Truyen3h.Co

[12cs] Grim Sovereign

IV. Valenrics

Yuu335

Bầu không khí tại cổng đá trắng của Zypheria bỗng chốc trở nên ngột ngạt khi đoàn người của gia tộc Valenric tiến vào sâu hơn. Khác với vẻ rực rỡ bùng nổ của Aries, phần còn lại của đoàn tùy tùng mang theo một sự căng thẳng âm ỉ, một sự phân cấp giai tầng khắc nghiệt hiện rõ ngay trong hàng ngũ của họ.

Lãnh chúa Alaric Valenric oai vệ trên lưng ngựa, nhưng ngay phía sau ông là một cỗ xe nhỏ hẹp, nơi vị phu nhân trẻ tuổi - mẹ kế của Aries - đang ngồi. Bà trông chỉ chừng mười lăm, đôi mắt luôn cụp xuống, vẻ đẹp mỏng manh của bà dường như đang héo úa dưới sự khinh miệt công khai của những đứa con riêng của chồng.

Ngay sát cạnh cỗ xe của vị phu nhân tội nghiệp là ba đứa trẻ: một cô em gái và hai cậu em trai (con của người vợ kế). Chúng mặc những bộ đồ lụa đắt tiền nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ hằn học. Chúng vừa đi vừa cười cợt, thỉnh thoảng một tên lại cố tình thúc ngựa sát vào cửa sổ xe của mẹ mình, khiến bà giật mình sợ hãi, rồi cả ba lại rộ lên tiếng cười khoái chí.

Trái ngược hoàn toàn với đám em út đó là Saggitarius Valenric. Cô đứng kế người chồng của mình, vị thế của một vương phi, vợ của Hoàng tử Atesus, em trai Đức vua.

Cô mang vẻ đẹp rực rỡ và quyền lực, nổi bật với đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm và cuốn hút, phản chiếu ánh sáng như những viên đá quý quý giá, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp giống hệt người mẹ đã khuất, trầm ổn nhưng ẩn chứa một sự cứng cỏi của đá tảng.

Mái tóc đen dài, gợn sóng của cô được tô điểm bởi một chiếc vương miện vàng tinh xảo, với các chi tiết hình giọt nước lấp lánh và chuỗi dây chuyền mảnh mai rủ xuống hai bên, tôn lên vẻ thanh tú của khuôn mặt.

Cô diện bộ trang phục màu vàng kim sang trọng, được thiết kế với những đường xếp nếp tinh tế và các chi tiết kim loại lấp lánh. Điểm nhấn là bộ vòng cổ vàng cầu kỳ, với nhiều tầng và họa tiết phức tạp, tạo nên một tổng thể đầy ấn tượng và quyền quý, như đúng danh hiệu vương phi của mình.

...

...

Hoàng tử Atesus nắm lấy tay vợ. Anh ta là một hoàng tử trẻ tuổi và non trẻ, với khuôn mặt bảy phần giống với vua Solaris đệ nhất. Ánh mắt họ trao nhau đầy vẻ tình tứ, một sự gắn kết hiếm hoi giữa chốn cung đình đầy rẫy những cuộc hôn nhân sắp đặt. Saggitarius khẽ cúi chào Hoàng hậu lãnh chúa, sau khi ông đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Ôi! Con gái ta! Vương phi Valenric, con vẫn đẹp như ngày ta gả con đi vậy!"

Saggitarius mỉm cười nhạt, chỉ cuối đầu cảm ơn cha mình một cái, rồi cô liếc nhìn Aries. Chỉ khi nhìn em trai ruột của mình, đôi mắt hổ phách của cô mới hiện lên chút ấm áp thực sự. Cô không thèm liếc nhìn đám em cùng cha khác mẹ lấy một lần; đối với cô, chúng chỉ là những sinh vật hạ đẳng làm bẩn dòng máu Valenric.

Aries sau khi vừa chào hỏi Hoàng Hậu thì liền quay lại dìu phu nhân xuống. Dù được mệnh danh là chiến binh hùng mạnh nhất Đế quốc với những chiến công lẫy lừng trên sa trường, Aries không hề mang vẻ thô lỗ của những gã đồ tể. Anh mang vẻ đẹp tinh tế của người mẹ quá cố, một khuôn mặt hoàn hảo đến mức khiến các tiểu thư Zypheria phải nín thở.

