Truyen3h.Co

[12cs] Grim Sovereign

V. The child

Yuu335

Saggitarius đứng lặng nhìn bóng lưng vững chãi của Aries khuất dần sau những cánh cửa gỗ tuyết tùng. Cô thở dài, một âm thanh mỏng manh tan biến ngay vào làn gió biển mặn mòi. Cô yêu em trai mình, nhưng cô cũng sợ cho anh; Aries mang trái tim của một chiến binh thẳng thắn vào một chiến trường nơi những thanh gươm bị thay thế bởi những lời thì thầm tẩm độc.

Khẽ chỉnh lại vạt áo choàng lụa, Saggitarius rảo bước về phía cung điện phía Đông, nơi phu quân của cô – Hoàng tử Atesus – đang đợi. Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân của chính cô vang vọng trên sàn đá cẩm thạch nhẵn bóng. Nhưng khi bước qua dãy hành lang treo đầy những bức bích họa về các vị thần cổ đại, một luồng khí lạnh lẽo đột ngột bủa vây lấy cô.

Hoàng hậu Cancer đứng đó, ngay bên dưới bức tranh vẽ thần Công lý đang bị mù mắt. Bà không mang theo tùy tùng, chỉ đứng một mình, lặng lẽ như một bóng ma quý tộc được tạc từ băng tuyết và bạc ròng. Ánh trăng chiếu chếch qua ô cửa sổ hình vòm, đổ lên gương mặt bà một sắc trắng xanh quyền uy đến nghẹt thở.

"Tiểu thư Valenric," giọng nói của Cancer vang lên, nhẹ nhàng như hơi thở nhưng lại khiến Saggitarius khựng lại ngay tức khắc. "À không, ta nên gọi là Vương phi của Atesus mới phải."

Saggitarius vội vàng cúi chào, một động tác hoàn hảo không tì vết. "Thưa hoàng hậu, người vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"

Cancer tiến lại gần, tà váy bạc lướt trên sàn đá không phát ra lấy một tiếng động. Bà dừng lại cách Saggitarius chỉ một cánh tay, đôi mắt xanh lục bảo sâu thẳm như vực đại dương soi xét khuôn mặt cô.

"Đêm ở Zypheria luôn dài đối với những kẻ mang quá nhiều tâm tư, Saggitarius," Cancer khẽ đưa tay lên, những ngón tay thon dài, lạnh lẽo chạm nhẹ vào lọn tóc đen của cô, rồi chỉnh lại sợi dây chuyền vàng trên cổ cô một cách tỉ mỉ. "Ta vừa thấy cô trò chuyện với Aries. Tình cảm chị em giữa hai người thật đáng quý, nhất là trong một gia tộc mà những đứa con hoang lại có tiếng nói lớn hơn cả vợ chính thất."

"Gia tộc nào cũng có những nốt trầm, thưa người," Saggitarius cố giữ giọng bình thản. "Thần và Aries chỉ đang nhắc lại những kỷ niệm cũ."

"Kỷ niệm cũ là thứ tốt để sưởi ấm, nhưng nó không giúp ích gì cho tương lai," Cancer thu tay lại, đan hai bàn tay vào nhau trước bụng, phong thái ung dung đến đáng sợ.

"Cô vừa khuyên Aries nên để mắt đến Libra, đúng chứ? Một nước đi khôn ngoan. Cha cô – Lãnh chúa Alaric – chắc chắn sẽ rất hài lòng nếu ông ta biết con gái mình đang tích cực giúp ông ta đặt một chân vào nội cung."

Saggitarius nín thở. Bà ta đã nghe thấy? Hay bà ta chỉ đang đoán? Đôi mắt hổ phách của Saggitarius dao động trong một khoảnh khắc cực ngắn, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ đối với một kẻ săn mồi như Cancer.

"Người quá khen, thần chỉ mong em trai mình tìm được sự ổn định," Saggitarius nói, đôi bàn tay giấu dưới lớp áo lụa khẽ siết chặt.

