sixteen
Dưới ánh lửa lập lòe của đêm cắm trại, khi cả nhóm đã chìm vào những cuộc trò chuyện rôm rả hoặc nằm co ro trong túi ngủ, Pisces và Aquarius vẫn ngồi cạnh nhau, hơi tách khỏi vòng tròn, ở một khoảng đất cao hơn, gần rìa rừng.
Gió thổi nhẹ qua hàng thông, mang theo hương lá khô và chút hơi lạnh đầu đêm. Aquarius co tay ôm gối, nhìn xa xăm, còn Pisces thì im lặng ngắm nghiêng gương mặt nghiêng nghiêng của cô trong ánh lửa.
"Sao anh không nói gì?" – Aqua hỏi, giọng cô như một gợn sóng mỏng tang.
Pis mỉm cười, đặt lon nước ngọt xuống, mắt vẫn không rời cô:
"Vì lần đầu tiên em ngồi yên cạnh anh lâu như vậy, anh sợ nếu nói điều gì, khoảnh khắc này sẽ biến mất."
Aqua hơi quay đầu, khẽ cười.
"Em đâu có tránh anh như vậy đâu."
"Không tránh. Nhưng cũng không ở gần."
Pisces nghiêng đầu. "Em giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Nhất là từ sau khi buông chuyện với anh Scorpio."
Gió thổi nhẹ, cuốn vạt tóc của cô vương lên má. Cô không đẩy ra.
"Chắc tại em sợ nếu lại đặt quá nhiều cảm xúc, lại hụt hẫng."
Pisces nhìn cô, ánh mắt dịu đi:
"Anh không hứa sẽ làm em hạnh phúc trọn đời. Nhưng anh hứa... anh sẽ không rời đi, dù em có đẩy anh xa đến đâu."
Aqua im lặng.
"Anh biết em không xem thường anh dù anh nhỏ tuổi hơn. Nhưng anh muốn em biết rõ điều này— Pisces này, yêu em không thua kém bất kỳ ai."
Lặng một hồi.
Aqua xoay người, nghiêng vai tựa nhẹ vào đầu gối. Lửa hắt lên đôi mắt cô một tầng sáng mờ.
"Em sắp đi Đức."
Giọng cô rất nhỏ, nhưng rơi vào lòng Pisces như một nhát rơi trầm.
Anh không phản ứng ngay.
"Gia đình em đang chuẩn bị chuyển em sang đó để học tiếp. Học bổng, cơ hội, nền tảng... đủ cả. Họ nghĩ Đức là nơi đúng đắn để em theo đuổi âm nhạc cổ điển như những người trong gia đình em từng làm."
Pisces siết lon nước rỗng trong tay.
"Vì sao bây giờ mới nói?"
"Vì em không biết khi nào là đúng lúc.
Em sợ bạn bè sẽ buồn. Sợ anh lo lắng.
Mà thật ra..." – cô quay sang nhìn anh –
"Em cũng sợ chính em sẽ không nỡ."
Pisces cười khẽ, nhưng mắt anh hơi đỏ:
"Cảm ơn vì đã nói. Anh không buồn vì em đi.
Anh chỉ buồn vì em nghĩ anh yếu đuối đến mức không thể tiễn em đi bằng một nụ cười được."
Aqua nhìn anh. Không nói gì.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lùa vào giữa khoảng lặng của hai người.
"Pisces này."
"Ừ?"
"Nếu như một ngày... anh bước chân đến châu Âu, chỉ để nghe em hát ở một sân khấu lớn nào đó. Em sẽ dừng lại giữa bản nhạc, và hỏi: 'Có phải là anh không?' Anh nhớ... trả lời nhé."
Pisces mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên tay cô:
"Anh không cần đợi em hỏi đâu. Vì dù ngồi ở hàng ghế xa nhất...
Anh vẫn sẽ nói: 'Là anh đây, Aquarius' ."
_______________________________
Trời còn nhá nhem sáng. Ánh mặt trời chưa kịp lên hẳn, chỉ là vài vệt cam hồng nhẹ loang sau rặng thông phía xa. Không khí buổi sớm vùng cao mát lạnh, se sắt nhưng không đến mức buốt giá. Tiếng chim rừng ríu rít, xen lẫn tiếng lửa than tàn dần và mùi cà phê ai đó đang pha từ chiếc bếp du lịch.