Khác với sự bạo liệt của cha, Aries cư xử như một quý tộc thực thụ. Khi thấy vị mẹ kế nhỏ tuổi run rẩy bước xuống xe, trong khi Lãnh chúa Alaric vẫn thản nhiên đi phía trước không ngoái đầu lại, Aries đã bước tới. Anh chìa bàn tay đeo găng da tinh xảo ra, đỡ lấy tay bà với một sự tôn trọng mực thước.

"Cẩn thận, thưa Phu nhân," Aries nói, giọng trầm ấm nhưng xa cách. Anh không yêu quý gì người phụ nữ thay thế vị trí của mẹ mình, nhưng bản tính lịch lãm không cho phép anh đứng nhìn một người phụ nữ bị bắt nạt, dù kẻ đó là cha hay các em của mình.

Gemini quan sát cảnh tượng này, khẽ thì thầm vào tai Libra: "Nhìn kìa, gia tộc Valenric trông như một đàn sói đang cắn xé lẫn nhau vậy. Aries trông có vẻ chẳng ưa gì cha mình, và chị gái anh ta thì chỉ coi anh ta là gia đình duy nhất."

Libra thì vẫn chưa rời mắt khỏi Aries. Cô thấy cách anh đối xử với vị mẹ kế, một hành động vừa nam tính vừa hào hiệp. "Anh ấy không chỉ đẹp, Gemini. Anh ấy còn có trái tim của một hiệp sĩ chân chính."

Aries lúc này đã đứng trước mặt Hoàng hậu Cancer một lần nữa sau giây phút choáng vợp ban đầu. Anh cố gắng thu lại sự bối rối, lấy lại vẻ kiêu hãnh của người thừa kế Valenric. Tuy nhiên, sự căng thẳng giữa anh và cha mình là điều không thể giấu giếm. Khi Lãnh chúa Alaric lên tiếng khen ngợi sự lộng lẫy của cung điện, Aries chỉ đứng lặng, đôi môi mím chặt, ánh mắt vô tình va chạm với cái nhìn đầy toan tính của Cancer.

Dưới sự dẫn dắt của Hoàng đế, đoàn người tiến sâu vào Cung Điện Ánh Dương. Tiếng bước chân của gia tộc Valenric vang lên trên nền đá cẩm thạch, át cả tiếng gió biển rì rào ngoài ban công. Những dãy phòng dành cho khách quý hiện ra với những cánh cửa gỗ tuyết tùng khảm vàng và những tấm rèm lụa nặng trịch.

Lãnh chúa Alaric Valenric đi bên cạnh Đức vua, gương mặt ông ta không lộ chút mệt mỏi sau chuyến đi dài. Alaric là một con cáo già ẩn mình trong bộ giáp của một con sói thảo nguyên. Ông ta vừa bước đi vừa đưa mắt liếc nhìn những nữ quan trẻ tuổi trong đoàn tùy tùng hoàng gia với một sự thèm khát được che đậy khéo léo sau những lời tán tụng đầy tinh tế về kiến trúc cung điện. Đối với Alaric, mọi thứ trên đời – từ lãnh địa, quyền lực cho đến phụ nữ – đều là những chiến lợi phẩm cần phải thu phục. Ông ta hiểu luật chơi của Zypheria hơn bất cứ ai: Vẻ ngoài là danh dự, nhưng sự tàn nhẫn là sự sống.

Ở phía sau, Aries bước đi với đôi lông mày khẽ nhíu lại. Dù đang ở giữa một trong những nơi lộng lẫy nhất thế gian, tâm trí anh vẫn bị đóng đinh bởi hình ảnh của Hoàng hậu Cancer. Khi bà lướt qua để nhường lối cho đoàn người, mùi hương hoa nhài và hơi lạnh quý phái tỏa ra từ tà váy bạc của bà khiến hơi thở của Aries trở nên nặng nề. Anh đã quen với những phụ nữ vùng Cao Nguyên – những người mạnh mẽ, nồng nhiệt và dễ đoán. Nhưng Cancer? Bà là một ẩn số đẫm chất độc.