"Hôn nhân giữa em ấy và công chúa điện hạ sẽ là một mối giao hảo tuyệt vời, vả lại thần tin rằng chỉ có em ấy mới xứng đáng với sự vĩ đại của công chúa."

Cancer khẽ nhếch môi, một nụ cười không chạm đến ánh mắt. "Cô muốn bảo vệ Aries khỏi sự tàn nhẫn của Alaric bằng cách đẩy nó vào tay ta. Cô nghĩ rằng nếu nó trở thành phò mã, Alaric sẽ không dám động đến nó nữa, vì nó sẽ có quyền lực của riêng mình. Nhưng..."

Hoàng hậu tiến sát hơn, hơi thở mang mùi hương nhài thanh khiết phả vào tai Saggitarius: "Ta không nhận những món quà không có giá trị lợi dụng, và ta sẽ không bao giờ bán con của ta đi như một con ngựa cái chỉ phụ vụ việc sinh đẻ, như cách mà cha cô bán cô cho gia tộc Aurelion."

Một nỗi chua xót mơ hồ dâng lên trong lòng Saggitarius, nhưng cô chỉ biết nén điều ấy lại, khi Cancer gằn thêm từng chữ một bên tai:

"Nếu các người còn mơ tưởng đến việc lợi dụng các con của ta, thì ta e rằng gia tộc của các người cũng sẽ sớm bay theo gió của vùng cao nguyên thôi."

Saggitarius cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, sự tự tin của một tiểu thư kiêu hãnh hoàn toàn tan biến trước sự hiện diện của người đàn bà này. Cô nhận ra rằng, dù cô có là vợ của hoàng tử, dù cô có thông minh đến đâu, thì trong mắt Cancer, cô vẫn chỉ là một con cờ dễ dàng bị nắm thóp.

"Một liên minh bền vững giữa các gia tộc là thứ mà nhà Valenric luôn hướng tới," Saggitarius nói một cách máy móc, môi cô hơi run. "Và thần không nghĩ việc kết hôn lại là "bán" một người đâu ạ. Như cách thần và Atesus yêu nhau thật lòng vậy...thần tin rằng..."

Cancer im lặng trong phút chốc, đôi mắt xanh thẳm của bà nhìn Saggitarius như thể không tin nổi những gì cô vừa nói ra.

"Phụt...haha" Trong một khoảnh khắc, Cancer bật ra tiếng cười trào phúng đến gai người. "Cô chim nhỏ ngu ngốc."

Chưa kịp để Saggitarius kịp hiểu hay đáp lời, Cancer lùi lại, ánh mắt trở nên vô hồn, không để lộ bất cứ cảm xúc nào, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng mang tính đe dọa. "Về với Atesus đi. Vương phi kính mến, ta mong là cô sẽ sống mãi trong cái tình yêu vĩ đại đó của cô."

Hoàng hậu quay lưng lướt đi, bóng dáng bà hòa vào bóng tối của hành lang, để lại Saggitarius đứng đó với đôi chân run rẩy. Cô không hề hay biết rằng, ngay từ giây phút cô bước vào Zypheria, Cancer đã đọc thấu mọi nỗi sợ, mọi tham vọng và mọi điểm yếu của cô. Saggitarius tưởng mình đang cứu Aries, nhưng cô không nhận ra rằng chính cô đã chính thức giao nộp điểm yếu nhất của em trai mình cho người đàn bà đáng sợ nhất Đế quốc.

Saggitarius hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh trước khi bước vào phòng của phu quân, không để những lời mà Hoàng Hậu vừa nói vào tai. Khi Atesus mỉm cười đón cô bằng một cái ôm ấm áp, cô chỉ biết dựa đầu vào vai anh, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp vì nỗi sợ hãi mơ hồ.

...

