seventeen
Nắng đã lên cao hơn, cả nhóm bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị cho buổi đi dạo quanh hồ phía dưới thung lũng. Tiếng cười nói rôm rả lại vang lên, như thể nỗi trầm lặng vừa rồi chỉ là một làn gió thoảng. Nhưng Libra thì không cười. Anh rảo bước về phía sau dãy lều, nơi có tán cây râm mát đổ bóng xuống bãi cỏ. Ở đó, Virgo đang ngồi một mình, cúi người buộc lại dây giày.
Anh bước đến, không gọi tên, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô. Không cần hỏi cũng biết – cô đã chờ anh đến.
Một lúc lâu sau, chính Libra là người mở lời:
"Em có biết không... Trước đây anh từng nghĩ em sống khép kín vì muốn giữ khoảng cách. Nhưng dạo gần đây anh mới hiểu – em lặng lẽ không phải vì không quan tâm, mà là vì em biết mọi thứ đều có thể đổi thay bất cứ lúc nào."
Virgo ngước nhìn anh, đôi mắt sâu như muốn phản chiếu mọi tầng cảm xúc:
"Em không giỏi giữ người ở lại. Em chỉ biết cách chuẩn bị cho ngày phải rời đi."
Librau mím môi, cúi mặt. Gió sớm lùa qua làm tà áo khoác nhẹ của anh khẽ bay. Anh đưa tay ngắt một cọng cỏ ven chân, xoay nó trong lòng bàn tay, rồi khẽ cười – nụ cười lẫn giữa tự trào và bất lực.
"Tụi mình... không phải không có cảm giác với nhau. Nhưng mỗi lần anh định bước gần hơn, thì em lại giống như... một cơn gió. Nhẹ nhàng, điềm tĩnh – nhưng không bao giờ để ai giữ."
Virgo im lặng. Rồi cô xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên cho anh thấy trọn vẹn sự run rẩy bên dưới vẻ ngoài mạnh mẽ:
"Bởi vì em sợ. Em sợ nếu ai đó giữ được em, họ cũng sẽ là người khiến em tổn thương nhất."
Libra hít một hơi thật sâu, đoạn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ánh sáng xuyên qua kẽ lá:
"Lần đầu tiên... anh muốn giữ một người. Nhưng cũng lần đầu tiên, anh biết rằng yêu một người không đồng nghĩa với việc giữ người đó bên mình."
"Và cũng là lần đầu tiên em ước gì mình có thể ích kỷ hơn." – Vir thì thầm.
Gió thổi nhẹ. Cả hai ngồi sát nhau, nhưng không ai chạm vào ai. Giữa họ là khoảng cách tưởng chừng rất gần – một khoảng cách của hai người từng đối đầu, từng dửng dưng, rồi lặng lẽ đặt một phần con tim mình vào đối phương mà chẳng ai hay.
Libra đứng dậy trước, phủi nhẹ cỏ dính trên quần. Anh quay sang, ánh mắt bình tĩnh hơn – như thể vừa từ bỏ điều gì đó, và cũng vừa chấp nhận một điều khác.
"Đi đi, Virgo. Làm điều em giỏi nhất – sống thật rực rỡ. Nhưng đừng quên tụi này ở đây, những người sẵn sàng giữ một chỗ cho em trở về, nếu em muốn."
Virgo khẽ gật đầu. Ánh mắt cô đọng lại rất lâu nơi anh.
"Cảm ơn anh. Vì đã hiểu em, không phải như một người yêu, mà như một người bạn đúng nghĩa."
_______________________________
Ánh sáng buổi sáng len qua kẽ lá, vẽ nên những vệt nắng dịu dàng trên lối mòn phủ đầy thảm lá khô. Cả nhóm bước đi trong tiếng trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng dừng lại để ngắm một nhành hoa dại nở muộn hay lắng nghe tiếng suối róc rách len lỏi giữa những rặng cây.
Không khí thoải mái hơn hẳn đêm qua, như thể cả khu rừng cũng biết cách giúp người ta tạm gác lại những tổn thương cũ. Nhưng với Scorpio, tiếng cười phía trước hay những câu nói thỉnh thoảng vang lên bên tai không đủ khỏa lấp cảm giác trống rỗng đang âm ỉ trong lồng ngực.
Sagittaurius đi cách anh vài bước. Lưng cô thẳng, bước chân đều đặn, nhưng có gì đó trong dáng vẻ ấy khiến anh biết... cô vẫn đang giữ khoảng cách.
Scor rút tay khỏi túi áo khoác, bước nhanh hơn một chút để đi ngang hàng với cô. Không cần nói quá nhiều, anh để một khoảng trống an toàn giữa hai người, rồi mở lời – giọng trầm, rõ ràng nhưng không vội vàng:
"Tối qua... anh xin lỗi."
Sagi khẽ nghiêng đầu nhìn anh, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt chậm lại.
"Anh xin lỗi vì đã to tiếng, hay xin lỗi vì đã không hiểu em?" – cô hỏi, không hằn học, chỉ là một câu hỏi chân thành.
