chương 4.
Hồ Song Tử bước chậm rãi trên vỉa hè lát gạch men quen thuộc, tiếng gót giày khẽ vang lên nhịp nhàng giữa bầu không khí yên ả. Hương hoa thơm ngát từ tiệm hoa ven đường quyện vào làn gió thu mát rượi, càng làm không gian thêm phần thư thái. Bầu trời cao rộng, trong vắt màu ngọc bích không chút gợn mây, cảnh vật xung quanh như biến thành một bức tranh thanh bình.
Hồ Song Tử dừng chân trước tiệm cà phê Sunflower - nơi đã trở thành địa điểm quen thuộc mỗi khi cô cần tìm chút bình yên. Cô đưa tay đẩy nhẹ cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ treo trên đỉnh cửa vang lên báo hiệu có khách đến. Vừa lúc ấy, từ trong gian bếp, Diệp Ma Kết bước ra với một khay bánh cookie tỏa hương bơ thơm phức. Chị mỉm cười, chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai:
"Hi bé, vẫn là một ly latte như mọi khi đúng không nè?"
"Vâng ạ."
Hồ Song Tử cười nhẹ đáp lại, ánh mắt vô thức lướt qua quầy bánh ngọt. Những chiếc bánh nhỏ xinh, mềm mịn khiến cô không kiềm được mà nuốt ực một cái. Cuối cùng, cô cũng đầu hàng trước lớp kem béo mịn, quay sang nói với chị Ma Kết:
"Cho em một phần tiramisu nữa nha chị."
Diệp Ma Kết cẩn thận xếp mẻ bánh mới vào tủ kính, vừa nói vọng lại với tông giọng đầy cưng chiều: "Chị nghe rồi nha bé."
"Mà chị Xử Nữ đâu rồi ạ?"
Hồ Song Tử tiến lại chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ, đặt balo xuống rồi đảo mắt nhìn quanh tiệm, tò mò hỏi. Là khách quen nên cô cũng dần thân thiết với hai người chị cùng trường đang làm thêm ở đây là Diệp Ma Kết và Châu Xử Nữ.
Diệp Ma Kết mang đĩa tiramisu ra đặt xuống bàn, từ tốn trả lời: "Xử Nữ bận chạy dự án ở trường rồi em, nên sáng nay Sư Tử thay ca cho nhỏ."
"Sư Tử? Nhân viên mới à chị?"
Ma Kết khẽ cười, lau tay vào tạp dề: "À, chị quên mất em thường tới tiệm ca sáng, không phải ca làm của Sư Tử nên chưa gặp cũng phải. Sư Tử là chủ tiệm này đấy. Cậu ấy đang ở trong bếp phụ chị làm bánh, em đợi một lát chị bảo ra pha latte cho em nhé."
Hồ Song Tử gật gù ghi nhận thông tin, trò chuyện thêm đôi câu với chị rồi quay lại với công việc của mình. Mỗi lần đến đây cô đều chọn những góc khuất khỏi lối đi để dễ tập trung học bài hoặc làm việc. Laptop được mở ra, ánh sáng xanh màn hình hắt lên gương mặt chăm chú của Song Tử, tiếng gõ phím lách cách vang lên đều đặn thể hiện sự tập trung cao độ của chủ nhân nó.
"Latte của quý khách đây ạ."
Vì mãi tập trung giải quyết công việc nên khi giọng nói nọ vang lên bên tai Hồ Song Tử hơi giật mình. Cô khẽ ngẩng đầu, và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Tầm mắt cô chạm phải đôi mắt đen láy sâu thẳm của đối phương. Anh mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng đủ để làm bừng sáng cả gương mặt góc cạnh.
Hồ Song Tử ngẩn ngơ trong giây lát. Trước mắt cô là một chàng trai cao ráo, khỏe khoắn, bộ đồ thể thao năng động ẩn sau chiếc tạp dề nâu giản dị. Không cần đoán nhiều, cô cũng biết đây là Sư Tử, người chủ tiệm mà chị Ma Kết nhắc đến ban nãy.
"Quý khách?"
Giọng anh lần nữa vang lên khiến Song Tử bừng tỉnh. Biết mình nãy giờ cứ ngẩn ngơ, cô vội vã cúi đầu tránh ánh nhìn của anh, giọng có chút gượng gạo: "À...em cảm ơn."
