Truyen3h.Co

|12cs| Gnasche..

thirteen

msa0304

Ánh sáng sân khấu dịu xuống. Không khí căng thẳng bao trùm hội trường khi top 5 đang nắm tay nhau ở giữa sân khấu. Tiếng nhạc cao vút lên, một MC ngẩng đầu đọc tên thí sinh chiến thắng – từng âm tiết như khắc vào không gian.

"Người đăng quang ngôi vị Hoa khôi Aurora of Youth – mùa thứ 15 – chính là... Sagittarius Grosvenor đến từ Học viện Crew !"

Cả hội trường vỡ òa. Những tràng vỗ tay kéo dài không dứt.

Sagi sững người trong một nhịp. Rồi cô cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lấy váy như thể cố giữ lại hơi thở.

Cô không khóc. Không nhảy cẫng lên. Chỉ từ từ ngẩng đầu, mỉm cười. Một nụ cười lặng lẽ, chứa đầy kìm nén và sự vượt thoát.

Ánh đèn từ sân khấu đổi hướng, chiếu về phía cánh gà.

Một bóng dáng cao, mặc đầm lụa xanh sapphire bước ra – dáng đi tao nhã, bước chân dứt khoát. Người trao lại vương miện cho Sagi – chính là Marvis. Người chị đã từng chiến thắng cuộc thi này cách đây một năm, sau đó du học và phát triển sự nghiệp tại Pháp.

Cũng là người yêu cũ của Scorpio.

Sự xuất hiện của Marvis khiến toàn khán phòng như chững lại một giây. Bởi không chỉ là một biểu tượng sắc đẹp – cô còn là một hình mẫu về sự lạnh lùng, độc lập và đầy bí ẩn trong giới tinh hoa.

Marvis tiến đến bên Sagi.

Cả hai đứng đối diện nhau.

Marvis nhìn Sagi rất lâu, không có nụ cười quá lớn, không có câu chúc mừng sáo rỗng. Chỉ là một ánh mắt sâu – như giữa họ có một ngôn ngữ riêng, không cần ai khác hiểu.

Marvis đặt vương miện lên đầu Sagi, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Và đúng lúc ấy – Sagi khẽ cúi đầu, thì thầm rất nhỏ:

"Cảm ơn chị... vì đã quay về đúng lúc."

Marvis đáp lại, giọng khẽ như gió:

"Chị vẫn luôn quan sát... Em xứng đáng hơn bất kỳ ai."

Ở dưới sân khấu, Scor lặng lẽ nhìn lên. Khoảnh khắc ấy, anh thấy hai người phụ nữ đi qua đời mình – một người bước ra từ quá khứ anh chưa từng quên hẳn, một người đang là hiện tại anh khao khát gìn giữ.

Cả hai đều tỏa sáng. Nhưng một người thuộc về ký ức, còn một người... là con đường phía trước.

Khán phòng bừng sáng. Máy ảnh liên tục chớp.

Sagi đứng đó – giữa ánh đèn, giữa tiếng reo hò và những bó hoa không ngừng được trao đến – như một hình ảnh hoàn hảo cho thế hệ thừa kế mới: kiêu hãnh nhưng không lạnh lùng, sắc sảo nhưng không tàn nhẫn, bản lĩnh mà vẫn rất người.

Cô không còn là "cô gái được kỳ vọng" nữa. Cô đã là chính mình. Và đã chọn cách bước lên, bằng chính tên gọi của mình.
_______________________________

Tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt thì từ phía cuối hội trường, tiếng xôn xao bắt đầu lan dần như một làn sóng. Ánh đèn phụ chuyển hướng, máy quay lia nhanh về phía lối đi chính giữa.

Brian Cavendish xuất hiện.

Bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát, phong cách đơn giản nhưng toát lên vẻ lịch lãm như một quý ông châu Âu chính hiệu – từ cách anh đặt tay lên bó hoa đến nụ cười nhẹ không quá thân mật nhưng vừa đủ để khiến mọi ánh mắt đổ dồn về anh.

Trên tay anh là một bó hoa trắng pha ánh vàng đồng – rực rỡ, sang trọng và tinh tế đến mức như được thiết kế riêng cho khoảnh khắc này.

