Truyen3h.Co

12cs; falling you

chương 6.

september_diary


"Mẹ ơi, mẹ xem con mặc váy này có đẹp không ạ?"

Giữa khu vườn ngập tràn hương hoa, một cô bé chừng năm tuổi tung tăng chạy tới, chiếc váy trắng xòe nhẹ theo từng bước chân nhỏ xíu. Đôi mắt trẻ thơ long lanh như chứa cả bầu trời mùa hạ. Cô bé nhào vào lòng người phụ nữ đang ngồi thưởng trà, mái tóc mềm khẽ cọ vào vạt áo bà.

Người phụ nữ cúi xuống nhìn con gái, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng đến mức ánh nắng cũng trở nên mềm mại hơn: "Công chúa của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp hết."

Cô bé cười toe toét, hàm răng sún nghịch ngợm lộ ra đầy vẻ đắc ý, rồi nhanh như cắt quay sang người đàn ông ngồi cạnh, chớp chớp đôi mắt to tròn đầy mong đợi: "Thế papa thì sao ạ?"

Người đàn ông bật cười khanh khách, ánh mắt tràn ngập cưng chiều. Ông nhấc bổng cô con gái nhỏ đặt lên đùi mình, đặt một nụ hôn thân thương lên gò má phúng phính: "Tất nhiên là công chúa của ba đẹp nhất rồi."

Tiếng cười đùa vui vẻ của một cô bé nhỏ hồn nhiên cùng ánh nhìn yêu thương của đôi vợ chồng trẻ tạo thành một khoảnh khắc hạnh phúc và ấm áp tràn ngập cả khu vườn.

Thế nhưng, thời gian là một kẻ trộm tàn nhẫn.

Thoắt cái, cô bé đã lớn thêm vài tuổi. Một buổi chiều thu trong lành, cô bé tung tăng xách cặp chạy về nhà, háo hức muốn cho mẹ nghe về điểm mười vừa nhận được. Nhưng khi bước vào vườn, nụ cười trên môi cô bé chợt tắt lịm. Mẹ cô ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, gương mặt tái nhợt, đôi mắt hằn lên vẻ mệt mỏi rã rời.

"Mẹ ơi, mẹ không khỏe ạ?"

Người phụ nữ khẽ xoa đầu cô con gái nhỏ, cố nở nụ cười trấn an, dù sắc môi đã nhạt đi rất nhiều: "Mẹ không sao đâu. Nghỉ một lát là khỏe thôi. Con đi tìm papa chơi với con nhé." 

Khung cảnh bỗng nhiên vỡ vụn. Một màu trắng lạnh lẽo bao trùm tất cả.

Không còn khu vườn ngập hương hoa, không cười tiếng cười trẻ thơ và ánh nhìn trìu mến của đôi vợ chồng trẻ. 

Chỉ còn lại giọng nói yếu ớt, như muốn tan ra trong không khí: "Công chúa nhỏ của mẹ...đóa hồng rực rỡ nhất của mẹ...hãy mạnh mẽ và luôn mỉm cười...con nhé..."

Mẫn Thiên Bình giật mình mở mắt, hơi thở dồn dập đánh vào lồng ngực. Những hình ảnh ấy vẫn còn chồng chéo trong tâm trí, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài.

cốc cốc cốc

"Tiểu thư dậy chưa ạ?"

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên kéo Mẫn Thiên Bình thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Giọng nói quen thuộc của quản gia vang lên sau cánh cửa, nhỏ nhẹ và cẩn trọng như mọi khi.

Mẫn Thiên Bình nén một tiếng thở dài, chậm rãi ngồi dậy. Cô vội lau đi vệt nước còn vương nơi khóe mắt, cố giữ giọng mình thật thản nhiên: "Tôi dậy rồi."

Sau khi đáp lại lời của người quản gia, Mẫn Thiên Bình nặng nề nhấc cơ thể dậy, bước vào phòng vệ sinh. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt phản chiếu trong gương cô chỉ biết bất lực cười trừ. Cô cúi đầu, dội những ngụm nước lạnh buốt lên mặt, hi vọng cái lạnh có thể đánh thức bản thân khỏi dư âm nặng nề trong lòng.

Trở ra phòng ngủ, Mẫn Thiên Bình đứng lặng trước tủ đồ sừng sững. Sau một hồi lưỡng lự, cô chọn ra một chiếc váy trắng nằm khuất sâu trong góc tủ. Chiếc váy với thiết kế đơn giản, mềm mại ấy khiến cô trông nhỏ bé và yếu đuối hơn hẳn vẻ sắc sảo thường ngày. Có lẽ nó phản chiếu chân thực nhất hình ảnh một Thiên Bình mong manh sắp vụn vỡ bên trong.

