Truyen3h.Co

12cs | hành lang vương nắng

chương sáu; (1)(2)

_tinhthi0102_

╭──────────.★..─╮

đối thoại giữa các vì sao

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

sân trường về đêm mang một vẻ tĩnh mịch xa lạ, khác hẳn với sự náo nhiệt ồn ã thường ngày. ánh đèn vàng vọt từ các dãy hành lang chỉ đủ sức hắt những vệt sáng yếu ớt lên bãi cỏ trung tâm, nơi một chiếc lều cắm trại nhỏ màu xanh dương đang đứng cô độc. thêm vào không gian ấy là tiếng côn trùng rỉ rả thay thế cho tiếng chuông báo giờ, và làn gió đêm se lạnh mang theo mùi sương sớm, một bầu không khí lý tưởng cho những bí ẩn vũ trụ.

câu lạc bộ "những bí ấn học đường" – vốn chỉ có kim ngưu và một thành viên khác đang bận ôn thi – đã xin phép thành công buổi "quan sát thiên văn" qua đêm. lý do chính thức được trình lên ban giám hiệu là để quan sát mưa sao băng perseids, nhưng mục đích thực sự, được kim ngưu ghi rõ trong kế hoạch bí mật của mình, là "chiến dịch tiếp xúc cấp độ một: săn ufo".

và dĩ nhiên, nơi nào có hoạt động phi logic của kim ngưu, nơi đó cần một đối trọng. bạch dương đã bị cô giáo chủ nhiệm nhờ vả đi giám sát.

"em là người duy nhất cô tin tưởng, bạch dương à." – cô đã nói vậy. – "làm ơn đảm bảo rằng kim ngưu không dùng loa phóng thanh để gọi người ngoài hành tinh hoặc đào bới sân trường tìm cổng năng lượng."

thế là giờ đây, bạch dương đang ngồi trên một chiếc ghế xếp, tay ôm bình giữ nhiệt chứa đầy cà phê đen đặc, bên cạnh là cuốn sách vật lý thiên văn dày cộp. cô cảm thấy thật nực cười. đáng lẽ giờ này cô phải ở nhà giải đề nâng cao, thay vì ngồi đây trông chừng một kẻ đang chạy vòng quanh, chỉnh sửa một cái radio cũ mà cậu ta gọi là "máy dò tần số siêu quang phổ".

kim ngưu, ngược lại, đang ở trong trạng thái hưng phấn cao độ. cậu mặc chiếc áo khoác bay cũ kỹ, đeo ống nhòm quanh cổ, liên tục kiểm tra bầu trời đêm quang đãng.

"không khí hoàn hảo." – cậu thì thầm, như thể sợ làm kinh động thứ gì đó. – "độ ẩm thấp, tầm nhìn xa. đêm nay chắc chắn họ sẽ xuất hiện."

bạch dương chỉ lật sang một trang sách mới, không thèm ngẩng đầu.

"trời quang mây thì dĩ nhiên là quan sát tốt hơn rồi. đó là quang học cơ bản."

họ chìm vào im lặng. bạch dương cố gắng tập trung vào phương trình schwarzschild, trong khi kim ngưu kiên nhẫn quét ống nhòm qua từng góc trời. đột nhiên, cậu hạ ống nhòm xuống, mắt vẫn dán chặt vào một điểm phía chân trời.

"bạch dương! nhìn kìa!" – giọng cậu lạc đi vì phấn khích, nhưng vẫn cố giữ ở mức thì thầm. – "phía tây. góc mười giờ."

bạch dương thở dài, đánh dấu trang sách. cô ngước nhìn theo hướng tay cậu chỉ. ở đó, treo lơ lửng trên những ngọn cây đằng xa, là một chấm sáng rực rỡ, sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào khác, và quan trọng nhất, nó không hề nhấp nháy.

tim kim ngưu đập thình thịch. đây rồi. nó không di chuyển như máy bay, không có đèn xanh đỏ, và nó không chớp tắt như một ngôi sao bình thường.

"một vật thể lạ! nó đang đứng yên! nó không nhấp nháy! bạch dương, tớ nói đúng mà! họ đang quan sát chúng ta!"

bạch dương nhìn chằm chằm vào vật thể lạ đó trong khoảng ba giây. cô thậm chí còn không buồn nhấc ống nhòm của mình lên. cô quay sang nhìn kim ngưu với ánh mắt thương hại.

