fourteen
Taurus không biết chính xác từ khi nào cô bắt đầu... để ý đến Aries.
Có thể là một buổi chiều mưa nhẹ, khi cô đang đứng chờ taxi sau giờ học, còn Aries – vẫn như mọi ngày, lặng lẽ cầm ô đứng phía sau. Không hỏi han, không ồn ào. Chỉ đứng đó – một người bình thường với một chiếc ô màu đen quen thuộc.
Cũng có thể là hôm ở căn hộ Libra tổ chức nấu ăn, khi mọi người cười đùa rôm rả, còn Aries im lặng dọn ly, nhắc cô nhỏ giọng vì ánh đèn bếp bị hư. Chuyện nhỏ đến mức người khác quên mất. Nhưng Taurus không quên.
Cô không rõ vì sao... tim mình lại chậm một nhịp.
Aries không đẹp theo kiểu rực rỡ. Anh là kiểu người đi qua đám đông mà ít ai ngoái nhìn. Nhưng chính cái bình thản đó khiến Taurus thấy mình an toàn.
"Lúc em buồn nhất, không ai nói gì với em cả.
Nhưng khi em quay lại nhìn, anh vẫn còn ở đó."
Cô từng nghĩ, những người chọn ở lại là vì thương. Sau này mới hiểu, có người không nói thương, nhưng luôn lặng lẽ gói ghém cả thế giới vào từng sự hiện diện dịu dàng.
Taurus từng yêu một người không dám công khai cô. Nên giờ, cô rung động với một người... luôn dõi theo cô như thể chẳng cần lý do.
Aries cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng đưa cho cô chai nước lọc, nhắc cô mang khăn choàng khi ra về muộn, và khi cô cười ngượng vì kể về những thất bại cũ, anh chỉ nói:
"Không sao đâu. Có thể người ta không nhìn thấy em. Nhưng không có nghĩa em mờ nhạt."
Giữa những lần gặp gỡ trong nhóm bạn, giữa những ngày Taurus dần học cách quên đi một người từng là thanh xuân của mình, cô nhận ra mình... không cô đơn như đã nghĩ.
Có một người không giành lấy trái tim em,
mà chỉ... ở bên, khi trái tim em đang học cách lành lại.
Và đó là khi tình cảm chớm nở – không ồn ào, không vội vàng, nhưng thật ấm. Như ánh nắng sau mưa.
_______________________________
Một chiều muộn, khi hoàng hôn dần buông xuống sau khung cửa kính của quán trà nơi maybeus thường ghé, Aries ngồi đối diện Taurus. Không ai trong nhóm đi cùng hôm đó. Chỉ hai người. Cũng không ai chủ động hẹn, nhưng đều đến.
Taurus đặt nhẹ ly trà xuống, ánh mắt vô thức hướng về bầu trời bên ngoài – nơi sắc cam đang loang ra như những ký ức chưa kịp gọi tên. Từ sau chuyện với Leo, cô đã học cách lặng im nhiều hơn, để không ai thấy cô yếu mềm.
Còn Aries – vẫn luôn như vậy. Điềm tĩnh, cẩn trọng, và luôn quan sát mọi thứ bằng ánh nhìn ít ai hiểu được.
"Cuối tuần này nhà anh có một bữa tiệc nhỏ," – giọng anh trầm, ngắt dòng suy nghĩ mông lung của cô.
Taurus hơi nghiêng đầu.
"Là tiệc thân mật thôi, chỉ có họ hàng gần và một vài đối tác lâu năm. Anh... muốn em đến cùng."
Sự im lặng kéo dài trong vài giây.
Không phải vì cô ngạc nhiên – mà vì lời mời đó... không giống những buổi tiệc xã giao mà cô từng nghe. Không có vẻ vụ lợi, không kèm theo kỳ vọng nào. Chỉ là... một lời mời thật lòng.
"Tại sao lại là em?" – cô hỏi, không giấu vẻ dò xét nhẹ.
Aries không né tránh.
"Vì mình muốn em là người ở cạnh anh, khi anh bước vào những không gian quan trọng.
Vì khi em xuất hiện, anh không phải cố gắng làm gì để trở nên vừa vặn nữa."
Taurus không nói gì. Cô chỉ cười khẽ, nghiêng đầu nhìn ra đường – nơi ánh đèn bắt đầu sáng lên giữa phố xá nhộn nhịp.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô thấy tim mình bình yên.
