Truyen3h.Co

12cs | hành lang vương nắng

chương tám; (5)(6)

_tinhthi0102_

╭──────────.★..─╮

một khoảnh khắc

╰─..★.──────────╯

·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

tin tức lan truyền nhanh hơn cả một công thức toán được chứng minh. sáng thứ hai, bảng tin của trường đính chính thông tin: thủ phạm vẽ bậy lên nhà thể chất đã bị camera an ninh ghi lại. đó là hai học sinh lớp 9 từ một trường trung học cơ sở khác, muốn thể hiện bằng cách đột nhập và để lại dấu ấn.

thiên yết, nghi phạm số một, được minh oan tuyệt đối.

cả lớp 11a xôn xao. mọi ánh mắt giờ đây không chỉ nhìn thiên yết, mà còn nhìn song ngư với một sự tò mò pha lẫn kính nể. câu chuyện "fanta xá xị" và lập luận tâm lý học hành vi của cô bỗng trở thành một giai thoại. dù logic của nó hoàn toàn sai bét, nhưng kết quả lại đúng không tưởng. song ngư bỗng cảm thấy cái mác "hoàn hảo" của mình có thêm một tầng nghĩa mới, kỳ quặc và khó đoán, khiến cô có chút không thoải mái.

cô đã nói dối. cô đã nói dối thầy giám thị một cách trơn tru, và cô đã đúng. điều đó làm cô sợ hãi chính bản thân mình.

suốt hai ngày sau đó, cô cố gắng tránh ánh mắt của thiên yết. cậu ta không còn ngủ gật nhiều như trước. thỉnh thoảng, cô cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của cậu từ cuối lớp, giống như cái cách cậu ta ngắm những đám mây trên sân thượng.

cuối cùng, vào chiều thứ tư, cậu ta chặn cô lại, ngay khi cô vừa dắt chiếc xe đạp điện của mình ra khỏi cổng trường.

"này."

"gì?" – song ngư giật mình, suýt làm rơi mũ bảo hiểm.

thiên yết gãi gãi mái tóc xám. cậu ta trông có vẻ ngượng ngùng, một biểu cảm mà song ngư chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy ở cậu.

"cảm ơn." – cậu nói thẳng. – "vụ hôm ở lớp sinh hoạt."

"không... không có gì." – song ngư vội vã, cố gắng né tránh. – "tôi chỉ..."

"cậu nói dối." – thiên yết cắt ngang, cậu ta khẽ nhếch mép. – "fanta xá xị à? sáng tạo đấy."

mặt song ngư nóng bừng lên.

"tôi..."

"tôi không quan tâm." – cậu nói nhanh, xua tay. – "nhưng cậu đã đứng ra. nên tôi muốn mời cậu ăn gì đó để cảm ơn."

lời đề nghị xuất hiện quá đột ngột và trực tiếp. đi ăn? song ngư hoảng hốt mường tượng cảnh cô, "song ngư hoàn hảo", ngồi ăn xiên que hay bánh tráng trộn ở một quán lề đường với thiên yết. hình ảnh đó quá chấn động. áp lực vô hình về việc giữ hình ảnh lập tức bóp nghẹt cô.

"không cần đâu! thật mà. tôi cũng không..."

"tôi không thích nợ ai." – thiên yết lặp lại, ánh mắt cậu kiên định.

song ngư bối rối, não cô quay cuồng tìm cách từ chối mà không làm cậu ta phật ý. và rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên, một sự tò mò đã bị đè nén từ lâu. nó an toàn hơn, kín đáo hơn là một quán ăn.

"vậy tôi đến 'paradise' chơi được không?" – cô lí nhí.

lần này, đến lượt thiên yết sững sờ.

"tiệm thú cưng? cậu muốn đến đó á?"

"ừm." – song ngư gật đầu, can đảm hơn một chút khi thấy vẻ ngạc nhiên của cậu. – "tôi... thích mèo. hôm trước ở sân thượng, cậu nói cậu biết cách chăm sóc chúng nên tôi muốn xem."

thiên yết nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. sự ngạc nhiên trong mắt cậu dần chuyển thành một điều gì đó giống như thích thú. song ngư thích động vật. thêm một mảnh ghép không khớp nữa về cô gái này. cậu nhún vai.