"Chúc quý khách ngon miệng."
Anh khẽ gật đầu rồi quay về quầy pha chế. Hồ Song Tử lén nhìn theo bóng anh qua lớp kính phản chiếu. Anh đang tỉ mỉ lau những chiếc ly thủy tinh, bàn tay khéo léo đến mức mỗi ngón tay di chuyển như có nhịp điệu riêng. Ánh nắng từ ô cửa kính xuyên qua, phủ lên đôi mi cong vút của anh, như có một hào quang ma mị nào đó khiến cô nhất thời không thể rời mắt.
Bíppppp
Tiếng còi xe inh ỏi từ phố vọng vào như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm hồn đang bay bổng của Song Tử. Lúc này cô mới giật mình choàng tỉnh, vội vã vỗ nhẹ vào má mình vài cái cho tỉnh táo, miệng lẩm bẩm mắng khẽ:
"Mày điên rồi Song Tử!"
Sau khi tự trấn an bản thân, Hồ Song Tử cố gắng dán mắt vào màn hình laptop, nhưng những dòng chữ lúc này cứ nhảy múa loạn xạ. Đúng lúc cô định nâng ly latte để giải tỏa sự bối rối, thì bàn tay thon dài lần nữa xuất hiện trong tầm mắt.
Bùi Sư Tử trên tay cầm một chiếc hũ thủy tinh nhỏ chứa đầy những viên kẹo dẻo đủ màu sắc, lặng lẽ đặt nó ngay cạnh đĩa tiramisu của cô. Hồ Song Tử ngẩn người, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh, môi hơi mấp máy nhưng chưa kịp thốt ra câu hỏi. Sư Tử khẽ cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi cam thảo dịu nhẹ quyện chút mùi cà phê trên áo anh. Anh chỉ tay vào hũ kẹo, nhỏ giọng nói:
"Tiramisu ở đây hơi đậm vị cacao một chút. Nếu em thấy đắng quá thì ăn kèm với mấy viên kẹo này nhé, nó sẽ giúp em cân bằng lại vị giác."
Nói rồi, anh không đợi cô phản ứng mà chỉ khẽ gật một cái rồi quay lưng đi thẳng vào trong gian bếp. Hồ Song Tử ngồi lặng đi, trái tim lại một lần nữa "biểu tình" dữ dội trong lồng ngực. Cô run run cầm mẩu giấy note nhỏ đính lên hũ kẹo, trên đó là nét chữ cứng cáp nhưng ngay ngắn: "Làm việc chăm chỉ nhưng đừng quên thưởng cho mình chút ngọt ngào nhé!" kèm theo đó là một biểu tượng mặt cười vô cùng đáng yêu.
Hồ Song Tử đưa tay bốc một viên kẹo dẻo cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng dường như nó chẳng thể ngọt bằng cảm giác nôn nao đang dâng trào trong cô lúc này.
"Đúng là điên thật rồi..." Song Tử thì thầm, nhưng lần này khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên thành nụ cười rạng rỡ.
Bên ngoài cửa sổ bầu trời vẫn xanh trong, gió thu vẫn dịu dàng thổi, nhưng đối với Hồ Song Tử, tiệm cà phê nhỏ này từ hôm nay đã trở thành nơi chứa đựng một bí mật ngọt ngào mà cô chỉ muốn giữ cho riêng mình.
...
"Song Ngư! Song Ngư!!"
"Ha-ả?"
Hạ Song Ngư thoáng giật mình khi cảm nhận được có bàn tay đặt trên vai mình. Cô nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp gương mặt khó hiểu của một cô bạn cùng lớp. Hạ Song Ngư đảo mắt một vòng, bấy giờ mới nhận ra giảng đường ồn ào lúc nãy giờ đã vắng lặng, chỉ còn cô ngồi một mình giữa dãy bàn ghế trống trải.
"Làm gì mà ngồi thẫn thờ thế? Lớp tan lâu rồi đấy."
"À...tao suy nghĩ vẩn vơ chút thôi. Giờ tao cũng chuẩn bị về đây." Song Ngư khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt như để che giấu sự bối rối.
"Thế tao về trước nha, bye bye."
"Ừm, bye."