Không phải là cảm giác bị săn đón như ngày trước, càng không phải là nỗi buồn âm ỉ vì bị giấu kín.
Mà là... được chọn. Một cách lặng lẽ. Và tự nhiên.
_______________________________
Phòng trà tầng hai của biệt thự nhà Grosvenor.
Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, gió lùa qua cửa sổ kiểu Pháp được hé mở, tiếng rót trà nhẹ đến mức gần như là im lặng.
Bà Vivienne, người phụ nữ quyền lực nhất của tập đoàn Grosvenor, ngồi phía chủ vị, tay nâng tách trà sứ, ánh mắt đen sâu nhưng lạnh lùng.
Scorpio ngồi đối diện. Dáng anh ngay thẳng, ánh nhìn không né tránh. Nhưng sự bình tĩnh ấy với một người như bà cũng chỉ là lớp mặt nạ dễ bóc tách.
"Cậu Scorpio,"
Bà cất giọng, không cần vòng vo. "Tôi đã xem qua toàn bộ hồ sơ về gia tộc nhà cậu."
Scor không đáp, chỉ khẽ gật đầu, giữ phép lịch sự.
"Tập đoàn gia đình cậu – một thời từng đứng ngang hàng với những cái tên mạnh nhất thị trường trong nước. Nhưng hiện tại..."
Bà đặt tách trà xuống, ánh mắt không còn mang sự xã giao.
"Suy thoái nghiêm trọng. Tài sản cắt giảm. Đầu tư thiếu kiểm soát. Và điều tôi không thể không thắc mắc là – con trai độc nhất như cậu, lại chọn thời điểm này để sa đà vào một mối quan hệ cảm tính?"
Scor ngước lên, giọng trầm nhưng vững:
"Cháu yêu cô ấy. Và cháu không nghĩ tình yêu là thứ 'cảm tính' như bác nói."
Bà Vivienne mỉm cười – nụ cười không hề có độ ấm:
"Cậu có thể yêu bao nhiêu cô gái tuỳ thích. Với gương mặt, xuất thân, và khả năng xã hội của cậu, sẽ không thiếu người tự nguyện. Nhưng Sagittarius... không phải một trong số đó."
"Sagi không cần một người khiến con bé cảm động. Con bé cần một người đủ vững để không bị đánh gục giữa áp lực. Một người không chỉ hiểu thế giới của nó, mà còn đứng ngang hàng với thế giới ấy."
"Và Brian Cavendish... là người như thế."
Scorpio siết nhẹ hai tay trên đầu gối. Anh nghe từng lời, từng âm, như từng mũi kim xuyên qua lớp bình thản anh cố giữ.
Bà Vivienne tiếp lời, chậm rãi nhưng rắn rỏi:
"Brian không chỉ là người mà gia tộc tôi chọn. Cậu ta còn là người đang đứng đầu hệ thống tài chính liên kết thị trường châu Âu – Mỹ. Ở tuổi đó. Còn cậu..."
Bà nhìn thẳng vào anh.
"Cậu chưa làm được gì cả."
"Tôi không để con gái mình đặt cược tương lai vào một người vẫn còn loay hoay tìm chỗ đứng. Tình yêu không nuôi được tham vọng. Và Sagi sinh ra để kế nghiệp, không phải để chạy theo cảm xúc cá nhân."
Một khoảng lặng nặng nề. Đúng lúc đó, Sagi bước vào – cô đã đứng bên ngoài từ lâu, lặng im nghe toàn bộ. Scor nhìn thấy cô, ánh mắt anh như muốn nói gì đó, nhưng cô chỉ khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống bên mẹ.
Bà Vivienne liếc sang con gái, rồi nói như thể đang kết luận:
"Con im lặng nghĩa là con hiểu."
"Và nếu con đã lớn đến mức biết mình muốn gì, thì con cũng phải biết rõ: lựa chọn ấy sẽ định hình cả phần đời sau này của con."
Sagi cúi đầu. Không một giọt nước mắt. Không một lời phản kháng.
Chỉ có trái tim cô đang lặng đi vì một điều rất đơn giản:
"Mẹ cô có lý.
Scorpio luôn nói cô khác với thế giới anh sống. Nhưng anh chưa từng cố bước vào thế giới của cô.
Chỉ có Brian – người từng quen với ánh sáng ấy, hiểu từng cơ chế ngầm của nó, và sẵn sàng nâng cô lên chứ không đứng nhìn từ xa."