Mẫn Thiên Bình chậm rãi bước xuống lầu. Trong căn biệt thự rộng lớn và xa hoa, sự im lặng như được khuếch đại, khiến tiếng bước chân của cô vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Người quản gia đã đứng chờ sẵn dưới chân cầu thang, ánh mắt hiền hậu nhìn cô:

"Tiểu thư vào dùng bữa sáng..."

"Không cần đâu, tôi ăn ở ngoài."

Mẫn Thiên Bình cắt ngang, giọng nói dửng dưng. Ánh mắt vô thức liếc qua phòng ăn rộng lớn với chiếc bàn dài thênh thang, một thoáng hi vọng mong manh chợt lóe lên rồi tắt lịm, khiến tâm trạng cô càng thêm nặng nề.

Mày lại mong chờ gì nữa đây Thiên Bình.

Người quản gia nhìn bóng lưng cô chủ nhỏ, thầm thở dài. Bà nhận ra sự thay đổi trong cách ăn mặc của cô hôm nay và cả cái nhìn đầy chua xót hướng về căn phòng trống kia. Dù tiểu thư có cố tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng đến đâu, thì trong mắt bà - người đã chăm sóc cô từ nhỏ - cô vẫn mãi là một đứa trẻ cần được ôm vào lòng.

"Hôm nay không cần chuẩn bị bữa tối cho tôi đâu."

Mẫn Thiên Bình lờ đi ánh mắt đượm buồm của bà quản gia, lạnh nhạt buông một câu rồi quay lưng rời đi. Bước ra ngoài, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, như đang tìm kiếm một bóng dáng đã mất từ lâu, hoặc chỉ đơn giản là tìm một đám mây trắng nhỏ bé nào đó để an ủi cõi lòng trống rỗng của mình.

Một ngày mới bắt đầu, nhưng với Thiên Bình, nó cũng chỉ là một vòng lặp của sự cô độc được che đậy bằng vẻ hào nhoáng của một tiểu thư nhà họ Mẫn.

...

Trong căn phòng tĩnh mịch, nơi ánh sáng chỉ đủ để làm nổi bật những hạt bụi li ti nhảy múa trong không trung, Hoàng Kim Ngưu ngồi đó như một pho tượng, ánh mắt trầm ngâm nhìn chiếc hộp gỗ trên mặt bàn. Lớp sơn bên ngoài đã phai mòn theo năm tháng nhưng sự tinh xảo trong từng đường nét chạm trổ vẫn đủ để biết được nó được chủ nhân trân trọng đến nhường nào.

Hoàng Kim Ngưu vuốt ve mặt gỗ, cẩn thận đến mức như đang chạm vào một thứ gì đó rất mong manh, dễ vỡ. Bên trong không phải vàng bạc hay những món trang sức đắt tiền, mà là những ký ức anh chưa từng đủ can đảm vứt bỏ. Bên trong hộp gỗ là những lá thư đã ngả màu, mép giấy cong lên, mực chữ cũng nhòe đi theo năm tháng. Mỗi lá thư là một mảnh ghép của một đoạn tình cảm vẫn luôn âm ỉ trong lòng anh.

Hoàng Kim Ngưu lấy ra một lá thư ở trên cùng. Trên đó, một cành cúc họa mi sấy khô được ghim cẩn thận. Anh khẽ mở thư ra, những dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt, giọng nói trong trẻo của cô gái ấy như từ quá khứ vọng về bên tai.

Ngày 24 tháng 4, 

Tadaaa, cuối cùng ngày này cũng tới rồi nhỉ? Ngày mà chàng hoàng tử của em ra đời. 

Hôm nay anh thế nào? Có thích món quà sinh nhật em tặng anh không? Anh bất ngờ đúng chứ? Hehe, em biết ngay mà. 

Em đã dặn anh là về nhà mới được mở thư ra đọc đó nha. Anh mà mở ra đọc trước thì những lời ở sau không linh nghiệm đâu nhé! Nhưng anh không làm vậy đâu nhỉ? Anh lúc nào cũng chiều em mà, hehe. 

Cũng không có gì quý giá cả, em chỉ muốn chúc hoàng tử của em ngày càng đẹp trai (dù anh đã đẹp trai quá trời rồi hehe), thật khỏe mạnh và đặc biệt luôn vui vẻ, sống hết mình, theo đuổi thành công ước mơ của anh. Đặc biệt là dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng đừng quá lo lắng nhé, vì anh còn có em bên cạnh mà. Yêu yêu, trái tim.