Sự xao nhãng của Aries bị cắt đứt bởi tiếng cười rúc rích đầy ác ý phía sau. Cô em gái nhỏ và hai đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh đang cố tình giẫm lên tà váy của vị mẹ kế tội nghiệp, khiến bà suýt ngã nhào trên sàn đá trơn trượt.

"Ôi, Phu nhân, sàn cung điện có vẻ quá cao sang so với đôi chân thấp kém của bà nhỉ?" Cô em gái Valenric mỉa mai, đôi mắt lấp lánh sự độc địa.

Aries dừng bước, xoay người lại. Ánh mắt anh lạnh như băng, tỏa ra một áp lực khiến ba đứa trẻ im bặt ngay lập tức. "Vào phòng của mấy đứa đi. Nếu ta còn nghe thấy một tiếng cười nào nữa, ta sẽ bắt các em quỳ ngoài hành lang này cho đến khi giải đấu kết thúc."

Lãnh chúa Alaric quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng ông ta chỉ nhếch mép một cách thờ ơ. Ông ta không yêu thương người vợ trẻ – bà chỉ là món quà từ một liên minh nhỏ – và ông ta cũng chẳng quan tâm đến việc con cái mình cắn xé lẫn nhau, miễn là chúng không làm bẽ mặt ông trước mặt Hoàng đế.

"Thôi đi Aries," Alaric lên tiếng, giọng ông ta trầm thấp và vang vọng sự uy quyền giả tạo. "Để cho lũ trẻ vui đùa chút. Chúng ta đang ở Zypheria, không phải ở bãi tập bắn. Hãy giữ lấy sức lực đó cho giải đấu ngày mai."

Aries không đáp lại cha, anh chỉ lẳng lặng đỡ lấy khuỷu tay vị mẹ kế, dìu bà về phía phòng nghỉ dành cho bà, rồi anh quay sang nhìn chị gái mình. Saggitarius đứng đó, tay vẫn đan vào tay Hoàng tử Atesus, đôi mắt hổ phách của cô nhìn cha mình với sự khinh miệt không giấu giếm. Cô tiến lại gần Aries, thì thầm đủ để hai anh em nghe thấy:

"Cẩn thận với cha, Aries. Ông ta đang tìm cách lấy lòng Đức vua bằng cách hứa hẹn những điều mà em sẽ phải trả giá bằng máu đấy."

Aries khẽ gật đầu, nhưng khi bước vào căn phòng xa hoa của mình, anh lại tiến thẳng ra ban công, nơi có thể nhìn thấy vườn thượng uyển và những ngọn tháp của nội cung. Gia tộc Valenric đã định cư trong lòng Zypheria, nhưng sự kiêu hãnh của họ đang bị đặt lên bàn cân.

Khi những hồi kèn đón tiếp cuối cùng lịm dần sau những bức tường đá cẩm thạch và đám người hầu bắt đầu lui vào bóng tối của các hành lang, Saggitarius khẽ buông tay Hoàng tử Atesus. Cô trao cho chồng một ánh nhìn dịu dàng nhưng kiên định, một dấu hiệu ngầm rằng cô cần chút không gian riêng tư cho dòng máu Valenric thực sự của mình. Atesus, người đàn ông luôn hiểu và tôn trọng vợ, khẽ hôn lên tay cô rồi lùi lại, nhường chỗ cho hai chị em.

Saggitarius quay sang Aries, người vẫn đang đứng tựa lưng vào cột đá, đôi mắt hổ phách của cô nheo lại dưới ánh hoàng hôn vàng vọt. "Đi với chị, Aries. Cung điện này có quá nhiều tai mắt, và chị không muốn mùi của gã cha chúng ta hay đám con hoang đó ám vào cuộc trò chuyện này."

Hai chị em rảo bước về phía khu vườn treo tách biệt, nơi những đóa hoa dạ lan hương bắt đầu tỏa mùi thơm nồng nàn trong gió biển. Khi chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách từ những đài phun nước bằng đồng, Aries bỗng nhiên bước tới, dang rộng đôi tay vạm vỡ và nhấc bổng chị gái mình lên trong một cái ôm siết chặt.

Cái ôm đó không mang tính nghi lễ, nó là cái ôm của những đứa trẻ đã từng tựa lưng vào nhau để sống sót trong cái lạnh lẽo của gia tộc Valenric.
"Chị vẫn gầy như thế, Saggi," Aries hạ giọng, đặt cô xuống đất nhưng vẫn giữ hai tay trên vai chị. "Của cải của hoàng tộc Zypheria không nuôi béo chị được chút nào sao?"