Hạ Song Ngư vẫy tay chào cô bạn cùng lớp, nhưng khi tiếng bước chân kia dần khuất, cô vẫn không có ý định thu dọn đồ đạc rời đi ngay. Cô khẽ chống cằm, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn qua khung cửa sổ lớn. Dưới sân bóng đằng xa, tiếng bóng nảy trên mặt sân hòa cùng tiếng hò reo náo nhiệt vọng lại. Kỳ lạ thay, những âm thanh đó trước đây cô cho là ồn ào, giờ lại khiến lòng cô dịu xuống.
Bất chợt, một làn gió mơn man thổi vào, làm hai bên rèm khẽ lay động. Vài chiếc lá vàng theo gió bay vào giảng đường, xoay vài vòng trong không trung rồi đáp xuống mặt bàn trước mặt cô. Hạ Song Ngư nhặt lấy chiếc lá nhỏ, khóe môi khẽ cong nhẹ. Cô nhớ, cũng trong tiết trời dịu nhẹ thế này, vào buổi chiều hôm ấy, cô lần đầu gặp anh.
Hạ Song Ngư cầm chiếc máy ảnh trên tay, lang thang dạo quanh khuôn viên ngôi trường đại học mình sẽ học sắp tới. Vì mãi chú tâm canh góc chụp ảnh nên cô không để ý đến một vật tròn màu cam đang bay thẳng về phía mình.
"Coi chừng!!"
Tiếng hét thất thanh vang lên từ xa khiến Hạ Song Ngư giật mình quay đầu. Trong khoảnh khắc nhận ra trái bóng đang bay tới, cô chỉ kịp nhắm tịt mắt, co người chuẩn bị hứng trọn cú đáp bóng đau điếng ấy.
bộp bộp bộp
Tiếng bóng rơi lộp bộp xuống mặt sân vang lên khô khốc, nhưng lạ thay, Hạ Song Ngư chẳng cảm nhận được cơn đau nào. Cô từ từ hé mắt, vẫn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì bỗng từ đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm ấm.
"Xin lỗi em, bạn anh dùng sức có hơi quá tay nên bóng bị chệch. Em không sao chứ?"
Hạ Song Ngư ngẩng đầu. Đứng trước mặt cô là một chàng trai cao ráo trong chiếc áo thể thao tắng, bắp tay săn chắc lộ rõ dưới lớp vải mỏng, những giọt mồ hồ lấm tấm trên làn da rám nắng. Mái tóc vàng tây bay nhẹ trong gió, khuôn mặt góc cạnh nam tính nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường.
thình thịch
thình thịch
Hạ Song Ngư vô thức đưa tay chạm vào lồng ngực nơi trái tim đang đập loạn nhịp một cách vô lý. Cảm giác này là gì? Không phải cô chưa từng gặp người có ngoại hình đẹp hay thân hình săn chắc, cô gặp rất nhiều là đằng khác. Nhưng người đứng trước mặt cô lúc này lại mang một sức hút lạ kỳ, một lực hút mạnh mẽ khiến cô không thể rời mắt.
"Em không sao chứ?"
"Dạ..à..em không sao."
Hạ Song Ngư lúng túng trả lời, nhận ra bản thân đã nhìn đối phương chằm chằm rất lâu.
"Em cảm ơn anh...em mới vào trường..mãi mê ngó nhìn khắp nơi nên không chú ý."
"Là lỗi của bọn anh mà. Em không sao là tốt rồi."
Anh mỉm cười, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt, nụ cười nhạt nhưng đủ khiến lòng cô khẽ run lên.
"Không sao đâu ạ."
"Cảm ơn em đã bỏ qua cho bọn anh nhé. Chúc em tham quan trường vui vẻ."
"Khoan..khoan đã"
Hạ Song Ngư thấy anh xoay người rời đi, theo bản năng vươn tay níu lại, nhưng cũng lập tức nhận ra hành động của mình quá vội vàng. Cô hoảng hốt rụt tay về, ngại ngùng nói:
"Em tên là Song Ngư...không biết em có thể xin thông tin liên lạc của anh không ạ? Em muốn mời anh một bữa như lời cảm ơn vì đã chắn bóng giúp em."
"Không cần đâu." Anh khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn lịch thiệp nhưng khoảng cách lại vô cùng rõ rệt.