Ánh nắng ban mai của Zypheria rót xuống vườn thượng uyển một thứ mật ngọt lấp lánh, biến những bãi cỏ xanh rì thành những thảm nhung rực rỡ. Giữa không gian yên bình đó, Gemini và Libra đang cùng nhau chơi đùa bên một đài phun nước cổ.

Libra, trong bộ váy lụa màu vàng mỡ gà thêu những đóa hoa nhài nhỏ xíu, đang cố gắng dùng chiếc quạt nan ngọc trai để xua những cánh bướm về phía em trai mình. Dù chỉ mới mười bốn tuổi, vẻ kiêu kỳ của một Công chúa đã hiện rõ trong từng cử chỉ của cô—cằm luôn hếch cao và đôi mắt xanh dương luôn nhìn vạn vật bằng sự thản nhiên tự mãn. Gemini thì ngồi bệt trên cỏ, tay lơ đãng lật mở một cuốn sách cổ, thỉnh thoảng lại nhìn chị mình với ánh mắt vừa nuông chiều vừa có chút giễu cợt thâm trầm.

"Công chúa, Hoàng tử, hai đứa dường như đang tận hưởng buổi sáng rất tốt nhỉ?"

Giọng nói dịu dàng nhưng vang vọng quyền uy của Saggitarius vang lên. Cô bước tới, theo sau là đoàn tùy tùng nhà Valenric. Hôm nay Saggitarius diện bộ váy màu xanh rừng thẳm, trông cô vừa quý phái vừa có nét sắc sảo của một vương phi đã quen với cung đình.

"Chị Saggi!" Libra reo lên, sự kiêu kỳ thoáng chốc nhường chỗ cho niềm vui của một đứa trẻ gặp người thân. Cô bước tới, nhún người chào một cách hoàn hảo nhưng đôi mắt đã kịp liếc nhìn về phía sau Saggitarius.

Đứng đó, dưới bóng râm của một cây cổ thụ, là Aries Valenric. Anh mặc một chiếc áo chẽn bằng da mềm màu đỏ sẫm, trông rực rỡ và mạnh mẽ như một vị thần chiến tranh vừa hạ phàm. Cạnh anh là ba đứa em cùng cha khác mẹ, những đứa trẻ nhà Valenric với gương mặt lộ rõ vẻ cau có và không thoải mái.

"Chị đã chuẩn bị một bàn trà nhỏ ở phía vườn thượng uyển," Saggitarius mỉm cười, nắm lấy tay Libra. "Sẽ thật tốt nếu những đứa trẻ của hai gia tộc chúng ta có thể trò chuyện với nhau trước khi những ồn ào của giải đấu bắt đầu."

Bàn trà được bày biện vô cùng tinh xảo với những bộ tách sứ mỏng như vỏ trứng và những khay bánh ngọt phủ mật ong thơm lừng mà Saggitarius đã đặc biệt chuẩn bị theo sở thích của hai đứa trẻ. Khi tất cả đã yên vị, bầu không khí bỗng trở nên đặc quánh bởi sự tương phản rõ rệt.

Libra ngồi thẳng lưng, đôi tay nhỏ nhắn đan vào nhau đặt trên đùi. Cô nhìn ba đứa trẻ nhà Valenric bằng một ánh mắt không giấu nổi sự đánh giá. "Mẹ ta nói người phương Đông thường thích uống rượu mạnh vào buổi sáng hơn là dùng trà," cô lên tiếng, giọng nói ngọt ngào nhưng mang theo sự kiêu ngạo. "Hy vọng hương vị trà nhài của Zypheria không làm các ngươi cảm thấy quá tẻ nhạt."

Ba đứa trẻ nhà Valenric liếc nhìn nhau. Cô em gái nhỏ hừ lạnh: "Chúng tôi cũng không quen với việc ngồi hàng giờ chỉ để nhìn một tách nước có mùi cỏ khô, thưa Công chúa."