Mọi người trong nhóm dậy sớm hơn thường lệ. Có lẽ do ngủ trong không khí thiên nhiên, hoặc cũng có thể... họ đã cảm nhận được, sau đêm qua, đã đến lúc cần ngồi lại với nhau, chia sẻ thật lòng, trưởng thành hơn một chút.
Aquarius bước ra khỏi lều, chiếc áo len mỏng khoác hờ trên vai. Cô chậm rãi đi về phía khu vực quây lửa tối qua. Capricorn đang rót cà phê, Aries nhóm lại đống lửa, còn Sagi, Virgo, Gemini, Leo... mỗi người một ly nước ấm, một tâm trạng riêng.
"Aqua ngồi đi." – Sagi kéo nhẹ tay cô gái lại gần, vỗ vỗ chiếc khăn trải dưới đất. "Mọi người đang chờ đấy."
Cô ngồi xuống, hơi khép vai lại. Cả nhóm nhìn cô, không ai thúc ép, nhưng ánh mắt nào cũng ấm áp, sẵn sàng lắng nghe.
Aqua hít một hơi, rồi bắt đầu:
"Em sắp đi Đức."
Một câu nói không dài, nhưng khiến không gian xung quanh lặng đi một nhịp. Capricorn hơi ngẩng đầu, Pisces thì nhìn vào ly nước trên tay, chẳng nói gì.
"Gia đình em đã chuẩn bị mọi thứ. Ngành thanh nhạc ở châu Âu rất khắt khe, nhưng đó là con đường cả nhà đã vạch ra từ lâu. Em chỉ... đi theo."
Taurus đặt ly cà phê xuống:
"Chị đã định im lặng đi luôn sao?"
"Không... nhưng chị sợ nói ra sẽ khiến mọi người lo lắng. Với lại, chị cũng không chắc mình đã thật sự sẵn sàng chia tay những điều ở đây... đặc biệt là..." – cô liếc sang Pisces, giọng nhỏ đi – "...những người quan trọng."
Một thoáng yên lặng nữa, nhưng không nặng nề. Chỉ là sự cảm thông đang được tìm cách thể hiện bằng nhiều cách: ánh mắt, cái gật đầu, bàn tay đặt nhẹ lên tay người bên cạnh.
Aries là người phá tan không khí trầm mặc trước:
"Chị đi đâu thì tụi em cũng ủng hộ. Chỉ cần chị không quên, ở đây... vẫn có người chờ nghe chị hát."
Gemini mỉm cười, gật đầu tiếp lời:
"Và nếu hôm nào em diễn ở châu Âu, nhớ để chỗ cho tụi này hàng ghế đầu nhé. Mà nếu đông quá, ngồi sau cũng được, miễn là được nghe Aqua hát bằng cả trái tim như cách em vẫn từng làm ở đây."
Aqua khẽ cười, ánh mắt rưng rưng nhưng lấp lánh.
"Em không hứa sẽ luôn thành công, nhưng em sẽ không quên những điều ở nơi này. Tình bạn. Tình yêu. Những ngày trẻ nhất, khờ nhất... nhưng cũng chân thành nhất."
Pisces lúc ấy mới ngẩng đầu, nhìn cô:
"Và nếu như có người gõ cửa phòng thay đồ của em sau một đêm diễn..."
"...hãy nhớ mở cửa, vì rất có thể người đó là anh."
Cả nhóm bật cười – không ồn ào, mà nhẹ như gió thoảng. Capricorn vỗ tay cái bốp:
"Chà, ai rồi cũng biết dùng mấy câu lãng mạn như phim Pháp!"
Virgo chen vào:
"Tụi mình nên đổi tên nhóm thành Vương quốc Anh luôn chờ em đi!"
Cười rộ lên. Hà Mi lúc này ngẩng đầu lên trời – bầu trời cao và trong vắt, như chính giây phút hiện tại: trong trẻo, yên bình, và đầy cảm xúc.
_______________________________
Dưới ánh nắng sớm trong vắt, cánh rừng hiện lên như một bức tranh thấm đẫm sương mai – tinh khôi, tĩnh lặng nhưng cũng đầy sinh khí. Không khí se lạnh của buổi sáng sớm vùng núi được xua đi phần nào bởi những tia nắng đầu ngày len lỏi qua từng tán lá, chiếu xuống mặt đất khô và lạo xạo những tán cành khô mục.