Anh xoay lưng bỏ đi, dứt khoát đến mức không để cô kịp thốt thêm lời nào. Hạ Song Ngư đứng lặng, dõi mắt theo bóng lưng anh chạy về phía sân bóng náo nhiệt. Trên nền áo bóng rổ màu trắng tinh khôi, dòng chữ in màu xanh đậm hiện lên đầy kiêu hãnh: Hoàng Kim Ngưu.
Cái tên ấy, từ khoảnh khắc đó, đã lặng lẽ khắc sâu vào tâm trí cô.
...
Please, don't be in love with someone else
Please, don't have somebody waiting on you
Xin đừng rơi vào lưới tình với ai khác
Xin đừng để một ai phải đợi chờ
Nền trời bắt đầu chuyển sắc đỏ cam nhạt, hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, phủ lên cảnh vật một lớp ánh sáng dịu dàng. Phía chân trời xa, những ngọn núi ẩn hiện mờ ảo sau tầng mây bồng bềnh như sóng biển. Vài cánh chim trời chao lượn giữa khoảng không thênh thang, để lại vệt trắng mong manh trên nền trời tĩnh lặng.
Phan Cự Giải ngồi lặng trên chiếc xích đu trong vườn, thân người khẽ đung đưa theo nhịp gió. Chiếc headphone đặt trên tai ngăn cách anh với thế giới thực tại, giai điệu chậm rãi len lỏi vào tâm trí, kéo anh trôi ngược về miền ký ức đã lâu không chạm tới. Anh khẽ nhắm mắt, để từng câu hát thì thầm chạm vào góc sâu kín nhất trong lòng.
"Cự Giải ơi..."
"Hửm?"
Cự Giải tháo headphone xuống, nghiêng đầu nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Ánh nắng chiều vương trên vai áo cô, khiến nụ cười trên môi kia trở nên dịu dàng đến lạ.
"Nếu có một ngày cậu rời xa tớ..." Giọng cô chợt chậm lại như đang cân nhắc từng chữ.
"Nhớ báo cho tớ biết nhé? Nhắn tin, gọi điện, hay bất cứ cách nào cũng được. Chỉ cần đừng đột ngột rời đi...không một lời từ biệt."
Cự Giải thoáng sững người, rồi bật cười, nụ cười mang theo chút bất lực: "Tớ biết rồi. Hôm nay cậu nói chuyện đó 4 lần rồi đấy Thiên Bình. Cậu gặp chuyện gì buồn à?"
Thiên Bình nhìn anh, ánh mắt thoáng đượm buồn: "Không biết sao mà tớ có cảm giác cậu sắp rời đi..."
Cự Giải cười trừ, vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm của cô, nhỏ giọng trấn an: "Cậu cứ ở đó mà cảm giác hoài. Thôi đi về kẻo bác bảo vệ lên kiểm tra phát hiện giờ này còn ở đây là chết hai đứa bây giờ."
Kéttt
Tiếng cửa sắt dẫn ra vườn kêu lên một tiếng chói tai thế nhưng Phan Cự Giải chẳng hề có phản ứng. Anh vẫn ngồi yên, mắt khép hờ, như thể linh hồn vẫn đang còn mắc kẹt ở một buổi chiều nào đó trong quá khứ.
Từ phía sau, Hồ Song Tử bước ra. Cô dừng lại một chút, nhìn bóng lưng thẳng tắp của người anh họ đang ngồi trên xích đu mà không khỏi thở dài. Dạo gần đây, mỗi khi hoàng hôn nhuộm đỏ góc vườn, cô lại thấy anh lặng lẽ ra góc vườn này.
"Anh định ngồi đây đến bao giờ?"
Không có hồi âm.
"Cự Giải?"
Giọng cô cao lên đôi chút, pha chút sự bất lực. Không chờ đợi thêm, cô bước tới, vỗ nhẹ lên vai anh: "Anh cố tình lơ em đúng không?"
Cái chạm khẽ của Hồ Song Tử khiến Phan Cự Giải giật mình thoát khỏi khỏi dòng hồi ức. Anh quay đầu lại, ánh mắt ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô em họ: "Em làm gì ở đây vậy?"
"Câu đó phải để em hỏi anh mới đúng đấy." Hồ Song Tử nhướng mày. "Có gì đặc biệt ở cái vườn nhỏ này mà chiều nào anh cũng mò ra đây thế?"