Quà anh cũng đã nhận, thư cũng đã đọc rồi, còn em thì vẫn đang chờ đến ngày rước anh về nhà em đó nha ~

Yêu anh, 

Xử Nữ đáng yêu.

Mỗi câu chữ nắn nót, mỗi từ "hehe" tinh nghịch trên trang giấy mỏng manh như những mũi kim đâm vào lồng ngực anh. Hoàng Kim Ngưu đọc chậm đến mức như muốn nuốt trọn từng nét mực vào tâm trí. Ở thời điểm ngây dại ấy, anh đã từng tin rằng chỉ cần cả hai yêu nhau thôi cũng đủ chiến thắng mọi rào cản trên thế gian.

Một nụ cười chua chát hiện lên trên môi Kim Ngưu. Ngày đó, anh ngạo mạn bao nhiêu thì bây giờ anh đau đớn bấy nhiêu. Cái sự ngạo mạn của một thiếu gia tưởng chừng có cả thế giới trong tay đã triệt để sụp đổ. Những lời hứa hẹn "mãi mãi bên nhau" giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn găm sâu vào tim, khiến mỗi lần hít thở cũng trở nên khó khăn.

Hoàng Kim Ngưu xếp lại lá thư, đặt gọn nó lại trong hộp gỗ, tay vẫn mân mê từng góc hộp như đang cố gắng giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của đối phương. Gương mặt lạnh lùng hiếm hoi hiện lên một nụ cười nhạt.

reng reng reng

Hoàng Kim Ngưu liếc nhìn màn hình điện thoại, vẻ dịu dàng trong đáy mắt ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một sự chán ghét đến tận cùng. Anh hít một hơi thật sâu để nén cơn sóng dữ trong lòng, nhấn nút nghe: "Tôi đã nói rõ mọi chuyện với hai người rồi mà nhỉ?"

[Con có thôi đi thái độ đó với mẹ không? Mau về nhà ngay lập tức!]

Hoàng Kim Ngưu khẽ cắn môi. Anh biết cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đâu. Dù anh có nói gì, làm gì, trong mắt người kia đều là phản nghịch. Vết thương vốn chẳng được chữa lành nay lại bị xé toạc ra.

"Tôi sẽ không thay đổi quyết định. Bà và ông ta đừng có xem tôi như con rối ngày xưa nữa!"

Từng từ thốt ra đều mang theo hơi lạnh thấu xương. Không để đối phương kịp phản ứng, anh dứt khoát tắt máy và ném điện thoại sang một bên. Kim Ngưu ngả người ra ghế, đôi mắt u uất nhìn qua cửa sổ. Bầu trời bên ngoài phủ một màu xám nhạt, không rõ là sắp mưa hay chỉ đơn giản là nhuốm màu như thế. Cuộc sống của anh bây giờ có lẽ cũng như bầu trời ấy, một khoảng không mờ mịt. Anh chỉ biết lặng lẽ bước đi ngày qua ngày với hi vọng mong manh rằng ở đâu đó, anh có thể tìm lại được thứ tình yêu từng rất dịu dàng và từng là tất cả đối với anh.

...

Đinh Bảo Bình bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước nóng vẫn còn vương trong không gian. Mái tóc xám tro ướt sũng rũ xuống trán, những giọt nước tinh nghịch trượt dài trên tấm lưng rộng rồi biến mất sau lớp khăn tắm quấn vội. Đang lúc định lấy khăn lau tóc, nhạc chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến cậu thoáng giật mình. Đinh Bảo Bình bước lại bàn, chỉ vài ký tự ngắn ngủi trên màn hình nhưng lại đủ sức khiến lồng ngực cậu nặng trĩu. Bảo Bình không hiểu tại sao cái tên ấy vốn dĩ phải gợi lên sự ấm áp, nhưng với cậu lại là một sự mâu thuẫn tàn nhẫn giữa hi vọng và nỗi đau. 

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Đinh Bảo Bình tự hỏi. Đã bao lâu rồi người sinh ra cậu không mở lời hỏi han rằng cậu sống thế nào, có ổn không, có mệt mỏi không. Liệu cuộc gọi hôm nay có mang theo chút thay đổi nào không? Liệu người mẹ ấy cuối cùng cũng nhớ đến sự tồn tại của cậu con trai này sao? Sau một hồi đấu tranh nội tâm đầy mệt mỏi, Đinh Bảo Bình cuối cùng cũng quyết định nhấn nút trả lời cuộc gọi.