Aries ngồi cạnh đó, tay cầm tách trà nhưng không uống. Ánh mắt anh không đặt vào Libra, mà thỉnh thoảng lại dạt sang phía Gemini. Cậu hoàng tử nhỏ vẫn im lặng từ lúc ngồi xuống, đôi tay thon dài gỡ một miếng bánh ngọt nhỏ, cử chỉ chậm rãi và cao quý đến mức kỳ lạ.

"Đó là vì các em chưa đủ tinh tế để cảm nhận thôi," Aries lên tiếng, giọng trầm thấp cắt ngang sự căng thẳng. Anh quay sang Libra, đôi mắt đồng rực rỡ hơi nheo lại thành một cái nhìn đầy vẻ quyến rũ chết người. "Công chúa nói đúng. Zypheria tinh tế trong từng giọt trà, cũng giống như cách người phương Nam chăm chút cho vẻ đẹp của mình vậy. Ở Cao Nguyên Gió, chúng tôi chỉ quan tâm đến việc thứ gì có thể sưởi ấm lồng ngực nhanh nhất."

Libra nghe lời khen ngợi ẩn ý đó, đôi má bỗng ửng hồng. Cô khẽ cụp mi mắt, nấp sau chiếc quạt nan. Dù kiêu kỳ đến đâu, cô vẫn chỉ là một cô bé mười bốn tuổi đang đối diện với người đàn ông đẹp nhất Đế quốc. "Kỵ sĩ Aries dường như hiểu biết về sự tinh tế hơn những gì người ta đồn đại," cô lí nhí.

Gemini lúc này mới ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt Aries, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán. "Sự tinh tế đôi khi là một chiếc mặt nạ đẹp đẽ, kỵ sĩ ạ. Chị tôi rất thích những món đồ đẹp, nhưng chị ấy thường quên mất rằng những thứ đẹp đẽ nhất thường có nọc độc hoặc gai nhọn, như hoa hồng chẳng hạn."

Aries hơi khựng lại. Câu nói của Gemini như một lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt. Anh nhìn cậu bé mười bốn tuổi mang gương mặt giống hệt Hoàng hậu Cancer kia, và một lần nữa, cảm giác sởn gai ốc lại ập đến.

Saggitarius quan sát tất cả, cô khẽ nhấp một ngụm trà để che giấu sự lo lắng. Cô thấy Libra đang bắt đầu rơi vào cái bẫy của nhan sắc Aries, nhưng cô cũng thấy Gemini đang dựng lên một bức tường vô hình để bảo vệ chị mình.

"Thôi nào," Saggitarius phá vỡ khoảng lặng, cô vỗ nhẹ vào tay cô em gái nhà Valenric đang định nói gì đó xấc xược. "Hãy dùng bánh đi. Libra, chị nghe nói em đang tập múa vũ điệu Ánh Dương, liệu Aries có vinh dự được xem em thể hiện vào đêm tiệc tối nay không?"

Libra lấy lại sự tự tin, cô hất hàm nhìn Aries, sự kiêu kỳ quay trở lại: "Điều đó còn tùy thuộc vào việc ngày đấu anh có thể khiến ta ấn tượng trên đấu trường hay không, kỵ sĩ Valenric."

Aries nở một nụ cười ngạo nghễ, anh đặt tách trà xuống và cúi người về phía trước, hơi thở mạnh mẽ khiến Libra hơi run rẩy. "Vậy thì hãy chuẩn bị sẵn vòng hoa chiến thắng của cô đi, Công chúa. Vì ngày mai, tôi sẽ không để bất kỳ ai khác chạm được vào nụ cười của cô đâu."

Khi nghe những lời ấy, Libra dường như hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Cô ngồi đó, đôi mắt xanh thẳm không rời khỏi từng cử động nhỏ của Aries. Đối với một cô công chúa nhỏ lớn lên trong những lời ca tụng, vẻ đẹp rực rỡ và phong thái phong trần của kỵ sĩ nhà Valenric giống như một chương lãng mạn nhất trong cuốn tiểu thuyết mà cô hằng mơ ước. Cô mải mê ngắm nhìn cách ánh nắng nhảy múa trên mái tóc vàng của anh, đến mức quên cả việc duy trì sự kiêu kỳ thường thấy.