Nói xong, Hồ Song Tử thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Phan Cự Giải, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
"Ngồi ngắm cảnh thôi." Phan Cự Giải chậc một tiếng, đáp qua loa rồi lại hướng mắt về phía bầu trời dần sẫm màu.
Hồ Song Tử khẽ nhíu mày. Cô biết rõ tính cách của người anh họ này - ngoài mặt tỏ ra vui vẻ, hài hước nhưng thật ra bên trong anh là một bức tường khép kín. Một khi anh đã chọn cách im lặng, thì dù có là người thân như cô cũng chẳng thể ép anh mở lời.
"Em thấy anh hệt như ánh hoàng hôn đấy Cự Giải."
Câu nói ấy khiến Phan Cự Giải khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu.
"Mỗi khi ngắm nhìn hoàng hôn, người ta luôn có nhiều cảm xúc khác nhau. Lúc thì thấy nó thật rực rỡ, choáng ngợp đến mức muốn ôm trọn vào lòng. Lúc lại thấy nó có chút ngột ngạt và buồn đến nao lòng."
Song Tử nhìn Cự Giải, ánh mắt dịu lại. Lúc này, cô không còn là cô em họ hay càm ràm nữa, mà như một người bạn tri kỷ đang chạm vào những khoảng lặng trong lòng anh.
"Anh cũng vậy. Lúc thì cười nói tỏa nắng như ban trưa, lúc thì im lặng đến lạnh người. Cảm giác mà anh mang lại khiến người khác vừa muốn tiến lại gần để sưởi ấm, vừa muốn rời xa vì sợ chạm vào nỗi sầu của anh."
Nói rồi, Hồ Song Tử đứng dậy, thong thả vỗ nhẹ phấn hoa bám trên quần. Cô bước chậm về phía cánh cửa sắt, giọng nói vẫn đều đều nhưng mang theo sức nặng đáng kể:
"Chính vì hoàng hôn đem đến cho ta vô vàn cảm xúc như vậy nên nó cũng làm ta bất giác hồi tưởng về những chuyện đã qua...mà đã hồi tưởng rồi thì rất dễ lưu luyến điều gì đó."
Song Tử dừng chân bên cánh cửa, không quay đầu lại, chỉ bỏ lại một câu nói mơ hồ tan vào trong gió: "Nhưng với em, cái gọi là hồi tưởng ấy giống thước phim bị bỏ quên hơn. Chúng bị nhốt vào căn hầm mang tên ký ức, ngày qua ngày yếu ớt hi vọng chủ nhân của chúng sẽ nhớ lại, giúp chúng thoát khỏi sự giam cầm ấy."
"Em thà để chúng biến mất còn hơn là phải đối mặt lần nữa."
Cánh cửa khép lại, để lại trong khu vườn chỉ còn tiếng gió và ánh hoàng hôn đang dần tàn. Phan Cự Giải vẫn ngồi đó, trầm tư giữa những suy tư đang bủa vây. Anh không rõ mình đang cố níu giữ điều gì nữa. Là đoạn ký ức chưa kịp nói lời tạm biệt...hay là hình bóng một người?
...
Mặt trời đã lặn từ lâu, nhường chỗ cho những đốm sao nhỏ lấp ló trên nền trời đen thẳm. Trong một con hẻm nhỏ, ánh vàng từ những cột đèn cũ kỹ hắt xuống nền xi măng loang lổ, tạo thành những vệt sáng lập lòe.
Đới Bạch Dương lê từng bước nặng nề, mỗi nhịp di chuyển đều rệu rã. Cậu đưa tay xoa hai bên bả vai đang ê nhức sau một ngày dài quay cuồng với công việc. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ đã vượt qua con số 8 từ lúc nào. Cả ngày bù đầu với công việc nên cậu chẳng kịp ăn một bữa tử tế, nên bây giờ khi ngửi thấy mùi khoai nướng ở đâu bay tới thoang thoảng trước mũi, bụng cậu càng được dịp cồn cào.
