Truyen3h.Co

12cs | hành lang vương nắng

chương sáu; (3)(4)

_tinhthi0102_

╭──────────.★..─╮

những cái cớ xuôi tai

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

giờ ăn trưa là cái giờ canteen ồn ào và nóng hầm hập, đầy ắp mùi cơm canh và tiếng khay inox va vào nhau.

nhân mã, với khay cơm gà xối mỡ yêu thích, đảo mắt một lượt. mắt cô đang lơ mơ vì cơn đói và buồn ngủ buổi trưa, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để nhanh chóng lấp đầy cái bụng. sư tử đi ngay sau, cầm khay phở bò tái.

"nhân mã! bên này! còn hai chỗ nè!"

cậu bạn cùng nhóm học sử, vẫy tay từ một chiếc bàn dài gần cửa sổ, chỉ vào hai chỗ trống nằm đối diện mình và một người bạn khác. hoàn hảo.

nhân mã mắt sáng rực (vì đồ ăn), nhanh chân bước tới. cô đặt khay cơm xuống, vừa định kéo ghế ra để ngồi thì...

xoạt.

sư tử, người đi ngay sau, đột ngột lách lên. cậu nhanh chóng đặt khay phở của mình xuống ngay chỗ cô vừa định ngồi. cậu thản nhiên trượt khay của mình qua một chút, chiếm lấy cái ghế, rồi vỗ vỗ tay vào cái ghế bên cạnh mình (chỗ xa hơn).

"ngồi đây này. chỗ này khuất gió, đỡ bụi."

nhân mã chớp mắt, tay vẫn đang lơ lửng trên thành ghế.

"hả?"

nội tâm cô kiểu: "kỳ vậy? chỗ nào mà chẳng là ghế. với lại canteen làm gì có bụi?"

nhưng cô quá lười để tranh cãi về một cái ghế, và cũng quá đói. cô bĩu môi, lẳng lặng cầm khay cơm của mình lên, dịch qua và ngồi xuống cái ghế sư tử chỉ định.

bữa ăn bắt đầu. cậu bạn ngồi đối diện, cố gắng nói chuyện với cô.

"nhân mã, cái tài liệu tham khảo tớ gửi hôm qua, cậu xem..."

chưa dứt câu, sư tử đột ngột chồm người qua. cánh tay cậu vươn ra, sượt qua vai nhân mã, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của tín. cậu thản nhiên gắp một miếng chả lụa trong khay cơm của cô.

"cho tớ." – cậu nói, trước khi bỏ miếng chả vào miệng mình, rồi mới quay lại nhìn cậu bạn đó. – "cậu nói gì cơ?"

cậu bạn hơi bối rối trước hành động kỳ quặc này, đành lặp lại: "à... tớ hỏi tài liệu..."

"à..." – nhân mã nuốt miếng cơm xuống. – "tớ chưa xem, tối qua tớ..."

"nước này." – sư tử lại cắt ngang, nhưng lần này là đẩy ly trà đá của cậu về phía cô. – "cơm gà khô đấy, uống đi."

nhân mã thật sự thấy kỳ lạ. cậu bạn này hôm nay cứ như một bức tường di động, liên tục chen vào giữa cô và người bạn cùng nhóm.

trên đường trở về lớp, khi đám đông đã thưa bớt, nhân mã mới huých tay cậu một cái.

"này, sư tử."

"hửm?" – cậu đáp, giọng thản nhiên như không, tay đã chuẩn bị vòng qua vai cô như một thói quen.

"lúc nãy cậu kỳ ghê." – cô nhíu mày. – "tớ đang định ngồi chỗ đó, cậu chen vào làm gì? rồi còn chồm qua người tớ, phiền muốn chết."

sư tử chớp mắt, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.

"thế à? tại tớ thấy cái quạt trần ngay trên chỗ đó nó quay vù vù." – cậu chỉ lên trần nhà hành lang (một cách không liên quan). – "tớ sợ cậu lạnh nên tớ ngồi chắn gió cho cậu."

"quạt canteen còn chẳng bật." – nhân mã lườm cậu.