Anh bước lên sân khấu, dừng trước mặt Sagi – người vừa đội vương miện cách đây không lâu – và đưa bó hoa cho cô. Không hôn má, không ôm, chỉ một cái cúi đầu và câu chúc nhẹ nhàng:

"Anh tự hào về em. Em thật sự đã chạm tới tầm cao mà chỉ rất ít người có thể hiểu được."

Sagi thoáng bất ngờ, nhưng cũng nở một nụ cười sâu lắng. Có điều gì đó trong ánh mắt cô – không phải là bối rối, cũng không phải xúc động – mà là sự tĩnh tại của một người đã trưởng thành, đã đi qua những cơn chấn động và học cách đứng vững.

Ngay sau đó, hai gia đình bước lên sân khấu.

Gia đình Grosvenor – với bà Vivienne và ông Magnus – từng cử chỉ đều toát lên quyền lực, phong thái của những người đã quen hiện diện trước giới truyền thông và giới tài chính toàn cầu. Còn gia đình Cavendish – vốn có gốc sâu tại thị trường Mỹ – mang đậm khí chất quốc tế, sắc sảo nhưng không kém phần truyền thống.

Họ đứng cạnh nhau. Chụp ảnh. Mỉm cười. Nói chuyện với phóng viên bằng những ngôn từ điêu luyện như đã được luyện tập qua hàng trăm lần xuất hiện trước công chúng. Hai gia tộc lớn, cùng nhau chiếm trọn sân khấu trong ánh đèn flash.

Ở phía dưới, Scorpio như bị giữ lại ở rìa thế giới đó.

Ánh đèn chiếu vào họ, sáng đến mức anh phải nheo mắt. Nhưng điều khiến anh không thể nhìn thẳng, không phải ánh sáng. Mà là khoảng cách.

Một phần anh thấy vui vì Sagi tỏa sáng. Nhưng sâu thẳm hơn, là một nỗi chênh vênh âm ỉ: cô đứng trên bục vinh quang, bên cạnh người cũ – người mà cả hai gia đình đều ủng hộ, người từng có vai trò chăm sóc cô suốt những năm tháng tuổi thơ, và giờ là hình ảnh một người đàn ông thành đạt, lịch thiệp, được chọn để sánh vai cùng cô giữa giới thượng lưu.

Còn anh...

Anh chỉ đứng dưới kia.

Cũng là người thừa kế, cũng mang một cái tên đủ nặng trong giới thương nghiệp – nhưng tại khoảnh khắc đó, sự hiện diện của anh... dường như chẳng còn ý nghĩa.

Anh nhìn Sagi.

Cô mỉm cười – nụ cười công chúng, nụ cười nữ hoàng, nụ cười mà anh không chắc mình còn có thể là người khiến cô tự nhiên nhất nữa.

Và anh thầm nghĩ:

"Giữa hai chúng ta không còn là vài hiểu lầm cần làm rõ... mà là cả một thế giới được xây bằng ánh sáng và vinh quang mà anh không chắc mình đủ cao để với tới."
_______________________________

Buổi tiệc sau cuộc thi vẫn còn diễn ra ở phòng lớn phía sảnh chính. Sagittarius đứng bên ô cửa kính tầng cao, ly nước sóng sánh ánh vàng trên tay, chiếc vương miện đã được tháo ra từ lâu và đặt lại trong hộp nhung đỏ, như thể chính cô cũng không muốn giữ ánh hào quang đó quá lâu trong một buổi tối.

Cô lặng lẽ bước ra ban công bên hông sảnh, nơi ánh đèn dịu hơn và không khí dễ thở hơn giữa hàng trăm lời chúc mừng, ánh mắt soi xét và cả những lời mai mối khéo léo được thốt ra dưới danh nghĩa "gợi ý đầu tư cho tương lai".

Sagi rút điện thoại, nhắn một tin ngắn:

"Anh còn ở đây chứ?"

Một lúc sau, Scorpio trả lời:

"Anh đứng ở phía bãi đỗ xe bên cánh phải. Có lẽ anh cần không khí."