"kim ngưu." – cô nói, giọng đều đều. – "đó là sao kim."

"không thể nào!" – kim ngưu phản bác ngay lập tức, cảm thấy lý thuyết vĩ đại của mình bị xúc phạm. – "sao kim cũng là một ngôi sao! nó phải nhấp nháy! đây rõ ràng là một tàu trinh sát đang dùng lá chắn..."

"thứ nhất, sao kim là một hành tinh. thứ hai, nó không nhấp nháy chính vì nó là hành tinh." – bạch dương cắt ngang, sự mệt mỏi trong giọng cô giờ đã pha lẫn một chút cáu kỉnh của nhà giáo.

cô đứng dậy, bước đến chiếc kính viễn vọng duy nhất ra dáng khoa học trong đống thiết bị của kim ngưu (thực chất là đồ của câu lạc bộ vật lý mà bạch dương đã mang theo để giám sát cho đúng bài bản). cô nhanh chóng chỉnh lại tiêu cự, hướng ống kính về chấm sáng rực rỡ kia.

"lại đây. nhìn đi." – cô ra lệnh.

kim ngưu ngập ngừng áp mắt vào thị kính.

bạch dương khoanh tay, bắt đầu bài giảng của mình, giọng nói rành rọt của cô vang lên trong đêm tĩnh mịch.

"các ngôi sao ở rất xa, ánh sáng của chúng khi đi vào bầu khí quyển của trái đất chỉ là một điểm nhỏ li ti. khi ánh sáng đó đi qua các lớp không khí có mật độ và nhiệt độ khác nhau, nó liên tục bị khúc xạ, bị bẻ cong, khiến mắt chúng ta thấy chúng đang nhấp nháy.¹"

cô dừng lại, đảm bảo cậu ta đang nghe.

"nhưng các hành tinh, như sao kim, ở gần chúng ta hơn rất nhiều. ánh sáng chúng phản chiếu tới mắt ta không phải là một 'điểm', mà là một 'đĩa' sáng nhỏ. bầu khí quyển vẫn làm nhiễu động ánh sáng, nhưng vì bề mặt đĩa sáng lớn hơn, những dao động đó bị trung hòa lẫn nhau. mắt chúng ta tổng hợp lại và thấy một nguồn sáng ổn định."

cô gõ nhẹ vào vai cậu.

"nó không nhấp nháy đơn giản vì nó ở gần và nó là một hành tinh phản chiếu ánh sáng mặt trời, không phải tàu vũ trụ. đồ ngốc."

kim ngưu lùi ra khỏi kính viễn vọng. cậu không thấy một con tàu, chỉ thấy một vầng sáng tròn, rực rỡ đến chói mắt. cậu bị bác bỏ hoàn toàn, nhưng không hiểu sao, cậu không thấy tức giận. lời giải thích của bạch dương quá chi tiết, quá logic, và... quá thuyết phục.

"à..." – cậu lẩm bẩm. – "một cái đĩa sáng... nên không nhấp nháy. hợp lý thật."

cậu ngồi phịch xuống bãi cỏ, vẻ thất vọng lộ rõ. buổi săn ufo quan trọng nhất của cậu đã thất bại chỉ sau một giờ.

bầu trời đêm vẫn trải dài, lấp lánh hàng ngàn ngôi sao. bạch dương, thấy nhiệm vụ "giám sát ufo" đã xong, cũng ngồi xuống ghế, định quay lại với cuốn sách.

nhưng kim ngưu, sau vài phút im lặng, bỗng chỉ lên trời lần nữa.

"vậy cái cụm sao hình cái gáo nước kia thì sao?" – cậu hỏi, giọng đã bớt hăng hái, có chút tò mò. – "trong sách của tớ, họ gọi đó là 'cỗ xe của thần chiến tranh', nơi các linh hồn dũng cảm tụ họp."

bạch dương nhìn lên.