Giọng cậu khàn đặc vì dư âm cơn sốt mấy ngày qua vẫn còn đó. Cậu khẽ hắng giọng, cố gắng để thanh âm phát ra rõ ràng nhất có thể: "Con nghe."

[Mẹ tính tổ chức tiệc chúc mừng Bảo Duy thi...]

Cái thanh âm bình thản và xa cách ấy chẳng khác nào một chiếc đinh ghim vào trái tim đang chứa niềm hi vọng non nớt của cậu. Không đợi đối phương nói hết, Đinh Bảo Bình lập tức cắt ngang: "Con không rảnh."

[Chỉ một buổi tối thôi mà con cũng không sắp xếp về được sao?! Nó là em trai con đấy!]

"Con cúp máy đây."

Cơn bức bối dâng trào khiến Bảo Bình không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Chiếc khăn trong tay bị cậu siết chặt đến nhăn nhúm, đầu ngón tay run lên vì kìm nén.

tút tút tút

Đinh Bảo Bình ngã lưng xuống giường, bực dọc ném điện thoại sang một bên. Đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà trắng muốt, cảm giác như có một tảng đá nghìn cân đang đè nặng lên lồng ngực. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ cổ họng, cơn đau vốn đã âm ỉ giờ càng thêm tê tái. Cậu không nhớ rõ từ khi nào, những cuộc gọi từ mẹ luôn mang một nội dung lặp đi lặp lại về cậu em trai đấy. Cậu đã từng cố mở lời với mẹ, đã từng cố nói rằng cậu cũng mệt, cũng tổn thương, nhưng mọi cuộc trò chuyện chẳng bao giờ trọn vẹn, kết quả vẫn luôn là những vết thương âm ỉ.

Dù chỉ một lần thôi cũng không được sao?

Đinh Bảo Bình cũng chẳng đòi hỏi những cử chỉ ân cần, hay những hành động quan tâm, cậu chỉ muốn một lời hỏi thăm đơn giản con dạo này khỏe không thôi cũng khó thốt ra đến vậy sao?

Cậu cũng không đòi hỏi những cử chỉ ân cần hoa mỹ hay sự quan tâm phô trương. Cậu chỉ khao khát một lời hỏi thăm giản đơn: "Con dạo này khỏe không?" thôi, vậy mà lời nói ấy dường như là một điều xa xỉ mà mẹ cậu chẳng bao giờ sẵn lòng ban phát. Bảo Bình không thể hiểu nổi, cùng là máu mủ ruột thịt, tại sao sự đối xử lại có thể rạch ròi và bất công đến thế? Rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Vì sao phải sống trong sự thờ ơ, trong cảm giác bị bỏ rơi ngay chính trong gia đình của mình?

Bùi Sư Tử từng nói với cậu rằng: "Có những người mình dành trọn tình yêu cho họ, nhưng đối với họ điều đó chẳng phải là thứ gì đáng trân quý. Biết là đau, biết là tủi thân, nhưng mình cũng không thể ép họ phải yêu thương lại mình. Thôi thì mình học cách chấp nhận, bỏ qua và tiếp tục bước đi."

Nhưng làm sao để chấp nhận khi mọi thứ quá đỗi đau đớn như thế này? Làm sao có thể bình thản khi vết thương cứ bị xé toạc bởi chính người mà ta hằng mong nhớ? Cậu vẫn không biết cách làm điều đó.

Đinh Bảo Bình chậm rãi nhắm mắt, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực, như để xua bớt đi cảm xúc đang nghẹn ứ bên trong. Có thể một ngày nào đó trong tương lai cậu sẽ mỉm cười mà bước tiếp, sẽ thẳng lưng đối diện với thế giới bằng dáng vẻ hạnh phúc. Nhưng những vết thương này, cậu biết sẽ chẳng bao giờ biến mất. Chúng chỉ được cậu cẩn thận cất vào một ngăn kéo sâu kín trong lồng ngực, khóa chặt lại và mang theo suốt cuộc đời.