Saggitarius bật cười, một nụ cười không có sự cảnh giác thường thấy. Cô đưa tay vuốt lại những lọn tóc đen của em trai vốn đã hơi rối vì gió ngựa. "Đồ ăn ở đây đắt đỏ, nhưng nó không có vị của nhà, Aries. Em thì sao? Trông em chẳng khác gì một con quái vật vừa bước ra từ đấu trường, chỉ có khuôn mặt là vẫn giống mẹ đến mức khiến chị thấy đau lòng."

Aries buông tay, cả hai cùng bước đi chậm rãi dọc theo lối đi lát đá cuội. "Em vẫn thế thôi. Ngủ trên yên ngựa nhiều hơn trên giường, và dùng kiếm để nói chuyện nhiều hơn dùng lưỡi. Cha vẫn vậy, vẫn là gã đàn ông tham lam và tàn nhẫn mà chúng ta hằng biết. Ông ta vừa mới dùng ánh mắt lột trần ba cô hầu gái trên đường vào đây đấy."

"Đừng nhắc đến ông ta," Saggitarius nhíu mày, sự ghét bỏ hiện rõ trên gương mặt thanh tú. "Chị đã thoát khỏi ông ta bằng cách lấy Atesus. Nhưng em... em là người thừa kế. Em phải chịu đựng ông ta mỗi ngày. Nói chị nghe, cuộc sống ở vùng Cao Nguyên dạo này thế nào? Đám em 'quý hóa' của chúng ta vẫn còn bày trò chứ?"

Aries khẽ khịt mũi, đôi môi mím lại thành một đường thẳng sắc lẹm. "Lũ nhóc đó chỉ là những con chuột nhắt hay kêu ca. Chúng bắt nạt người đàn bà tội nghiệp mà cha mới rước về, vì chúng biết cha chẳng quan tâm. Đôi khi em muốn tống tất cả chúng vào hầm ngục cho yên chuyện, nhưng mẹ kế của chúng ta... bà ấy quá yếu đuối. Bà ấy nhìn em như nhìn một vị thần cứu thế, và điều đó làm em phát tởm. Em không phải thánh thần, Saggi. Em chỉ là một gã lính mệt mỏi."

Cậu dừng lại, nhìn sâu vào mắt chị mình, giọng bỗng trở nên nghiêm túc hơn: "Còn chị? Atesus đối xử với chị thế nào? Em nghe nói Zypheria là một cái lồng vàng, nhưng lồng thì vẫn là lồng. Nếu gã hoàng tử đó làm chị buồn dù chỉ một chút, em thề sẽ dùng thanh kiếm này băm nát cái vương miện của gã."

Saggitarius khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi chứa đựng sự bình yên thật sự. Cô tựa lưng vào lan can, nhìn về phía những ngọn tháp mờ ảo trong sương đêm. "Atesus là người duy nhất ở kinh đô này không mang mặt nạ khi ở bên chị, Aries. Anh ấy yêu chị, một tình yêu chân thành đến mức đôi khi chị thấy mình không xứng đáng. Ở bên anh ấy, chị không phải là 'Tiểu thư Valenric', chị chỉ là Saggitarius thôi. Nhưng kinh đô này... nó là một bãi lầy. Hoàng hậu Cancer nhìn thấu mọi thứ, và Đức vua thì đang dần kiệt sức. Chị phải gồng mình lên mỗi ngày để giữ cho gia đình nhỏ của mình không bị cuốn vào những mưu đồ của bà ta."

"Vậy còn giải đấu?" Saggitarius quay sang, ánh mắt sắc sảo trở lại. "Cha muốn em thắng, đương nhiên rồi. Ông ta muốn dùng chiến công của em để đổi lấy một cuộc hôn nhân cho công chúa. Em nghĩ sao về Công chúa nhỏ đó?"

Aries nhún vai, vẻ bất cần hiện rõ. "Libra đẹp, giống như một con búp bê bằng sứ. Nhưng cô bé đó còn quá trẻ, và cô bé đó... cô bé đó không có thứ mà em tìm kiếm ở một người phụ nữ. Cô bé đó chỉ biết nhìn vào gương và mong đợi sự sùng bái."

