07
- này cự giải, đi đâu mới về đấy?
kim ngưu nhướng người lên gọi cự giải đang từ cửa lớp đi đến. từ lúc được ra khỏi lớp, cậu đã biến đâu mất hút, kim ngưu cũng chả lạ gì tên nam thần good boy mọi nhà này. cơ mà hôm nay thật lạ, bình thường cậu sẽ đi cùng bọn bạch dương, mà hôm nay cậu lại đi một mình. hẹn hò à?
- tớ lên sân thượng hóng mát. gió trển đã lắm các bạn.
cự giải trả lời với gương mặt còn có vẻ... hơi phê phê. có vẻ gió ở trển còn mang hương gì khiến cậu thích thú tới vậy.
- cậu có hít đá không đấy cự giải?
- này nha, đừng có nói lên trển lén hít đá nha. môi trường học đường đó nha!
bảo bình có dịp châm chọc cự giải, sư tử cũng được đà tiến tới. hôm nay cả hai hợp nhau đến lạ, kẻ tung người hứng, khiến cự giải cũng phải trở về bộ mặt chán nản với hai cô bạn.
có vẻ chỉ có mình kim ngưu có trí tưởng tượng phong phú, cô còn nghĩ ra trường hợp tên này bị đám fan chặn đường ở đâu đó nên bây giờ mới mò về, nào ngờ cậu lên sân thượng hóng mát.
bỏ qua chuyện không vui lúc nãy. thiên bình và song tử cùng bước vào lớp, không khí trong lớp bây giờ khá nhộn nhịp, đâu đâu cũng là các bạn học râm ran cùng làm quen, bắt chuyện. hai người thấy thằng đội trưởng của mình thẩn thờ ngơ ngẩn ngẩn ngơ ngồi đấy suy tư liền lại trêu chọc. song tử là người đầu tiên mở phong ấn cho máu điên của bạch dương trỗi dậy.
- ấy chà chà, đội trưởng tôi làm gì suy tư thế ta. tương tư em nào đấy nên trong lòng hơi rối à.
bất ngờ hơn bạch dương chán chả thèm trả lời, liếc song tử cái rõ thái độ mà tên song tử kia chắc mất khả năng đọc cảm xúc của người khác, cứ luôn miệng em này em kia. bạch dương hận không thể đấm tên phiền phức này ngay bây giờ.
- này, có kế hoạch gì chưa. câu lạc bộ mở lại rồi kìa.
ruốt cuộc cự giải cũng chuyển sự chú ý sang đám bạn ngồi bên này mà lên tiếng hỏi thăm. song tử cũng ngưng miệng để tên đội trưởng trả lời. suy cho cùng người bình thường nhất nãy giờ vẫn là thiên bình.
- có, đi dọn phòng bóng rổ.
bạch dương bình thản trả lời, thiên bình nãy giờ cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là trong lòng có hơi không đồng tình vì cậu rất lười trong mấy vụ này. cự giải thì gật gù cho có chứ cũng chẳng hứng thú với mấy vụ dọn dẹp đâu, đặc biệt hơn nó còn là cái sân bóng to tổ bố như vậy.
- cái gì????? thiệt luôn hả?? chuyện này tao phải hỏi rõ hội học sinh!!
riêng tên vương song tử lại bắt đầu làm mình làm mẩy. than một tiếng rõ to khiến cả lớp còn phải quay lại nhìn, tên này hình như còn chả biết quê mà đứng lên đòi đi đến phòng hội học sinh nói chuyện.
- gì ba, hội học sinh liên quan gì? hiệu trưởng có thông báo là các câu lạc bộ tự dọn dẹp, chuẩn bị thiết bị cho câu lạc bộ mình mà?
cự giải lên tiếng phản bác, lúc này thiên bình cũng lên tiếng.
- chả phải lên tìm bạn học manh của mày à? tao lạ gì mày song tử.
song tử hơi chột dạ, định phản ứng lại nhưng bị bạch dương chặn họng trước.