"chòm đại hùng. cụ thể hơn, đó là bảy ngôi sao sáng nhất tạo thành nhóm sao bắc đẩu. chúng không phải là một 'cụm', thực tế chúng cách nhau rất xa, chỉ là tình cờ nằm cùng một hướng nhìn từ trái đất. hai ngôi sao ở vành gáo, merak và dubhe, là sao chỉ cực, giúp chúng ta tìm thấy sao bắc cực."

kim ngưu ngẩn ra. "sao chỉ cực?"

cậu lại chỉ vào một dải mờ ảo vắt ngang bầu trời.

"còn cái 'con đường linh hồn' mà người cổ đại nói là lối đi lên thiên đường?"

bạch dương hít một hơi, lần này không phải là thở dài.

"dải ngân hà. đó là thiên hà của chúng ta, nhìn từ bên trong. cái cậu thấy là ánh sáng tổng hợp từ hàng tỷ ngôi sao thuộc nhánh xoắn ốc mà hệ mặt trời của chúng ta đang cư ngụ. nó không phải lối đi, nó chính là nhà của chúng ta."

cứ như vậy, đêm trôi đi trong một nhịp điệu kỳ lạ. kim ngưu, với trí tưởng tượng phong phú của mình, chỉ lên một chòm sao, kể cho bạch dương nghe về những truyền thuyết cổ xưa, những thuyết âm mưu về các chủng tộc ngoài hành tinh đến từ đó, về những cổng năng lượng ẩn giấu. bạch dương, kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên, lắng nghe từng câu chuyện hoang đường. và rồi, cô sẽ giải thích lại tất cả bằng thiên văn học.

cô nói về "thợ săn" orion, nhưng không phải với thanh kiếm linh hồn, mà với tinh vân orion m42, một vườn ươm sao khổng lồ nơi hàng ngàn ngôi sao mới đang được sinh ra từ bụi và khí.

cô nói về "bảy chị em" pleiades, không phải là những nàng tiên trốn chạy, mà là một cụm sao mở trẻ tuổi, thực sự là "chị em" vì chúng sinh ra từ cùng một đám mây phân tử và vẫn đang trôi dạt cùng nhau trong vũ trụ.

kim ngưu không tranh cãi, logic của bạch dương, đêm nay, không khô khan như sách giáo khoa. nó cũng hùng vĩ, cũng bí ẩn, cũng đáng kinh ngạc như những câu chuyện huyền bí của cậu. "vườn ươm sao"... cụm từ đó nghe thật đẹp.

gần sáng, khi sao kim (thủ phạm gây hiểu lầm ban đầu) đã lặn từ lâu và bầu trời phía đông bắt đầu ửng hồng, kim ngưu đã ngủ gật bên cạnh chiếc radio im lìm, đầu gục trên ba lô. cậu đã mệt lử sau một đêm liên tục đặt câu hỏi.

bạch dương gấp cuốn sách lại. cô đã không đọc thêm được chữ nào từ lúc bắt đầu nói về sao kim. cô nhìn kim ngưu, người đang cuộn tròn trong chiếc áo khoác mỏng, hơi run lên vì sương đêm. cô nhìn cậu một lúc lâu. cậu ta ngốc thật. nhưng sự tò mò của cậu ta là thật.

cô đứng dậy, lấy chiếc chăn mỏng dự phòng trong túi của mình – thứ cô mang theo phòng khi phải thức xuyên đêm đọc sách – và nhẹ nhàng đắp lên người cậu. một hành động hoàn toàn phi logic, đi ngược lại vai trò giám sát viên nghiêm khắc.

cô tự nhủ rằng cô làm vậy chỉ vì nếu cậu ta bị cảm, cậu ta sẽ bắt đầu lải nhải về "virus vũ trụ", và điều đó còn phiền phức hơn nhiều. cô quay lại ghế, nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt, và ngắm nhìn những ngôi sao cuối cùng mờ dần trên bầu trời.


¹sự lấp lánh (scintillation): hiện tượng ánh sáng từ các ngôi sao bị biến dạng khi truyền qua bầu khí quyển trái đất, khiến chúng ta nhìn thấy chúng như đang nhấp nháy



·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙



╭──────────.★..─╮

huấn luyện viên đặc biệt

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

sự chắc chắn về bí mật của song tử không làm cự giải vơi đi sự phấn khích, mà ngược lại, nó biến mọi tương tác hàng ngày của họ trở thành một trò chơi thám tử đầy thú vị. cơn cảm lạnh của song tử dần thuyên giảm, để lại một chút âm sắc khàn nhẹ trong giọng nói, thứ mà giờ đây cự giải nghe thấy như một bản nhạc độc quyền. và vì một lý do nào đó, cô cảm thấy mình có một nghĩa vụ bất thành văn là phải giúp đỡ con người thật đằng sau tấm lá chắn đó. cô, người hâm mộ cuồng nhiệt nhất, vô tình lại là người duy nhất trên thế giới biết được cả hai phiên bản của cậu.

cô bắt đầu chiến dịch của mình bằng cái cớ hoàn hảo nhất: bài tập lồng tiếng.