Nhưng sự yên bình ấy bị xé toạc bởi những tiếng cười khúc khích chói tai từ phía đám trẻ nhà Valenric.

"Này, nhìn kĩ mà xem," một trong hai cậu em trai của Aries huých tay đứa còn lại, mắt liếc xéo về phía Gemini. "Ta nghe nói có Zypheria nhiều hoa quý, nhưng không ngờ ngay cả Hoàng tử của họ nhìn cũng mỏng manh như một bông hoa nhài vậy. Nhìn cái mặt kia kìa, nếu cậu ta mặc váy vào, ta dám cá là đẹp hơn cả Công chúa Libra đấy."

Đứa em gái nhỏ của Aries đế thêm vào, giọng lanh lảnh đầy sự ác ý ngây ngô: "Phải đấy, nhìn đôi bàn tay đó kìa, nhỏ nhắn và trắng trẻo quá. Ở phương Đông, một thằng nhóc mười bốn tuổi mà trông giống con gái thế này thì chỉ có nước đi chăn cừu hay làm trong nhà thổ chứ làm sao cầm nổi kiếm? Hay là Hoàng tử Gemini định dùng sắc đẹp để dọa quân thù?"

Những lời trêu chọc thô lỗ ấy khiến không khí bàn trà đóng băng lại. Saggitarius siết chặt tách trà sứ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cô cảm thấy máu trong người sôi lên vì nhục nhã. Là một vương phi của Zypheria, cô không thể chấp nhận việc đám em cùng cha khác mẹ của mình lại cư xử vô học ngay trước mặt những người thừa kế ngai vàng.

"Câm miệng ngay!" Saggitarius gằn giọng, đôi mắt hổ phách vấy lên ngọn lửa giận dữ. "Các ngươi nghĩ mình đang đứng ở bãi cỏ nhà mình sao? Đang ngồi trước mặt các người là Hoàng tử của Đế quốc này đấy!"

Cô quay sang Aries, hạ thấp giọng nhưng đầy sự trách móc và thất vọng: "Em thấy chưa, Aries? Chị đã nói với em là không cần đem theo lũ nhóc không biết phép tắc này rồi mà. Em nhìn xem chúng đã làm gì? Chúng đang sỉ nhục người mà lẽ ra chúng phải quỳ xuống mà bái lạy đấy!"
Aries ngồi bất động, đôi mắt đồng rực rỡ đanh lại. Anh liếc nhìn ba đứa em của mình, những đứa trẻ đang bắt đầu rụt cổ lại vì sợ hãi trước cơn giận của chị cả.

Thực chất, trong sâu thẳm tâm hồn của vị chiến binh mạnh nhất Đế quốc, có một góc nhỏ rất hẹp dành cho sự thương hại đối với ba đứa trẻ này. Dù chúng xấu tính, dù chúng là con của người đàn bà đã thay thế mẹ anh, nhưng chúng cũng chỉ là những quân cờ bị cha anh bỏ mặc, lớn lên trong sự thiếu hụt tình thương thực sự và chỉ biết dùng sự thô lỗ để chứng tỏ sự tồn tại của mình. Anh không yêu chúng nhiều, nhưng anh vẫn coi chúng là "máu mủ" cần được uốn nắn hơn là ruồng bỏ.

"Đủ rồi," Aries lên tiếng, giọng anh trầm và nặng nề như tiếng trống trận. Anh không nhìn các em, nhưng uy lực tỏa ra khiến chúng không dám thở mạnh. "Xin lỗi Hoàng tử ngay lập tức. Nếu không, ta thề sẽ ném các người vào hầm rượu tối nay mà không có lấy một mẩu bánh mì."