- ban giám hiệu cho mượn sân là may rồi. ở đấy còn nhằn lên nhằn xuống. thằng nào lắm mồm tao cho ra dự bị hết bây giờ.
- song tử chắc ứng slot trước.
cự giải cười khinh lên tiếng. song tử tức lắm mà không làm được gì nên chỉ hậm hực im lặng.
tiếng chuông vào lớp cũng reng lên. tất cả đã ổn định chỗ, chuẩn bị tập sách cho tiết học mới do cô chủ nhiệm dạy.
- các em chú ý. hiện tại nhà trường đã bàn giao phòng học, phòng bộ môn cho chúng ta mượn, nên chúng ta phải có trách nhiệm với nó. lớp chúng ta đã được phân để dọn vệ sinh phòng tiếng anh, cũng là môn cô dạy. cô mong các em chiều nay sẽ vào đầy đủ nhé!
cô giáo vừa dứt lời. bên dưới lớp lại thở dài ngao ngán. vừa mấy hôm nhận lớp đã dọn phòng học, hôm nay tiếp tục là phòng tiếng anh. thật mệt mỏi! bọn bóng rổ bàn bạt chuyện gì đó xì xầm cả buổi. rồi cánh tay của vương song tử dơ lên ý kiến.
- thưa cô! câu lạc bộ của em cũng phải dọn vào chiều nay, em xin phép vắng ạ!
cô giáo hơi nhướng mày, gật đầu mời cậu ngồi xuống. song tử cười thầm nghĩ mình và đồng bọn đã tạo ra lời nói dối thành công để trốn thoát việc vệ sinh kinh dị và dời chuyện sân bóng về tuần sau thì cô giáo đã dập tắt hi vọng của cả bọn. cô nhìn về hướng của trần bạch dương mà nói.
- à thế thì chiều nay các em vào dọn đi nhé. cô thấy câu lạc bộ em chỉ có bốn người, phòng tập to như thế cô nghĩ sẽ đưa vài bạn qua giúp em. em thấy sao, bạch dương?
cô tôn trọng câu lạc bộ của trần bạch dương nên hỏi ý kiến của đại diện trước, cũng là đội trưởng. cả đám bóng rổ ngơ người vì không nghĩ tới trường hợp này. bạch dương cũng miễn cưỡng đứng lên, nhìn mấy đứa chung đội còn lại đang gật gật đầu. cậu đành thở dài thưa cô.
- dạ tụi em cần
cô giáo mời cậu ngồi xuống. rồi nhìn quanh lớp. ruốt cuộc cũng chọn được vài người.
- bạn trần kim ngưu thì không lạ gì với tụi em rồi. bạn mới cố nhân mã, cô thấy em mạnh mẽ, rất hợp với chuyện bưng bê mấy đồ dùng phòng tập như này, nên em đi nhé?
- vâng.
cố nhân mã nãy giờ không hề quan tâm những lời này vì xem chúng là thừa thải. có gọi cậu cũng chả đi đâu nên trả lời qua loa là được.
- bạn lạc bảo bình, do các bạn đều là thành viên lớp nên em theo quản lý nhé. bên phòng tiếng anh đã có cô rồi.
lạc bảo bình nhíu mày, chỉ nhẹ vâng một cái. thật sự cô đang suy nghĩ đến việc trốn lao động phòng tiếng anh có bị cô giáo phạt không, may thay cô lại cho cô việc nhẹ hơn ở phòng tập bóng nên thôi, cô sẽ đi vậy. cố nhân mã có vẻ đã quan tâm một chút vì có cô gái chê nét chữ phong cách của anh là xấu sẽ đi lao động.
giang sư tử bất ngờ giơ tay.
- thưa cô em cũng muốn qua phòng tập bóng ạ!
- em ở phòng tiếng anh quản lý các bạn nhé. một mình cô cũng không xuể đâu.
giang sư tử xụ mặt, cô chỉ không muốn cùng tên hạng nhất nào đó ở cùng không gian đâu, thế mà cô lại lạnh lùng như vậy. thật bất công!
- được rồi, các em nhớ đừng vắng mặt đấy!
─────────୨ৎ─────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co