Sagittaurius và Aquarius đi song song trên lối mòn dẫn ra khỏi khu trại, mỗi người mang một giỏ mây nhỏ để nhặt củi về nấu bữa sáng cho cả nhóm. Cả nhóm quyết định sẽ ở lại thêm một ngày nữa, tận hưởng sự tự do hiếm hoi trước khi quay về thực tại của từng người — một thực tại đầy áp lực, danh vọng và trách nhiệm mà ai trong số họ cũng ít nhiều mang trên vai.
Không ai nói gì trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng bước chân chạm đất, tiếng chim rừng và tiếng gió xào xạc trên đầu. Nhưng sự im lặng giữa họ không gượng gạo. Ngược lại, nó êm đềm và dễ chịu – như thể sau đêm qua, mọi lời đã được nói hết, và điều còn lại là sự lặng thinh của người đồng cảm.
Sagi khẽ cúi người nhặt một cành củi khô, rồi nhẹ nhàng cất giọng:
"Hôm qua, em thấy chị trưởng thành hơn chị nghĩ rất nhiều đấy."
Aqua hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng đượm chút bất ngờ:
"Thật ra... chị vẫn còn rất sợ. Chỉ là chị học được cách che giấu cho bớt đi phần nào."
Sagi mỉm cười. Đó là nụ cười rất nhẹ nhưng có sức nặng, như thể cô hoàn toàn hiểu những điều ấy – quá rõ là đằng khác.
"Em cũng từng như chị. Đặt mọi thứ lên vai, nghĩ mình cần phải hoàn hảo để đáp lại kỳ vọng của những người luôn tin rằng mình sẽ không bao giờ gục ngã."
"Và rồi sao?" – Aqua hỏi, dừng lại trước một thân cây lớn gãy ngang, đôi tay chạm vào vỏ gỗ sần sùi.
"Và rồi... em nhận ra, mạnh mẽ không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng phải tự mình gánh hết. Mà là biết chọn điều gì là đáng để giữ, điều gì có thể buông."
Aqua im lặng. Cô cúi xuống, nhặt một nhánh củi khô, rồi khẽ nói:
"Chị chưa buông được cảm giác tội lỗi. Cảm giác như... chị đang rời đi khi mọi thứ mới bắt đầu tốt đẹp."
Sagi bước tới, đặt tay lên vai cô, giọng trầm hơn:
"Không phải chị bỏ lại. Chị chỉ đang đi tiếp một hành trình khác của riêng mình. Và nếu những người bên cạnh chị đủ vững vàng, họ sẽ không trách chị vì lựa chọn đó."
Một cơn gió lướt qua, cuốn theo hương thông và chút lạnh đầu ngày. Aqua ngẩng mặt nhìn bầu trời sáng dần, đôi mắt dịu đi.
"Cảm ơn em... vì đã hiểu chị mà không cần chị phải giải thích quá nhiều."
Sagi gật nhẹ, ánh nhìn đăm chiêu:
"Chúng ta không giống nhau hoàn toàn, nhưng em nghĩ... có những điều chỉ những người sinh ra trong gia đình quá nhiều ánh đèn mới thấm được với nhau. Và em mong chị sẽ đi con đường đó không chỉ với trách nhiệm, mà với cả niềm vui."
Cả hai quay đầu lại, trong giỏ đã có kha khá củi khô. Họ tiếp tục bước về khu trại. Từ xa đã thấy ánh lửa bập bùng và mùi trà gừng thoảng trong không khí. Virgo đang bày bát đũa, Taurus cười nghiêng ngả vì một câu đùa của Aries, còn Cancer thì vừa đưa tay chắn nắng cho Gemini, vừa cằn nhằn vì nắng chiếu vào mắt cô.
Mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng đối với Aqua và Sagi, sáng nay – có lẽ là bình yên hiếm hoi giữa những ngày tháng bão giông phía trước.
Sagi khẽ nói, như một lời nhắn gửi không chỉ dành cho Aqua mà cũng là cho chính mình:
"Em mong chị sẽ không đánh rơi phần mềm mại trong chị, dù ở đâu và là ai."
Aqua gật đầu.
"Và chị mong em sẽ tiếp tục là người phụ nữ có thể dịu dàng với chính mình, không chỉ mạnh mẽ vì người khác."
_______________________________
Lúc Sagi và Aqua quay trở lại, nắng đã nhuộm vàng cả khu trại. Những vệt sáng nhẹ nhàng len qua các kẽ lá, rọi xuống mấy tấm bạt picnic được trải ngay ngắn dưới chân một cây cổ thụ lớn. Ấm trà gừng đang bốc khói nghi ngút bên cạnh nồi cháo gà thơm phức mà Gemin, Capricorn và mấy người con trai đã cùng nhau nấu từ sớm.
