08
- cái gì vậy trời..
tiếng oán than của trần kim ngưu cất lên cũng là lúc những tiếng ho sặc sụa đồng thời phát ra khi vừa mở cửa phòng tập bóng rổ. lớp bụi dày bám đầy ngóc ngách phòng tập.
cả bọn nhìn mà ngơ người vì nó còn bẩn hơn mọi người tưởng.
- ngơ ra đó làm gì. lấy chổi dọn đi.
đông thiên bình là người lên tiếng trước và bước vào đầu tiên. cả bọn theo chân đằng sau. từ đằng sau, vương song tử thắc mắc.
- ủa chổi ở đâu vậy.
câu hỏi ngây ngô của song tử vừa hay lại bị ăn cú vố đầu từ trần bạch dương bên cạnh.
- ngu. trong kho chứ đâu. cứ trốn vệ sinh miết bảo sao còn chả biết chổi nằm đâu.
ngược lại hướng mọi người vào kho. cố nhân mã quay lại cửa phòng định bụng sẽ lặng lẽ rời đi. anh nghĩ ở tiệm net cày game hàng giờ sẽ thú vị hơn việc hít cả tấn bụi ở đây. thế mà vừa ra đến cửa lại gặp lạc bảo bình bước vào. cả hai nhìn nhau. cố nhân mã chột dạ quá buộc nói đùa vào câu cho giảm không khí.
- ai dô, lớp trưởng đi trễ à. thật không gương mẫu tý nào.
- cậu còn dám nói! bước vào cầm chổi lẹ lên!
cố nhân mã đành chuồn lẹ vào kho. anh em họ trần nghe tiếng giọng oang oảng của bảo bình liền quay lại. kim ngưu cọc cằn trách.
- mày cao su vừa thôi. hôm qua hú hét bảo bọn này đi cho đủ thế mà đứa trễ lại là mày.
- ờ xin lỗi. được chưa?
- tao đấm mày đấy!
mặc cô em làm càn. bạch dương đang cố chăm chỉ một cách cool ngầu. tiếc thay chả ai để ý. bảo bình vẫn đang quát tháo cái tên họ cố lười biếng kia, thiên bình và song tử đang chí chóe giành nhau quả bóng vẫn còn bám đầy bụi để úp rổ.
- kim ngưu, cái đó cao lắm để tớ lấy cho.
- cậu khinh tớ à?
man cự giải phì cười. mặc dù có phần đúng nhưng nói ra chắc kim ngưu giận cậu mất nên thôi vậy. sự thật mất lòng mà.
- đâu có. con gái cao vậy là ổn rồi mà.
- thế sao bảo bình và ma kết cao tận m65 đấy.
- hai người đấy là hưu cao cổ. còn cậu là trâu mà.
- tớ đấm cậu đấy!
thật sự ít ai biết tính cách thật của cự giải ngứa đòn đến chừng nào.
- ê nè tôi nghe đó!
bảo bình bên kia cũng vọng qua. nhân mã lại được đà chọc cô. bảo bình nổi đóa đấm anh vài phát đau điến.
୨ৎ
cánh cửa phòng tiếng anh mở ra, đội quân của cô giáo liền bịt mồm, bịt mũi vì mùi thối trong phòng. có vẻ là có con vật gì đó lọt vào đây và phân hủy.
- có vẻ giáo viên nào vào đây và quên khóa cửa khiến con gì đó chui vào đây và chết đói. các em trong lúc dọn dẹp hãy tìm giúp cô nhé.
mọi người đồng thanh dạ sau lời nói của cô giáo. hôm nay là phiên tên trang xử nữ trực chiều nên cậu ta đã trốn đi trước, còn cô phải ở đây vừa lau dọn vừa hít cái mùi khó chịu này.
kiến song ngư và manh ma kết đang lau các kệ trong phòng thiết bị tiếng anh. song ngư thấy mặt ma kết nhăn nhó buồn cười chả chịu được, ma kết lại quăng cho song ngư ánh mắt khó hiểu vì tưởng cô ấy bị điên. song ngư ngửi được mùi khó chịu càng ngày càng gần, bèn lên tiếng hỏi xem ma kết có cảm thấy vậy không.
- ma kết, cậu có ngửi cái mùi đó rất rõ ở đây không?