"cũng được. dù sao cũng đến ca làm của tôi. đi."

tiệm thú cưng "paradise" vào một buổi chiều thứ tư thật yên tĩnh. không khí ấm áp, thoang thoảng mùi dầu gội và thức ăn khô. bà chủ tiệm mỉm cười hiền hậu khi thấy thiên yết dắt theo một cô bạn học mặc áo dài trắng tinh khôi, nhưng bà không hỏi gì, chỉ gật đầu chào song ngư.

thiên yết mặc tạp dề vào và bắt đầu công việc của mình. song ngư, sau năm phút đầu đứng ngượng ngùng ở quầy, cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được.

"tôi... tôi chơi với nó được không?" – cô chỉ vào một chiếc lồng nhỏ, nơi một đàn mèo con anh lông ngắn màu xám xanh đang túm tụm ngủ.

"được." – thiên yết đáp, tay vẫn đang bận rộn cân thức ăn cho chó. – "mở chốt nhẹ thôi. bọn này mới về hôm qua, còn hơi nhát."

song ngư cẩn thận mở cửa lồng. cô ngồi xổm xuống, và một con mèo con tò mò nhất, nhỏ nhất, lập tức lảo đảo đi ra. nó ngửi ngửi ngón tay cô, rồi dụi cái đầu nhỏ xíu vào lòng bàn tay cô.

một cảm giác mềm mại, ấm áp và hoàn toàn tin tưởng lan tỏa. song ngư bất giác mỉm cười.

cô bế con mèo lên. nó kêu meo một tiếng nhỏ xíu rồi rúc vào lòng cô, bắt đầu rên gừ gừ. mọi áp lực về điểm số, về lời nói dối, về sự kỳ vọng của mẹ, tất cả dường như tan biến. ở đây không có "song ngư hoàn hảo", chỉ có cô và một sinh vật bé nhỏ, ấm áp.

cô dùng ngón tay gãi nhẹ cằm con mèo. con mèo thích thú, ngửa cổ ra, và cô bật cười. thiên yết quay lại đúng lúc đó. cậu vừa xong việc và đang định lau lại ống kính máy ảnh mà cậu luôn để trong tủ đồ cá nhân ở tiệm.

và cậu đã thấy.

cậu thấy song ngư, người luôn ngồi thẳng lưng ở bàn đầu, người luôn có vẻ mặt nghiêm trọng như đang giải một bài toán quốc gia, giờ đang ngồi bệt xuống sàn gạch hoa của tiệm thú cưng. ánh nắng chiều từ cửa kính hắt vào, viền lên mái tóc đen của cô một vầng sáng rực rỡ. và cô đang cười. một nụ cười rạng rỡ, không chút phòng bị, đôi mắt cong lên, lấp lánh niềm vui thuần khiết khi chú mèo con nghịch ngợm liếm vào mũi cô.

đó không phải là "song ngư". đó cũng không phải "echo". đó là một ai đó cậu chưa từng thấy.

bản năng nhiếp ảnh trỗi dậy, nhanh hơn cả suy nghĩ của cậu. chiếc máy ảnh cũ đã nằm sẵn trong tay. cậu giơ nó lên để ống kính bắt trọn khoảnh khắc đó.

tách.

tiếng màn trập vang lên, khô khốc và dứt khoát trong không gian yên tĩnh của cửa tiệm.

nụ cười của song ngư đông cứng lại ngay lập tức. cô ngẩng phắt lên, sự vui vẻ biến mất, thay bằng vẻ hốt hoảng và phòng thủ.

"cậu... cậu vừa làm gì đó?"

thiên yết hạ máy ảnh xuống, nhìn vào chiếc máy ảnh phim của mình, biết rằng khoảnh khắc đó đã được giữ lại. cậu không hề có ý định chụp lén, nhưng tay cậu đã tự hành động.

"xin lỗi." – cậu nói, giọng bình thản đến lạ. – " do ánh sáng chỗ đó đẹp."

song ngư nhìn cậu chằm chằm, lồng ngực vẫn còn đập nhanh vì tiếng cười vừa rồi, và giờ là vì cảm giác bị bắt quả tang. cậu ta lại bắt được thêm một bí mật nữa của cô rồi.