"song tử này." – cô gọi, khi thấy cậu đang cất sách vở chuẩn bị ra về. giờ đây, cô không còn dùng cái giọng điệu ra lệnh hay chán nản nữa, mà là một sự thân thiện có chủ đích. song tử, người đã dành cả ngày để lén lút quan sát cô và tự hỏi về chai nước hôm trước, giật mình khi nghe tên mình được gọi.

"file âm thanh đó cô giáo nói không chấp nhận." – cô nói dối một cách trơn tru, dù thực tế cô còn chưa hỏi ý kiến cô giáo.

"cô nói chúng ta phải thu âm cùng nhau, phải có sự tương tác qua lại. hơn nữa, cậu dùng phần mềm chỉnh giọng như thế, cô sẽ phát hiện ra là gian lận mất." – cô nháy mắt một cách tinh nghịch.

song tử lập tức tái mặt. bị phát hiện gian lận. đó là điều cuối cùng cậu muốn (dù cậu chẳng bao giờ làm thế).

"vậy... vậy phải làm sao?" – cậu hỏi, giọng lộ rõ vẻ hoang mang.

"thì tập lại thôi" – cự giải nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên nhất. – "chúng ta phải luyện tập cho đến khi cậu có thể đọc thoại 'thật' mà không cần 'phần mềm' đó. giọng thật của cậu... tớ nghĩ nó không tệ đâu, chỉ là cậu chưa quen thôi."

một lời nói dối bọc trong một lời khen ngợi tinh tế. song tử không biết phải phản ứng thế nào. cậu chỉ biết gật đầu đồng ý khi cự giải hẹn cậu ở thư viện vào cuối buổi học ngày mai.

buổi tập luyện lần thứ hai diễn ra trong một bầu không khí hoàn toàn khác hẳn. vẫn là chiếc bàn gỗ sồi quen thuộc, nhưng lần này cự giải không ngồi đối diện một cách thẩm vấn nữa, cô kéo ghế ngồi cạnh cậu, dưới cái cớ là "để cùng nhìn kịch bản cho dễ". khoảng cách gần gũi này khiến song tử căng thẳng theo một kiểu khác. cậu có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội thoang thoảng trên tóc cô.

"được rồi." – cự giải nói nhỏ, giọng cô đầy khích lệ, hoàn toàn trái ngược với sự bực bội lần trước. – "chúng ta làm lại từ đầu. đoạn này, đừng cố hét lên hay diễn nữa."

cô chỉ vào một dòng thoại.

"cậu thử đọc nó như thể cậu đang giải thích điều gì đó cho tớ nghe thôi. bình thường nhất có thể ấy."

song tử nhìn cô đầy nghi hoặc. bình thường? lần trước cô còn yêu cầu cậu phải "đam mê".

"thử đi." – cô thúc giục nhẹ nhàng.

song tử hít một hơi, sự hiện diện của cô ngay bên cạnh khiến tim cậu đập loạn nhịp. cậu nhìn vào trang giấy.

"anh... anh không nghĩ mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này." – giọng cậu vẫn nhỏ, hơi run, và vẫn là giọng "song tử" mờ nhạt.

nhưng thay vì thở dài thất vọng, cự giải chỉ gật đầu.

"tốt. tốt hơn rồi đấy. rõ ràng hơn nhiều." – cô mỉm cười. – "lại lần nữa nhé. lần này, thử nhấn mạnh vào chữ 'không nghĩ' xem sao."

song tử thử lại.