- hình như bên tôi nhẹ mùi hơn.
song ngư thấy lạ, mà thôi cô cứ mặc kệ và luôn miệng cười nói, còn ma kết thì quá mệt mỏi để quan tâm. rồi song ngư lau đến cái kệ cuối, chợt thấy dưới kệ có một con chuột đang phân hủy, cô hét toáng lên ôm chầm lấy ma kết bên cạnh.
- ma kết cứu tớ!!!
- ???
ma kết bị ôm bất ngờ nên đã ngã ra sau kéo theo song ngư đè lên mình. mọi người và cô giáo nghe tiếng động bước vào. trong lúc mọi người ngơ ngác thì giang sư tử đã đến đỡ song ngư, ma kết được tự do cũng ngồi dậy. không ngờ con nhỏ song ngư lại nặng như thế, đè ma kết suýt
tắt thở.
- có chuyện gì vậy?
sư tử lên tiếng hỏi han. song ngư chỉ vào cái kệ.
- tớ đang lau ngay chỗ đó thì mùi thối càng ngày càng nặng, rồi tớ lau đến cuối thì thấy ở dưới là con chuột đang phân hủy. tớ sợ quá nên.. xin lỗi cậu ma kết.
- không sao.
cô giáo định bước đến lấy con chuột ra thì tiết thiên yết đã trước một bước. cậu lấy khăn rồi cầm đuôi con chuột, bước đến cửa, đám bạn học đứng đấy hóng chuyện cũng phải bịt mũi né ra. sư tử chỉ thấy cậu ta làm màu. đám đông cũng tản ra làm việc tiếp.
- cô bảo ai xong nhiệm vụ có thể về lớp, mày xong rồi thì về đi kết. tao còn phải lau cửa.
- tao đợi mày về chung.
rồi ma kết đứng dậy định ra cửa đợi sư tử thì sư tử lại lên tiếng.
- ê đến phòng tập kiếm hai nhỏ kia không kết?
- sao cũng được.
- các cậu cho tớ đi cùng được không?
- được chứ. càng đông càng vui mà. cậu còn chưa biết vài người phải không? để tụi tớ dẫn cậu làm quen luôn!
- thế thì tốt quá!
sư tử liền đồng ý cái rụp, ma kết châm ngôn là sao cũng được, song ngư cũng muốn tìm thằng bạn chó chết của mình nên ngỏ lời đi theo, sẵn có thể làm quen được mấy đứa bạn. cô thấy những người này không như đám nhà giàu trường cũ, mà ở đây họ chơi rất thật.
- ơ khoan đã. tớ còn phải lau cửa, mày dẫn song ngư đi trước đi kết, tao lại sau.
- ờ.
- thế mình đi nào ma kết.
song ngư nôn nóng muốn làm quen liền kéo ma kết đi một mạch. còn sư tử ở lại phải đi giặt khăn lai vì nó đã bẩn lắm rồi. cô bước vào nhà vệ sinh nữ, rồi mở nước. kì lạ, một giọt cũng chẳng chảy ra. cô đoán có vẻ tầng này đã cúp nước.
- ôi trời phải lội xuống tầng 1 mới có nước!
mang theo vẻ mặt buồn chán, bước ra khỏi nhà vệ sinh cô lại gặp ngay thiên yết cũng vừa lúc bước ra. chán lại càng thêm chán! thiên yết đi rửa tay sau khi bóc con chuột kia vứt nhưng cũng gặp tình trạng giống sư tử.
cả hai không hẹn mà cùng đi chung cầu thang xuống tầng. sư tử từ lâu đã không ưa tên ra vẻ này, lại còn cứ bước song song cô, khó chịu quá nên cô nổi đóa lên:
- cậu cút qua cầu thang kia là chết à!?
- cô không thấy biển sửa chữa à?
- cầu thang đếch gì cần phải sửa!!?
- này cô là con gái đấy! đừng có mà văng tục!