Cơn đói hòa cùng sự mệt mỏi khiến tâm trạng Đới Bạch Dương chùng xuống. Cậu rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà, trong đầu định bụng ăn tạm ly mỳ tôm cho có lệ rồi đi ngủ. Ánh đèn trước cửa nhà cậu hắt ra một quầng sáng yếu ớt, và rồi, đôi mắt cậu mở to khi thấy Diệp Ma Kết đang ngồi co mình bên bậc thềm trước cửa nhà mình.
"Sao chị lại ngồi trước cửa nhà em thế này? Trời lạnh thế này!"
Diệp Ma Kết nghe tiếng gọi của Đới Bạch Dương liền ngẩng đầu. Cô với tay lấy chiếc hộp nhỏ bên cạnh, đưa về phía cậu, đôi mắt ánh lên chút mệt mỏi nhưng giọng nói tràn ngập sự dịu dàng:
"Bữa nay chị mới học làm bánh socola. Biết nhóc thích socola nên mang qua cho nếm thử nè. Ba mẹ nhóc đi du lịch chưa về, nhóc cũng đi làm chưa về luôn. Mà để ngày mai mới đưa thì bánh hết ngon, nên chị ngồi đợi nhóc luôn. Mới ngồi có 10 phút thôi."
Đới Bạch Dương sững lại trong giây lát, ánh mắt dán chặt vào chiếc hộp nhỏ trong tay Diệp Ma Kết. Cậu nhận lấy nó, ngón tay vô thức miết nhẹ lên lớp giấy, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi sự ấm áp này sẽ rách đi.
"Chị vẫn nhớ em thích socola à?" Giọng cậu nhỏ đi, mang theo một chút bồi hồi không giấu nổi.
"Hồi nhỏ nhóc lẽo đẽo theo chị suốt, cứ đòi kẹo socola mãi, sao chị quên được."
Diệp Ma Kết cười khì, ánh mắt lấp lánh khi nhớ về những ngày tháng xưa khi cả hai còn là những đứa trẻ, lon ton chạy khắp ngõ ngách giữa trời nắng gắt, chia nhau từng viên kẹo, mẩu bánh.
"Ma Kết, cảm ơn chị..."
"Thôi vào nhà đi nhóc, đứng đây gió lạnh ốm ra đấy. Chị còn về dọn dẹp nhà cửa nữa." Diệp Ma Kết xua tay, định bụng quay đi.
"Đã bảo đừng gọi em là nhóc con nữa rồi mà! Em lớn rồi!"
Đới Bạch Dương làm mặt giận dỗi, cố tình trừng mắt nhìn Diệp Ma Kết để chứng mình sự "trưởng thành" của mình.
"Rồi rồi, vào nhà đi."
Diệp Ma Kết đối diện với cái nhìn hằm hằm của Đới Bạch Dương liền cười xòa. Cậu nhóc lẽo đẽo sau lưng cô ngày nào nay đã cao hơn cả cô, bờ vai cũng rộng hơn mà cái tính hay dỗi thì vẫn chẳng thay đổi. Cô khẽ xoa đầu Bạch Dương một cái, như một cử chỉ thay lời xin lỗi, rồi lập tức xoay người chạy về nhà trước khi bị cậu nhóc cằn nhằn thêm nữa.
Đới Bạch Dương nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa căn nhà đối diện, đôi mắt vẫn còn vương chút ngẩn ngơ, như chưa tin vào những gì mình vừa nhận được. Cậu ngồi xuống bậc thềm, ôm chặt hộp bánh socola vào lòng. Không biết là do dư âm của sự quan tâm, hay do hơi ấm còn sót lại từ bàn tay cô, mà lồng ngực cậu chợt lan ra cảm giác dễ chịu đến lạ.
Đới Bạch Dương cẩn thận mở hộp bánh, chiếc bánh socola nhỏ xinh hiện ra, khóe miệng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Diệp Ma Kết vẫn luôn là một phần bình yên trong cuộc sống xô bồ của cậu. Là người mà chỉ cần xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi cũng đủ khiến thế giới cậu tràn đầy ánh sáng.
Ánh đèn vàng trước cửa nhà chớp vài cái rồi tắt hẳn, thế nhưng Đới Bạch Dương lại bật cười. Chút khó khăn này có là gì khi cậu vẫn luôn có một Diệp Ma Kết dịu dàng ở bên kia cánh cửa. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, cậu đã không còn cảm thấy nản chí hay mệt mỏi nữa.
🍂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co