Trong khi đám trẻ đang lắp bắp xin lỗi, Gemini vẫn ngồi đó, bình thản một cách đáng sợ. Cậu không hề tỏ ra tức giận hay hổ thẹn. Cậu chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi ngước nhìn Aries.
"Không sao đâu, chị Saggi," Gemini nói, giọng điệu thanh thản đến mức kỳ lạ. Cậu quay sang đám trẻ nhà Valenric, môi nở một nụ cười mỏng manh. "Ở Zypheria, chúng tôi tin rằng vẻ đẹp là một món quà của các vị thần. Nếu các ngươi thấy ta giống con gái, thì có lẽ là vì các vị thần đã quá ưu ái cho khuôn mặt này. Nhưng hãy nhớ kỹ một điều..."

Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh dương bỗng chốc trở nên sâu thẳm và lạnh lẽo: "... con báo tuyết cũng có vẻ đẹp rất mềm mại, cho đến khi nó cắn đứt cổ họng con mồi."

Aries sững người trước câu trả lời của Gemini. Anh nhận ra sự khác biệt giữa hai chị em hoàng gia: Libra kiêu kỳ nhưng tâm hồn trống rỗng như một cung điện bỏ hoang, còn Gemini... Gemini là một pháo đài ngầm chứa đầy cạm bẫy.

Libra, lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, cô nhìn sang em trai rồi nhìn Aries, cảm thấy có chút bất bình cho Gemini nhưng lại không muốn làm hỏng không khí lãng mạn với Aries. Cô khẽ hắng giọng, cố gắng lái câu chuyện đi hướng khác: "Ser Aries, anh đừng chấp chúng. Em trai em vốn dĩ đã quen với những lời khen ngợi... dù đôi khi chúng hơi lệch lạc một chút."

Saggitarius còn định mở lời để cứu vãn bầu không khí đang chết dần trên bàn trà, nhưng Gemini đã nhanh hơn một bước. Cậu đặt tách sứ xuống đĩa nghe một tiếng cạch thanh mảnh, rồi đứng dậy với một phong thái từ tốn đến nghẹt thở. Cậu không nhìn đám trẻ nhà Valenric lấy một lần, như thể chúng chỉ là những hạt bụi bám trên tà áo lụa của mình.

"Vương phi Saggitarius, trà hôm nay rất tuyệt, nhưng có vẻ nắng chiều bắt đầu làm Libra thấy mệt rồi," Gemini nói, giọng cậu bình thản nhưng mang theo một sức nặng khiến không ai có thể can ngăn. Cậu chìa tay về phía chị gái: "Đi thôi, Libra. Mẫu hậu đang đợi chúng ta ở điện ngọc để kiểm tra vũ điệu tối nay."

Libra hơi ngẩn ngơ, cô vẫn còn muốn nán lại để chìm đắm trong ánh mắt của Aries, nhưng trước cái nắm tay dứt khoát và ánh nhìn thâm trầm của em trai, cô chỉ biết lí nhí chào rồi bước theo. Cái cách Gemini kéo Libra đi không hề thô lỗ, nó lịch sự một cách tuyệt đối, nhưng lại mang ý nghĩa của một sự từ chối thẳng thừng đối với gia tộc Valenric.

Saggitarius nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ hoàng gia khuất dần sau những rặng hoa giấy, lòng trĩu nặng sự chán nản. Cô hiểu rằng Gemini đã chính thức dựng lên một bức tường.
Ngay khi hai bóng áo tím vừa khuất hẳn, bầu không khí vốn đã căng thẳng bỗng chốc bùng nổ. Saggitarius quay ngoắt lại, đôi mắt hổ phách vấy lên ngọn lửa tàn nhẫn của một vương phi bị xúc phạm.

"Quỳ xuống!" Cô gầm lên.