- liên quan đếch gì cậu!!!?
cả hai chí chóe cả cầu thang, đến chừng tầng trệt mới dừng lại. ai vào khu nấy, tạm thời ngưng chiến. sư tử chưa vừa nên liếc xéo tên kia vài cái rồi mới bước vào wc nữ.
tiết thiên yết xả khăn nhanh để còn hoàn thành nhiệm vụ. cậu bước khỏi wc nam vừa lúc trang xử nữ bước vào. cả hai nhìn nhau. ngón giữa từ xử nữ giơ lên trước, theo là thiên yết cũng cười tươi rồi giơ lại. cả hai chào nhau thân thiện, thiên yết hỏi:
- không lại câu lạc bộ à?
- câu lạc bộ nào? không thấy đang trực à.
- tưởng xong rồi?
- chưa. vừa nộp sổ thì mẹ hội trưởng kêu chưa đủ phải trực thêm. mệt rã người đây.
- ờ xong thì lại chỗ thằng mã rủ nó đi net.
- ờ.
câu chuyện ngắn ngủn của họ dừng lại. xử nữ bước vào wc còn thiên yết lên lầu. xử nữ vừa chốt cửa buồng, bên ngoài lại có tiếng người.
- ây dô bạch dương! đi đâu đấy?
- đái.
sư tử mặt khó tả trước lời của trần bạch dương bên wc nam. thôi thì cô về cái phòng ác quỷ kia còn hơn. xử nữ trong kia vừa nghe đã biết câu nói nặng mùi đó là của ai.
bạch dương vừa giải quyết nỗi buồn xong, ra lại thấy xử nữ đứng trơ trơ rửa tay. bạch dương định không rửa tay luôn mà bước ra thế mà tên đó lại sỉ vả cậu:
- không rửa tay dễ bị bệnh lắm đấy. hơn hết còn rất mất vệ sinh.
- tôi cần cậu nói?
bạch dương cảm thấy như bị khích, tức quá nên bạch dương quay đầu lại hậm hực rửa thật lẹ.
- phải rửa kĩ mới an toàn.
- cậu có bị điên không! tôi có rửa không thì liên quan cậu chắc!
thế rồi bạch dương bỏ đi để lại xử nữ ngón tay đã nhăn nheo do nước.
୨ৎ
két...
cửa phòng tập bóng rổ mở ra. manh ma kết bước vào theo sau là kiến song ngư cười cười nói nói.
- chào các cậu!
- a chào cậu song ngư!
- ủa thư ký manh
cả hai bước vào còn hơn cả idol. cả đám loi nhoi hỏi chuyện, riêng đông thiên bình thì đã nằm lăn ra sàn gáy o o rồi. cố nhân mã vừa thấy song ngư cũng hơi bất ngờ, chả biết con nhỏ dở hơi đó đến đây làm gì.
- dô song ngu đến thăm anh à.
- ủa ma nhẫn ở đây hả.
- cô ấy còn không biết cậu ở đây mà thăm với chả không.
lạc bảo bình quăng cho nhân mã con mắt khinh bỉ.
- hai thằng kia không lại à?
- hở? ý cậu là tiết học bá với trang khó tính hả?
song tử nêu lên thắc mắc của mình, nhân mã gật đầu xác nhận.
- tên điên đó vào làm gì!?
trần bạch dương đã vào từ lúc nào liền kích động. mắt nhân mã liền sáng lên vẻ thích thú.
- chơi với tôi, có chuyện gì sao, đội trưởng?
- được rồi ngồi xuống đi, đứng ngứa hết cả mắt.
man cự giải lên tiếng khuyên can tên có vẻ đầu gấu này ngồi xuống.
thôi thì bạch dương im lặng để giữ thể diện trước cô gái ngồi đối diện.
- sao không đi về đi tụm năm tụm bảy ở đây làm gì vậy?
- thôi nào ma kết, ngồi xuống đi chúng ta cùng làm quen. nhỉ nhỉ?
kim ngưu nói xong nhìn xung quanh tìm kiếm sự đồng tình, song ngư và song tử đều gật đầu lia lịa.
- cũng biết qua hết rồi mà cần gì vậy?
- ây biết tên thôi, sở thích, các thứ cũng cần biết để hiểu nhau hơn mà.
song tử lươn lẹo đáp lại bảo bình. song ngư liền cười tươi lên tiếng giới thiệu:
- các cậu biết tớ tên là-
- song ngu, ai chả biết.
nhân mã cắt ngang màn giới thiệu, song ngư vẫn cười nhưng tay thì vươn tới đấm cho một phát.
