chương 5.
Hoa Nhân Mã hôm nay vẫn vui vẻ đến thư viện như bao ngày, chỉ khác một điều rất nhỏ là trong lòng đã ôm thêm một nỗi mong chờ. Cô thầm hi vọng khi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề kia ra, sẽ bắt gặp dáng người quen thuộc ở góc bàn gần cửa sổ. Số lần cô thấy Triệu Thiên Yết ở thư viện cũng không nhiều, nhưng mỗi lần như thế đều để lại trong cô một ấn tượng rất rõ ràng. Anh luôn ngồi ở vị trí ấy, lặng lẽ đọc sách, tập trung làm việc, như thể thế giới xung quanh dù có náo nhiệt đến đâu cũng chẳng thể nào lay động được anh. Còn cô, chỉ dám ngồi một góc xa, giả vờ đọc sách, giả vờ ghi chép, ánh mắt luôn hướng về phía anh.
Sau nhiều ngày tự hỏi, nhiều lần phủ nhận với hai cô bạn Song Ngư, Song Tử rồi lại thừa nhận, cuối cùng cô cũng xác định được rằng: cô thích Thiên Yết. Và nếu đã xác định được thứ tình cảm này, cô không muốn chỉ đứng từ xa nữa.
Lướt nhìn qua những dãy bàn, tầm mắt cô ngay lập tức dừng lại ở bóng người ngồi ngay góc nọ. Cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng, không hiểu sao tim cô cũng đập nhanh hơn một chút. Hoa Nhân Mã hít một hơi thật sâu, cố ép mình bình tĩnh, rồi nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, sải bước thẳng về phía anh:
"Chỗ này có người ngồi không ạ?"
Giọng Hoa Nhân Mã hơi run nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, như thể cô chỉ đơn giản là một sinh viên đang tìm chỗ trống ngồi đọc sách.
Triệu Thiên Yết đang dán mắt vào màn hình laptop thì chợt nghe thấy tiếng ghế kéo nhẹ phía đối diện mình, anh khẽ ngẩng đầu. Đối diện với cái chớp mắt đầy mong chờ của cô gái lạ, ánh mắt anh vẫn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Anh không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ thay cho câu trả lời rồi lập tức quay lại với công việc, coi sự hiện diện của người nọ như một điều hiển nhiên không đáng bận tâm.
"Thế em ngồi đây được không ạ?"
Triệu Thiên Yết vẫn không dời mắt khỏi màn hình laptop, điềm tĩnh gật đầu.
Không mở miệng nói được chữ nào luôn hả trời?!
Một cảm giác chạnh lòng thoáng qua trong Hoa Nhân Mã. Anh thờ ơ vì bản tính vốn thế, hay vì anh đang bận, hay vì cô chưa đủ sức nặng để khiến anh phải để tâm? Cô cũng không rõ nữa, nhưng đã bước đến đây rồi, cô không cho phép mình lùi bước quá dễ dàng.
Hoa Nhân Mã ngồi xuống, bày biện sách vở và laptop ra bàn như để chứng minh mình đến đây là để học tập nghiêm túc. Thế nhưng, cứ sau vài dòng chữ, đôi mắt cô lại không tự chủ mà liếc về phía người đối diện. Triệu Thiên Yết vẫn thế, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng, đến một cái liếc mắt xã giao cũng không dành cho cô. Nhân Mã vừa làm bài, vừa chống cằm quan sát anh, lòng thầm nghĩ: nếu là cô, khi có một người ngồi ngay sát vách, dù không có ý gì cũng sẽ nảy sinh chút tò mò mà nhìn qua một lượt chứ? Đằng này, Triệu Thiên Yết hệt như một bức tượng tạc từ đá cẩm thạch, đẹp đẽ nhưng vô hồn.
Thời gian chầm chậm trôi theo tiếng lật giấy khẽ khàng. Khi bài tập đã hoàn thành, sự kiên nhẫn của Hoa Nhân Mã cũng chạm tới giới hạn. Cô đã chủ động mở lời, thậm chí chẳng hề giấy đi ánh mắt nhìn anh, vậy mà anh vẫn ngồi yên lặng như thế. Nhìn xung quanh thư viện đã vắng thưa người, cô siết chặt tay, hạ quyết tâm bắt chuyện một lần nữa:
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh...em là Nhân Mã, sinh viên năm 2 khoa tài chính. Em có thể hỏi tên anh là gì không ạ?"
Hoa Nhân Mã cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng, giấu đi đôi bàn tay đang siết chặt vì lo sợ dưới gầm bàn. Nhưng khi hỏi xong cũng không thấy Triệu Thiên Yết có bất kì phản ứng gì, dù trong lòng dần chìm trong sự thất vọng nhưng cô vẫn kiên trì:
"Thật ra, em muốn làm quen với anh, không biết..."
"Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi."
Câu trả lời vang lên, thản nhiên và khô khốc đến tàn nhẫn. Triệu Thiên Yết bấy giờ mới thực sự ngẩng lên, nhưng không phải để nhìn cô, mà để thu dọn đồ đạc. Anh đứng dậy, khoác balo lên vai rồi bước thẳng một mạch ra khỏi thư viện, không để lại lấy một cái nhìn ngoảnh lại.
Hoa Nhân Mã ngồi chết lặng trên ghế. Triệu Thiên Yết có bạn gái rồi? Nếu là thật chẳng phải cả trường đã đồn ầm lên từ lâu sao? Hay là anh giấu kỹ? Hay chỉ đơn giản là anh không muốn cho cô cơ hội? Hoa Nhân Mã không biết. Cô chỉ cảm thấy trong lòng mình có chút hụt hẫng. Nhưng nếu anh có bạn gái thật thì cô cũng không thể tiến thêm nữa.
Hoa Nhân Mã cúi đầu, siết chặt vạt áo. Hóa ra, không phải lúc nào can đảm bước tới cũng đồng nghĩa với việc sẽ được đón nhận.
...
Trở về căn hộ sau một ngày dài, Triệu Thiên Yết liền buông mình xuống sofa, chiếc điện thoại lơi lỏng trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống mặt sàn mà anh chẳng buồn đoái hoài. Anh thở ra một hơi dài, như muốn trút đi mệt mỏi tích tụ cả ngày. Anh ngửa đầu, vô định nhìn lên trần nhà xám nhạt, ánh mắt trống rỗng cố tìm một điểm tựa cho tâm trí đang lạc lõng.
Triệu Thiên Yết khẽ nhắm mắt lại, một đoạn ký ức cũ trong đầu tự động khởi động lại. Đó là một ngày của nhiều năm về trước, ngày mà anh gặp người con gái ấy. Một người hoàn toàn xa lạ, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, chẳng hiểu vì sao cô đã chiếm trọn tâm trí anh. Hình ảnh ấy len lỏi vào từng kẽ hở của trái tim anh một cách chậm rãi, thầm lặng nhưng sâu đậm đến mức không thể xóa đi.
Xin, gió xin chợt đến, thấy em còn mong manh
Mà loanh quanh em chẳng than một câu
Đâu có muốn làm đau
Gió chỉ hỏi sao em không đi nhanh?
Gió muốn cuốn em về đâu?
Tiếng hát vang lên từ phòng tập tầng 3, một giọng nữ trong trẻo như sương sớm, len lỏi qua bức tường dày, vọng ra tận dãy hành lang. Không gian vốn yên tĩnh giờ đây trở nên đượm buồn bởi từng câu hát nặng trĩu tâm tình của người nọ, như thể giọng hát ấy đang muốn kể lại một nỗi lòng đầy rẫy vết thương giấu kín.
Triệu Thiên Yết đã đứng sững lại từ khoảnh khắc đó.
Hành lang dài hun hút, ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ cuối dãy, nhuộm lên nền gạch một màu cam nhạt. Từ phòng tập nhỏ hẹp, tiếng hát vẫn vang lên, nhẹ nhàng mà day dứt. Qua tấm kính mờ bên trong, anh nhìn thấy bóng người thiếu nữ đôi mươi. Dáng người mảnh mai, chuyển động nhẹ nhàng theo nhịp nhạc, từng nhịp thở đều mang một nỗi cô đơn khó gọi tên. Ánh nắng cuối ngày rọi vào, vẽ nên một viền sáng mong manh quanh thân hình ấy, khiến cô trông như sắp tan vào hoàng hôn.
Triệu Thiên Yết cảm thấy dường như có một thế lực vô hình nào đấy đè nặng lên chân khiến anh không tài nào nhấc bước nổi. Tâm trí anh cũng bị cuốn đi bởi lời ca da diết của đối phương. Anh không rõ mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng khoảnh khắc tiếng hát ấy dừng lại, anh mới mơ hồ tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Ánh mắt Triệu Thiên Yết dừng lại nơi khuôn mặt thanh tú kia - nơi những giọt lệ trong veo bất ngờ rơi xuống, lặng lẽ và đầy nghẹn ngào. Chính khoảnh khắc đó, đôi mắt ánh nước ấy đã khắc sâu vào tim anh. Bàn tay anh bất giác đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập loạn nhịp một cách lạ thường. Một cảm giác mơ hồ len lỏi, như có sợi dây vô hình quấn lấy trái tim đỏ thẫm, khiến nó không thể mở ra thêm lần nào nữa.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Triệu Thiên Yết trở về thực tại. Anh khẽ liếc nhìn màn hình, một thoáng khó chịu hiện rõ trên gương mặt. Anh nhấn nút nghe, giọng chẳng mấy vui vẻ: "Lại chuyện gì nữa?"