Scor nhìn thẳng về phía trước, bước chậm lại cùng cô:
"Cả hai. Và... vì đã nghĩ rằng chỉ cần tình cảm là đủ, trong khi rõ ràng, thế giới của em phức tạp và rộng lớn hơn những gì anh từng tưởng."
Sagi không đáp. Tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân họ vang lên nhè nhẹ. Một cơn gió thoảng qua, làm tà váy cô khẽ lay động. Mãi một lúc sau, cô mới cất tiếng – giọng nhẹ như gió:
"Em không cần anh phải giống ai, càng không cần anh thay đổi vì em. Nhưng nếu anh muốn ở lại trong cuộc đời em, anh phải hiểu rằng... mình không thể đứng yên."
Scor dừng bước. Câu nói ấy – không phải là đòi hỏi, mà là một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng sắc như dao.
Anh quay sang nhìn cô – người con gái khiến anh vừa muốn bảo vệ, vừa khiến anh tự thấy mình nhỏ bé.
"Anh biết. Tối qua anh giận, vì cảm giác bị bỏ lại sau lưng. Nhưng sáng nay tỉnh dậy... anh chỉ thấy sợ. Sợ mình sẽ đánh mất em, nếu cứ tiếp tục cố chấp giữ lấy cái tôi của một người không chịu lớn."
Sagi quay sang, mắt chạm mắt. Không còn vẻ lạnh lùng, cũng không còn nỗi giận hờn. Chỉ có một sự tĩnh lặng rất lạ.
"Anh không cần nói những lời lớn lao. Chỉ cần... đừng hứa nữa. Hãy làm."
Scor gật đầu, lần này thật chậm – như một lời cam kết không thành tiếng.
Phía trước, nhóm bạn đã dừng lại đợi. Leo quay lại gọi với:
"Hai người sao chậm thế? Có cần bọn này quay lại đỡ không?"
Capricorn cười khúc khích, còn Taurus khẽ lắc đầu cười thay cho lời trêu.
Sagi và Scor cùng nhìn nhau – một cái nhìn không còn xa cách, nhưng cũng chưa thể là gần gũi hoàn toàn. Nhưng ít nhất, trong ánh sáng của khu rừng buổi sáng ấy, có một điều họ đều hiểu: để giữ lấy nhau, sẽ phải học cách trưởng thành cùng nhau.
_______________________________
Sáng sớm hôm ấy, rừng vẫn mơ màng dưới làn sương mỏng. Ánh nắng dịu xuyên qua tán thông cao vút, rọi xuống khoảng đất mà nhóm bạn đã dựng trại suốt những ngày qua. Tiếng gió lướt qua nhẹ nhàng như một lời chào cuối cùng. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết: thời gian ở đây đang chạm đến đoạn kết.
Chiếc lều đầu tiên được tháo dỡ, rồi đến từng tấm bạt, chiếc ghế gấp, bàn ăn gỗ nhỏ... Mỗi người một tay, chẳng ai bảo ai, chỉ âm thầm làm. Không khí không còn rộn ràng như những buổi tối trước, mà đượm một cảm giác lặng lẽ rất riêng – như thể mỗi người đều đang cất vào tim mình những mảnh ký ức.
Aquarius ngồi xếp đồ ăn thừa vào hộp, vừa làm vừa khẽ nói:
"Mới hôm qua thôi mà... nhanh thật."
Pisces cười, cầm bó củi cuối cùng xếp vào thùng:
"Phải chi tụi mình có thể kéo dài thêm vài ngày. Chứ lúc ngồi với nhau thế này, mọi chuyện nhẹ nhàng hẳn."
Taurus đứng bên cạnh Sagittarius, lặng lẽ nhìn lại khoảng sân trống nơi tối qua họ quây quần quanh lửa trại:
"Có những thứ tưởng là nhỏ thôi... nhưng khi xa rồi mới thấy quý thật."
Sagi quay sang, khẽ gật đầu. Cô không nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy là cả một chuỗi những cảm xúc chưa kịp gọi tên – những câu chuyện đã nói, những khoảng lặng đã chia sẻ, những rung động lặng lẽ bắt đầu và có lẽ... chưa thể kết thúc.
Ở một góc khác, Libra khoác vai Scorpio, trầm giọng:
"Lần đầu tiên mình thấy mọi người thật sự hiểu nhau như vậy. Không còn Light hay Dark. Chỉ có những người trẻ đang học cách trưởng thành cùng nhau."
Scorpio im lặng, tay siết nhẹ quai balo. Có điều gì đó trong lòng anh chợt nghẹn lại – không phải vì một kỷ niệm cụ thể, mà là vì chính sự gắn kết vừa hình thành sau bao đối đầu, hiểu lầm, và cảm xúc chưa gọi tên.
Chiếc xe lớn đậu sẵn ở lối mòn, thùng chứa bắt đầu đầy. Khi món đồ cuối cùng được đặt lên, cả nhóm cùng đứng lại ở khoảng đất trống – không ai nói, nhưng ánh mắt ai cũng hướng về phía đống lửa đã tắt từ tối qua.