- kệ hắn đi. tớ thích coi thể thao, giờ mọi người còn chơi bóng rổ, nên mọi người cần gì alo tớ, tớ sẽ giúp tất!
mọi người cười nói vui vẻ, nhưng chủ yếu chỉ là con gái, đám con trai thì chọc ghẹo chỉ được song tử miệng lưỡi dẻo ngọt. đông thiên bình thì gáy o o.
- ê nhân mã, tôi muốn mời cậu vào câu lạc bộ bóng rổ.
đột nhiên bạch dương lên tiếng, vào mấy vụ bóng rổ tên này có vẻ nghiêm túc hẳn. nhân mã vẫn vẻ phong lưu bất cần đợi bạch dương nói tiếp.
- tôi thấy cậu to tướng.
mọi người đến đây đều chấm hỏi, chỉ vậy thôi mà muốn mời người ta à?
- còn nữa, hôm trước tôi thấy cậu ở sân bóng rổ chơi một mình, nhiều cú úp rổ rất hay nên tôi muốn mời, cậu thấy sao?
- à ra là vậy. lúc đó tôi cũng thấy cậu hình như đang đi tập-
bạch dương trợn mắt ra hiệu nhân mã đừng nói nữa. nhân mã khó hiểu nhưng cũng thôi.
- tập gì cơ?
kim ngưu nhíu mày muốn cậu ta nói rõ.
- anh tập bóng rổ.
bạch dương biện minh cho chính mình, kim ngưu rất nghi ngờ nhưng nghĩ anh hai sẽ không dám lui tới đó nữa nếu không sẽ nhừ tử với mẹ.
- anh nên biết vậy. anh còn tập boxing nữa thì coi chừng đấy.
- cậu tập boxing à bạch dương? cool đó.
bạch dương được khen hơn hết là cô gái cậu thích, dù lúc đó bị đấm tơi bời nhưng mãn nguyện quá.
- ơ thế anh bạn nhân mã thì sao?
- câu lạc bộ chúng tôi nổi tiếng từ năm nhất đấy. hơi bị cool.
song tử và cự giải lần lượt lên tiếng mời gọi, không phải vì đang thiếu người thì chuyện này phải do tên đầu gấu kia làm chứ tụi này không rảnh.
- nghe có vẻ vui, thế thì cho tôi một chân.
cả đám bóng rổ vỗ tay. sau bao lần tuyển chọn khó khăn của bạch dương thì cũng đã có một thành viên mới. song tử lay thiên bình dậy đón thành viên mới thì cậu ta mới lờ mờ mở mắt.
- tên này à? chào.
thiên bình nồng nhiệt quá, ai cũng lắc đầu ngao ngán.
- ôi thế thì chúng ta xưng mày tao đi. cậu tôi ngứa mồm vcl.
- đấy gọi là lịch sự, mày thì biết cái gì song tử.
cự giải khinh khỉnh nói, tuy nhiên có vẻ sự lịch sự này không ai muốn.
- hello anh em!
chưa thấy mặt đã nghe tiếng giang sư tử ở cửa, cả đám quay lại định chào thì tiết thiên yết ở sau than phiền.
- con nhỏ ồn ào này né ra coi!
- cậu đi theo tôi cả đường giờ còn vào đây làm gì!?
- liên quan gì cô không?
- hau cậu đứng đây làm gì? chắn hết cả đường rồi.
cả hai chưa vào đã bô bô cãi lộn, trang xử nữ từ đâu đi tới dẹp loạn hai đứa này mới tạm im lặng.
vừa ngồi xuống sư tử đã niềm nở làm quen, sẵn còn giới thiệu luôn 3 đứa bạn nối khố của mình, song ngư cũng giới thiệu nhóm bạn bán nam bán nữ, đám bóng rổ thì song tử giới thiệu sơ vì chắc ai cũng biết, còn thông báo luôn thành viên mới nhân mã. cả hai đứa xử nữ và thiên yết hết sức bất ngờ, cái thằng ở net 24/24 thì còn tập bóng rổ được à?
thiên yết nổi máu hơn thua, muốn đăng ký một chân trong câu lạc bộ.