Cả nhóm, gồm mười hai người, ngồi thành vòng tròn. Mặt ai cũng ửng hồng vì nắng sớm và có lẽ vì cả niềm vui lặng lẽ vẫn còn vương lại từ tối qua. Bát cháo nóng trên tay, không ai vội ăn. Họ trò chuyện rôm rả, xen kẽ tiếng cười, tiếng đũa va chạm vào bát và cả những mẩu chuyện tưởng chừng chẳng ai còn nhớ đến.
"Mọi người còn nhớ buổi học đầu tiên ở lớp Kinh tế quốc tế không? Khi Sagi thuyết trình và cả lớp im phăng phắc?" – Aries nhắc lại, giọng nửa đùa nửa thật.
"Chưa bao giờ thấy ai thuyết trình mà có thần thái như CEO đang chốt deal triệu đô vậy!" – Taurus tiếp lời, cả nhóm bật cười.
Sagi mỉm cười, vừa khuấy nhẹ bát cháo:
"Lúc đó em run thấy mồ... nhưng mà em biết nếu không thể hiện được bản thân thì sẽ chẳng ai coi trọng những gì mình nói."
Virgo gật đầu, giọng dịu dàng:
"Mỗi người trong chúng ta đều có cách để tự bảo vệ mình trước ánh nhìn của người khác. Nhưng đôi khi... cũng cần có người nhìn thấy mình khi mình không cố gắng tỏ ra gì cả."
Câu nói khiến không khí dịu lại, và ánh mắt mọi người như cùng hướng về Aqua – người vừa trải qua một đêm đầy cảm xúc. Cô khẽ cười, tay siết nhẹ chiếc thìa:
"Lần đầu tiên em thấy có người nói ra suy nghĩ của em đúng đến vậy."
Pisces, ngồi đối diện, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh đầy sự cảm thông và lặng lẽ dõi theo cô.
Capricorn đẩy nhẹ vai Gemini, trêu:
"Chị Gem hôm nay hiền quá nha. Không phải đang 'đánh giá' gì trong đầu tụi em đấy chứ?"
Gem lắc đầu, cười khẽ:
"Chị chỉ đang nghĩ... đây là một trong những sáng bình yên hiếm hoi mà chị muốn giữ lại mãi."
Lúc đó, Scorpio – người nãy giờ chỉ im lặng quan sát – chậm rãi lên tiếng:
"Anh cũng vậy."
Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến cả nhóm hơi khựng lại, vì giọng anh trầm và thành thật đến mức không ai muốn chen vào.
Rồi Libra lên tiếng, nửa đùa nửa thật:
"Lúc nãy tôi nghĩ, nếu có thêm vài buổi cắm trại thế này, chắc nhóm chúng ta chẳng còn 'phe phái' gì nữa."
"Thật ra, bọn mình đã thay đổi rất nhiều rồi." – Virgo nhẹ nhàng đáp – "Từ những cái nhìn không ưa nhau đến việc có thể ngồi đây chia sẻ một bữa sáng tử tế... đã là một điều đáng trân trọng."
Cả nhóm nhìn nhau. Có người bật cười. Có người chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ai cũng hiểu, chính những mối liên kết âm thầm này, những khoảnh khắc ngỡ nhỏ bé mà chân thành, đang giúp từng người học cách trưởng thành – không bằng lời dạy, mà bằng sự thấu hiểu và đồng hành.
Một lát sau, khi bữa sáng đã gần xong, Capricorn ngẩng mặt lên, hỏi nhẹ:
"Nếu một năm nữa, hoặc hai năm nữa... mỗi người đều theo đuổi những lối đi riêng, liệu tụi mình có còn giữ được khoảnh khắc này không?"
Im lặng thoáng qua, rồi Cancer mỉm cười:
"Nếu tụi mình đủ thật lòng với nhau, thì kỷ niệm sẽ không biến mất. Nó sẽ chỉ chuyển thành điều khiến tụi mình quay về, mỗi khi thấy mỏi mệt."
Ánh mắt ai cũng sáng lên một chút.
Leo đặt bát xuống, lau tay, rồi nhìn quanh, giọng trầm nhưng đầy cảm xúc:
"Thật ra... điều xa xỉ nhất trong thế giới này, không phải là danh tiếng, không phải tiền bạc.
Mà là có những người bạn – những người đủ hiểu mình trong những ngày rối nhất, và vẫn chọn ở lại."