Sagi không suy nghĩ nhiều. Cô cầm váy, rời khỏi phòng tiệc lộng lẫy. Những bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát băng qua hành lang dài được thắp đèn vàng ấm.

Cô thấy anh – lưng tựa vào xe, đầu hơi ngẩng lên nhìn bầu trời, ánh đèn đường phản chiếu lên nét mặt anh đầy trầm mặc. Không có ai ở đây. Không có sân khấu. Không có Brian. Không có những cái tên chói lọi.

Chỉ có Sagi – như cô vốn là. Và Scor – như anh vẫn luôn hiện diện bên cô.

Cô tiến lại gần. Hai người đứng im trong vài giây. Không ai lên tiếng trước.

Cuối cùng, chính Sagi nói, giọng rất khẽ:

"Anh nhìn em hôm nay... có giống một người mà anh không thể chạm tới không?"

Scor cười nhẹ, không trả lời. Nhưng Sagi thấy rõ: trong đôi mắt ấy, có một nỗi buồn rất thật – không nói ra, không trách móc, nhưng tồn tại như một điều mà cả hai đều hiểu.

Đúng lúc ấy, một tiếng giày cao gót khẽ vang lên.

Sagi giật mình quay lại. Là bà Vivienne, mẹ cô – trong bộ đầm tối màu sang trọng, bước ra từ hành lang phía sau. Bà không nói gì, không hỏi, cũng không có vẻ mặt giận dữ. Bà chỉ liếc qua Sagi, rồi ánh mắt dừng lại vài giây trên Scor. Lịch sự. Lạnh lùng. Rồi quay người bước đi như chưa từng xuất hiện.

Sagi đứng im, môi mím lại. Cô biết mẹ cô đã thấy. Và cô cũng biết – sự im lặng của mẹ chưa bao giờ là dấu hiệu của yên ổn.

Vài tiếng sau. Trong chiếc xe limousine rời khỏi sự kiện, bà Vivienne nghiêng đầu, nói với thư ký:

"Gửi tôi hồ sơ về Scorpio – đầy đủ, cả công ty mẹ lẫn các khoản đầu tư gần đây. Và... mở rộng thêm, cho tôi hồ sơ về gia đình cậu ấy. Cả những mối liên kết trước đây, nếu có."

Thư ký khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm. Họ đã quá quen với những yêu cầu như thế. Trong thế giới của bà Vivienne, mọi người tiếp cận Sagi – đều phải được kiểm chứng.
_______________________________
maybe.us

❤️ 678,192 likes
maybe.us We're so proud of you, Sagittaurius. Let's partyyyyyy😝😝
#maybeus#auroraofyouth
_______________________________

Một đêm sau cuộc thi

Tầng thượng khu căn hộ cao cấp nhà Libra – nơi chỉ vài người thân thiết lui tới

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút hơi lạnh cuối hè. Thành phố dưới kia rực rỡ ánh đèn, nhưng phía sân thượng chỉ có ánh sáng dịu từ chiếc đèn tròn treo tạm bên lan can.

Scorpio dựa lưng vào thành lan can, tay cầm lon bia đã khui sẵn nhưng chưa uống giọt nào. Libra đến sau, không nói gì, chỉ tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh, mở lon của mình.

"Mày ổn chứ?" – Libra hỏi, không vòng vo.

Scorpio cười nhạt:

"Mày nghĩ một thằng vừa đứng nhìn người mình thương được cả hai gia tộc lớn công nhận, trong khi mình thì đứng dưới sân khấu như khách mời thừa thãi, là ổn à?"

Libra không trả lời ngay. Anh uống một ngụm bia, nhìn xa xăm, rồi mới chậm rãi nói:

"Tao thấy Sagi hôm đó... đúng là sinh ra để ở giữa ánh đèn. Không chỉ vì nhan sắc hay tài năng, mà vì cái khí chất ấy. Đó là kiểu người mà cả thế giới sẽ hướng mắt về, dù cô ấy chẳng làm gì cả."

"Mày hiểu không? Cô ấy không cố gắng tỏa sáng. Cô ấy vốn dĩ là ánh sáng."