"Chụp tấm hình cuối đi." – Capricorn nói, tay cầm máy ảnh lên.
Cả nhóm xúm lại, tự nhiên hơn bao giờ hết. Không sắp đặt kiểu cách, không biểu cảm hoàn hảo, chỉ là nụ cười – đơn thuần, trẻ trung và thật sự là của riêng họ.
Tách.
Tiếng màn trập vang lên như một dấu chấm đẹp cho một chương ngắn nhưng đầy ắp cảm xúc.
Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi, qua kính sau, họ vẫn còn nhìn lại rừng thông – nơi những cơn giận được buông xuống, những câu nói được nói ra, những tình cảm được chạm tới... và những người trẻ, dù mang họ tên của các gia tộc lớn, vẫn có thể bên nhau như những người bạn thực sự.
"Sẽ còn nhiều con đường để đi, nhiều tham vọng để theo đuổi. Nhưng có những giây phút giản đơn – như một buổi sáng bên rừng thông – sẽ mãi là nơi trái tim quay về."
_______________________________
maybe.us
❤️1,091,718 likes
maybe.us we're the reckless, we're the wild youth✨
#maybeus#youth#aphotoamoment
_______________________________
Những con phố quen thuộc lại hiện ra sau khung cửa kính xe. Từng dãy nhà cao tầng, ánh đèn giao thông và tiếng còi xe trở lại – nhịp sống của thành thị vẫn nhanh, vẫn vội, như chưa từng có một khoảng rừng bình yên vừa đi qua.
Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Không ồn ào. Không rõ rệt. Chỉ là... khác.
Virgo ngồi trong phòng casting hôm ấy, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào gương mặt cô. Lời thoại trước mắt rõ ràng, nhưng cô chợt nhớ đến lời Leo từng nói bên lửa trại: "Có đôi khi, lặng lẽ mới là cách người ta yêu đậm nhất."
Đạo diễn gọi tên cô hai lần mới giật mình.
_______________________________
Pisces thức dậy vào một buổi sáng không có tin nhắn chúc ngày mới từ Aquarius. Mọi ngày vẫn vậy, nhưng hôm nay, anh thấy trống. Anh nhìn sang phía bên kia chiếc bàn học – nơi Aqua từng ngồi nghêu ngao vài câu nhạc nhẹ – rồi cầm điện thoại nhắn một tin ngắn gọn: "Hôm nay em thế nào rồi?"
Chỉ ba phút sau, Aqua trả lời: "Vẫn ổn. Nhưng hình như... nhớ rồi."
_______________________________
Aries đưa Taurus đến một quán trà nhỏ – nơi cô từng nói muốn ghé thử từ lâu. Taurus không hỏi vì sao hôm nay anh lại rảnh, cũng không nói gì về lần lặng lẽ anh đợi cô dưới tòa nhà hôm qua. Cô chỉ mỉm cười khi ly trà của mình được thêm đúng ba viên đường – như cô từng thích.
"Cảm ơn anh."
"Là anh nên làm điều đó, từ rất lâu rồi." – Aries đáp, ánh mắt không rời cô.
_______________________________
Còn Sagi – kể từ sau đêm đăng quang, lịch trình dày đặc hơn bao giờ hết. Phỏng vấn, ghi hình, lời mời từ các thương hiệu thời trang cao cấp. Nhưng mỗi khi bước qua sân trường, đi ngang qua chiếc ghế đá dưới tán cây gần hội trường – nơi Scorpio từng ngồi đợi cô với hai ly nước lạnh – trái tim cô lại khẽ run lên.
Một tối, khi vừa xong buổi chụp hình dài, Sagi đứng trên sân thượng studio, gió lạnh thổi qua tà váy dài. Cô mở điện thoại, ngón tay lướt qua cái tên quen thuộc. Nhấn rồi lại thôi.
_______________________________
Ở một nơi khác, Scorpio cũng đứng một mình trong phòng đọc sách nhỏ của nhà. Trên bàn là bản kế hoạch dự án đầu tư đầu tiên do anh tự thực hiện – không dưới danh nghĩa "người thừa kế" mà là chính tên anh, Scorpio.
Anh nhìn lên khung ảnh nhỏ có tấm hình cả nhóm chụp trước khi rời rừng thông, ánh mắt khẽ động: "Anh sẽ bước tới, không chỉ vì em... mà vì chính anh nữa."
_______________________________
Và như một dòng chảy ngầm, từng mối quan hệ sau chuyến đi ấy dần chuyển mình – có những trái tim bắt đầu hiểu rằng, điều đặc biệt không phải ở khoảnh khắc rực rỡ nhất... mà ở chính những người đã cùng nhau trải qua những ngày tưởng như rất bình thường.
"Rồi ta sẽ gặp lại nhau, giữa thành phố đông người. Nhưng ánh mắt hôm ấy, dưới tán rừng thông kia – có lẽ sẽ là điều nhắc ta không được bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co