·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

╭──────────.★..─╮

khi kịch sĩ bất đắc dĩ lên sàn

╰─..★.──────────╯

·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

gói bim bim rơi lả tả xuống nền xi măng. bảo bình đông cứng. miệng cậu ta vẫn còn đang nhai dở. não cậu ta đang cố gắng xử lý thông tin vừa nghe được: ma kết... chỉ... mình... là... bạn trai?

tuấn anh, sau một giây sững sờ, quay phắt lại. anh ta nhìn bảo bình, từ đầu đến chân. một thằng nhóc 11 ồn ào, balo trễ nải, miệng còn dính vụn bim bim. sự hoang mang trên mặt anh ta nhanh chóng chuyển thành một nụ cười khẩy, như thể vừa nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất.

"bạn trai em?" – anh ta gằn giọng, quay lại ma kết. – "là cái thằng nhóc này á? ma kết, em hết lý do rồi hay sao mà lôi một thằng hề ra?"

"anh nói ai là thằng hề?"

giọng nói không phải của ma kết.

bảo bình, không biết từ lúc nào, đã nuốt vội miếng bim bim trong miệng. cậu ta thả rơi luôn phần còn lại của gói bim bim xuống đất. cơn sốc ban đầu đã qua đi, thay vào đó là một thứ gì đó bùng nổ.

kế hoạch của mình! cô ấy đã dùng kế hoạch của mình! cô ấy đang cầu cứu! phải hành động thôi! – não cậu ta gào lên.

bảo bình bước tới, một cách chậm rãi đầy kịch tính. cậu nhìn ma kết, thấy rõ trong ánh mắt cô, đằng sau sự bình tĩnh giả tạo là một tia van nài hoảng hốt.

được rồi, chơi luôn!

bảo bình bước đến, đứng chắn ngay trước mặt ma kết, đối diện với đàn anh đang cao hơn cậu ta cả cái đầu.

và rồi, cậu ta làm một việc mà chính cậu ta cũng không thể tin nổi. bảo bình vươn tay, kéo nhẹ ma kết ra sau lưng mình một chút, rồi cực kỳ tự nhiên, choàng tay qua vai cô.

ma kết cứng đờ. cả người cô như bị điện giật. vai cô, nơi tay cậu ta đang đặt lên, nóng ran.

cái... cái tên này! cậu ta làm cái gì vậy?!

bảo bình cũng đang run. trời ơi, mềm thật... cậu ta vội gạt ý nghĩ đó đi, rồi tự nhủ: diễn! phải diễn!

"anh khóa trên" - bảo bình hắng giọng, cố làm cho giọng mình trầm xuống (nhưng nghe hơi lạc) - "anh tìm bạn gái tôi có việc gì không?"

cậu ta nhấn mạnh từ "bạn gái", cố ý liếc nhìn tuấn anh với vẻ thách thức.

cảnh tượng này quá sức tưởng tượng. tuấn anh há hốc mồm. ma kết – lớp trưởng gương mẫu, nữ hoàng băng giá của khối 11 – đang đứng yên để thằng nhóc ồn ào nhất trường khoác vai?

"mày... mày nói cái gì?" – tuấn anh lắp bắp.

"tôi hỏi." – bảo bình siết nhẹ vai ma kết (khiến cô giật nảy). – "anh tìm bạn gái tôi có việc gì? hình như ma kết đã nói là cậu ấy không muốn bị làm phiền rồi mà, đúng không... em?"

cậu ta quay sang nhìn ma kết, kết thúc bằng một từ "em" ngọt lịm.

ma kết ngước nhìn cậu ta. mặt cậu ta đỏ bừng, tai cậu ta cũng đỏ. rõ ràng là cậu ta đang gồng hết sức. nhưng trong mắt cậu ta, không có vẻ gì là trêu chọc. nhìn nghiêm túc đến lạ.

lồng ngực cô đập loạn xạ. nhưng cô là ma kết, và cô biết đây là lối thoát duy nhất. cô hít một hơi, ngả đầu nhẹ vào cánh tay cậu ta (một hành động khiến chính cô cũng rùng mình), và nói bằng giọng mệt mỏi:

"đúng vậy đó... anh. em mệt. chúng ta về thôi."

hai tiếng "anh" và "em" này còn có sức sát thương hơn cả một cái tát.

tuấn anh đứng chết trân. cái vở kịch này nó quá thật. sự tự tin của bảo bình cộng thêm sự ngoan ngoãn của ma kết đã đập tan mọi nghi ngờ của anh ta.

khuôn mặt hot boy đỏ bừng lên vì tức giận và xấu hổ. bị từ chối đã đành, đằng này lại thua dưới cơ một thằng nhóc 11a.

