nghiêng đầu và ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, Hoa Nhân Mã cảm giác như thời gian bị ngưng đọng. Một cảm giác ngượng ngịu len lỏi. Trên mạng xã hội, cô có thể buông những lời trêu chọc chẳng chút đắn đo, nhưng khi đối mặt trực tiếp thế này cô lại thấy mình vụng về đến lạ. 

"Chào...Bảo Bình.." Hoa Nhân Mã mở lời trước, giọng nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc đối phương có nghe thấy không.

Đinh Bảo Bình khẽ gật đầu, vốn chỉ định gật một cái xã giao rồi thôi, nhưng nhìn vào đôi mắt chứa đầy tâm tư kia, cậu có chút đắn đo. Cuối cùng cũng quyết định mở lời:

"Cậu có bận gì không? Tôi muốn xin lời khuyên từ cậu một chút."

Câu nói ấy khiến bước chân định bỏ về của Hoa Nhân Mã khựng lại. Theo cô quan sát và cảm nhận, Đinh Bảo Bình không phải kiểu người dễ mở lòng. Vậy mà lúc này lại hỏi xin lời khuyên từ cô? từ một người xa lạ? Điều này khiến cô thoáng tò mò và rồi gật đầu đồng ý, chậm rãi bước tới ngồi xuống cạnh Bảo Bình.

"Tôi đang gặp chút rắc rối về chuyện tình cảm..." Đinh Bảo Bình lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng. "Tự nhiên gặp cậu ở đây, tôi nghĩ...có lẽ chia sẻ với một người không thân thiết hơn sẽ dễ dàng hơn là ai đó biết rõ mọi điều về tôi."

Hoa Nhân Mã lặng lẽ quan sát Đinh Bảo Bình. Đây là lần đầu tiên cô thấy một Bảo Bình với vẻ mặt suy tư như thế này, khác xa với vẻ kiêu ngạo cô thấy ở trường.

"Cậu cứ nói đi. Tôi không chắc mình giỏi đưa lời khuyên, nhưng tôi sẽ lắng nghe."

Đinh Bảo Bình gật đầu, hướng mắt về phía dòng sông ánh lên sắc đỏ rực rỡ, chậm rãi buông một câu hỏi nặng trĩu tâm tư: "Nếu cậu có tình cảm với một người...và biết chắc rằng người đó không có tình cảm với mình...thì cậu sẽ tiếp tục theo đuổi hay buông tay?"

Câu hỏi ấy rơi xuống như một tiếng chuông đánh động vào căn phòng ký ức của Hoa Nhân Mã. Một cơn đau nhói nhẹ lên nơi ngực trái. Thiên Yết - cái tên ấy chưa từng thực sự biến mất. Nó chỉ được cô giấu chặt ở một góc ký ức, một vết sẹo mờ không còn đau nhức nhưng vẫn hiện hữu. Cô nhớ những ngày mình từng cố chấp đến mức nào. Những tin nhắn dài đợi hồi đáp, những lần lặng lẽ đứng chờ ở hành lang chỉ để được thấy anh thêm vài phút và cả ngày anh thẳng thừng nói rằng anh không có tình cảm với cô. 

"Ngày trước...chắc chắn tôi sẽ chọn tiếp tục theo đuổi." Nhân Mã khẽ cười, nụ cười pha lẫn chút ngậm ngùi "Tôi sẽ cố chấp đến cùng vì tin rằng chỉ cần chân thành đủ lớn, lòng người cũng sẽ lay chuyển."

Hoa Nhân Mã ngừng lại, hít một hơi thật sâu, như thể đang gom góp dũng khí để nói tiếp: "Nhưng bây giờ tôi sẽ chọn buông bỏ. Không phải vì tình cảm đã cạn mà vì tôi đã học được cách yêu bản thân mình trước tiên. Giữ lấy một người không nhìn về phía mình chỉ khiến bản thân thêm kiệt sức."

Đinh Bảo Bình khẽ nghiêng đầu nhìn Hoa Nhân Mã, ánh mắt thoáng bất ngờ và một chút gì đó đồng cảm. Dưới góc nhìn của cậu, Nhân Mã là một người lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nhiệt tình và mạnh mẽ. Rồi cậu chợt nhớ đến...hình như cô bạn từng tuyên bố theo đuổi anh Thiên Yết.

"Vậy là...cậu đã buông bỏ tình cảm dành cho anh Thiên Yết?"

Hoa Nhân Mã gật đầu, ánh nhìn dõi về phía vầng trăng mờ ảo lấp ló sau rặng cây phía xa.

"Với tôi bây giờ, đoạn tình cảm ấy giống như ánh hoàng hôn kia vậy. Đẹp và rực rỡ, nhưng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đến lúc bóng tối kéo đến, mình phải học cách để nó ra đi."

Đinh Bảo Bình im lặng một lúc rồi khẽ bật cười: "Không ngờ giữa tôi và cậu lại có điểm chung thế này."

Hoa Nhân Mã nghe thế cũng phì cười: "Không biết nên buồn hay vui nữa." 

Sự đồng cảm không cần gặng hỏi quá nhiều khiến không khí giữa cả hai thoải mái lạ kỳ. Hai người bắt đầu nói về những chuyện thường ngày: ca làm thêm mệt nhoài của Nhân Mã, chiếc bánh Bảo Bình đang tập nướng thất bại mấy lần liền,...Khi ánh đèn đường được bật lên, Đinh Bảo Bình đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, ánh mắt ánh lên sự chân thành hiếm thấy:

"Mong cậu sẽ sớm gặp được người thật sự trân trọng và thương yêu cậu."

Lời chúc ấy khiến Hoa Nhân tròn mắt ngạc nhiên, việc ngồi trò chuyện với Đinh Bảo Bình đã là một điều ngoài sức tưởng tượng của cô rồi huống chi là nhận được lời chúc của cậu. Cô nhìn Bảo Bình, khóe môi khẽ cong lên:

"Cảm ơn cậu...Tôi cũng mong rằng tình cảm của cậu sẽ sớm được hồi đáp."

Đinh Bảo Bình khẽ gật đầu, quay bước đi trên lối mòn ven sông, bóng lưng dần hòa vào màn đêm. Hoa Nhân Mã vẫn ngồi đó. Trong lòng cô không hẳn là bình yên tuyệt đối, nhưng cũng không còn giông bão. Cô biết, sau hôm nay, một chương cũ trong cuộc đời mình đã thực sự khép lại - bằng một chiều hoàng hôn dịu dàng, bằng một cuộc trò chuyện không tên và bằng một lời chúc mà cô sẽ mãi nhớ.



🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co