Ba đứa trẻ nhà Valenric, vốn đang định cười đùa sau lưng Gemini, bỗng giật bắn mình. Trước khi chúng kịp phản ứng, Saggitarius đã bước tới. Chát! Chát! Hai cái tát nảy lửa vung lên nhắm thẳng vào hai cậu em trai, rồi cô túm lấy bím tóc của đứa em gái, kéo mạnh khiến nó kêu lên đau đớn.

"Các ngươi nghĩ mình là ai? Hả?" Cô nghiến răng, gương mặt thanh tú giờ đây biến dạng vì giận dữ. "Ở pháo đài Valenric, cha nuông chiều các người vì các người là con của mụ đàn bà đó, nhưng ở đây, các ngươi chỉ là rác rưởi! Các ngươi vừa mới sỉ nhục người sẽ ngồi trên ngai vàng và kẻ sẽ nắm giữ mạng sống của cả gia tộc này! Cút ngay về phòng! Nếu tối nay ta còn thấy mặt các ngươi ở đại sảnh, ta thề sẽ giết sạch hết!"

Ba đứa trẻ khóc lóc, ôm mặt chạy trối chết về phía dãy phòng khách, không dám ngoái đầu nhìn lại. Không gian bàn trà lúc này chỉ còn lại Saggitarius và Aries.

Aries vẫn ngồi đó, tay cầm lấy một miếng bánh ngọt, thản nhiên đưa lên miệng nhấm nháp như thể vừa xem một màn kịch rẻ tiền. Anh không ngăn cản chị mình, cũng chẳng tỏ ra đau xót cho lũ trẻ. Đối với anh, cái tát đó là bài học quá nhẹ nhàng cho sự ngu xuẩn.

"Chị ra tay hơi nặng đấy, Saggi," Aries lên tiếng, giọng anh đều đều, không có chút cảm xúc nào. "Tụi nó sẽ về mách với cha cho xem."

"Mách? Cứ để chúng mách!" Saggitarius ngồi phịch xuống ghế, lồng ngực phập phồng, cô dùng tay xoa thái dương. "Aries, em có thấy không? Em có thấy ánh mắt của Gemini không? Thằng bé đó không hề giận dữ. Nó khinh bỉ chúng ta. Nó nhìn chúng ta như nhìn đám hề rẻ tiền ở hội chợ. Chị đã cố gắng tạo ra một liên minh, mất bao công sức mới thân thiết được với công chúa kiêu ngạo kia, vậy mà em lại để lũ nhóc đó phá hỏng tất cả."

Cô nhìn em trai mình, giọng đầy vẻ cay đắng: "Tại sao em không nói gì? Tại sao em cứ ngồi đó như một pho tượng? Em có biết là Gemini vừa mang Libra đi với một sự đề phòng cực lớn không? Kế hoạch để em tiếp cận công chúa coi như đã đổ bể một nửa rồi!"

Aries đặt miếng bánh xuống, anh ngẩng đầu nhìn lên những tán lá, đôi mắt đồng lấp lánh một vẻ thích thú kỳ lạ.

"Để tụi nó đi đi, Saggi. Libra có thể dễ bị mờ mắt bởi khuôn mặt này, nhưng Gemini thì không. Cậu ta đúng là một con quỷ nhỏ," Aries cười khẩy, một nụ cười ngạo nghễ nhưng đầy sự công nhận. "Chị lo lắng quá rồi. Gemini càng đề phòng, điều đó càng chứng tỏ cậu ta coi trọng sự hiện diện của em. Và chị biết mà... kỵ sĩ giỏi nhất không bao giờ tấn công vào lúc đối thủ đang giăng bẫy. Em sẽ chờ đến ngày đấu, khi máu và bụi đất trên đấu trường nói thay cho lời nói, Libra khá ngây thơ, chị biết đấy."

Saggitarius nhìn em trai, cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời. "Em vẫn chẳng hiểu gì cả, Aries."