"thế à?" – cậu cười hì hì. – "chắc tớ nhìn nhầm. còn lúc nãy là tại miếng chả của cậu trông ngon quá, tớ không kiềm chế được."

nhân mã nhìn cậu chằm chằm. lại là những câu trả lời nghe có vẻ xuôi tai đó.

cô biết cậu đang lấp liếm. dạo này cậu cứ kỳ lạ như vậy. cậu ôm cô từ phía sau khi trời lạnh, cậu nắm tay cô khi đi hội sách, cậu chen vào chỗ ngồi của cô. những hành động đó ngày càng lộ liễu, cảm giác như... sư tử đang cố giữ cô thật chặt bên mình, không cho ai khác xen vào.

nhưng rồi nhân mã thở dài.

sư tử, dù có kỳ lạ đến đâu, vẫn là sư tử. là cái gối đáng tin cậy đã dính lấy cô từ khi cô còn chưa biết môn vật lý là gì. cậu chưa bao giờ làm gì tổn hại đến cô. mọi cái cớ của cậu, dù có vô lý, thì chung quy cũng là "vì tớ sợ cậu lạnh", "vì tớ sợ cậu lạc", "vì tớ sợ cậu chói mắt".

cô tin cậu.

"thôi." – cô lẩm bẩm. – "lần sau muốn ăn chả thì tự đi mà mua."

"biết rồi." – sư tử cười, nụ cười đắc thắng. cánh tay cậu lại vòng qua vai nhân mã, kéo cô sát vào. nhân mã thả lỏng, lười biếng dựa vào hơi ấm quen thuộc đó.

cậu có lấp liếm gì, cô cũng mặc kệ. hoặc có lẽ, sư tử đều tốt với mọi người như vậy.



·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙



╭──────────.★..─╮

món quà khuyến mãi

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

đêm qua, thiên bình đã ngủ trong một căn phòng tĩnh lặng tuyệt đối, trên chiếc nệm lông vũ êm ái trị giá bằng cả năm thu nhập của một gia đình bình thường. không khí được lọc sạch và duy trì ở mức hai mươi hai độ c hoàn hảo. nhưng cô đã trằn trọc. hình ảnh xử nam đứng dưới màn mưa xối xả, mỉm cười và vẫy tay chào cô, cứ liên tục quay trở lại trong tâm trí, sắc nét hơn cả một thước phim. và chiếc áo khoác đồng phục của cậu, thứ mà cô đã ôm khư khư suốt quãng đường về, vẫn còn vắt trên ghế bành trong phòng thay đồ.

sáng sớm, người giúp việc đã mang nó đi. và khi thiên bình chuẩn bị đến trường, chiếc áo đã được trả lại cho cô, không phải theo cách cô mong muốn. nó đã được giặt là cẩn thận, phẳng phiu không một nếp nhăn, và mang một mùi hương tinh tế của nước xả vải cao cấp nhập khẩu từ pháp. mùi nắng, mùi xà phòng rẻ tiền, mùi mồ hôi chân thực của lao động... tất cả đã biến mất. thiên bình nhìn chiếc áo, cảm thấy một sự mất mát kỳ lạ. sự sạch sẽ tinh tươm này giống như một lời chế nhạo, nó xóa sạch dấu vết của hành động tử tế tối qua, biến nó thành một thứ vô hồn. cô gấp chiếc áo lại một cách cẩn thận, cảm nhận sự mềm mại xa lạ của thứ vải đã được xử lý cao cấp, và đặt nó vào chiếc ba lô vải bố của mình, lòng trĩu nặng một cảm giác tội lỗi không thể gọi tên.

không khí sau cơn mưa mát mẻ và ẩm ướt, sân trường vẫn còn đọng lại vài vũng nước nhỏ. tiết học đầu tiên là môn lý. thiên bình bước vào lớp, mắt lập tức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. nhưng chỗ ngồi của xử nam vẫn còn trống. một sự lo lắng mơ hồ dâng lên. có phải cậu ốm thật rồi không? đúng lúc giáo viên chuẩn bị điểm danh, cánh cửa lớp bật mở.

xử nam lảo đảo bước vào.