Sorpio im lặng. Một lúc sau, anh thở dài:

"Tao từng nghĩ chỉ cần đủ chân thành, đủ cố gắng, thì có thể sánh bước cùng cô ấy. Nhưng hôm đó, tao cảm thấy mình... nhỏ bé thật. Nhỏ bé đến mức thấy cả hai người họ – Sagi và Brian – đứng cạnh nhau như thể đã được số phận chọn từ đầu."

"Còn tao... chỉ là một biến số thừa."

Libra ngẩng nhìn Scor, lần đầu không nói gì cay độc, không chế giễu. Anh trầm giọng:

"Tao hiểu cảm giác đó. Mày biết không, Virgo – cô ấy cũng thuộc một gia đình tiếng tăm, nhưng lại luôn nép vào sau hậu trường. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, khéo léo, không bao giờ muốn làm tâm điểm. Mặc dù là diễn viên, cô ấy lại chọn cách kín tiếng đến mức... đôi khi tao nghĩ cô ấy đang tự giới hạn ánh sáng của mình để không ai nhìn thấu."

Scor nghiêng đầu nhìn Libra:

"Mày so sánh Sagi và Virgo?"

Libra gật nhẹ:

"Không phải để nói ai hơn ai. Chỉ là... Sagi là người khiến thế giới phải nhìn. Virgo là người khiến người đúng phải thấy."

"Và có thể vì thế mà tao... không dứt ra được."

Scor cười buồn:

"Còn tao, tao lại sợ một ngày Sagi cũng chọn ánh sáng đó... và để lại tao trong bóng tối. Tao không sợ mất cô ấy vào tay Brian, tao sợ... tao không đủ bản lĩnh để ở cạnh cô ấy mà không tự nghi ngờ chính mình."

Libra không trả lời. Anh chỉ lặng im – trong một khoảnh khắc hiếm hoi, cả hai người vốn mạnh mẽ, thông minh và tự tin – lại cùng ngồi đó, đối diện với cái bóng của chính họ.
_______________________________

Lúc Libra vừa tiễn Scorpio xuống, chỉ còn mình quay lại dọn vài lon bia chưa uống.

Tiếng cửa khẽ mở ra sau lưng anh.

Không cần nhìn, Libra cũng biết ai đang đến. Chỉ có một người bước đi như thể sợ làm động lòng người khác, mà mỗi bước vẫn mang theo một tầng suy nghĩ.

Virgo.

Cô đứng tựa cửa, tay cầm theo chai nước lọc. Không trang điểm, không váy áo cầu kỳ. Chỉ là Virgo – của những ngày sau ánh đèn, của sự tĩnh lặng, của những điều không cần ồn ào vẫn sâu.

"Anh vừa nói chuyện với Scor à?"

Libra không quay lại. Chỉ khẽ gật.

"Ừ. Chắc em nghe thấy rồi."

Virgo bước đến bên lan can, nhìn ra xa – nơi ánh đèn từ khách sạn nơi tổ chức cuộc thi vừa tắt hẳn, để lại nền trời đen và tiếng gió lùa nhẹ.

"Em nghe anh nhắc đến em. Và... em nghe cả chuyện Sagi."

Cô ngừng lại một chút, rồi quay sang nhìn Libra – người đàn ông luôn lạnh lùng, sắc sảo nhưng bây giờ lại hơi nhăn mày, như thể mang trong lòng điều gì chưa tiêu hóa kịp.

"Anh biết không, nếu Scor thật sự muốn bên Sagi, anh ấy sẽ phải học cách chịu đựng một áp lực không giống bất kỳ điều gì anh ấy từng biết. Em không nói về tiền. Không phải địa vị. Mà là..."

Virgo ngập ngừng rồi thở ra một hơi thật chậm:

"...là cái cách gia tộc Sagi sống. Cái cách họ mặc định một người con gái sinh ra là để nối tiếp một đế chế, không được phép mắc sai lầm, không được mềm yếu, không được chọn sai người."

Libra nhìn cô, ánh mắt từ lặng thành chăm chú.

"Em từng ở trong môi trường đó. Gia đình em tuy thiên về nghệ thuật, nhưng áp lực cũng giống nhau thôi. Những thứ bên ngoài trông như tự do, như đam mê – thật ra đều được cân đo đong đếm trong một khung giá trị nhất định."