...





xử nữ đã đăng một bài viết

xử nữ old memories

thiên bình ghệ ai mà dịu keo thế này ✨

xử nữ ghệ chị mẫn thiên bình ạ

 thiên bình đúng là bé bi của chị mà ~ hun miếng nò 😘

sư tử ọe ọe ọe tao ói một bãi rồi

cự giải nổi hết da gà da vịt

 thiên bình 2 đứa bây không trêu tao là không sống nổi hả :))

cự giải gì ai biết? ai biết gì đâu?

sư tử đã làm gì đâu?

thiên bình tụi bây đợi đấy :))



ma kết chị tới với bé iu đây moa moa 😘

 xử nữ bé cũng moa moa chị yêu nè 😘

↪ thiên bình ủa em? em xem anh là gì?

xử nữ mình tạm chia tay anh nhé

 ma kết há há há iu xử nữ nhất trần đời nò 🫶

↪ bạch dương ?

xử nữ à...xin lỗi ạ

xử nữ @thiênbình em về với chồng nè

 ma kết ủa em?

 thiên bình cô muốn đi là đi muốn về là về à 😠

 sư tử tao lạy tụi bây bớt diễn hề lại 

 cự giải một lần còn zui nhiều lần bị khùm ó

thiên bình nín dùm



song tử đây là hồ ở công viên Ước Nguyện đúng không chị?

xử nữ nó đó em

 song tử hồi thi đại học em cũng ra đây cầu nguyện cho thi đậu nè =)))

xử nữ thì ra em cũng là người hệ tâm linh giống chị =)))

↪ song tử 😋



kim ngưu anh nhớ em...|xóa

thiên bình mày lại nhớ tới anh ta đúng chứ?!|xóa





...





totally spies (3)

song ngư

@song tử ủa mày quen

châu xử nữ hả?




song tử

yep

chị ấy làm thêm ở quán cafe

tao hay tới nên cũng có

nói chuyện qua lại đôi lần




nhân mã

xử nữ là ai thế?




song ngư

châu xử nữ năm 3

chơi chung với mẫn thiên bình

nhưng khá mờ nhạt nên mày

không biết cũng đúng

và cũng là người yêu cũ

của anh kim ngưu :)|xóa




nhân mã

ò




song tử

coi nó rep cộc lốc kìa tròi

giờ trong đầu bạn tôi

chỉ có 7749 cách tiếp cận

anh thiên yết thôi chứ gì 😏




nhân mã

bạn song tử lói

đúng gòi đấy 🥰




song ngư

bạn khom chối nữa à 😌




song tử

bảo sao mấy nay

cứ đi thư viện miết




nhân mã

hì 😋




song ngư

thôi tớ cũm đi ngắm

anh kim ngưu đây




song tử

mấy quỷ mê trai

nhặt liêm sỉ lên coi




nhân mã

trừng nào mày

gặp trường hợp như

bọn tao là hiểu liền




song tử

*chừng

(😡)

(😆)




nhân mã

ở đó mà bắt lỗi chính tả tao

coi chứ bữa sau mày là đứa

 lụy nhất đám đấy con chó 🫵




song tử

người ta chỉ có lụy tao thôi

chứ tao không có khái niệm lụy 😎




song ngư

để ròi xem

mấy đứa hay gáy dễ

bị quật tơi bời lắm 😌




song tử

mỏi mắt mong chờ 😘





...





song tử đã đăng một bài viết

song tử độc thân không khỏe à?

nhân mã bạn nàm sao hiểu được cảm giác ấy

 song ngư đúm đúm

↪ song tử vâng toi đợi các bạn phát thiệp cưới



cự giải mê anh đó đó rồi chứ gì

↪ song tử mê cái cùi chỏ nhà ông

cự giải láo toét vầy bảo sao không ai ưa 

↪ song tử tối nay anh nhịn cơm nhé?

cự giải hết nhỏ thiên bình rồi tới nhỏ này cũng leo lên đầu lên cổ toi ngồi 😠

↪ song tử quá khen ạ ✨

thiên bình đừng tưởng tao không thấy bình luận của mày nhé phan cự giải :))

cự giải ôi mò tới tận đây luôn à? sợ quá cơ 😏

thiên bình @songtử đừng nấu cơm cho cự giải nha em gái, cho nó nhịn đói đi

song tử yên tâm chị ơi, em còn khóa cửa trong luôn rồi

thiên bình 10 điểm luôn bé ơi

 song tử bả có vẻ khác lời đồn nhỉ?|xóa

cự giải ê nhỏ song tử :) tao anh mày đấy



bạch dương muốn học hỏi kinh nghiệm yêu đương thì bạn có thể liên hệ @bảobình chỉ cho nè

↪ song tử bớt xúi dại 🙏 tao không muốn mấy em vệ tinh của nó chặn đường đâu

↪ bảo bình bạch dương ơi, bạn thèm đòn ròi đúng không?

↪ bạch dương @makết chị ơi bảo bình bắt nạt em kìa 😭

ma kết ừ kệ nhóc

bảo bình tao cười dô mặt 😏

↪ bạch dương :)



🍂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co