"em xin lỗi thầy, em... em ngủ quên."

cả lớp cười rộ lên, nhưng thiên bình thì không. cô nhìn cậu chằm chằm. trông cậu thật sự tệ. cậu không còn là mặt trời rực rỡ của 11a nữa. làn da rám nắng của cậu tái nhợt, có một mảng ửng hồng bất thường trên gò má, dấu hiệu rõ rệt của cơn sốt. đôi mắt cậu lờ đờ, vành mắt đỏ ngầu. cậu đang mặc bộ đồng phục còn lại của mình, chiếc áo sơ mi đã ngả màu rõ rệt và sờn chỉ ở cổ, có lẽ chiếc áo hôm qua vẫn chưa kịp khô. cậu ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống bàn ngay lập tức, dường như không còn chút sức lực nào.

trong suốt tiết học, thiên bình không thể tập trung vào bất cứ định luật nào của newton. toàn bộ sự chú ý của cô dồn hết vào bóng lưng phía trước. cô nghe thấy tiếng cậu cố gắng nuốt khan, một hành động cho thấy cổ họng đang đau rát. thỉnh thoảng, cậu lại run lên một cái, dù thời tiết không hề lạnh. và rồi, cậu bắt đầu ho. ban đầu chỉ là những tiếng húng hắng nhỏ, cậu cố gắng đè nén trong lồng ngực. nhưng rồi một cơn ho dữ dội hơn ập đến, cậu phải úp mặt vào khuỷu tay, cả cơ thể rung lên vì cơn co thắt.

tiếng ho đó, đối với thiên bình, nghe như một lời buộc tội.

"cậu ấy ốm vì mình." – suy nghĩ đó xoáy sâu vào tâm trí cô. – "vì cậu ấy nhường áo khoác cho mình."

sự áy náy cuộn lên, đè nặng lồng ngực cô. cô phải làm gì đó. không phải vì lòng thương hại, mà vì một món nợ cô bắt buộc phải trả.

tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. đám đông lại ùa ra khỏi lớp. xử nam không đi đâu cả. cậu gần như đổ gục xuống bàn, khuôn mặt vùi vào cánh tay, cố gắng tìm kiếm một chút nghỉ ngơi. cả lớp vắng tanh. đây là cơ hội của thiên bình.

cô hành động gần như theo bản năng. cô rút chiếc ví "giả nghèo" của mình ra, nhưng bàn tay lại lén lút mở một ngăn bí mật trong ba lô, nơi cô cất chiếc ví thật. cô rút vội một tờ năm trăm nghìn, nắm chặt trong lòng bàn tay. cô liếc nhìn xử nam, thấy cậu vẫn nằm im. cô hít một hơi thật sâu, rồi lẻn ra khỏi lớp. cô không chạy ra căn tin. cô chạy thẳng ra cổng trường.

"đi đâu đó em?" – bác bảo vệ gọi với theo.

"em... em đi mua băng vệ sinh ạ!" – thiên bình buột miệng nói dối, một lời nói dối khiến mặt cô đỏ bừng, nhưng đủ hiệu quả để bác bảo vệ quay đi.

cô băng qua đường, lao vào hiệu thuốc lớn ở góc phố. không khí mát lạnh của điều hòa và mùi thuốc sát trùng đặc trưng ập vào mặt.

"cháu muốn mua thuốc cảm." – cô nói với người dược sĩ, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

người phụ nữ đeo kính nhìn cô. – "triệu chứng thế nào hả cháu?"

thiên bình sững lại. cô chưa bao giờ phải mua thuốc. cô lúng túng miêu tả lại những gì cô quan sát được.

"dạ... ho, sốt cao, có vẻ đau họng và... và run rẩy. chắc là do dầm mưa."

"loại thường hay loại tốt?"

"loại tốt nhất ạ." – thiên bình đáp ngay lập tức.

người dược sĩ gật đầu, lấy cho cô một vỉ thuốc cảm cúm nhập khẩu đắt tiền, loại tác dụng nhanh.

"đây, uống sau khi ăn. nhớ ăn gì đó lót dạ."

ánh mắt thiên bình lia đến tủ lạnh nhỏ ở góc quầy. cô thấy những chai nước điện giải nhiều màu sắc.

"và... cho cháu thêm một chai nước bù điện giải nữa ạ. loại nào tốt nhất ấy."

cô thanh toán, không thèm nhìn tiền thối lại, nhét vội mọi thứ vào một túi nilon nhỏ và lao trở lại trường. tim cô đập thình thịch, một phần vì chạy, một phần vì hồi hộp.

khi cô về lớp, xử nam vẫn đang gục trên bàn, nhưng có vẻ cậu đã tỉnh hơn một chút, đang cố gắng lật giở cuốn sách giáo khoa. thiên bình hít một hơi, bước đến bàn cậu.

"xử nam." – cô gọi khẽ.

cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi và ngạc nhiên khi thấy cô.