Cô dừng lại. Mắt nhìn xa xăm.

"Sagi sẽ không dễ bị lung lay đâu. Cô ấy mạnh mẽ hơn vẻ ngoài. Và cô ấy hiểu rõ cái giá phải trả nếu vì tình cảm mà từ bỏ con đường gia tộc đã vẽ sẵn."

Libra dựa lưng vào lan can, giọng trầm xuống:

"Vậy em nghĩ... Scor nên bỏ cuộc?"

Virgo lắc đầu.

"Không. Nhưng nếu anh ấy định ở cạnh Sagi, thì phải là người có đủ bản lĩnh để không khiến cô ấy chệch hướng. Hoặc ít nhất, phải vững như một chiếc cột âm thầm, không lung lay dù gió bão, dù ánh đèn, dù cả thế giới nhìn vào."

"Tình yêu với người như Sagi... không phải là thứ để mơ mộng. Mà là một cuộc rèn luyện."

Libra im lặng. Rồi khẽ mỉm cười – nụ cười hiếm hoi không mang theo sự giễu cợt.

"Em thật sự khác với thế giới sân khấu mà em chọn. Mọi người chỉ thấy ánh mắt em trên màn ảnh. Còn anh... lại nghe được suy nghĩ thật phía sau nó."

Virgo nhún vai, vẫn là giọng nhẹ như gió cuối hè:

"Em không hợp với sân khấu rực rỡ. Em hợp với những điều không ai thấy. Và... có lẽ vì thế mà em thích anh."

Libra hơi bất ngờ. Nhưng Virgo không nói thêm. Cô chỉ quay lưng, bước đi, để lại anh đứng giữa đêm, lần đầu tiên nhận ra rằng có những người không ở trung tâm ánh sáng, nhưng lại hiểu rõ mọi cách mà ánh sáng vận hành.
_______________________________
HỌC VIỆN CREW

❤️3,189,995 likes
HỌC VIỆN CREW 🎓✨ VINH DANH HOA KHÔI TOÀN QUỐC – SAGITTARIUS GROSVENOR, NIỀM TỰ HÀO CỦA HỌC VIỆN CREW ✨👑
Học viện Quốc tế Crew trân trọng chúc mừng Sagittarius Grosvenor – sinh viên xuất sắc của Ngành Quan hệ công chúng – đã chính thức đăng quang Hoa khôi Cuộc thi Aurora of Youth dành cho học sinh, sinh viên các trường top đầu.
Cuộc thi năm nay quy tụ những ứng viên ưu tú nhất – không chỉ đẹp về diện mạo mà còn bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất. Trong hành trình chạm tới vương miện, Sagittarius đã gây ấn tượng mạnh mẽ bằng phong thái tự tin, phần thi tài năng đầy cảm xúc với đàn cello, cùng câu trả lời ứng xử sâu sắc, thể hiện tư duy độc lập và tầm nhìn của một người trẻ đã sẵn sàng đảm nhận vai trò kiến tạo tương lai.
✒️ "Em tin rằng vẻ đẹp của thế hệ trẻ không nằm ở sự hoàn hảo bề ngoài, mà chính là khả năng thấu hiểu, vững vàng giữa áp lực và biết sống có trách nhiệm với cộng đồng, với thời đại mà mình đang sống."
– Trích phần thi ứng xử của Sagittarius Grosvenor.
🌿 Sinh ra trong môi trường đề cao chuẩn mực trí tuệ và văn hóa, Sagittarius không chỉ đại diện cho nét đẹp thanh lịch và đĩnh đạc của sinh viên Crew, mà còn là biểu tượng cho một thế hệ kế thừa mới – bản lĩnh, tinh tế, và sẵn sàng vươn ra thế giới.
Tập thể giảng viên, sinh viên Học viện Quốc tế Crew tự hào về em.
Chúc Sagittarius tiếp tục hành trình của mình với trái tim rộng mở và những bước chân vững vàng, để mỗi cột mốc em chạm tới đều xứng đáng với hai chữ: Di sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co