Cậu im lặng một lát, rồi như không kìm chế được, Aries hỏi khẽ: "Hoàng hậu... bà ta luôn lạnh lùng như vậy sao?"

Saggitarius nheo mắt nhìn em trai, một sự cảnh báo hiện lên trong giọng nói: "Đừng, Aries. Chị thấy cách em nhìn bà ta lúc nãy. Cancer không phải là một người đàn bà bình thường để em khao khát. Bà ta là một kiến trúc sư của những nỗi đau. Bà ta yêu các con mình đến mức điên cuồng, nhưng với những kẻ khác, bà ta chỉ là một cơn gió độc. Đừng để vẻ đẹp đó đánh lừa. Em là chiến binh mạnh nhất Đế quốc, nhưng trong tay bà ta, em chỉ là một thanh củi để đốt lò sưởi trong đêm đông thôi."

Aries cười khẩy, nhưng trong lòng anh một sự xáo động khó tả vẫn đang cuộn sóng. "Em biết bà ta nguy hiểm. Nhưng sự lạnh lẽo của bà ta lại là thứ thật nhất mà em từng thấy."

"Nghe chị này," Saggitarius nắm lấy bàn tay thô ráp của em trai, siết chặt. "Thắng giải đấu này nếu em muốn, khẳng định vị thế của Valenric nếu em thích. Nhưng đừng để cha bán đứng em. Ông ta đang muốn em cưới Libra để ông ta có thể đặt một chân vào ngai vàng. Nếu điều đó xảy ra, em nên tận dụng cơ hội đó để thoát khỏi ông ta, cưới được công chúa đồng nghĩa với việc em sẽ có rất nhiều quyền lực."

Aries nhìn xuống đôi bàn tay hai chị em đang nắm chặt. Những vết sẹo trên tay anh tương phản hoàn toàn với làn da bánh mật lán mịn của Saggitarius. "Em không biết, Saggi."

"Chúng ta là Valenric," Saggitarius thì thầm, giọng cô đanh lại như thép nguội. "Chúng ta không thuộc về phương Nam, cũng chẳng thuộc về phương Bắc. Chúng ta thuộc về chính chúng ta. Hãy nhớ lấy điều đó khi em bước ra đấu trường. Đừng đấu vì cha, đừng đấu vì Đức vua. Hãy đấu để họ biết rằng con trai của người mẹ đã khuất của chúng ta không phải là hạng người để họ tùy nghi sai khiến."

Aries chỉ im lặng. Saggitarius khẽ tựa lưng vào lan can đá, đôi mắt hổ phách của cô nheo lại, quan sát phản ứng của em trai qua ánh sáng mờ ảo của những ngọn đuốc hành lang. Cô hạ thấp giọng, một tông giọng đặc trưng của những kẻ đã quen với việc sinh tồn giữa những lời thì thầm của kinh đô.

"Aries, em không nghĩ cha chúng ta tự dưng lại lặn lội quãng đường dài như thế này chỉ để xem mấy gã kỵ sĩ ngã ngựa đâu," Saggitarius bắt đầu, ngón tay cô gõ nhẹ theo nhịp lên thành đá. "Mục đích của ông ta và mục đích của Hoàng hậu Cancer đang gặp nhau tại một điểm. Đó là Libra. Cha muốn quyền lực từ ngai vàng, còn Hoàng hậu muốn những binh sĩ của nhà Valenric để bảo vệ vị thế của bà ta."

Cô khẽ nghiêng đầu, ném cho em trai một cái nhìn đầy ẩn ý: "Bắt đầu chiếm lấy tình cảm của con bé đó đi, Aries. Một vài lời khen ngợi vào tai, một nhành hoa trao dưới khán đài ngày mai. Công chúa nhỏ đó đang ở cái tuổi dễ bị hạ gục bởi những kỵ sĩ hào hoa nhất. Nếu em có được trái tim nó, em sẽ có được sự bảo hiểm tốt nhất tại kinh đô này."