Scorpio rời khỏi biệt thự hôm đó không nói thêm lời nào.
Nhưng bước chân anh chậm lại, không phải vì sợ hãi – mà vì anh biết, yêu một người như Sagi không còn là cảm xúc.
Đó là một lời tuyên chiến – với cả thế giới, với cả bản thân.
_______________________________
Một tuần sau, tại buổi tiệc nhỏ tại biệt thự Aries.
Taurus bước xuống từ chiếc xe hơi riêng, trong chiếc váy lụa màu xanh xám đơn giản nhưng thanh lịch. Aries đã đợi sẵn trước cổng, không mặc tuxedo, chỉ là một bộ suit vừa vặn với ánh mắt dịu dàng hơn mọi ngày.
Gia đình anh tiếp đón cô bằng sự cởi mở và ấm áp kỳ lạ. Không có ánh mắt soi mói, không câu hỏi đậm chất thượng lưu. Chỉ là lời mời ngồi, tiếng cười nhẹ nhàng, và cách mẹ Aries hỏi:
"Con gái nhà ai mà tinh tế quá. Cháu ngồi cạnh Aries được chứ? Nó khó gần lắm, hiếm ai hợp."
Taurus cười, nhẹ nhàng đáp:
"Cháu nghĩ... đôi khi không cần hợp từ đầu. Chỉ cần đủ kiên nhẫn để hiểu nhau thôi ạ."
Aries nghe thấy, và lần đầu tiên – anh nắm lấy tay cô giữa bao người.
Không nói gì, chỉ là cái nắm tay dịu dàng. Nhưng Taurus biết, đó không còn là dấu hiệu của một rung động nhẹ nữa.
Mà là sự khởi đầu... cho điều gì đó bền lâu hơn.
Sau buổi tiệc tại biệt thự nhà Aries – 22h00
Khi ánh đèn biệt thự dần lùi xa sau kính xe, Taurus im lặng nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm. Hôm nay là một ngày dài. Đủ lịch sự, đủ nhẹ nhàng, đủ gần gũi – như thể cô đã luôn là một phần trong thế giới ấy.
Aries lái xe. Một tay đặt nhẹ trên vô lăng, tay còn lại chống hờ lên cửa sổ. Đèn đỏ. Anh dừng lại.
"Hôm nay... cảm ơn em vì đã đến."
Giọng anh trầm, không cố tình thân mật, cũng chẳng buộc phải xa cách.
Taurus quay sang.
"Anh thật sự muốn em đến, hay chỉ cần một người đi cùng cho đúng khuôn khổ?"
Câu hỏi không có sắc thái gay gắt. Nó giống như một thử thách nhỏ – để biết, cô có đang tự huyễn mình hay không.
Aries nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt vẫn điềm đạm:
"Anh là kiểu người không mời ai vào thế giới mình, nếu bản thân không muốn giữ họ lâu."
Một lúc sau, anh thêm:
"Nếu hôm nay là em – thì sau này, anh cũng muốn là em."
Taurus khẽ nghiêng đầu.
Trái tim cô không đập nhanh, nhưng lại đập sâu. Không phải cảm xúc bồng bột. Mà là một nhịp chậm... khiến người ta muốn ở lại.
"Em sợ..." – cô thở nhẹ – "Sợ mình vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu.
Em đã từng ở cạnh một người mà em chẳng bao giờ thuộc về."
Aries không trả lời ngay. Đèn xanh bật lên. Anh từ tốn lái xe ra khỏi ngã tư rồi mới nói:
"Vậy thì lần này... em không cần phải bắt đầu vội.
Chỉ cần bước đi cạnh anh, đến khi em muốn dừng lại – thì cứ dừng.
Nhưng nếu một lúc nào đó em nhìn lại mà vẫn thấy anh còn ở đây... thì có lẽ, em đã chọn đúng người rồi."
Taurus mỉm cười. Không trả lời, cũng không quay đi.
Cô ngồi đó – cạnh một người đàn ông không hứa hẹn điều gì cao xa, nhưng khiến cô thấy lòng mình bình thản.
Cô không biết mình sẽ đi cùng anh bao lâu.
Chỉ biết rằng, hôm nay... lần đầu tiên sau rất nhiều những tổn thương, cô thấy mình không cần phòng bị nữa.
_______________________________
prtauu updated her story
_______________________________
ariisth updated his story
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co