- gì? cậu vào diễn hề à?
sư tử khinh bỉ đánh giá, thiên yết tạm thời không quan tâm. bạch dương xem xét sơ lược thiên yết rồi nói:
- dáng người không tệ, cuối tuần này mày rảnh không? đến đây làm bài kiểm tra năng lực, đạt thì gặp kim ngưu đăng ký tham gia.
- hở? cần gặp kim ngưu làm gì?
song ngư thắc mắc, nhân mã thì được tuyển thẳng nên kệ, ai làm gì làm.
- tớ làm thư ký cho câu lạc bộ ấy.
- liên tục ba năm luôn sao? nghe nói năm nhất câu lạc bộ đã nổi rồi mà?
- năm nhất hình như là xử nữ nhỉ?
bảo bình lên tiếng hỏi thăm, xử nữ nghe tên mình thì ngẩn mặt lên, chạm mắt với bạch dương ngồi đối diện liền quay mặt đi.
- đúng đó, nhìn ảnh lúc đó ngầu chết đi được.
thiên yết cảm thán xử nữ năm nhất, thế mà lại bị chính chủ tát vào đầu, cả bọn ôm bụng cười lớn.
- thằng tiết canh này ngậm mồm!
- thiên bình hồi đó cũng ngầu lắm. chơi bóng mà khối em xếp hàng xem đấy, chỉ là vẫn thua tao!
song tử cười khà khà, cả bọn thì chề môi chê bai.
- mày nhiều người coi hơn tại vì úp rổ mà bị tuột quần.
- ừ nhỉ, vụ đó còn trên confession đấy. hình như em nào thấy mày thu hút khi mặc quần hồng nên lên confession xin infor đấy.
thiên bình nhắc lại chuyện cũ, cự giải cũng nhớ ra confession dở khóc dở cười về song tử một thời.
- ể, nhắc confession lại nhớ năm nhất ma kết đã làm thư ký rồi, mà khó tính quá nên bị bốc phốt ấy. gì mà manh ma kết đi cửa sau nên năm nhất đã làm uy, p/s anh chị khối trên đây nhất định sẽ dạy dỗ em biết điều hơn.
lời kim ngưu vừa dứt thì sư tử lại tiếp
- ừ tao chưa kịp làm anh hùng cứu mỹ nhân thì hội học sinh đã ra mặt rồi, coi như làm ăn nhanh chóng.
- lúc đó phải cảm ơn thiên yết.
chính chủ ma kết đã lên tiếng.
- tôi á? không có gì đâu, việc cần giúp mà.
- xí!
sư tử nhờ vụ đó nên đã nhìn thiên yết đỡ ghét hơn một tý.
- thiên yết thì giúp gì cơ?
thiên bình thì chưa biết vụ này, chỉ biết đám rắc rối đó đã được giải quyết thôi, chứ như nào thì không rõ. thiên bình chưa biết tức song tử cũng vậy.
- cậu ấy lúc đó là thành viên trong hội, đã giúp tra ra người đăng confes.
- hội học sinh làm việc nhanh phết, nếu không bọn chúng đã được thử nắm đấm của cự giải đẹp trai rồi.
cự giải muốn đấm người ta mà còn làm ra vẻ tiểu bạch thỏ đáng thương vô số tội.
- ủa sao tao không biết tiết học bá từng trong hội vậy?
- tại mày cùi.
song tử bị bạch dương cà khịa tức nổi đom đóm mắt nên đã đấm vào hạ bộ bạch dương, bạch dương quen chiêu nên né được còn lêu lêu cho vài cái.
- thế mỹ nhân mà mày giúp là ma kết đấy à?
- mỹ nhân??
bảo bình lần đầu tiên thấy có người gọi ác ma kết là mỹ nhân.
- đúng mà, thư ký ma kết đẹp thế mà lị!
bảo bình rùng mình trước lời nói của song ngư và song tử, lại nhớ đến bản mặt ác ma đó không khỏi rùng mình thêm cái nữa.
- thế sao thiên yết không ở trong hội nữa?
kim ngưu thắc mắc hỏi.
- chán.
- chả rút lẹ, bầu nữ lên làm hội phó ở lại cho nó đì chết.
thiên yết trả lời cụn ngủn tránh mặt xử nữ lại bị nhân mã vạch trần tội ác.
phòng tập bóng rổ hôm nay rôm rả đến lạ.
─────────୨ৎ─────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co