Aries khịt mũi một cách đầy khinh bỉ. Anh nhìn ra phía mặt biển đen kịt, nơi những con sóng đang vỗ về chân thành phố. "Chị đang bảo em đi tán tỉnh một đứa nhóc mười bốn tuổi sao, Saggi? Libra Aurelion đẹp, đúng, nhưng cô bé chỉ là một đứa trẻ được bao bọc trong nhung lụa và sự sùng bái. Cô nhóc chẳng biết gì về thế giới ngoài việc chọn loại lụa nào cho bộ váy tiếp theo. Chị bảo em chiếm lấy trái tim cô bé? Em thà đi chiếm một pháo đài còn thấy có ý nghĩa hơn."

Saggitarius mỉm cười, một nụ cười không có chút ấm áp. "Đứa nhóc đó rồi sẽ lớn. Hãy nhìn vào mẹ nó, Cancer. Libra thừa hưởng mọi đường nét của bà ta, và tin chị đi, khi con bé đó mười tám tuổi, vẻ đẹp của nó có thể sẽ khiến cả Hoàng hậu cũng phải lu mờ. Chẳng phải em để ý Cancer vì bà ta đẹp sao? Chị tin rằng rồi em cũng sẽ thích nó thôi."

Aries quay lại nhìn chị gái, ánh mắt anh lóe lên một tia sáng kỳ lạ, có chút bướng bỉnh pha lẫn sự quan sát sắc lẹm.

"Có thể Libra sẽ đẹp hơn mẹ cô bé," Aries lẩm bẩm, rồi anh khựng lại một chút như thể đang hồi tưởng về bữa tối vừa rồi. "Nhưng nếu chị nói về vẻ đẹp tiềm năng, chị đã nhìn kỹ đứa trẻ còn lại chưa? Gemini."

Saggitarius nhướn mày, thoáng chút ngạc nhiên trước sự chuyển hướng của em trai.

"Thằng bé đó..." Aries tiếp tục, giọng anh trở nên trầm mặc, tinh quái hơn. "Nó mang gương mặt của Hoàng hậu nhưng lại có nét gì đó thanh thoát và bí ẩn hơn nhiều. Gemini, Thằng bé đó có vẻ đẹp của một lưỡi gươm bọc trong lụa. Đôi mắt xanh dương đó không hề ngây thơ như vẻ ngoài của nó. Nếu chị nói Libra sẽ đẹp hơn Hoàng hậu, thì em dám cá rằng khi Gemini trưởng thành, vẻ đẹp của cậu ta sẽ là thứ khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ trong Đế quốc này phải phát điên và quỳ rạp xuống."

"Và nếu chị nói như vậy, lẽ ra em nên cưới thằng nhóc đó mới phải."

"Aries!" Saggitarius hét lên, cô không tin được về những lời em trai mình vừa nói. Nhưng khi thấy nụ cười tinh nghịch trên khoé môi của Aries, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh cười khẩy, lắc đầu: "Trong cái gia đình đó, Libra là thứ trang sức để trưng bày, còn Gemini... thằng bé đó mới thực sự là kiệt tác của sự tạo hóa. Thật trớ trêu khi người thừa kế ngai vàng lại sở hữu một vẻ đẹp mang tính tàn phá đến vậy."

Saggitarius im lặng nhìn em trai mình. Cô nhận ra rằng Aries không hề đơn giản như những gì cha họ hay những kẻ khác vẫn lầm tưởng. Và trong lần cuối cùng họ gặp nhau, em trai cô đã trưởng thành hơn nhiều.

"Cẩn thận với những gì em nhận xét, em trai," Saggitarius thở dài, khẽ kéo lại vạt áo choàng cho ấm hơn. "Gemini là người thừa kế duy nhất. Vẻ đẹp của cậu ta có thể là kiệt tác, nhưng nó cũng là một lời nguyền. Nếu em thấy cậu ta đẹp hơn cả Libra và Hoàng hậu, thì tốt nhất là em nên giữ kín điều đó trong lòng. Em biết mà, dị tính là một tội ác."

"Em chẳng quan tâm," Aries nhún vai, bước đi về phía phòng nghỉ của mình. "Chị muốn em tiếp cận Libra, em sẽ làm, vì danh dự của gia tộc. Nhưng đừng mong em sẽ thực sự say đắm một đứa nhóc chỉ vì nó có một khuôn mặt xinh đẹp. Em đã thấy vẻ đẹp thực sự tối nay rồi, Saggi... và nó không hề nằm ở sự ngây thơ."

"Cái gì...?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co