Không ai nói gì thêm. Nhưng sự lặng im lúc ấy không phải vì khó xử, mà vì ai cũng đang thầm nghĩ về những điều Leo vừa nói. Ấm trà lại được rót thêm, và ánh mặt trời như càng ấm hơn. Ở giữa rừng cây, giữa những người bạn, ai cũng hiểu – họ đã may mắn có được điều rất hiếm hoi trong cuộc đời này: sự đồng hành đúng lúc.
_______________________________
maybe.us
❤️1,410,017 likes
maybe.us another side of us🫶😉
#maybeus#day2
_______________________________
Trên nền rừng xanh thẫm rì rào tiếng gió và tiếng chim hót, khoảnh khắc yên ả tưởng chừng sẽ kéo dài mãi. Nhưng như mọi điều đẹp đẽ, nó luôn chứa trong mình một chút mong manh.
Khi Leo vừa nói xong về kế hoạch mở chi nhánh thương hiệu riêng cùng gia đình tại Singapore, và Aquarius chia sẻ sẽ bay sang Đức vào mùa thu năm nay, Virgo – vốn từ nãy giờ im lặng, ánh mắt dõi theo từng người – bất ngờ lên tiếng, giọng cô nhẹ như thể sợ chính mình làm gián đoạn điều gì đó:
"Tối qua chị nhận được một email từ hãng phim quốc tế... Họ mời chị casting cho một vai phụ trong một dự án điện ảnh của Hollywood."
"Nếu vai diễn được thông qua, chị sẽ phải ký hợp đồng đào tạo và làm việc ít nhất hai năm ở Mỹ."
Không khí bỗng khựng lại. Tiếng côn trùng đâu đó vang lên rõ hơn bình thường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Virgo – người con gái luôn chọn cách sống kín tiếng, khiêm nhường, dù cô là một trong những người có năng lực và nội lực mạnh mẽ nhất trong nhóm.
Sagi là người đầu tiên lên tiếng, giọng vừa mừng vừa có chút nghèn nghẹn:
"Chị Virgo... đó là một cơ hội rất lớn. Và em tin chị làm được."
Aries xuýt xoa:
"Trời đất, Hollywood cơ đấy... Chị Vir mà thật sự bứt phá thì tụi mình phải xếp hàng xin vé ký tên mất!"
Những tiếng cười vang lên, nhưng lẫn trong đó là một lớp trầm lắng mà ai cũng cảm nhận được. Capricorn nhìn sang Virgo, mắt long lanh:
"Vừa hết 'chiến tranh lạnh' mà chị định bỏ tụi này đi thật đấy à?"
Virgo chỉ cười, nụ cười thoáng buồn:
"Không phải chị muốn rời đi. Nhưng chị biết nếu không nắm lấy cơ hội này, chị sẽ hối hận. Và... chị cũng không chắc có thể quay về sau hai năm hay không."
Libra nãy giờ vẫn lặng thinh. Anh nhìn ly trà gừng trên tay, ánh mắt mất đi nét sắc lạnh thường thấy, thay vào đó là một sự ngổn ngang không thể che giấu. Khi ánh mắt Virgo vô tình chạm vào anh, cô chỉ thấy một điều duy nhất: nỗi tiếc nuối lặng lẽ nhưng sâu sắc.
Libra khẽ gật đầu, như xác nhận một điều gì đó trong chính mình, rồi anh cất giọng – không lớn, không nhỏ, nhưng đủ khiến cả nhóm lặng đi:
"Tụi mình vừa mới trở lại bên nhau như những người bạn thật sự... nhưng có lẽ đúng như ai đó từng nói: những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, luôn là thứ trôi qua nhanh nhất."
"Chỉ là... lần này, em đừng đi một mình." – anh nhìn Vir, đôi mắt lần đầu tiên hiện rõ sự chân thành – "Dù không ở cạnh, tụi này vẫn sẽ dõi theo em, bằng mọi cách."
Virgo mím môi, rồi cười nhẹ, không giấu được xúc động:
"Em biết. Và đó là điều khiến em đủ can đảm để đi."
Không ai nói thêm gì ngay lúc đó. Họ chỉ ngồi cùng nhau, dưới nắng sớm chan hòa, giữ lấy khoảnh khắc quý giá – nơi mà thời gian như ngừng lại, nơi mọi người đều hiểu rằng: cuộc đời sẽ đưa họ đi theo nhiều hướng khác nhau, nhưng ký ức và tình cảm thì không bao giờ mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co