"Lẽ ra," Aries lẩm bẩm, mắt vẫn dõi theo hướng hai đứa trẻ hoàng gia vừa đi khuất, "chúng ta nên đưa Leo đi cùng thay vì ba đứa ngốc kia. Ít nhất con bé đó cũng đủ khôn ngoan để biết khi nào nên giữ mồm giữ miệng và khi nào nên dùng cái nhan sắc phương Nam đó để mua chuộc lòng người."

Saggitarius khựng lại. Cô quay đầu nhìn em trai mình, đôi mắt hổ phách co rút lại như mắt một con mèo rừng đang bị dồn vào đường cùng. Một sự ghê tởm trào dâng trong lồng ngực cô, còn mạnh mẽ hơn cả cơn giận với đám trẻ vừa rồi.
"Em vừa nói cái gì?" Giọng Saggitarius rít qua kẽ răng, mỏng manh nhưng sắc lạnh như một sợi dây đàn sắp đứt.

Aries nhún vai, dường như vẫn chưa nhận ra mình vừa chạm vào tử huyệt của chị gái. "Thôi nào Saggi, nhìn vào thực tế đi. Con bé Leo nhanh nhẹn, nó hiểu luật chơi. Nó không giống đám con của người vợ kế này, nó có sự gian manh cần thiết để sinh tồn ở Zypheria. Cha yêu chiều nó vì nó giống ông ta còn gì"

"Một đứa con hoang!" Saggitarius đập mạnh tay xuống mặt bàn sứ, khiến những chiếc tách còn lại nhảy dựng lên và vỡ tan tành. "Em đang nhắc đến một đứa con của con điếm trắc nết bị trục xuất, con điếm đã cướp chỗ của mẹ chúng ta, một đứa trẻ mang dòng máu bẩn thỉu của phương Nam trong huyết quản Valenric, và em muốn đưa nó đến đây? Đến cái kinh đô đang soi mói chúng ta từng chân tơ kẽ tóc này sao?"

Cô tiến lại gần Aries, hơi thở dồn dập vì uất ức. "Aries, em là người thừa kế, nhưng em thật sự quá ngây thơ. Em thương hại nó vì nó bị ghẻ lạnh, nhưng em không thấy cái bản chất xấu xa, cái sự xảo quyệt của mẹ nó đang chảy trong người nó sao? Nó không phải là gia đình của chúng ta. Chị đã nói rồi, gia đình Valenric này chỉ có chị và em. Chỉ có chúng ta mới mang dòng máu của mẹ!"

Aries đứng dậy, nhìn xuống chị gái mình. Anh không giận dữ, nhưng sự bướng bỉnh hiện rõ trên gương mặt. "Máu nào thì cũng là máu của cha, Saggi. Chị ghét nó vì nó thông minh hơn chị nghĩ, hay vì nó có nét của phương Nam, thứ nhan sắc mà chị luôn sợ rằng sẽ lấn át nhan sắc của chị, chiếm lấy tình yêu của cha. Leo chỉ là một đứa trẻ, và nó đang bị đối xử như rác rưởi ở nhà chỉ vì lỗi lầm của mẹ nó."

"Nó là rác rưởi!" Saggitarius hét lên, sự phẫn uất đọng lại nơi khóe mắt. "Và nếu em còn coi nó là giải pháp cho cái gia tộc này, thì em cũng chẳng khác gì cha. Một kẻ trăng hoa không màng đến danh dự của người vợ chính thất đã khuất."

Cô không đợi anh trả lời. Saggitarius giật phắt vạt áo choàng, tà váy xanh thẫm lướt qua những mảnh sứ vỡ dưới chân như một lời đoạn tuyệt. Cô bỏ đi, bước chân dồn dập và dứt khoát hướng về phía nội cung.

Aries đứng lại một mình giữa vườn thượng uyển. Anh nhìn theo bóng dáng chị mình, khẽ thở dài rồi ngồi xuống, tay mân mê một cánh hoa nhài bị dập nát.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co