"anh không nghĩ... mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này." – giọng cậu vẫn run, nhưng đã có ý thức hơn về nhịp điệu.

cự giải nhắm mắt lại vài giây. chính nó. cô không cần cậu phải diễn. cô chỉ cần cậu nói. bởi vì khi cậu tập trung vào việc truyền tải ý nghĩa, thay vì sợ hãi, cái âm sắc "zero" nền tảng đó lại bắt đầu lộ ra. hơi thở của cậu ổn định hơn, và độ trầm tự nhiên trong thanh quản bắt đầu được sử dụng. cô đang lắng nghe thần tượng của mình, bằng xương bằng thịt, đang học cách nói chuyện lại từ đầu.

"hay lắm, song tử!" – cô thì thầm, sự phấn khích trong giọng nói là thật. – "thấy chưa? cậu làm được mà. giọng của cậu thực ra rất ấm."

câu "giọng cậu rất ấm" đánh thẳng vào điểm yếu của song tử. cậu ngẩng phắt lên, nhìn cô chằm chằm, đôi tai đỏ bừng lên sau gọng kính. ấm? chưa ai từng dùng từ đó để miêu tả giọng nói của "song tử". họ chỉ nói cậu lí nhí, nhạt nhẽo. lời khen ngợi trực tiếp này, đến từ cô gái rực rỡ nhất trường, khiến cậu bối rối còn hơn cả khi bị mắng.

"tớ... tớ..."

"tiếp nào." – cự giải lật sang trang tiếp theo, không để cậu có thời gian chìm vào sự ngượng ngùng. – "đoạn này. cậu là một vị vua, cậu đang ra lệnh. thử xem."

cô đang cố tình đẩy cậu vào những vai diễn đòi hỏi sự tự tin. song tử nhìn dòng thoại, cảm thấy bất lực.

"tớ... tớ không làm được đâu. ra lệnh..."

"cậu làm được." – cự giải bất ngờ đặt tay lên mu bàn tay của song tử đang đặt trên bàn. một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ khiến song tử giật nảy mình như bị điện giật.

"đừng nghĩ cậu là song tử." – cô nói, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói đầy thuyết phục một cách kỳ lạ. – "hãy nghĩ cậu là một ai đó khác. một người rất tự tin. cậu chỉ cần đọc nó thôi. đọc cho tớ nghe."

ánh mắt quá mãnh liệt ấy thể hiện một sự tin tưởng quá rõ ràng vào cậu. song tử nuốt nước bọt, cậu nhìn xuống bàn tay cô vẫn đang đặt hờ trên tay mình. hơi ấm truyền qua. cậu hít một hơi thật sâu, thử vận dụng một phần rất nhỏ kỹ thuật của "zero". cậu điều chỉnh hơi thở, hạ thấp tông giọng xuống một chút để tìm kiếm sự ổn định.

"quân lính đâu." – cậu cất giọng. – "hộ giá!"

nó không phải là zero, nó không hoàn hảo, nó vẫn còn sự gượng gạo của song tử. nhưng nó đã có uy lực, trầm, rõ ràng, và dứt khoát.

trong khoảnh khắc đó, thư viện như ngưng đọng.

cự giải sững sờ. cô đã mong đợi một sự cải thiện, nhưng không phải thế này. đây không còn là "song tử" nữa. đây là 20% của "zero" vừa xuất hiện. tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. cô đã thành công. cô đã dụ được con sư tử bước ra khỏi hang, dù chỉ là một cái vươn vai.

song tử, ngay khi dứt lời, cũng nhận ra mình vừa làm gì. cậu hoảng hốt rụt tay lại, mặt đỏ bừng.

"tớ... tớ xin lỗi... tớ... "

"xin lỗi vì cái gì?" – cự giải ngắt lời, mắt cô sáng rực lên. – "nó thật sự rất hay, song tử! cậu thấy không? cậu làm được mà!"

cô cười rạng rỡ, một nụ cười không chút giả tạo. song tử, lần đầu tiên, dám nhìn thẳng vào nụ cười đó. sự khích lệ thuần túy và chân thành của cô, cái cách cô nhìn cậu như thể cậu vừa làm được một điều kỳ diệu, khiến một cảm giác ấm áp xa lạ lan tỏa trong lồng ngực cậu. cậu vẫn còn sợ hãi, vẫn còn bối rối, nhưng bên cạnh đó, một mầm mống tự tin nhỏ bé, một thứ mà "song tử" chưa bao giờ sở hữu, dường như vừa được tưới nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co