[Phải có chuyện mới được gọi mày à?]
"Thế tao cúp nhé?"
[Thôi thôi đùa tí. Làm vài lon không? Có hai đứa ôn giặc kia nữa.]
"Sao nãy gặp ở trường không nói luôn?"
[Thằng Bảo Bình mới rủ thôi. Vẫn chỗ cũ nha.]
"Biết rồi. À mà Kim Ngưu.."
[Gì?]
Triệu Thiên Yết ngập ngừng một lát, nhưng rồi khẽ thở dài: "Thôi, không có gì."
[Điên à? Thôi tao cúp máy đây, nhớ ra lẹ đó.]
Tiếng tút dài vang lên sau khi máy tắt. Triệu Thiên Yết vẫn ngồi đó, ánh mắt vương chút xa xăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Anh ngồi thẳng dậy, bàn tay khẽ siết chặt lại, trong lòng anh đã đưa ra một quyết định rõ ràng. Có lẽ đã đến lúc anh tiến về phía trước, thay vì tiếp tục đứng ở phía sau như một cái bóng.
...
nhân mã to song ngư
nhân mã
ê song ngư
tao hỏi cái này
anh thiên yết
có bạn gái rồi à?
song ngư
?
nhân mã
tao đang hỏi mày
đấy quỷ ơi?
song ngư
mày nghe tin đó đâu thế?
anh ta mà có bạn gái mới lạ
nhân mã
chính miệng thiên yết
nói với tao luôn đấy 😔
hổi chiều ở thư viện
tao chủ động bắt chuyện
mà ảnh lờ đi luôn 💔
song ngư
anh ta nói thế để
từ chối khéo mày thôi
gia đình bên kia ép anh ta đi
xem mắt mãi không được
bất lực bảo ai cũng được
chỉ cần dẫn về ra mắt thôi
mà vẫn không thấy anh ta dẫn về
gia đình thiếu điều quỳ năn nỉ
nhân mã
quả nhiên là bạn thân của tôi
chuyện gì cũng biết
thế thì yên tâm ròi
toi không muốn làm người thứ 3 đâu
song ngư
mà mày cũng đỉnh đấy
dám lại bắt chuyện luôn
nhân mã
mà chẳng đâu vào đâu
ảnh lơ tao triệt để 😭
song ngư
ráng lên biết đâu
mưa dầm thấm lâu
nhân mã
ừ chứ đâu như bạn
không biết anh kim ngưu
có nhớ tên bạn không kìa
(😡)
song ngư
ê nhỏ kia 🫵
mày nghĩ tao là ai :)?
(😆)
nhân mã
dạ vâng chị hạ
thôi bye bye chị
em đi ăn tối đây ạ
...
song tử to cự giải
song tử
tối nay anh có về ăn cơm không?
để em biết đường nấu nè
cự giải
em là ai vậy?
song tử
?
cự giải
xin lỗi bạn
hình như bạn nhắn
nhầm người rồi
(🤡)
song tử
oke không nói nhiều nữa
tối nay anh ngủ ngoài đường nhé
cự giải
ê nhỏ kiaaaa
anh mày đùa tí thôi mà
đừng có khóa cửa đấy
song tử
anh là ai thế?
cự giải
anh họ mày
song tử
xin lỗi anh nhắn
nhầm người rồi
tôi không có người
anh họ nào cả
cự giải
anh lạy mày song tử ơi 🙏
nhà tao mà riết tao tưởng
là nhà mày không á :))
song tử
"từ giờ là nhà của song tử"
trích lời bà nội
cự giải
bà nội đâu ra vậy??
song tử
thế nhé em đi nấu cơm đây
cự giải
mở cửa đi
anh mày làm mai
trai đẹp cho
song tử
em đây theo chủ nghĩa
độc thân vui tính
cự giải
biết sư tử không?
bạn thân anh á
song tử
anh chủ sunflower á hả?
cự giải
đúng rồi đó
đẹp trai
học giỏi
boy thể thao
đúng gu mày còn gì
tao làm mai cho
song tử
thôi thôi anh đừng có mà dụ toi
anh tôi đúng là số 1|xóa
bỏ qua lần này thôi đấy nhé
lần sau anh còn cà rỡn nữa đi
em nhốt ở ngoài thiệt
cự giải
thích trong đó rồi chứ gì|xóa
mày tới số với anh|xóa
vâng biết rồi chị song tử
🍂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co