"thiên bình? gì vậy?"

sự im lặng bao trùm. thiên bình bỗng thấy vô cùng lúng túng. cô cúi xuống, đặt chiếc áo khoác đã giặt là sạch sẽ lên bàn cậu.

"áo khoác của cậu tớ giặt rồi. cảm ơn cậu chuyện hôm qua."

xử nam nhìn chiếc áo khoác. cậu chạm vào nó, cảm nhận sự mềm mại và ngửi thấy mùi hương lạ lẫm, đắt tiền. cậu hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.

"cảm ơn cậu đã giặt."

rồi thiên bình, với một cử động nhanh đến mức vụng về, dúi chiếc túi nilon từ hiệu thuốc vào hộc bàn của cậu.

"với lại cái này cho cậu."

xử nam ngạc nhiên, cậu lôi chiếc túi ra. cậu nhìn vỉ thuốc đắt tiền và chai nước điện giải. cậu sững sờ, ngước lên nhìn cô, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt sốt.

"cái này... sao cậu lại..."

mặt thiên bình đỏ bừng lên. cô hoàn toàn không chuẩn bị cho khoảnh khắc này. cô phải bịa ra một lý do, một lý do phù hợp với vỏ bọc của mình.

"à... tớ..." – cô lắp bắp. – "tớ mua ở tiệm tạp hóa... gần nhà! họ có... có khuyến mãi! mua một tặng một! mà tớ... tớ uống không hết, thấy cậu có vẻ mệt... nên... cho cậu."

lời nói dối được thốt ra một cách ngớ ngẩn đến mức nực cười. một sự im lặng bao trùm. thiên bình chỉ muốn độn thổ. hiệu thuốc, chứ không phải tiệm tạp hóa. thuốc, chứ không phải trà sữa mà mua một tặng một. cô cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

xử nam nhìn chằm chằm vào vỉ thuốc, rồi lại nhìn vào khuôn mặt đang đỏ như gấc của thiên bình. cậu ốm, đầu óc cậu quay cuồng, nhưng cậu không ngốc. cậu biết thừa lời nói dối này vô lý đến mức nào. cậu biết vỉ thuốc này đắt tiền. cậu cũng biết cô gái trước mặt mình đang cố gắng che giấu điều gì đó.

nhưng thay vì vạch trần, cậu chỉ bật cười. một tiếng cười khẽ, yếu ớt, lẫn trong tiếng ho khan. cậu không cười vì lời nói dối của cô, mà cười vì sự vụng về đáng yêu của nó. cậu cầm chai nước lên, vặn nắp và uống một ngụm dài. vị ngọt mát của nước điện giải lập tức làm dịu cổ họng đang bỏng rát của cậu.

cậu thở ra một hơi, trông có vẻ khá hơn một chút. cậu nhìn thiên bình, ánh mắt mệt mỏi giờ đây ánh lên một sự ấm áp chân thành. cậu cầm vỉ thuốc lên.

"dù sao thì." – cậu nói, giọng khàn đặc. – "cảm ơn bạn cùng khổ nhé."

thiên bình sững người.

bạn cùng khổ?

hai từ đó đánh thẳng vào lồng ngực cô như một cú đấm. cậu ấy nghĩ rằng cô, giống như cậu, cũng đang "khổ", cũng đang phải vật lộn với cuộc sống, và việc chia sẻ một món đồ khuyến mãi là một sự đồng cam cộng khổ. cậu ấy xem cô là một người bạn, một người đồng minh trong hoàn cảnh khó khăn. cậu không hề biết rằng "nỗi khổ" của cô chỉ là một màn kịch, và món quà này được mua bằng số tiền lẻ từ chiếc ví thật của cô.

lời nói của xử nam, một lời cảm ơn đơn thuần và chân thành, bỗng trở thành một gánh nặng tội lỗi còn lớn hơn cả việc khiến cậu bị ốm. cổ họng cô nghẹn lại. cô không phải là bạn cùng khổ. cô là một kẻ nói dối.

cô chỉ biết gật đầu lia lịa, không thể thốt ra thêm một lời nào.

"cậu mau uống thuốc đi. tớ về chỗ đây."

thiên bình vội vã quay đi, trở về ốc đảo an toàn của mình. tiếng chuông vào lớp vang lên, nhưng trong tai cô chỉ còn lại hai từ đó. 

bạn cùng khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co