"thật... thật không thể tin nổi." – anh ta lẩm bẩm, ném cho ma kết một cái nhìn thất vọng cay đắng. – "em được lắm."

nói rồi, anh ta quay ngoắt, rẽ đám đông hiếu kỳ đang tụ tập, và gần như chạy về phía cổng trường.

bong bóng vỡ.

sự phiền nhiễu đã đi mất.

xung quanh, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

và ma kết nhận ra cánh tay của bảo bình vẫn đang choàng qua vai cô.

"này." – cô khẽ rít lên.

"hả... à... ừ!" – bảo bình giật mình, rụt ngay tay về như phải bỏng. cậu ta lùi lại hai bước, mặt đỏ như gấc.

không khí giữa hai người đột nhiên trở nên ngượng ngùng đến mức khó thở. họ đứng đó, giữa bãi xe, cách nhau vài mét, không ai dám nhìn ai.

ma kết dắt xe ra. bảo bình thì cúi xuống nhặt lại gói bim bim rỗng của mình.

"cậu..." – ma kết lên tiếng trước, giọng cô khàn khàn, cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày. – "cậu diễn tốt lắm."

bảo bình vò nát gói bim bim. cậu ta ngẩng lên, gãi đầu gãi tai, sự tự tin lúc nãy bay biến đâu mất.

"thì... thì chuyên gia đã bảo mà!" – cậu ta lắp bắp. – "kế hoạch kinh điển này không bao giờ trật được! thấy chưa! tớ... tớ nói có sai đâu!"

ma kết nhìn cái điệu bộ luống cuống đó. bỗng nhiên, cô không thấy cậu ta ồn ào hay sáo rỗng nữa.

"cảm ơn vì đã giúp." – cô nói khẽ, đẩy xe đi trước.

bảo bình vội vàng chạy theo, dắt chiếc xe đạp của mình.

"không... không có gì! giúp đỡ bạn bè là trách nhiệm của bí thư mà!"

họ đi song song. sự im lặng lại bao trùm.

"nhưng mà này..." – bảo bình đột nhiên khựng lại.

"gì nữa?" – ma kết cũng dừng lại, quay sang nhìn cậu.

ánh mắt bảo bình lộ rõ vẻ hoảng hốt, như thể cậu ta vừa nhận ra một điều còn kinh khủng hơn cả anh tuấn anh.

"ma kết." – cậu ta nói, giọng nghiêm trọng. – "cậu vừa công khai tớ là bạn trai cậu trước toàn trường đó."

"đúng vậy, thì sao?" – ma kết chớp mắt.

"và anh tuấn anh kia." – bảo bình nói tiếp. – "chắc chắn sẽ không để yên. anh ta sẽ theo dõi, mọi người sẽ theo dõi."

cả hai cùng nhận ra. đây không phải là một màn kịch 5 phút.

"ôi trời..." – ma kết lẩm bẩm.

"điều đó có nghĩa là..." – bảo bình nuốt nước bọt. – "kế hoạch này... chúng ta phải... tiếp tục đóng kịch sao?"

ma kết nhìn "bạn trai" bất đắc dĩ của mình. cậu ta cũng đang nhìn cô với vẻ mặt hoang mang y hệt. cô thở hắt ra một hơi, còn mệt mỏi hơn cả lúc đối phó với anh tuấn anh.

"xem ra." – cô nói. – "rắc rối này còn lớn hơn tớ tưởng."

"yên tâm!" – bảo bình bỗng dưng vỗ ngực, (cố) lấy lại phong độ. – "đã phóng lao thì phải theo lao! kế hoạch 2: giả tình như thật! để tớ lo!"

"dẹp cái kế hoạch của cậu đi. chỉ cần đừng làm gì lố bịch là được." – ma kết chỉ lườm cậu ta.

cô dắt xe đi thẳng, bỏ lại cậu ta.

"này! đợi tớ với... bạn gái!" – bảo bình vội vàng hét lên, rồi nhận ra mình vừa nói gì, cậu ta vội bịt miệng mình lại.

ma kết khựng lại, nhưng không quay đầu. nếu bảo bình ở đủ gần, chắc chắn cậu ta có thể thấy tai của lớp trưởng đang đỏ ửng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co